You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 8 18, 2019 - Rừng hổ phách

Thượng công chúa – Chương 137

Giữa tháng 8, Đan Dương công chúa và Ngôn Thượng trở lại Trường An. Hai người đều tự tiến cung thỉnh an hoàng đế. Lúc này hôn lễ của công chúa đã chuẩn bị hòm hòm, trở thành một sự kiện được người Trường An bàn tán say sưa. Không

Continue Reading

Thượng công chúa – Chương 136

Ánh lửa lấp lánh lay động xung quanh giống như đang nhảy múa. Sắc màu rực rỡ tỏa ra bốn phương rồi lại rơi xuống, trong lúc người đến người đi ngọn đèn phản chiếu đầy trên mặt đất sũng nước sau cơn mưa, xen kẽ là bóng người tấp

Continue Reading

Thượng công chúa – Chương 131

Lúc đến trạm dịch nghỉ ngơi Mộ Vãn Diêu nghe Phương Đồng báo cáo thế là đi thăm Ngôn Thượng. Nàng đứng trước một gian phòng, hơi sửa sang lại từ ngữ sau đó mới đẩy cửa đi vào. Nàng hỏi: “Ngươi định tuyệt thực phản kháng à?” Nàng thấy

Continue Reading

Thượng công chúa – Chương 128

Loạn ngoài chùa Phổ Cứu đã vượt ngoài tầm ứng phó của đám quan viên mai phục tại đây. Đủ loại ồn ào và ầm ĩ quậy với nhau, có quan viên vội vã từ gác mái đối diện phất vạt áo nhảy xuống, há miệng hét to: “Điều người! Mau điều người”. Có bá tánh kinh hô, tránh né khất cái, có khất cái chen vào trong chùa cao giọng cãi nhau với người ta: “Chỗ này phát đồ miễn phí, sao lại không nói cho chúng ta biết?”

Trong một đám loạn lạc đó không biết có ai đó kêu “Quan phủ giết người rồi”, thế là tình huống càng thêm loạn, giống như chạm vào là nổ ngay.

Nữ tử bị quan binh vây kín ở cửa chùa chỉ có vài phần tương tự Đan Dương công chúa nhưng cũng bị buộc rửa mặt và chất vấn. Đám quan lại thô bạo thấy dung mạo nàng ta sau khi rửa mặt khác hẳn bức họa quan trên đưa thì mắng to một tiếng say đó xoay người vừa đi vừa quát: “Nhốt nàng ta vào lao đã!”

Nữ tử kia cực kỳ kinh ngạc, trong lòng nghĩ cái này không giống nàng ta tưởng. Lúc được người ta thuê nàng ta không biết mình sẽ phải ngồi nhà lao vì thế nàng ta thét chói tai: “Dựa vào cái gì mà bắt ta? Dựa vào cái gì mà bắt ta?!”

Đám quan lại lớn tiếng quát: “Sơ tán mọi người! Giải tán mau! Mẹ nó, tất cả đều tránh ra! Đông thế này là không muốn sống nữa sao?! Không sợ người dẫm người sao, không sợ xảy ra cháy ư?!”

Bọn họ rút ra đao ra uy hiếp: “Tránh hết cho lão tử ——”

Tối nay đèn đuốc lộng lẫy, ánh trăng rực rỡ, toàn bộ ngôi chùa, thậm chí của tòa thành đều huy hoàng…… ấy vậy mà quan lại chỉ thấy kinh hồn táng đảm, sợ nhất là xảy ra chuyện vào Tết Đoan Ngọ.

Vị quan to nhất nhất ở đây là quan bát phẩm lúc này trầm mặt, vừa đi về phía chùa vừa dặn mọi người: “Đóng cửa thành lại! Từ tối nay trở đi những ai ra vào cửa thành đều phải nghiêm khắc điều tra! Chỉ cần nói là khất cái náo động, tình thế loạn lạc nên chỉ có thể đóng cửa thành…… Điều tra cả đêm, một con muỗi cũng không được để lọt, nếu không ta sẽ hỏi tội các ngươi!”

Đám người đi theo hắn lau mồ hôi ậm ừ nói: “Lang quân, hiện giờ không có đủ người trông cửa thành…… Mọi người đều ở đây, chúng ta không thể vì bảo hộ công chúa mà mặc kệ bá tánh chứ?”

Đám tiểu lại này khác với quan lớn, bọn họ đều xuất thân bình dân, đương nhiên sẽ nghĩ cho bá tánh. Hơn nữa bọn họ đều cho rằng mình đang bảo hộ công chúa nên cực kỳ cố gắng.

Tên quan viên cầm đầu hơi híp mắt, hơi thở trầm trọng nói: “Ngươi nói là cửa thành đang sơ sẩy ư?…… Vậy càng nên tăng cường người tới chỗ cửa thành canh giữ! Nhanh! Đừng để kẻ nào thoát!”

Đám tiểu lại sợ ngây người: “Nhưng chỗ này, tất cả đều là người, đám khất cái kia mà không tìm được đồ ăn sẽ đoạt của bá tánh……”

Quan viên kia ngẩn ra, trên người cũng đổ mồ hôi đầm đìa, ý thức được tình thế phiền toái hơn hắn tưởng. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng quyết định hạ lệnh: “Đến cửa thành cản người! Còn chỗ này thì…… Chặn ở cửa chùa, không cho ai vào! Đợi tình hình đỡ hơn rồi nói.”

Đám tiểu lại kinh hãi liếc hắn một cái chỉ thấy mặt hắn nghiêm lại, thật sự có ý muốn bọn họ điều người tới canh cổng thành…… Nhưng còn đám khất cái đang vây quanh bá tánh, những kẻ đó không biết đang muốn làm gì, còn có những hòa thượng đang bị mọi người bủa vây……

Đám tiểu lại luôn nhắc mãi “Sẽ có sai lầm mất thôi” nhưng vẫn quay đầu đi dặn dò.

Quan viên cầm đầu thấy tiểu lại rốt cuộc chịu nghe lời thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng mà cảm xúc vẫn căng chặt như cũ. Hắn là do một tay huyện lệnh đề bạt, từ trước đến nay đều đứng về phía Nam Dương Khương thị. Quan phụ mẫu của nơi này đúng là xuất thân Khương thị, đáng tiếc không phải dòng chính mà là chi thứ. Dòng chính của Khương thị đều ở Nam Dương, đều ở Trường An, làm gì thèm để ý tới bọn họ?

Lúc xuất phát huyện lệnh đã lặng lẽ nói với hắn nếu bắt được công chúa thì có thể trực tiếp nhân hỗn loạn giết luôn. Cái này có lợi với Khương thị, nếu việc thành thì quan lộ của hắn sẽ rất trôi chảy.

Nhưng việc tốt như thế lại bị loạn thành thế này!

“Lang quân! Trong chùa bị mất dược liệu trị mắt!” Lại có một tiểu lại mồ hôi đầy đầu bò xuống từ tường của ngôi chùa. Lúc này cửa chính bị bá tánh và khất cái chen kẹt cứng, không ai ra vào được. Và đương nhiên cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái gì mà dược liệu hay không, vị quan viên kia cũng phiền lòng vẫy vẫy tay, không biết bây giờ về thì nói thế nào với huyện lệnh.

Hắn chau mày, trong lòng nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy ra tối nay: Có người bên ngoài chùa nói nhìn thấy người giống công chúa. Sau đó cửa chùa quả thực có một nữ nhân giống công chúa, sau đó khất cái đột nhiên xâm nhập…… Hắn lẩm bẩm tự nói: “Hóa ra Ngôn Tố Thần vang danh kia thật sự cùng điện hạ ở bên nhau.”

Hóa ra bọn họ tới đây vì thuốc, nay thuốc bị mất…… Quan viên kia hơi nhếch miệng, nghĩ thầm một người mù và một cô công chúa nhu nhược làm sao thoát được cái lồng giam này của hắn!

Quan lại gần chùa không ngừng bị gọi đi, nhưng vẫn có những kẻ khác được phái ra còn chưa nhận được lệnh mới nhất. Sâu trong một con ngõ nhỏ có một hàng 4,5 tên lính đang đi tuần tra, bọn họ thấy trong hẻm có người thì vội tới gần.

Ánh sáng âm u, lúc sáng lúc tối, từ hướng của đám lính tuần thì chỉ thoáng thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Nam tử kia vừa gầy vừa cao, cả người hơi cong, một tay ôm lấy nữ lang trong lòng, một tay ôm eo nàng ta. Áo ngoài màu nguyệt bạch của hắn khoác trên người nàng kia, chắn cả người nàng ta đến kín mít, chỉ thấy một mái tóc đen chảy qua kẽ ngón tay, quấn lên cánh tay tên kia sau đó như thác nước xõa xuống.

Chỉ có công chúa hoàng gia mới có thể nuôi được một mái tóc đẹp dài đến mắt cá chân như thế này.

Lúc Ngôn Thượng tháo trâm của nàng xuống đã biết mình sơ sẩy, vì thế chàng đành ra vẻ trầm mê, dùng cánh tay gom tóc của nàng lại. Chàng hy vọng đám quan binh này sẽ không chú ý tới độ dài tóc nàng khác người thường.

