You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 17.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 17.1

“Nhổ neo! Giương buồm!”

Tiếng thét ra lệnh vang lên, thân thuyền nhẹ lay, tiếng bước chân truyền đến từ phía trên.

A Linh chấn động, nháy mắt đã tỉnh táo lại. Nàng nghe thấy tiếng động bên trên thì lẳng lặng nằm một lát mới đứng dậy xuống giường.

Vi đề phòng vạn nhất bị yêu ma tập kích nên nàng đã sớm tập thành thói quen để nguyên quần áo mà ngủ. Chỉ có giày tất là nàng vẫn cởi ra, bởi vì kỳ thực nàng cũng không thích đi giày tất cho lắm. Dù vậy thì qua nhiều năm nàng cũng đã học được đạo lý ẩn thân, không để người khác phát hiện ra mình khác thường vì thế nàng sẽ giả bộ giống người thường.

Ngày thường nếu không bị thương thì cũng không sao, hiện nay nàng bị thương chưa lành nên việc quan trọng nhất là hồi phục sức khỏe.

Nàng ngồi bên giường thuần thục chải mái tóc dài, búi lên sau đó đi giày tất và mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa là ánh mặt trời chói chang chiếu lên cửa khoang thuyền. Nàng lững thững đi lên cầu thang, bên ngoài cửa khoang có ánh nắng chiếu lên cột buồm, một đàn chim nhạn bay qua bầu trời, sóng nhẹ khẽ vỗ lên mạn thuyền.

Khi cánh buồm chính được căng lên đón gió thì nó lập tức căng phồng, rất nhanh đã kéo cả con thuyền lướt đi.

Nàng quay đầu nhìn về phía đài cao quả nhiên thấy người đang cầm bánh lái là tên họ Sở kia. Hắn vẫn bình tĩnh như thường, trên người là quần áo ngắn, chân không đi giày, mười ngón vững chắc bám lên sàn thuyền, vẻ mặt thoải mái đón gió.

Nhưng đây là ngược gió, mệt hắn còn có thể tiếp tục căng buồm đi tới.

Đảo mắt nàng đã ở trên thuyền này được mấy ngày. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nàng nhanh chóng phát hiện trên thuyền chỉ có 5 người gồm cả thủy thủ và chèo thuyền nhưng lại dám đi vào Đại Vận Hà.

Đây là con kênh nối liền nam bắc, tuy ở giữa có xen kẽ hồ nước nhưng phần nhiều là đường sông do con người đào. Chính vì thế thuyền bè đi qua không thể chỉ dựa vào sức nước xuôi dòng hoặc sức gió để đẩy thuyền đi. Nếu gặp phải tình huống ấy thì cần có người chèo thuyền, thậm chí ngựa và lừa ở trên bờ kéo.

Đương nhiên mỗi người trên thuyền này đều có võ nghệ cao cường, Nhạc Nhạc còn là một tiểu cô nương có sức lực phi thường. A Bố cũng không phải nhân vật đơn giản, một mình tên Côn Lôn nô kia có thể làm việc của ba người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vai trò của tên họ Sở này.

Nếu không phải nàng xác định hắn quả thực là người chứ không phải yêu ma thì nàng sẽ nghĩ hắn có thể khống chế gió.

Nam nhân này là người lái thuyền cao minh nhất mà nàng từng gặp qua. Hắn giống như biết được khi nào gió sẽ tới, khi nào nên đảo buồm để nó căng gió đi về phía trước. Nếu là lúc không có gió hắn thậm chí cứ dừng một bên, hoàn toàn không vội vàng đi về phía trước.

Chính vì đi thong thả nên tới hôm qua bọn họ cũng mới vừa rời khỏi hồ Phạn Lương và đi tới hồ Hồng Trạch.

Vì là đi nhờ nên nàng đương nhiên cũng không tiện nói gì. Lúc trước vết thương của nàng chưa lành, không chịu được xóc nảy của xe ngựa nên đành lựa chọn lên thuyền hàng tá túc. Hơn nữa dù sao khi trở lại kinh thành nàng cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại bọn họ đi hơi chậm, mực nước trên con kênh nhân tạo này cũng khác nhau nên thời gian sẽ càng kéo dài hơn. Có thể mất 10 ngày hoặc lâu hơn bọn họ mới vào kinh nhưng nơi kia hiện giờ chính là đầm rồng hang hổ, khi tới nơi rồi nàng cũng không biết chỗ nào ở đó là an toàn.

“Lâm cô nương, chào buổi sáng.”

Thấy nàng tới tên nam nhân kia lập tức nhe răng cười.

