Bỗng dưng phía sau bình phong trước mặt truyền đến tiếng vấn an.
Nàng cả kinh, vội vàng bò dậy, nâng tay muốn dùng chăn che hắn lại. Ai ngờ nam nhân phía sau lại xoay người đè nàng xuống sau đó nhướng mày.
Nàng quên là ta phải hầu hạ nàng ư?
Hắn cười rồi buông nàng ra, xốc màn trướng lên và xuống giường. Nàng cả kinh, sắc mặt trắng bệch, tay vươn ra túm lấy đầu vai hắn muốn kéo người lại. Nhưng cả người hắn không có xiêm y, lại toàn mồ hôi, quả thực còn trơn hơn cá chạch. Hắn chỉ xoay người một cái đã thoát khỏi bàn tay nàng, nhưng hắn không chạy ngay mà lấy ra một cây ngâm châm cắm vào huyệt đạo không cho nàng động đậy.
A Linh vừa sợ vừa giận, không thể tin được hắn lại đối phó với nàng như vậy. Nhưng nam nhân kia tuyệt đối không cảm thấy có lỗi mà chỉ cầm lấy quần áo giúp nàng mặc vào, lại buộc chặt vạt áo. Lúc này hắn mới cầm quần áo của mình mặc lên rồi đi tới rút ngân châm ra. A Linh vừa nhấc chân định đá hắn lại bị hắn bắt được chân, sau đó nàng nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên trong đầu mình.
Không được cho người khác nhìn, ta sẽ ghen tị.
Hơi nóng lan trên mặt nàng, A Linh còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã đứng thẳng dậy, nâng tay viết lên giữa trán mình một ký hiệu.
Ký hiệu kia sáng lên sau đó chợt biến mất, mặt hắn trong tích tắc đã biến đổi thành một khuôn mặt khác. Khuôn mặt ấy mày kiếm, mắt sáng, anh khí mười phần. Không chỉ có thế, ngay cả quần áo trên người hắn cũng thay đổi cho phù hợp.
Nàng ngẩn ra, nhưng lúc này người bên ngoài bình phong đã đi tới vì thế nàng căn bản không kịp mạnh mẽ giấu hắn đi.
Giây tiếp theo nam nhân này quỳ xuống trước mặt nàng, kề sát bên chân nàng.
Hắn nắm lấy mắt cá chân rồi ngẩng đầu nhìn nàng, mày kiếm nhướng lên sau đó hắn cúi đầu hôn lên đầu ngón chân của nàng. Một màn này hoàn toàn vượt khỏi dự kiến, cả người A Linh cứng lại. Vừa lúc ấy nàng nhận thấy con yêu quái đáng sợ kia đã tới trước mặt vì thế lông tơ cả người dựng hết lên.
Biết không thể gây ra sai lầm nên dù cực kỳ cáu kỉnh vì cái tên ngu ngốc này không chịu rời đi mà vẫn ở lỳ chỗ này nhưng nàng vẫn nhanh chóng định thần. Nàng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Bạch Lân mặc đồ của văn sĩ sau đó hếch cằm, khẽ mở môi đỏ hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
Bạch Lân nhìn nàng và người đang quỳ gối trước mặt hôn chân nàng sau đó khẽ nhếch miệng nói: “Ta sợ ngươi không thích lễ vật ta tặng, lo lắng hắn hầu hạ không chu đáo.”
Nàng hừ lạnh một tiếng sau đó rút chân về, lại nhẹ đạp lên đầu vai Tống Ứng Thiên ra lệnh: “Đủ rồi, ngươi đi qua đứng một bên đi.”
Nam nhân kia cực kỳ phối hợp mà buông chân nàng ra rồi đứng ở một bên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn phía trước.
“Xem ra ta lo lắng nhiều rồi.” Bạch Lân nói xong nhưng vẫn nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng cạnh giường.
A Linh thấy thế thì sợ hãi, nàng vội khoác áo lụa, đi chân trần xuống giường, tới bên cạnh tên đại yêu quái kia mà cười trào phúng: “Sao? Ngươi nhìn chăm chú như thế là luyến tiếc hắn hay luyến tiếc máu của ta?”
