You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 9.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 9.2

Nàng tiếp tục bước nhanh về phía trước nhưng lời nữ nhân kia nói vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. A Linh buộc bản thân không được suy nghĩ, phải đẩy những lời đó ra khỏi đầu, nhưng tụi nói lại không chịu tan đi.

Huynh ấy đi thu thập này nọ. . . . . . Thu thập pháp khí của thần tộc. . . . . .

Huynh ấy không phải đồ ngốc, chuyện huynh ấy làm kỳ thật không vô tư đâu. . . . . .

Một khi đã hạ quyết tâm thì huynh ấy sẽ quyết tâm đến cùng. . . . . .

Trong lòng nàng gào thét, hơi thở phì phò, bước chân cũng nhanh hơn. Khuôn mặt của hắn hiện lên trong đầu nàng. Nàng đi gần như chạy sau đó đầu nàng đập vào ngực một người.

A Linh không kịp dừng lại bởi vì nàng không nhìn thấy hắn, một khắc trước nam nhân này còn không có ở đây. Hắn muốn chống đỡ cả hai người nhưng nàng đi quá nhanh, hắn lại yếu ớt. Nếu hắn không bị thương thì cái này không thành vấn đề nhưng dù đã dưỡng thương 1 năm rưỡi, hắn vẫn quá yếu, căn bản không đỡ nổi va chạm này.

Ngay cả như vậy thì hắn vẫn vươn hai tay ra, ôm nàng vào lòng, để đầu nàng áp lên ngực hắn. Nàng cực kỳ kinh hoảng, lại chỉ nghe thấy tiếng hắn vang lên trong đầu.

Không sao, đừng sợ.

Trong phút chốc, nàng cứng người. Mắt thấy hai người sẽ ngã xuống đống tuyết trên đất, nàng không chút nghĩ ngợi mà vươn tay ra, một tay ôm lấy thắt lưng hắn, một tay bảo vệ gáy hắn.

Phịch một tiếng, hai người ngã mạnh xuống tuyết. Bông tuyết văng khắp nơi, sau đó mới rơi xuống.

Băng tuyết rất lạnh, hẳn là hắn bị ngã không nhẹ còn tay nàng đỡ gáy cho hắn cũng bị đè vừa lạnh vừa đau. Nhưng nàng chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập rất nhanh, còn có hơi ấm tràn đến từ người hắn, bọc lấy người nàng.

“Ai u. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Ta còn tưởng là mình sẽ chịu được . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Xem ra ta thật sự càng ngày. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . càng không dùng được . . . . . .”

Hắn vừa ho vừa cười nói nhưng không hiểu sao nàng lại giận, nhanh chóng rút tay về, tránh khỏi cái ôm của hắn sau đó mắng: “Ngươi không có việc gì chạy đến đằng trước ta là sao?”

Hắn thở hổn hển một hơi, cố nén cảm giác muốn ho xuống nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng sau đó mới mở miệng.

“Ta không chạy, ta đi mà.” Hắn không hề chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội mà chậm rãi ngồi dậy cười nói: “Ai ngờ ngươi chạy nhanh như vậy, ta mới nhìn thấy ngươi thì ngươi đã bay đến, muốn hãm cũng không kịp.”

“Ta không có ——” nàng trừng mắt nhìn hắn, vốn định phủ nhận mình không chạy nhưng ai cũng biết không phải thế. Mặt nàng không hiểu sao nóng lên, một câu phản bác kia cũng không nói được, kết quả chỉ đành xấu hổ và ảo não mà đứng lên. Nàng vừa rũ tuyết trên người vừa lạnh giọng sửa miệng: “Không phải do cái pháp trận quái quỷ của ngươi sao! Một khắc trước không có, một khắc sau đã tới!”

“Phải” hắn gật gật đầu, giống lão già lảo đảo đứng dậy, phủi phủi tuyết trên áo, khóe miệng vẫn nhịn cười nói, “Là ta sai.”

Hắn đồng ý nhận sai như vậy không làm cho nàng khá hơn tí nào mà ngược lại càng khiến A Linh không còn gì để nói. Nam nhân kia đứng dậy rồi thì vội cầm lấy bàn tay vừa rồi nàng giúp hắn đỡ gáy mà xem xét.

