Cả người nàng đều là máu đen của đám yêu vật kia, hắn cởi áo khoác trên người bọc nàng lại sau đó mang nàng tới trấn nhỏ tiếp theo, đi vào một khách điếm.
Nàng mệt đến nỗi không có sức lực kháng nghị. Lúc này trời còn chưa sáng, hy vọng sẽ có tiểu nhị để ý đến hắn. Nhưng ai biết hắn căn bản không đi đập cửa mà trực tiếp trèo tường vào hậu viện, đạp chân xuống rồi lại bay vút lên lầu, chui vào một căn phòng cho khách ở lầu hai. Hắn đẩy cửa tự tiện đi vào sau đó đặt nàng lên ghế rồi thắp nến.
Trấn này không nhỏ, gian phòng khách điếm này cũng rất lớn, còn có bình phong ngăn cách, trong ngoài được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi.
Chỉ chốc lát sau một tiểu nhị của khách điếm thấy sáng ánh nến nên vội vàng chạy lên xem. Nàng vốn tưởng sẽ có tranh chấp mắng mỏ nhưng ai ngờ hắn chỉ lấy ra một tấm huy hiệu đồng cho tiểu nhị kia xem. Tiểu nhị kia vừa thấy huy hiệu thì lập tức vô cùng cung kính nghe hắn dặn dò, sau đó hỏa tốc gọi thêm mấy tiểu nhị đang ngáp ngủ tới hỗ trợ lấy nước ấm, thùng tắm, đậu tắm và quần áo mới.
Lúc tiểu nhị rời đi hắn mới ôm lấy nàng. Lúc này cả người nàng hỗn độn không có chút sức lực nào nên chỉ có thể mặc hắn giúp đỡ nàng gội đầu tắm rửa. Nàng biết bất kể là máu yêu hay máu của nàng đều sẽ dẫn dụ đám yêu quái khác tới.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và ôn nhu, không có chút tà niệm nào.
Lương y như từ mẫu – Lời này lại hiện lên trong lòng nàng nhưng lúc này nàng không còn giận dữ như trước nữa.
Sau đó hắn cầm bình thuốc nàng lấy trộm lúc trước, đổ một viên đút cho nàng. Khi hắn ôm nàng ra khỏi thùng tắm để nàng mặc áo vào ngồi trên giường rồi giúp nàng lau tóc, A Linh lại có thể đọc được những hồi ức và suy nghĩ trong đầu hắn.
Mỗi một lần hắn đụng vào nàng thì những hình ảnh đó lại hiện lên từng đoạn ngắn. Nhưng nàng quá suy yếu, không có hơi đâu mà miệt mài theo đuổi. Những hình ảnh đó hơn phần nửa đều nhẹ nhàng, có người cười nói, có người nói chuyện với hắn, những hộp thuốc xếp tầng chồng lên nhau nhiều vô kể, các loại thảo dược, rừng trúc, hoa sen và gió mát đan xen. Ngẫu nhiên sẽ có cảnh núi sông tươi đẹp và những con thuyền nhỏ nhộn nhạo dập dềnh.
Trong suy nghĩ của hắn không có yêu ma quỷ quái, không có mưa gió máu tanh, thậm chí không có chỉ trích và sợ hãi đối với nàng. Dạo chơi trong suy nghĩ của hắn nàng chỉ thấy yên tĩnh và bình thản đã lâu không thấy. Điều này khiến nàng chậm rãi thả lỏng, khi hắn ngồi trên giường để nàng dựa vào người mình thì thần trí của nàng đã tan rã. Nhưng đột nhiên nàng nghe thấy một câu hỏi.
Aizzz, phải xử lý đống quần áo dính máu này thế nào đây?
“Đốt. . . . . .” Vừa nói ra khỏi miệng nàng đã giật mình tỉnh cả ngủ. Ý thức được mình vừa nói cái gì, nàng vội trừng mắt nhưng đã không còn kịp.
Tống Ứng Thiên nhìn thấy vẻ ảo não hiện ra trong đôi mắt nàng thì biết nàng không cẩn thận lỡ lời. Điều này càng chứng thực suy đoán trong lòng hắn.
Ngươi có thể đọc tâm.
