Lộc Môn Ca – Chương 1

Lúc Lưu Bách Thông ra khỏi cung thì thời gian không sớm cũng không muộn, vừa vặn là giờ Dậu. Hoàng hôn mênh mông, chân trời là một mảnh vàng rực đang dần bị bóng tối bao trùm, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà ngả về tây.

Ông ta do dự nhìn chằm chằm ánh tà dương một hồi lâu, mắt thấy sắp tối ông ta mới hạ quyết tâm, móc một cái khăn tuyết trắng bằng lụa từ trong tay áo ra lau mồ hôi trên trán sau đó sải bước đi tới chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa cung. Lên xe rồi ông ta lệnh cho xa phu chạy tới ngõ Liễu Diệp.

Con đường này xa phu đã quen thuộc, dù trời đã tối nhưng xe ngựa vẫn nhẹ nhàng đi theo đường cũ, thẳng qua phố qua hẻm. Đi được nửa canh giờ thì xe ngựa dừng trước một tòa nhà sâu trong ngõ Liễu Diệp.

Bên trong sớm đã có người nhận được tin, Lưu Bách Thông mới vừa xuống xe ngựa thì cửa lớn đã “Kẽo kẹt” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Vừa nghe thấy động tĩnh này thì mọi vội vàng ở trong lòng Lưu Bách Thông đều bị dập tắt hơn nửa, không hiểu sao trong lòng ông ta tự dưng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ông ta lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cánh cửa tối om, cả tòa nhà giống như đầu của một con dã thú âm trầm đang há to cái mồm chư chậu máu trực chờ nuốt ông ta vào bụng.

Nhưng không chờ nỗi sợ hãi trong lòng ông ta lên men thì có một nam tử trẻ tuổi mày dài mắt hẹp đã đi từ trong ra. Người này mới hơn hai mươi, mặc quần áo của Cẩm Y Vệ, vừa thấy Lưu Bách Thông thì trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn vẫn đứng trên bậc thang cao nhìn xuống dưới nói: “Lưu đại nhân cuối cùng cũng tới.”

Lưu Bách Thông rùng mình, thu lại sợ hãi trên mặt, chắp tay cười nịnh nọt với người trẻ tuổi này: “Hạ quan đến chậm, mong Vương đại nhân đừng trách.” Không dám trì hoãn nữa, ông ta vội bước vài bước lên bậc thang rồi đi theo người kia vào trong phủ.

Tòa nhà này nhìn từ bên ngoài thì không quá nổi bật nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa tráng lệ. Không nói tới cẩm thạch trắng lát dưới chân, trong vườn còn đầy kỳ trân dị thảo, ngay cả cái lồng vẹt dưới hành lang cũng làm bằng đồi mồi do Xiêm La quốc tiến cống. Có tìm khắp kinh thành cũng khó thấy, nghe nói đây là quà Thượng Nguyên Hoàng Thượng ban cho Vương công công trong dịp tết năm nay.

Ông ta thầm than, ân sủng thế này chỉ có một mình Vương Lệnh được nhận.

Người trẻ tuổi trước mặt bước vào chính phòng, Lưu Bách Thông chưa được gọi thì không dám vào theo mà chỉ khoanh tay nín thở đứng dưới hành lang.

Trong lúc đó bỗng nhiên có một tiếng mắng nho nhỏ vang lên: “Thứ chó má.” Giọng này thô dát, khàn khàn, gần ngay bên tai nhưng lại cực kỳ quái dị.

Lưu Bách Thông vốn đã cảm thấy tòa nhà này có một cỗ áp lực vô hình nào đó nên rất không tự nhiên, lúc này chợt nghe thấy âm thanh quái dị kia thì càng hoảng sợ hơn. Ông ta hốt hoảng ngẩng đầu, mới phát hiện hóa ra là con vẹt trong lồng vừa nhại giọng ai đó.

Nếu là ngày thường ông ta sẽ mắng con súc sinh này một chặp nhưng tâm tình ông ta mấy ngày nay đã khác trước. một câu “Thứ chó má” này đã hoàn toàn gợi lên chút thẹn với lòng còn sót lại của ông ta. Giống như có người đứng trước mặt tát cho ông ta một cái khiến ông ta có cảm giác quyết tâm hơn, bắt đầu muốn lui ra.

“Lưu đại nhân, xin mời vào.” Lúc này người trẻ tuổi vừa nãy đi ra khỏi phòng gọi ông ta môt tiếng. Thấy sắc mặt Lưu Bách Thông xám xịt, làm như mắt điếc tai ngơ với lời hắn gọi thì hắn lập tức trầm mặt, cao giọng gọi: “Lưu đại nhân?”

