You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 25.4 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 25.4

Nghe nói lời ấy, Tô Tiểu Mị chỉ biết cười gượng chứ không biết làm gì khác.

Tống Úng Thiên nhìn thấy A Linh và Bạch Lộ bắt đầu thái sợi củ cải thì biết hai nàng đang định làm bánh củ cải, hẳn nửa khắc nữa cũng không xong được. Hắn nói với Tô Tiểu Mị: “Tô huynh có thể giúp ta một việc không?”

“Huynh nói đi.”

Tống Ứng Thiên nhìn nam nhân cùng hắn ở bên nhau hơn 10 năm, sớm đã thân thiết như anh em một nhà thì không khách khí nói ra yêu cầu.

Tô Tiểu Mị không hề chớp mắt mà nghe, đến cuối cùng hắn không nói gì nhiều mà chỉ đáp một câu: “Được.”

Tống Ứng Thiên thấy nam nhân trước mặt không nói hai lời đã đồng ý thì cổ nghẹn lại. Chuyện này không hề dễ dàng, dù người này có cự tuyệt thì cũng là bình thường, nhưng hắn vẫn đồng ý.

Lúc này Tống Ứng Thiên dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn Bạch Lộ và A Linh đang vội vàng thái củ cải thì nhịn cười nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lát nữa ta bảo bọn họ làm nhiều hai khối bánh củ cải cho huynh.”

Tô Tiểu Mị nghe xong cười ha ha đáp, “Thôi coi như nể mặt huynh, hai khối bánh củ cải thì hai khối.”

Hắn nghe vậy cũng cười, vừa cười vừa ho.

Lúc A Linh ngước mắt nhìn chỉ thấy hai tên kia không hiểu sao lại cười không ngừng. Nhưng thấy hắn vui vẻ cười như thế là nàng cũng yên tâm không đi qua xem. Nàng biết có thể gặp lại Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị khiến hắn thật sự vui vẻ.

Gió lặng lẽ nổi lên, mang theo một hơi ấm.

Mập mạp mang gạo đã mài kỹ tới cùng hai cái bát một đựng tôm đã xào bằng dầu hạt cải, một cái khác đựng nấm hương. Sau đó hắn đổ nước vào nồi, gác lồng hấp mà A Bố làm cho hắn lên, lại lấy vải bố ẩm để lên đó.

A Linh và Bạch Lộ lúc ấy đã thái xong củ cải, mập mạp lại lấy bột gạo nhào với đống củ cải thái sợi và nhân tôm nấm cho tới khi hòa vào nhau mới đổ vào lồng hấp ở một bên.

Bánh củ cải tỏa mùi hương khắp nơi, chỉ lát sau đã khiến A Vạn và Mạnh Hạ mò tới.

Ngày hôm đó tiếng hoan hô và tiếng cười không ngừng.

Âm thanh vui vẻ không dứt bên tai. Cho tới tận sau lễ mừng năm mới mỗi ngày bọn họ đều vui vẻ như vậy.

Vợ chồng Bạch Lộ ở lại qua tết hơn nửa tháng, đợi ăn nguyên tiêu xong bọn họ mới quay về Động Đình.

Khi lộc xuân nảy mầm, có lẽ vì thấy Tô Tiểu Mị và Bạch Lộ nên tâm tình hắn càng thêm thoải mái, tình huống sức khỏe cũng khá hơn.

Ngày ngày A Linh cùng hắn tản bộ, ngắm hoa xuân. Lúc đầu bọn họ chỉ vòng quanh viện nhỏ, đến mùa hè hai người đã có thể đi tới bên hồ ngồi một lát mới trở về. Đợi tới cuối hè hắn đã có thể cùng nàng nắm tay đi dọc bờ hồ một đoạn.

Hắn rất thích tản bộ bên hồ, nhìn mọi người giăng lưới bắt cá, nhìn nông dân cấy mạ, thấy đứa nhỏ chăn trâu đi qua cánh đồng. Đám thiếu niên chạy ào qua hai người mà nhảy xuống hồ nước mát lạnh khiến nước bắn lên rõ cao. Bọn họ cười đùa trong ngày hè ánh mặt trời rạng rỡ.

