Lộc Môn Ca – Chương 8

Chỗ rẽ ở cầu thang có hai gã tiểu nhị sớm đứng chờ ở đó. Đợi Bình Dục và Phó Lan Nha một trước một sau lên lầu thì lập tức dẫn bọn họ đi tới hai căn phòng trống.

Hai bên hành lang ước chừng có hơn hai mươi gian phòng cho khách. Một đường này cơ hồ mỗi gian phòng cho khách đều đang đóng cửa, không nghe được chút động tĩnh nào. Hành lang cực dài, cuối cùng còn có một cửa sổ, bên ngoài là ánh trăng treo giữa không trung. Ánh sáng như nước chảy vào trong cửa sổ khiến hành lang vốn tối tăm như được mạ một tầng ánh sáng bạc vụn.

Đi tới tận cuối hành lang tiểu nhị mới dừng chân, quay đầu lại cười lấy lòng nói với Bình Dục: “Đại nhân, chính là hai gian phòng này.”

Lâm ma ma giương mắt thấy hai gian phòng này quả thực ngay cạnh nhau thì nghi ngờ cảnh giác liếc nhìn Bình Dục một cái sau đó ôm Phó Lan Nha càng chặt hơn.

Tên tiểu nhị vừa nói chuyện vừa đẩy cửa căn phòng gần đó sau đó cầm đèn chiếu sáng bên trong và xin chỉ thị của Bình Dục: “Đại nhân, không biết ngài định ở gian phòng nào?”

Trên mặt Bình Dục không có biểu tình gì, hắn chỉ đánh giá quang cảnh xung quanh mình, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ đang mở rộng đón gió mát tràn vào. Một lúc sau hắn chợt chỉ vào căn phòng vừa được tiểu nhị mở cửa rồi nói với Phó Lan Nha: “Ngươi ở gian này đi.”

Nói xong hắn lướt qua chủ tớ hai người đi tới trước cửa căn phòng ở cuối hàng lang, lại lệnh cho tên tiểu nhị còn lại mở cửa. Chủ tớ Phó Lan Nha vào phòng thì thấy căn phòng này cũng rộng rãi, có một cửa sổ nhỏ đang mở, gió mát nhè nhẹ thổi vào. Trong phòng có vài món gia cụ đơn giản, ngoài một cái giường giản dị thì có một số bàn ghế khác.

Lâm ma ma đi đến gần dùng khăn lau lau thấy bụi bặm không có mấy, coi như sạch sẽ.

Tiểu nhị đi theo bọn họ còn rất trẻ, thấy Phó Lan Nha tuy rằng đội mũ có màn che nhưng thân hình yểu điệu, khí chất như mây hẳn là người phú quý nên hắn cũng không dám nhìn nhiều mà nhanh chóng bước vào phòng thắp sáng ngọn nến để trên bàn.

Lúc xoay người, vì không chắc quan hệ của Phó Lan Nha và Bình Dục nên hắn đành phải mơ hồ nói: “Vị …… Cô nương này, phòng khách này gồm hai gian, ngoài phòng ngủ thì bên trong còn có một phòng tắm nhỏ. Một lát nữa nếu ngài muốn tắm gội thì gọi tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân sẽ đưa nước ấm tới.”

Phó Lan Nha sớm cảm thấy trên người dính mồ hôi nên khi nghe thấy lời này nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà lập tức cảm tạ nói: “Vậy làm phiền rồi.”

Tiểu nhị nghe nàng ôn nhu uyển chuyển cất giọng cực kỳ dễ nghe thì không khỏi cứng người, sau đó cười đáp: “Tiểu nhân lập tức đi thu xếp.”

Tiểu nhị bước nhanh đến cửa, lúc xoay người đóng cửa, hắn lơ đãng ngước mắt lên nhìn thì thấy vị tiểu thư kia đã đi tới trước bàn ngồi xuống, chắc nàng ta khát nước nên lúc này đang với tay cầm lấy chén trà. Từ góc độ của hắn mà nhìn thì cử chỉ của nàng này như nước chảy mây trôi, bóng dáng lả lướt, eo thon chỉ cần một tay là ôm được, quả thực mê người đến không được.

Hắn giống như phải bỏng mà thu lại tầm mắt, lặng lẽ đóng cửa rồi bước nhanh rời đi.