Nói xong nàng nhướng mày, đứng càng gần hơn dụ dỗ: “Ngươi muốn thì đi đi, há miệng nuốt hắn một cái, máu của ta đúng là mê người ha.”
Nghe vậy, Bạch Lân liếc mắt nhìn nàng nói: “Ta đã nói với ngươi rồi, ta khác với những kẻ ngu si kia. Cho dù ngươi đổ máu trước mặt ta cũng sẽ không mất khống chế. Ngươi thích hắn thì tốt, như vậy trên đường đi ngươi sẽ không nhàm chán.”
A Linh nhướng mày, không phủ nhận mà chỉ hừ một tiếng: “Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ vì thế mà quên mất những gì ngươi đã hứa.”
Bạch Lân cười nhạt nói: “Chờ chúng ta tới nơi, ngươi hỗ trợ ta luyện thành người trời rồi ta chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết vị trí của Dạ Điệp Vũ và tên kia.”
Lời này không hiểu sao lại khiến lòng nàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không nhịn được liếc nhìn cái tên Dạ Ảnh giả kia. Nàng cố nén xúc động, nói lảng sang chuyện khác: “Nói đến đây ta cũng phải hỏi luôn. Ngươi muốn ta giúp ngươi vậy sao không đưa Ám Chi Thư cho ta xem trước một lần. Ta muốn xem pháp chú luyện thành người trời đến cùng là như thế nào. Nếu không sau này ta mà đọc nhầm, không cẩn thận khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma thì không phải là khiến ngươi công cốc à?”
“Cái này không cần ngươi quan tâm.” Bạch Lân nhìn nàng nói: “Người nhận biết chữ vu cổ cũng không phải chỉ có mình ngươi. Đợi ta biến thành người trời rồi thì cuốn sách kia cũng chả có tác dụng gì với ta, khi ấy ngươi muốn xem thế nào thì xem. Còn hiện tại ngươi quên đi là vừa.”
A Linh hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt lại đi về phía giường: “Một khi đã như vậy thì ngươi lăn ngay đi, không có việc gì đừng có mà quấy nhiễu ta.”
Tống Ứng Thiên đứng bên giường có thể thấy được giọng điệu khinh miệt của nàng khiến cho mặt Bạch Lân cứng lại, nhưng hắn vẫn cố nén khó chịu nói: “Vậy ta sẽ không quấy rầy nữa.”
Nói thì nói thế nhưng tên yêu quái kia vẫn liếc mắt về phía hắn, mũi hấp háy mà ngửi ngửi sau đó không nhịn được hé miệng liếm môi một cái. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng điều này khiến da đầu Tống Ứng Thiên run lên, lông tơ trên người dựng đứng.
Cơ hồ gần như đồng thời nàng đi tới trước mặt hắn, chặn lại tầm mắt của con yêu quái kia. Nàng nâng tay nhỏ lên, ôm lấy cổ hắn kéo hắn xuống mà hôn.
Hắn còn đang nhìn à?
Nàng hỏi.
Đúng.
Hắn có thể cảm giác được sợ hãi của nàng bởi vì tuy nhìn nàng rất bình tĩnh nhưng trái tim lại đập như sấm.
Sau đó nàng hít một hơi thật sâu rồi xoay người quay đầu lại cười lạnh với con yêu quái kia và hỏi: “Sao? Muốn thưởng thức máu của ta à?”
Nghe thấy câu này đổi thành hắn đổ mồ hôi. Nhưng hắn biết nàng nghĩ cái gì, tuy nàng nói nhẹ nhàng như vậy nhưng Bạch Lân hiển nhiên không dám thực sự nhìn thấy nàng đổ máu. Nếu A Linh mà chảy máu thì tên này tuyệt đối sẽ không thể nhịn được.
Không có con yêu quái nào có thể.
Cho nên hắn chỉ vươn tay ôm lấy eo nàng, lại cúi mặt hôn lên cái cổ lạnh băng tróng nõn của nàng, sau đó lặng lẽ phối hợp.
