Thiếu gia – Chương 22.2

Nàng lắp bắp kinh hãi, đột nhiên xoay người nâng tay rút y đao vung về phía kẻ mới tới. Nhưng lúc này nàng thấy một tiểu nhị khuôn mặt xấu xí nâng tay vuốt mặt một cái hóa thành khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ quen thuộc. Hắn cũng không quên đón lấy bàn tay cầm đao của nàng, mỉm cười nhìn nàng nói: “Đừng khẩn trương, là ta.”

“Ngươi tới đây làm gì?!” Nàng ngẩn ra, dừng động tác công kích mà giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Sau đó nàng lo lắng nhìn xung quanh.

“Yên tâm, không ai biết ta ở đây đâu.” Hắn buông tay nàng ra rồi nói, “Bạch Lân nghĩ rằng nàng mê mẩn Dạ Ảnh nên mới muốn lấy lòng nàng. Nhưng hắn lại sợ nàng chảy máu sẽ khiến những kẻ khác nổi điên nên mới hạ kết giới quanh tầng này. Ngoại trừ hắn thì những yêu quái khác không thể tiến vào được.”

Nghe thấy hắn nói mặt nhỏ của nàng đỏ lên, có chút quẫn bách. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn nâng tay chỉ về cái kẻ đang nằm trên giường nói: “Nếu nàng muốn Bạch Lân nghĩ rằng nàng rất thích kẻ thế thân của Dạ Ảnh thì chỉ mê hoặc tâm trí hắn là không đủ.”

A Linh ngẩn ra, nhướng mày nói: “Đương nhiên đủ, hắn chỉ là người, không phải yêu ——”

“Ta không có ý đó.” Tống Ứng Thiên nhìn nàng nói: “Con yêu quái Bạch Lân kia từng bị nhốt ở nơi cung phụng, hắn biết rõ nàng lúc trước. . . . . . Nàng biết đó. . . . . .”

Hắn không nói hết lời mà chỉ nhíu mày nhìn nàng.

Bởi vì nghe hắn nhắc đến nơi cung phụng là nàng đã quá mức khiếp sợ, căn bản không hiểu được vấn đề. Mặt nàng tái nhợt trừng trừng nhìn hắn, cả giận nói: “Ta không biết! Ngươi mau nói cho rõ ràng!”

Hắn nghe xong chỉ ngắn gọn nói qua: “Nàng là vu nữ của Bạch Tháp, trước khi bị hiến tế nàng chưa từng cùng ai chung giường. Sau này nàng lại chịu lời nguyền bất tử nên bất kỳ thương tích nào trên người nàng cũng sẽ lành lại theo thời gian, mọi bộ phận trên cơ thể đều sẽ mọc lại như cũ. Tên kia ngày mai sẽ tới kiểm tra, trên giường hẳn phải có ——”

“Đủ rồi!” A Linh giật mình, mặt đỏ như gấc quát hắn ngừng lại: “Ngươi không cần nói nữa!”

Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn nàng.

Không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng.

Mặt nàng đỏ bừng, mắt lườm hắn nhưng ngoại trừ xấu hổ ảo não thì trong lòng nàng còn tràn đầy hoảng sợ.

“Rốt cuộc ngươi tới đây làm cái gì?”

“Làm tiểu nhị.” Hắn nói xong còn chỉ chỉ quần áo trên người mình hỏi: “Nàng không nhìn ra ư?”

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì?” Nàng hổn hển nói: “Ngươi đã nói nếu ta muốn chạy thì ngươi tuyệt đối không ngăn cản cơ mà!”

“Ta có ngăn cản nàng đâu? Không có mà.” Hắn cười rồi nhíu mày nói: “Nếu không sao nàng có thể ở đây?”

Nàng ngậm miệng, trong lòng vừa cáu vừa giận.

“Ta nói sẽ không ngăn cản chứ không nói sẽ không đi theo.” Hắn nhìn nàng, con ngươi đen nhánh mang theo vẻ hòa thuận vui mừng. Sau đó hắn ôn nhu nói: “Ta cũng từng nói bất kể nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng nàng.”

A Linh nhếch môi, không biết phải nói gì. Lòng nàng vừa tức, vừa nóng nảy lại xao động. Nàng tốn bao nhiêu sức lực mới dẫn dụ được Bạch Lân rời đi, ai ngờ tên ngu ngốc này lại tự mình tới cửa.

