You dont have javascript enabled! Please enable it! Lộc Môn Ca - Chương 129 - Rừng hổ phách

Lộc Môn Ca – Chương 129

Diệp Trân Trân nói lời này đúng lúc Lý Mân đi ra khỏi lều của chủ tớ Phó Lan Nha. Hắn kinh ngạc dừng bước.

Chuyện Bình đại ca và Đặng tiểu thư từng có hôn ước thì không chỉ hắn và Trần Nhĩ Thăng mà hầu như đám Cẩm Y Vệ còn lại đều biết ít nhiều. Để tránh cho Bình đại ca khó chịu nên ngày thường bọn họ hiếm khi nói đến việc của Đặng gia trước mặt hắn. Việc này mọi người đều có ăn ý, không hiểu sao đang êm đẹp Diệp Trân Trân lại nhắc đến cái chuyện gạo xưa thóc cũ này làm gì.

Sắc mặt hắn phức tạp nhìn nàng kia còn nàng ta cũng mờ mịt nhìn hắn, giống như hồn nhiên không biết mình đã nói sai cái gì. Nhìn nhau một lát Lý Mân mới càng cảm thấy quái dị. Diệp Trân Trân luôn là người nhạy bén, ít khi đi sai lầm nhưng từ khi rời khỏi Vạn Mai Sơn Trang không hiểu sao nàng ta đột nhiên lại trở nên không quy củ.

Hắn mơ hồ cảm thấy việc này chỉ sợ có liên quan đến Bình đại ca vì thế ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đang định mở miệng thì Lâm Duy An lại đi tới nói: “Bình đại nhân có chuyện quan trọng muốn dặn dò, mọi người mau qua đó.”

Lý Mân ngẩn ra, hắn đề phòng nhìn Diệp Trân Trân một cái lại thấy nàng ta đã thu lại tầm mắt, tiếp tục dùng dao cắt thịt ăn, cũng không định đứng dậy. Nhìn dáng vẻ thì chứng tỏ nàng ta vẫn nhớ Bình đại nhân không cho phép nàng ta tham dự vào việc của Cẩm Y Vệ.

Theo quy củ của Bình đại nhân thì ngày thường ít nhất sẽ có một người hoặc hắn hoặc Trần Nhĩ Thăng ở lại bên cạnh Phó tiểu thư vì thế hắn nhìn Trần Nhĩ Thăng một cái sau đó mới xoay người cùng người khác đi tìm Bình Dục.

Diệp Trân Trân ăn một hồi nhưng luôn cảm thấy có một đôi mắt dừng trên người mình khiến nàng ta khó mà chuyên tâm ăn. Vừa ngước mắt nàng ta lại thấy Trần Nhĩ Thăng không rên một tiếng mà nướng thịt, bộ dạng chăm chú giống như chưa từng nhìn nàng ta vậy. Lòng cảnh giác của nàng ta dâng lên, đang muốn tìm lời gì đó để nói với hắn nhưng đúng lúc này nàng ta lại nghe thấy tiếng ho ngắn ngủi vang lên trong lều.

Từ tiếng động thì có thể thấy là vị Lâm ma ma ở bên cạnh Phó tiểu thư. Điểm mấu chốt chính là tiếng ho khan này có vài phần miễn cưỡng, giống như cố ý. Phó Lan Nha thì vẫn yên lặng không tiếng động như cũ. Tiếng nói chuyện ngẫu nhiên của hai người đã không còn truyền đến như vừa rồi nữa.

Nàng ta cân nhắc những biến hóa vi diệu trong đó, thịt lợn vốn không có vị gì nay bỗng ngon hơn hẳn.

 

Phó Lan Nha đem xiêm y thay tối nay lấy ra đưa cho Lâm ma ma. Bà đón lấy sau đó không nói một tiếng mà sửa sang lại, ánh mắt lấp lánh không giấu được ưu tư. Bà biết ngay với người như Bình Dục thì ở tuổi này hắn đã sớm đính hôn hoặc đã có người trong phòng, sao có thể hơn 20 mà vẫn phòng không được.

