You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 15.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 15.1

Không có nhà lao nào không thể phá.

 

Vào ngày đại hàn ấy, A Linh chạy trốn.

Hắn mới ra ngoài có vài ngày mà lúc về căn nhà gỗ trên quỷ đảo đã sụp đổ. Thừa dịp hắn không ở đó, trong thành lại cháy khiến Đông Đông phải đến cầu cứu nàng làm mưa dập lửa nên nàng đã mở phong ấn tai của Đông Đông sau đó nhân lúc hỗn loạn chạy mất.

Quả là không có nhà lao nào không thể phá.

Hắn không nhịn được nắm chặt hai tay. Kỳ thật hắn đã biết từ sớm, không cần Ngân Quang và nhị sư thúc nhắc nhở hắn cũng biết nếu A Linh muốn thì quỷ đảo này không nhốt được nàng.

Kết quả là nàng vẫn xuống tay với Đông Đông.

Hắn đứng trong căn nhà gỗ tan hoang kia, nhìn vết máu đã khô trên sàn nhà, khóe mắt giật giật. Tuy đã sớm đoán được nàng sẽ chạy nhưng đến khi nàng thật sự chạy thì hắn vẫn cảm thấy thực khó mà chịu nổi. Mấy ngày này không phải hắn chưa từng nhận ra sự tức giận và giãy dụa của nàng, nhưng hắn tưởng rằng. . . . . . tưởng rằng. . . . . . Nàng đối với hắn. . . . . .

Kết quả là nhị sư thúc vẫn nói đúng rồi không phải sao?

Bạch Lộ đứng phía sau hắn, thấy hắn nắm chặt hay tay, bởi vì dùng sức nên gân xanh đều nổi lên thì không nhịn được mở miệng: “Thiếu gia, ta đã cho người thông báo với Phượng Hoàng Lâu, có lẽ Ngân Quang sẽ có tin tức.”

Hắn không nói gì, sau một lúc lâu hắn mới buông lỏng tay ra. Khi hắn xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ kia không có tức giận. Hắn chỉ bình thản nhìn Bạch Lộ nói: “Quên đi, muội nói Ngân Quang không cần vội.”

Bạch Lộ sửng sốt, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười khổ: “Nếu nàng đã đi rồi thì duyên phận đôi ta coi như hết.”

Nói xong hắn xoay người đi xuống bậc thang, cũng không hề quay đầu lại mà dặn: “Ta mệt mỏi rồi nên muốn về Ứng Thiên Đường ngủ một lát.”

Bạch Lộ há hốc mồm nhìn bóng dáng hắn, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Nhìn cái người đang đi xa dần trong màn tuyết trắng, nàng không biết phải nói gì. Trong lòng nàng biết A Linh rời đi đã khiến hắn cực kỳ thương tâm. Trên người nàng kia lại có huyết chú, yêu ma đều muốn uống máu ăn thịt nàng ấy.

Bạch Lộ biết mấy năm nay thiếu gia vì giải chú cho A Linh mà mất bao nhiêu tâm huyết. Kể cả hắn không nói gì thì nàng ở bên cạnh cũng hiểu được ít nhiều, A Linh cũng không phải kẻ ngốc nhưng vì sao nàng ấy lại giả bộ như không biết gì, và giống như chẳng hiểu gì hết là sao?

Hai người này cùng nhau ở trên đảo 15 năm, sớm chiều ở chung, đồng giường cộng chẩm bao lâu nay nhưng sao nàng ấy có thể không cảm thấy gì chứ?

Chính là bởi vì như thế nên hắn mới giận phải không? A Linh biết rõ vậy mà vẫn muốn đi. Cái này thật khiến thiếu gia thương tâm.

Nhưng Bạch Lộ cũng khó có thể trách cứ A Linh. Bởi vì thiếu gia nhốt nàng ấy ở đây vốn đã trái với mong muốn của A Linh. Nếu đổi lại là nàng thì cũng khó mà chịu được việc bị người ta giam cầm, dù đó là vì tốt cho nàng đi chăng nữa.

