Ngồi trong sảnh là vài tên quan lớn và đám phú thương đang cùng nâng cốc cười vui. Trong này kẻ khiến người ta chú ý nhất là nam nhân ngồi trên ghế chủ vị. Mỗi kẻ trong đại sảnh này đều muốn lấy lòng, nịnh hót hắn.
“Trung Thừa đại nhân, đây là một chút chút lòng thành, mong đại nhân không chê.” Kẻ thứ nhất vỗ tay, phái người mang lên một cây san hô đỏ như lửa, kẻ sành sỏi lập tức ghé mắt nhìn hâm mộ.
“Trung Thừa đại nhân, mong được ngài chiếu cố về sau.” Người thứ hai đưa lên một cái hộp, cực nặng, nhìn là biết bên trong không phải lá trà. Cái hộp nhỏ mà lại nặng như thế thì một kẻ đứng ngoài nhìn vào như A Linh cũng biết trong đó không phải vàng cũng là tiền.
Lúc cái hộp được mở ra nàng đang đứng bên cạnh nên không thấy rõ thứ bên trong nhưng quả nhiên thấy ngọn đèn dầu chiếu ánh kim quang lên khuôn mặt vừa lòng của tên Trung Thừa đại nhân kia. Thế mới nói dù không nhìn thấy đồ bên trong nhưng kẻ thông minh đều biết trong đó nhất định đựng đầy vàng ròng.
Đến người thứ ba thì không có vàng bạc châu báu gì mà chỉ thấy hắn lấy ra một tờ giấy mỏng sau đó cung kính trình lên nói: “Trung thừa đại nhân, một chút lễ mọn này mong ngài nhận cho.”
Kẻ ngồi trên ghế chủ vị thấy thế thì nhướng mày, tự tay đón lấy. Hắn vừa mở ra xem mặt mày đã rạng rỡ, gấp tờ giấy kia lại cất vào ngực.
“Người đâu, ban thưởng cho vị tiên sinh này.”
“Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân.” Vị phú thương thứ ba vừa nghe thấy thế thì hai mắt lập tức sáng lên liên tục cảm tạ.
Mọi người ở đây đều đoán không biết mảnh giấy kia là gì mà khiến Trung Thừa đại nhân vui vẻ như thế. Còn A Linh tuy đứng ở ngoài cửa nhưng không cần nhìn cũng đoán được. Tờ giấy kia tám phần là khế ước, là cửa hàng nào đó trong chợ lớn của thành. Chỉ có thứ đó mới khiến tên tham quan như thế kia cười không khép được miệng. Tặng vàng bạc cũng không bằng tặng một cái cây rụng tiền. Một cửa hàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn đống vàng bạc kia mấy lần.
Quả nhiên giây tiếp theo chợt nghe thấy vị Trung Thừa đại nhân kia hé miệng nói: “Từ lão bản, đám tiểu nhị trong điếm này. . . . . .”
“Đương nhiên là phục vụ đại nhân, ngài không cần lo lắng.”
A Linh cười lạnh nghĩ một chiêu này đủ để tên quan kia kiếm tiền tiêu mấy đời không hết. Lòng người quả là không biết đủ, chỉ vì một chữ tham mà có thể làm đủ việc. Những kẻ thế này mà chết có khi cũng chưa chắc biết vì sao mình chết.
Tên Ngự Sử Trung Thừa này chẳng qua chỉ đứng hàng chính ngũ phẩm, trong kinh thành này hắn cũng không tính là quan lớn nhưng vì hắn phụ trách quản lý động thái của đủ loại quan lại nên dù quan chức không lớn nhưng lại nắm sinh tử của toàn bộ quan lại lớn bé trong tay. Hơn nữa kẻ này được hoàng đế sủng ái, thế nên mọi người đều phải tìm cách lấy lòng hắn.
Đứng bên ngoài thấy rõ tình huống trong đại sảnh, nàng khoát tay vung lên khiến bộ váy đen trên người bắt đầu thay đổi trở thành vũ y nhẹ nhàng của hồ cơ. Cái tên Trung Thừa đại nhân này không chỉ tham tài mà còn háo sắc thế nên lúc này nàng nâng cổ tay đeo vòng vàng bạc lên chuẩn bị đi vào sảnh. Ai ngờ bỗng có một tên quan sai đeo đao đi vào trong viện. Hắn lấy lệnh bài ra đưa cho thị vệ gác cửa rồi nói: “Tại hạ có việc gấp cần bẩm báo Trung Thừa đại nhân.”