“Xương ngón tay của ngươi có bị gãy không?”

Nàng ngẩn ra, chỗ hắn chạm vào như nóng lên, trong lúc vội vàng nàng muốn rụt tay lại. Nhưng hắn không buông khiến nàng thấy đau lòng, trái tim cũng rung lên, chẳng còn sức mà rút tay lại.

“Xem ra không bị thương, chỉ trầy xước một chút, vết thương cũng dần khép lại rồi.” Thần sắc hắn tự nhiên, cẩn thận nắm lấy tay nàng, kiểm tra vết thương trên đầu ngón tay và mu bàn tay. Lúc này hắn nói: “Nếu ngươi không cố chấp muốn rút tay lại thì tình hình chắc còn tốt hơn. Dù sao thì lần sau ngươi cũng đừng vươn tay ra che cho ta làm gì. Để ta làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, nếu ngươi che cho ta thì ta xấu hổ lắm.”

Nói xong lời này hắn ngước mắt nhìn nàng cười. Nàng trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt hắn, muốn mắng, muốn rụt tay về, chất vấn hắn thu thập pháp khí của thần tộc đến tột cùng là để làm gì ——

Kết quả là miệng nàng không há ra được, chỉ có trái tim đập kinh hoàng trong lòng. Nàng không dám hỏi, thậm chí không dám đọc lén suy nghĩ của hắn.

“Sao vậy?” Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn nhẹ nắm tay nàng, mỉm cười nói: “Có phải rất đau không? Vậy chúng ta nhanh về ăn thêm 2 bát cơm nhé.”

A Linh không đáp lại, hắn cũng không chờ nàng trả lời mà cẩn thận nắm tay mang nàng cùng về.

Cũng không biết vì sao, nàng cứ để mặc cho hắn dắt đi như vậy. Lúc này rõ ràng bọn họ quay lại con đường lúc hắn tới nhưng dấu chân trên mặt đất đã bị tuyết che phủ trước khi hai người quay lại. Hắn vây khốn nàng, luôn là như thế. Hắn dùng pháp trận đáng giận này để vây khốn nàng trên hòn đảo này. Nàng chưa từng quên chuyện này.

Nhưng nàng không thể xác định hắn làm thế này là vì cái gì.

Vi trường sinh? Vì chúng sinh? Hay là vì . . . . .

Nàng dừng bước, hắn cũng ngừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Ánh mặt trời mới lên, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Nàng nhìn nam nhân này, bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Cơn khủng hoảng vô danh kia vây lấy nàng khiến nàng run rẩy.

A Linh rút tay về, lần này hắn không kiên trì nữa nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười tịch mịch mà ôn nhu. Nam nhân trước mặt đột nhiên trở nên mờ ảo, trong một thoáng nàng nghĩ hắn sẽ biến mất giống như dấu chân trên tuyết.

 

Không biết Lãnh Ngân Quang kia nghĩ cái gì.

Lúc này mấy cái bàn đêm qua ghép lại nay đã được trả về chỗ cũ, hiện tại chỉ có một cái bàn ở giữa. Không biết nữ nhân kia nghĩ cái gì mà lại để hai cái bát ở cùng một phía. Hắn thấy thế cũng không nói gì. A Linh không biết nên nói cái gì, thấy hắn tự ngồi xuống ăn cơm nên nàng cầm lấy một bát muốn ngồi sang bên khác nhưng hắn đã nói: “Ngươi ngồi đây đi.”

Nàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười nói, “Thật lạnh, chúng ta cùng ngồi sẽ ấm hơn.”

Nghe vậy, nàng nhìn khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của hắn, trong lòng căng thẳng không nhịn được ngồi xuống bên cạnh.

Củi trong lò lẳng lặng cháy, trên bếp còn có một nồi canh gà cuồn cuộn khói, tỏa ra mùi vị mê người. Mùng một tết mọi người đều đi mất, náo nhiệt đêm qua chỉ tô đậm thêm cô tịch của ngày hôm nay.

Đến nàng còn cảm thấy như thế huống chi hắn.

Rốt cuộc là vì sao?

