You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 82 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 82

Cả Hòa An và Bối Chỉ Ý đều không dự đoán được chuyện bọn họ ở bên nhau cuối cùng sẽ được cha mẹ cô chấp thuận dễ dàng như thế. Vốn bọn họ nghĩ ít nhất sẽ bị chỉ trích, ai ngờ sự việc cứ thế được giải quyết.

Lúc hai người nhìn nhau thì hơi ngây ra.

“Con mang Hòa An đi dạo xung quanh để tiêu cơm đi.” Vũ Hoài Bình lôi kéo Bối Chỉ Ý nhẹ giọng nói, “Một lát nữa mấy chú của con sẽ tới, Hòa An ở đây nói chuyện không tiện lắm.”

Đầu tiên Bối Chỉ Ý rất nghe lời gật gật đầu, sau đó cô nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 8 giờ tối mà bọn họ còn muốn mở hội nghị gia đình sao? Còn muốn đuổi Hòa An ra ngoài nữa chứ?

“Ba con nghe nói Hòa An muốn mua nhà ở tại Thượng Hải. Tiền mấy năm nay con đi làm tích cóp được ba mẹ vẫn để cho con, ngoài ra còn có tiền tiết kiệm của ba mẹ rồi chúng ta mượn thêm các chú nữa để làm của hồi môn cho con.” Vũ Hoài Bình nói rất trực tiếp.

Tuy rằng môn không đăng hộ không đối, Hòa An có lẽ cũng chẳng cần chút tiền này của bọn họ nhưng bọn họ cũng không thể không góp chút nào. Của hồi môn cho con gái cho dù thiếu thì đó cũng là số tiền bọn họ cần kiệm tích cóp từ khi sinh Bối Chỉ Ý tới giờ.

Bối Chỉ Ý trừng mắt thật lớn: “Không cần tiền tiết kiệm của ba mẹ đâu! Hiện tại tiền lương của con cao hơn trước nhiều, mua nhà cũng sẽ được cho vay, không quá áp lực.”

Hòa An muốn mua nhà ở Thượng Hải sao? Trước kia ở trên đảo anh quả thật có nhắc đến chuyện này một lần, nhưng nếu chỉ là để cô có chỗ đặt chân khi về Thượng Hải mà mua nhà thì quá lãng phí.

Hay anh chỉ đơn thuần muốn đặt mua chút tài sản cố định để cha mẹ cô yên tâm?

Cô nhìn anh một cái, cảm thấy bọn họ nên thảo luận cho tốt về chuyện này mới được.

“Chúng ta có tính toán của mình.” Vũ Hoài Bình lười giải thích tầm quan trọng của hồi môn với cô nên chỉ nói, “Hai đứa cứ đi dạo đi, sau 10 giờ hẵng về. Trong phòng khách mẹ còn chưa chuẩn bị tốt giường chiếu. Hai đứa lần này đến gấp gáp quá.”

Vũ Hoài Bình vẫn là dáng vẻ kia, hai ba câu đã bắt đầu không kiên nhẫn muốn dạy dỗ người khác. Bối Chỉ Ý thành thật đứng nghe dạy bảo sau đó túm lấy Hòa An vẫn đang ngớ người đứng bên cạnh ra cửa.

Buổi tối ở huyện thành nhỏ bé này không có gì để đi dạo. Bối Chỉ Ý đưa anh tới trường trung học mà cô quen thuộc nhất. Chú bảo vệ thấy cô quen mặt thì chào hỏi rồi cũng cho bọn họ vào sân thể dục đi dạo.

“Ba mẹ em đều dạy ở đây.” Bối Chỉ Ý quen cửa quen nẻo tìm một cái ghế dựa ở sân thể dục, sau đó cảm khái nói, “Em cũng coi như lớn lên ở đây.”

