Mọi việc trên thế giới này phần lớn đều không như mong muốn. Chuyện Hòa An lo lắng rất nhanh đã ứng nghiệm. Giữa trưa lúc hắn đi Langkawi thì phòng thí nghiệm ở vườn ươm bị cháy.
Victor và Itani đều vọt đến khu vườn thí nghiệm để lại Bối Chỉ Ý một mình trông coi căn cứ, báo cảnh sát và duy trì liên hệ với cảnh sát.
Cô nhìn ánh lửa bên ngoài ánh tận trời và tiếng người ồn ào thì mí mắt nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra việc không có công cụ liên lạc thực bất tiện. Điện thoại căn cứ và cái điện thoại ở nơi bị cháy kia phải nối rất nhiều lần mới thông. Nhưng cô không thể liên hệ được với Hòa An đang ở Langkawi.
Cô ngồi một mình trong đại sảnh, đi tới đi lui như một con thú bị vây khốn, chỉ có thể không ngừng kiểm kê hàng trong kho của căn cứ. Sau đó cô lại đọc một lượt phương án khách sạn sinh thái của Hòa An.
Tới chạng vạng, Itani có về một chuyến.
Anh ta trở về mang đi cơm tối mà Bối Chỉ Ý đã sớm chuẩn bị. Cô nghĩ rất nhiều, dựa theo quy cách mỗi lần bọn họ ra biển mà làm cơm với số lượng nhiều hai ba lần. Cô bảo Itani mang theo cơm đó chia cho cả cảnh sát đang hỗ trợ dập lửa.
“Hòa An đã trở lại và trực tiếp đi tới chữa cháy.” Trên người Itani toàn mùi khét. Anh ta liều mạng nhét các loại lương khô và nước vào trong balô của mình, “Lửa đã khống chế được……”
Sau đó anh ta ngừng một chút.
Mí mắt Bối Chỉ Ý lập tức nhảy lên.
“Nhưng Victor lại mất tích.” Anh ta trầm giọng nói, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Bối Chỉ Ý, “Buổi tối cô đừng chờ chúng tôi, cứ khóa thật kỹ cửa lớn của căn cứ, nếu chúng tôi về sẽ tự gõ cửa.”
“Căn cứ này được Liên Hiệp Quốc bảo hộ nên sẽ không có chuyện gì. Trước khi chúng tôi về cô nhất định không được bước ra khỏi cửa lớn của căn cứ. Lớp tiếng Anh buổi chiều hàng ngày cũng hủy.”
“Chờ chúng tôi về.” Itani nói xong liền đi, chưa cho Bối Chỉ Ý thời gian để tiêu hóa tin tức, cũng chưa cho cô thời gian để hỏi việc gì.
Chỗ vườn ươm bốc lên khói đặc mày đen, nhưng lúc này nó đã nhỏ lại. Căn cứ vẫn có dáng vẻ kia, quốc kì các nước tung bay trên hàng rào, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp. Buổi chiều cô đã đi kiểm tra máy phát điện và bình ắc quy. Dựa theo cách nói của Hòa An thì dù căn cứ bị ngăn cách cũng có thể duy trì được hơn nửa tháng.
Cô chuẩn bị giống như bọn họ đang đón cuồng phong. Đầu tiên cô khóa hết mọi cửa sổ, ngồi yên trong đại sảnh mở một cái đèn nhỏ.
Giống như lần nhận được lá thư có độc kia, hiện tại cô cũng không sợ hãi. Lửa hẳn là đã được khống chế. Cảnh sát biển hắn đã phái người đến dập lửa. Trên đảo cũng có đội cứu hỏa thế nên dù lửa có lớn đến đâu thì có nhiều người như thế cũng yên tâm. Cô đứng ở xa nhìn cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa đã nhỏ lại. Lúc Itani trở lại thì trên người vẫn có mùi khét, làn da lộ ra đen như mực nhưng không hề bị thương chỗ nào.
Chỉ cần người không có việc gì thì những thứ khác đều có thể khôi phục lại.
Nhưng bọn họ không trở về là vì Victor.
Victor là người lớn tuổi nhất trong đội, cũng là người ôn nhu chu đáo nhất. Cô vẫn cảm thấy người không thể xảy ra chuyện nhất chính là anh ta, ấy vậy mà giờ đây anh ta lại mất tích.
Anh ta tuyệt đối không phải người tự tiện hành động. Cho dù vườn ươm đó là tâm huyết nhiều năm của anh thì Victor cũng tuyệt đối không hành động cảm tính.
