Hòa An nghĩ tính cách không thích nói nhiều của Bối Chỉ Ý chắc là di truyền của ba mình.
Bối gia tự xây nhà, lầu một là phòng khách và phòng bếp, lầu hai là thư phòng và phòng cho khách, trang hoàng theo kiểu Trung Quốc. Đặc biệt là thư phòng, Hòa An vừa bước chân vào đã lập tức thẳng lưng theo bản năng.
Đó là một phòng sách treo thư pháp tranh chữ khắp nơi, chính giữa bàn thư pháp là mấy cây bút lông to nhỏ.
“Nhà chúng tôi rất truyền thống.” Bối An Dân chỉ chỉ vào hai bức tranh chữ trên tường nói, “Hai chữ này là Tiểu Ý viết.”
Anh chàng người nước ngoài Hòa An nghiêm túc ngắm nhìn. Bối Chỉ Ý quá mức khiêm tốn, anh cũng không biết mình cư nhiên tìm được một cô gái nhà thư hương thế gia.
“Về sau cháu sẽ chuẩn bị cho cô ấy một gian thư phòng.” Hòa An rất thành khẩn. Anh cảm thấy đây là một sở thích cực kỳ cao siêu, ở trong ấn tượng của anh thì ông ngoại cũng từng có một thư phòng thế này.
Bối An Dân nghe thấy thế thì bàn tay bày cờ tướng lập tức hơi trượt, cờ tướng thiếu chút nữa mất không chế ném về phía Hòa An.
Bây giờ mới tới được một lúc mà cậu ta đã nói tới việc trang hoàng phòng ở sau này rồi sao?!
Người nước ngoài đều trực tiếp như thế sao?!
“Cậu ngồi đi.” Bối An Dân hừ một tiếng, rốt cuộc nhịn cảm xúc trong lòng xuống. Ông còn có nhiệm vụ gian khổ mà vợ giao phó. Bọn họ không tính trực tiếp chất vấn con gái nhưng cả hai đều cảm thấy làm đàn ông thì Hòa An hẳn nên gánh vác trách nhiệm này.
Anh cần phải có đảm đương đối mặt với chỉ trích của ba mẹ bạn gái.
Ông chờ tới khi Hòa An ngồi xuống đến đối diện rồi mới hắng giọng dùng phương thức tiên lễ hậu binh (trước dùng lễ nghĩa sau mới dùng bạo lực): “Tiểu Ý gửi video của cậu trong đại hội kêu gọi đầu tư bảo vệ cá mập cho chúng tôi, quả thật không tồi.”
“Cô ấy rất phù hợp làm công việc này. Cô ấy thận trọng, phân tích cũng rất chuẩn xác.” Hòa An nhìn thần sắc Bối An Dân rồi bổ sung một câu, “Kế hoạch này của cô ấy khiến cho mọi người đều chấn động.”
Không chỉ có những người làm quảng cáo mà giới khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường đều cực kỳ hứng thú với phương án này.
Bối An Dân không nói chuyện. Ông chậm rãi dọn xong bàn cờ tướng, đi một quân pháo để mở đầu —— dù sao Hòa An cũng không biết chơi thế nên một mình ông chậm rãi cân nhắc và cho mình chút thời gian tự hỏi cũng tốt.
“Tôi nói thế này có lẽ có chút cậy già lên mặt.” Bối An Dân nhìn Hòa An, “Nếu chúng tôi là bà mẹ và chỉ có thể đồng ý cho cậu và Tiểu Ý có một loại quan hệ đó là cấp trên cấp dưới hoặc bạn trai bạn gái thì cậu sẽ chọn cái nào?”
Hòa An nhìn đám xe, pháo, mã trên bàn sau đó không hề do dự nói, “Quan hệ bạn trai bạn gái.”
Bối An Dân nhướng mày chờ anh giải thích. Mà Hòa An cũng giải thích rất đơn giản mà trực tiếp: “Đồng nghiệp có thể tìm dần nhưng vợ thì chỉ có một thôi.”
Bối An Dân giật giật khóe miệng, lại cố áp xuống xúc động muốn ụp cả bàn cờ tướng lên đầu anh.
Vợ cái gì mà vợ!