Nàng hoàn hồn lại và cũng miễn cưỡng gật gật đầu, duy trì lễ phép cơ bản với hắn. Không biết vì sao rõ ràng người này và người nọ không hề giống nhau nhưng hắn lại luôn khiến nàng nhớ tới người kia.

Nàng nhịn xúc động muốn nhíu mày với kẻ này sau đó đi tới đầu thuyền ngồi xuống chỗ hàng hóa chồng chất.

A Bố nhanh nhẹn đưa tới một chậu nước cùng khăn sạch cho nàng rửa mặt. Nàng thấy vậy thì mắt cũng không chớp mà rửa tay rửa mặt. Lần đầu tiên thấy hắn làm thế này nàng còn hơi sửng sốt, nhưng người này rõ ràng được huấn luyện rất khá.

Thấy nàng lau khô tay rồi hắn lại đưa cho nàng một ít bánh rán vừng ăn lót dạ.

Trên thuyền này tổng cộng có vài người: ngoại trừ tên Côn Lôn nô A Bố này thì có tiểu nha đầu có sức mạnh kinh khủng tên Nhạc Nhạc, tên mập giỏi nấu ăn, gã thư sinh áo xanh và một tên độc nhãn gọi là A Vạn.

Cái tên A Vạn kia hôm qua nàng mới gặp, đa số thời gian hắn đều đi làm việc vặt này nọ, khinh công tốt vô cùng. Bất kể trên thuyền thiếu cái gì mọi người đều sẽ phái hắn lên bờ mua và lần nào hắn cũng lải nhải nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi làm việc.

Trước khi lên thuyền kỳ thực nàng chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi để vết thương bình phục lại. Nàng cũng không quá quan tâm những kẻ này đang chở hàng hóa gì. Sau này nàng mới phát hiện thuyền này đúng là không có quá nhiều lương thực, hàng hóa, cho dù có cũng chỉ có một nhúm trên boong tàu mà thôi.

Nhiều ngày nay mỗi khi bọn họ cập bờ đều có có vài vị Hồ thương lục tục tiến đến. Nàng nghe loáng thoáng những lời bọn họ nói trong lúc giao dịch thì ý thức được hóa ra tên họ Sở kia thế mà lại buôn bán châu báu. Khó trách mọi người trên thuyền này đều có võ công cao cường, còn nuôi cả Côn Lôn nô. Hơn nữa dù bọn họ ăn mặc tùy tiện nhưng chất lượng cuộc sống thì khỏi phải bàn.

Nhìn từ bề ngoài đây giống như một con thuyền hàng tầm thường, nhưng trên boong tàu chỉ ngụy trang chút lương thực và hàng hóa vớ vẩn. Công việc mua bán chân chính của bọn họ chính là mua bán châu báu và hương liệu vận chuyển từ hải ngoại về.

Không giao dịch ở chợ thì tám phần là hàng lậu nhưng có thể khiến đám Hồ thương đặc biệt tìm tới thì hiển nhiên hàng của hắn không tệ, mấy người đó xem ra cũng đều là khách quen.

Nhìn mặt hồ lấp lánh trước mặt, A Linh hé miệng cắn bánh vừng nhân thịt mà ăn.

Trên mặt hồ lúc này có vài ba cánh buồm khác. Ngoại trừ thuyền buôn còn có các loại thuyền đánh cá lớn nhỏ lác đác khắp nơi. Tên họ Sở kia lái thuyền thuần thục, thủy thủ trên thuyền cũng phối hợp với hắn nhuần nhuyễn. Có khi không cần hắn lên tiếng tên mập và tên thư sinh kia cùng với A Bố đã cầm dây thừng di chuyển buồm theo ý hắn.

Chỉ trong chốc lát con thuyền đã tiến vào mặt hồ càng rộng lớn hơn, chạy cực kỳ vững vàng.

Đợi nàng ăn xong bánh A Bố lại lấy nước và khăn cho nàng lau tay. Nàng thấy nhiều cũng không trách, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Thay vì ngồi trong khoang thuyền chật hẹp, nàng thích ngồi trên boong tàu rộng rãi hơn. Nàng cứ vậy lấp đầy bụng sau đó ngồi yên tại chỗ ăn quả nho A Bố mang tới.

Trên mặt nước ánh sáng lấp lánh, gió mát thổi qua mang tới hương hoa sen từ nơi xa. Nàng ăn uống no đủ rồi sẽ dựa vào đống hàng hóa mà ngẩn người. Trong lúc thất thần nàng lại nhớ tới người nọ cầm trong tay một đóa hoa sen trắng đứng trên hành lang, cách sân nhà nhìn nàng.

