You dont have javascript enabled! Please enable it! Lộc Môn Ca - Chương 141 - Rừng hổ phách

Lộc Môn Ca – Chương 141

Lần này Hoàng Thượng xuất chinh nên tam đại doanh trong kinh thành cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ quân tinh nhuệ trong kinh sư triều đình còn điều quân các nơi mênh mông cuồn cuộn gần 10 vạn quân tiến đến biên cảnh.

Sau khi Tuyên Phủ và Đại Đồng thất thủ số binh mã bị thiệt hại lên tới gần nửa. Phò mã Tiết Nguyên và Phụ Quốc đại tướng quân cũng vì Vương Lệnh và Ngoã Lạt nội ứng ngoại hợp mà bất hạnh rơi vào bẫy bỏ mình. Sau đó Thổ Mộc Bảo bị vây gần nửa tháng, lương thực và nước hầu như không còn, có không ít quân sĩ cứ thế chết đói trong thành, tình cảnh cực kỳ thảm thiết và uất ức.

Mãi đến khi đám người Bình Dục dùng Thản Nhi Châu dụ Vương Lệnh tới Bắc Nguyên thì Thổ Mộc Bảo mới được giải vây. Nhưng trải qua lăn lộn lúc này quân sĩ chỉ còn không đến 5 vạn, binh lực bị thiệt hại nặng nề.

Sau khi tới Bắc Nguyên, vì Vương Lệnh bày mưu đặt kế nên sau khi lão bắt được hoàng đế Tam Thiên doanh đã không hề ngần ngại mà phản bội, lập tức hưởng ứng lệnh của lão. Nhìn chung toàn cục có thể nói mỗi bước đi Vương Lệnh đều đã tính kỹ, kế sách lão đưa ra cũng cực kỳ hoàn hảo.

Nếu không phải Tam Thiên doanh bị cản lại thì lúc này Vương Lệnh đã thuận lợi mang theo hoàng đế thành công phá vây ra hội họp với Thản Bố. Đến lúc đó trong tay lão có thiên tử làm con tin, lại có mấy vạn quân Ngõa Lạt làm hậu thuẫn thì dù quân Minh có muốn phản công cũng phải cố kỵ nhiều điều. Vương Lệnh khi ấy sẽ không bị cản tay bởi vì không kẻ nào dám gánh cái tội bất trung “Không màng an nguy của Hoàng Thượng.”

Nói cách khác lúc đó hai bên thắng thua đã định.

Chẳng qua lúc này mưu kế của lão đã bị phá hủy. Lão chưa kịp chạy khỏi đây thì Tam Thiên doanh đã bị Ngũ Quân doanh chặn lại. Vài lần Vương Lệnh muốn bắn pháo hoa báo tin cho Thản Bố nhưng đều bị Bình Dục bắn rơi.

Lão không thể gọi được viện quân, cũng không thể phá vây nên vô cùng nóng ruột. Có điều lão đã rèn luyện nhiều năm nên vẫn giữ được sự trầm ổn nhất định. Thấy Bình Dục và Tần Yến Thù cắn chết không bỏ nên lão lập tức xách cổ hoàng đế lên, cười lạnh nói: “Các ngươi không hề màng an nguy của hoàng đế thì còn xứng với một chữ trung hay không? Nếu không muốn hoàng đế chết ngay lúc này thì mau chóng lui binh. Ba ngày sau ta sẽ trả lại hoàng đế cho các ngươi không thiếu một sợi tóc.”

Từ sau khi bị bắt Hoàng Thượng giống như bị Vương Lệnh điểm huyệt hay chuốc mê dược gì đó nên lúc nghe thấy lời này hắn vẫn mê mang, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bình Dục quét mắt nhìn khuôn mặt xám xịt khác thường của hoàng đế rồi đáp: “Nếu ngươi có can đảm tổn thương hoàng thượng thì ta sẽ lập tức hạ lệnh đốt thi thể vị Đại Hãn trong miếu kia!”

