Nhưng nàng lại phối hợp để hắn tới gần quan sát, trị liệu thế này thì đúng là hiếm thấy.
Nói gì đi nữa thì nữ nhân này nhìn bề ngoài cũng không khác gì người thường. Hắn đã kiểm tra và thấy ngoài trừ cánh tay bị đứt và những vết thương khủng bố trên người thì ngay cả số răng nanh của nàng ta cũng giống người thường. Răng của nàng không hề sắc nhọn, lỗ tai cũng không có hình thù kỳ quái. Lúc trước giúp nàng thay quần áo, bôi thuốc hắn cũng đã nhìn qua thì thấy trên lưng nàng ta không có lông hay đuôi ——
Nữ nhân trong ngực không hiểu sao lại hơi cứng đờ. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, dừng động tác đút canh lại vì sợ nàng không thoải mái nhưng không chịu nói. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tư thế một chút rồi trầm tĩnh lại. Hắn tiếp tục đút cho nàng, trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ. Vừa rồi hắn nghĩ tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, hắn xác thực nàng không có đuôi.
Hay bị ăn luôn rồi?
Nàng lại cứng người nhưng rất nhanh đã trầm tĩnh lại.
Cái này cũng không hẳn không có khả năng bởi vì vết thương trên lưng nàng ban đầu vô cùng thê thảm, nhưng mấy ngày nay đã dần đỡ hơn, vết thương cũng khép lại, nói không chừng sau đó đuôi sẽ mọc ra chăng? Hắn và A Tĩnh từng tắm với nhau vài lần, cũng không thấy tên kia có khác biệt gì lắm.
Máu nữ nhân này màu đỏ, máu A Tĩnh cũng thế, không khác gì người thường. Nếu không phải tốc độ hồi phục của bọn họ quá nhanh thì hắn quả thực không phát hiện ra điểm khác thường gì. Hắn biết nàng ta không phải người thường nhưng rốt cuộc là loại nào thì nhất thời hắn không phát hiện ra được.
Hắn đã xem qua cuốn sách tổ sư gia để lại nhưng cũng không xem quá kỹ. Sách kia hiện tại đang ở chỗ nhị sư thúc, nhưng nữ nhân này vừa nghe thấy hai từ Dương Châu thì đã đổi sắc mặt. Lúc trước mỗi ngày tỉnh dậy nàng ta sẽ nhìn sắc trời để phân biệt phương hướng thế nên hắn hoài nghi nếu hắn có ý đồ đi Dương Châu thì nàng hẳn sẽ làm ra việc ngu ngốc nào đó.
Từ từ, hiện tại hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn tính toán mang theo nàng tới Dương Châu sao? Nàng cướp đồ của hắn đó. Sau khi hắn ngủ, tám phần là nàng sẽ lại cướp sạch của hắn.
“Hừ.”
Nghe thấy tiếng hừ nhẹ này hắn nhíu mày nhìn nàng nhưng lúc này nữ nhân trong ngực hắn đã cúi đầu khiến hắn không nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì.
“Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Nàng ta mím môi không đáp lời. Hắn muốn đút cho nàng ta một thìa nữa thì nàng ta vẫn há mồm ra ăn. Biết phải ăn là tốt rồi.
Hắn rốt cuộc nên làm gì với nàng ta đây? Quên đi, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính.
Cảm giác được trái tim nàng đập chậm lại, hơi thở vững vàng hơn nên hắn cũng đút xong bát canh ngọt kia. Hắn để cái thìa vào bát, lấy từ trong ngực ra một bình thuốc, sau đó lấy một viên nhét vào miệng nàng. Viên thuốc kia rất đắng, hắn cảm giác được trong nháy mắt nàng muốn nhổ ra nhưng hắn đã kịp bịt miệng nàng lại. Nàng suy yếu trừng mắt nhìn hắn.
“Thuốc đắng dã tật, ngươi nuốt vào rồi sẽ không thấy đắng nữa.” Hắn buồn cười nói.
Nàng có chút ngây người nhưng vẫn không cam lòng mà nuốt viên thuốc xuống. Lúc này hắn mới để nàng tiếp tục dựa vào người mình đồng thời kéo cái chăn đắp cho nàng. Chăn đệm của nhà nông tuy cũ nhưng vẫn có thể giữ ấm.