A Linh ngồi bên cạnh hắn chậm rãi ăn cơm của mình, ăn đồ ăn đầy ắp trên bàn. Trăm ngàn câu hỏi lòng vòng trong đầu nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không hỏi ra miệng. Nàng không dám nghĩ nữa, không để bản thân nghĩ thêm quá sâu, hoặc nhìn quá sâu.

Ăn xong cơm nàng thu dọn chén bát, hắn muốn đến hỗ trợ nàng cũng chẳng ngăn cản. Dù sao nam nhân này cũng yếu ớt vô cùng, căn bản chẳng làm được chuyện gì.

Vốn tưởng rằng thu dọn bát đũa xong hắn sẽ về phòng, ai ngờ nàng rửa bát xong quay lại thì thấy hắn đứng đằng sau mình. Hắn không thể làm gì nhưng vẫn đứng một bên nhìn nàng rửa bát. Đợi nàng cất chén bát xong hắn mới cầm một cái khăn sạch giúp nàng lau tay.

A Linh sửng sốt, quên cả rụt tay lại. Hắn vẫn cẩn thận, nhẹ nhàng lau tay cho nàng, lại kiểm tra mu bàn tay của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện hắn vẫn không quên vết thương trên mu bàn tay của mình.

“Đã khỏi rồi, trước khi vào nhà nó đã lành lại.” Nàng chưa kịp nghĩ đã thốt lên.

“Ừ.” Hắn nghiêng đầu, xác định tay nàng đã khô mới thả khăn xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng, còn thản nhiên nói: “Nhưng da non mới mọc, chỗ này vẫn dễ bị thương, trời lại rét, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Một nguồn nhiệt tự dưng dâng lên. Mặc dù không phải từ hắn nhưng cũng là vì hắn mà đến. Nam nhân này vẫn nghiêng đầu dùng tay mình vỗ về tầng da còn hồng hồng của nàng, động tác cực kỳ mềm nhẹ, giống như mưa xuân phất qua.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên hắn nắm tay nàng nhưng không biết tại sao lúc này nàng lại rõ ràng cảm giác được chỗ ngón tay hắn chạm vào. Cảm giác kia không hiểu sao rất nóng, không hiểu sao lại tê dại khiến tim nàng đập rõ nhanh.

Nàng nhanh chóng rút tay về, nhét bát thuốc để ở một bên vào tay hắn giục: “Mau uống thuốc của ngươi đi.”

Nói xong nàng vội vàng lướt qua người hắn. Tống Ứng Thiên nhìn bóng dáng như chạy trốn kia thì ý cười lan từ tim lên mặt. Hắn nghiêng mắt nhìn thuốc trong chén sau đó ngoan ngoãn cầm thìa ngồi cạnh bàn uống từ từ đến hết.

Thuốc đắng dã tật, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại thấy ngọt ngào ấm áp. Uống thuốc xong hắn rửa sạch cái bát sau đó quay đầu nhìn gió ngoài cửa đang lặng lẽ thổi khiến đống giấy trên bàn lao xao.

Sư huynh có ngốc không?

Nhìn thấy chữ viết xinh đẹp của Ngân Quang hắn nhếch miệng cười cười. Có lẽ hắn thật sự khờ, nhưng đời người khó có được vài lần ngốc đúng không?

Hắn lại nhặt giấy kia lên, thu dọn gọn gàng sau đó đứng dậy đi về phòng mình.

Trong sân hoa mai trắng nở rộ từng đóa. Giống hắn đoán, cái hộp gỗ hắn ném trên mặt đất đã không còn ở đó. Cửa phòng nàng đóng chặt, không một khe hở.

Coi như hắn ngốc đi.

Hắn đứng trước cửa phòng mình nhìn căn phòng đóng chặt cửa kia, gần như không nhịn được muốn đi qua đẩy cửa vào. Nhưng hắn biết mình không thể ép quá chặt. Phải từ từ, mỗi lúc một ít, như vậy mới tốt nhất.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, trước khi vào cửa hắn vẫn không nhịn được cố ý ho hai tiếng. Nếu ho nhiều một chút sẽ khiến nàng mở cửa ra thì hắn có thể ho mãi. Nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt, không có động tĩnh gì.