Nhà trẻ, tiểu học đều ở bên cạnh trung học. Trước kia sau khi học xong cô sẽ thu dọn đồ tới đây chờ ba mẹ cùng về nhà. Những cửa hàng tạp hóa trên con đường này chỗ nào bán đắt, chỗ nào bán rẻ, nơi nào đồ tốt cô đều nắm trong lòng bàn tay.

Khi còn nhỏ cô cho rằng cuộc đời chỉ ngắn ngủi như con đường này. Nhưng nháy mắt cuộc đời cô đã gập ghềnh đi tới một thế giới lớn hơn.

Hòa An sờ sờ đầu cô, cười cực kỳ ôn nhu.

“Ba em nói gì với anh thế?” Bối Chỉ Ý nghiêng đầu. Cô ở trong phòng bếp rớt mấy giọt nước mắt, đôi mắt không sưng nhưng đáy mắt vẫn có chút tơ máu. Có điều tâm tình của cô rất tốt, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng đều là ý cười.

“Ba em rất tốt.” Hòa An hồi tưởng lại những lời bọn họ nói trong thư phòng rồi nhìn đôi mắt Bối Chỉ Ý rất giống ba mình thì cười nói, “Có phải ông ấy không biết chơi cờ tướng không?”

Bối Chỉ Ý ở ghế dài thẳng chân thẳng lưng gật gật đầu: “Vâng, ông ấy hẳn là rất khẩn trương.” Cho nên mới lấy thứ có vẻ thâm ảo với người nước ngoài như cờ tướng ra để giữ thể diện cho bản thân.

“Ba mẹ em thật tốt.” Hòa An cũng thả lỏng, dựa vào ghế dài, hai tay duỗi ra kéo Bối Chỉ Ý vào trong lòng. Mặt cô lập tức đỏ lên, hơi giãy giụa một chút: “Nơi này hay có đồng nghiệp của ba mẹ em đó.”

“Anh lạnh.” Kẻ cơ cắp cuồn cuộn trợn mắt nói dối.

“……” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại nhìn thoáng qua thân thể cao lớn của anh. Tuy cô không tin anh sẽ cảm thấy lạnh nhưng cũng chỉ đỏ mặt không hề giãy giụa, còn dịch mông dán sát người anh hơn.

Hòa An an tâm vừa lòng ôm cô nhìn sân thể dục đã có chút cũ kỹ trước mặt.

“Mẹ em làm món thịt nấu chao giống hệt mùi vị mẹ anh từng làm.” Hòa An chậm rãi như đang kể chuyện xưa mà nói, “Từ sau sự kiện kia, anh đã từng có một lần tưởng niệm hương vị này nhưng lúc ấy anh lại không biết tên của chao nên dù đã đi thử đồ ăn của nhiều quán nhưng vẫn không tìm được hương vị đó.”

Cho nên vừa rồi trên bàn cơm, lúc ăn miếng thứ nhất anh đã suýt thất lễ. Có một ít tình cảm mất đi rồi khó mà tìm lại, nhưng vào một lúc nào đó nó sẽ lại đột nhiên nổi lên.

Bàn ăn, thư phòng và cả khuôn mặt nghiêm túc nói đạo lý lớn của cha mẹ Bối Chỉ Ý lúc này đã biến thành ký ức của anh, ký ức có liên quan đến nhà.

“Em chưa bao giờ biết khóc cũng hữu dụng.” Bối Chỉ Ý ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực anh, mềm giọng nói, “Trước kia em vẫn luôn cảm thấy cha mẹ em thật nghiêm khắc, thật quyền uy khó nói chuyện.”

“Khi còn nhỏ em từng phản kháng bọn họ nhưng họ luôn có thể thuyết phục em. Dần dần em bắt đầu cảm thấy ba mẹ hiểu biết nhiều hơn em, vậy kiến nghị của họ hẳn đều đúng.”

“Nhưng sau khi em khóc một hồi ở trong điện thaoị thì thái độ của mẹ em không giống trước nữa. Kỳ thật cũng chỉ là thay đổi một chút nhưng vẫn là…… Không giống nhau.”