Bạch Lân không hề động đậy.
Sau một lúc lâu như ngàn vạn năm tên kia mới xoay người tránh đi.
Con yêu quái kia vừa đi ra ngoài A Linh đã thấy cả người nhũn ra, trước mặt tối sầm. Thiếu chút nữa nàng đã té ngã trên mặt đất, may có hắn kịp vươn tay ra đỡ rồi bế nàng đặt xuống giường.
Đến lúc này hắn mới thấy sợ hãi lộ ra trong mắt nàng. Cả người nàng rúc trong ngực hắn run rẩy không ngừng, bàn tay nhỏ gác trên ngực hắn cũng run lên, răng cũng đánh lập cập.
Thật khó tưởng tượng được vì sao nàng sợ như thế mà vừa rồi vẫn có thể bình tĩnh đối phó với tên kia.
Nhưng nàng vẫn làm được.
Nhiều năm qua vì tự bảo vệ mình nên nàng đã bị mài tới độ có thể diễn bất kỳ cái gì, bất kỳ lúc nào.
Hắn ôm chặt lấy nàng, vừa đau lòng vừa luyến tiếc mà vỗ về thân thể đang run rẩy, sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng để an ủi.
A Linh nắm chặt tay muốn khống chế bản thân, nén run sợ trong lòng nhưng không làm được. Trước kia nàng luôn có thể đè nén cảm xúc nhưng nam nhân này hại thảm nàng, làm nàng trở nên yếu đuối, nhát gan.
“Ngươi thật đáng chết ——”
Nàng cáu kỉnh đẩy hắn ra, lại ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt của Dạ Ảnh. Điều này nhắc nhở nàng tới kết cục của Tử Kinh năm đó, nhắc nhở nàng về những cơn ác mộng của Dạ Ảnh và về những tội ác nàng đã làm.
Một khắc ấy nàng càng thêm kinh hoảng và đau xót.
“Đừng dùng khuôn mặt này!” Nàng giận dữ quát.
Hắn vươn tay vuốt mặt một cái khôi phục bộ dạng tuấn tú nhã nhặn ban đầu. Hắn dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng nói: “Đừng sợ.”
“Ai nói ta sợ? Ta mới không thèm sợ!”
Nàng nghiêm mặt, phẫn nộ và khủng hoảng mà phản bác nhưng hắn vẫn thấy đau khổ trong mắt nàng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết những ác mộng hàng đêm nàng phải trải qua, biết nàng đã chịu đựng nỗi đau lớn đến thế nào.
“Ta biết, ta đang nói với bản thân mình thôi.” Hắn khẽ thở dài ôm nàng vào lòng để nàng ghé trên ngực mình.
“Đừng sợ, không có gì đáng sợ hết. Nàng đang ở với ta mà.”
Nàng nghe xong thì cả người cứng lại, sau đó càng run rẩy dữ dội hơn. Hắn cũng siết chặt hai tay, ôm thân thể nho nhỏ kia không bỏ.
Lần này nàng không đẩy hắn ra nữa mà nắm chặt tay, cắn răng cố sức hít thở, khống chế bản thân. Tất cả đau lòng và luyến tiếc được hắn dồn lên đôi tay khi vuốt ve da thịt lạnh băng trên lưng nàng.
Lúc sau hắn khàn giọng nói: “A Linh, nếu nàng muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Hắn ôm lấy nàng an ủi: “Chỗ này không có ai khác, chỉ có ta mà thôi.”
Nàng há mồm muốn phản bác nhưng không nói được lời nào. Những phiền muộn trong lòng ép tới độ nàng không thở nổi.
“Chỉ có ta thôi. . . . . .” Hắn dỗ dành rồi ôm nàng nhẹ lắc lư, “Không có người khác. . . . . .”
Lời hắn mềm mại, vòng ôm ấm áp thấm vào lòng nàng. A Linh không nhịn được, những tủi thân, sợ hãi, bất an che giấu trong lòng ngàn năm cứ vậy hóa thành nước mắt nóng bỏng lã chã rơi xuống ngực hắn.