Hắn phản bác lại một câu này khiến Vương Lệnh á khẩu, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đã trở nên đỏ đậm. Ngoại trừ Tam Thiên doanh thì điều khiến lão tức giận hơn đó là ngôi miếu kia đã bị Bình Dục khám phá ra. Hiện giờ cả hai quân át chủ bài của lão đều bị phá hỏng, đừng nói thành công rút lui mà ngay cả con tin là hoàng đế cũng đã mất đi lực uy hiếp.

Lão biết lý do duy nhất Tam Thiên doanh chịu khăng khăng nghe lời lão vì lão là hậu duệ duy nhất của Đại Hãn Mông Cổ. Cho nên dù lão chẳng quan tâm đến khối thi thể trong thần miếu kia mà chỉ quan tâm đến tế đàn cất giấu Thản Nhi Châu thì lão cũng không thể để lộ ra bất kỳ ý bất kính nào trước mặt bọn họ được.

Tế đàn cực kỳ thông khí, chống được cháy, căn bản sẽ không bị lực bên ngoài quấy nhiễu nhưng thi thể kia lại không như thế. Nếu lão không để ý tới và để nó bị thiêu hủy thì sau này dù ở trước mặt Tam Thiên Doanh hay Thản Bố lão cũng sẽ không thể có được uy vọng của Thái Tử. Nếu vậy thì nhiều năm khổ tâm tính kế sẽ theo đó mà chảy ra biển mất. Chính vì lẽ đó mà một câu “Ngươi đốt đi” không sao vọt ra được, lão cứ thế mà đành nuốt lại.

Lão trừng mắt nhìn thần miếu phía sau lại thấy ở cửa miếu chỉ có hơn ngàn binh mã. Loáng cái trong lòng lão đã có chủ ý. Ý niệm vừa nổi lên lão lập tức hô vang sau đó quay đầu nói một câu gì đó bằng tiếng Thát Đát với Tam Thiên doanh. Sau đó lão kẹp hoàng đế trong khuỷu tay, đột nhiên phóng vọt lên không, rồi đạp qua vai quân sĩ mà phi về phía thần miếu.

Võ công của lão cao cường, đao kiếm lại không thể ngăn cản nên dù có người bắn tên cũng không làm gì được lão, mũi tên cứ vậy sôi nổi rơi xuống dưới. Nếu không phải Bình Dục và Tần Yến Thù đuổi sát theo phía sau thì suýt nữa lão đã phá được vây mà ra ngoài.

Tam Thiên doanh lúc này đã bị diệt một nửa, nhưng bọn chúng là kỵ binh thiện chiến lại vừa bị kích thích nên cả đám đã lập tức chém giết quân sĩ chung quanh sau đó đuổi theo Vương Lệnh.

 

Phó Lan Nha đang khẩn trương quan sát tình hình chiến đấu nơi xa lại thấy quân sĩ bên ngoài bất chợt xôn xao. Trong tiếng ồn ào, Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng vội vàng vào miếu nói với chủ tớ hai người: “Miếu này lúc nào cũng có khả năng bị đốt, nếu còn ở trong miếu sẽ không an toàn. Phó tiểu thư mau cùng chúng ta đến doanh trướng ở bờ sông chờ sắp xếp sau.”

Phó Lan Nha vội vàng gật đầu sau đó cất bức họa kia vào vạt áo. Tiếp đó chủ tớ hai người đón lấy áo choàng Lý Mân đưa mà bọc cả người mình kín mít. Bọn họ ra khỏi thần miếu, lén lút đi tới doanh trướng nơi bờ sông. Có lẽ để giấu tai mắt mọi người nên mấy ngàn binh sĩ kia vẫn đứng ở cửa miếu không nhúc nhích.

Nếu từ xa nhìn lại thì khó mà phát hiện ra đang có người rời khỏi miếu.