Tức giận trong mắt nàng càng sâu hơn, nhưng kèm theo đó là vài phần hoảng hốt. Môi nàng mím thật chặt, bộ dáng kia khiến hắn nhếch khóe miệng cười.
“Ta biết ngay mà.” Hắn nói ra câu này.
Nàng trừng mắt nhìn hắn nhưng chỉ thấy hắn vẫn cười. Lúc này nàng đột nhiên hiểu ra lúc trước hắn đăm chiêu suy nghĩ là cố ý. Kinh hoảng nháy mắt tràn lên, nàng vươn móng tay ra chụp lấy cổ hắn. Nhưng giây tiếp theo nàng lại mất hết khí lực, hai tay lập tức rơi xuống, cả người lại dựa vào trên người hắn.
Sao lại thế này?! Nàng kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, lúc nàng ý thức được có chuyện đã xảy ra thì đồng thời nghe thấy nam nhân kia đang cười. Hắn giơ một cây châm đang cầm trong tay lên cho nàng xem.
“Đừng sợ, ta chỉ lấy châm này khống chế huyệt đạo của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn cũng biết rồi.” Hắn nói xong thì đứng dậy xuống giường, để nàng nằm úp sấp trên giường. Lúc này hắn cúi người ghé vào bên giường, khuôn mặt đáng giận lộ ra tươi cười nhìn nàng nói: “Thật có lỗi, tại hạ cũng không muốn đối xử với cô nương thế này đâu nhưng sức khỏe cô nương còn yếu đã thế còn thích chạy loạn. Vết thương cũ chưa lành thì đã thêm vết thương mới, ngươi không mệt nhưng ta mệt.”
Nàng giận đến không chịu được, muốn há mồm nói gì đó nhưng không nói nên lời. Hắn thấy thế thì càng cười vui vẻ nói, “Đừng tức giận, nếu để lửa giận công tâm thì sẽ không tốt cho gan, huống chi gan của ngươi vốn đã không tốt rồi. Ngươi nên nghỉ ngơi để nó được dưỡng sức mới phải.” Hắn nói xong thì tiến đến thu dọn quần áo bẩn, sau đó lại quay đầu nói với nàng: “Đúng rồi, ngươi yên tâm, mấy thứ này ta sẽ cho người bỏ vào bình dán kín rồi đưa ra xa trăm dặm tiêu hủy, sẽ không ai biết ngươi ở đây đâu.”
Cách nói này không thể khiến nàng an lòng. Lúc hắn trở về bên giường tim nàng đập thật nhanh, muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, định mê hoặc tâm thần hắn nhưng nam nhân kia lại không thèm nhìn nàng mà chỉ giúp nàng dém chăn sau đó buông màn.
“Trời sắp sáng rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, mau nghỉ ngơi đi.” Màn hạ xuống khiến nàng không nhìn rõ mặt hắn nữa. Nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ trong giọng nói kia mang theo ý cười. Sau đó hắn xoay người, mở cửa rời đi.
Cửa khép lại, tim nàng thì vẫn đang đập thình thình, kinh hoảng và ngạc nhiên. Nàng không thích thế này, nàng thống hận bản thân chỉ biết nằm im ở đây không thể làm gì, giống như cá nằm trên thớt, lúc nào cũng có thể bị người ta chặt chém ——
Gió thu vẫn theo cửa sổ tiến vào, nàng có thể thấy ánh mặt trời dần dâng lên. Nàng không dám nhắm mắt, không dám thả lỏng thậm chí vẫn định giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của cây châm trên người. Nhưng thử nửa ngày nàng vẫn không thể động đậy được ngón tay.
Nam nhân kia không biết đã đi đâu, trong khách điếm bắt đầu có tiếng bước chân vang lên, tiếng múc nước, tiếng tiếp đón và tiếng nói chuyện. Nàng kinh hoảng không thể khống chế được sợ hãi. Đám yêu quái đều thích trộn trong đám người, ai biết được có vị khách nào trong khách điếm này là yêu quái không? Có khả năng chúng sẽ ngửi thấy mùi của nàng và phát hiện ra nàng ở trong này không?