Nháy mắt kia nàng không nén được nước mắt nữa. Nàng há miệng lặng lẽ khóc.
Ngay cả khóc nàng cũng không dám phát ra tiếng động, không dám gào lên mà chỉ run không ngừng.
Hắn ôm nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng, lại cúi đầu hôn lên mái tóc đen nhánh của nàng, cổ nghẹn lại, con ngươi đen láy cũng ướt.
Ngàn năm qua chỉ có nàng lẻ loi một mình.
Chỉ có mình nàng.
Bất kể gặp phải chuyện gì nàng cũng phải tự chịu trách nhiệm, tự gặm nhấm.
Sao hắn có thể không đau lòng đây?
Cho nên hắn không dỗ nàng nín khóc mà chỉ để mặc nàng đem đau khổ phẫn uất ngàn năm phát tiết ra ngoài.
Trăng non biến mất ở nơi phương xa, con thuyền này nhân lúc đêm dài yên tĩnh đã lặng lẽ xuôi dòng.
Lúc này mọi người trên bờ đã sớm về nhà nghỉ ngơi, chẳng ai chú ý tới tòa cung điện nổi trên mặt nước đã rời đi.
Đêm dài an tĩnh.
Nàng cuộn người trong ngực hắn không hề nhúc nhích.
Mệt mỏi đánh úp lại, nhưng mắt nàng vẫn có huyết lệ chảy xuống. Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau đi còn nàng thì ngước mắt nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ké.
Trên người hắn toàn huyết lệ của nàng, nhìn giống như một cái xác mới lôi ra từ chiến trường. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý định đứng dậy lau sạch người.
“Ngươi không sợ chết sao không?” Nàng khó khăn hỏi.
Con thuyền này tràn đầy yêu quái, cả người hắn dính máu của nàng, nếu kết giới này bị phá thì hắn sẽ bị đám yêu ma kia nuốt cắn không còn một mẩu.
“Sợ, ta rất sợ.” Hắn rũ mắt nhìn nàng, lại vuốt đôi môi tái nhợt của nàng nói: “Nàng không biết ta sợ thế nào đâu.”
Nhìn người trước mắt, một hàng huyết lệ chảy xuống má nàng, rơi trên người hắn. Nàng mở miệng nói ra những lời đã giấu trong lòng nhiều năm: “Tử Kinh là người bảo vệ nơi cung phụng.”
Một câu này của nàng khiến hắn không tự chủ mà nín thở, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập. Nhiều năm trôi qua nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện trước kia.
A Linh có thể cảm giác được chờ mong của hắn, lòng nàng chua xót, khóe miệng nhếch lên hỏi: “Ngươi cho rằng vì sao Dạ Ảnh không che chở ta nữa?”
Hắn không trả lời vì hắn biết đây không phải câu hỏi và nàng cũng không cần hắn trả lời.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng nói với hắn: “Bởi vì hắn phát hiện ta lừa hắn.”
A Linh nói xong thì ngồi dậy sau đó xuống giường đi tới chỗ ấm nước và đổ nước vào chậu.
Hắn thấy nàng bưng chậu nước kia tới, lấy khăn thấm ướt, vắt khô rồi ngồi lên giường bắt đầu thay hắn chà lau thân thể dính máu. Nàng vừa suy nghĩ vừa cẩn thận lau vết máu dính trên ngực cho hắn, lại mở miệng nói tới những chuyện đã xảy ra từ thời viễn cổ xa xưa:
“Vào thời thượng cổ, thần ma đại chiến, khi ấy thần tộc phong ấn yêu ma ở nơi cung phụng rồi rời đi. Những vu sư tham gia đại chiến sợ đám yêu ma kia chạy thoát nên đã canh giữ ở đó, lại định kỳ dâng lên cung phụng, an ủi đám yêu ma ghê tởm kia. Bọn họ cũng tôn hậu duệ của thần lên làm vua, để phòng ngừa vạn nhất thì người này có thể dẫn binh hàng yêu trừ ma.”