Từng bông tuyết trắng rơi xuống tích trên sàn nhà đầy vết máu. Nàng miễn cưỡng rời khỏi nền của căn nhà gỗ cũ, lúc đi ngang qua bãi cỏ nàng thấy cây đàn màu đen kia. Trong đống hỗn loạn này nó lại vẫn coi như hoàn hảo, chỉ đứt mấy sợi dây đàn.

Bạch Lộ nhặt cây đàn đó lên, cẩn thận cầm nó đến bến tàu. Không có mê hồn trận nên khoảng cách từ căn nhà cũ đến bến tàu không xa như trước. Sương trắng quanh năm phủ bên ngoài quỷ đảo cũng không còn. Vào cái ngày mà tai Đông Đông lại được phong ấn thì không thấy sương mù xuất hiện nữa. Hiện tại đứng ở bến tàu này nàng có thể thấy rõ cảnh sắc non sông tươi đẹp gần đó, thậm chí có thể nhìn thấy cả bờ bên kia.

Ba thẩm thấy nàng nên vội đi lên giúp nàng cầm cây đàn rồi hỏi: “Thiếu gia đâu?”

“Ngài ấy tự đi về trước rồi.”

“Căn nhà trên quỷ đảo này có cần xây lại không?”

Bạch Lộ quay đầu lại nhìn về phía cây rừng trên đảo lúc này ngã trái ngã phải vì sức mạnh của phong ấn sau đó không chút suy nghĩ mở miệng đáp: “Đương nhiên.”

Nàng mở ô, lên thuyền rồi dặn: “Nếu có thể thì mời mấy sư phó và công nhân đến hỗ trợ.” Nàng nhẹ giọng tiếp tục: “Nơi này dù sao cũng là tổ ốc thật sự của Tống gia, đối với thiếu gia mà nói thì nó khác những nơi còn lại.”

Ba thẩm gật gật đầu đáp, “Ta sẽ lập tức đi tìm sư phó đến xem sao.”

Bạch Lộ suy nghĩ một chút mới nói với Ba Thẩm: “Việc thiếu gia trở về đừng nói với mọi người vội, để ngài ấy tĩnh tâm mấy ngày đã.”

“Đã biết.” Ba thẩm lại gật đầu, sau đó chống sào để con thuyền nhỏ rời bến tàu, lướt trên làn nước lạnh.

Nhìn quỷ đảo bị tàn phá, Bạch Lộ miễn cưỡng than nhẹ một tiếng trong lúc tuyết vẫn bay đầy trời. Nàng như vừa mới nhìn thấy thiếu gia và A Linh ngồi cạnh nhau ở trong phòng, cùng nhau đánh đàn, viết chữ.

Thiên hạ quả thực không có bữa tiệc nào không tàn ư?

A Linh rời khỏi đảo này có được bình an không?

Nàng biết A Linh là vu nữ ngàn năm, trước khi lên quỷ đảo nàng ấy vẫn có thể sống sót, vì thế nàng không cần lo lắng. Nhưng nàng vẫn không thể không bận lòng. Điều đáng tiếc là nàng biết thiếu gia vốn định để A Linh có thể ra vào đảo tự do. Những pháp chú hộ mệnh hắn dạy A Linh cũng không phải chỉ để cho nàng ấy dùng khi hắn đã khuất núi.

Hắn không hề có ý định nhốt nàng ấy cả đời. Ai ngờ vẫn chậm một bước. . . . . .

 

Trong bóng tối vắng vẻ chỉ có tiếng nước róc rách.

Trường Giang rộng lớn, trên đó là thuyền lớn thuyền nhỏ lướt đi. Nhưng lúc này đêm đã khuya, ngư dân hầu như đã cập bờ. Trong đó có một con thuyền dừng bên mép nước, bề ngoài hoàn toàn tầm thường không hề khiến người ta chú ý.

Màn đêm càng sâu, một cánh tay trắng nõn nhỏ bé thò ra từ mui thuyền và cởi dây thừng. Có một nữ nhân bọc kín chăn lông, cuộn mình ở đuôi thuyền, điều khiển mái chèo cho con thuyền xuôi dòng.

Đêm khuya vẫn còn ra khơi thì quả là khiến người ta chú ý, nhưng vào thời gian này cũng không có bao nhiêu người còn thức.