Lưu Bách Thông bị tiếng gọi mang theo cảnh cáo rõ ràng này dọa sợ, lông tơ trên lưng dựng thẳng lên. Ông ta như người mới tỉnh mộng, ý niệm vừa hiện ra đã tan thành mây khói, chỉ vội nở nụ cười cứng đờ với người trẻ tuổi kia sau đó cất bước đi vào trong phòng.

Trong mắt nam nhân trẻ tuổi có một tia khinh thường, hắn đứng cạnh cửa, nhìn Lưu Bách Thông cẩn thận lướt qua rồi mới buông mành đi theo phía sau.

Ngồi trên chủ vị trong phòng là một nam tử trung niên mặt trắng bóc, diện mạo âm nhu, lưng thẳng tắp, không giống hoạn quan mà lại có vài phần giống võ tướng. Lão ta đang nương theo ánh đèn lưu li mà tỳ nữ bên cạnh cầm để đọc một cuốn sách hơi mỏng. Lúc này thấy hai người đi vào lão ta buông sách, vẻ mặt ôn hoà nói: “Tới đây.”

Mỗi lần nhìn thấy vị đại thái giám chưởng quản Tư Lễ Giám quyền thế ngập trời này là Lưu Bách Thông lại không nhịn được sinh ra cảm giác quái dị. Cũng không biết người này tập bí thuật gì mà rõ ràng đã qua tuổi 50 nhưng thoạt nhìn lại chỉ mới hơn 30.

Một năm này ông ta âm thầm lui tới với Vương Lệnh không ít lần vì thế cũng có chút hiểu biết về tính nết đối phương. Lúc này kẻ kia tuy đang tươi cười nhưng sự nhẫn nại quả thực có hạn vì thế ông ta cũng không dám kéo dài mà vội tiến lên một bước nói hết những lời cần nói, “Đô Sát Viện bên này đã bố trí xong, chỉ chờ ngày mai thượng triều hạ quan sẽ dẫn chúng quan dâng tấu buộc tội phụ tử Phó Băng.”

“À.” Vương Lệnh vừa lòng mà híp híp mắt, từ từ nói, “Lưu đại nhân là môn sinh đắc ý của Phó Băng, nếu để ngươi buộc tội ông ta thì chắc chắn là hiệu quả hơn người khác nhiều.” Lão ta nói xong thì cười cười, mí mắt sáng rỡ giống như tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc cũng được thực hiện nên vui sướng không nói nên lời.

Lưu Bách Thông lại thấy miệng đắng ngắt, không biết là tư vị gì, cả người cứ thế hoảng sợ đứng tại chỗ. Vương Thế Chiêu đứng ở một bên nhìn bộ dạng lo trước lo sau của Lưu Bách Thông thì cho là không đúng, thầm khinh bỉ: Hại ân sư, thất tín bội nghĩa, bỏ đá xuống giếng, những việc vô sỉ nhất thì vị Lưu Bách Thông này đều đã làm đủ, lúc này còn bày ra bộ dạng không đành lòng này cho ai xem. Nếu không phải ông ta phản chiến, sao chú hắn có thể nhanh chóng cùng Lý Sĩ Mậu chứng thực tội danh của phụ tử Phó Băng như thế?

Hiện giờ Lý Sĩ Mậu đươc chú hắn âm thầm hiệp trợ lên chức Thủ Phụ, Phó Băng bị bắt vào tù, đến con trai cả của Phó Băng là Phó Duyên Khánh cũng bị áp giải suốt đêm vào kinh thẩm vấn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Phó gia từ đám mây bị kéo tuột xuống mà không thể trở nổi tay.

Hắn cười lạnh, Phó Băng ỷ vào sự tin cậy của tiên đế mà mắt cao hơn đầu, cao ngạo chính trực, nơi nơi đối nghịch với chú hắn khiến lão ta sớm coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện giờ cả nhà ông ta rơi vào cảnh nhà tan người tán thì cũng là đáng đời.

Chỉ là —— Trước mắt hắn xẹt qua một khuôn mặt kiều diễm. Không biết cô con gái như hoa như ngọc của Phó Băng biết được nhà mình chỉ qua một đêm đã sụp thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến tiểu mỹ nhân nũng nịu kia, lòng Vương Thế Chiêu ngứa ngáy khó nhịn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ta là hai năm trước. Khi đó tân hoàng chưa lên ngôi, chú hắn chẳng qua chỉ là một vị thái giám chưởng quản ở Đông Cung. Hắn tới kinh thành cậy nhờ chú mình, dưới sự dìu dắt của lão mà được vào Cẩm Y Vệ, nhưng vì không có công danh võ cử nên chỉ có thể bắt đầu từ tầng chót nhất.