Lúc đến trong doanh vì bước quá vội nên có một vật rơi ra khỏi tay áo Phó Lan Nha. Lòng nàng nhảy lên, vừa nhìn thì thấy đó là bao thuốc giải độc mẹ để lại nên nàng vội nhặt lên cất vào tay áo. Hiện giờ trong túi chỉ còn hai viên, gặp phải khốn cảnh thế này thì mỗi viên đều quý giá, tuyệt không thể xảy ra sai lầm.

Chờ bình phục nỗi lòng rồi nàng mới vén rèm nhìn ra xa và phát hiện đám Tần Dũng không biết đã đến ngoài trướng từ lúc nào. Đám quân sĩ lúc này lại vẫn chờ ở cửa miếu, nhưng khác với lúc trước là hiện tại bọn họ đã lặng lẽ bày ra trận song nguyệt. Tuy cách khá xa nhưng trận pháp kia vừa lúc chắn ngang lều trại của chủ tớ nàng, nếu nơi này có biến bọn họ có thể tùy thời lui đến bảo vệ nàng.

Phần sắp xếp này có thể nói là vẹn toàn, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra trước khi lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của Bình Dục. Vừa chuyển mắt nàng phát hiện một căn lều cách đó không xa có quân sĩ canh gác. Nàng biết đó là nơi ở của Lâm phu nhân. Bình Dục từng hứa với Lâm Chi Thành rằng chỉ cần ông ta kể ra những gì mình biết thì hắn sẽ toàn lực bảo vệ Lâm phu nhân. Thế nên dọc đường này lúc nào Bình Dục cũng không quên phái người bảo hộ bà ta.

Còn một căn lều khác…… không biết là của người nào. Đang nghi hoặc thì có người vén mành căn lều kia lên sau đó một nha hoàn tầm 15-16 tuổi kinh hoảng thò đầu ra ngoài xem. Đợi thấy rõ mặt người kia Phó Lan Nha lập tức nhận ra đó là người của Vĩnh An Hầu phủ.

Chẳng lẽ người trong trướng là Đặng Văn Oánh sao? Nàng ta luôn luôn như hình với bóng với Đặng An Nghi sao bây giờ lại ở trong doanh địa của Bình Dục thế này? Đặng An Nghi đâu? Hắn đi nơi nào rồi?

Nàng cực kỳ nghi hoặc mà ở trong trướng đợi một canh giờ nhưng chỉ nghe thấy tiếng giao chiến bên ngoài, kèm theo đó là tiếng gào thảm thiết giống như sóng biển rống giận. Tiếng rống kia mỗi lúc một cao hơn chứng tỏ nó đang tới gần thần miếu.

Trong lòng nàng lo lắng, lại đi ra ngoài vén rèm xem mới phát hiện không biết từ khi nào ánh mặt trời đã lên cao. Trận địa ở cửa thần miếu vốn đang ngăn nắp nay lại như bị một hòn đá đập trúng dâng lên từng đợt bọt sóng chứ không bình tĩnh được nữa.

Vương Lệnh chém giết mấy canh giờ nhưng nội lực vẫn không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Tam Thiên doanh lại càng trên dưới một lòng liều chết chống cự với quân Minh. Hơn nữa hoàng đế đang ở trong tay Vương Lệnh nên quân Minh ném chuột sợ vỡ đồ. Cái này khiến lão ta càng thêm có sơ hở, một đường giết đến phía trước.

Mắt thấy lão sắp xông vào miếu Bình Dục và Tần Yến Thù từ hai sườn bọc đánh tới, đồng thời vây quanh lão ta. Đám người Hồng Chấn Đình, Lý Do Kiệm cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời gia nhập chiến cuộc.

Nếu muốn bắt Vương Lệnh thì cung thủ và mấy quân sĩ bình thường căn bản không làm được gì, chỉ có vật lộn giáp lá cà mới có phần thắng.

Hồng Chấn Đình công phu giỏi nhất nên đoạt trước mọi người mà bổ một chưởng lên lưng Vương Lệnh. Nhưng mới vừa chạm tới áo lão ông ta đã cảm thấy một cỗ nội lực âm hàn truyền vào lòng bàn tay. Nó như nước đá chạy thẳng vào tim khiến cả người ông ta rùng mình một cái.