“Chuyện gì?”
Tên quan sai kia sán đến nói nhỏ một câu khiến thị vệ kia kinh hãi, vội cho hắn đi qua. A Linh thấy thế thì lặng yên không tiếng động tiến lên. Thị vệ gác cửa thấy nàng, vừa nhìn vào mắt nàng thì cả người đã như dại ra.
“Vị quan sai mới vừa vào cửa kia đã nói với ngươi cái gì thế?” Nàng nhìn vào mắt đối phương, tự nhiên hỏi.
Thị vệ không thể giãy dụa mà chỉ có thể ngơ ngác mở miệng nói: “Có người ra tay cứu giúp nên Địch Công đã chạy thoát, toàn bộ thích khách đã bị trói gô đưa tới bên ngoài nha môn.”
Trong kinh thành này chỉ có một người được gọi là Địch Công, nàng nghe nói lão nhân kia bị tên tham quan này vu hãm hạ ngục. Coi như tên họ Địch kia đủ thông minh, vừa thấy tình huống không đúng đã tìm cách chuồn. Ai cũng biết tên Ngự Sử Trung Thừa này từ trước đến nay thích dùng khổ hình, chắc chắn sẽ chỉnh ông ta chết đi sống lại thế nên tên họ Địch này đã nhanh trí nhận tội luôn. Trải qua vài lần tra khảo, vài ngày trước nghe nói ông ta cũng được thả ra. Mặc dù thoát chết nhưng ông ta bị biếm thành huyện lệnh, vừa mới lên đường đi nhậm chức.
Hẳn tên Trung Thừa này sợ thả hổ về rừng nên đã phái người giết kẻ địch trên đường, ai ngờ lại để kẻ khác phá chuyện tốt.
Nàng nhíu mày hỏi lại: “Có biết là người phương nào không?”
Hắn ngơ ngác đáp: “Không biết, chỉ biết là cao thủ, người của chúng ta bị lá thông điểm huyệt toàn bộ, không ai nhìn thấy kẻ ra tay. Chỉ biết đối phương mặc áo trắng chứ không nhìn thấy mặt.”
Lá thông? Điểm huyệt? Áo trắng?
Nàng ngẩn ra, trong lòng rung lên. Trên đời này nàng chỉ biết một người có được thân thủ này, vừa thích điểm huyệt người khác lại thích mặc áo trắng.
Dưới trướng tên Trung Thừa đại nhân trong kia có yêu quái, mà kẻ hắn muốn giết lại là Địch Công được thiên hạ tung hô thế nên để trừ hậu hoạn hắn nhất định sẽ một kích diệt gọn, đương nhiên sẽ không nương tay. Trong thiên hạ này người có võ công cao cường, tinh thông huyệt đạo, đến yêu quái cũng có thể diệt trừ thì ngoài cái con rùa đáng chém ngàn đao kia còn ai vào đây nữa?
Đúng lúc này trong phòng vang lên tiếng gầm gừ, tên Trung Thừa đại nhân kia phẫn nộ đập chén bàn, khiến mọi người đều cả kinh né tránh.
“Chạy ư?! Bị trói gô đưa tới nha môn ư? Đám phế vật các ngươi đúng là khiến ta mất hết mặt mũi!”
A Linh thấy thế thì biết tối nay không thể tiếp tục kế hoạch nữa rồi. Nàng mím môi, đành thu tay xoay người chạy luôn.
Suốt đường đi nàng vừa giận vừa cáu, trong lòng mắng tên kia ngàn lần. Vất vả lắm mới về tới khách điếm nhưng vì bị kẻ kia quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn nên nàng không chú ý, cứ thế đâm sầm vào chưởng quầy lúc rẽ.
“Ngượng ngùng, ngượng ngùng ——”
Ông ta theo bản năng vươn tay ra muốn đỡ lấy nàng nhưng A Linh vội tránh né. Mặc dù vậy trong một khắc nàng vẫn chạm vào ông ta và nhìn thấy mấy hình ảnh ngắn ngủi. Địch lão nhân một đầu tóc bạc, một mảnh giấy nhỏ dính máu được nhà thuyền đưa tới ——
Nàng ổn định tâm thần nói, “Không có việc gì, ngài vội việc của ngài đi thôi.”