Đêm thu thật lạnh.
Không phải hắn không hiếu kỳ cô nương này rốt cuộc bị làm sao nhưng dù hắn có hỏi thì nàng ta cũng sẽ không nói.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi.
Tí tách, tí tách.
Mưa thu càng lúc càng lạnh lẽo, mùi cháo long nhãn táo đỏ vẫn quanh quẩn trong căn phòng. Hắn nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi, ôm ấp vị cô nương bướng bỉnh kia rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.
Tích —— tích ——
Tích —— tích —— đáp ——
Hết mưa rồi, chỉ có mái hiên ngẫu nhiên có nước rơi xuống. Đêm đã khuya, gió thu thổi mây bay đi, ánh trăng lúc này lập lòe một mảnh trên bầu trời. Trong đêm tối nàng giật mình tỉnh lại nhưng trong lúc nhất thời nàng không biết mình đang ở chỗ nào. Sau khi nhìn thấy nam nhân trước mặt nàng mới nghĩ ra.
Theo phản xạ nàng nhanh chóng lui ra xa nhưng suýt thì ngã xuống giường, thật vất vả mới ổn định được. Hắn vẫn ngồi dựa vào đầu giường ngủ say, tiếng tim đập và hơi thở cực kỳ trầm ổn có quy luật. Nàng không thể tin được mình cứ thế ngủ mất. Nàng vốn định thừa dịp hắn ngủ say sẽ trốn đi nhưng ai ngờ lại ngủ quên mất.
Nam nhân này thực kỳ quái. Lần trước gặp nàng đã mơ hồ cảm thấy hắn có điểm quái quái, lần này gặp lại càng khiến nàng khẳng định hơn.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, hoài nghi đầu hắn có vấn đề. Viên thuốc hắn cho nàng uống trước khi ngủ là đại bổ hoàn cứu mạng. Hắn không nói nhưng khi nàng muốn nhổ viên thuốc ra thì nhìn thấy vài hình ảnh lướt qua trong đầu: đó là vẻ mặt nghiêm khắc của một nam nhân đang cúi đầu nhìn hắn.
Đây là cái gì? Nàng nghe thấy tiếng một đứa nhỏ vang lên.
Một nam nhân lạnh lùng nói: Thuốc cứu mạng.
Sau đó ông ta lại tiếp tục: Ngày nào đó cháu bị bệnh, rất đau rất đau thì ăn một viên.
Đây quả thực là thuốc cứu mạng, nàng có thể nếm được rất nhiều vị thuốc quý từ trong này. Có vài loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, chỉ có ở vùng núi non cách đây ngàn dặm. Cho nên lúc hắn bảo nàng nuốt xuống nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng biết viên thuốc này có thể giúp mình nhưng không nghĩ tới chỉ trong mấy canh giờ mà tình hình sức khỏe của mình đã tiến triển nhanh đến thế. Xương sườn bị gãy tuy còn đau nhưng đã bắt đầu khép lại.
Nàng nâng tay lên, thấy vết thương mới trên cánh tay đã biến mất không thấy. Thuốc này dù là người sắp chết ăn vào cũng có thể giúp kéo một mạng về huống chi là nàng.
Thuốc đắng dã tật – Hắn đã nói như vậy.
Nam nhân này không phải không biết thuốc này trân quý thế nào. Hắn là người học y, mà nam nhân lãnh khốc kia là ông ngoại của hắn. Thuốc này là do ông ta tìm kiếm nhiều năm, đi khắp đại giang nam bắc thu thập dược liệu mới luyện ra được. Người trước mặt biết rõ nàng không phải người thường, nàng lại còn cướp bóc hắn nhưng vẫn cho nàng thuốc uống.
Đây là vì hắn ngốc sao?
Hơi nước ẩm ướt tiến vào song cửa, tràn ngập không trung, trong đó ẩn ẩn một mùi vị khác. Mùi vị kia khiến nàng hoàn hồn, cũng tỉnh cả ngủ.
