Thiếu gia – Chương 22.4

Hắn nghe nàng tỉ mỉ kể từ đầu, trái tim càng đập càng nhanh.

“A Tháp Tát Cổ vương tộc là hậu duệ của thần, có máu thần, cái này ai cũng biết. Những thành viên Vương tộc có máu thần đều có dị năng, mặc dù dị năng khác nhau nhưng quả thực có thể giúp nhiều người, ổn định nhân tâm vì thế mọi người đều sùng bái và kính sợ bọn họ. Nhưng sau khi truyền qua mấy đời, máu thần bị pha loãng, những người có được dị năng càng ngày càng ít đi. Có lẽ để củng cố vương quyền, có lẽ vì nguyên nhân khác ta không rõ nhưng tóm lại mỗi vị vua sau đó đều sửa lại ghi chép lịch sử, gạt bỏ cuộc chiến đẫm máu giữa thần và ma, chỉ để mọi người nhớ rằng Vương tộc là hậu duệ của thần chứ không nhớ rõ trận chiến ban đầu ấy. Những người duy nhất còn nhớ rõ mọi điều đó là vu nữ của Bạch Tháp và đám vu sư của vương quốc cùng với một ít người trong Vương tộc.”

A Linh thả cái khăn dính máu vào chậu nước khiến cả chậu nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Nàng thở sâu, vắt khăn sau đó tiếp tục giúp hắn lau người và nói: “Nhưng thái bình quá lâu nên những người biết chuyện đều chết hết, Vương tộc không ai còn nhớ, chỉ còn lại vu nữ và vu sư là không dám quên. Từng đời trôi qua chúng ta vẫn duy trì việc cung phụng. Nhưng đám yêu ma bị nhốt trong đó lại chưa từng buông tha việc chạy trốn. Chúng nó cần máu thần, cho nên luôn nghĩ mọi cách dùng hồn thể trốn ra ngoài, lừa gạt người trong vương tộc dấy binh đánh nhau, tranh quyền đoạt lợi cuối cùng dâng lên những kẻ có máu thần để chúng hưởng dụng. Vương quốc càng loạn thì cơ hội để chúng có thể thoát ra ngoài càng lớn. Bọn chúng lần lượt gây xích mích, cừu hận khiến người trong Vương tộc cãi cọ, tàn sát lẫn nhau. Dạ Ảnh chính là một trong số đó, hắn có được máu thần nhưng thua trong cuộc chiến giành ngai vị nên bị chính anh em của mình đưa tới nơi cung phụng để đổi lấy sức mạnh.” Nói xong nàng ngừng lại một chút mới ngước con mắt đỏ đậm lệ nhìn hắn.

“Mấy trăm năm sau, đám yêu quái ở đó đã thuyết phục được vị vua khi ấy đem vu nữ có máu thần tới hiến cho chúng.”

Nghe thế đôi mắt hắn co lại, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

“Vua của ta mang ta đi hiến tế.” Nàng khẽ mở đôi môi tái nhợt, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Chỉ vì ta có máu thần.”

Nhớ tới chuyện năm đó gân xanh trên trán nàng gồ lên, một giọt huyết lệ chảy xuống khuôn mặt không tì vết của nàng.

“Khi ta phát hiện ra tính toán của hắn ta đã nói với hắn rằng sở dĩ ta có máu thần vì ta là em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Nhưng kẻ đó vẫn nghe theo lời đám thần tử giật dây, cũng không hề nghĩ nhiều mà đưa ta tới nơi cung phụng ——”

Nàng thống khổ, phẫn nộ, hai mắt càng đỏ một cách yêu dị, ngay cả mái tóc dài phía sau cũng tung bay.

Một khắc ấy đôi mắt nàng đẫm huyết lệ, nàng như nhìn thấy những thống khổ và oán hận thật lâu trước kia. Nàng nhớ tới ngày đó, ngay cả Tống Ứng Thiên trước mặt nàng cũng không thấy, giống như chớp mắt một cái nàng sẽ nhập ma.

Hắn cả kinh, vội cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

A Linh giật mình, mái tóc đang tung bay chợt rơi xuống, con mắt tràn đầy oán hận cuối cùng cũng có tiêu cự.

Hắn không nói gì mà chỉ nắm lấy tay nàng, nhìn nàng.

A Linh nhắm mắt lại, run rẩy hít một hơi, hấp thu ấm áp hắn truyền đến để ổn định tinh thần bản thân. Sau đó nàng chậm rãi mở đôi mắt đẫm lệ, lật tay cầm lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn, thay hắn lau từng ngón tay.