Chút thay đổi này khiến cô phát hiện mẹ mình kỳ thật cũng là người. Một con người có cảm xúc, có tình người. Khoảng cách giữa hai mẹ con cô cũng gần hơn. Cô chỉ cần thay đổi góc độ nhìn thì lập tức phát hiện ba mẹ cô kỳ thật chỉ hơi nghiêm khắc mà thôi.

Tình cảm và sự dạy dỗ của họ không phải là gánh nặng, lúc phát hiện ra mọi thứ ba mẹ cô làm chỉ vì bọn họ lo lắng cánh chim của cô không đủ cứng cáp, lo lắng cô sẽ thất bại thì rốt cuộc cô mới hiểu câu mẹ cô nói ‘cô gả chồng để họ yên tâm, đó là một loại tẫn hiếu’ là có ý gì.

Cô gửi video về kế hoạch khách sạn sinh thái cho họ, cô nói với mẹ mình cô có mộng tưởng cũng có dũng khí chống đỡ chính cuộc đời mình.

Như vậy, mới là một loại tẫn hiếu.

Cô và mẹ mình đều đã trưởng thành từ cuộc điện thoại kia. Có lẽ hai người vẫn xấu hổ không biết cách biểu đạt, mẹ cô vẫn sẽ nói hai ba câu là mất kiên nhẫn nhưng lúc này cô đã thật sự thấu hiểu tình yêu của bà.

Mà sau khi thấu hiểu thì cũng chỉ còn lại cốt nhục tình thân.

 

***
Buổi tối 8-9 giờ trường học Cao Trung Bộ bên kia còn có tiết tự học buổi tối nên đèn đuốc sáng trưng, sân thể dục cũng ngẫu nhiên có học sinh tập chạy buổi tối.

Chỗ Bối Chỉ Ý chọn là chỗ trước kia cô thích nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân thể dục, những người khác cũng sẽ không quá chú ý tới chỗ này. Cuối mùa thu, vào đêm thời tiết đã hơi lạnh. Hòa An cởi khóa áo gió rồi bao trọn cả người Bối Chỉ Ý lại. Từ xa nhìn lại thì hai người giống như sinh đôi dính liền.

“Mẹ em nói anh muốn mua nhà ở Thượng Hải sao?” Bối Chỉ Ý bị áo gió che khuất nửa bên mặt nên gan cũng to hơn. Hai tay cô ôm lấy eo của anh, tìm tư thế thoải mái ấm áp.

“Sau khi kết hôn Bled sẽ định cư ở Thượng Hải.” Hòa An vỗ vỗ đầu cô, cười mà che áo gió kỹ hơn, để cô càng dán sát vào người mình, “Công ty bọn họ năm nay hợp tác với một khu nhà ở không tồi. Bled cũng nhắm cho anh một căn.”

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu lên một chút, hoang mang hỏi: “Công ty của Bled hợp tác với công ty bất động sản ư?”

“Ừ.” Hòa An híp mắt nhìn cái trán trơn bóng của cô gái trong lòng thì nhịn không được hôn một cái.
Bối Chỉ Ý đỏ mặt che trán lại, lúc này cô không xấu hổ chạy trốn nữa mà hỏi: “Năm nay công ty anh ta chỉ hợp tác với một khu nhà ở.”

Đó là khu biệt thự kìa! Ở Tĩnh An đó!!

“Vậy hẳn là cái đó.” Hòa An không quá hiểu vì sao Bối Chỉ Ý lại kinh ngạc thế vì vậy anh hỏi, “Làm sao vậy?”

Bối Chỉ Ý há miệng thở dốc. Ba mẹ cô còn đang ở nhà mở hội nghị gia đình, mục đích là để vay chút tiền cho bọn họ đóng tiền mua nhà ở Thượng Hải. Nhưng dù có bán nhà bọn họ đi cũng sợ là chẳng mua nổi một góc của biệt thự tại khu Tĩnh An!