Đó là những ngày thái bình, cực kỳ vui vẻ. Náo nhiệt duy nhất là có một lần hai người đi chợ phiên thấy một vị phụ nhân cầm chổi lông gà đánh đứa con nhỏ bướng bỉnh nhà mình.

Vì thân thể hắn đã tốt đẹp nên nàng cũng không quá bất an như trước, tinh thần cũng bình tĩnh hơn.

Ngoài việc tản bộ và ngâm chân, nàng cũng ngày ngày giúp hắn chải đầu, xoa bóp tay.

Mới đầu hắn thường dùng mười ngón tay chải tóc cho nàng trước khi ngủ, nói là để hoạt động ngón tay. Nàng không ngăn cản vì khi hắn vuốt tóc cho nàng thì A Linh luôn cảm thấy thả lỏng rồi ngủ thiếp đi. Sau đó khi nàng giúp hắn lau khô đầu sau khi gội mới nhớ tới năm ấy Ngân Quang chải tóc cho hắn vì thế nàng không nhịn được chải đầu cho hắn.

Lúc trước nàng không hiểu vì sao thấy người khác chải tóc cho hắn nàng lại buồn, giờ mới biết nàng đã sớm động tâm với hắn.

Chải đầu là việc cực kỳ thân mật thế mà hắn cũng không kiêng kỵ chút nào.

“Thú nhân ghen kinh lắm đó.” Nàng chải tóc cho hắn nhưng vẫn không nhịn được nhắc lại, “Lần tới đừng có cho Ngân Quang chải tóc cho ngươi nữa, để tránh tên sư đệ thú nhân của ngươi ăn dấm kinh quá sẽ một ngụm nuốt ngươi luôn.”

“Aizzz, ta cũng sợ lắm, lần nào cũng phải lo lắng đề phòng.” Hắn nghe vậy thì nhịn cười, thần sắc tự nhiên nói: “Trước kia ta không tiện từ chối nhưng hiện tại có nàng chải đầu cho ta rồi nên đương nhiên không cần Ngân Quang nữa.”

A Linh vừa nghe thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao lại đỏ lên, may mà hắn không nhìn thấy.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, cùng hắn ngồi trên chiếu trải dưới tàng cây và tiếp tục giúp hắn chải đầu.

Ngày hôm đó thừa dịp gió nhẹ, thời tiết ấm áp nàng giúp hắn gội sạch đầu, lại cùng hắn ngồi dưới tàng cây trong viện nhỏ hóng mát, chải tóc.

A Bố không chỉ trải chiếu cho hắn mà còn đưa tới một cái bàn nhỏ, mập mạp cũng không nhịn được mang trà thảo dược tới, lại không quên mang các loại điểm tâm, hoa quả theo. Vi Định Phong và Tô Lý Á thì ở nóc nhà kiểm tra tu sửa mấy chỗ dột nước. Mạnh Hạ ở một bên bổ củi, A Vạn ở một sân khác bắc cây trúc để La Y phơi đống quần áo mới giặt xong.

Ve ở trên cây ríu rít không ngừng.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá, nhẹ nhàng rơi xuống. Mỗi khi gió nổi lên ánh sáng cũng theo gió đong đưa.

Ngày hôm đó cực kỳ yên tĩnh.

Nàng chậm rãi chải tóc cho hắn, mãi tới khi cả mái tóc dài khô hẳn.

Sau nửa canh giờ, A Linh cầm cái khăn lau tóc cho hắn đi giặt, khi về nàng đã thấy hắn lấy giấy bút ra và đang mài mực.

Hai tay của hắn vẫn không có sức nhưng nàng biết hắn đã muốn cầm bút lên viết chữ từ lâu rồi.

Nàng đi tới hỏi: “Ngươi muốn viết chữ sao?”

“Ừ.” Hắn nhìn nàng nói: “Tuy ta còn chưa viết được chữ nhỏ nhưng viết mấy chữ to hẳn vẫn được. Viết nhiều một chút hẳn sẽ không tới nỗi nào.”

Nàng không ngăn cản hắn mà chỉ vươn tay ra nói, “Để ta mài mực cho.”

Hắn nghe thế thì mỉm cười, rất biết nghe lời phải mà đưa thanh mực cho nàng. A Linh thay hắn mài mực, nhìn hắn chậm rãi chấm mực viết chữ.