Tiếng nam nữ dây dưa mịt mờ lại trầm thấp, vừa nhìn đã biết hai người đang làm gì. Nhưng tên cầm đầu đám tiểu lại vốn là kẻ quen trộn lẫn với đám tam giáo cửu lưu, theo bản năng hắn cảm thấy không thích hợp. Hắn chưa chú ý tới tóc tai nàng kia mà chỉ nghĩ: Trong chùa xảy ra chuyện như thế mà sao vẫn có người nhịn không được ở chỗ này xằng bậy chứ?

Bọn họ đặt tay lên chuôi đao, cẩn thận tới gần sau đó quát: “Hai người các ngươi quay mặt lại! Đang làm gì?! Sao lại tới đây?!”

Ngôn Thượng cảm giác được lông mi của Mộ Vãn Diêu run run quét qua mặt mình. Hiển nhiên nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của quan binh tới gần. Chàng thì vẫn yên lặng, vừa ôm nàng vừa nắm chặt con dao trong tay. Chàng nghe tiếng động, trong đầu tính toán giải quyết mấy kẻ này thế nào để không lộ dấu vết……

Chàng không định giết người nhưng cũng phải khiến đối phương hôn mê mới được.

Mộ Vãn Diêu say mê mà nhắm mắt, cả người rúc trong lòng, tay ôm lấy eo chàng. Trong tay áo nàng cũng cầm chặt một cây chủy thủ. Nàng nghĩ nếu thật sự không giấu được thì sẽ để Ngôn Thượng chạy còn mình ở lại cản. Mắt chàng không nhìn thấy, còn nàng thì ít nhất cũng có vũ khí…… Hơn nữa mặc dù rơi vào tay quan phủ nàng cũng có thể dùng thân phận công chúa, hẳn vẫn còn đường sống.

Vì thế lúc tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần hai người cũng càng hôn đến quên trời đất. Tình cảm lưu luyến, hơi thở quấn quýt, không khí mềm mại lại tùy ý khiến người ta say mê. Nhưng có ai biết lúc động tình nhất hai người vẫn giữ được lý trí nhất định.

Mộ Vãn Diêu ngửa mặt, đôi mắt hơi mở. Vốn nàng muốn nhìn đám quan binh kia nhưng lại không nhịn được bị khuôn mặt của Ngôn Thượng hấp dẫn. Chung quanh yên lặng, nơi xa là tiếng ồn ào, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này mà chàng còn nhắm mắt. Sợi tóc lòa xòa dán trên mặt, buông xuống cổ áo chàng. Áo ngoài của chàng khoác trên người nàng, vài giọt nước bùn bắn trên cổ tay áo chàng. Người này vừa gầy vừa trầm lắng, bộ dạng nhíu mày mê say này cùng khuôn mặt đỏ ửng làm nàng cảm thấy……

Ừm.

Ngôn Thượng mở bừng mắt.

Rõ ràng chàng không nhìn được nhưng trong khoảnh khắc hai người “Đối diện” này chàng hơi ngừng lại. Mộ Vãn Diêu cảm giác được ngón tay chàng đặt trên má mình hơi run lên.

Chàng giống như đã động tình mà lập tức đẩy vai nàng dán vào tường.

Quan binh phía sau lại quát: “Dừng lại!”

Đương nhiên không thể ngừng bởi vì động tác dễ thuyết phục hơn lời nói.

Trong ván cờ lặng lẽ này Mộ Vãn Diêu trầm mặc không lên tiếng mà bị Ngôn Thượng đẩy dựa vào đầu tường. Tay chàng ôm lấy eo nàng, ánh trăng chiếu lên mặt hai người. Chàng giống một vị khách của Bắc Lí, thô lỗ lại hưng phấn, rồi lại vô tình, xa lạ đến đáng sợ khiến Mộ Vãn Diêu lập tức nghĩ tới những nam nhân Ô Man lúc trước……

Những đụng chạm mang theo ác ý, những trêu chọc đè nén.

Nhưng lúc nàng ngẩng đầu nhìn Ngôn Thượng bằng đôi mắt tĩnh lặng thì chỉ thấy chàng sạch sẽ, ôn nhu. Mặt hai người tựa gần nhau, hô hấp của chàng phả lên cổ nàng. Không khí thì rét lạnh nhưng cả hai người đều thấy nóng hừng hực.

Mộ Vãn Diêu ngửa cổ thật cao, tay ôm chặt lấy chàng, từ răng môi tràn ra một tiếng: “Ừm……”

Giống như mèo, quyến rũ đến tận xương.

Đám quan binh nghe thấy vậy thì mặt đỏ tai hồng, càng đừng nói tới Ngôn Thượng. Mỹ nhân trong ngực, da thịt căng mịn mát lạnh của nàng dán lên lòng bàn tay. Nàng nhẹ giọng hừ một cái, chóp mũi hơi hơi cọ qua cổ chàng khiến nơi đó nổi từng tầng da gà.

Chàng đột nhiên cảm thấy khô nóng, cả người căng thẳng. Đây không phải diễn trò, mà là thật…… Nháy mắt này chàng nghĩ tới những ngọt ngào của bọn họ lúc trước.

Lúc này đám quan binh đã tới gần ba trượng. Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu đều nắm chặt vũ khí trong tay…… Đám người kia thấy người trước mặt không phản ứng lại nên bắt đầu thấy có gì đó không đúng, đao trong tay cũng vung lên. Ai ngờ một khắc giằng co ngắn ngủi này lại bị một tiếng rống ở đầu hẻm truyền tới cắt ngang: “Các ngươi còn ở chỗ này làm gì?! Lang quân điều người đi cửa thành bảo hộ điện hạ!”

Mấy kẻ đang vung đao đứng trong hẻm không cam lòng nói: “Nhưng……”

Đôi nam nữ kia vẫn không coi ai ra gì mà triền miên, kẻ bên ngoài lại lạnh giọng nói đây là lệnh của quan trên, cửa thành mới là nơi quan trọng. Đối phương đã dùng tới quan trên nên đám người bên này dù cảm thấy không ổn vẫn chỉ có thể cắn răng xoay người đi ra khỏi hẻm……

Một đám người không cam lòng bị điều đi, đến đầu hẻm tên đầu lĩnh vẫn quay lại liếc mắt một cái. Hắn thấy đôi nam nữ kia ngồi xuống, nam tử dụi mặt lên cổ nữ tử mà tiếp tục hành sự……

Hắn mắng một câu, rồi tự thuyết phục chính mình đã nghĩ nhiều, có lẽ đối phương chỉ là một đôi tình nhân đang say mê mà thôi.

Đám quan binh đi rồi, Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu mặt đối mặt cùng trượt cả người xuống. Bọn họ run rẩy, tê dại, sợ hãi cực kỳ.

Bấy giờ Ngôn Thượng cầm tay nàng mới sờ thấy một thứ và hỏi: “Ngài cầm chủy thủ làm gì?”

Mộ Vãn Diêu xắn tay áo của chàng lên, cười cười cong ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay chàng ý bảo: đừng có mà chó chê mèo lắm lông.

Bị nàng gãi một cái khiến cả người chàng run lên. Ngôn Thượng dụi mặt lên cổ nàng, hơi thở nóng bỏng, cơ thể căng chặt cũng thả lỏng xuống. Mộ Vãn Diêu cũng không đẩy chàng ra mà giống như không có việc gì hỏi: “Ngươi còn có thể đi không?”

Ngôn Thượng cười khổ, trong lòng biết mình vừa làm trò hề, nguyên hình đã lộ. Hai người dựa gần như thế, lúc kẻ địch tới gần bọn họ còn dán sát gần như không có khe hở. Đương nhiên nàng đã nhận ra biến hóa trên người chàng.

Nếu đổi là người khác Ngôn Thượng sẽ cảm thấy thẹn đến hận không thể chết đi. Chàng coi trọng hình tượng như thế sao chịu được việc bản thân thành trò hề. Nhưng người này lại là Mộ Vãn Diêu, người biết hết về quá khứ của chàng…… Thế nên chàng chỉ thấy căng thẳng chứ không sợ hãi.

Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Ta cần chút thời gian.”

Mộ Vãn Diêu không chút để ý hỏi: “Muốn ta dùng tay không?”

Ngôn Thượng: “……”

Ngón tay chàng hơi giật giật, mặt nghiêng đi không nhìn nàng. Mộ Vãn Diêu cong chân dựa vào tường nhìn bộ dạng của chàng. Môi đỏ bừng khẽ nhếch, ánh mắt lập lòe, cằm chàng hơi hếch lên để thở. Biểu tình này của chàng giống như đang ngây người, cũng giống như đang giãy dụa…… Làm người ta thật muốn làm cái gì đó.

Mộ Vãn Diêu thì thích nhất làm gì đó chàng.

Có sợi dây trong đầu nàng đứt phựt, khoảng cách giữa hai người lại vốn cực gần thế nên Mộ Vãn Diêu lập tức cúi đầu hôn lên môi chàng. Ngôn Thượng thì ngẩn ra, cả người hơi lùi về sau còn nàng thì bất động. Sau đó chàng cũng lấy lại bình tĩnh, cả người dán về trước, hé miệng đáp lại.

Mộ Vãn Diêu cười nhạo nói: “Ngươi quá không thành thật.”

