Mấy ngày sau đứa nhỏ kia lại tới. A Linh thấy nha đầu này vẫn mặc bộ đồ mới kia, ống tay áo vốn bị xé rách đã được người ta dùng kim khâu lại. Nhưng đường may kia thật sự xấu chết đi được, áo là màu hồng nhạt nhưng chỉ lại là màu đen, hơn nữa đường may vừa to vừa lỏng, tuy có thể nối ống tay áo lại nhưng lại khiến vải ở chỗ nối nhăn lại một nhúm.
Thảm hại hơn chính là kẻ khâu tay áo kia không chỉ để lộ đầu chỉ ra ngoài mà nút thắt cũng ở bên ngoài. Hắn đã không biết giấu chỉ lại còn để thừa hai đoạn chỉ rõ dài giống như hai cái râu. Cái này khiến bộ quần áo vốn phấn nộn đáng yêu trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Nha đầu mặc nó thoạt nhìn giống như một con búp bê vải bị xé rách tay sau đó được người ta khâu lại vậy.
Một ngày kia nha đầu rất yên tĩnh. Trong không khí lại tràn ngập cảm giác luyến tiếc của nữ nhân nào đó.
Không thấy, không cảm nhận được, nàng không biết gì hết – A Linh nói với mình như thế rồi làm như không biết, dù sao nếu Bạch Lộ nhìn thấy thì tám phần sẽ ra tay hỗ trợ.
Ai ngờ mấy ngày sau nha đầu kia tới thì tình huống lại càng thảm hơn. Ống tay áo kia không biết vì sao lại rách, sau đó lại được người ta khâu lại. Nhưng vải quần áo mùa hè vốn mỏng, rách vài lần như thế thì cỗ rách đã bị sút chỉ và năng lực may vá tệ hại của tên nào đó lại càng khiến tình hình thêm bi thảm.
Nữ nhân kia không nói gì mà thương tâm, cảm giác đó thản nhiên lan trong không khí. Nàng nhịn cả buổi chiều, rốt cục không chịu nổi đau lòng và luyến tiếc của nữ nhân kia đồng thời càng khó chịu với cái ống tay áo chướng mắt kia nên mở miệng hỏi đứa nhỏ, “Bạch Lộ đâu? Sao dạo này không thấy nàng ta thế?”
Nha đầu kia không trả lời, lúc này A Linh mới nhớ ra đứa nhỏ này điếc. Nàng chần chờ một chút rồi vẫn vươn tay ra nhẹ chạm vào đầu vai đứa nhỏ. Nha đầu kia ngẩn ra, quay đầu nhìn. Lúc này A Linh mới thấy hốc mắt nàng ta đỏ lên, thoạt nhìn giống như đã khóc.
Dù không muốn nhưng theo phản xạ nàng đã đọc tâm đứa nhỏ. Một loạt hình ảnh xẹt qua đầu, tất cả đều là cảnh tượng đứa nhỏ này bị người ta bắt nạt và cười nhạo. Những đứa nhỏ khác cười quần áo nàng xấu, còn cố ý vây quanh chỉ trỏ nàng.
Chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã bật ra khỏi miệng A Linh, “Quần áo này rách rồi, sao không đổi bộ khác đi?”
“Phụ thân sửa lại rồi mà.” Đông Đông nhìn nàng nói: “Nửa đêm phụ thân còn ngồi sửa lại tốt lắm rồi mà.”
A Linh trừng mắt nhìn đứa nhỏ nói: “Hắn ngốc mà ngươi cũng ngốc theo hắn hả? Cái bộ này xấu chết đi được.”
“Không xấu! Mới không xấu đâu ——” nghe vậy Đông Đông khó có lúc tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, bàn tay nhỏ nắm chặt, mắt nhìn nàng lớn tiếng nói: “Đây là xiêm y phụ thân tặng ta, phụ thân cũng giúp ta sửa lại tốt rồi! Nó mới không xấu ——”
Nha đầu kia kích động cực kỳ, mắt to loang loáng lệ quang. Giây tiếp theo từng giọt nước mắt to như hạt đậu bỗng nhiên lăn dài trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Tủi thân, khổ sở, nhớ thương, tức giận, mất mặt, áy náy, các loại cảm xúc phức tạp đều theo người đứa nhỏ truyền tới.