“Hắn muốn có sức mạnh, một sức mạnh thật cường đại để bình định giang sơn, nhất thống thiên hạ, giống như những kẻ anh em đã phản bội Dạ Ảnh năm đó.” Nàng cúi đầu tiếp tục nói: “Năm đó khi ta bị đưa đến nơi cung phụng để hiến tế thì Dạ Ảnh là nô tài thấp kém đê tiện nhất. Hắn đã ở đó vài trăm năm, bị tra tấn đến độ không còn dám nghĩ gì nữa, ngay cả mình là ai hắn cũng quên mất. Cho tới khi hắn gặp Tử Kinh và yêu nàng.”

Nói đến đây nàng nuốt nước miếng, tay lại khẽ run lên.

A Linh buông tay hắn ra, tiếp tục giặt khăn trong chậu nước.

“Để có thể rời khỏi nơi khủng bố đó ta đã dụ dỗ hắn ăn cắp Ám Chi Thư. Hắn muốn Tử Kinh, cực kỳ muốn. Hắn muốn bảo vệ nàng ấy, ta biết điều đó vì ta có thể đọc tâm của hắn.”

Nàng cất giọng khàn khàn run rẩy, nhưng vẫn không ngừng động tác trên tay mà nói tiếp: “Hắn bị ta chuyển hóa, nhưng sau khi chuyển hóa hắn lại mất trí nhớ. Ta thì cần hắn bảo vệ mình, chúng ta đều mắc kẹt ở nơi đó, nếu hắn không mang ta cùng đi thì ta chắc chắn sẽ rơi vào tay yêu ma, tiếp tục sống không bằng chết. Thế nên khi hắn hỏi ta là ai ta đã nói mình là Tử Kinh.”

Nói xong nàng ngẩng mặt lên, trong mắt đều là thống khổ và hối hận.

Hắn nhìn nàng, thản nhiên nói: “Nhưng nàng không phải Tử Kinh.”

“Đúng, ta không phải, đám Bạch Lân cũng biết.” Nàng rưng rưng nở nụ cười trào phúng.

“Dạ Ảnh rất cường đại, nhưng hắn yêu Tử Kinh. Mặc dù mất trí nhớ nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn nhớ rõ phải bảo vệ Tử Kinh thế nên hắn mới bảo hộ ta. Dạ Ảnh không thể khống chế tâm trí, đa phần ta nói gì hắn đều nghe nấy. Ta muốn hắn thành Yêu Vương, để quần ma phải cúi đầu nghe lời hắn cũng làm. Sức mạnh của hắn khiến đám yêu ma kia phải sợ hãi nhưng sau khi chúng ta rời khỏi nơi cung phụng, đám Bạch Lân uy hiếp buộc ta phải giao Ám Chi Thư ra và rời khỏi Dạ Ảnh nếu không chúng sẽ nói rõ chân tướng cho tên kia biết.”

“Nàng đã giao sách cho chúng ư?” Hắn nhìn nàng hỏi: “Nếu nàng rời khỏi Dạ Ảnh, mất sự bảo hộ thì không phải đám yêu ma sẽ quay đầu đuổi giết nàng sao?”

A Linh thở sâu, sắc mặt tái nhợt nói: “Bởi vì ta không chỉ giả làm Tử Kinh, ta còn hại Dạ Ảnh tự tay giết chết nàng ấy.”

Huyết lệ rơi xuống, nàng lại cười nói: “Ta để hắn tưởng ta là Tử Kinh, hắn cũng tưởng thật nên ngay khi ra khỏi nơi giam cầm, gặp được Tử Kinh lúc ấy chạy tới đóng cửa hắn đã giết nàng ấy. Khi hắn phát hiện không đúng thì lập tức trở nên điên cuồng, mà ta thì rất cần hắn, không thể để hắn tỉnh dậy ngay lúc ấy được. Vì thế ta đã mê hoặc hắn, Dạ Ảnh cũng không dám đối diện với sự thật, không dám đối mặt với sai lầm mình đã gây ra nên tình nguyện nghe ta. Con người luôn nguyện ý tin rằng mình đúng, tin là mình chọn đúng người, tin mình không phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.”

Môi nàng run lên, cố hít vào, lại bỏ mảnh khăn nhuộm máu vào chậu mà chà xát sau đó tiếp tục nói.