Chàng thì nhẹ giọng nói: “Ngài lại quá thành thật.”

Khoái ý lúc trước được kéo dài, tình yêu cũng thế. Trong đầu bọn họ trống rỗng, có lẽ có quá nhiều điều cần hỏi nhưng tình cảm một khi đã giải phóng thì như nước biển lớn, không thể chậm lại được…… Đúng lúc ấy giọng Hàn Thúc Hành vang lên: “Ta đã lấy được thuốc.”

Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu đồng thời cứng đờ. Cả hai đều ý thức được một khắc mất khống chế kia. Giọng Mộ Vãn Diêu có chút sa sút, lại cố hững hờ hỏi: “Ngươi có thể đứng lên không?”

Nàng đang nói với Ngôn Thượng. Mặt chàng lúc này đỏ như máu, một lát sau mới cười khổ đáp: “Lại cho ta thêm chút thời gian đi.”

Hàn Thúc Hành lập tức khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Nhị Lang bị thương ư? Bị thương chỗ nào? Không đứng lên nổi sao?”

Hắn tôn sùng Ngôn Nhị Lang như thế nên lập tức muốn tới kiểm tra. Ngôn Thượng kinh hãi lùi về sau, còn Mộ Vãn Diêu thì trực tiếp duỗi cánh tay cản, không cho Hàn Thúc Hành chạm vào Ngôn Thượng. Nàng lườm tên kia, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng: “…… Ngươi bị ngu hả?”

Hàn Thúc Hành bị công chúa mắng thì ngẩn ra, sau đó theo thói quen nhìn về phía Ngôn Nhị Lang cầu giải thích. Nhưng Ngôn Thượng chỉ cúi đầu, đầu ngón tay túm lấy ống tay áo của công chúa, cứ vậy khom lưng ngồi tại chỗ không nói lời nào.

Một huyện thành của Nam Dương bị Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu xáo tung lên như vậy, còn trong thành Trường An lúc này mọi người cũng đang ăn mừng Đoan Ngọ.

Thái Tử vốn muốn giữ Dương Tự ở Đông Cung ăn tết, nói là Thái Tử Phi tự mình xuống bếp để Dương Tam Lang có thể ăn thỏa thích. Nhưng Dương Tam Lang lại không chút để ý mà tự đắc nói mình sẽ cùng giai nhân đi hẹn hò. Thái Tử kinh ngạc cực kỳ, lại có cảm giác “Nuôi heo lớn để nó đi húc người.”

Có điều hiện giờ Thái Tử chẳng yêu cầu gì với Dương Tự, hắn có thể thành thân nếu muốn, coi như để cha mẹ hắn yên tâm.

Thế là tối nay Dương Tự vui vẻ đi chơi còn Thái Tử cùng thê thiếp và con cái ở Đông Cung ăn tết. Lát sau hắn nghe được một tin tức khiến ý cười trên mặt cũng nhạt dần. Con cả của hắn đang chúc rượu thấy thế thì run rẩy không dám nói nhiều.

Thái Tử Phi hỏi: “Điện hạ sao thế?”

Thái Tử thu lại biểu tình của mình, khóe môi mang theo ý cười nói: “Phụ hoàng có mời một đại phu dân gian, cô không yên tâm nên muốn đi xem.”

Thái Tử lập tức rời khỏi Đông Cung, đến tẩm điện của hoàng đế để thỉnh an. Tấn Vương và Tần Vương cũng đều ở đó, thái giám Thành An bên người hoàng đế vội giải thích bệnh tình của ông ta cho những người ở đây. Lưu Văn Cát thì yên lặng đứng trong một góc quan sát bọn họ.

Lúc nói chuyện có một lão đầu gầy nhỏ mặc áo bào rộng đi từ đại điện ra. Thành An thấy vậy thì vội hỏi tình hình bệnh của hoàng đế. Sau đó ông ta thấp thỏm giới thiệu với các vị hoàng tử: “Đây là một vị thần y hải ngoại mà Lưu công công mời về……”

Ánh mắt Thái Tử âm u nhìn về phía Lưu Văn Cát đang đứng trong góc. Hiện tại hắn đã được phong cái gì mà tướng quân, quyền cao chức trọng nên khác hẳn ngày trước. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thái Tử hắn chỉ khom người hành lễ chứ không nói gì.

Vị thần y kia vui vẻ nhìn mấy vị hoàng tử rồi báo tin vui: “Các vị điện hạ yên tâm, có lão phu ở đây thì ít nhất còn có thể giúp bệ hạ dưỡng thân mình thêm 2-3 năm……”

Mọi người ngẩn ra.

Vài vị hoàng tử lúc này mới phản ứng lại, bọn họ đều làm ra vẻ mừng đến rơi nước mắt. Lưu Văn Cát thấy vậy thì cười nhạo bọn họ diễn trò, đồng thời vừa lòng vì hoàng đế còn có thể sống thêm —— hoàng đế không chết thì hắn mới có lợi. Một thái giám như hắn cần hoàng đế ủng hộ.

Lưu Văn Cát còn mong hoàng đế sống hơn con trai ông ta.

Thái Tử dẫn hai vị thân vương kia hành lễ sau đó rời đi. Lúc sau ba người tách ra, từng người về chỗ mình, hoặc ra khỏi cung. Tần Vương và Tấn Vương đi rồi các cung nhân mới cầm đèn dẫn Thái Tử trầm mặc đi về Đông Cung.

Các phụ tá đi theo phía sau hắn cúi đầu không nói lời nào.

Trước khi đến Đông Cung Thái Tử đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía ánh trăng khuyết trên bầu trời, lại nhìn về phía lầu son gác tía nơi xa…… Cỗ buồn bực trong lòng hắn nghẹn ở đó, sau đó hắn thấp giọng lầu bầu: “…… Sao ông ta còn chưa chết?”

Sống lâu 2-3 năm nữa thì ai mà chịu nổi?

Đám phụ tá cách Thái Tử gần nhất hoảng sợ, càng cúi thấp đầu hơn, giống như không nghe được cái gì. Nhưng rõ ràng vẫn có người nghe thấy Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, buồn bực, bất bình nói ——

“Chẳng lẽ ông ta không biết tất cả mọi người đều đang ngóng trông ông ta chết ư?”

“Vì sao ông ta còn chưa chết?!”

Tại Thiên huyện của Nam Dương, huyện lệnh điều hết người đến cửa thành vì cảm thấy dưới sự hỗn loạn đêm nay hiển nhiên Mộ Vãn Diêu sẽ vội vã ra khỏi thành.

Nhưng Mộ Vãn Diêu cũng không vội vã ra khỏi thành.

Phương Đồng và đám hộ vệ phủ công chúa đã rời khỏi huyện Nhương và một đường xuôi nam tìm nàng. Lúc này nàng đã không còn phải vội vàng như lúc đầu…… Việc tìm người trong thành sẽ phiền toái một chút nhưng dựa vào bản lĩnh của nàng và Ngôn Thượng thì vẫn đủ để ứng phó.

Việc cấp bách bây giờ vẫn là đôi mắt của Ngôn Thượng.

Mộ Vãn Diêu phiền lòng phái kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác là Hàn Thúc Hành ra ngoài, để hắn tới cửa thành xem tình huống của quan phủ ở đó. Có thể ra khỏi thành thì ra, không thể thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải biết được thái độ của quan phủ.

Trước khi hắn đi, Mộ Vãn Diêu cố ý dặn Hàn Thúc Hành: “Sau khi bôi thuốc cho Ngôn Thượng chúng ta sẽ đi ngủ. Đêm nay ngươi về, nếu không có việc đặc biệt quan trọng thì không cần quấy rầy chúng ta. Chuyện gì cũng cứ để mai đi.”

Thật vất vả mới tống cổ được cái tên Hàn Thúc Hành kia đi, Mộ Vãn Diêu thở một hơi. Trong căn phòng thuê lúc này có Ngôn Thượng ngồi ở trên giường còn nàng thì quỳ gối phía sau chàng, cẩn thận đắp thuốc lên mắt chàng sau đó dùng băng gạc quấn lại.

Mộ Vãn Diêu trịnh trọng giống như đang làm chuyện lớn, lại còn nhỏ giọng dặn dò: “Từ đêm nay trở đi, mỗi ngày đều phải đắp hai canh giờ, không được gián đoạn. Nếu còn gián đoạn thì nói không chừng mắt ngươi sẽ thực sự bị phế đó.”

Ngôn Thượng mỉm cười, hơi cúi đầu ngồi ngay ngắn, ngón tay đặt trên đầu gối. Tóc trên vai chàng được nàng túm lại, khi nhắm mắt chàng cảm nhận được ngón tay nàng đang bôi thuốc quanh mắt mình. Thế là chàng thấp giọng đáp: “Ta đã biết. Đa tạ điện hạ.”

Mộ Vãn Diêu uy hiếp: “Lúc này bịt kín băng gạc, không được tháo xuống nữa.”

Ngôn Thượng ngơ ngẩn.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy giống như bị vặn đau.

Nàng vẫn quỳ gối phía sau bôi thuốc cho chàng, rồi dìu chàng nằm xuống. Có lẽ vì dược hiệu nên mắt chàng như bị bỏng, cả người bắt đầu khó chịu. Thấy nàng đứng dậy đi lấy băng gạc Ngôn Thượng lập tức nắm lấy tay nàng, thấp giọng hỏi: “Vì sao?”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ra hỏi: “Cái gì mà ‘vì sao’?”