Chưởng quầy liên tục xin lỗi nhưng vẫn không nén được vội vã mà đi làm việc. Sắc mặt A Linh thì tái nhợt mà quay lại trong phòng. Nàng đóng kỹ cửa, trong đầu hiện lên những hình ảnh về mảnh giấy dính máu vừa rồi cùng mấy chữ viết trên đó.
Địch Công đã an toàn, người đã đến nơi.
Gia bị trọng thương, mệnh nguy sớm tối.
Mau tìm đại gia!
Trái tim nàng đập kinh hoàng khiến tai nàng ù ù, mắt cũng đau đớn. Nàng đè nặng cửa, cắn răng nhưng vẫn không nén được trái tim đang kinh hoảng, cũng không xóa được hình ảnh mảnh giấy nhuộm máu kia.
Nàng thở sâu, nén một hơi mới xoay người. Đúng lúc này nàng lại thấy một bức tranh chữ ở trên tường, chỗ lạc khoản (chữ ký) có viết mấy hàng chữ nhỏ ——
Tặng khách điếm Duyệt Lai.
Mấy tháng nay chúng ta đã ở lại đây, ở khách điếm Duyệt Lai này.
Khách điếm Duyệt Lai này không tính là lớn ở kinh thành nhưng từ chưởng quầy tới tiểu nhị chạy việc đều thông minh. Bề ngoài nó không có gì nổi bật, nhưng chỉ có thương gia quen buôn bán ở vùng Giang Nam mới biết ông chủ đứng sau khách điếm này rất có thế lực. Đó không phải ai khác mà chính là Phượng Hoàng Lâu chủ.
Nàng đặc biệt chọn ở nơi này vì tin tức của Phượng Hoàng Lâu là tinh thông nhất, cũng vì nàng biết tên kia sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện nàng sẽ chạy đến đây ở.
Nếu người nàng thoáng nhìn thấy ban ngày ở phố chợ là hắn, nếu người cứu Địch Công ở ngoài thành là hắn thì kẻ đang bị trọng thương nguy đến tính mệnh là ai?
Trong một nháy mắt nàng thấy không thở nổi, đầu váng mắt hoa. Trong lúc hoảng hốt nàng nghĩ đến tất cả: nụ cười, ánh mắt, nụ hôn lên trán nàng dưới nắng sớm của hắn.
Cái tên ngu ngốc, đầu heo, đáng chém ngàn đao kia ——
Nàng không thở được, chỉ biết mình cần xác định, cần đến bến tàu xác định tin tức này.
Đợi đến khi hoàn hồn nàng đã thấy mình xông ra ngoài của sổ, phóng vào đêm tối. Vốn nàng tưởng mình sẽ chỉ liếc một cái xem có phải người nọ hay không nhưng ai ngờ lúc nàng đuổi tới thì chỉ thấy một con hổ từ xa xa nhảy lên dưới ánh trăng.
Trên lưng con hổ có hai người, một ngồi còn một nằm úp sấp. Nàng không nhìn rõ, lúc muốn đuổi theo thì con hổ kia lại nhún chân một cái nhảy qua Trường Giang và Hoàng Hà, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Con hổ kia chạy nhanh như gió, nàng biết mình không thể đuổi kịp, chỉ thấy tay chân rét run, răng miệng lập cập.
Sư đệ của nam nhân kia là Phong Tri Tĩnh và là một thú nhân, chính xác là một con hổ. Một con hổ lớn như thế kia thì ắt hẳn là thú nhân. Con hổ mới chạy ra từ bến tàu nơi có thương đội đường thủy của Tứ Hải Vận nên ngoài Phong Tri Tĩnh ra nàng không nghĩ được ai khác?
Lúc này nàng nên quay về, nàng quan tâm chuyện hắn sống hay chết để làm gì. Nàng còn có việc phải làm ở kinh thành này, nàng còn muốn đùa bỡn đám tham quan ô lại kia. Nàng còn muốn đặt bẫy Cung Tề, báo thù của nàng ——
Cho dù hắn chết. . . . . . dù có chết cũng. . . . . . Không liên quan gì tới nàng.
A Linh nắm chặt tay nghĩ như thế nhưng nàng vẫn nhìn theo sóng nước lao xao. Trong đêm đen có một vầng trăng lặng lẽ dâng lên, nàng lại chỉ nghe thấy tiếng hắn nhẹ nhàng nói bên tai mình:
Ta rất nhớ nàng. . . . . .
Trái tim nàng run rẩy.
Rất nhớ nàng. . . . . .