Chờ nước ấm được đưa tới, Phó Lan Nha tắm gội sau đó đổi một bộ xiêm y đơn giản, nhét thuốc giải độc vào tay áo sau đó thận trọng cất cuốn sách của mẹ nàng vào trong áo lót.

Một lúc sau ngoài cửa có người gõ, là tiểu nhị đưa bữa tối tới. Vì Lâm ma ma còn đang ở trong phòng tắm nên Phó Lan Nha lên tiếng, đội mũ lên bước ra mở cửa. Nàng đang muốn lấy khay trên tay tiểu nhị thì nghe thấy phía dưới có tiếng cười nói mơ hồ truyền tới.

“Mấy vị Cẩm Y Vệ đang dùng bữa dưới lầu.” Tiểu nhị thấy nàng hình như có chút nghi hoặc thì cười giải thích, “Vị đại nhân ở cạnh phòng của ngài cũng vừa xuống lầu, vừa mới gọi rượu.”

Đúng là biết cách tìm niềm vui trong nỗi khổ, trong lòng nàng không cho hành động này là đúng nhưng trên mặt cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ cười cười cầm lấy cái khay sau đó xoay người để lên trên bàn.

Lúc chủ tớ hai người dùng bữa, Lâm ma ma chỉ nghĩ rằng tâm tình Phó Lan Nha buồn phiền nên nhất định khẩu vị sẽ không tốt. Ai ngờ tiểu thư lại lặng lẽ ăn một chén cơm khiến bà không khỏi chua xót lại cảm thán. Tiểu thư đang ở trong nghịch cảnh nhưng khó có được là nàng không hề hoảng loạn, lúc nào cũng nhớ rõ phải đối xử tốt với bản thân, không hành động ngu xuẩn.

Nghĩ thế bà chợt thấy lúc trước mình thở ngắn than dài thật là dư thừa, tinh thần vì thế không tự giác mà rung lên. Bà vội gắp chút đồ ăn cho Phó Lan Nha, bản thân cũng ăn không ít.

Dùng cơm xong chủ tớ hai người lên giường nghỉ tạm. Phó Lan Nha nằm ở bên trong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng tinh thần lại không dám thả lỏng, trước sau đều để ý động tĩnh bên ngoài. Trên hành lang thỉnh thoảng có người đi lại, tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo tiếng mở đóng cửa không có một khắc yên bình. Đám khách trọ trước đó không có động tĩnh gì hiện tại giống như được khởi động cơ quan nào đó mà lập tức bắt đầu hoạt động.

Phó Lan Nha không mở mắt nhưng mày vẫn không nhịn được nhíu lại thật sâu. Lại qua chừng một canh giờ, bỗng nhiên cầu thang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cẩn thận nghe thì thấy người tới không chỉ có một, một người trong đó bước chân loạng choạng, giống như đang ngã trái ngã phải, tiếng nói chuyện hỗn loạn vang lên.

Khi đi qua phòng nàng có người cười nói: “Bình đại nhân khó có lúc say, nhưng dù say cũng vẫn không hề phá vỡ quy củ.”

Một người khác cất giọng đè nén, giống như đang đỡ người nào đó: “Đừng quên chúng ta từ kinh thành đưa Tuần Phủ mới nhậm chức của Vân Nam tới nơi. Lúc đó sợ chiến sự với Nam di nguy cấp nên chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, cả quãng đường chẳng được ngủ ngon. Bây giờ việc coi như đã hòm hòm, chỉ chờ hồi kinh nghe lệnh thế nên Bình đại nhân hẳn là cảm thấy vui sướng nên mới uống nhiều chút.”

Phó Lan Nha hơi kinh ngạc, nghe ý tứ này thì Bình Dục hình như uống say. Nàng đợi một hồi, nghe tiếng mở đóng cửa ở phòng bên cạnh, sau đó là một trận loảng xoảng rối ren rồi có tiếng người rời khỏi. Lúc này mọi thứ mới khôi phục yên tĩnh.

Nàng lẳng lặng nằm một hồi, nghe bên ngoài là một mảnh yên lặng đến kỳ dị, giống như gió cũng không thổi nữa. Bỗng nhiên nàng không nằm được nữa mà nhẹ nhàng đẩy Lâm ma ma đang thiu thiu ngủ tỉnh dậy. Lâm ma ma lo cho Phó Lan Nha, không dám mặc kệ mà ngủ. Bà lập tức tỉnh táo, khó hiểu nhìn Phó Lan Nha.