Thấy nàng nhìn qua hắn cong khóe miệng cười sau đó duỗi tay ra với nàng.

Có ý gì chứ?

Muốn nàng đi qua ư? Nàng đi qua làm gì?

Nàng không động đậy còn hắn vẫn tươi cười nhưng cuối cùng cũng thu tay lại, chỉ cầm đóa hoa sen kia rồi xoay người đi mất.

Trái tim nàng không hiểu sao thắt lại, A Linh hoàn hồn mới phát hiện bản thân đang ngồi trên thuyền, còn người nọ chỉ là ảo ảnh lướt qua.

Trong phút chốc nàng chỉ cảm thấy chán nản. Trong ký ức vừa rồi, khi ấy nàng chỉ nhìn hắn không nói gì, không làm gì. Nàng không hiểu hắn nghĩ gì, có đôi khi hắn sẽ làm một ít chuyện không rõ dụng ý.

Nàng biết hắn cho phép nàng đọc suy nghĩ của hắn nhưng nàng không cần, cũng không muốn biết. Vì thế có rất nhiều việc hắn cũng cứ vậy im lặng không giải thích.

Nhưng những khó hiểu, những lời chưa nói ấy cứ luôn … luôn … nổi lên trong lòng nàng, quấy nhiễu nàng. Chúng khiến nàng không nhịn được nghĩ nếu lúc ấy nàng hé miệng hỏi thì hắn sẽ nói gì, hay muốn làm gì với nàng?

Đóa hoa sen trắng kia sau đó bị hắn cầm đi nơi nào?

Nàng chưa từng thấy đóa hoa đó ở trong phòng hắn, nhưng nàng lại không muốn mở miệng nhận thua, lại càng không muốn đi đọc suy nghĩ của hắn.

Nàng không muốn biết. . . . . . Không muốn biết. . . . . . Không muốn biết. . . . . .

“Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ ——”

Nhạc Nhạc bỗng nhiên vọt tới trước mặt khiến nàng lắp bắp kinh hãi, nhịn không được co người về sau. Nhưng nha đầu kia lại không để ý tới mà lập tức ngoác miệng nở nụ cười vui vẻ với nàng nói: “Trên bờ có chợ cóc kìa! Mập mạp nói muốn lên đó mua đồ ăn bổ sung thuận tiên ngó qua hàng quà. Tỷ có muốn cùng đi mua sắm không?”

Nàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại mới thấy không biết từ khi nào thuyền bọn họ đã tiến gần bờ.

Không phải mới vừa rời bến ư? Nàng mới vừa mở miệng muốn hỏi thì phát hiện bóng mặt trời đã nghiêng về tây, nàng thế mà lại ngây người qua cả một ngày.

“Lâm tỷ tỷ, chúng ta cùng đi nhé, được không? Tới giờ muội cũng chưa từng đi dạo chợ cóc đâu.”

A Linh vốn định cự tuyệt nha đầu có đôi mắt đang tỏa sáng này. Nàng không thích chỗ đông người, nhưng nàng cũng không muốn bị kẻ kia chiếm cứ đầu óc nữa. Lúc này nhìn lên bờ nàng thấy khu chợ nhỏ tụ tập đông người, xem ra rất là náo nhiệt. Nàng cũng cần mua một hai bộ xiêm y để thay đổi nên cuối cùng vẫn đồng ý với nha đầu kia: “Được, ta cũng phải bổ sung vài thứ.”

Nhạc Nhạc vừa nghe thấy vậy đã trợn mắt lên vui mừng gào: “Lão Đại, lão đại, mau đưa tiền cho muội!”

Nam nhân kia cũng không thèm nhìn mà chỉ ném túi tiền nặng trịch kêu đinh đang của mình cho tiểu nha đầu. Nhạc Nhạc cầm túi tiền sau đó nắm lấy chùy lưu tinh bảo bối của mình và nhảy phắt một cái lên bờ.

“Này! Nhạc Nhạc! Muội đi dạo phố hay đi đánh nhau thế? Muội mang chùy lưu tinh đi làm gì?” Tên thư sinh đi theo phía sau cô nhóc, rút đôi chùy được tiểu nha đầu giắt phía sau ra rồi ném về phía thuyền. A Bố không thèm nhìn mà chỉ giơ tay ra đón lấy rồi để vào chỗ cũ.

“Muội sợ người ta cướp của muội mà!” Nhạc Nhạc quay lại kêu quang quác với hắn nhưng cũng không quay lại lấy chùy của mình.

“Muội không cướp của người ta là may rồi, còn sợ người ta cướp của muội nữa hử? Kẻ nào không có mắt dám cướp của muội thì coi như hắn bị mù rồi!”