Xem ra làm người không thể được voi đòi tiên. Hắn cười tự giễu, sau đó đẩy cửa trở về phòng.

Tống Ứng Thiên biết trong vòng nửa khắc nữa nàng sẽ không đến nên hắn ngồi xuống bàn, thử vận khí để chân khí đảo qua kinh mạch. Mới đầu có chút khó khăn nhưng cỗ khí tức ngưng đọng ở đan điền dần dần lưu động, sau đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuận, không bao lâu sau cả người hắn bắt đầu nóng lên. Hắn có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình vẫn bị tổn thương nhưng đã tốt hơn đánh giá lúc trước nhiều.

Hiện tại dù nóng vội nhưng hắn cũng không miễn cưỡng bản thân mà chỉ tĩnh tâm thu chân khí lại. Hắn mở mắt ra, thấy sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, lư hương không còn nhả khói nữa, lòng bàn chân hắn cũng ấm hơn rất nhiều.

Xác định tình huống của mình còn tàm tạm, hắn lấy tay kết ấn, vẽ một hình tròn trong không trung. Ánh sáng trắng nổi lên, hắn vươn tay qua vòng tròn, sờ soạng một lát quả nhiên đụng phải hộp gỗ kia. Nha đầu kia đã trả nó lại chỗ cũ.

Hắn lấy nó ra, nâng tay hủy vòng tròn kia đi. Hộp gỗ màu đen thoạt nhìn không có gì thu hút lại còn rất nặng. Hắn đặt nó lên bàn, mở ra thì thấy trong đó có thêm một tờ giấy khác, bên trên chỉ có vài chữ đơn giản.

Đồ sư huynh nhỏ mọn!

Tiểu muội lấy thứ này chỉ để phòng thân, cái thứ nóng phỏng tay như thế thì ai thèm lấy. Trả lại cho huynh, muội cũng không muốn làm đứa ngốc như huynh.

Ký tên: Sư muội rộng lượng

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười gấp mảnh giấy lại để qua một bên rồi mới cầm lấy chày kim cang kia, đặt trên một mảnh vải mềm. Chày kim cang có thể diệt yêu trừ ma, nhưng hắn đi ăn cắp cái này cũng không phải vì đối phó với A Linh.

Năm đó A Linh không để ý tới ý nguyện của A Tĩnh mà mạnh mẽ biến đổi hắn, để hắn thành thú nhân. Đến nay việc này vẫn là cái gai trong lòng A Tĩnh, còn hắn thì mãi về sau mới biết.

Chính vì thế mà ấn tượng của Ngân Quang với A Linh không tốt. Ban đầu nàng ta biết hắn giấu người ở trên đảo nhưng không biết là ai. Có điều sư muội của hắn trước giờ rất thông minh, sau khi hắn bị trúng độc có vài lần nàng ta theo A Tĩnh và Bạch Lộ đến đây rồi lại nghe thấy Đông Đông  nói chuyện nên sớm đoán được chân tướng.

Trên danh nghĩa nàng ta muốn lên đảo thăm bệnh, nhưng hắn biết không phải. Đối với Ngân Quang mà nói thì A Linh không phải người mà là yêu nữ.

Mới vừa rồi lúc chưa nhìn thấy nàng, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình lại làm sai. Ngân Quang sẽ không giết được A Linh, cũng không có ý định giết. Hắn hiểu rõ sư muội của mình không phải người thích giết chóc nhưng nàng ta có thể bắt A Linh giao nộp cho sư thúc của hắn. Hoặc tệ hơn nàng ta sẽ trả chày kim cang này cho chủ cũ của nó, để xóa bỏ lệnh đuổi giết hắn và A Tĩnh.

Chày kim cang này không gì phá được, không yêu ma nào không trị được. Mặc dù nó không thể giết A Linh nhưng vẫn có thể khiến nàng bị thương nặng ngã xuống đất. Nhiều năm nay hắn vất vả lắm mới khiến nàng mềm mại, ôn hòa hơn, nếu Ngân Quang tấn công nàng. . . . . .

Hắn thật sự là không dám tưởng tượng sự tình lúc đó sẽ biến thành thế nào. May mắn Ngân Quang không xuống tay với nàng, thậm chí không thả nàng đi.

