Ngày đó, lúc từ trường học kia về bọn họ gặp một người ngoài dự kiến —— Dì Chu.
Bà ấy đạp xe đạp đi qua bọn họ, sau đó lập tức phanh gấp lại, chống hai chân rồi lùi lại trừng mắt nhìn.
“Tiểu Ý?” Dì Chu thiếu chút nữa không nhận ra, con gái của lão Bối sao nhìn khác thế nhỉ. Ngũ quan của cô không thay đổi, hình thể không thay đổi, đến phong cách anh ăn cũng vẫn thế nhưng cả người sáng hơn nhiều.
“Dì Chu.” Bối Chỉ Ý quy củ chào hỏi, đỏ mặt muốn rút tay khỏi bàn tay như cái kìm sắt của Hòa An. Hai người mười ngón đan cài…… Quá thẹn thùng.
“Bạn trai cháu sao?” Dì Chu ha hả cười. Hai tuần trước Vũ Hoài Bình từ chối buổi hẹn xem mắt với cháu trai bà, ấp úng nói con gái có bạn trai rồi thì bà cũng lập tức tò mò.
Con gái lão Bối ở trong trường nổi tiếng là nghe lời, nghe lời đến mức nếu có mang đề thi cuối kỳ đặt trước mặt thì cô cũng không dám xem trộm một chữ.
Lúc bà giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô thì cũng hơi do dự. Một đứa nhỏ nghe lời như thế thì lúc đi học rất tốt, nhưng khi đi làm thì quá lỗi thời. Bà luôn cảm thấy cô quá mềm mại nhu nhược, chuyện gì cũng phải quan tâm.
Cháu trai bà làm ngân hàng nên áp lực rất lớn, cưới một cô gái nũng nịu thế này về nhà thì có vẻ không phải việc tốt. Huống hồ nhà lão Bối cực kỳ bênh vực người nhà, có chuyện gì thì bảy cô tám dì sẽ lao tới lý luận với bọn họ. Nếu không phải cháu trai bà đã gặp Bối Chỉ Ý vài lần và cảm thấy thật sự không tồi thì bà quả thật không nghĩ sắp xếp cuộc xem mặt đó.
Nhưng ai ngờ con gái lão Bối thế mà tự mình tìm được bạn trai rồi, lại còn mà một người nước ngoài cao to không lẫn vào với ai.
“Có rảnh tới nhà dì ăn cơm nhé.” Dì Chu lại lên xe, nhìn khuôn mặt đỏ thẫm của Bối Chỉ Ý thì thân thiện cười nói, “Dì mới làm một đám cải mai khô, trước khi cháu đi thì bảo mẹ cháu qua nhà dì lấy nhé.”
Bối Chỉ Ý từ bỏ việc rút tay về, căng da đầu mỉm cười tạm biệt bà sau đó lại cười tủm tỉm chào bác bảo vệ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm chặt rồi cười hì hì.
“Người mà em suýt đi xem mặt là người nhà họ đúng không?” Hòa An đi ra khỏi trường học thì dán lên tai cô hỏi với giọng đằng đằng sát khí. Có thể nhìn ngay ra người phụ nữ kia và mẹ cô sàn sàn tuổi nhau, bà ta lại luôn trộm ngắm anh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và tò mò.
Bối Chỉ Ý yên lặng giữ khoảng cách với anh rồi mới gật gật đầu.
Hòa An cong tay gõ đầu cô, thù mới hận cũ lập tức đều dâng lên: “Sao em thích xem mặt thế?!” Đây không phải lần đầu tiên. Trên đảo anh đã thấy cô hứa với mẹ sau khi trở về sẽ đi xem mặt và kết hôn. Khi về Trung Quốc cô lại muốn đi xem mặt. Hẳn là trước đó cô đã gặp gỡ nhiều người, điều này khiến anh có chút ghen tuông cuồn cuộn.
Trước khi gặp anh, cô gái này quả thật đã coi xem mặt là việc phải làm. Cô làm việc nghiêm túc như thế thì hẳn lúc đi xem mặt cũng rất nghiêm túc. Vạn nhất lúc trước cô đi xem mặt mà có người ưng ý thì anh làm gì còn có cơ hội nữa.
Ngẫm lại những chuyện xảy ra sau khi quen cô, nếu không có cô ôn nhu bên cạnh thì anh sẽ không thể nào đảm bảo mình còn sống được tới bây giờ. Anh có chút nghĩ mà sợ nên túm tay cô ghé miệng cắn một cái.
