Lộc Môn Ca – Chương 42

Tuy Lâm ma ma sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng nhưng mắt thấy Bình Dục đang nổi nóng, sợ hắn gây bất lợi cho tiểu thư nên làm sao bà ta chịu ra ngoài. Bà ta run rẩy, lắp bắp muốn cầu xin vài câu nhưng vừa mấp máy môi thì tay nắm đao của Bình Dục cũng động theo. Phó Lan Nha nhìn thấy rõ ràng nên vô cùng hoảng hốt, bất chấp tất cả lao lên bắt lấy tay cầm đao của hắn, lại gấp gáp nói với Lâm ma ma: “Ma ma, chớ nói nữa, mau đi ra ngoài rồi nói sau.”

Lâm ma ma cũng nhìn thấy động tác của Bình Dục nên bị hù đến môi trắng bệch. Cuối cùng bà ta hiểu lúc này chẳng thể lấy cứng chọi cứng, vì thế đành ngậm nước mắt nhìn Phó Lan Nha một cái sau đó gian nan cất bước, lưu luyến đi ra ngoài.

Phó Lan Nha nhẹ nhàng thở ra, nhìn theo Lâm ma ma đi ra ngoài nên nhất thời quên thu tay lại. Hai tay nàng vẫn nắm chặt tay Bình Dục, mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: “Bình đại nhân vừa lòng chưa? Kế tiếp ngài còn muốn như thế nào nữa?”

Còn muốn như thế nào ư? Bình Dục trừng mắt nhìn Phó Lan Nha, rõ ràng là nàng năm lần bảy lượt trộm giấu đồ, vậy mà còn dám chất vấn hắn. Nữ tử này chính là quá thông minh, lại quá to gan lớn mật, lúc nào cũng giở thủ đoạn ra trêu đùa trước mặt hắn. Mà không biết nàng ta dựa vào cái gì mà luôn khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn dù hắn đã nhân nhượng nhiều lần thế này.

Kỳ thật khi cơn thịnh nộ ban đầu qua đi thì ngọn lửa vô danh trong lòng hắn đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là khi hắn rút đao uy hiếp Lâm ma ma đã thấy rõ trong mắt nàng lộ ra sợ hãi và nghi hoặc. Trong nháy mắt kia, hắn có loại cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng chỉ cần hắn hơi chuyển tầm mắt là lại nhìn thấy cái chăn trên giường của nàng. Vì cái chăn đó là màu vàng cực kỳ bắt mắt nên không lúc nào không khiến hắn chú ý. Theo đó hắn sẽ nhớ tới đêm qua chật vật vì suýt thì trúng mị thuật, còn có khó chịu khi nhìn thấy nàng đút thuốc cho Tần Yến Thù và cảm xúc phiền lòng không có chỗ hóa giải của hắn cả sáng nay.

Hắn mơ hồ cảm thấy mỗi lần phát cáu trước mặt nàng lại như đang đánh vào bông, chẳng những không thấy đỡ hơn mà chỉ càng khó chịu hơn. Nghĩ tới đây lòng hắn lại lạnh xuống, lần này bất kể thế nào cũng không thể buông tha dễ dàng được. Lần trước là sách, lần này là thuốc viên, lần sau ai biết được nàng còn giấu cái gì.

Hắn nhìn quanh, muốn tìm bình phong để nàng đứng sau đó cởi hết đồ ra ném ra ngoài cho hắn kiểm tra. Dù sao đây cũng là do nàng tự tìm lấy, lát nữa khóc thì khóc, nháo thì nháo, đừng có trách hắn.

Phó Lan Nha thấy hắn bỗng nhiên không hề hùng hổ doạ người mà ngược lại rời đến bên giường tìm kiếm khắp nơi thì không biết hắn muốn làm gì. Lòng nàng sinh ra vài phần thấp thỏm, ánh mắt đuổi theo hắn hỏi: “Bình đại nhân?”

Bình Dục không đáp, tìm một vòng vẫn không tìm được bình phong mà lại thấy trên bàn có một bọc giấy dầu. Không cần nhìn kỹ cũng biết là đồ do Tần Yến Thù tặng. Trong lòng hắn nhói lên, dừng bước chân cười lạnh nói: “Đây không phải thuốc Tần chưởng môn tặng ngươi sao? Vì sao không mau dán lên đi?”