“Nhưng sâu trong nội tâm hắn kỳ thực biết mọi chuyện không đúng. Dần dần hắn trở nên bất hòa với ta, mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ cái gì. Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn nhớ rõ, sau đó hắn bắt đầu mộng du, ban đêm luôn đi khắp nơi tìm kiếm Tử Kinh. Ta đương nhiên không muốn giao Ám Chi Thư ra nên cố kéo dài thời gian. Khi ấy Xích Vĩ lấy được tín nhiệm của Dạ Ảnh nên thừa dịp ta đang phải đấu với đám Bạch Lân hắn đã trộm chạy tới nói cho Dạ Ảnh rằng ngay từ đầu ta đã lừa hắn. Ta căn bản không phải Tử Kinh, ta là vu nữ của Bạch Tháp, tên là Linh.”

Nói xong nàng lại vắt khô khăn, sau đó nở nụ cười hỏi: “Mà ngươi biết chuyện buồn cười nhất là gì không?”

Nàng ngước mắt nhìn hắn rưng rưng cười nói: “Dạ Ảnh thậm chí còn không nhớ Tử Kinh là ai, hắn không nghĩ ra, không dám nhớ tới, thậm chí ngay cả ta đi tới trước mặt hắn cũng không dám hỏi. Hắn không dám nhắc tới tên nàng ấy, sợ nghe được chân tướng từ miệng của ta. . . . . .”

Đau đớn và hối hận tràn ra từ trong mắt nàng.

“Nhưng hắn biết Xích Vĩ nói đúng, ta đã lừa hắn, thao túng hắn, coi hắn như một kẻ ngu ngốc. Hắn thống hận bị đối xử như thế, thống hận việc bản thân không biết đã làm sai cái gì.”

Nhớ tới một ngày nào đó nhiều năm về trước, nàng rũ đôi mắt đẫm lệ, không nhịn được siết chặt cái khăn trong tay, bởi vì sợ hãi mà cả người lại run lên.

“Ta biết hắn sẽ tức giận với mình, có lẽ hắn không giết được ta nhưng chắc chắn sẽ không bảo hộ ta nữa, sẽ ném ta cho đám yêu quái kia nên vì tự bảo vệ mình ta phải đưa Ám Chi Thư ra trước khi hắn kịp làm gì. Dạ Ảnh cũng không hiếm lạ cuốn sách kia, nhưng đám Bạch Lân, Xích Vĩ lại cần và tranh đoạt cuốn sách ấy. Trong lúc chúng nó đánh nhau loạn lên ta đã đào tẩu.” Nàng siết chặt hai tay đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

A Linh run rẩy hít một hơi, bắt buộc bản thân phải ngước mắt nhìn nam nhân vẫn trầm mặc nãy giờ và nói: “Con người ngu muội, ích kỷ tham lam, ta cũng thế.”

A Linh liếm đôi môi khô khốc, cố hít thở nói tiếp: “Lúc còn là người, vì học cách đóng cửa nơi cung phụng nên đại vu nữ đã mang ta tới học cùng Tử Kinh, cùng nhau học cách bảo vệ nơi thờ phụng. Tử Kinh là người cực kỳ ôn nhu, nàng ấy đối xử với ta rất tốt, dạy ta nhiều thứ thảo dược ta không biết tên. Ta rất thích nàng ấy, cực kỳ thích, chúng ta là những người bạn tốt.”

Nàng nói tới đây thì cổ họng nghẹn lại không nói được gì nữa. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nắm chặt tay một lúc mới nói tiếp: “Nhưng vì có thể thoát khỏi giam giữ, không phải sống trong cảnh kia nữa nên ta đã làm mọi chuyện. Kể cả việc người bên cạnh phải chết thì ta cũng sẽ không hề nương tay, không chút do dự.”

Tim đập thùng thùng, tai nàng cũng ù đi nhưng nàng vẫn không chớp mắt nói: “Cho dù hiện tại muốn ngươi phải chết ta cũng sẽ xuống tay được!”

Nàng chém đinh chặt sắt mà nói, giọng vang vọng trong căn phòng. Nam nhân trước mặt lại không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng sau đó vươn tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ cuộn chặt của nàng.

A Linh run lên, nước mắt trào dâng.

“Ta không phải người tốt như ngươi nói, Tử Kinh mới là người ấy.”

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng sau đó cúi người đến gần.

“Ngươi có. . . . . .” Nàng thấy cổ nghẹn lại, môi run rẩy, giọng cũng run theo: “Nghe thấy ta nói cái gì không?”