……
Bối Chỉ Ý nhìn dấu răng nhàn nhạt trên tay mà trợn mắt há hốc mồm. Anh tức giận thật nghiêm túc, mày nhăn lại, mặt lạnh như cái ngày đầu tiên lúc anh tưởng cô định quỵt tiền phí lên đảo.
Bối Chỉ Ý không phản ứng lại mà chỉ cảm thấy chỗ vừa rồi bị anh gõ hơi đau, chỗ tay bị anh cắn thì ngứa. Cô đang muốn đổi tay xoa đầu lại sợ bị anh nắm lấy cắn cho.
Cô chỉ có thể trừng mắt không rõ nguyên do oán giận một câu: “Anh làm gì đây?”
Hòa An bị giọng oán giận mềm như bông này của cô chọc cho không còn tức tẹo nào. Anh lại coi như không có gì mà duỗi tay xoa xoa đầu cô, sau đó xoa xoa cái tay cô vừa bị anh cắn vào rồi mới nhét vào túi áo gió của mình.
Anh rất đắc ý, vừa hát vừa ôm cô đi về nhà. Dù sao hiện tại cô là của anh, về sau cô cũng là của anh.
***
Hòa An rất được đại gia đình của Bối Chỉ Ý hoan nghênh.
Ban đầu mọi người nhìn thấy anh là người nước ngoài thì có chút nhút nhát, nhưng anh vừa mở miệng thì mọi người đã thở phào. Anh thậm chí còn có thể nghe hiểu đa phần tiếng địa phương của bọn họ.
“Đứa nhỏ này không quên gốc rễ.” Cậu cả của Bối Chỉ Ý Đại hơi có chút cảm xúc, âm thầm đánh giá Hòa An rất tốt. Những người khác cũng chẳng ai phản bác lời ông.
Một người lớn lên ở Mỹ, một mình lẻ lơi nơi dị quốc 5 năm vậy mà há mồm đã nói tiếng Trung lưu loát, còn dùng từ rất chuẩn xác. Để tránh hiểu lầm, lúc trả lời trưởng bối anh còn nói chậm, rất trịnh trọng và tôn trọng.
Anh cũng thích cùng chơi với đám trẻ con, mấy đứa cháu trai cháu gái của Bối Chỉ Ý bị anh khoe khoang cho xem mấy tấm ảnh lặn dưới nước của mình thì lập tức bị thu mua. Anh còn kể chuyện xưa miêu tả cực kỳ sinh động đám động vật dưới biển nên trong nửa giờ đám nhỏ trực tiếp gọi anh là dượng luôn. Hòa An nghe thấy câu này thì cười tít mắt, hớn hở chia kẹp sữa cho đám nhỏ.
Đám nhỏ ghét bỏ kẹo sữa không ngon, vừa đuổi theo anh vừa hét đinh tai nhức óc. Nhà Bối Chỉ Ý náo nhiệt cả ngày, Vũ Hoài Bình và Bối An Dân khó có được lúc tươi cười nhiều thế này.
Bối Chỉ Ý thì vội vàng ở trong bếp học Vũ Hoài Bình cách làm thịt nấu chao. Cô ghi hết một cuốn sổ nhỏ cách nấu món ăn quê nhà và những phương pháp nấu ăn đơn giản mà Vũ Hoài Bình dạy cô.
“Đúng là con gái lớn không thể giữ.” Vũ Hoài Bình vừa căm giận, vừa ngó đầu vào cái chảo nhìn, “Làm gì có người nào nấu ăn còn sợ chảo dầu, bị bỏng vài lần là sẽ không sợ nữa.”
Bối Chỉ Ý ở một bên bị dầu bắn chạy khắp nơi, đầu đầy mồ hôi mà cảm thấy không biết đây có phải mẹ ruột của mình không.
“Cho ít chao thôi, cho nhiều thế làm gì.” Vũ Hoài Bình lại bắt đầu cằn nhằn, dùng đũa đánh cái tét lên tay Bối Chỉ Ý, “Ở bên kia không mua được chao, nếu dùng hết rồi thì đứng hy vọng mẹ gửi thêm cho con.”
“Món thịt nấu chao này không dùng nước. Cho thịt ba chỉ vào nồi, dùng lửa lớn cho chảy mỡ ra rồi cho thêm chao và nước chao, trước khi tắt bếp nhất định phải thêm rượu trắng. Lần trước ba con bỏ thêm rượu vang trắng, chua không chịu nổi.” Vũ Hoài Bình hoàn toàn không nhàn rỗi một phút nào, thừa dịp Bối Chỉ Ý nấu nướng, bà cũng xoay quanh phòng bếp lật cái này giở cái kia.