Anh ta nhớ con mình, giống như Itani, hai người đều rất yêu mạng sống của mình. Bọn họ không liều mạng như Hòa An.
Cô không biết nhiều tin tức về bọn săn trộm, cô chỉ biết có thể có người của đám săn trộm ở phía nam đảo nhưng mọi người vẫn luôn cho rằng mục tiêu của những người kia trước nay đều là Hòa An.
Kỳ thật Victor chưa làm chuyện gì hết. Tính anh ta là kiểu chẳng trở mặt với ai bao giờ, quan hệ của anh ta với dân trên đảo cũng không phải quá tệ. Anh ta ở trên đảo chủ yếu chỉ làm việc liên quan tới vườn ươm kia. Ngày thường anh ta cũng chỉ đùa giỡn với đám Hòa An, sau đó làm việc anh ta yêu thích nhất chính là đọc đi đọc lại những số liệu khả quan về cái vườn cây của mình.
Victor là một nhà khoa học.
Anh ta đến đây là do thôn trưởng bỏ tiền ra thuê. Miếng đất kia chỉ khác căn cứ ở một chỗ duy nhất đó là nó không có tường vây và không cắm đủ mọi loại cờ.
Nhưng hôm nay lửa lại bất ngờ nổi lên ở nơi đó khi mà mùa mưa còn chưa kết thúc hẳn. Không khí trên hòn đảo nhiệt đới này vẫn ẩm ướt, nhưng lửa cứ thế không hề kiêng nể mà cháy lên.
Bối Chỉ Ý lại đứng dậy, đóng gói lương khô trong kho hàng thành từng phần, lại lấy nước khoáng trong thùng dùng dây bó vào cùng lương khô để bọn họ tiện mang theo.
Nàng lại sửa sang lại thuốc mỡ dùng để chữa bỏng và trầy da, thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt. Cô không quá quen thuộc với tên và chỉ dẫn trên vỏ các loại thuốc này vì thế cô ôm hết thuốc đến cạnh máy tính để tra, sau đó dán giấy ghi công dụng lên trên đó, cả tiếng Anh và tiếng Trung.
Kỳ thật cô cũng không biết mình đang làm gì. Đây là một quốc gia xa lạ, nhuengx gì cô đang trải qua là điều mà cả đời này cô chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.
Cô chỉ có thể dựa theo những gì Itani chuẩn bị vừa rồi để chuẩn bị những gì bọn họ có thể cần đến, sau đó lại quay về phòng khách trống rỗng.
Cô nghĩ việc đầu tiên cô phải làm bây giờ chính là duy trì trật tự trong căn cứ. Cô vẫn đúng hạn gửi báo cáo lên tổng bộ, học Hòa An mà đem mấy chậu cây trong nhà dọn đến chỗ quy định vào buổi tối, sau đó kiểm tra một lượt đống cửa sổ.
Cô không thể gây thêm phiền toái. Cô không biết làm gì hết, thứ duy nhất có thể làm chính là trở thành hậu phương vững chắc cho bọn họ.
Cô ngồi trong phòng khách, ôm gối, ôm chăn, cuộn tròn người mà ngây ra. Cô nhớ lời Hòa An nói, ở đây với anh sẽ rất khổ.
Cô thở dài một hơi trong ánh sáng tối tăm. Thật sự rất khổ……
Không phải vì thiếu thốn vật chất mà vì những sự kiện mà bọn họ hoàn toàn không đoán trước được giống lá thư chứa độc kia.
Vậy mà Hòa An đã ở đây 5 năm……
Bối Chỉ Ý lại thở dài một hơi.
Sao anh có thể chịu đựng được chứ……
Rõ ràng anh là người nửa đêm ngủ gặp ác mộng còn gọi mẹ mà……
***
Buổi tối hôm đó không có ai về. Đến sáng hôm sau người đầu tiên gõ cửa căn cứ là Itani.
“Tôi và Hòa An thay ca, tôi về tắm rửa và đi ngủ trước.” Đây là duy nhất một câu mà Itani nói với cô.
Quần áo trên người anh ta gần như đều rách, lộ ra làn da có cả vết thương. Lúc anh ta tắm rửa, Bối Chỉ Ý để ở cửa hộp thuốc hôm qua cô đã chuẩn bị tốt, sau đó lại về kho hàng bắt đầu sắp xếp hàng hóa.