Cô vốn muốn cùng anh tâm sự, bọn họ không cần mua nhà ở Thượng Hải. Dự án khách sạn sinh thái cần 2-3 năm mới bắt đầu có lợi nhuận, trong thời gian đó tuy Hòa An nhận được đầu tư thì anh cũng không đặt dự toán tiền công của mình vào trong dự toán đầu tư. Nói cách khác trong thời gian đó kỳ thật anh sẽ không có thu vào.

Cho nên cô vẫn muốn tăng thu giảm chi. Tiền lương Hòa An trả cho cô không thấp, duy trì chi tiêu của hai người trên đảo nhỏ kia cũng sẽ không tốn quá nhiều. Cô cảm thấy mình có thể tiết kiệm được chút tiền.

Cô còn chưa tới 30, hai ba năm sau cô 30 tuổi bọn họ lại xem xét mua nhà ở Thượng Hải cũng kịp. Cảm giác an toàn Hòa An mang đến cho cô không liên quan gì tới mấy thứ tài sản này. Cô cảm thấy ba mẹ mình cũng sẽ dễ nói chuyện và họ cũng có thể lý giải.

Nhưng Hòa An lại nhẹ nhàng mở miệng là muốn mua biệt thự, mà đó là dưới hoàn cảnh quanh năm suốt tháng họ chẳng ở đó được mấy ngày.

Cô nhớ tới cái điện thoại vệ tinh đắt như vàng kia, nhớ đến nửa đêm Hòa An chọn khách sạn nhất định phải có phòng đôi cao cấp, lại nhớ tới nhãn hiệu đống quần áo của anh. Đa phần đều là những nhãn hiệu cô không quen tên, có thể đời này cô sẽ không bao giờ mua vì quá đắt.

Vì thế cô trở nên nghiêm túc. Khi họ ở bên nhau chưa từng thảo luận về việc này. Thời gian họ ở bên nhau quá ngắn nhưng cảm tình quá nồng nhiệt, quá chắc chắn nên cô vẫn luôn không nghĩ tới chuyện tiền tài giữa haingười.

“Hòa An.” Cô nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên đối mặt nói cho rõ thì tốt, “Em vẫn luôn cho rằng dù chúng ta có mua nhà ở Thượng Hải thì đó cũng là chuyện 2-3 năm về sau.”

“Khi đó em có thể để dành chút tiền, chúng ta ở ngoại thành tìm một căn phòng 80-90 m2, hai phòng ngủ một phòng khách là được. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, mỗi tháng chúng ta còn phải trả tiền vay.” Cô do dự một chút, đỏ mặt kiên định nói hết lời, “Đến lúc đó có lẽ còn có con, sinh hoạt phí, tiền học của đứa nhỏ cũng là một khoản lớn.”

“Ở giai đoạn đầu tiên của khách sạn sinh thái chúng ta cũng không kiếm được tiền. Huống chi tiếp theo chúng ta còn phải xây nhiều khách sạn ở đó.” Cô không chú ý đến bộ dáng nghiêm túc cau mày lải nhải của mình có một chút bóng dáng của Vũ Hoài Bình, “Em cảm thấy về sau số tiền chúng ta cần chi ra về sau cần được lên kế hoạch.”

Chứ không phải như anh bây giờ, đòi thứ đắt đỏ nhất, dùng tốt nhất.

Lúc cô nói lời này thì hơi hổ thẹn. Sau khi cô biết chuyện nhà anh rồi thì từng hy vọng chiều anh để những thói quen ăn chơi trác táng trước kia của anh trở về.

Có lẽ phải mất vài năm – Cô nghĩ thế. Cuộc đời của bọn họ còn rất dài, có thể từ từ.

 

***
Thật lâu sau Hòa An vẫn không lấy lại tinh thần.

Đây là lần đầu tiên Bối Chỉ Ý chủ động thảo luận với anh về chuyện tương lai của bọn họ. Anh cảm thấy kinh ngạc và vui vẻ nhưng vì những lời cô nói mà anh lại có chút dở khóc dở cười.