Đáng giận chính là lần trước ở Kim Lăng Bình đại nhân đã dỗ dành tiểu thư trao thân cho hắn. Hiện tại tiểu thư không có chỗ dựa vào nên nếu sau này Bình đại nhân chỉ chịu cho tiểu thư làm thiếp thì phải làm sao đây.

Phó Lan Nha đương nhiên biết Lâm ma ma đang rầu rĩ cái gì. Tiếng của Diệp Trân Trân không hề nhỏ, dù họ không muốn nghe thấy cũng khó. Trong lòng nàng ít nhiều cũng thấy không thoải mái nhưng vẫn hiểu rõ. Nếu một nữ tử hồn nhiên ngây thơ khác nói ra lời ấy thì còn miễn cưỡng coi như nghĩ sao nói vậy. Nhưng Cẩm Y Vệ là chỗ nào, nàng kia có thể làm việc ở đó thì hẳn phải biết thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Nàng cười nhạt, làm như không có việc gì mà lấy ra một bộ áo trong, nhẹ nhàng để lên thảm nỉ. Động tác của nàng không nhanh không chậm, vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng dù vậy tâm tình của nàng vẫn không thể không gợn sóng.

Nghĩ lại thì Bình Dục…… quả thực chưa bao giờ nói với nàng về chuyện trước kia. Hắn đã từng đính thân chưa, hiện tại trong phòng có cơ thiếp gì không, rốt cuộc hắn và Đặng Văn Oánh có chuyện gì. Ngoài ra nàng cũng muốn biết Diệp Trân Trân này sao lại thế…… Đây là những việc nàng hoàn toàn không biết gì.

Không phải nàng không tin Bình Dục nhưng hắn là con út của Tây Bình Hầu, là Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ, trước mắt cũng đã hơn 20 nên nàng không tin hắn chưa từng đính thân. Nàng nhớ rõ lúc ở Kim Lăng hắn từng vì một cái khăn mà hùng hổ chất vấn nàng. Người này thật sự quá đáng giận, vì một Lục Tử Khiêm mà không ít lần hắn hậm hực trước mặt nàng nhưng việc của hắn thì hắn lại chẳng nói lời nào…… Nói đến nói đi thì nàng không sao thuyết phục được mình. Bình Dục trẻ tuổi lại đầy hứa hẹn, không bệnh không tật vậy mà trong 21 năm qua chẳng lẽ hắn chưa từng có nữ nhân ư?

Đặc biệt là hắn còn ham thích việc giường chiếu như thế.

……

Nhớ tới ngày ấy ở Dương Hòa hắn mặt dày vô sỉ đến mức kia thì mặt nàng lại đỏ lên. Nàng thầm nghĩ tối nay bọn họ hạ trại ở đây, nhìn qua cũng không nóng lòng lên đường nên thay vì tự mình lung tung ngờ vực thì nàng nên hỏi thẳng hắn.

Nàng nghĩ ngợi một hồi mới ngước mắt nhìn Lâm ma ma đang suy tư gì đó và cố gắng bình phục nỗi lòng, mỉm cười mở miệng nói: “Ma ma……”

 

Mấy người Bình Dục đang bàn việc trong trướng.

Bọn họ cách Hàn Hà càng lúc càng gần, việc quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng tìm ra tòa miếu cổ thần bí kia. Bọn họ còn phải tùy thời phòng bị Vương Lệnh và Thản Bố suất quân đến bao vây mình.

Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Tấm bản đồ mà Lục Tử Khiêm đưa và hai khối Thản Nhi Châu đều được đặt trên bàn. Đáng tiếc bản đồ kia vẽ cực kỳ sơ sài, đồ án trên Thản Nhi Châu lại quá mờ mịt nên bọn họ đã nghiên cứu một phen nhưng vẫn chẳng nhìn ra tí thông tin gì.

Bình Dục cầm hai khối Thản Nhi Châu trong tay mà thưởng thức sau đó hắn đứng dậy, xoay người đi tới chỗ bản đồ Bắc Nguyên rồi nhíu mày nhìn kỹ. Trong trí nhớ của hắn thì tòa miếu cổ kia có vẻ như xuất hiện ở hạ du con sông, cách đó không xa là ngọn núi Thác Thác Mộc Nhi. Nếu tiếp tục đi về phía trước thì không đến ba ngày sẽ tìm được chỗ ngôi miếu.