Ngôn Thượng đáp: “Vì sao ngài lại muốn ta băng mắt lại? Là vì…… Ngài phải đi nên muốn rời khỏi ta ư?”

Mộ Vãn Diêu trầm mặc, cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường vươn tay túm lấy cổ tay mình. Cả người nàng chợt hốt hoảng, giống như nói mớ mà đáp: “Đương nhiên. Ra khỏi thành này là ta có thể hoàn toàn ra khỏi Nam Sơn. Rời khỏi Nam Sơn rồi thì Nam Dương Khương thị sẽ chẳng thể đuổi giết ta nữa. Ta sẽ được tự do, quay đầu lại là có thể giết ngược bọn họ thế nên đương nhiên không cần ngươi đi theo ta nữa. Ngươi có thể về huyện Nhương mà chữa trị mắt cho tốt.”

Ngôn Thượng thấp giọng hỏi: “Khi nào thì ngài muốn ra khỏi thành?”

Ánh mắt Mộ Vãn Diêu hơi híp lại.

Ngôn Thượng nói: “Ngài có thể không cần ra khỏi thành vì còn có cách tốt hơn.”

Mộ Vãn Diêu cầm lấy băng gạc bắt đầu băng cho chàng và nói: “Ngươi nói chúng ta có thể lợi dụng huyện lệnh ở đây, nâng đỡ hắn lên chức, để hắn trở thành người đứng đầu Nam Dương Khương thị sao? Ta cũng nghĩ tới chiêu này, nhưng……”

Hơi thở của Ngôn Thượng dồn dập, chàng ngồi dậy cảm nhận tay nàng cách một lớp băng gạc. Chàng cầm lấy một tay khác của nàng rồi nói: “Ta có thể giúp điện hạ làm chuyện này. Đã có biện pháp tốt nhất thì phải dùng nó, hà cớ gì phải dùng cách khác?”

Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn nhìn chàng rồi nói: “Ta sợ ngươi rơi vào nguy hiểm.”

Ngôn Thượng cúi đầu nói: “…… Sẽ không. Ngài yên tâm. Ta không làm chuyện mình không nắm chắc.”

Mộ Vãn Diêu nhìn chàng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Ngươi…… cứ một hai phải mạo hiểm thế sao? Vì sao thế? Bởi vì Bùi Khuynh phản bội nên ngươi thấy ta đáng thương, muốn bồi thường cho ta sao?”

Ngôn Thượng ngẩn ngơ hỏi: “Sao ngài lại nghĩ thế?”

Mộ Vãn Diêu giúp chàng cột chắc băng gạc rồi nhìn chàng nhíu mày thì không nhịn được duỗi tay vuốt phẳng giữa mày cho chàng, quan tâm hỏi: “Sao lại nhíu mày? Không thoải mái sao?”

Ngôn Thượng thấp giọng đáp: “Thuốc…… Có chút khó chịu. Không sao, đợi một lát là tốt.”

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Có muốn nằm một lát không?”

Chàng lắc đầu, nàng thì nghĩ nghĩ sau đó để chàng dựa vào tường ngồi. Hai người vai tựa vai ngồi trên giường, nàng nói là muốn ngồi cạnh canh cho chàng.

Ngôn Thượng lại cố chấp hỏi: “Vì sao ngài lại cảm thấy ta thương hại ngài?”

Mộ Vãn Diêu thấy đề tài vẫn chưa kết thúc thì chống má hỏi: “Ngươi có biết hắn đã làm gì ta không?”

Ngôn Thượng hé môi hỏi: “Ngài nói là Bùi Khuynh sao?”

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc hỏi: “Không phải ngươi gọi người ta là ‘Bùi lang quân’ sao? Thế nào lại đổi sang gọi thẳng tên hắn thế?”

Ngôn Thượng ngây ra, sau đó có chút giận dỗi nói: “Ta không muốn gọi hắn như thế nhưng hắn khiến ta thật tức.”

Mộ Vãn Diêu không cho là đúng hỏi: “Ngươi tức cái gì? Ngươi cũng không biết hắn đã làm gì mà.”

Chàng thấp giọng đáp: “…… Ta có thể đoán ra được.”

Mộ Vãn Diêu nhướng mày, nàng đang muốn kể chuyện xưa cho chàng thế mà tên này đã đoán được rồi. Nàng tò mò không biết chàng đoán được mấy phần. Lúc này có tiếng nói mang theo căng thẳng của chàng vang lên: “Bọn sơn tặc biết ngài là công chúa thì đương nhiên sẽ đi theo hai người từ khi cả hai ra khỏi thành. Lúc ngài bị bắt đương nhiên Bùi Khuynh không đuổi theo. Hắn…… Hắn bỏ rơi ngài, tự mình chạy có đúng không?”

Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn, rũ mắt không nói gì.

Ngôn Thượng lại nói: “Cho nên ngài mới để hắn lại Nam Dương làm việc, giúp ngài xử lý những chuyện tiếp theo. Bởi vì tạm thời ngài không muốn đối mặt với hắn. Mà dựa theo tính của ngài thì…… có lẽ ngài sẽ không gả cho hắn nữa. Rõ ràng ngài đang phiền lòng đúng không?”

Mộ Vãn Diêu rũ mắt nói: “Trường An bên kia còn đang chuẩn bị hôn sự cho ta kia kìa.”

Ngôn Thượng lại nói: “Nhưng ta ủng hộ ngài không gả.”

Chàng hơi ngây ra, sau đó xuống giọng nhưng vẫn kiên định nói: “Vì sao hôn sự của ngài luôn không thuận như vậy…… Vì sao ông trời lại đối với ngài thế này?”

Mộ Vãn Diêu chống cằm nghiêng mặt lẳng lặng nhìn chàng vì mình mà phiền não. Nàng hơi hơi mỉm cười, dựa gần vai chàng hơn. Nhìn chàng phiền não như thế này nàng quả là vui vẻ. Trong lòng nàng vui vẻ nhưng vẫn muốn lôi kéo chàng nói sang chuyện khác: “Nói cái kia làm gì. Chúng ta tâm sự chút nhé.”

Ngôn Thượng hỏi: “Nói chuyện gì?”

Chàng chần chờ, nghĩ tới chuyện trong con hẻm tối nay sau đó bắt đầu không được tự nhiên, do dự mà nghĩ phải nói với nàng về chuyện buổi tối thế nào……

Nhưng Mộ Vãn Diêu lại nói: “Tâm sự chuyện chúng ta nè. Ngôn Thượng, ngươi muốn làm một người thế nào? Suy nghĩ hiện tại của ngươi và khi 17 tuổi có còn giống nhau không? Ta cũng muốn nói với ngươi về bản thân ta. Ta không muốn nói cái khác…… mà chỉ muốn nói với ngươi một câu thôi.”

Nàng hơi xoay mặt, mắt nhìn ra ngoài căn phòng. Nàng nghĩ tới bộ dạng mê say của chàng lúc hôn mình trong con hẻm tối nay thế là bắt đầu chậm rãi, giảo hoạt mà cười một cái. Sau đó nàng giống như làm nũng mà lắc tay chàng nói: “Dù sao…… ừm, ngươi cũng không cưới ta, ta cũng không gả cho ngươi. Chúng ta coi như bạn bè, cùng ở chung thật tốt nhé?”

Ngôn Thượng kinh ngạc —— hai người có thể làm bạn ư? Nàng nghĩ cái gì thế?

Thượng công chúa – Chương 127

Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu thương lượng xong hành trình thì đến màn cải trang giả dạng.

Trong ngôi nhà gỗ có để lại chút y phục thô lậu, ba người thay xong thì thân phận của từng người cũng được định ra. Cuối cùng Hàn Thúc Hành múc nước lạnh tới, Mộ Vãn Diêu và hắn cùng nhau giúp Ngôn Thượng cởi mảnh vải quấn mắt và rửa thuốc trên đó.

Nàng có hơi do dự vì lúc trước nàng nghe tôi tớ nói chàng không thể nhìn ánh sáng mạnh được thế mà nay lại…… Ngôn Thượng nói không sao, dù sao hiện tại chàng cũng không nhìn thấy gì, ánh sáng có mạnh hay không cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn.

Trong lòng Mộ Vãn Diêu biết hẳn là sẽ có ảnh hưởng, nếu không chàng cũng không băng mắt suốt ngày như thế làm gì.

Nhưng Ngôn Thượng chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng, Mộ Vãn Diêu thì rũ mắt nhìn khớp xương trên những ngón tay ấy trong chốc lát sau đó không hề cự tuyệt. Tuy chàng nhìn có vẻ ôn hòa nhưng một khi đã quyết tâm thì nàng cũng chẳng sánh được. Cho dù hiện tại nàng không đồng ý cho chàng đi cùng thì cuối cùng chàng cũng sẽ tìm cách đi theo.

Mộ Vãn Diêu tự giễu mà nhếch khóe miệng, dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thúc Hành nàng cúi người tháo băng gạc trên mắt Ngôn Thượng. Tầng băng gạc trên mắt chàng càng lúc càng mỏng, hình dáng đôi mắt chàng dần hiện ra…… Tim Mộ Vãn Diêu không tự chủ được mà đập nhanh hơn, hô hấp cũng thế.