“Anh nhớ rõ đã nói với em là anh nuôi em được mà.” Chờ ngạc nhiên ban đầu qua đi, tâm tình Hòa An trở nên thực vi diệu. Bối Chỉ Ý vừa rồi…… Là muốn dùng tiền lương của cô mấy năm nay nuôi anh sao?

Loại cảm xúc vừa cảm động vừa phức tạp này……

“Tiền của gia tộc Wilson quả thật anh đã quyên góp hết, đa phần đều là để thành lập quỹ bảo vệ môi trường. Còn một phần nhỏ thì anh dùng để phát triển giáo dục cho những nước nghèo.” Hòa An kiên nhẫn giải thích với cô tình trạng tài chính của mình.

Bây giờ anh mới phát hiện hai người vội vàng bàn luận vấn đề bảo vệ môi trường nhưng lại chưa từng thảo luận vấn đề thiết thực liên quan tới bản thân này.

Nhưng dù thế Bối Chỉ Ý vẫn không rời không bỏ mà ở bên anh, cho dù phải tha hương, dù phải sống ở nơi nguyên thủy đầy côn trùng và rắn.

Anh ôm cô càng chặt hơn, trong lòng có xúc động bị lên men.

“Nhưng những đứa nhỏ trong gia tộc của bọn anh từ khi sinh ra đã có quỹ ủy thác của mình. Với số tiền đó anh chỉ lấy ra một phần để làm xây dựng cơ bản cho dự án sinh thái trên đảo còn đa số tiền vẫn ở đó. Mỗi năm tiền lời cũng không tệ lắm.”

Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình nghe chẳng hiểu gì sất. Hòa An thở dài, lấy ra di động, đăng nhập vào tài khoản quỹ của mình và đưa cho Bối Chỉ Ý xem.

Bối Chỉ Ý nhìn màn hình di động rồi ngây ra.

“Đây là tổng số tiền, đây là tiền lời.” Giao diện bằng tiếng Anh, Hòa An còn đặt biệt giải thích cho cô nghe.

“Anh……” Bối Chỉ Ý nghẹn lời, rốt cuộc lúc này cô mới chân chính ý thức được trước kia nhà Hòa An là gia tộc kinh doanh dầu mỏ……

Anh cầm một số tiền lớn thế này ở trên đảo nhỏ 5 năm! Khó trách anh chẳng có nguồn thu nào, thi thoảng chạy tới đảo Lệ Bối dạy lặn đã đủ tiền sinh hoạt. Khó trách tiếp viện trong căn cứ có đôi khi cao cấp đến không hiểu nổi…… Khó trách anh nói mua biệt thự giống như mua cải trắng……

“Trước khi chúng ta kết hôn có cần làm công chứng tài sản không?” Cô nhu nhược nói, cả người đều bị đám con số trên di động của anh làm cho hồn phi phách tán.

Hòa An nhíu mày.

“Nhà ở Thượng Hải cũng nên mua trước khi đăng ký mới được.” Lúc Bối Chỉ Ý hồn phi phách tán thì đầu óc đều phi thường tự do, có thể nhớ tới rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi, “Như vậy sẽ tiện làm công chứng tài sản.”

“Anh không nộp thuế ở Trung Quốc nên không thể mua nhà.” Hòa An mặt không biểu tình cự tuyệt, sau đó dùng bàn tay to che lại cả mặt Bối Chỉ Ý lại, nhét cả người cô vào áo gió.

“……” Kỳ thật Bối Chỉ Ý vẫn còn chưa hoàn hồn, cô ngây ngốc vùi người vào ngực anh, trong đầu vẫn nghĩ làm sao mới không chiếm tiện nghi của anh.