Còn Phó Băng là cận thần của tiên đế, đúng lúc vàng son rực rỡ. Không lâu sau đó là sinh nhật của Nghiêm thái phó, các loại quan lại trong triều đều tới dự tiệc, đến Thái Tử cũng tự mình tới cửa chúc thọ ân sư. Vương Lệnh có tâm dìu dắt cháu mình nên âm thầm sắp xếp để hắn cùng đi.

Chính trong buổi tiệc đó hắn gặp được vị Phó tiểu thư như hoa kia. Lúc đó nàng ta chưa cập kê nhưng đã trổ mã cực kỳ xinh đẹp, bị chúng nữ vây quanh trong nhà thủy tạ. Nàng ta nhàn nhã thong dong chơi cửu liên hoàn, giơ tay nhấc chân đều như nước chảy mây trôi. Nàng ta chuyện trò vui vẻ, thông minh hiển hiện không khác gì ánh trăng soi bóng nước, cực kỳ nổi bật trong đám quý nữ.

Từ đó về sau hắn thường hỏi chú mình về nàng ta, lại nghe nói từ nhỏ nàng ta đã đính thân với con trai cả của đại học sĩ Lục Thịnh, chỉ chờ xong tang mẹ là sẽ gả cho Lục công tử làm vợ. Hắn nghe xong thì thất vọng đến răng đau, nhưng cũng biết mình và Phó tiểu thư như mây và bùn. Mỹ nhân khó gặp, hắn vốn không thể có khả năng có được nàng vì thế dù không cam lòng nhưng cũng không thể không tạm thời nén niệm tưởng.

Không ngờ nhân sinh khó lường, chỉ trong hai năm, Thái Tử kế vị, Vương Lệnh thận trọng từng bước trở thành đại thái giám chưởng quản Tư Lễ Giám quyền khuynh thiên hạ, còn Phó Băng lại bởi vì ngạo mạn nên không được tân hoàng thích, dần dần thất thế.

Càng làm cho hắn vui vẻ hơn là một tháng trước, đang lúc chú hắn cùng Lý Sĩ Mậu chuẩn bị gây khó dễ cho Phó Băng thì vị Lục công tử có đính thân với Phó tiểu thư lại uống say làm càn, hại trong sạch của một vị biểu muội bà con xa trong nhà. Việc này không biết là bị ai truyền ra ngoài, nháo đến ồn ào huyên náo.

Lục công tử chật vật không giải quyết nổi, không thể không nạp vị biểu muội kia làm thiếp. Dù sao chuyện phong lưu bực này với nam tử cũng là bình thường, không ảnh hưởng đến toàn cục. Ai ngờ Phó Băng biết được việc này lại giận tím mặt.

Lúc đó ông ta nhậm chức Đô Sát Viện Hữu Thiêm Đô Ngự Sử, phụng mệnh đến Vân Nam. Tuy không thể về kinh nhưng ngay trong đêm ông ta vẫn gửi thư tới Lục phủ trách cứ Lục công tử phẩm hạnh có khuyết tật, không xứng đáng với con gái ông ta, lời lẽ trong thư rất nặng nề, không chút nể tình.

Phó Băng vốn yêu thương con gái, chọn con rể cũng rất cẩn thận. Lúc hai nhà kết duyên Tần Tấn ông ta đã bắt Lục đại học sĩ thay con trai hứa hẹn một câu —— vợ chồng cử án tề mi (tôn trọng nhau), trong 5 năm nếu không có con mới có thể nạp thiếp. Nhưng trước mắt người còn chưa qua cửa thì Lục công tử đã phản lại lời thề, Phó Băng sao có thể không giận.

Phó Băng nổi tiếng về tài ăn nói, Lục đại học sĩ bị lá thư của Phó Băng ép đến không xuống đài nổi, đơn giản cũng trả lời thư, muốn giải trừ hôn ước của hai nhà. Phó Băng biết rõ Lục gia nháo ra chuyện bực này tất là có tâm địa khác. Dưới sự cười chê của người ngoài, ông ta vẫn không chút do dự khi giải trừ hôn ước với Lục gia, hai nhà cứ thế cắt đứt quan hệ.

Hiện giờ Phó gia rơi đài, Phó tiểu thư mất đi chỗ dưa là Lục gia thì đúng là lẻ loi hiu quạnh, sau khi bị áp tải vào kinh sẽ chẳng còn con đường nào khác ngoài vào giáo phường tư (chỗ cho những người ca múa, nhạc công v.v.)