Vừa muốn mở miệng dò hỏi bà đã thấy Phó Lan Nha ra hiệu yên lặng, sau đó nàng lặng lẽ kéo bà rời giường, đi tới trước bàn tắt đèn, sau đó rút cây nến ra, cầm lấy cái giá nến nặng trĩu trong tay. Làm xong tất cả Phó Lan Nha nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ sau đó kéo Lâm ma ma lúc này đầy hoang mang vào trong phòng tắm, trốn sau thùng tắm. Lúc này nàng mới nói nhỏ với Lâm ma ma: “Ma ma, ta luôn cảm thấy bên ngoài có chút không thích hợp.”

Lâm ma ma há miệng vài lần, lại thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa thì không khỏi dựng hết lông tơ cả người lên.

*****

Vì Vân Nam núi cao hang sâu nên khí hậu ẩm ướt hơn nơi khác nhiều, trong phòng tắm còn hơi nước lúc trước, thật lâu không tiêu tan. Tuy bây giờ thời tiết nắng nóng, ban đêm cũng không lạnh nhưng bị vây ở nơi ẩm thấp này khiến Phó Lan Nha vẫn cảm thấy không thoải mái, giống như hô hấp đều có chút nặng nề.

Nàng ôm đầu gối ngồi phía sau thùng tắm một lát, bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chủ tớ hai người hoàn toàn không dám lơ đễnh nhưng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Đúng lúc hai người đang mạnh mẽ giãy dụa chống lại cơn buồn ngủ thì bên ngoài lại truyền tới động tĩnh rất nhỏ. Tiếng động này rơi vào tai giống như tiếng sấm khiến cơn buồn ngủ của hai người tan ngay.

Trái tim Phó Lan Nha đập thùng thùng, nàng cực lực ngừng thở, nương theo thùng gỗ mà nhìn ra bên ngoài. Chờ nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, da thịt cả người nàng chợt nổi lên một tầng da gà tinh tế.

Mặt đất vốn trải đầy ánh trăng lúc này không hiểu sao lại có thêm một cái bóng. Bóng đen kia không nhúc nhích mà dừng trên bậu cửa, giống như cảnh giác nghe ngóng tình hình trong phòng.

Một lát sau tên kia nhảy từ bệ cửa vào trong phòng, không biết hắn làm cách nào mà không hề phát ra tiếng động. Chờ hắn chậm rãi đi đến trong phòng thì cả người hắn mới lộ rõ dưới ánh trăng. Phó Lan Nha và Lâm ma ma vừa nhìn thấy thì cơ hồ phải dùng hết sức lực mới nhịn không để hai hàm răng va vào nhau.

Thân thể người nọ cực kỳ thấp bé, gần như chỉ bằng nửa người thường nhưng tay chân hắn lại cực dài, nhìn như con vượn nhưng lại không phải, cực kỳ cổ quái. Mà càng khiến người ta khó hiểu chính là trên đầu người này quấn khăn trùm, mặc áo ngắn tay, quần đùi, tứ chi gầy nhưng rắn chắc lộ ra ngoài, bộ dạng không khác gì người Di.

Trong tay hắn nắm một thứ giống cây sáo, yên lặng đi tới trước giường lạnh lùng vén màn lên đồng thời nâng thứ kia lên kề đến bên môi. Giây tiếp theo chỉ thấy ánh bạc lấp lóe, giống như có thứ gì đó sắc nhọn bị thổi đến trên giường.

Phó Lan Nha nhìn thế thì thở dốc vì kinh ngạc, trong đầu nàng đồng thời xoay chuyển trăm ngàn ý niệm. Kẻ này chắc chắn có ý xấu nên sẽ không dễ dàng dừng tay, sợ là rất nhanh hắn sẽ tìm đến nơi này. Đến lúc đó mình phải trốn thoát bằng cách nào?

Gọi người ư? Không nói đến Bình Dục lúc này vô cùng có khả năng đã say như chết, mà cho dù hắn có tỉnh thì hơn phân nửa sẽ không kịp chạy tới cứu nàng. Nghĩ đến đây ánh mắt nàng không nhịn được liếc về phía cửa phòng, âm thầm tính toán khả năng mình và Lâm ma ma có thể chạy ra tới cửa dưới mí mắt kẻ đột nhập.

Kẻ kia quả nhiên đã phát hiện ra dưới chăn không có ai. Hắn xốc chăn lên thấy rõ bên dưới trống không thì lập tức xoay người lạnh lẽo chậm rãi quét mắt quanh phòng.