Phải quay về thôi.
Thế nhưng khi nàng bước đi thì chân lại không tự chủ được phóng qua mặt sông đuổi theo con hổ vừa nãy.
Giữa hè.
Mặt trời treo cao.
Dưới ánh mặt trời, trong thành Dương Châu, thương lữ nối liền không dứt.
Ở bến tàu ngoài thành có từng con thuyền đang cập bến và dỡ hàng, hàng hóa cứ thế ùn ùn kéo lên bờ. Chỗ cửa thành cũng không hề thanh nhàn chút nào — từng đội thương lữ đánh xe vào thành, đồng thời cũng có những đội xe ra khỏi thành.
Trong thành Dương Châu này thì đội tàu của Hải Long Chiến là hoàn mỹ nhất, thương đội vô địch thì thuộc về Phượng Hoàng Lâu.
Ngay từ sáng sớm trong thành đã nhộn nhịp kẻ đến người đi, cực kỳ ồn ào. Trong cảnh ồn ào náo động đó thương nhân từ khắp nơi đều tụ tập về đây bắt đầu một ngày giao dịch. Ở chỗ này có vô số trâu gà bò lợn, còn có tôm cá cua ốc, hương liệu, chân trâu, tơ la lăng lụa, rồi ngũ cốc hoa màu, tương dấm rượu trà rồi thậm chí có cả quặng sắt, đao kiếm roi thương, cây cỏ giày ủng, chén bát bồn chậu. Chỉ cần là thứ người ta nghĩ tới thì đều có thể tìm thấy ở đây, muốn có gì thì có, chỉ sợ không có tiền mà thôi.
Hàng hóa ở đây nhiều, nếu là đồ rẻ thì rao ngay bên ngoài, nếu là đồ quý thì mời vào trong phòng thỏa thuận. Bất kể khách điếm hay tửu lâu ở nơi này đều nhộn nhịp khách khứa ra vào, ngày ngày đều không vắng khách. Mà đương nhiên nơi làm ăn tốt nhất chính là Tứ Hải Lâu có đầu bếp Thái Đao tọa trấn.
Trong phòng bếp của Tứ Hải Lâu có mấy cái bếp đang rực lửa, đám đầu bếp đang thái chặt nhịp nhàng, đám tiểu nhị thì ra vào bưng đồ ăn, tiếng thét to vang lên không ngừng.
“Xương sườn nướng mật, đã xong!”
“Đến đây! Xương sườn nướng mật đang tới!”
Đám tiểu nhị ăn nối đuôi nhau ra vào, mang từng đĩa thức ăn nóng hầm hập đến bàn cho khách trong tửu lầu.
Trong sương phòng ở trên lầu lại không giống đại sảnh ở dưới nhà. Ở đó có bình phong, tính riêng tư cao hơn một chút thế nên đám thương nhân thường luận đàm việc làm ăn ở đây. Trong lúc chè chén thì giao dịch cứ thế như nước chảy mà hoàn thành.
Giống như ở gian phòng này, tiểu nhị mới vừa mang món sườn nướng mật tới thì đã thấy hai người ngồi ở bàn gần đại sảnh cười ha ha bắt tay nhau sau khi đạt thành một việc làm ăn.
“Phùng huynh, chúng ta cứ định thế nhé.”
“Dư huynh, về sau phải nhờ huynh chiếu cố nhiều.”
“Phùng huynh thật khách khí, lúc này huynh đặc biệt đến phía nam mua lương thực, tiểu đệ còn phải nhờ huynh chiếu cố mới phải. Mau uống rượu, tiểu đệ kính huynh trước. Ai nha, sườn nướng mật này là món đặc biệt, trong nước mật có cho thêm chanh nên vị vừa chua vừa ngọt, mọi hương vị đều đầy đủ. Tứ Hải Lâu quả là tuyệt, huynh mau nếm thử đi, mau mau.”
Hai người ăn uống lu bù, trên bàn đầy đồ ăn, cái gì cũng có nhưng không có cá. Cái này là có lý do, bởi vì một trong hai người họ Dư nên lúc chưởng quầy cho người đến ghi món đã đặc biệt bỏ qua những món có chữ ‘Ngư’ đồng âm. Tiểu nhị đưa đồ ăn cũng phải đặc biệt ghi nhớ, chỉ sợ nhớ sai rồi khiến cho hai bên hiểu lầm.
************************************************************
Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx
***********************************************************