Nàng phải động đậy được sau đó rời khỏi chỗ này ——
Vốn nàng có thể dễ dàng di chuyển vật thể không cần tay nhưng bây giờ nàng bị thương quá nặng, muốn nâng đầu ngón tay lên cũng gian nan chứ đừng nói là di chuyển vật thể. Nàng dùng hết tất cả sức mạnh ý chí để di chuyển cây châm hắn cắm trên lưng nàng. Lúc này rốt cuộc chúng cũng chậm rãi di chuyển.
Mồ hôi trên người nàng túa ra khiến quần áo đều ướt đẫm. Ngón tay nàng rốt cuộc cũng động đậy được nhưng đúng lúc này cửa lại mở, một bóng dáng đi vào trước màn. Cách tấm màn, nàng không nhìn rõ là ai tới, hoảng sợ dâng lên vì nghĩ kẻ tới là yêu quái ——
Nhưng người tới không phải yêu mà là hắn. Nàng ngửi được mùi vị quen thuộc trên người hắn. Lúc này hắn trở lại bên giường, cởi áo khoác rồi vén màn lên xem xét tình huống của nàng.
Trong nháy mắt hắn và nàng nhìn nhau hắn cho rằng nàng đã ngủ, nhưng nàng không ngủ. Hắn có thể thấy nàng nằm úp sấp quỳ gối cong người trên giường, cả người mồ hôi đầm đìa. Móng tay của nàng dài ra, cắm sâu vào ga giường. Ngân châm đã bị nàng bức ra, đang lung lay sắp đổ, còn đôi mắt nàng thì đỏ ngầu.
Hai mắt nàng đỏ gay, đẫm lệ, thê lương nhưng vẫn không giấu được kinh hoàng và sợ hãi. Hắn ngây ra nhìn nàng, nghẹn họng không nói được gì.
Giây tiếp theo ngân châm phóng ra, bắn về phía hắn. Tống Ứng Thiên duỗi bàn tay to ra thu chúng lại, còn nàng thì nhân lúc đó vung móng tay về phía hắn. Hắn không tránh mà lập tức tiến lên, móng tay kia sượt qua mặt hắn, kéo xuống một lọn tóc dài bên tai nhưng hắn cũng kịp ôm lấy và khống chế nàng.
Lúc này hắn không cắm châm lên người nàng nữa mà vươn tay ôm lấy nàng.
Đừng sợ, ngươi đừng sợ ——
Cái gì vậy?! Nàng thở phì phò, muốn cắm móng tay vào đầu hắn rồi bẻ gãy cái đầu kia nhưng giọng hắn lại vang lên. Tiếng động mênh mông ôn nhu kia hung hăng đánh vào đầu nàng.
Ta sẽ không tổn thương ngươi —— sẽ không tổn thương ngươi ——
Hắn đang nói cái gì thế?!
Ngươi không cần sợ hãi.
Đây là cái thứ cứt chó gì —— Nàng rưng rưng phẫn nộ nghĩ, nhưng móng tay sắc nhọn lại vì lời tiếp theo của hắn mà ngừng động tác công kích.
“Ta rất xin lỗi ——” Hắn ôm nàng, khàn giọng mở miệng.
Nàng ngẩn ra, cứng người lại, tay khẽ run lên. Câu này căn bản không nên có, nàng cũng không kỳ vọng một lời giải thích nhưng nó vẫn đánh sâu vào lòng nàng khiến cảm xúc dâng lên như nước lũ, làm cho lệ tràn mi.
“Ta rất xin lỗi.”
Hắn nói xong thì nàng cũng mất đi ý thức.
Một tia sáng chiếu vào song cửa. Hắn ôm nàng trong lòng, trái tim trong thân thể mềm oặt kia vẫn đang đập như sấm. Cây ngân châm trong tay hắn lại cắm vào huyệt đạo sau lưng nàng. Lúc này hơi thở và tiếng tim đập của nàng mới từ từ chậm lại. Nhưng đầu vai hắn vẫn cảm nhận được nước mắt nóng bỏng của nàng, hắn cũng vẫn có thể thấy trên ga giường thấm máu của nàng. Hắn càng không thể quên được cảnh hai mắt nàng tràn đầy phẫn nộ và hoảng sợ vừa rồi.