Ông ta chấn động, chợt thu lại chưởng lực sau đó lộn nhào rơi trên mặt đất. Tay ông ta ôm ngực, lảo đảo lùi về sau mới đứng vững được. Ông ta kinh ngạc nghĩ không ngờ Ngũ Độc thuật luyện đến tột cùng lại xuất thần nhập hóa như thế. Khó trách môn công phu âm độc thế này lại vẫn chưa bị tuyệt tích. Có kẻ biết rõ công phu này sẽ tổn thương tinh khí nhưng vẫn không màng tất cả mà luyện nó.

May mà nội lực của ông ta thâm hậu mới không bị cỗ quái lực kia ảnh hưởng đến tâm mạch.

Trong lúc suy nghĩ đó Vương Lệnh đã đánh một chưởng vào đám tướng sĩ trước cửa miếu, cứ thế giết chết mấy người. Tốc độ của lão cực nhanh, thủ pháp lại tàn nhẫn khiến người ta cứng lưỡi. Nếu không phải Bình Dục và Tần Yến Thù ngăn trở thì đám binh sĩ trước cửa miếu chắc đã bị lão giết hết.

Chợt thấy Lý Du như quỷ mị nhảy đến phía sau Vương Lệnh, nhìn dáng vẻ thì hắn cũng định noi theo sư phụ mình mà đánh lén Vương Lệnh. Hồng Chấn Đình vội biến sắc quát: “Mau lui ra.”

Lý Du là đệ tử của Bát Quái Môn nên nội lực cũng giống ông ta, đến bản thân ông ta còn không kháng lại được Vương Lệnh thì Lý Du đừng mơ làm được gì. Mắt thấy Lý Du đã không kịp quay lại, gân trên trán ông ta gồ lên, vội bay tới định lôi Lý Du về.

Đúng lúc này có một người bỗng chộp lấy bả vai Lý Du rồi túm hắn ra sau. Hồng Chấn Đình nhìn kỹ thấy đó là Bình Dục thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Lý Du thình lình bị người ta ám toán thì chật vật ngã xuống. Hắn chút nữa đã ngã sấp mặt nhưng sau khi nhìn rõ kẻ kia là ai thì hắn lập tức hiểu ra. Tuy trong lòng cảm kích nhưng miệng hắn lại chửi ầm lên: “Bình Dục! Huynh đừng có mà lên mặt, tên Thát Tử này khó đối phó đó!”

Bình Dục một lòng muốn cứu hoàng đế ra khỏi tay Vương Lệnh nên tuy nghe thấy tên kia mắng nhưng cũng không rảnh tiếp lời.

Bạch trưởng lão ở bên kia cũng vội kéo Lý Du lui ra xa rồi thở gấp nói: “Lý tướng quân, ngài đừng có tức nữa. Ngũ Độc thuật là công phu chí âm chí độc trong thiên hạ, nếu đã luyện đến trình độ của tên Thát Tử này thì nội lực có thể coi như hàn băng. Nếu cùng hắn đua tranh thì ngoài chịu thiệt chúng ta cũng chẳng cản được. Chỉ có nội lực do Xích Vân Đan tẩm bổ ra mới có thể tương khắc với nó ——”

Dứt lời ông ta nhìn về phía Bình Dục và Tần Yến Thù rồi thầm than một tiếng. Đáng tiếc hai người này chỉ có nội lực chống đỡ, chiêu số lại không cách nào phá giải được Ngũ Độc thuật. Không biết tới khi nào bọn họ mới đánh lại được chứ đừng nói tới bắt lấy Vương Lệnh.

Lời Bạch trưởng lão nói truyền tới tai Vương Lệnh khiến lão tức giận. Xích Vân Đan là chí bảo của Bắc Nguyên, theo nhà Nguyên diệt vong thì vốn nó cũng đã mất tích, ai ngờ lại bị Nỗ Mẫn trộm đi.