Nhưng không biết bên ngoài miếu có bày trận gì mà có thể che giấu ngôi miếu này cả trăm năm như vậy.

5 năm trước hắn hành quân ban đêm, trong lúc vô ý đã vào ngôi miếu đó. Sau đó nhớ lại thì vô cùng có khả năng có người ở đó trong lúc bọn họ ngủ. Nhưng có lẽ vì kiêng kị quân đội nhiều người nên đối phương mới không thể giết người diệt khẩu. Đến giờ hắn cũng chưa nghĩ cẩn thận xem kẻ ấy là ai. Nếu không phải Vương Lệnh…… thì còn ai biết được mối liên hệ giữa Thản Nhi Châu và tòa miếu cổ kia?

Hắn đang nghĩ đến xuất thần thì Lý Du đã mở miệng nói, “Theo mọi người thấy thì vì sao Bố Nhật Cổ Đức lại chấp nhất với Thản Nhi Châu như thế?”

Thấy mọi người nhìn mình Lý Du mới cười cười nói: “Ta và Bình Dục nghĩ giống nhau, chúng ta đều không tin mấy trò mưu ma gạt người của lão. Lúc đầu chúng ta thấy thứ này có năm khối dính vào nhau nên còn tưởng nó là chìa khóa dẫn đến bảo tàng, hoặc cơ quan nào đó dính tới Bắc Nguyên…… Nhưng mấy năm nay Vương Lệnh ỷ vào hoàng đế sủng ái mà sớm vơ vét được không ít kỳ trân dị bảo, vì thế lão cũng không nhất thiết phải vì một kho bảo tàng mà vận dụng nhiều sức người sức của như thế.

Hơn nữa việc vây khốn Thổ Mộc Bảo là thời cơ tốt để phản nghịch, nhưng vừa nghe nói Bình Dục sẽ tới Hàn Hà là lão lại không hề tiếc buông tha cơ hội ấy mà lĩnh quân đến Bắc Nguyên. Cái này chứng tỏ ở trong lòng Vương Lệnh thì địa vị của Thản Nhi Châu cực kỳ quan trọng, không hề thua kém ngai vàng. Mà thứ trên thế gian có thể khiến người ta đau khổ theo đuổi như thế ngoài tài bảo, quyền thế thì còn gì nữa? Những thứ kia hết thảy đều xa vời, chẳng nhẽ chuyện khởi tử hồi sinh là có thật ư?”

Vinh tướng quân lắc đầu nói: “Đáng tiếc hiện giờ chúng ta chỉ biết Vương Lệnh có tên thật là Bố Nhật Cổ Đức, còn thân phận của lão khi ở Bắc Nguyên và lão từng làm gì thì chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng Vương Lệnh đã có thể cùng Thản Bố trong ngoài cấu kết thì vô cùng có khả năng lão cũng xuất thân từ bộ lạc Ngõa Lạt ở Bắc Nguyên.”

Bình Dục gật đầu nói: “Từ khi nhà Nguyên diệt vong thì Mông Cổ cũng sớm sụp đổ, ba bộ lạc lớn đấu đá mãi không thôi. Vì thế lực ngang bằng nên vốn bọn họ có thể khống chế lẫn nhau, không rảnh quấy nhiễu biên cảnh của chúng ta. Nhưng từ mấy năm trước thế lực của Ngõa Lạt đột nhiên mạnh lên, vừa khéo đó cũng là lúc Vương Lệnh đắc sủng bên người Thái Tử. Chờ Thái Tử đăng cơ thì chỉ trong 2 năm ngắn ngủi Thản Bố đã lãnh đạo bộ tộc Ngoã Lạt quét sạch các bộ lạc khác. Nhìn thế nào cũng thấy bọn chúng có nguồn hậu thuẫn tài chính dồi dào ——”

Đang nói thì Lý Mân bỗng nhiên tiến vào nói thầm với Bình Dục: “Lâm ma ma đột nhiên ho khan không ngừng, giống như bị cảm lạnh. Phó tiểu thư nói thuốc đã uống hết nên nhờ thuộc hạ đến chỗ ngài xin thuốc.”