Lúc mới ra khỏi đảo nàng mất một lúc không biết mình phải đi đâu. Nàng thầm muốn đi tìm cái tên đã khiến nàng rơi vào hoàn cảnh này. Muốn tìm chuyển thế của tên đó thì cũng không quá khó đối với nàng.

Rốt cuộc thì chó không đổi được tật ăn phân, Cung Tề là kẻ tham lam quyền lực, một lòng chỉ nghĩ phải tranh quyền đoạt lợi, ngàn năm nay vẫn đều như thế. Là kẻ đã từng làm hoàng đế nên hắn luôn muốn nắm chặt ngôi vị ấy trong tay. Hiện giờ là nữ đế cầm quyền vậy càng không phải nói. Nàng muốn biết đời này tên kia đang làm gì.

Nàng vốn định đến trạm dịch đáp xe lên phương bắc và tới kinh đô nhưng vài lần đều thấy người của Phượng Hoàng Lâu đang ở trạm dịch điều tra. Những người đó đều đeo lệnh bài, cực kỳ rõ ràng thế nên nàng đành đổi sang dùng thuyền. Nàng biết bọn họ sẽ không nghĩ ra con đường này, cũng biết rõ bọn họ đang tìm mình. Vì thế nàng đi về phía đại bản doanh của Phượng Hoàng Lâu ở Dương Châu.

Chạy trốn hơn một ngàn năm nay nên nàng hiểu rõ phải làm sao mới thoát được truy đuổi mà không để lại dấu vết. Đến Hoài Dương nàng sẽ đổi đường đi lên phía bắc thông qua Đại Vận Hà.

Đêm lạnh như nước, trên sông là hàn khí bức người. Tuy hôm nay không có tuyết rơi nhưng gió vẫn lạnh căm. Mỗi hơi thở của nàng đều hóa thành khói trắng thật dày.

Đi được một lát nàng thấy phía trước đã không còn thuyền, vì thế cũng không kìm nén nữa mà tăng tốc để con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt qua dòng nước đi về phía trước. Nàng kéo chặt tấm chăn, tựa vào mui thuyền nhìn về nơi xa. Chỉ thấy hoa cỏ lau bị gió thổi qua mặt nước, giống như hoa tuyết, cứ thế bay bay.

Bỗng dưng một khuôn mặt tươi cười hiện ra trong đầu nàng. Lòng nàng lập tức căng thẳng vì thế A Linh vội xóa hình ảnh của hắn trong đầu mình nhưng lại không thể nào xóa được giọng nói khàn khàn kia.

A Linh, nàng có từng muốn ta?

Nàng mím môi, có chút ảo não. Nàng vòng tay ôm lấy bản thân, lòng vừa tức vừa chán ghét cái tên kia. Nhưng cùng lúc đó trong lòng nàng không hiểu sao cũng dâng đầy một cảm giác không rõ nào đó, giống như là . . . . . .

Áy náy?

Có lầm không? Cho dù thực sự áy náy thì cũng phải là hắn áy náy mới đúng chứ? Con rùa đen kia nhốt nàng một hơi 15 năm, mà nàng cũng không phải kẻ ngốc nên nếu không thừa dịp hỗn loạn đó trốn đi thì chẳng lẽ còn phải đợi hắn về tiếp tục giam giữ nàng sao?

Nàng vươn tay gạt sợi hoa lau trắng như tuyết sau đó giơ ống tay áo lên để gió thổi qua đánh tan những sợi hoa nho nhỏ. Ấy vậy mà những lời khàn khàn thủ thỉ lại theo gió bay tới.

Ta rất nhớ nàng. . . . . .

Hắn nói nhỏ, hơi thở ấm áp cọ qua tai nàng khiến chúng đỏ lên.

Rất nhớ nàng. . . . . .

Đáng giận.

Tức giận ngùn ngụt dâng trào, nàng đứng dậy hóa pháp thuật để con thuyền lập tức xé nước lao đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại một trời đầy bông cỏ lau.

 

Lạc Dương.