“Ngươi có biết trên thuyền này toàn là yêu quái không?”

“Cũng không phải tất cả đều là yêu.” Hắn nhếch khóe miệng đi tới bên giường, nhấc sa màn lên nói: “Kẻ đang nằm trên giường và đám mỹ thiếu niên vừa hầu hạ nàng đều là người. Bạch Lân dù lớn mật đến đâu cũng sẽ không dám cho đám yêu quái khác ở chung một phòng với nàng. Nhưng để giấu tai mắt người khác nên nha hoàn ngoài kia đúng là yêu thật.”

Hắn còn chưa dứt lời nàng đã thấy hắn xoay người vác cái tên nam nhân kia xuống giường.

Nàng ngẩn ra hỏi, “Ngươi làm gì?”

Tống Ứng Thiên liếc nàng một cái sau đó mỉm cười ôm tên kia lướt qua người nàng trước khi nàng kịp hoàn hồn. Sau đó hắn bước tới bên cửa sổ mở rộng, lại biến ra thanh kiếm phượng hoàng trong tay, cắt một vòng trên kết giới và ném tên kia ra ngoài.

Bởi vì căn bản không dự đoán được hắn sẽ làm thế nên A Linh há hốc mồm. Chờ nàng xông lên thì chỉ thấy trước khi tên kia rơi xuống đã có một con chim to màu đen —— hoặc phải nói là một nam nhân có đôi cánh chim to màu đen đón được.

Nam nhân kia không phải ai khác, đương nhiên là Tô Lý Á. Hắn cũng không liếc nàng một cái mà chỉ đập cánh chim, vác cái tên nam nhân không mảnh vải che thân kia bay đi.

Mà đồng thời lúc ấy kết giới bị hắn cắt mở liền lại.

Nàng vừa sợ vừa giận, vừa muốn há mồm đã bị người phía sau che miệng, kéo khỏi cửa sổ. Hắn thì thầm bên tai nàng: “Suỵt, chúng ta cũng đừng kinh động tới Bạch Lân, hoặc đám yêu quái dưới lầu.”

A Linh nổi trận lôi đình, quay đầu lại thấp giọng mắng hắn: “Ngươi điên rồi sao? Mau gọi con chim ngốc kia mang người về!”

“Nàng không cần hắn.” Tống Ứng Thiên cúi đầu nhìn nàng rồi cười khanh khách đáp.

“Ta cần!” Nàng tức giận lấy ngón trỏ chọc chọc ngực hắn: “Ngươi là cái đồ ngu ngốc! Bạch Lân muốn giữ ta ở đây nên mới đưa tên kia tới, tên đó phải ở lại thì hắn mới cho rằng ta vẫn còn mê luyến Dạ Ảnh! Có như vậy ta mới bị hắn áp chế!”

“Vẫn mê luyến? Thế nên nàng rất mê luyến cái tên Dạ Ảnh kia hả?” Hắn nhíu mày, con ngươi đen nháy híp lại.

Nàng không nghĩ nhiều, chỉ cả giận nói: “Ta có điên đâu mà đi mê đắm cái tên yếu đuối nhát gan kia! Chỉ có Tử Kinh mới có thể ——”

Phát hiện mình đang nói cái gì thế là nàng lập tức cứng đờ, mạnh mẽ ngậm miệng.

Thấy nàng như thế, hắn không buông tay mà ngược lại nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi: “Nàng muốn nói cho ta biết Tử Kinh là ai không?”

Nàng run lên, khóe mắt co rút, lạnh giọng giận dữ đáp: “Cái đó chẳng liên quan gì tới ngươi!”

Trong một khắc đau đớn và luyến tiếc ào đến, theo những ngón tay của hắn truyền sang khiến A Linh run lên. Nhưng càng khiến nàng khó chịu đó là ngay sau đó nàng cảm nhận được ấm áp và yêu thương say đắm chưa từng ngừng nghỉ.

Nàng muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại không làm được, chỉ có thể rưng rưng nước mắt.

Hắn không hỏi, cũng không bức bách, chỉ vuốt ve mặt nàng, sửa lại câu hỏi: “Thế nên nàng không thích Dạ Ảnh, cũng chưa từng mê luyến hắn đúng không?”

Nàng ngẩn ra, gần như đồng thời nhận thấy cỗ ghen thuông không giấu được trong lòng hắn. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trên người hắn trước đây.