Bút tuy nhẹ nhưng việc đề bút viết chữ so với cầm nắm còn khó hơn nhiều, động tác cũng tinh tế hơn. Hắn hạ từng bút, viết từng nét, mặc dù vẫn còn run nhưng cũng viết được. Có điều lúc tới nét cuối cùng phải chuyển bút đề câu hắn lại không nắm giữ được, cán bút thiếu chút nữa đã bay ra.

Nàng không kịp nghĩ gì đã theo bản năng cầm tay giúp hắn viết nốt nét còn lại.

Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, sau đó nhướng mày nhếch khóe miệng và nở nụ cười. Sau đó hắn và nàng cùng cầm cây bút viết xong một nét cuối cùng.

Đó là một chữ Phong, nhìn qua thực tự do và vui sướng. Hắn cầm tờ giấy Tuyên Thành giơ lên, lát sau lại muốn viết thêm một chữ nữa. Nàng thấy thế thì muốn rút tay về nhưng lạinghe thấy hắn nói: “Nàng giúp ta nhé.”

Nàng ngước mắt nhìn con ngươi màu đen của hắn mang theo ý cười thế là nàng lại cầm lấy tay hắn, cùng hắn luyện chữ.

Sau giờ ngọ trời trong gió nhẹ, hai người đứng dưới tàng cây cùng cầm bút viết từng chữ một.

Mây trắng như những sợi bông trên bầu trời xanh.

Ve kêu không ngừng.

Cách đó không xa mọi người nhìn đôi nam nữ đứng dưới tàng cây viết chữ thì không nhịn được nhìn nhiều một chút.

Nếu không biết thì hẳn bọn họ sẽ nghĩ đây là một đôi thần tiên quyến lữ.

Gió lặng lẽ lẩn tới lại lặng lẽ trốn đi.

Nhìn hai người bọn họ, A Vạn đang đứng ở sân phơi nhẹ cầm lấy tay La Y.

La Y không nhìn hắn nhưng vẫn cùng hắn đan mười ngón.

Nhân sinh khổ đoản, thật sự quá ngắn.

 

Vào lập thu, Tống Ứng Thiên ăn cơm xong lại uống thuốc sau đó nằm lên giường ngủ trưa một lát. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, lập tức nhận ra có người tiến vào kết giới mà hắn đã lập ra, mà lại còn không gây ra bất kỳ kinh động nào.

Hắn hơi hơi sửng sốt, lập tức ngồi dậy. A Linh cũng tỉnh theo, nàng đứng dậy muốn đỡ hắn nhưng hắn lại trấn an nghĩ thầm:

Không có việc gì, nàng không cần đứng dậy đâu.

Nàng nhướng mày.

Người tới lúc này nàng không nên giáp mặt, ta không muốn hắn biết nàng ở đây.

A Linh nhìn hắn sau đó ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở giường. Hắn không cho nàng thấy người kia đương nhiên là để tránh phiền toái. Nơi này không thể so với quỷ đảo, pháp trận không cường đại bằng vì thế đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Hắn mỉm cười với nàng.

Nàng nằm xuống ngủ tiếp đi.

Nàng không nằm xuống mà ngồi trên giường nhìn hắn mặc áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài.

Tống Ứng Thiên ra ngoài sau đó xoay người cài cửa thực kỹ rồi mới đi tới chỗ trải chiếu dưới tàng cây.

Mấy ngày nay trời trong xanh, không mưa nên bọn họ cũng không thu chiếu lại. Dù sao thì mỗi ngày đều muốn dùng vậy chẳng cần thu lại làm gì.

Trên bàn là lò bếp nhỏ, than lửa đã lụi.

Hắn cầm quạt hương bồ quạt cho lửa bùng lên rồi nấu một bình trà.

Lúc nước sắp sôi thì một nam nhân mặc trường bào màu đen từ cửa vào nơi rừng trúc đi tới.

Ngay lập tức Tô Lý Á đã cầm trường kiếm xông ra, nhưng mập mạp lại nhanh tay chặn được kiếm của tên kia, không để hắn tấn công người tới.

“Không sao, không có việc gì, là khách thôi.”