Lúc hắn nhìn qua đây, theo bản năng Phó Lan Nha cảm thấy sợ hãi. Nàng vốn nghĩ mình sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ nhưng không ngờ kẻ này tuy mũi chim ưng, bộ mặt âm trầm nhưng lại không có cái gì quỷ quái.

Lâm ma ma thấy người nọ rời khỏi cạnh giường, bắt đầu chậm rãi di chuyển quanh phòng thì cả người không nhịn được run lên.

Kẻ nọ vốn muốn đi tới trước bàn nhưng bước chân lập tức ngừng lại, giật giật lỗ tai giống như đang cố túm lấy một động tĩnh cực kỳ nhỏ. Sau đó hắn xoay người cầm lấy thứ như cây sáo kia đi về phía phòng tắm.

Phó Lan Nha thấy kẻ kia sắp đi vào thì bỗng nhiên dùng hết sức ném cái giá nến vẫn cầm trong tay về phía hắn. Kẻ nọ không nghĩ tới trong phòng tắm tối om lại có vật đánh về phía mình nên vội lắp bắp kinh hãi vọt về phía sau.

Phó Lan Nha thấy thân thủ của hắn nhanh như gió, chỉ một khắc hắn đã lùi đến trước cửa sổ, để trống một khoảng lớn. Nàng nhắm chuẩn thời cơ kéo Lâm ma ma chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hô to cứu mạng.

Ai ngờ kẻ kia rất nhanh đã nhận ra tình huống, mắt thấy chủ tớ Phó Lan Nha đang sắp chạy tới cửa, hắn lộ ra sát khí nâng cây sáo kia lên môi.

Phó Lan Nha chỉ cảm thấy phía sau có một cơn gió kỳ quái đánh úp lại, càng lúc càng nặng nền, nhanh chóng chỉ còn cách nàng một thước. Trong lòng nàng biết kẻ nọ sợ là lại thổi ám khí như vừa rồi nên cắn chặt răng chạy về phía trước.

Đúng lúc này bỗng nhiên trước cửa truyền đến một tiếng trầm vang, nàng ngẩng đầu thì thấy có người đá văng cửa từ bên ngoài. Không đợi Phó Lan Nha thấy rõ bộ dạng người tới thì đã thấy người kia xẹt qua người nàng.

Nàng kinh ngạc một khắc, chỉ nghe thấy phía sau vang lên vài tiếng trầm đục, mấy cây ngân châm vốn đã phóng ra lập tức bị chắn lại bật ngược về phía quái nhân kia.

Lúc này Phó Lan Nha mới thấy rõ người tới là Bình Dục, Phi Ngư Phục trên người hắn chỉnh tề gọn gàng, con ngươi thanh tỉnh sắc bén, làm gì có nửa điểm say nào. Quái nhân kia trốn trái trốn phải, khó khăn lắm mới đẩy được đám ngân châm của chính mình. Thấy đã kinh động người khác nên hắn cũng không dám ham chiến mà xoay người nhảy qua cửa sổ muốn bỏ chạy.

Bình Dục cười lạnh một tiếng, cất bước muốn đuổi theo nhưng lúc nghiêng người thì vừa thấy chủ tớ Phó Lan Nha. Vừa rồi tình huống quá gấp nàng không biết sợ hãi là gì, hiện tại cả người nàng mới mềm đi vì sợ, dưới chân không để ý vấp phải gấu váy của mình nên cả người lảo đảo về phía trước.

Bình Dục chưa kịp đề phòng thì một thân thể nhỏ xinh mềm ấm đã bổ nhào vào ngực hắn. Mặt hắn biến sắc, giống như bị bỏng mà đẩy Phó Lan Nha ra. Nàng không phòng bị nên bị đẩy suýt ngã trên mặt đất. May có Lâm ma ma vội vàng đỡ lấy mới không khiến nàng bị ngã. Vừa chật vật quay đầu nàng đã thấy sắc mặt Bình Dục tái nhợt, hắn không nhìn nàng mà cố điều chỉnh hô hấp sau đó lạnh lùng nói: “Đến phòng ta, không được đi đâu.”

Nói xong hắn dùng chân hất Tú Xuân Đao rơi vừa nãy sau đó phóng tới chỗ cửa sổ đuổi theo quái nhân kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!