Sau khi băng hoàn toàn bị tháo xuống nàng lẳng lặng nhìn người trước mặt.

Chàng nhắm mắt ngồi đó, một lát sau mới mở mắt ra. Tim Mộ Vãn Diêu đập thình thịch theo động tác của chàng nhưng lúc chàng hoàn toàn mở mắt ra, hàng mi dày khẽ nhếch lên thì cảm giác rung động trong lòng nàng lại chậm rãi tan đi. Đôi mắt chàng vẫn ôn nhuận nhưng không có được thần thái hấp dẫn nàng như trước. Ánh mặt trời không chiếu được đến mắt chàng, đôi mắt này không còn nói được nữa.

Ngôn Thượng phát hiện không khí suy sút nên vội hỏi: “Làm sao vậy…… Ta thế này lộ lắm ư, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta mù sao?”

Hàn Thúc Hành đang muốn trấn an Nhị Lang thì Mộ Vãn Diêu đã lãnh đạm nói: “Ừ, rất dễ dàng nhận ra. Thế nên tự ngươi phải cẩn thận một chút, nếu bị người ta phát hiện thì ta sẽ bỏ mặc ngươi.”

Hàn Thúc Hành:…… Quả nhiên đây vẫn là vị Đan Dương công chúa hắn biết, miệng thật là xấu.

Ngôn Thượng rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Điện hạ thật tuyệt tình.”

Mộ Vãn Diêu đáp: “Ta vốn tuyệt tình, ngươi cũng đâu phải mới quen ta. Tự cầu nhiều phúc đi.”

Ngôn Thượng hơi hơi mỉm cười nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Mộ Vãn Diêu: “Đừng khách sáo.”

Hàn Thúc Hành mê mang mà nhìn hai người kia đối đáp, trong lòng lại cảm thấy người Đại Ngụy phức tạp. Có lẽ vĩnh viễn hắn cũng chẳng dung nhập được với bọn họ —— công chúa điện hạ quan tâm Ngôn Nhị Lang từ bao giờ vậy?

Vào tháng 5 khi tin tức Đan Dương công chúa bị tập kích ở Nam Dương được truyền tới Trường An thì toàn bộ quan trường đều ồ lên.

Phò mã tương lai Bùi Khuynh cũng đi với công chúa đang ở Nam Dương đang phối hợp với Thứ Sử và Tiết Độ Sứ điều tra phỉ tặc, muốn giải cứu công chúa. Mà cùng với Đan Dương công chúa còn có cái kẻ đang làm huyện lệnh nơi đó là Ngôn Nhị Lang cũng sống chết chưa rõ. Nhưng so với công chúa thì Ngôn Nhị Lang dù có tiếng cũng không quan trọng bằng.

Đám quan lại Nam Dương vì chuyện này mà thỉnh tội với Trường An, lại mong hoàng đế phái thêm binh lực tới giúp Nam Dương diệt phỉ cứu công chúa. Hai vị quan lớn của Nam Dương nguyện từ quan thỉnh tội, nhưng trước đó bọn họ cần cứu được công chúa đã.

Vì lý do này mà quan trường ở Trường An chia làm hai phái. Trong đó đám quan viên xuất thân nhà nghèo mượn cơ hội làm khó dễ và công kích Tần Vương. Lời đồn đãi truyền rất nhiều, Tần Vương không thể không tiến cung thỉnh tội với hoàng đế, thề rằng bản thân không làm việc cốt nhục tương tàn. Mà hoàng đế vì chuyện con gái mình sống chết không rõ mà bệnh càng nặng hơn.

Tần Vương vất vả lắm mới trở nên nổi bật ở Trường An, lấy lại quyền thế. Vì cân bằng với đám quan lại nhà nghèo nên hắn không thể không lùi bước, quyền thế trong tay cũng bị phân ra ngoài rất nhiều. Dưới tình huống nghẹn khuất đó hắn còn phải không ngừng hỏi Nam Dương bên kia về tin tức của Mộ Vãn Diêu.

Lúc này đây một thái giám như Lưu Văn Cát cũng mượn cơ hội phái binh tới Nam Dương, thu lại binh phù trong tay Nam Dương Tiết Độ Sứ, muốn thâu tóm cả binh quyền ở đây. Tần Vương hận mà mắng to những kẻ đang cháy nhà hôi của, lại cũng không nhịn được cảm tạ Thái Tử điện hạ —— chỉ sợ đó là người duy nhất không duỗi tay đẩy hắn lúc này.

Còn một kẻ vô hình như Tấn Vương thì trực tiếp bị Tần Vương quên luôn.

Tần Vương và Đan Dương công chúa đấu nhau tương đương với thế gia và đám nhà nghèo tranh chấp. Lúc này sự tình bị làm lớn, không chỉ mọi người trong quan trường chọn phe mà các loại bát quái cũng truyền lưu trong phố lớn ngõ nhỏ. Bá tánh cũng cực kỳ có hứng thú với chuyện này, có rất nhiều thoại bản dựa vào đây mà ra đời.

Làm một vị công chúa hòa thân trở về, lại phong lưu có tài, hiện giờ còn nắm quyền thế nên mức độ nổi tiếng của Mộ Vãn Diêu trong lòng bá tánh đã vượt xa vị Ngọc Dương công chúa chỉ luôn ở nhà chăm con.

Ngôn Hiểu Chu lúc này đội mũ trùm, ngồi trong một quán rượu ở Trường An mà uống rượu. Cả người nàng nhỏ nhắn mềm mại, rèm mũ trắng tinh rũ xuống che cả người nàng đến kín mít. Nàng ngồi trong một nhã gian có màn trúc thưởng rượu, cách màn trúc nàng nghe thấy vị tiên sinh thuyết thư bên ngoài đang kể đến nước miếng tung bay chuyện Đan Dương công chúa gặp nạn ở Nam Dương.

Thoại bản này kể quan trường Nam Dương thối nát như thế nào, sau đó có một vị công chúa ngây thơ hồn nhiên tới đó, rồi cùng người ta đấu trí đấu dũng. Vì bá tánh yêu thích nên chuyện xưa còn hư cấu ra một vị thư sinh khiến câu chuyện chính trị căng thẳng trở nên thoải mái. Thư sinh kia và Đan Dương công chúa đương nhiên là nói chuyện yêu đương.

Bá tánh trong quán rượu vừa uống rượu vừa nghe kể chuyện xưa đến say mê, chẳng ai biết thư sinh kia đến cuối cùng có cưới được cô công chúa kiều diễm kia về nhà hay không.

Ngôn Hiểu Chu ngồi sau màn trúc nhìn thấy bá tánh ở bên ngoài khi thì vỗ tay rèo hò, khi thì thở dài là cũng không nhịn được cười khẽ một chút. Anh ba nhà nàng sau nhiều năm giãy giụa cuối cùng cũng trúng tiến sĩ, mọi người coi như đều nhẹ nhàng thở ra.

Ngôn Tam Lang hiện giờ đang chờ phân chức nhưng dựa theo tính toán của bọn họ thì hắn căn bản sẽ không vào triều làm quan. Hắn chỉ muốn dựa vào thân phận tiến sĩ này để về Lĩnh Nam lặng lẽ kiếm chút tiền. Dù sao thân phận này cũng thật sự dùng tốt…… còn làm quan ấy hả, có anh hai là đủ rồi.

Hiện tại anh em hai người vẫn ở Trường An, ở trong nhà của Ngôn Nhị Lang để chờ chàng về. Mà điều bọn họ phiền não nhất bây giờ là sống chết của Ngôn Nhị Lang ở Nam Dương. Để do thám chuyện này mà Ngôn Tam Lang ngày ngày phải đi ra ngoài mặt dày giao tiếp với đám quan viên, còn nàng thì ngày ngày ra cửa tìm hiểu.

Ngôn Hiểu Chu nhìn số người ngồi nghe kể chuyện hôm nay, thấy phần sau không có gì đặc sắc nên nàng để lại mấy đồng tiền trên bàn rồi đứng dậy rời đi. Nàng dạo qua phố xá, lúc đi tới một ngõ nhỏ chợt nàng thấy một nam nhân dáng người cao lớn, ăn mặc như du hiệp, trên đầu đội nón đang đứng dựa tường.

Cách vành nón và rèm mũ người kia nghiêng đầu nhìn nàng. Ngôn Hiểu Chu thì ngây ra, vội nhún chân thỉnh an. Nàng đang muốn ôn nhu đuổi đối phương đi thì người kia lại sờ một tấm thẻ màu tối ở bên eo giơ qua trước mặt nàng, giọng lạnh lẽo nói: “Cấm quân bắc nha. Ta tìm ngươi hỏi vài việc. Quán rượu này thực to gan, dám nói xấu công chúa đương triều, ngươi cũng ngồi ở đây nên mau khai ra mục đích của ngươi là gì?!”

Ngôn Hiểu Chu nhún gối đáp: “Lang quân dung thứ, nô gia chẳng có mục đích gì, chẳng qua chỉ nghe kể chút chuyện xưa thú vị mà thôi.”