A Linh nhìn thấy đứa nhỏ như thế thì rút tay về nhưng cảm xúc kia vẫn cứ chiếm cứ lòng nàng. Đông Đông quay mặt qua một bên còn A Linh nhìn đứa nhỏ quật cường kia thì đứng dậy đi thẳng một đường đến trong phòng Tống Ứng Thiên. Nàng không thèm nhìn nam nhân đang nằm trên mặt sàn đọc sách mà mở tủ của hắn ra lấy hộp nhỏ Bạch Lộ để trong đó. Tống Ứng Thiên ngước mắt nhìn nàng nhưng không hề ngăn cản.
A Linh mở hộp gỗ lấy ra một cây kéo sau đó xoay người rời đi. Đối với hành động tự tiện trắng trợn của nàng nam nhân kia không thèm ừ hữ một câu nào, thậm chí còn không hỏi nàng cầm thứ vũ khí như kéo để làm gì.
Coi như hắn thức thời – Nàng nghĩ thế nhưng lúc đi tới gần cửa nàng lại nghĩ tới một chuyện khác nên dừng chân quay đầu hỏi, “Bạch Lộ đâu?”
Tống Ứng Thiên lấy tay chống đầu quay qua nhìn nàng mỉm cười, “Vài ngày trước Tô gia bị thương nên Bạch Lộ đang chăm sóc hắn. Nhưng ngươi yên tâm, Tô gia thân thể cường kiện, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại, không có gì đáng ngại đâu, đừng lo lắng.”
Nàng nghe vậy thì lạnh lùng nói, “Tô Tiểu Mị mà có bị róc xương lột da thì ta cũng chẳng quan tâm.” Nói xong nàng bước ra cửa.
Đông Đông vẫn ngồi trên hành lang khóc. Đứa nhỏ vừa lau nước mắt vừa cảm thấy mình vừa dốt nát lại vô dụng, hơn nữa nàng còn rất nhớ mẹ, thật nhớ, thật nhớ. Nhưng nghĩ tới cha vất vả như vậy còn phải chăm sóc mình thế mà mình lại chỉ muốn mẹ khiến đứa nhỏ lại cảm thấy mình thật xấu, thật xin lỗi người cha làm việc cả ngày mà đến đêm còn phải chong đèn cẩn thận vá áo cho mình.
Vì giúp nàng vá áo mà đầu ngón tay của cha bị kim đâm mấy cái nhưng ông vẫn kiên trì cầm cái kim nho nhỏ kia giúp nàng vá lại ống tay áo. Nhưng mọi người nhìn thấy thế thì đều chỉ vào ống tay áo của nàng mà cười, nói áo thật xấu, lại cười nàng là đứa nhỏ không có mẹ thương.
Áo của nàng không xấu, đây là cha mua tặng nàng, là cha vất vả vá lại nên tuyệt đối không xấu! Mới không xấu đâu. . . . . .
Nàng vừa nghĩ đến đó thì nước mắt nóng bỏng đã cuồn cuộn rơi xuống. Nàng lau lại lau, kết quả vì nâng tay lên nên ống tay áo vốn được khâu rời rạc lúc này lại rách. Nàng thấy thế thì khóc càng thương tâm hơn.
Đúng lúc này cảnh vật trước mắt nàng bị mơ hồ, đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt. Nàng ngẩn người, ngước mắt thì thấy A Linh vốn đi rồi lại quay về. Trong tay A Linh là một kiện quần áo, nàng ta nói, “Đến sau bình phong thay ra.”
Đông Đông nhìn nàng bằng đôi mắt đẫm lệ, cả người ngây ra. Sợ đứa nhỏ này không hiểu lời nàng nói nên A Linh lại há mồm lặp lại, “Cầm cái này đi ra sau bình phong thay bộ trên người ra.”
Đông Đông lặng người sau đó đón lấy bộ quần áo kia đi tới sau bình phong thay đổi. Quần áo kia là của A Linh nên đứa nhỏ mặc vào có chút rộng. Sau khi thay xong Đông Đông lau nước mắt đi ra, chỉ thấy A Linh vẫn ngồi trước cửa, bên cạnh là một cái hộp gỗ nhỏ và một cái kéo.
Đông Đông chần chờ ôm bộ quần áo rách của mình ra, lúc này nàng mới nhìn thấy trong hộp gỗ có chỉ đủ màu. Những sợi chỉ màu được quấn quanh những mảnh trúc khác nhau, bên cạnh còn có một ít kim cắm trên bọc.