Trong nháy mắt hắn không động đậy, cứ thế ngồi trên giường ôm lấy cô nương như con thú nhỏ bị hoảng sợ này. Hắn vô tình thương tổn nàng chứ không phải cố ý. Hắn vốn nghĩ qua mấy ngày này nàng phải hiểu hắn sẽ không tổn thương nàng.
Hắn biết nàng không thích bị người khác áp chế, thực ra chẳng ai thích cả nhưng hắn không nghĩ nàng sẽ hoảng sợ đến thế. Chỉ kiềm chế không cho nàng động mà đã khiến nàng sợ đến vậy, nàng tình nguyện tổn thương chính mình cũng phải dùng hết sức để giãy dụa chạy trốn.
Mấy năm nay hắn rất ít khi phạm sai lầm. Nhưng một khắc hắn nhấc màn giường lên, thấy đôi mắt nàng là hắn đã biết mình sai rồi. Hắn không nên để nàng lại đây một mình.
Yêu quái đang đuổi giết nàng, nàng không tin yêu quái là chuyện thường nhưng ngay cả người cứu mình mà nữ nhân này cũng không tin là vì sao?
Rốt cuộc phải . . . . . xảy ra chuyện gì khiến nàng hoàn toàn mất đi tín nhiệm với con người như thế?
Hắn chậm rãi rút cây châm sau lưng nàng ra, để nàng nằm xuống giường. Nàng không tỉnh, hắn biết tạm thời trong nửa khắc nữa nàng sẽ không tỉnh lại được bởi vì thân thể nàng quá mức yếu ớt. Đổi lại là người khác thì dù sinh mệnh có cường đại thế nào mà bị thương như nàng sợ là cũng sớm đi chầu Diêm Vương rồi.
Nhưng nàng vẫn còn sống.
Hắn ngồi trên giường lấy khăn mặt lau nước mắt cho nàng. Sau đó, lần đầu tiên hắn nhìn kỹ khuôn mặt nàng.
Con người ở những nơi khác nhau sẽ có bộ dạng khác nhau. Người phía Nam có khuôn mặt xương xẩu góc cạnh, người phía Bắc có khuôn mặt ngay ngắn to rộng, người quốc gia khác thì càng khác biệt hơn, thậm chí ngay cả tóc và mắt cũng có màu khác. Nữ nhân này tuy rằng tóc đen mắt đen nhưng cấu tạo khuôn mặt lại là của người nước khác. Hốc mắt nàng sâu, mũi cao, mi mắt dày và dài như cánh quạt.
Nếu không để ý đến những vết sẹo chưa lành thì kỳ thật bộ dáng của nàng rất đẹp. Trên đời này nhiều yêu ma quỷ quái, có vài con sẽ biến thành hình người khiến người ta không nhận ra nhưng nàng lại có kinh mạch như người bình thường.
Nàng là người.
Tất cả những kiến thức y học hắn biết đều nói rằng nàng là người. Nhưng nếu là người thì nàng đã sớm chết rồi.
Vậy nàng là yêu sao?
Hắn nhìn nàng, nhớ tới đêm qua nàng đứng dưới ánh trăng cầm chặt song đao, mắt nhìn đứa nhỏ kia. Lúc đó nàng hoàn toàn có thể chặt đầu đứa nhỏ nhưng nàng không làm thế.
Hắn ngồi trên giường nhìn cô nương không biết người hay yêu này, nhìn đôi mắt nàng nhắm chặt.
Thôi quên đi, nếu đã gặp nhau thì chính là duyên phận.
Nghĩ thế nên hắn cũng yên tâm cởi giày lên giường đi ngủ.
Ánh mặt trời treo cao.
Con lừa vẫn là con lừa kia, xe vẫn là cái xe kia. Lúc hắn ôm nàng xuống lầu đi ra cửa khách điếm nàng có chút kinh ngạc nhìn con lừa và cái xe kia. Nàng chắc chắn đây chính là con lừa và cái xe mới bị nàng bán lấy tiền mấy ngày trước.
Ngân châm vẫn lặng lẽ cắm trên người nàng, lúc này là huyệt trên lưng và trên đùi, tuy nàng không thể nói chuyện nhưng cũng không bị áp chế như trước.