Thanh niên kia lãnh đạm nói: “Thật sao? Nhưng có người báo với quan phủ nói đây là chuyện xưa do một thiếu nữ viết. Ta tra thế nào cũng cảm thấy chuyện này là do ngươi viết.”

Ngôn Hiểu Chu ôn nhu hỏi: “Ta viết thì sao? Một chuyện xưa thôi mà, ta cũng đâu chửi bới điện hạ. Nghe nói chuyện xưa lưu truyền bên ngoài còn có người nói Tần Vương điện hạ hung tàn, làm hại Đan Dương công chúa thế này thế kia cơ…… Chuyện này chỉ có chút tình tiết của tài tử giai nhân thôi thì có gì sai?”

Kẻ kia cười nhạo, cách vành nón, hắn nhìn ánh mắt trong sáng lại thông minh của nàng rồi hỏi: “Chó chê mèo lắm lông hả? Ngươi không nói xấu Tần Vương điện hạ nhưng lại nói xấu Nam Dương Khương thị. Loại chuyện xưa này mà truyền xuống thì Tần Vương điện hạ sẽ không buông tha ngươi đâu. Thế này mà còn dám nói là không có mục đích hả?”

Ngôn Hiểu Chu ôn nhu đáp: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do? Thế gia và nhà nghèo đều tồn tại trong triều, đánh đến túi bụi. Chuyện này cũng không phải mới một hai ngày, chẳng lẽ một câu chuyện xưa lại có thể kích động hai bên thêm nữa sao? Chẳng qua có người thấy ta yếu nhược muốn bắt ta làm uy hiếp với đối phương thôi.

Thôi thôi, lang quân xem ra không tin ta rồi, vậy để ta đến lao ngục một chuyến đi thôi.”

Nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng biết dân phong của Trường An cởi mở hơn Lĩnh Nam nhiều. Cho dù có người tra được chuyện xưa này là của nàng viết thì với tính tình hung hăng của dân Trường An, quan phủ cũng sẽ chẳng bao giờ quản những lời đồn đại của dân gian về hoàng thất. Cho dù đồn đại đến lợi hại thì cũng chỉ nhốt vài ngày, đánh mấy gậy là tha.

Mục đich của Ngôn Hiểu Chu là muốn tiếp xúc với quan viên để biết được tin tức của anh hai nhà mình. Anh ba có cách khác …… còn nàng không thể vào quan trường thì cũng tìm nét bút riêng. Nàng chỉ có thể dùng loại bàng môn tà đạo này để có cơ hội tiếp xúc với quan lại.

Người kia nhìn nàng thật lâu sau đó bỗng nhiên cười nói: “Nha đầu dẻo miệng.”

Hắn xốc nón lên để lộ khuôn mặt tuấn lãng. Tư thế dựa tường của hắn vẫn không thay đổi, chỉ có trên mặt là thêm ý cười. Ngôn Hiểu Chu à một tiếng sau đó cũng gỡ mũ trùm xuống để lộ mặt mình.

Dương Tự nhìn chằm chằm nàng.

Ngôn Hiểu Chu rũ mắt hỏi: “Lang quân, chúng ta không cần nhanh chóng đi tới chỗ nhà lao ư?”

Hắn nhướng mày nói: “Ta nghe nói có quán rượu đang kể loạn chuyện xưa. Kinh Triệu Doãn đang bắt người khắp nơi, ta lại nhàn nhã không có việc gì nên tới đây hỗ trợ xem thế nào. Ta còn muốn nhìn xem là tiểu nha đầu to gan nào dám làm chuyện này, hóa ra lại là ngươi…… Ngươi cũng lớn mật quá nhỉ?”

Ngôn Hiểu Chu ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng bắt được sơ hở trong lời của Dương Tự: “Lang quân nói mình là cấm quân bắc nha, hiện tại lại nói là Kinh Triệu Doãn. Rốt cuộc ngươi là người phương nào?”

Dương Tự nhìn trời, sau đó cười một tiếng và nói: “Chẳng phương nào cả. Nhưng hiện tại trong tay ta không nắm binh, ở Trường An lại quá chán nên ta cũng muốn tìm việc gì đó làm, lừa người khác một chút chơi chơi.”

Ngôn Hiểu Chu hơi giật mình, đôi mắt trợn tròn. Hiển nhiên hắn không phải tới để bắt nàng, không thể vào lao ngục khiến nàng hơi hoảng loạn một chút. Nàng bất giác hé miệng hành lễ với hắn sau đó xoay người muốn đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Dương Tự tặc lưỡi một cái nghĩ nàng đã rơi vào tay hắn rồi mà còn dám trốn hả?

Hắn lười biếng đứng tại chỗ nhìn theo bóng nàng rồi hỏi: “Muốn vào ngục và bị người ta thẩm vấn thế sao? Ngươi nói cho ta biết tên ngươi là gì, nhà ở chỗ nào, tới Trường An làm gì thì ta sẽ giúp ngươi một lần.”

Ngôn Hiểu Chu dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Con ngươi của nàng trong như nước, khóe môi mang theo ý cười, lại có chút nghịch ngợm trời sinh. Nàng hỏi: “Chỉ có như vậy sao?”

Dương Tự chợt có chút không được tự nhiên, hắn ho khan một tiếng sau đó đứng thẳng người. Giọng điệu của hắn vẫn lạnh lẽo đạm mạc nói: “Còn nữa…… Ngươi phải cùng ta đi thả đèn vào tiết Đoan Ngọ, chỉ cần ngươi không phạm tội gì khiến ta túm được thì ta sẽ không điều tra thân phận của ngươi.”

Điều tra hay không điều tra với Ngôn Hiểu Chu đều không sao cả. Nàng là lương dân chứ đâu phải mật thám. Anh hai nhà nàng lại nổi danh như thế, nếu vào lao ngục thì cũng chẳng ai dám dùng hình với nàng. Nhưng hiển nhiên Dương Tam Lang cho rằng nàng có mục đích…… Ngôn Hiểu Chu thở dài, thành tâm nói: “Ta chỉ tới Trường An tìm ca ca thôi.”

Dương Tự: “Ca ca?”

Ngôn Hiểu Chu: “…… Không phải tình nhân đâu.”

Dương Tự cười khúc khích, chế nhạo nói: “Ngươi còn hiểu không ít nhỉ?”

Mặt Ngôn Hiểu Chu lập tức nóng bừng, nàng bị hắn cười thì ngượng ngùng. Nàng cũng đâu có đi thi khoa khảo, ngày thường ở nhà đọc sách cũng tạp nham……

Lúc này Dương Tự đi về phía nàng, Ngôn Hiểu Chu cảm nhận được áp lực nên lùi về sau một bước, nhưng tên kia lại chặn đường của nàng, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, ca ca bồi ngươi cùng đi một chuyến.

Lời hẹn tết Đoan Ngọ muội muội đừng quên nhé.”

Trước Đoan Ngọ, dưới sự truy đuổi của quan phủ Nam Dương hai người Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu tới được một tòa thành.

Tuy là đuổi bắt nhưng vì có Bùi Khuynh ở phía sau, hơn nữa vì thân phận công chúa của Mộ Vãn Diêu nên đám quan viên Nam Dương cũng không dám gióng trống khua chiêng. Bọn họ chỉ có thể giả vờ tìm kiếm công chúa nhưng kỳ thực là ám sát.

Trong lúc sống chết của nàng vẫn chưa có xác nhận, Nam Dương bên này bị kiềm chế, Tần Vương ở Trường An cũng bị đám quan viên nhà nghèo đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tất cả đều tạo thành áp lực cho Nam Dương. Vì thế lúc Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu tiến vào thành này thì thấy toàn thành đều dán bố cáo tróc nã sơn tặc. Bọn họ biết ngay nơi này tiến vào thì dễ nhưng ra ngoài hẳn không dễ thế.

Rõ ràng đám quan viên Nam Dương đã bị buộc đến sắp nổi điên, công chúa chết thì thôi nhưng cứ lập lờ thế này khiến mọi người đều rơi vào thế bị động. Để bắt được nàng nên bọn họ bắt đầu dùng hết mọi thủ đoạn —— ví dụ như chặt đứt nguồn cung dược liệu trị mắt cho Ngôn Thượng.

Một đường này Ngôn Thượng không hề đắp thuốc, vì chuyện này mà Mộ Vãn Diêu cực kỳ bực bội. Không mua được thuốc khiến nàng lạnh mặt cả ngày, đến Hàn Thúc Hành cũng không dám đối diện với nàng. Nhưng tới thành này rồi, sau khi hỏi thăm bọn họ biết trong chùa Phổ Cứu ở đây lại có vị thuốc bọn họ đang cần.

Quan phủ ngang nhiên đặt dược liệu trên bàn thờ Phật. Bá tành gần đó ra vào chùa bái phật, thắp hương mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba loại thuốc kia.

Nếu đã làm đến rõ ràng như thế thì chỉ có thể là có bẫy. Quan viên của Nam Dương không xác định Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu có ở bên nhau hay không nhưng vẫn muốn thử một lần. Năm đó Ngôn Nhị Lang và Đan Dương công chúa có một hồi ái muội, quan viên Nam Dương hẳn cũng có nghe nói.