“Mẹ bỏ vào cho con hai bịch cải mai khô, hai bịch mộc nhĩ. Cậu cả con lần trước đưa tới bốn bao nấm mối mẹ cũng đóng gói cho con mang đi hết.” Bà lải nhải, “Thịt có mang được không? Mẹ đang định làm thịt nước tương cho con.”
“Thịt và hạt giống đều không được.” Bối Chỉ Ý trộm mở nắp nồi nếm thử nhưng bị mặn đến tặc lưỡi.
“Mẹ đã bảo đừng cho nhiều chao như thế mà.” Vũ Hoài Bình cũng thò qua nếm thử, tức giận đến mức đánh vào mông cô, “Cho thêm chút đậu phụ rán vào, lại thêm tí đường.”
“Vâng.” Bối Chỉ Ý luống cuống tay chân cho thêm đồ.
“…… Nhiều quá!” Vũ Hoài Bình hận sắt không thành thép, bà con còn ở bên ngoài nên bà không tiện cáu tiết đành gằn giọng nói, “Lại thêm một thìa chao đi.”
“…… Vâng.” Bối Chỉ Ý bị mẹ nhéo lỗ tai thì tủi thân cực kỳ, vội vã thêm chao.
“Lúc nấu ăn thì tự mình nếm hương vị, nếu mặt thì thêm chút đồ và chút đường, ngọt quá thì thêm muối.” Vũ Hoài Bình đơn giản là tự mình làm, hùng hục ném đồ ăn vào nồi và dặn, “Lúc nấu ăn chú ý cảm xúc, không cần chân tay co quắp, làm vài lần là biết phải thêm gia vị thế nào.”
“Đậu hũ thối bên kia hẳn là không có, con muốn ăn thì chỉ có thể về nhà ăn. Gia vị thì mẹ đã bảo ba con đóng gói cho con mấy lọ, nước tương và rượu gia vị mà không đúng thì đồ nấu ra khác lắm.”
“Ba mẹ chưa từng gửi đồ ra nước ngoài bao giờ, chắc phải hỏi người ta.” Vũ Hoài Bình lúc này tắt bếp, múc đồ ăn ra. “Con ấy, từ nhỏ đến lớn đều không chọc phiền toái, nhưng một khi chọc thì lập tức ra một phiền toái to. Mẹ cũng chẳng biết thủ tục kết hôn với người nước ngoài làm sao nhưng về sau chúng ta muốn đến Thái Lan thăm con thì phải làm thế nào đây? Dùng thị thực du lịch hay thăm thân? Hôm qua Hòa An có nói thẻ xanh của nước Mỹ, nhưng có cái đó rồi có ảnh hưởng tới quốc tịch Trung Quốc không? Không phải nói có người có hai quốc tịch sao?”
“Mẹ nói với con, điểm mấu chốt là không được đổi quốc tịch, nếu con dám thì mẹ sẽ đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với con.” Vũ Hoài Bình cầm cái xẻng uy hiếp Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý vội vàng giúp Vũ Hoài Bình thái đồ ăn cho món tiếp theo, phòng bếp đóng cửa nên không hề thông gió, trên trán cô lúc này đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Thẻ xanh không phải quốc tịch Mỹ, không ảnh hưởng tới quốc tịch Trung Quốc. Con cũng sẽ không đổi quốc tịch.” Cô nhỏ giọng bảo đảm, “Giấy hôn thú thì phải đăng ký ở cả hai nơi, ở đây thì đơn giản, chỉ cần Hòa An đi đến đại sứ quan xin chứng nhận độc thân là được, thủ tục còn lại giống trong nước thôi.”
“Thủ tục ở Mỹ thì tương đối phức tạp, cần phải có thời gian.” Bối Chỉ Ý nhấp miệng, “Nhưng những việc này đều không vội.”
Vũ Hoài Bình đóng gói mấy thùng đồ to cho cô, trông chẳng khác gì đã gả cô đi rồi. Việc cô vốn rất chờ mong thì bây giờ lại biến thành luyến tiếc.
“Thị thực làm việc của con phải hai tuần nữa mới xong, trình tự kết hôn cũng mất thời gian, không nhanh như thế đâu mẹ.” Cô lại cường điệu thêm lần nữa, động tác xắt rau cũng mạnh mẽ, bạch bạch bạch.