A Linh vươn tay ra, Đông Đông ngoan ngoãn đưa bộ quần áo của mình cho nàng. Nữ nhân lạnh lùng kia đón lấy, tìm một cuộn chỉ có cùng màu sau đó rút một đoạn ra cầm kéo cắt rồi bắt đầu xe chỉ luồn kim dưới ánh mặt trời sau trưa.
Sau đó nàng lộn cái áo ra, lấy kéo gỡ đống chỉ cũ loạn cào cào xuống, lại cắt đi đoạn vải sút chỉ để nó trở về chỉnh tề bằng phẳng sau đó mới khâu ống tay áo lại, giấu đầu chỉ rồi cắt chỉ thừa đi.
Đông Đông thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn tưởng thế này là tốt rồi, không nghĩ tới A Linh lại cắt cả ống tay áo lành bên kia, cắt chỗ dài thừa ra sau đó khâu lại như cũ. Chờ A Linh trả bộ quần áo lại cho nàng thì Đông Đông căn bản không nhìn ra chỗ bị rách đâu nữa.
“Tốt rồi, đi thay lại đi.” A Linh nói.
Cổ họng Đông Đông nghẹn lại, nước mắt lại dâng lên. Nàng cẩn thận cầm bộ quần áo trong tay sau đó quay lại chỗ bình phong thay. Nàng phát hiện tay áo tuy ngắn đi một chút nhưng vẫn đều nhau chứ không phải cái dài cái ngắn, hơn nữa vải cắt đi cũng không nhiều nên nhìn qua chẳng kỳ quái chút nào, giống hệt một bộ quần áo mới.
Đông Đông cực kỳ cảm động, vội lau nước mắt ôm quần áo của A Linh tới. Nữ nhân kia vẫn ngồi tại chỗ nhìn ráng trời không biết từ lúc nào đã chuyển hồng. Lúc gió thổi tới Đông Đông có thể ngửi được mùi vị thản nhiên trên người A Linh, giống hệt mùi trên bộ quần áo này.
Cha từng dặn nàng không được đến gần A Linh, sợ A Linh sẽ tổn thương nàng. Nhưng không biết vì sao nàng luôn cảm thấy A Linh sẽ không thật sự tổn thương nàng. Nàng không nói được lý do là gì nhưng nàng biết. Có lẽ là vì mùi hương trên người nàng ấy khiến nàng nhớ tới mẹ. Đông Đông gấp gọn quần áo của A Linh đặt ở một bên sau đó chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh nàng ấy.
“Cám ơn. . . . . .” Nàng nhỏ giọng nói, nhưng nữ nhân bên cạnh cũng không đáp lời mà chỉ tựa lên cột hành lang nhìn ráng màu nơi xa.
Đông Đông hít hít cái mũi, nhìn lén nàng kia một cái sau đó cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói, “A Linh, tỷ có thể dạy muội. . . . . .”
Nữ nhân có khuôn mặt trong trẻo kia thu lại đôi mắt đang nhìn trời mà ngạo nghễ liếc nàng. Đông Đông đỏ bừng mặt, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt, tuy rất khẩn trương nhưng nàng vẫn há mồm nói hết lời, “Dạy muội khâu áo không?”
A Linh dùng đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn đứa nhỏ này. Thấy trái tim Đông Đông sắp nhảy ra ngoài vì khẩn trương, nàng còn tưởng mình sẽ từ chối, nhưng giây tiếp theo A Linh lại phun ra một câu, “Ta muốn tương thịt.”
Đông Đông vốn đang khẩn trương muốn chết nghe thấy thế thì biết nàng đã đồng ý, hai mắt đứa nhỏ sáng ngời lộ ra nụ cười vui vẻ lập tức đáp, “Lần sau ta sẽ mang tới.”
A Linh vẫn không quay đầu lại nhưng cũng không nhíu mày với nàng. Nàng ấy chỉ mở đôi mắt nhìn ráng màu trên bầu trời. Tuy trên mặt nàng không có biểu tình gì nhưng Đông Đông chỉ cảm thấy ánh chiều tà hắt trên mặt A Linh đẹp quá, nàng ấy đẹp như tiên nữ, giống mẹ vậy.