Tin tức chùa Phổ Cứu có ba vị thuốc kia được Hàn Thúc Hành mang về căn nhà bọn họ đang thuê. Ngôn Thượng nghe vậy nói ngay: “Không thể vì cái nhỏ làm hỏng việc lớn. Mắt ta không quan trọng, nếu ngài vì cái này mà mạo hiểm thì coi như chúng ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mất nhiều hơn được.”

Mộ Vãn Diêu có lệ mà “ừ” một tiếng.

Nghe ra thái độ không thèm để ý của nàng là lòng Ngôn Thượng lại gấp gáp, không nhịn được nói: “Chuyến này là ta giúp ngài nhưng nếu vì ta mà ngài rơi vào khó xử thì không bằng ngay từ đầu ta chẳng đi cùng ngài cho xong. Ngài không được mạo hiểm…… mắt ta có thể chữa trị sau khi trở về, chậm trễ một lúc cũng không ngại.”

Mộ Vãn Diêu qua loa đáp: “Ta đã biết. Yên tâm đi ngươi cũng không quan trọng thế đâu.”

Nói thì nói thế nhưng mỗi ngày nhìn đôi mắt ảm đạm không thần thái của chàng là nàng không thể không để ý nhiều hơn. Có lẽ vì trong lúc ba người họ nương tựa vào nhau, ngày qua ngày nàng đều có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt chàng ngày một nhiều hơn. Mắt chàng sẽ thường xuyên chua xót, thường xuyên phải nhắm mắt nghỉ ngơi……

Thế là nhân lúc chàng không chú ý nàng lập tức ép hỏi Hàn Thúc Hành và biết được lời đại phu lúc trước khám cho chàng đã nói. Hóa ra chàng phải liên tục bôi thuốc hai tháng mới có thể khỏi, vốn mắt chàng đã sắp khỏi nhưng vì một đường này chậm trễ nên việc chữa trị sau này hẳn sẽ bị ảnh hưởng…… Đôi mắt chàng hiện tại càng ngày càng đỏ chính là chứng cứ.

Mà nếu còn chậm trễ nữa rồi để lại bệnh căn thì đời này sợ là nàng sẽ hối hận không thôi.

Muốn phú quý thì phải mạo hiểm.

Mộ Vãn Diêu âm thầm cân nhắc làm sao để lấy được dược liệu trong ngôi chùa kia.

Buổi chiều ngày này Mộ Vãn Diêu và Hàn Thúc Hành vẫn như thường lệ mà đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, không ở lại bên người Ngôn Thượng.

Ngôn Thượng ở nhà kề của căn nhà bọn họ đang ở nhờ, chàng nằm bò trên bàn viết thư. Bởi vì chàng không nhìn được nên đã tự mình sờ soạng nghiên cứu ra một loại công cụ hình vuông. Mỗi lần cần viết chữ gì là chàng sẽ đặt thứ đó lên giấy, dựa vào các góc của nó để xem chữ của mình có sai lệch hay không.

Cách này tuy không thể tiện bằng để người khác viết hộ nhưng chàng cũng không thể việc gì cũng để người khác làm cho. Chàng không muốn để Mộ Vãn Diêu viết thay mình mãi, như thế chỉ chứng tỏ chàng rất vô dụng. Huống chi hiện tại thư từ công vụ này đều là của huyện Nhương truyền tới, có vài thứ không tiện để Mộ Vãn Diêu biết.

Ngôn Thượng ở trong phòng viết thư một buổi trưa, sau khi hoàn thành xong mọi việc chàng vẫn chưa thấy Mộ Vãn Diêu và Hàn Thúc Hành về. Chàng có chút bất an, sợ hai người xảy ra việc gì đó. Từ trước tới giờ chàng không phải người thích ngồi chờ không làm gì, một khi cảm thấy không ổn chàng sẽ hành động ngay.

Thế là chàng lần tường đi ra khỏi nhà, dựa vào khuôn mặt hiền lành tuấn tú của bản thân mà làm thân với đứa con nhỏ của chủ nhà. Chàng cho đứa nhỏ vài đồng tiền rồi nhờ thằng bé đi giúp tìm hiểu tin tức.

Sau nửa canh giờ đứa nhỏ kia trở về hưng phấn nói với chàng: “Chùa Phổ Cứu bên kia nhiều người lắm! Người ra người vào đều bị những người mặc quan phục kiểm tra. Ngôn ca ca, Mộ tỷ tỷ cũng qua bên kia xem Bồ Tát à? Chỗ đó bây giờ an toàn lắm……”

Cằm Ngôn Thượng hơi căng thẳng, chàng ôn nhu nhờ đứa nhỏ dẫn mình đi vào nhà. Chàng chính là sợ chùa Phổ Cứu an toàn, bởi vì có quan phủ hiện diện…… Có lẽ chàng chỉ nghĩ nhiều nhưng với hiểu biết của chàng với Mộ Vãn Diêu thì……

Ngôn Thượng nhờ đứa nhỏ dắt tay mình ra cửa, nói là chàng muốn đi dạo. Đứa bé nhìn đôi mắt của chàng sau đó hào phóng đỡ chàng đi dạo phố.

Trên phố xá người đi tấp nập, Ngôn Thượng nhẹ nhàng dùng mấy viên kẹo để dỗ đứa nhỏ đi xem ảo thuật, còn chàng thì đi tới chỗ đám khất cái.

Chàng cho mỗi kẻ một xâu tiền, sau đó trầm tư một phen và nói: “Tối nay là ngày đại thọ mẫu thân của huyện lệnh, chùa Phổ Cứu có phát gạo miễn phí để mọi người tới lãnh. Nhưng bọn họ chỉ tiếp tế người nghèo, quan binh sợ hỗn loạn nên chưa báo cho bá tánh biết. Các ngươi mau truyền tin tức này ra nhé.”

Đám khất cái vốn bị một người mù gọi tới nên đang định trêu đùa lúc này đều sửng sốt, có chút hưng phấn hỏi: “Vị lang quân này, ngươi nói thật chứ? Thật sự sẽ có lương thực miễn phí sao?”

Ngôn Thượng há mồm nói: “Phu nhân của ta làm thị nữ trong phủ của huyện lệnh, tin này là nàng nói cho ta, sao mà giả được?”

Tin tức cứ thế được truyền ra, đám khất cái cả thành nhào tới chùa Phổ Cứu khiến nơi đó đã loạn nay càng loạn hơn.

Dù Ngôn Thượng phán đoán sai, Mộ Vãn Diêu và Hàn Thúc Hành không làm bậy…… thì để quan phủ đối phó với đám khất cái một chút cũng không có gì lớn.

Mộ Vãn Diêu ngồi trong một quán rượu tương đối nhỏ đối diện với chùa Phổ Cứu. Từ chỗ nàng ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy tình huống trong chùa.

Hôm nay là Đoan Ngọ nên bá tánh cả thành đều ăn mừng, trong chùa người ra vào cũng rất đông đảo. Cho dù quan phủ lấy danh nghĩa tróc nã sơn tặc mà kiểm tra người ra vào nhưng cũng không ngăn nổi nhiệt tình của người dân.

Lúc này Mộ Vãn Diêu đã trang điểm để bản thân trông hơi khác đi, giống một nương tử nhà bình dân. Khi đã tự tin là bộ dạng này của mình và bức họa của quan phủ không còn mấy phần giống nhau nàng mới dám ra ngoài, to gan ngồi trong quán rượu quan sát bọn họ.

Nàng nhất định phải có được ba vị thuốc kia. Nếu bỏ lỡ tết Đoan Ngọ thì sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mà mắt của Ngôn Thượng cũng không thể đợi tiếp.

Đèn mới lên, trong chùa sáng rực ánh đèn, chiếu sáng cả một góc. Đám đông đổ vào chùa, nhưng quan phủ vẫn chẳng thể tìm được công chúa trong đám người đó. Màn đêm càng sâu thì đám quan phủ càng nghiêm túc hơn. Mộ Vãn Diêu mắt lạnh nhìn đám quan binh mới đầu chỉ tra xét người ra vào nhưng lúc này đã bắt đầu điều tra quán rượu bốn phía.

Đây đúng kế hoạch của nàng, để đám người kia cảm thấy người không ở trong chùa mà ở gần đó.

Nàng tính thời gian thấy không sai biệt lắm nên lập tức đội mũ có rèm, để một thỏi bạc trên bàn sau đó rời khỏi quán rượu. Sau khi nàng xuống lầu quả nhiên gặp phải quan binh chặn ở cửa, mặc kệ nam nữ già trẻ đều bị kiểm tra.

Mộ Vãn Diêu rũ mắt, xếp hàng ra khỏi quán. Nàng tính canh giờ và đoán lúc nàng bị kiểm tra thì nữ tử nàng sắp xếp cũng sẽ vào chùa, vừa lúc kéo lực chú ý của quan binh.

Một đám nữ lang và lang quân rời khỏi quán rượu dưới cái nhìn chăm chú của quan binh. Đến lượt Mộ Vãn Diêu nàng tháo mũ xuống, làm bộ khiếp sợ mà cẩn thận liếc hai tên tiểu lại đang kiểm tra một cái.