Khóe miệng hắn cong lên nghĩ một đóa hoa đang đúng độ như thế từ nay sẽ bị giẫm dưới bùn, thật quá đáng tiếc……

Trước mắt hắn đã được thăng làm Cẩm Y Vệ Đồng Tri, chú hắn lại đang được ân sủng, một kẻ mang tội như Phó tiểu thư tự nhiên không còn xứng với hắn. Nhưng nếu mạnh mẽ chuộc về nhà, thu cho mình dùng thì cũng chưa chắc không thể. Mà càng khiến người ta vui sướng hơn là lúc này Hoàng Thượng lại lệnh cho hắn đến Vân Nam tịch thu gia sản của Phó gia, áp giải nữ quyến vào kinh. Một đường này không biết có bao nhiêu tiện lợi cho hắn.

Vương Thế Chiêu nghĩ nghĩ, ngực trào ra một cỗ khoái cảm, nóng lòng muốn thử đến nỗi đứng ngồi không yên. Lúc này Vương Lệnh đã tinh tế hỏi Lưu Bách Thông chuyện Phó gia, đặc biệt cẩn thận hỏi chuyện con gái của Phó Băng. Cuối cùng ông ta lại truy hỏi chuyện Phó phu nhân qua đời năm đó.

Lưu Bách Thông thân là môn sinh của Phó Băng nên dĩ vãng thường xuyên tới cửa Phó gia, vợ ông ta cũng có lui tới hậu trạch của Phó gia nên cũng biết nhiều việc. Biết Vương Lệnh không tha cho kẻ chỉ có lệ qua loa, vì thế ông ta không thể không căng da đầu đem những gì mình biết nói ra hết.

Vương Thế Chiêu thấy Vương Lệnh rất có hứng thú với mấy chuyện này thì không khỏi cả kinh trong lòng. Hắn nhớ tới một chuyện cũ năm xưa, trong lòng nổi lên mấy trăm câu hỏi nhưng vài lần muốn nói lại thôi. Thoáng nhìn qua khuôn mặt càng lúc càng âm nhu kỳ quái của chú mình dưới ánh đèn, hắn mạnh mẽ nuốt lời muốn nói xuống.

Vương Lệnh đã nghe được hết mọi chuyện vì thế phất tay ra hiệu cho Lưu Bách Thông im lặng, còn mình thì rũ mắt suy nghĩ một hồi sau đó bỗng nhiên quay đầu cười nói với Vương Thế Chiêu: “Nghe nói Phó Băng rất yêu thương đứa con gái này, từ nhỏ đã nuôi như nam tử, chẳng những để nàng ta theo ca ca học vỡ lòng mà lúc ở Vân Nam ông ta còn tự dạy con gái học. Ngoài ra Phó phu nhân không phải người Trung Nguyên nên khi còn sống nghe nói cũng dạy nàng ta chút bàng môn tà đạo. Lần này cháu tới đó đừng nghĩ Phó tiểu thư tuổi còn nhỏ mà thiếu cảnh giác, nếu bất cẩn xảy ra chuyện gì thì thúc phụ ta cũng không biết ăn nói với Hoàng Thượng thế nào đâu.”

“Cháu đã biết.” Vương Thế Chiêu nghe lão ta nghiêm khắc cảnh cáo thì cảm giác quái dị trong lòng càng rõ hơn. Nhưng hắn không dám có lệ mà vội đứng dậy đáp lời.

“Nhưng,” Vương Lệnh phủi đống tro bụi vô hình trên ống tay, nhàn nhã nói, “Nhờ phúc của Lưu đại nhân mà Phó gia sớm đã có nội ứng của chúng ta, không sợ vị tiểu thư kia làm ra việc gì.”

Lưu Bách Thông ngượng ngùng móc khăn ra lau mồ hôi. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài truyền đến vài tiếng đập cửa, có người cầu kiến. Vương Lệnh đã làm việc cả ngày nên sớm mệt mỏi, vừa nghe thấy động tĩnh này lão ta lập tức nhàn nhã dựa nghiêng trên ghế, lệnh cho người nọ tiến vào.

Người nọ tiến vào rồi thấp giọng nói với lão ta vài câu sau đó chợt lui ra. Sắc mặt Vương Lệnh hơi hơi biến đổi một chút, giây lát sau ánh mắt lão ta lại như đao quét về phía Lưu Bách Thông nói: “Lưu đại nhân ra ngoài một chút, ta có chút việc muốn nói với cháu mình.”