Nói xong hắn nghẹn một chút, thầm hận chính mình vì sao phải nhiều lời như thế đồng thời càng thấy nghẹn muốn chết. Phó Lan Nha dùng hay không thì hắn để bụng làm gì. Vì thế hắn bỏ qua đống thuốc dán kia, đi đến sau giường. Tòa nhà này tuy là tài sản riêng của hắn nhưng đã lâu không ở, lại quá lớn nên nhất thời hắn không tìm được bình phong.

Ai ngờ lời của hắn khiến Phó Lan Nha lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đã đứng một lúc lâu, cái chân bị thương ẩn ẩn đau đớn. Đêm qua nàng vốn rất mệt mỏi, thêm một màn vừa rống vừa dọa của Bình Dục vừa rồi khiến chân nàng như nhũn ra. Thấy Bình Dục không để ý, nàng đỡ giường, lặng lẽ ngồi xuống.

Nghe Bình Dục nhắc tới thuốc dán kia nàng ước gì hắn cũng dời đề tài sang cái khác thì tốt. Tuy không thích ngữ khí châm chọc mỉa mai của hắn nhưng nàng vẫn nhàn nhạt nói: “Ta hiện tại đang dùng thuốc dán của vị đại phu tại Lục An, thấy rất tốt, không cần dùng thuốc khác.”

Lúc này Bình Dục đã tìm được bình phong ở noãn các phía sau, hắn đang muốn buộc nàng đi ra phía sau bình phong để nghiệm thân thì nghe thấy lời này nên dừng lại một chút.

Không khí an tĩnh một lát, tuy hắn cực kỳ không muốn tiếp tục đề tài này nhưng vẫn không nhịn được đứng ở đuôi giường lạnh lùng nói: “Hắn sắp chết còn không quên đưa cho ngươi thuốc dán. Nếu ngươi không cần thì chẳng phải cô phụ một mảnh tâm ý của hắn sao?”

Tuy Phó Lan Nha không thấy thần sắc trên mặt hắn nhưng nghe lời hắn nói khá chói tai lại không thể hiểu được. Nàng nói “Dọc đường này có quá nhiều người bụng dạ khó lường, thủ đoạn ùn ùn không dứt thế nên cho dù đối phương có tỏ vẻ chân thành tha thiết thì ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Tần chưởng môn có lẽ là người tốt, nhưng trước khi thuốc kia được kiểm tra thì ta cũng không dám dùng.”

Ngọn lửa trong lòng Bình Dục vốn đã tiêu tan không ít nhưng nghe nàng nói Tần Yến Thù là người tốt thì lửa lại bùng lên. Hắn cười khẩy nói: “Ngươi đã cho hắn thuốc cứu mạng khó khăn lắm mới giấu được thì sớm đã tin tưởng hắn rồi, cần gì phải nói dám dùng hay không.”

Phó Lan Nha nhếch khóe miệng nói: “Trong tình hình đêm qua thì dù là ai cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Ta cứu hắn là xuất phát từ đạo nghĩa, chẳng liên quan gì tới tin hay không. Nếu hắn thực sự là người tốt vậy chẳng phải ta không cứu sẽ khiến hắn chết oan uổng ư? Huống chi ta cũng không nắm chắc dược tính của thuốc kia, chẳng qua chỉ cố gắng một phen.”

Bình Dục trầm mặc nói: “Vậy vì sao ngươi lại dám dùng thuốc của Trình đại phu? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta hạ độc ngươi ư?”

Phó Lan Nha kỳ quái mà quét mắt về phía đuôi giường nghĩ: nàng có lựa chọn sao? Đừng nói một ngày ba bữa đều là do bọn họ đưa tới, mà kể cả lúc chung phòng, Bình Dục cũng có trăm ngàn cơ hội để xuống tay.

“Các ngươi mà muốn hại ta thì sớm đã động thủ từ Khúc Tĩnh, cần gì chờ đến giờ để phải đối mặt với đám cường địch này?” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ nói, “Ta để tay lên ngực tự hỏi thì thấy trước mắt ngoài Bình đại nhân ta cũng chẳng dám tin ai.”