Trên đường cái ngựa xe như nước chảy. Đây đúng là lúc chính ngọ, trên chợ mọi người từ bốn phương đều nhộn nhịp mua bán giao dịch.

A Linh ngồi trên lầu hai ăn cơm uống rượu, mắt nhìn ngắm thương nhân đang ra vào khu chợ. Không hiểu sao nàng chỉ thấy hứng thú rã rời. Nàng trở lại kinh thành thì thấy cửa hàng của mình trước kia đã bị người ta chiếm, lúc này không biết đã qua mấy đời chủ.

Nàng vốn nên đi tìm những kẻ chiếm tài sản của mình mà tính sổ nhưng lại chỉ đi đào vàng lúc trước cất giấu sau đó vào khách điếm ở trọ.

Vài năm không trở về lúc này đã cảnh còn người mất. Không chỉ hoàng đế đổi thành nữ đế mà kinh thành cũng đổi từ Trường An đến Lạc Dương, kinh quan thay đổi một đám, vị trí Tể tướng đương triều lại chẳng có mấy ai có thể ngồi được lâu. Có kẻ rơi đầu, có kẻ bị biếm chức đuổi ra khỏi triều. Những kẻ trước kia nàng quen biết và đả thông cứ thế bị rơi rụng gần hết.

Quả là vua nào thì triều thần nấy.

Trước khi đến đây trong lòng nàng đã sớm có xác định. Tên quan đứng đầu nơi này là kẻ có thủ đoạn cực kỳ lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng cũng rất tham tài háo sắc. Hắn thu tiền tài của thương nhân bốn phía, thậm chí còn trực tiếp cướp thê thiếp của người ta. Nhưng kẻ như thế là dễ lợi dụng nhất, nàng vốn đã muốn tìm cơ hội đi gặp hắn từ sớm.

Chẳng hiểu tại sao nàng vẫn không đi. Trong nháy mắt đã vài tháng trôi qua, nàng vẫn ở khách điếm, không hề mua nhà cũng không đi hấp dẫn kẻ đứng đầu chỗ này.

Nàng nói với bản thân rằng bên cạnh tên ác quan kia hẳn đã có yêu ma chiếm cứ, và việc này cũng không quá quan trọng đối với nàng. Nhiều năm qua nàng luôn biết phải lấy người hầu ra chế ngự yêu quái, như thế mới có thể bảo đảm bình an cho bản thân và có cơ hội nghỉ ngơi ——

Bỗng dưng cách đó không xa chợt có một bóng dáng mặc áo trắng quen thuộc đi qua. Nàng ngẩn ra, trong lòng lập tức kinh hoàng.

Nàng không hề nghĩ nhiều mà lập tức phi thân xuống. Nhưng chỉ mới một khắc mà trong đám đông trên đường đã không có người áo trắng nào nữa. Nàng cứ thế xoay quanh mà nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Những người xung quanh đều kinh ngạc khi thấy nàng phi thân từ trên lầu xuống dưới nhưng trong kinh thành loại người nào mà không có vì thế bọn họ cũng đã quen. Mọi người nhanh chóng quay lại làm việc của chính mình.

Còn nàng lúc này cũng mới phát hiện ra mình vừa làm gì.

Nàng đang làm cái gì đây? Muốn làm cái gì đây? Sao nam nhân kia lại ở đây được? Vất vả lắm nàng mới chạy thoát, vì sao còn phải tìm hắn?

Nếu mới vừa rồi người nọ thật sự là hắn vậy gặp nhau rồi nàng sẽ làm gì?

Nàng đứng giữa đường, trái tim trong lồng ngực đập như điên. Trong phút chốc nàng chỉ cảm thấy chật vật, tức giận không tên dâng lên.

Nàng vung tay áo, xoay người bước nhanh rời đi. Lần này, nàng đi thẳng tới phủ đệ của tên ác quan kia.

 

Ban đêm.

Đèn đuốc rực rỡ, tiếng đàn sáo vang vọng. Trong căn phòng huy hoàng rực rỡ có người đang đàn tỳ bà, vỗ trống nhỏ, thổi tiêu. Vũ cơ thì cầm dải lụa, lắc eo nhỏ nhảy một vũ điệu tươi đẹp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status