“Chúng tôi vẫn luôn không tán thành Tiểu Ý kết giao với cậu, vậy cậu có biết vì sao không?” Bối An Dân rốt cuộc không tính toán khách khí với anh nữa bởi vì thắng nhóc này thoạt nhìn cũng chẳng khách khí gì với ông.
Hòa An cười, anh thích phương thức giao lưu này. Mọi người cùng trực tiếp, đỡ phải suy đoán nhiều. Dù sao cũng là người nhà Bối Chỉ Ý nên anh không hề muốn đem năng lực giao tiếp dùng trên người họ.
“Cháu hiểu.” Anh rất thành khẩn nói, “Gia đình của cháu có hoàn cảnh quá phức tạp, trước khi Chỉ Ý quen cháu thì cũng chưa từng rời xa quê, rời xa gia đình.” Cô là đứa nhỏ được cha mẹ chiều chuộng mà lớn lên. Trước khi quen biết anh, được cha mẹ đồng ý đối với cô là một chuyện cực kỳ quan trọng.
Sau khi cùng anh ở bên nhau, cuộc sống của cô có những thay đổi long trời lở đất. Tuy bọn họ sẽ nỗ lực để mọi thay đổi đó đi theo hướng tốt đẹp nhưng bản thân việc thay đổi đã dễ khiến người ta bất an.
Bối An Dân lại không nói chuyện nữa. Hòa An quá phối hợp, quá chân thành khiến những lời dạo đầu thấm thía ông đã chuẩn bị trước trở nên vô lực.
Bối An Dân vuốt ve quân cờ tướng bằng gỗ trong tay, mà chàng thanh niên lớn lên trông như lính đánh thuê người Mỹ này tuy không hiểu cờ tướng nhưng vẫn nghiêm túc nhìn những quân cờ trên bàn cờ.
Cậu ta không hoảng không loạn. Từ khi vào cửa cậu ta đã giữ tư thế này. Cậu ta tới để giải quyết vấn đề chứ không phải tới cầu bọn họ đồng ý để cậu ta và Bối Chỉ Ý ở bên nhau.
Có lẽ vì văn hóa sai biệt, có lẽ vì những chuyện Hòa An đã trải qua nên ngay từ đầu anh đã cảm thấy việc ba mẹ cô phản đối sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của anh và Bối Chỉ Ý.
Lập trường như thế được anh biểu đạt rất rõ ràng, hơn nữa hiển nhiên là anh đã lây nhiễm lập trường này cho Bối Chỉ Ý.
Giống như lần đầu tiên bọn họ gọi điện thoại cho anh và nhận ra cậu thanh niên này cực kỳ am hiểu việc nắm bắt thế chủ động. Bối An Dân nhất thời nói không rõ cảm xúc trong lòng mình là thế nào.
Ông cũng không quen cùng vãn bối nói chuyện như thế này. Ông và Vũ Hoài Bình quá quen với việc đem con cái trở thành đứa trẻ. Đối với việc giải quyết vấn đề một cách bình đẳng thế này họ không quá am hiểu.
Bối An Dân trầm ngâm thật lâu rồi nhìn Hòa ân vẫn luôn nhẫn nại chờ ông mở miệng. Anh là người trưởng thành, những gì anh trải qua còn phong phú hơn một thầy giáo hơn nửa đời chỉ sống ở huyện thành như ông vì thế tầm mắt của anh rộng lớn hơn ông nhiều.
Bình đẳng có lẽ là cách thức nói chuyện có hiệu quả nhất giữa bọn họ. Bởi vì Hòa An cũng không phải người thích ba hoa chích chòe, bốc phét. Anh có hứa hẹn và lời hứa của anh có trọng lượng.
“Về sau hai đứa có tính toán gì không?” Bối An Dân rốt cuộc không chơi đùa cờ tướng nữa mà nâng chén trà lên uống một ngụm rồi hỏi vấn đề ông quan tâm nhất.
“Việc xây dựng khách sạn sinh thái trên đảo cần ít nhất ba đến năm năm. Trong mấy năm nay cháu và Chỉ Ý đa phần sẽ ở trên đảo, lúc nghỉ phép sẽ về Trung Quốc.” Hòa An được hỏi gì thì đáp nấy, “Cháu có một người bạn tốt có khả năng sẽ định cư ở Thượng Hải. Đến lúc đó cháu sẽ cùng cậu ta mua một căn nhà ở đó.”