Còn có một câu nàng không nói đó là Bình Dục cũng không che giấu căm ghét với nàng, hoàn toàn không có ý lấy được tin tưởng của nàng. Chính vì sự thẳng thắn này mà nàng không cần phòng bị hắn. Thí dụ như vừa rồi, hắn không phải còn cầm đao muốn giết ma ma của nàng sao? Thế thì rõ là ghét ra mặt rồi còn gì.

Bình Dục đứng ở cuối giường, sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ cảm thấy lời nói của nàng giống như gió nhẹ, trong lúc đó thổi tan ngọn lửa trong lòng hắn. Nghe giọng nói của nàng lãnh đạm nên hắn biết hành động vừa rồi của mình hơn phân nửa đã khiến nàng ghi hận vì thế không hiểu sao lại sinh ra một tia hối hận. Nghĩ đến chuyện mình phải làm sau đây hắn lại chần chừ một lát. Nếu mạnh mẽ lục soát thì chẳng phải sẽ khiến nàng càng ghi hận hắn hơn sao?

Tất nhiên là hắn không sợ nàng ghi hận, nhưng nếu nàng hoàn toàn căm hận hắn, không cùng hắn một lòng thì kế tiếp trên đường đi sẽ còn nhiều phiền toái hơn bây giờ. Hà tất phải quá tuyệt tình như thế.

Nghĩ vậy nên hắn đi ra.

Phó Lan Nha nghe được động tĩnh thì biết rõ nên đứng lên. Nhưng tối hôm qua lo lắng hãi hùng, lại thêm một đêm chưa ngủ, buổi sáng vốn tính toán ngủ bù thì ai ngờ đầu còn chưa dính gối đã bị Bình Dục hùng hổ ép cung một hồi. Lúc này nàng ngồi xuống giường mới thấy cảm giác chóng mặt nhức đầu đỡ hơn chút. Thấy Bình Dục đi tới, nàng hé miệng nói: “Thứ cho ta thân thể không khỏe, thật sự không đứng dậy được. Nếu Bình đại nhân muốn ta đứng thì để ta nghỉ một chút rồi lại đứng dậy.”

Bình Dục thấy sắc mặt nàng quả nhiên lộ ra vài phần tái nhợt, cảm giác hối hận trong lòng lại càng nặng nề hơn. Hắn khụ một tiếng, để nàng ngồi trên giường sau đó nhìn nàng hỏi: “Ta hỏi lại ngươi một lần, trên người của ngươi còn ẩn giấu thứ gì khác không?”

Phó Lan Nha xưa nay nghe tiếng biết ý, vừa nghe lời này trong lòng nàng đã xao động. Tuy nàng không biết vì sao Bình Dục lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng đây là cơ hội khó có được nên nàng vội lắc đầu nói: “Ngoài hai di vật mẫu thân để lại thì ta không giấu cái gì khác.” Ngữ khí của nàng muốn thành khẩn bao nhiêu thì thành khẩn bấy nhiêu.

Bình Dục yên lặng nhìn nàng, mãi một lúc sau hắn mới gật gật đầu nói: “Được, ta tạm tin ngươi một hồi. Lúc này ta có việc muốn làm, chờ đến tối ta quay lại sẽ có chuyện hỏi ngươi. Nếu muốn nhanh chóng tra ra chân tướng vì sao Trấn Ma Giáo lại phải đối phó với ngươi thì tốt nhất là có gì nói hết trước mặt ta, không được giấu diếm nửa lời, cũng chớ có giở thủ đoạn.”

Phó Lan Nha là người nhạy bén, nàng nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Trước kia hắn luôn mồm nói phải đối phó với Đông Xưởng, nhưng giờ lại biến thành muốn tra tại sao những kẻ đó lại muốn đối phó với nàng. Nàng thầm nghĩ hay là mấy lần này Bình Dục không chiếm được chỗ tốt của Trấn Ma Giáo nên cũng hận đám người đó? Lấy tính tình của hắn thì không hẳn không có khả năng.

Tuy không đoán ra tâm tư của Bình Dục nhưng nếu hắn đã chịu mở rộng phạm vi quan tâm từ tìm ra nhược điểm của Vương Lệnh tới đối phó với những kẻ gây bất lợi cho nàng thì với tình cảnh túng quẫn trước mắt của nàng quả là trăm lợi mà không một hại. Nghĩ như thế nên chút ghét bỏ vì thái độ nổi điên vừa rồi của hắn cũng nhạt đi, nàng vội gật đầu, mỉm cười nói: “Bình đại nhân yên tâm, ta tuyệt không dám giấu diếm nửa lời.”