Mấy ngày sau lúc Đông Đông tới có mang theo đậu phụ tương thịt và một bộ quần áo nhìn cực kỳ cũ. A Linh ăn đậu phụ tương thịt và dạy nàng cách sửa chữa may vá bộ quần áo cũ kia. Việc này nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến tiểu nha đầu mất cả buổi chiều mà kết quả làm ra vẫn chưa được tốt. A Linh cũng không tức giận chỉ thản nhiên nói nàng làm sai chỗ nào, chỗ nào cần chú ý.
Lúc nàng lần đầu tiên may vá hoàn thành bộ quần áo đó thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhịn không được ngồi bên cạnh A Linh ngây ngô cười. Trong một khắc đó nàng nhìn thấy A Linh cũng nhếch khóe miệng. A Linh cười cực kỳ cực kỳ đẹp, khiến tim Đông Đông nảy lên thật mạnh, không biết vì sao lại đỏ mặt.
Nhưng nụ cười đẹp đẽ kia chợt lóe rồi biến mất, không biết A Linh nhìn thấy cái gì mà nàng ấy đột nhiên thu lại tươi cười trên mặt. Đông Đông quay đầu lại nhìn thấy ngay nguyên nhân nàng ấy như vậy.
Không biết từ khi nào thiếu gia đã đứng trong sân nhà, xuyên qua cửa sổ mở rộng mà nhìn bọn họ.
Hoặc đúng hơn là nhìn A Linh.
Gió thu thổi đến, mái tóc đen của thiếu gia và quần áo trên người hắn đều bị thổi tung, theo đó là cả những chiếc lá rụng trên tóc và trên vai hắn. Thiếu gia vẫn không nhúc nhích đích đứng đó, chỉ có tóc và quần áo cùng lá cây là lay động theo gió. Sau đó Đông Đông mới hiểu thiếu gia nhất định đã đứng ở chỗ kia một lúc lâu rồi nên mới có lá cây không ngừng rơi xuống người hắn và bị gió cuốn đi như thế.
Trong nháy mắt kia thời gian giống như ngừng lại. Trên mặt vị thiếu gia nàng quen biết từ nhỏ có một loại biểu tình mà nàng chưa gặp qua bao giờ, cũng không biết hình dung thế nào. Vì nàng cũng không biết nguyên nhân nên Đông Đông nín thở, chỉ cảm thấy có lẽ mình không nên ở đây, nhưng nàng lại không dám động, cũng không dám thở mạnh.
Sau đó thiếu gia nhếch khóe miệng rồi xoay người rời đi. Thời gian ngưng đọng nháy mắt bắt đầu dịch chuyển. Đông Đông thở hổn hển một hơi, lúc quay đầu về thì không biết A Linh đã rời đi từ lúc nào.
Từ đó nàng càng ngày càng thích đến tìm A Linh. Nàng luôn ở chỗ này đợi cha đến tìm mình rồi mang nàng về nhà. Lúc ấy nàng mới lưu luyến nói hẹn gặp lại với A Linh. Mỗi lần như thế nàng ấy chưa từng quay đầu lại, cũng không để ý tới nàng nhưng Đông Đông biết A Linh nghe được. Giống như nàng cũng biết tuy nhìn có vẻ thờ ơ nhưng A Linh vẫn đang nghe nàng nói chuyện. Nàng ấy sẽ nghe nàng nói chuyện, giống như thiếu gia cũng kiên nhẫn nghe nàng nói vậy.
Nàng thích A Linh, cũng thích thiếu gia.
Hè đi thu đến, nàng dần phát hiện thiếu gia thường nhìn A Linh mà nàng kia cũng luôn tìm kiếm và nhìn thiếu gia những lúc không ai chú ý. A Linh và thiếu gia luôn biết đối phương ở đâu. Lúc hai người bọn họ ở chung trong một phòng sẽ không chủ động nhìn nhau nếu không cần. Nhưng nếu bọn họ nhìn nhau thì cả thế giới đều giống như ngừng lại.
Mỗi khi đến lúc đó nàng luôn nín thở chờ chuyện gì đó sẽ xảy ra, chờ ai đó sẽ đánh vỡ yên tĩnh này và cả khoảng cách như gần như xa lại cách ngàn trùng này. Nhưng một năm lại một năm qua đi, chẳng có gì xảy ra, chỉ có sự xao động vô hình và ngóng nhìn thầm lặng kia càng ngày càng mạnh.
Thật lâu thật lâu về sau, nàng mới chậm rãi hiểu được vì sao lúc đó thiếu gia và A Linh cứ mãi như thế.