“Chuyện này nên làm sớm không nên để muộn.” Vũ Hoài Bình bình tĩnh nói, chờ Bối Chỉ Ý thái xong đồ ăn lại rửa sạch đao để qua một bên bà mới nói tiếp, “Hai ngày nay mỗi ngày vào đêm khuya con đều chạy tới phòng Hòa An, con nghĩ là ba và mẹ vừa mù vừa điếc hả?”
“……” Bối Chỉ Ý đỏ mặt đến hận không thể vùi đầu vào bồn nước ngâm rau. Hòa An vẫn gặp ác mộng, lúc đó cô sẽ trộm chạy đến phòng anh, chờ anh ngủ lại mới quay về. Mà rõ ràng động tác của cô rất nhẹ mà……
“Anh ấy…… ngủ không tốt lắm.” Bối Chỉ Ý cảm thấy mình phải giải thích một chút.
Vũ Hoài Bình nghiêng mắt nhìn cô vì thế Bối Chỉ Ý nhanh chóng im miệng.
“Hai đứa dù sao cũng sẽ kết hôn.” Vũ Hoài Bình trực tiếp lườm Bối Chỉ Ý khiến cô không biết phải đứng thế nào cho phải, sau đó bà mới mở miệng, “Đều là người lớn cả nên lòng mẹ cũng hiểu rõ.”
“Trạng thái tinh thần của cậu ta cũng coi như không có vấn đề gì. Trước đó ba mẹ từng lo lắng cậu ta đã trải qua những việc đó thì sẽ có chút tâm lý cực đoan nhưng hiện tại thoạt nhìn thì cũng không tồi.”
“Ba mẹ cũng có thể nhìn ra cậu ta thật lòng muốn cùng con kết hôn. Mặc kệ về sau sẽ thế nào, ít nhất với tình huống hiện tại của hai đứa thì ba mẹ cũng coi như vừa lòng.”
Trong mắt hai người trẻ tuổi này đều có đối phương, không phải cái kiểu mê muội khi bị tình ái che mờ mắt mà là thành thật kiên định với tương lai của cả hai.
Người làm cha mẹ cũng không có gì cầu mong xa vời, chỉ cần con gái tìm được người toàn tâm toàn ý, chịu che mưa chắn gió là bọn họ ủng hộ, cũng không ngăn cản gì.
“Học thêm hai món đi.” Vũ Hoài Bình gõ nồi nói, “Ngày mai là phải về Thượng Hải rồi, trong trường cũng sắp đến lúc ôn thi cho lớp 12 nên ba mẹ đều sẽ rất bận. Lần này con đi Thái Lan ba mẹ sẽ không tiễn con nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì vẫn như lệ cũ, mỗi buổi tối con cố định gọi điện về, có internet thì có thể gọi video.”
“Ba mẹ đối với Hòa An cũng là thật lòng, bởi vì chúng ta hy vọng cậu ta đối xử thật lòng với con. Cho nên cậu ta chỉ cần đối xử tốt với con không tốt thì con về lúc nào cũng được.”
“Vợ chồng sợ nhất là cầu toàn nhường nhịn ban đầu. Cái tính này của con có thể đối với người khác không sao nhưng với chồng mình thì không được như thế, có hiểu không?” Sắp đến lúc chia tay nên Vũ Hoài Bình phát hiện mình còn quá nhiều thứ không dạy cho cô.
Vì thế bà ở trong nhà bếp khí thế ngất trời mà lải nhải. Đứa con gái ngoan ngoãn của bà thì kiên nhẫn nghe lời, ngẫu nhiên còn đỏ mắt.
Bên ngoài phòng bếp, bóng dáng cao lớn của Hòa An ẩn trong bóng tối.
“Dượng?” Cháu gái nhỏ của Bối Chỉ Ý lén lút đi tới, lén lút gọi anh. Hòa An ra dấu để cô bé nói nhỏ sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khóe mắt của anh cũng hơi đỏ, trên mặt lại cười tự nhiên mà hạnh phúc.
“Chúng ta còn phải xem cá nhỏ.” Cô cháu nhỏ mới 6 tuổi, ngọng ngịu trình bày.
“Không có cá nhỏ, chỉ có cá mập.” Giọng Hòa An hơi khàn khàn.
“Cá mập sẽ ăn thịt người à?”
“Có ăn.”
“Thế cháu không xem đâu!”
“Nhưng chúng ta cũng ăn cá mập.”
“…… Tại sao?”
“Dượng cũng không biết.”
“Ăn ngon không?”
“Kinh lắm.”