Chính là mùi này khiến nàng bừng tỉnh. Mưa đã hết, mấy thứ kia ngửi được mùi của nàng nên đang đuổi tới. Chúng nó đang tới gần, tim nàng đập thình thịch, nhanh chóng xuống giường. Lúc đầu nàng còn lo lắng mình đứng không vững, nhưng tình huống của nàng tốt hơn tưởng tượng nhiều.
Nàng thậm chí không thấy đau. Lúc này nàng cúi đầu liếc mắt nhìn một cái sau đó cúi người lục tìm trong ngực hắn. Trong một khắc lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt ngủ say dưới ánh trăng kia thì tay nhỏ treo giữa không trung, chần chờ không ra tay.
Lúc này gió đêm thổi mùi hương kia càng lúc càng nồng. Nàng vẫn chọn vói tay vào ngực hắn lấy bình thuốc kia ra. Hắn không tỉnh lại mà vẫn ngủ say.
Người này chính là đứa ngốc trời sinh đã có mệnh tốt. Nàng hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa mà xoay người muốn đi. Đến gần cửa nàng lại dừng lại, trở tay lấy một cái giỏ trúc trên mặt đất sau đó vội vàng đẩy cửa đi ra.
Đêm rất yên tĩnh, cửa đã đóng.
Lúc này nam nhân nằm trên giường lập tức mở mắt. Đợi một lúc sau hắn đứng dậy xuống giường. Hắn không theo cửa lớn đi ra ngoài mà im lặng nhảy ra khỏi cửa sổ, giống như con mèo lặng yên di chuyển trên mái ngói của căn nhà nông.
Trong bóng đêm cảnh vật khó mà nhìn rõ nhưng nhãn lực của hắn rất tốt, thính lực cũng thế, nên rất nhanh hắn đã tìm ra tung tích nữ nhân kia. Nàng ta cầm cái giỏ trúc chạy qua từng căn nhà. Hắn biết trong giỏ trúc kia đựng khăn và quần áo bẩn lúc hắn giúp nàng lau rửa, băng bó vết thương.
Hắn yên lặng đi theo phía sau nàng, cách một đoạn không xa. Nàng thì không hề quay đầu nên không phát hiện ra hắn. Nàng chỉ nhanh chóng di chuyển thật nhanh. Nàng vẫn suy yếu như cũ, thỉnh thoảng vẫn bị vấp ngã nhưng nàng kiên trì lao về phía trước.
Sau đó nàng đi tới bờ sông ném giỏ trúc kia xuống một dòng sông nhỏ. Cái giỏ lúc chìm lúc nổi, nàng không hề dừng lại nhìn mà xoay người đi ngay. Đột nhiên có vài bóng đen xuất hiện ở bờ bên kia, nàng là người đầu tiên phát hiện ra nên lập tức nằm rạp xuống mặt đất, trốn trong đám cây cỏ ở bờ sông.
Mấy bóng đen kia chạy theo cái giỏ trúc, vọt vào giữa sông mà cắn xé cái giỏ giống như dã thú điên cuồng, thậm chí chúng còn cắn nuốt lẫn nhau. Trong lúc nhất thời mùi tanh hôi tỏa ra bốn phía khiến người ta thấy buồn nôn.
Nàng nhân cơ hội này muốn di chuyển xa khỏi chỗ đó, tránh hướng gió. Ai ngờ nàng vừa mới động thì hướng gió lại thay đổi. Hắn giấu mình trong đêm đen thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng xanh, mấy bóng đen đang tranh nhau cái giỏ trúc ở đằng xa lập tức vọt tới chỗ nàng. Chúng nó không nhìn thấy nàng nhưng lại ngửi được mùi của nàng.
Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ xoay người chạy trốn nhưng nữ nhân kia không làm thế. Nàng rút một cây đao từ sau lưng, gọn gàng chặt đầu hai con yêu quái đang chạy tới. Nàng vốn có thể giải quyết toàn bộ bọn chúng nhưng nàng bị thương quá nặng, động tác kịch liệt khiến xương sườn chưa lành hẳn của nàng lại gãy ra. Đau đớn khiến nàng không kịp giết con cuối cùng, nó lao lên há mồm cắn vào tay trái của nàng.