“Ừ, ta nghe được.” Hắn rũ mắt nhìn bàn tay nắm chặt của nàng, lại cố dỗ nàng buông lỏng tay ra, giọng bình tĩnh nói: “Nàng không phải người tốt, nàng có thể khiến ta phải chết.”

Nàng không thể ngừng run rẩy, không thể ngăn cản động tác của hắn, cũng không thể kháng cự ôn nhu của hắn. Nàng chỉ có thể nhìn hắn lấy khăn cẩn thận giúp nàng lau máu tươi trong lòng bàn tay bị móng tay đâm vào.

Nàng nhắm mắt lại rồi khóc hỏi: “Đã thế mà ngươi vẫn không đi là muốn chết hả?”

Hắn lau vết thương trong lòng bàn tay cho nàng, nhìn miệng vết thương nho nhỏ kia biến mất trước mặt hắn, trong một khắc đã không thấy đâu.

Vết thương tuy không ở trước mắt nhưng lại ở trong lòng.

Sao hắn không biết, sao hắn không hiểu?

“Dù ta không muốn chết nhưng ta càng muốn nàng hơn, ta không muốn một mình nàng phải đối mặt với mọi thứ.” Hắn rửa sạch bàn tay nhỏ của nàng rồi bình tĩnh nói: “Nếu ngày nào đó nàng muốn ta chết thì cũng đành thôi.”

Cả người nàng chấn động, đôi mắt đỏ ngầu mở ra nhìn hắn, nghe hắn nói: “Nàng nói đúng, ta vừa chết thì có lẽ nàng sẽ lại phải chịu ngàn vạn cực khổ, muốn sống không được chết không xong. Nhưng nếu có thể lấy cái chết của ta mà cầu một đường sống cho nàng thì có gì không được chứ?”

Nhìn người trước mặt, nàng há miệng nhưng nói không nên lời, chỉ có trái tim vừa đau lại vừa nóng bỏng, giống như sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào.

Xấu hổ, áy náy, đau khổ ép tới mức nàng không thở nổi.

Hắn không đi, mặc nàng nói nhiều như thế hắn vẫn không chịu đi. Trong một khắc ấy sợ hãi càng sâu hơn. Tim nàng đập như sấm vang, gân xanh nổi gồ trên trán. Nàng không chịu được nữa, cứ vậy há mồm mắng hắn: “Ngươi ngốc hả?! Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi cho là năm đó vì sao ta lại phải biến Dạ Ảnh thành Yêu Vương? Ngươi nghĩ rằng sau khi ta và hắn dẫn đám yêu ma ra khỏi nơi giam cầm thì đã làm gì?!”

Nàng không muốn nói cho hắn, nàng không muốn thấy ấm áp trong mắt hắn tiêu tan nhưng nàng đã không thể chịu nổi nữa. Lời vừa ra khỏi miệng đã như hồng thủy vỡ đê, rốt cuộc không sao dừng lại được.

“Ta là vu nữ của Bạch Tháp, từ nhỏ vì dân cầu phúc, cứu mạng bao nhiêu người nhưng kết quả bọn chúng lại cùng tên Cung Tề khốn kiếp kia dâng ta cho yêu quái! Không ai đi tìm ta! Không ai nghĩ đến ta! Ngay cả người chị em thân thiết của ta là Điệp Vũ cũng theo Cung Tề đối xử với ta như thế! Ngay cả Ba Lang, người vốn coi ta như em gái cũng chỉ muốn thay vua của hắn đúc ra càng nhiều đao kiếm! Tất cả bọn họ đều nghĩ làm sao để lấy lòng Cung Tề, làm sao để có càng nhiều tiền tài, quyền lực và đất đai cùng thanh danh vang dội! Nhưng rõ ràng bọn họ đang có cuộc sống giàu có, ăn uống không lo, rõ ràng biết đưa binh đi chiến đấu sẽ chỉ tạo ra càng nhiều cái chết oan ức nhưng chẳng kẻ nào để ý, hoàn toàn không có ai để ý! Dù sao những kẻ chết đều là nô lệ, không phải bọn họ, dù sao kẻ bị hiến tế là người khác chứ không phải bọn họ! Dù sao chiến trường đều ở xa, vì thế đánh nhau thì đã sao? Vua chính là vạn tuế, uy vũ, A Táp Thát Cổ sẽ mãi mãi cường thịnh ——”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status