Bình Dục lại yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, lúc này mới rời khỏi mép giường đi đến trước cửa, mở cửa ra đi mất.

Lâm ma ma lo sợ bất an đứng ở trước cửa, nghe thấy Bình Dục ra ngoài thì sợ tới mức vội chạy qua một bên trốn. Bình Dục cũng không thèm nhìn mà lướt qua người bà ta.

Lúc đầu Lâm ma ma không dám lộn xộn, chờ Bình Dục bước nhanh đến trong sân bà mới vô cùng lo lắng đi vào trong phòng. Lòng bà lo lắng không biết vừa rồi Bình đại nhân đánh hay mắng tiểu thư, hay là là……

Nhưng vừa nhìn đã thấy Phó Lan Nha êm đẹp ngồi ở mép giường, tuy sắc mặt không quá đẹp nhưng chẳng thấy chút thương tâm phẫn nộ nào nên bà vội đi đến gần, tinh tế nhìn nàng sau đó cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, vừa rồi Bình đại nhân……”

Phó Lan Nha mệt mỏi mà lắc đầu, giọng điệu hòa hoãn trấn an bà: “Hắn hỏi ta mấy câu, cũng không làm gì khác.”

Lâm ma ma thấy xiêm y của Phó Lan Nha ngay ngắn, cũng không giống bộ dáng cố nén thương tâm thì yên tâm rồi. Nhưng nghĩ tới bộ dạng hùng hổ vừa rồi của Bình Dục tim bà lại nảy lên nói, “Chẳng lẽ Bình đại nhân chưa truy cứu tội tiểu thư trộm giấu đồ ư?”

Phó Lan Nha sớm đã mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, nàng nằm trên giường, nhắm mắt lại nói: “Hẳn là tạm thời hắn sẽ không truy cứu việc này nữa. Ma ma cũng mệt mỏi rồi, nếu hắn đã đi thì ngài cũng nằm xuống nghỉ ngơi với ta thôi.”

Ai ngờ chủ tớ hai người mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã có hạ nhân ở bên ngoài nói: “Công tử dặn dò sân này còn tàn dư của độc rắn nên lệnh bọn nô tỳ đưa hai vị qua chỗ khác, hiện tại bên kia đã thu dọn xong, mời hai vị đi qua.”

Phó Lan Nha và Lâm ma ma cảm thấy rất kỳ quái, trong viện tuy hơi bừa bãi nhưng lúc này cũng được thu thập sạch sẽ rồi mà. Trong phòng lại càng gọn gàng ngăn nắp, đang êm đẹp đổi sang chỗ khác làm gì? Nhưng Bình Dục đã lệnh như thế thì bọn họ cũng không dám phản đối mà thu dọn quần áo tùy thân rồi đi theo phía sau người hầu tới một chỗ khác.

Vào phòng mới chỉ thấy chăn đệm đã được đổi mới tinh, chủ tớ hai người chẳng nghĩ nhiều mà chỉ thu dọn qua loa sau đó lại lên giường nghỉ ngơi.

Bình Dục tới ngoại thư phòng thì thấy Lý Du đang ngồi ở sau bàn viết thư. Thấy hắn đi tới, Lý Du gác bút qua một bên, cười nói: “Sáng sớm đã không thấy bóng huynh đâu. Huynh đi đâu thế?”

Nói xong, tuy thấy mặt Bình Dục không có ý cười nhưng thần sắc đã đỡ hơn nên Lý Du kỳ quái liếc hắn nói: “Huynh đi uống hoa tửu hả? Sao lúc đi mặt như cái đít nồi mà giờ lại như gió xuân phơi phới thế?”

Mặt Bình Dục đờ ra, cáu tiết nói: “Trước mắt ta không có thời gian đấu võ mồm với huynh.”

Nói xong hắn lệnh cho người hầu gọi đám Hứa Hách tới, bắt đầu hỏi về cuộc thẩm tra tả hộ pháp tối hôm qua một cách kỹ càng tỉ mỉ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!