Lúc trước hắn đã giãy dụa hồi lâu xen có nên để nàng ta lên đảo hay không, may mà hắn không nhìn lầm sư muội, thật là. . . . . . May mắn. . . . . .

Xem ra, hắn nhất định sẽ bị nàng ta cười cả đời.

Thôi vậy.

Nếu nàng ta không trả cho hắn cái này thì hắn cũng chẳng thể trách được, vì đây vốn không phải vật của hắn, nàng ta không mang nó đi đổi lấy lệnh truy nã kia đã là nể mặt hắn lắm rồi.

Hắn cười khổ, cầm lấy chày kim cang, vẽ pháp trận bao phủ lên nó. Cái chày sáng lên, bên trên xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Quả cầu đó cũng là do nhiều chú văn thượng cổ tạo ra, so với huyết chú của A Linh thì phức tạp hơn gấp trăm lần. Nhưng thứ này không phải pháp chú, cũng không phải thuật thức, mà chỉ là một chuỗi thư mục. Hắn kích thích tụi nó, tìm được chỗ sơ hở mà lôi ra một chữ thì phía dưới lập tức hiện lên trăm ngàn trang văn tự khác.

Mọi người đều coi chày kim cang này là pháp khí hàng yêu trừ ma có sức mạnh cực lớn nhưng không ai nghĩ tới sức mạnh đó lại chỉ là ngụ ý đại diện cho trí tuệ. Chính người xưa cũng không biết được trí tuệ thực sự mà nó cất giấu.

Hắn đọc từng câu từng chữ, không dám bỏ qua một chữ nào.

Mặc dù đã nghiên cứu văn tự cổ nhiều năm nhưng hắn vẫn gặp khó khăn để hiểu những nội dung này. Hắn luôn phải cân nhắc một lúc mới có thể cho ra ý nghĩa chính xác của câu chữ kia. Cũng phải thôi, thế giới hắn đang sống rất rộng lớn, ở những nơi khác nhau thì ngôn ngữ và chữ viết cũng khác nhau, chưa nói đến thời gian khác nhau thì càng khó hiểu. Cho dù ở cùng một địa điểm nhưng cách nhau mấy trăm năm là chữ viết đã khác nhau rồi, nói gì tới những chữ cổ từ ngàn năm trước.

Những câu chữ này phần lớn không được truyền lại, hiện giờ hắn phải đọc và hiểu hết đống này quả là khó khăn. Nhưng khi hắn hóa giải huyết chú trên người A Linh đã nhận ra sở dĩ hắn không phá được nó là vì ở tầng trong cùng có một thứ thuật thức dùng văn tự hắn chưa gặp bao giờ.

Bởi vì thế mà hắn phải nghĩ mọi biện pháp lấy được chày kim cang này. Vì hắn từng nghe tổ sư gia nói tới chày kim cang, sau đó lại gặp được huyết chú của A Linh nên hắn mới muốn lấy thần vật này. Hắn tìm vài năm, lại nhờ nhị sư thúc tìm hiểu mới biết chỗ giấu chày kim cang. Sau đó hắn tốn rất nhiều công sức mới trăm phương nghìn kế lấy được thứ này tới tay.

Lúc mới đọc, đống văn tự này giống như sách trời. Cách dùng thứ này và những gì tổ sư gia viết trong《 Những chuyện ma mị nghe thấy được 》có sự khác nhau nên hắn phải tốn chút thời gian mới biết cách sử dụng và bắt đầu nghiên cứu.

Mấy ngày nay mỗi khi nhìn thấy một chữ chưa thấy bao giờ hắn lại ghi lại trên giấy. Lúc mệt mỏi khi soạn sách thuốc hắn sẽ mang ra xem xét và cân nhắc thật lâu. Dần dần hắn cũng hiểu được một nửa và tốc độ đọc của hắn cũng nhanh hơn một chút. Có điều vẫn còn rất nhiều chỗ hắn không rõ.

Ánh nắng lặng lẽ chiếu lên mặt đất nhưng hắn không hề để ý. Hắn cần nhanh chóng làm xong những thứ này, hiểu được càng nhiều càng tốt.

Vì thế hắn lật một tờ lại một tờ. . . . . .

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status