“Cuộc sống trên đảo quá đơn giản, nếu Chỉ Ý muốn về Thượng Hải thì cũng có thể tới công ty của bạn cháu làm việc bất kỳ lúc nào. Cô ấy sẽ luôn có một chỗ ở công ty đó. Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, bầu không khí ở công ty đó cũng nhẹ nhàng, không có đấu đá khốc liệt nên khá thích hợp với cô ấy.”
Bối An Dân không nói chuyện còn Hòa An cũng tạm dừng một lát mới tiếp tục.
“Sau 5 năm, lúc khách sạn sinh thái đã đi vào vận chuyển thì hẳn sẽ bắt đầu có lợi nhuận. Đến lúc đó cháu sẽ bắt đầu kế hoạch xây khách sạn thứ hai.” Hòa An cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ tướng vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ một lát rồi mới nói, “Cháu còn có một quỹ ủy thác, chờ lợi nhuận của khách sạn sinh thái ổn định rồi cháu sẽ tùy thời xem xét mua một hòn đảo ở trung tâm những đảo khác. Nhưng chuyện này cháu tạm thời chưa nói với Chỉ Ý. Cụ thể mua hay không thì còn phải xem ý của cô ấy.”
Miệng Bối An Dân hơi méo đi. Cái ông muốn hỏi và câu trả lời của anh có chút chênh lệch. Ông muốn biết là vấn đề sinh kế của hai người khi ở nước ngoài. Bảo vệ môi trường nhìn qua có vẻ không giống chuyện sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Thế nhưng thoạt nhìn Hòa An lại tính xem đây là công việc trọn đời của mình. Vì thế ông rất lo lắng con gái đi theo sẽ pahỉ chịu khổ.
Biển xanh trời xanh quả thực đẹp nhưng trên hòn đảo không thông internet, không thông ô tô đó, mọi điều kiện sinh hoạt đều gian khổ là không phải bàn. Người làm cha mẹ như họ kỳ thật cũng không hy vọng con cái phải làm ra sự nghiệp vĩ đại nhưng ít nhất cũng có thể an nhàn ngồi trong văn phòng điều hòa.
Ấy vậy mà Hòa An lại nói với ông có lẽ anh sẽ mua một hòn đảo. Giọng điệu của anh rất thành khẩn, giống như ban đầu anh nói có lẽ sẽ mua một căn nhà ở Thượng Hải cho Bối Chỉ Ý đi qua đi lại vậy.
……
Ông thiếu chút nữa đã quên mất anh là một nhà tư bản, cho dù đã trải qua sự tình thảm thiết kia thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa.
Điều này khiến cho những lo lắng về sinh kế sau này của hai người tan biến không còn gì.
Hòa An cũng không phải khoe giàu mà chỉ đang trả lời ông về kế hoạch của mình. Mua đảo nhỏ cũng là căn cứ vào việc lợi nhuận bên này ổn định, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai người về sau.
Những tương lai này là anh tính trước một bước, hơn nữa hiện tại chính là bước mở đầu.
Bối An Dân cúi đầu uống một ngụm trà rồi nói, “Chúng ta cũng không hy vọng Tiểu Ý về sau sẽ gả đến nhà giàu.” Bối An Dân nhìn Hòa An rồi nói thẳng lập trường của mình và Vũ Hoài Bình ra, “Tôi và mẹ Tiểu Ý đều chỉ là giáo viên bình thường, tiền lương một tháng dư lại cũng không bao nhiêu. Từ khi Tiểu Ý đi làm tới giờ, tháng nào nó cũng gửi tiền về nhà, mà chúng tôi cũng để dành cho nó.”
“Nhưng kể cả thế thì số tiền chúng tôi dành dụm được cũng không đủ mua được một căn chung cư 80 m2 ở khu ngoại thành Thượng Hải.”