Lúc này nàng giơ cánh tay phải bị cụt lên đâm một cú vào mắt con quái vật kia. Lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua đầu con quái vật. Lúc này hắn mới nhìn ra bàn tay phải bị cụt của nàng không biết từ khi nào đã có thể cầm một cây đao chặt củi.
Gió thu ào ào thổi.
Dưới ánh trăng nàng cầm song đao thở phì phò, cả người dính đầy máu vừa đen vừa lấp lánh, nhìn qua không khác gì một con dã thú điên cuồng. Đột nhiên, xa xa trong bụi cỏ ở một bên có động tĩnh. Nàng cầm đao vọt qua, tay trái vung lên muốn chặt bỏ thứ kia.
Nhưng đó không phải quái vật, không phải mấy thứ đang đuổi giết nàng vì thế hắn muốn nâng tay vung kiếm ngăn nàng lại. Có điều một khắc vung đao kia nàng lại lập tức ngừng lại. Thấy nàng dừng tay, hắn nhanh chóng bắt được chuôi kiếm của mình, ngăn không cho nó bay ra ngoài.
Ngọn cỏ bị chặt đứt theo gió bay nhanh, bên dưới là một đứa nhỏ tầm 7,8 tuổi đang cởi quần ngồi trong bụi cỏ đi vệ sinh. Giờ phút này hắn đã sợ tới nước mắt tèm lem, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng.
Vị cô nương kia nhìn đứa nhỏ, một giọt máu theo lưỡi đao của nàng rơi xuống. Gió thổi khiến đồng cỏ lượn sóng mênh mông. Giây tiếp theo nàng há mồm nói với đứa nhỏ kia một câu.
Đứa nhỏ vốn sợ tới mức run rẩy liên tục kia không hiểu sao lại ngơ ngác gật đầu. Hắn nhìn thấy thế thì ngẩn ra còn nàng thì lại nói tiếp một câu nữa. Lần này, gió đêm thổi lời nàng tới chỗ hắn.
“Đây không phải thật, ngươi chỉ đang mơ.”
Nam hài ngơ ngác nhìn nàng sau đó há mồm lặp lại, “Đây không phải thật, ta chỉ đang mơ.”
Nàng lại mở miệng lạnh lùng nói, “Bây giờ mau chùi mông, mặc quần rồi đi về ngủ đi.”
Đứa nhỏ đứng lên, lấy lá cây chùi mông sau đó kéo quần lên cột chắc dây lưng. Trên mặt nó lúc này không còn sợ hãi, không có kinh hoảng, hai mắt có chút dại ra. Sau đó hắn thuận lợi xoay người đi dọc theo con đường nhỏ trở về nhà mình.
Cô nương kia vẫn nhìn theo đứa nhỏ, cả người vấy máu khiến nàng ta trông vẫn thật khủng bố. Nàng xoay người, đúng lúc một con rắn to như một cái xe ngựa đột nhiên từ trong sông vọt lên, há to cái mồm như chậu máu đánh về phía nàng kia.
Nàng không kịp né tránh vì bị đứa nhỏ kia dời lực chú ý, nhưng hắn thì không. Trong lúc chỉ mành treo chuông hắn giống như mũi tên bắn ra ngoài, đúng lúc mò được nàng ra khỏi cái miệng đỏ lòm kia sau đó thuận tay lấy trường kiếm đâm vào cục thịt ở giữa trán con rắn. Khối thịt nổ tung, con quái thú rơi ầm xuống đất, thống khổ vặn vẹo cả người sau đó chạy về trong sông quay cuồng theo dòng nước trôi đi.
Nàng thở phì phò run rẩy trong ngực hắn.
“Hóa ra máu của ngươi hấp dẫn yêu quái sao?” Hắn mở miệng hỏi.
Nàng giương mắt nhìn hắn, mím đôi môi trắng bệch không nói gì nhưng khóe mắt lại co rút.
“Đã có nhiều quái vật đuổi tới đây thế này thì ta đoán chúng ta nên rời khỏi đây sẽ tốt hơn.”
Nàng vẫn trầm mặc còn hắn thì cười cười, vẩy máu dính trên kiếm, thu kiếm lại rồi ôm nàng xoay người, đạp chân bay vút qua cánh đồng, rời xa thôn xóm kia.