“Cũng phải.” Nhạc Nhạc ngẫm lại thấy có lý, lại thò tay sờ túi tiền bảo bối sau đó vẫy tay với những người còn ở trên thuyền: “Lão Đại! Mập mạp! Lâm tỷ tỷ! A Vạn! Mọi người nhanh lên đi! Còn chậm chạp thì chợ tan mất!”

Mập mạp nghe thấy vậy mới vác cần câu lên rồi cùng A Vạn đi xuống thuyền. Tên họ Sở kia đi theo phía sau bọn họ, thấy nàng muốn đi hắn lập tức nhường đường cho nàng đi trước.

A Linh xuống thuyền rồi cũng không vội đi ngay mà chú ý thấy tên Côn Lôn nô kia kéo tấm ván lên, một mình canh giữ trên thuyền.

Thấy nàng nhìn, Sở Đằng cười nói: “Dù sao cũng phải có người ở trên này canh chừng thuyền chứ.”

Nhạc Nhạc đi đầu phóng rất nhanh, giống như con bướm tung tăng. Tiểu nha đầu lập tức chạy ào vào phiên chợ, lắc lư qua các sạp hàng, nhìn không chán mắt những thứ mới mẻ. Tên thư sinh đi theo phía sau mặc dù không hưng phấn được như nha đầu kia nhưng cũng nhìn đông nhìn tây.

Chỉ có mập mạp và A Vạn là chẳng thèm nhìn gì, giống như bọn họ đã thấy quen nên chỉ chăm chăm bay thẳng tới chỗ bán đồ ăn và bán thịt.

Không biết vì cái gì mà nam nhân đi bên cạnh lại không đuổi theo những người khác mà vẫn đi theo bên cạnh nàng.

Cái chợ này cũng không nhỏ, đại khái mọi người sống ở các thôn trấn quanh đó đều tụ về đây. Sạp hàng được bày ra liên miên nối tiếp nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Tên thư sinh đứng trước một quầy bán thịt xiên nướng và mua một xâu thịt dê, còn chia cho Nhạc Nhạc cùng ăn.

“Con cua! Con cua! Có con cua! Chúng nó đang phun bong bóng kìa! Nhưng sao tụi nó lại sùi bọt mép thế này, có phải sắp chết không?”

“Đừng nói hưu nói vượn! Con cua đang phun bẩn ra đó! Con cua phải tươi ăn mới ngon, muội ở đây nói vớ vẩn chết với không chết coi chừng bị tẩn đó! Ông chủ, ngại quá, nha đầu nhà chúng ta không hiểu chuyện ——”

“Hả? Đây là cái gì, là cái gì, rắn hả? Sao bộ dáng kỳ thế, còn có râu kìa ——”

“Đó là lươn, lươn nhé!”

“Trơn trơn, kinh quá —— a, sao lại có cái gì dài dài chui ra thế kia, có phải nó đang đi ị không ——”

Mặt ông bán lươn dài như cái bơm, tên tiểu bạch kiểm thì vừa buồn cười vừa bực mình kéo Nhạc Nhạc chạy mất dép.

“Cái gì mà đi ị, sao miệng muội không phun được lời nào tử tế thế hả? Dù gì cũng là cô nương gia đó, đừng có tùy tiện nói ra mấy lời không đẹp đó ——”

Nhạc Nhạc căn bản không rảnh đáp lời hắn, vừa quay đầu cô nhóc đã thấy có thứ khiến mình lại ngạc nhiên: “Hả? Sao con rùa này lớn lên lạ thế, toàn gai!”

“Đó là con ba ba, bổ lắm đó, muội quả là kiến thức hẹp hòi.”

Tên thư sinh kia còn chưa dứt lời thì Nhạc Nhạc đã phát hiện ra một chậu cá sống nên lại kinh ngạc gào lên: “Oa! Chậu cá của vị tiểu ca này đều còn sống nè! Nhưng sao bên trong lại có cành liễu thế?”

“Muội hỏi ta thì ta hỏi ai?”

“Không phải huynh lớn lên trên thuyền từ nhỏ ư? Muội không hỏi huynh thì hỏi ai?”

“Trên thuyền của chúng ta cũng không làm thế này! Trên biển làm gì có dương liễu! Có thể là thả dương liễu xanh như thế này đẹp, bán được giá hơn chăng ——”

“Muội nghĩ là huynh đang nói với vẩn.” Nhạc Nhạc bày ra vẻ mặt không tin sau đó quay đầu hỏi người bán cá: “Vị tiểu ca này, vì sao ngươi lại bỏ dương liễu ở bên trong chậu cá thế?”

 

************************************************************

Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx

***********************************************************

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status