Lưu Bách Thông đang bồn chồn trong lòng nghe thấy lời này thì không dám cò kè mặc cả, vội vàng lui ra ngoài phòng.

“Làm sao vậy thúc phụ?” Vương Thế Chiêu liếc nhìn chú mình nhưng không nhìn ra manh mối gì nên đành cẩn thận hỏi.

Vương Lệnh khôi phục thần sắc như thường, không mặn không nhạt nói: “Phó Băng đang bị thẩm tra, Vân Nam tạm thời không có người tọa trấn, hiện giờ có mấy chỗ lưu dân tác loạn. Vừa rồi Hoàng Thượng nghe xong tin tức thì chọn trong đám triều thần một người đi nhậm chức Tuần Phủ Vân Nam, để Bình Dục tự mình hộ tống, đến Vân Nam rồi Bình Dục sẽ tự mình áp giải nữ quyến của Phó gia vào kinh.”

“Bình Dục?” Vương Thế Chiêu suýt nữa nhảy dựng lên, “Sao lại là hắn! Có hắn nhúng tay thì chúng ta làm sao triển khai việc của Phó gia?”

“Chẳng qua chỉ là con gái một tội thần, hắn áp giải thì áp giải, cần gì phải nổi trận lôi đình như thế?” Vương Lệnh đã hoàn toàn bình tĩnh lại nói “Cháu đừng quên, khi tiên đế còn sống Phó Băng lấy thân phận Cao Thủ Phụ năm lần bảy lượt buộc tội Tây Bình Hầu ngồi không ăn bám. Lúc ấy cả triều đều là môn sinh của Phó Băng, tiếng lên án công khai ngày càng nhiều khiến Tây Bình Hầu bị tước chức vị, một nhà bị biếm đến Tuyên Phủ. Nếu không phải sau đó tiên hoàng đi Tuyên Phủ thăm biên mạc, đang đêm gặp lửa lớn cháy quân doanh lại được Bình Dục lúc ấy đang bị sung quân cứu ra thì một nhà Tây Bình Hầu làm sao có thể khôi phục tước vị? Sợ là cả đời bọn họ đều phải ở Tuyên Phủ ăn cát. Hiện giờ Phó gia gặp nạn, Bình Dục không bỏ đá xuống giếng đã là không tồi, cho dù phát hiện ra cái gì thì cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác.”

Nói thì nói thế nhưng Vương Thế Chiêu vừa nghĩ tới cái gã cấp trên này của mình là đã khó chịu. Rõ ràng tuổi hai người xấp xỉ nhưng người này vì xuất thân nên trước sau luôn đè ép hắn. Kẻ kia lại quen ngoài cười trong đâm dao, tàn nhẫn âm hiểm, tuy hắn sớm có ý lật đổ nhưng vẫn không bắt được nhược điểm của Bình Dục……

*****

Lưu Bách Thông ở hành lang đợi một chén trà nhỏ mới thấy Vương Thế Chiêu từ trong phòng đi ra. Lưu Bách Thông muốn đi vào chào Vương Lệnh nhưng lại bị Vương Thế Chiêu ngăn lại, “Thúc phụ mệt mỏi nên đã đi nghỉ ngơi, Lưu đại nhân không cần đa lễ, ta đưa ngài ra khỏi phủ.”

Lưu Bách Thông cười đáp lời, hai người một đường không nói chuyện đi ra ngoài phủ. Tòa nhà này quái dị ở chỗ không có lấy một kẻ tôi tớ đi lại, lúc rẽ qua một hành lang dài, có một con gió đêm thổi tới thấm vào xương cốt thật sự lạnh lẽo. Lưu Bách Thông không nhịn được rùng mình một cái, chóp mũi lại ẩn ẩn ngửi được mùi máu, nhưng vì quá nhạt nên không kịp nắm lấy, mà mùi kia cũng cứ thế tan đi.

Đang hồ nghi lại thấy Vương Thế Chiêu đang ở một bên nhìn mình, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, Lưu Bách Thông sợ tới mức cổ rụt lại, không dám để lộ ra dấu vết nào, chỉ giả vờ ho khan, chật vật che giấu phần bối rối lúc nãy.

Ra đến cửa lớn, hai người đường ai nấy đi, Vương Thế Chiêu kiêng kị chuyện Bình Dục tự mình đi Vân Nam áp giải nữ quyến Phó gia nên vội quay về Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư.

Lưu Bách Thông thì lên xe ngựa tự hồi phủ. Trước khi lên xe ông ta lơ đãng nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy bóng tối đen ngòm, đêm dài đã tới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!