Nàng lắc lắc bình rượu mang theo người sau đó nhỏ giọng cầu xin: “Phu quân trong nhà để nô gia tới mua rượu……”

Hai tên tiểu lại kia liếc nhìn thì thấy nữ tử trước mặt trang điểm cực nồng, trên người là hương liệu rẻ tiền, căn bản không thể là công chúa thế là lập tức vẫy tay cho đi. Mộ Vãn Diêu lại bày ra bộ dạng ngây người rồi vui mừng vội bước ra quán.

Nhưng thái độ vội vàng của nàng lại khiến đám người kia chú ý, chúng quát: “Từ từ đã!”

Mộ Vãn Diêu tỏ vẻ nghĩ mà sợ, sau khi ra khỏi quán rượu nàng căn bản không dám quay đầu mà xách váy chạy mất. Lần này đám tiểu lại vốn hoài nghi lập tức cảnh giác hô: “Đuổi theo!”

“Bên ngoài chùa hình như đã tìm được tội nhân!”

“Mau, mau đi xem một chút!”

Ngôn Thượng được người ta dẫn đến gần chùa Phổ Cứu. Vừa xuống xe chàng đã nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh, bỗng nhiên có rất nhiều người cùng gào thét. Lòng chàng căng thẳng, vội phân biệt những giọng nói này, sau đó hồi tưởng lại địa hình nơi đây.

Mỗi khi đến một thành mới chàng sẽ nhờ Hàn Thúc Hành chỉ dẫn địa hình nơi đó. Lúc trước không dùng tới nhưng lúc này hiển nhiên nó đã có tác dụng.

Đám đông quan lại chặn Mộ Vãn Diêu lại, mặt nàng lúc này trắng bệch, giọng mang theo sợ hãi hỏi: “Các vị quan gia, thiếp chỉ tới mua rượu thôi, sao các vị cứ đuổi theo không bỏ vậy?”

Đám tiểu lại vây quanh nàng, kẻ đi đầu hỏi: “Nếu không chột dạ thì ngươi chạy cái gì?”

Mộ Vãn Diêu tủi thân hô oan uổng: “Vị lang quân kia nói chuyện thật hung dữ, thiếp bị dọa.”

Mọi người giơ cao cây đuốc và vây quanh nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm đậm của nàng. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy người này rất giống với người trong bức họa, nhưng vì trang điểm quá đậm nên bọn họ cũng chẳng dám chắc chắn. Kẻ cầm đầu lạnh giọng quát: “Đừng giả vờ! Người đâu, mang nàng ta đi rửa mặt xem rốt cuộc nàng ta có bộ dáng gì!”

Mộ Vãn Diêu đương nhiên phản kháng, lại nức nở xin tha nhưng đám quan viên chỉ càng thấy nàng có vấn đề hơn. Một tên tiểu lại đi tới túm lấy nàng, trong lúc đẩy đẩy kéo kéo đó hắn muốn mang nàng ra phía sau quán rượu để rửa mặt. Tên tiểu lại túm chặt nàng không bỏ, còn mọi người thì nhận định nàng chính là người bọn họ muốn tìm.

Đột nhiên vào lúc này có một tiểu lại từ xa chạy tới cao giọng hô: “Trần đại ca, đi mau! Chúng ta tìm được người rồi! Ở cửa chùa, người nọ dịch dung xong định lẻn vào chùa nhưng bị chúng ta phát hiện!”

Tên tiểu lại đang túm lấy Mộ Vãn Diêu sửng sốt, sau đó quay đầu lại thấy đám người phia sau cũng đang ngây ra. Mọi người cắn răng, lập tức chỉ để lại tên kia túm lấy Mộ Vãn Diêu còn những người khác đều chạy tới chùa bắt người.

Cửa chùa Phổ Cứu nhất thời hỗn loạn, một nữ tử xa lạ ngụy trang thành Mộ Vãn Diêu đang khóc lóc kể lể mình chỉ thích trang điểm đậm thế thôi, cái này cũng đâu phạm tội.

Đám quan lại vây đến cửa chùa, coi nữ tử kia như phạm nhân mà thẩm vấn. Tra xét trong chùa vì thế cũng giảm đi nhiều.

Lúc quan phủ đang tập trung ở cửa chùa, Hàn Thúc Hành dẫm lên tường, nhẹ tay nhẹ chân từ cửa sau lẻn vào, đến trong sảnh ăn cắp ba vị thuốc kia……

Nhưng loại lừa bịp này chỉ có thể dùng một lát, nữ tử ở cửa chùa khóc một hồi khiến quan lại cảm thấy không thích hợp. Chờ thân phận nữ tử này được tra ra thì đồng thời tin dược liệu bị mất cũng truyền đến. Đám quan phủ đại kinh thất sắc quát: “Tra! Kẻ cắp nhất định còn chưa trốn xa đâu!”

Trong lúc hỗn loạn, quan phủ cắn răng một cái, muốn chặn mọi nẻo đường quanh chùa Phổ Cứu, giam cầm cả bá tánh tối nay tới đây. Nhưng lúc mệnh lệnh chuẩn bị được đưa ra thì một đám khất cái như châu chấu xông tới. Bọn họ cãi cọ ồn ào khiến quan lại, bá tánh, khất cái trộn tung lên.

Nếu quang minh thì bắt người, nếu ám toán thì giết người nhưng hỗn loạn thế này thì chả ai làm được gì.

Mộ Vãn Diêu thừa dịp hỗn loạn, lúc tiểu lại kia thất thần thế là lập tức giật khỏi tay hắn mà chạy. Tên kia xoay người đuổi theo nhưng dòng người đúng lúc vọt tới ngăn cản hắn. Còn Mộ Vãn Diêu cũng đột nhiên thấy Ngôn Thượng đang ngây ra đứng trong đám người……

Chàng cảm giác được chung quanh bắt đầu rối loạn nhưng vì không nhìn được nên chàng chỉ có thể bị người ta xô đẩy. Thân thể mảnh khảnh lại đơn bạc của chàng đã không thể ứng phó nổi tình huống này nên chàng chỉ có thể nỗ lực nghe ngóng thông tin mình muốn nghe từ trong hỗn loạn……

Trong lúc bị chen lấn, cổ tay chàng bị người ta túm chặt. Chàng hơi giật mình gọi: “…… Diêu Diêu?”

Mộ Vãn Diêu nói rất nhanh: “Đi với ta…… đám quan lại đang đuổi theo ta.”

Bọn họ trốn trong một con hẻm nhỏ, dựa vào tường mà thở. Mộ Vãn Diêu lau mồ hôi trên mặt, dưới ánh trăng mơ màng nàng nhìn thấy tay mình nhuộm đầy bột trắng. Lúc này nàng dựa người trên vai chàng, ngửi được hương vị trên người chàng thì trái tim mới dần ổn lại.

Ngôn Thượng nhẹ cầm lấy cánh tay để nàng dựa vào ngực mình ổn định hơi thở và nói: “Ta biết ngay ngài ở đây.”

Mộ Vãn Diêu lập tức nổi giận, ngước mặt trừng mắt với chàng: “Ngươi chạy loạn làm gì? Vừa rồi nếu không có ta thì ngươi đã bị đẩy ngã rồi……”

Ngôn Thượng lại trách: “Rõ ràng ngài đã đồng ý sẽ không gây chuyện……”

Mộ Vãn Diêu không phục: “Ta không gây chuyện! Kế hoạch của ta khá tốt……”

Ngôn Thượng hơi bực nói: “Rõ ràng ngài nói ta không quan trọng. Sao ngài lại nói lời không giữ lời thế?”

Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn quát lại: “Ngươi quả thực không quan trọng! Ngươi chạy tới quấy nhiễu ta làm gì?”

Bỗng nàng không nói chuyện nữa, bởi vì nàng nghe thấy tiếng quan lại đang hô quát cách đó càng ngày càng gần. Lúc này quan phủ vẫn đang truy lùng mọi người, nàng ngửa đầu nhìn Ngôn Thượng sau đó âm thầm một dậm chân, thấp giọng nói: “…… Ngươi tự trốn cho tốt, ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ.”

Nàng vừa muốn rời đi thì tay lại bị túm lấy. Giọng chàng rất thấp nói: “Không cần phiền toái như vậy.”

Chàng túm nàng ôm vào lòng, lại cởi áo ngoài của mình khoác cho nàng. Trong lúc Mộ Vãn Diêu còn đang mờ mịt lại bị chàng nhổ mất cây trâm trên đầu khiến mái tóc dài của nàng xõa xuống. Mái tóc đen của nàng rũ trên cái áo màu nguyệt bạch của Ngôn Thượng.

Lúc này tay chàng ôm lấy mặt Mộ Vãn Diêu và cúi đầu hôn nàng.

Ánh trăng chiếu lên con ngõ nhỏ, phía sau là chút giỏ tre tán loạn và một đám đồ vật linh tinh. Mộ Vãn Diêu như bị sét đánh, nàng ngạc nhiên lùi lại, dựa lên tường che kín dây tử đằng. Tóc dài của nàng vương trên tay Ngôn Thượng, mặt hai người dán lại gần nhau, hơi thở tí tách.

Hơi thở nóng bỏng của chàng phun trên cánh môi nàng, tay xoa cần cổ trắng nõn rồi nhẹ thì thầm: “Thực xin lỗi…… Trong tình huống này chỉ có thể để điện hạ…… Lại giả làm nữ tử thanh lâu thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status