“Thế giới của chúng tôi cùng hoàn toàn khác hẳn với thế giới của cậu, không có việc xây khách sạn, động chút là mua nhà, mua đảo. Đẩy Tiểu Ý đến một thế giới như thế tức là sau này đối với mọi chuyện xảy ra với con bé chúng tôi đều không có biện pháp can dự.”
“Tuy rằng con cái trưởng thành, cánh cứng cáp sẽ luôn muốn bay đến thế giới lớn hơn. Nhưng ở Trung Quốc, làm cha mẹ cực cực khổ khổ hơn phân nửa đời đều là vì con cái. Có ai thật sự yên tâm để con mình đi tới một nơi hoàn toàn xa khỏi phạm vi mình có thể bảo vệ chứ?”
“Tiểu Ý……” Bối An Dân cười khổ nói, “Là điểm mấu chốt của chúng ta. Cậu đừng thấy con bé từ nhỏ đã nghe lời tôi và mẹ nó an bài, nhưng trong lòng nó vẫn luôn hiểu được rõ ràng. Con bé sẽ chỉ nghe theo khi lúc ấy không có lựa chọn tốt hơn thôi.”
“Con bé thất nghiệp đi làm tình nguyện viên, quen biết cậu và kiên trì muốn ở bên cậu. Những việc này chúng tôi có phản đối cũng không hiệu quả.”
“Cho nên chúng tôi cũng chỉ muốn giãy giụa một lần cuối cùng mà thôi. Nói thật ấn tượng của tôi và mẹ nó về cậu cũng không tồi. Ngoại trừ việc cậu quá hoàn hảo ra thì chúng tôi chẳng tìm được lý do nào khác để phản đối.”
Bối An Dân nhìn Hòa An, dùng ngữ khí thong thả mà rõ ràng để nói: “Cậu cũng không phải một người liếc mắt một cái là nhìn đến đáy. Cậu trải qua nhiều việc, gặp gỡ nhiều người hơn hầu hết những người cùng trang lứa nhưng cậu vẫn luôn thẳng thắn với chúng tôi và chúng tôi cũng thật cảm ơn điều đó.”
“Đem Tiểu Ý giao cho cậu là quyết định mà tôi mà mẹ Tiểu Ý đã phải thảo luận rất lâu mới đưa ra quyết định được. Mẹ con bé mấy hôm nay cũng chưa ngủ ngon được hôm nào.”
“Nhà chúng tôi tuy rằng cũng không hiển hách nhưng nếu cậu làm Tiểu Ý khóc lóc trở về thì tôi và mẹ con bé sẽ sẵn sàng tìm cậu mà hỏi cho ra nhẽ. Mặc kệ cậu ở đâu, mặc kệ cậu có địa vị gì thì chỉ cần cậu bắt nạt con gái chúng tôi, tôi và mẹ con bé nhất định sẽ không bỏ qua.”
“Chúng tôi sẽ cho Tiểu Ý một hậu phương vững chắc, để con bé luôn có đường lui. Tôi hy vọng cậu cũng có thể nhớ rõ, mặc kệ Trung Quốc có xa xôi thế nào thì trước sau con bé vẫn là người có nhà.”
Đây là lời nghiêm khắc nhất mà Bối An Dân có thể nói ra miệng. Nói xong ông lại cúi đầu uống một ngụm trà.
Lời cảnh cáo này đối với một người như Hòa An có lẽ không có ý nghĩa gì nhưng nó lại là toàn bộ những gì họ có thể làm. Nếu Bối Chỉ Ý chia tay anh thì nhà bọn họ vẫn luôn là nhà cô, nghiêm khắc, làm bộ không biết gì nhưng vẫn nỗ lực che chắn cho cô dưới cánh chim của mình.
Ông chỉ muốn nói cho Hòa An biết con gái ông không phải không có đường lui. Lời cảnh cáo này đối với Hòa An có chút tàn nhẫn. Anh không còn nhà, vì thế lời này của ông tương đương với cắm một nhát dao vào lòng anh.
Nhưng đó là đứa con gái duy nhất của ông, vai ác này ông nhất định phải làm. Nếu cậu ta đối tốt với Bối Chỉ Ý thì bọn họ nguyện ý có thêm một đứa con nữa.
Nhà của Bối Chỉ Ý cũng có thể trở thành nhà của cậu ta.
Tương lai còn dài.