Ban đầu nghe nói Lâm ma ma bị bệnh thì Bình Dục không quá để ý, đang định dặn Lý Mân dẫn đại phu trong quân đến xem một chút nhưng khi nghe thấy một câu sau hắn lại dao động. Một lát sau hắn nhàn nhạt nói: “Đã biết. Trong trướng có chút thuốc trị cảm mạo ta để trên bàn, ngươi lấy đưa cho Lâm ma ma đi.”

Bình Hạ ngồi một bên cẩn thận lưu ý động tĩnh bên này. Thấy Lý Mân đi rồi mà em trai hắn vẫn thất thần thì trong lòng biết hẳn Lý Mân mới báo việc gì đó liên quan tới Phó Lan Nha. Một đường này Phó Lan Nha không hề có lời than vãn nào mà vẫn lặng lẽ đi theo quân. Bất kể lên đường hay hạ trại nàng cũng không kêu mệt một tiếng, cũng chưa từng quấy nhiễu em hắn. Một nữ tử như thế thực đáng quý.

Em hắn lại càng khó có được, vì thanh danh của Phó Lan Nha mà hai mươi ngày này hắn không hề để ý gì tới Phó tiểu thư. Bình Hạ không phải không biết tư vị mới được nếm thử trái cấm là thế nào, vì vậy nói tới công phu nhẫn nại của Bình Dục thì quả là hiếm người có được.

Cũng chính vì thế mà hắn càng cảm thấy vị trí của Phó Lan Nha trong lòng Bình Dục hẳn không nhỏ. Nếu có thể thuận lợi trừ khử Vương Lệnh, bình an hồi kinh thì chỉ sợ không đến mấy ngày Bình Dục sẽ hướng cha mẹ nói đến việc cưới Phó Lan Nha vào phủ. Có lẽ cuối năm nay bọn họ sẽ có việc vui. Nghĩ thế nên dù nỗi lòng vẫn trầm trọng vì thiên hạ nguy vong nhưng trái tim hắn vẫn hơi vui mừng nhảy nhót một chút.

Quả không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau Bình Dục đã đứng dậy, nói là có vài việc cần sắp xếp cho Cẩm Y Vệ nên vội vàng ra ngoài.

Sau khi Bình Dục ra ngoài lại không lập tức đi tìm Phó Lan Nha mà trở lại lều của mình và lệnh cho người tìm đám Lý Mân đến.

Phó Lan Nha chưa bao giờ truyền lời cho hắn, tối nay nàng nương theo lý do Lâm ma ma sinh bệnh tới tìm hắn thì hẳn có việc cần gặp. Hắn nên sắp xếp chút để giấu tai mắt mọi người rồi đi gặp nàng.

Hơn nữa hai người đã không gặp nhau chừng hai mươi ngày thế nên trong lúc đợi đám người Lý Mân đến hắn lập tức cởi áo, dùng nước lau người. Trong ngoài hắn đều đổi sang quần áo sạch sẽ, vội vã một lúc mới ngừng nghỉ.

Nhưng lúc cài dây áo lòng hắn chợt xẹt qua một tia nghi hoặc…… Nàng tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì.

Đợi một hồi Lý Mân vẫn chưa tới nên hắn không nhịn được đang muốn ra ngoài lại thấy Trần Nhĩ Thăng bỗng nhiên đi vào. Bình Dục buồn bực, vừa đi vừa hỏi: “Sao ngươi ở đây? Lý Mân đâu?”

“Thì đưa thuốc cho Lâm ma ma.”

Dứt lời hắn lại thấy Bình Dục thất thần mà nhìn quanh lều của Phó Lan Nha. Vốn hắn định nói cái gì đó nhưng lại im. Bình Dục thì đang mải nghĩ làm sao để thuận lợi tiến vào lều của Phó Lan Nha. Trong lúc ấy hắn thoáng nhìn về phía Trần Nhĩ Thăng và thấy thằng nhóc thối kia đang nhìn mình với ánh mắt thương hại. Thế là hắn nhăn tít mày lại nghĩ thằng nhóc này làm gì mà nhìn mình như thế.

Hắn nhịn không được quát lớn: “Ngươi nhìn ta như thế làm gì?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status