A Linh lặng nhìn người trước mặt, không hiểu sao cả người nàng đều đỏ lên, miệng lẩm bẩm: “Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”

“Nàng không biết sao?” Hắn bước tới gần rồi nhỏ giọng hỏi: “Mới vừa rồi nếu trước mặt nàng thật sự là Yêu Vương thì nàng có cự tuyệt hắn không?”

Dù nàng không thể đọc tâm thì lúc này cũng có thể theo tầm mắt của hắn mà nhìn thấy tình cảm phức tạp kia. Từ giọng nói của hắn nàng có thể nghe ra đố kỵ, bất an và cả khát vọng. Tim nàng đập thật sự nhanh.

“Nàng sẽ làm sao?” Hắn hỏi lại.

A Linh nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, môi khẽ run, cả người nóng lên.

“Nói cho ta biết, nàng sẽ cự tuyệt hắn phải không. . . . . .” Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng vành tai đỏ lên. Con ngươi sâu thẳm của hắn nhìn nàng, miệng thì thầm: “Nàng muốn ta hơn muốn hắn đúng không?”

Mặt nàng càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy môi hắn dán bên môi mình, nhẹ nhàng chạm chạm, lại hỏi: “Phải không?”

Giờ khắc này nàng bỗng nhiên hiểu ra bản thân mình phải nói rằng nàng muốn Dạ Ảnh nhiều hơn hắn. Nàng cần nói nàng sẽ không cự tuyệt qua đêm với tên kia. Nếu nàng nói thế thì hẳn nam nhân này sẽ buông tha, nguyện ý rời khỏi đây và tránh xa khỏi tầm mắt của nàng, không dây dưa không rõ thế này nữa ——

Nhưng chỉ vừa nghĩ thế là nàng đã run rẩy, đau không chịu nổi.

Nàng há mồm, lệ lại tràn mi.

Hắn thở dài, luyến tiếc hôn lên giọt lệ lăn dài của nàng, lại hôn lên môi nàng nói: “A Linh, mau nói nàng muốn ta nhiều hơn hắn đi.”

Hắn nhỏ giọng nói xong lại hôn nàng, rồi lại nghĩ thầm.

Chỉ nhiều hơn một tí thôi. . . . . . Cũng tốt rồi. . . . . .

Trong nháy mắt nàng không nhịn được nữa mà vươn tay túm lấy vạt áo hắn, hé miệng hôn kẻ này, chặn hắn lại.

Câm miệng!

Nàng xấu hổ ảo não nghĩ thế rồi lại lớn tiếng mắng hắn trong lòng.

Đừng nói nữa!

Một cảm giác thoải mái hòa với dục vọng đánh úp tới làm cả người nàng nóng lên. Con ngươi của hắn càng sâu hơn, một tay hắn bế nàng lên khiến nàng hốt hoảng kêu ra tiếng, tay nhỏ vội níu lấy vạt áo hắn, hai mắt rưng rưng nhìn người này.

Một giọt lệ như hạt châu treo trên mí mắt nàng.

Cái tên đáng giận này không thèm nói một câu mà chỉ dùng đôi mắt ôn nhu như nước kia nhìn nàng, sau đó hắn dán đến hôn lên cánh môi run rẩy của nàng, triền miên.

Ôn nhu và khát vọng vô tận kia khiến A Linh không khỏi níu vạt áo hắn càng chặt hơn. Khóe miệng hắn vì thế khẽ nhếch, lặng lẽ nở nụ cười.

Nàng không thể buông tay, hắn cũng biết thế.

Tất cả tức giận và thương tâm bị ôn nhu và nụ hôn của hắn xóa tan. Hắn cứ vậy bế nàng lên giường.

 

Đêm sâu hơn.

Sóng nước dập dềnh, nhẹ nhàng xôn xao.

A Linh nằm nghiêng trên giường, hơn nửa ngày mới hoàn hồn nhưng nàng vẫn chỉ nghe thấy tiếng tim đập ù ù bên tai.

Bàn tay to của hắn vẫn gác trên lưng nàng, môi lưỡi nóng bỏng lướt qua vai nàng quyến luyến không rời. Một cảm giác tê dại luồn lách khắp người, A Linh chỉ thấy cả người bần thần.

Tên này điên rồi, không chỉ thế hắn còn khiến nàng cũng điên theo.