Nhà bọn họ đến tiền đóng tiền cọc nhà còn không có đủ! Tiền lương của cô mỗi tháng dù không ăn không uống trong 30 năm cũng không bằng lợi nhuận một năm của cái quỹ ủy thác kia……

Khó trách mẹ cô nói không trông cậy cô gia nhập hào môn, lúc ấy cô còn đang nghĩ Hòa An thì hào môn cái gì……

Anh quá khiêm tốn rồi, sao chỗ này lại chỉ là nuôi được cô chứ?! Cô khó nuôi thế sao?!

“Nhà ở Thượng Hải cũng có giá trị, coi như mua để đầu tư. Cứ mua dưới danh nghĩa của em, như thế tiện làm thủ tục.” Thừa dịp cô còn đang ở trong cõi thần tiên, Hòa An bắt đầu cùng cô hoạch định tương lai.

“Tài sản trước hôn nhân không cần làm công chứng. Chút tiết kiệm của em có làm công chứng cũng không có ích gì.” Anh còn rất khinh thường.

Bối Chỉ Ý mỏng manh hít vào một hơi, không biết nên nói tiếp cái gì.

“Hôm nay anh đã nói với ba em, sau khi dự án khách sạn đầu tiên thu được lợi nhuận, anh muốn mua một hòn đảo ở khu vực đó. Chúng ta sẽ xây nhà ở đó, như vậy cho dù các dự án khách sạn sinh thái có vấn đề thì việc quay vòng, chuyển đổi tài nguyên cũng đơn giản.”

“Số tiền này nhìn rất nhiều nhưng sau khi mua đảo chắc chỉ còn một nửa. Như em nói, nuôi con cũng phải chi tiền. Việc tiêu dùng hàng ngày của chúng ta không thể trông cậy vào lợi nhuận khách sạn được cho nên một nửa tiền kia anh sẽ không động đến.”

“Em nói phải tính toán chi tiết kế hoạch chi tiêu cũng rất đúng. Nhưng không phải chúng ta sẽ tính toán dựa trên tiền lương của em, mà là căn cứ vào tài sản của hai chúng ta.”

“Anh vẫn luôn nói với em là anh nuôi được em. Kết quả em vẫn luôn trộm nghĩ làm sao để nuôi  anh sao?” Hòa An nhéo cái mũi của Bối Chỉ Ý.

“Em…… không nuôi nổi anh.” Bối Chỉ Ý rất thành thật.

“Ừ.” Hòa An nhiều tiền nghe thấy thế thì hết giận.

“Thật sự không cần làm công chứng sao? Em nhớ theo luật của Mỹ, sau khi ly hôn anh sẽ phải cho em tiền.” Bối Chỉ Ý thích xem phim nên lúc này run rẩy phân tích.

“Đúng vậy, nếu thật sự ly hôn em có thể lấy đi một nửa tài sản của anh, còn có một nửa dự án  khách sạn sinh thái.” Hòa An buông tay.

Bối Chỉ Ý: “……”

“Anh thiệt thòi lớn.” Hòa An cũng ăn ngay nói thật.

Bối Chỉ Ý: “……”

“Cho nên chúng ta cũng đừng ly hôn.” Hòa An cuối cùng kết luận một cách đơn giản.

Lúc này Bối Chỉ Ý rốt cuộc cũng nói được một câu: “…… Chúng ta còn chưa có kết hôn đâu.”

Cô cũng không biết giải thích với mẹ mình thế nào chuyện lấy tiền nhà cô làm của hồi môn căn bản là vô dụng……

“…… Anh đã nói với ba em chuyện mua đảo rồi sao?” Theo phản xạ cô lại hoảng sợ.

“Ừ.” Hòa An gật đầu, “Nhưng anh cũng nói việc này anh sẽ thương lượng với em.”

“…… Ba em sẽ bị anh hù chết!” Bối Chỉ Ý lập tức ngồi dậy, đôi mắt cô vốn to nay lại càng tròn.

Rốt cuộc Hòa An cũng nhịn không được cười ra tiếng. Anh thật là thích cô gái của mình chết đi được. Sao cô lại đáng yêu thế chứ, đến người nhà của cô cũng ấm áp dào dạt thế chứ……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status