Mập mạp tay cầm bát tô tay cản con tinh quái kia rồi cười meo meo mà nhìn người tới và nói: “Tần lão bản, ngượng ngùng quá, Tô Lý Á mới tới nên không nhận ra ngài. Ngài đừng để ý nhé.”

Dứt lời, hắn lập tức không quay đầu mà kéo Tô Lý Á về phòng mình.

Nam nhân kia nhìn thấy hết nhưng hắn không hề sợ hãi. Mới vừa rồi kiếm kia bổ xuống hắn còn chẳng thèm chớp mắt mà vẫn đi thẳng về phía trước. Hiện tại mập mạp kéo Tô Lý Á đi hắn cũng không nhìn nhiều chút nào mà tiếp tục đi về phía Tống Ứng Thiên.

Vị Tần lão bản này có phong cách của một thư sinh, cả người cao thấp cực đơn giản, thứ quý giá duy nhất chính là một miếng ngọc đen như mực treo ở thắt lưng. Mà nói tiếp, người này tuy bộ dạng cực kỳ tuấn tú, quần áo trên người cũng không phải tơ lụa tốt nhất nhưng cả người hắn lại lộ ra một hơi thở khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tống Ứng Thiên đã gặp người này nhiều năm trước. Khi ấy hắn cũng không biết nhiều, chỉ thấy người này đi cùng Tần lão thất thì biết hắn là người của địa phủ, hơn nữa lai lịch hiển nhiên không tầm thường. Người của địa phủ thấy hắn đều cực kỳ cung kính, đến người ngày thường ôn nhu như Thất gia bị người này liếc một cái cũng phải ngậm miệng.

Đợi người đó đi tới trước mặt, Tống Ứng Thiên mới thả quạt hương bồ xuống rồi mỉm cười nói: “Tần lão bản, thật có lỗi, nhà ta chỉ có bốn bức tường, không có gì ngon chiêu đãi ngài. Chỗ này là trà ngon hai ngày trước Ngân Quang mới cho người đưa tới.” Hắn nói xong thì chỉ cái đệm ở một bên mời: “Nếu ngài không chê thì cùng ngồi trong chốc lát nhé.”

Nam nhân kia rũ mắt nhìn hắn sau đó phất vạt áo ngồi xếp bằng.

Tống Ứng Thiên thấy vậy thì nhấc ấm trà lên rót hai chén trà nóng cho mình và tên kia.

Người kia vươn ngón tay như bạch ngọc không tỳ vết ra đón lấy sau đó chậm rãi thưởng thức trà.

Hắn chưa nói ra ý đồ tới đây mà chỉ lo uống trà, Tống Ứng Thiên cũng chẳng thúc giục, chỉ cẩn thận cầm lấy chén trà của mình chậm rãi uống, để hương trà thấm vào lòng.

Hai nam nhân cứ vậy ngồi dưới tàng cây mà thưởng trà. Kỳ quái là trong một khắc hắn gần như đã quên mất người nọ vì sao mà tới. Hắn chỉ cảm thấy một cảm xúc quen thuộc giống như từng quen biết, giống như thật lâu trước kia hai người bọn họ cũng từng ngồi với nhau như thế này để uống trà.

Hắn thử hồi tưởng nhưng hình ảnh kia quả thực mơ hồ không rõ, chỉ có cảm giác quen thuộc là càng rõ ràng hơn.

“Lúc trước chúng ta đã từng gặp ư?” Hắn bỗng thốt ra lời này.

Nam nhân họ Tần kia ngước mắt, dùng đôi mắt sâu đen láy nhìn hắn. Sau một lúc lâu hắn mới thản nhiên mở miệng đáp: “Nhiều năm trước tại hạ từng cùng với ngu đệ tới gặp Tống công tử.”

Hắn nhớ rõ việc này, và đương nhiên cũng không hỏi việc đó. Hắn tin tưởng Tần lão bản biết rõ nhưng lại chọn né tránh, giấu đầu lòi đuôi vì thế chỉ cười cười.

“Ta cũng nhớ như thế nhưng không hiểu sao lại luôn cảm thấy Tần lão bản rất quen thuộc, giống như đã gặp từ lâu. Dù sao ngài cũng đừng để ý.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status