Bình Dục và tên tiểu tử Tần gia kia có được nội lực như vậy hẳn cũng là do ăn được chí bảo đan dược kia. Hẳn chúng có được thuốc kia từ tay con gái của Nỗ Mẫn. Lão tu luyện Ngũ Độc thuật gần hai mươi năm, ăn không biết bao nhiêu khổ, vốn tưởng đã thiên hạ vô địch không ngờ cuối cùng vẫn bị chặn ngang. Nghĩ tới đây lệ khí trong ánh mắt lão chợt bùng lên, cứ thế âm trầm nhìn quanh tìm bóng dáng Phó Lan Nha, lạnh lùng quát hỏi: “Nữ nhi của Nỗ Mẫn đâu?”

Hai mươi năm trước Nỗ Mẫn hại lão ngã xuống bẫy khiến lão không thể giao hợp được nữa. Lão rơi vào đường cùng không thể không luyện Ngũ Độc thuật. Không nghĩ tới hai mươi năm sau con gái nàng kia lại chắn ngang chuyện tốt của lão. Lão chỉ cảm thấy hai mẹ con nhà này trở thành “Thuốc dẫn” bị người người truy đuổi cũng chưa đủ hết tội. Lão muốn chính tay mình đào tim của bọn chúng ra, khiến huyết mạch của Nỗ thị hoàn toàn diệt vong mới có thể giải hận.

Ai ngờ lão tìm cả buổi lại chẳng thấy Phó Lan Nha đâu mà lại thấy bóng người quen cũ —— Lâm Chi Thành.

Lâm Chi Thành vẫn giống như đúc với trí nhớ của lão, chẳng qua lúc này ông ta gầy hơn, sắc mặt cũng khó coi hơn. Có lẽ ông ta bị nội thương nên mới thế, chỉ có ánh mắt ông ta là vẫn âm trầm nhìn chằm chằm lão.

Cũng giống 20 năm trước, trên lưng Lâm Chi Thành là hai tay nai xám xịt, nhìn đã biết bên trong chính là hài cốt của hai đứa con song sinh. Lão nhíu mày nghĩ kẻ này giống như vẫn canh cánh trong lòng cái chết của hai đứa con ngày trước. Rồi lão cười nhạt nghĩ kẻ này sinh ra với đầu óc cực kỳ thông minh, đối với võ học cũng là bậc kỳ tài đáng tiếc ông ta quá để tâm vào chuyện vụn vặt nên không biết đã chậm trễ mất bao nhiêu năm. Hiện giờ ông ta còn bị nội thương thì càng không đáng sợ.

Nghĩ đến đây ánh mắt lão lộ ra khinh miệt. Nhưng lão vừa quay đầu đi đã nghe thấy Lâm Chi Thành không hề dao động cất tiếng nói, “Tấn công huyệt hạ thần bên sườn phải của hắn.”

Mọi người đều ngẩn ra.

Vương Lệnh lại lập tức thấy không ổn. Không hay rồi, sao lão lại quên mất năm đó một đôi song sinh của Lâm Chi Thành chính là chết trong tay lão. Với tính tình của tên kia thì chỉ sợ chưa bao giờ gạt bỏ cừu hận này. Mà người này lại giỏi biến hóa chiêu thức, dù nội lực không bằng lão nhưng hẳn ông ta đã tinh tế nghiên cứu kỹ các sơ hở trong chiêu tức của Ngũ Độc thuật.

Chưa chờ lão hoàn hồn Bình Dục bỗng nhiên xoay tròn người, vung khuỷu tay đánh vào dưới sườn phải của lão. Vì động tác này quá đột ngột nên lão không kịp phòng bị, chiêu thức vốn kín kẽ của lão rốt cuộc cũng tán loạn. Vương Lệnh chật vật lùi sang một bên, vừa quay đầu lại thì đúng lúc thấy đôi mắt đen nhánh đầy châm chọc của Bình Dục.

Lòng lão cực kỳ hận nghĩ kẻ này có lẽ chính là khắc tinh trời sinh của lão.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status