A Linh không thể tin được bản thân lại dám cùng hắn mây mưa trên con thuyền toàn yêu quái thế này. Lụa mỏng theo gió bay bay trước mắt, nàng nhìn tầng tầng màn lụa, tâm tư khó có thể rời khỏi nam nhân phía sau.

“Sao ngươi biết về nơi cung phụng?” Nàng chưa kịp nghĩ kỹ đã bật thốt ra câu hỏi này.

“Vài năm trước ta có giúp nhị sư thúc làm việc và nghe được một con yêu quái nói tới.” Hắn cất giọng khàn khàn nói với nàng. Lời hắn khiến tim nàng lại đập nhanh hơn, có chút hoảng hốt.

Hắn còn biết cái gì? Biết nhiều hay ít?

Những hình ảnh mơ hồ lặng lẽ hiện ra. Trong một khắc nàng chỉ cảm thấy lo sợ không thôi. Nàng vội vàng đẩy đống hình ảnh hắc ám kia đi, sợ hắn biết được.

Nàng hiểu hắn biết nàng từng bị hiến tế, bị yêu quái tranh nhau cướp đoạt cắn xé cho nên mới thương tiếc nàng như thế. Nhưng hắn khẳng định không biết được tiền căn hậu quả của việc đó.

Nàng sẽ không như thế, ta biết.

Nếu hắn biết được sự thật về những gì nàng đã làm thì sẽ không đối xử với nàng thế này. Hắn vẫn nghĩ nàng là người tốt, là người bị hại, không may mắn đến cùng cực.

Nhưng nàng không phải người như thế. Nếu hắn biết. . . . . . Nếu biết nàng có thể làm ra chuyện gì, đã từng làm chuyện gì. . . . . .

Nàng nghẹn thở, xấu hổ và cáu giận xen với khủng hoảng dâng lên.

“Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cùng ngươi rời khỏi nơi này.” Nàng nắm chặt tay, nói với hắn, “Nơi này có thứ ta cần có.”

Hắn hôn lên trán nàng, bàn tay to chạm lên trái tim đang đập như điên của nàng: “Ta biết, ta đã nói nàng muốn đi đâu ta sẽ đi cùng nàng tới nơi ấy.”

Nàng run run hít một hơi nói: “Ngươi ở đây chỉ thêm vướng bận.”

Nghe vậy, hắn khẽ há mồm cắn lên đầu vai của nàng. A Linh co rúm người lại, rưng rưng mạnh miệng nói: “Ta không cần ngươi.”

Hắn dang tay ôm lấy nàng, bàn tay to vẫn chạm đến trái tim nàng, đồng thời lúc ấy hắn kéo cả người nàng dán lên người mình, mãi tới khi giữa hai người không có một khe hở nào.

Cảm xúc khổ sở và ngọt ngào truyền đến ào ạt, bọc lấy cả người nàng.

“Ta biết.” Hắn ôm lấy nàng, thủ thỉ bên tai: “Nhưng nếu nàng muốn Ám Chi Thư thì cần phải được Bạch Lân tin tưởng, nàng cần một Dạ Ảnh giả, và ta có thể làm kẻ đó.”

“Vì sao ngươi phải làm thế?”

Hắn bật cười, nói với nàng: “Bởi vì ta cũng muốn có cuốn sách kia.” Hắn càng siết chặt cánh tay sau đó thở dài cảm nhận nàng rúc trong lòng hắn sau đó nhắm mắt, mở miệng mang theo khát vọng nói: “Ta muốn có cuốn sách ấy.”

Một câu này lại khiến tim nàng xoắn chặt, nàng đương nhiên biết hắn cần cuốn sách kia để làm gì. Năm đó hắn thậm chí không cho nàng sử dụng ma thuật hắc ám trong cuốn sách đó, thế mà hiện tại hắn lại muốn có nó ư? Pháp thuật trong đó giống như hai mặt sáng tối, một nửa để tự vệ, một nửa là tổn hại bản thân. Tất cả đều hung tàn, cho nên hắn mới không cho nàng dùng.

Hắn căn bản không cần cuốn sách kia, hắn chỉ muốn giải huyết chú trên người nàng. Vì thế thứ hắn chân chính muốn có không phải cuốn sách kia mà là nàng.

Hắn tưởng nàng đáng giá để hắn đánh đổi nhiều như thế, nhưng nàng chưa bao giờ là người tốt như hắn nghĩ ——

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status