Cô không muốn khiến Itani nhìn thấy mình đang lo lắng đến điên lên rồi. Bắt đầu từ khi thức dậy vào sáng hôm qua cô đã không nhìn thấy Hòa An 24 tiếng. Victor thì mất tích mà cô thì không biết tình huống cứu hộ thế nào rồi. Cô chỉ nhìn thấy Itani mệt đến nỗi không nói lời nào mà chỉ lo bôi thuốc rồi lăn ra ngủ.
Khi Itani tỉnh lại thì đã tới giữa trưa, Bối Chỉ Ý chuẩn bị cơm trưa giống hôm qua, cô còn đem lương khô và nước đặt ngay cạnh balô của anh ta.
“Tôi đi đổi cho người đàn ông của cô về.” Itani vét sạch đồ ăn trong bát, giọng nói khàn khàn, “Cô nhớ buộc cậu ta đi ngủ.”
“Victor thì sao?” Anh ta càng không nói đến thì Bối Chỉ Ý càng lo lắng.
“Cái đảo này cũng không lớn lắm.” Itani hơi ngừng lại khi trả lời cô, “Chúng tôi có hơn mười người thay phiên nhau lục soát thì trong hai ngày này là có thể tìm hết.”
“Thời gian cứu người tốt nhất là trong 72 giờ, tuần cảnh đã ngừng mọi tàu thuyền ra vào đảo, chúng ta vẫn còn kịp.” Anh ta dùng từ cứu người, cũng không có ý định giấu diếm việc lần này là do người làm ra.
“Sẽ không sao đâu, Victor rất có danh vọng trong giới nghiên cứu, bọn họ sẽ không dám động đến anh ta đâu.” Itani an ủi cô, đồng thời cũng trấn an chính mình, “Cô ở căn cứ chờ chúng tôi về là được.”
“Còn nữa, thuốc cô chuẩn bị rất kịp thời. Tôi sẽ liệt kê một danh sách, cô chiếu theo đó mà chuẩn bị một phần. Vạn nhất Victor có bị thương thì tạm thời cũng có thể chữa trị ở căn cứ.” Itani nói xong thì cười cười khen cô, “Cô quả thực không tồi.”
Gặp phải chuyện này mà cô không hề hoảng loạn, những chuyện cần làm đều làm xong. Giờ anh ta cũng hơi hiểu vì sao Hòa An lại yên tâm để một mình cô lại căn cứ như thế. Ngày hôm qua lúc cứu hộ bọn họ có đi qua căn cứ thì phát hiện cô đã dùng đồ chặn hết mất cánh cửa bị hỏng phía sau.
Cô không thêm phiền toái cho họ, ở thời điểm này cô thật sự chính là hậu phương cực kỳ vững chắc.
“Sẽ không có việc gì.” Itani lại đảm bảo thêm một lần nữa.
Lúc hỏa hoạn xảy ra anh ta và Victor cùng nhau qua đó. Lúc ấy bọn họ lo lắng chuyện này là do người gây ra nên đã để A Cái thu vé vào cửa trên đảo thông báo cho cảnh sát để ngừng tàu thuyền qua lại.
Người đốt lửa hẳn vẫn còn ở trên đảo. Chỉ cần còn ở trên đảo thì cho dù phải đào ba tấc đất bọn họ cũng sẽ mang Victor về.
“Nhất định sẽ không có việc gì, nhớ rõ nhất định phải để An ngủ một giấc.” Trước khi đi Itani nhìn bộ dạng Bối Chỉ Ý rõ ràng đang lo lắng cực kỳ nhưng lại rất hiểu chuyện mà không hỏi nhiều. Anh ta ôn nhu nói: “Thuốc bỏng cũng chuẩn bị cho tót, Hòa An bị bỏng lại bị sốt, nếu sốt quá cao thì để cậu ta uống hai viên kháng sinh.”
Bối Chỉ Ý phải mất một lúc mới hiểu được câu nói trước khi đi của Itani là gì. Mặt cô trắng bệch chạy về kho hàng. Kho hàng mà hôm nay nàng đã lật không biết bao nhiêu lần biến thành nơi nàng cảm thấy an toàn nhất.
Hòa An bị thương, còn có khả năng bị sốt nữa. Tin tức này khiến một người chưa từng trải qua nghịch cảnh như Bối Chỉ Ý run lên. Đêm qua rõ ràng cô đã chuẩn bị xong thuốc men nhưng bây giờ cô vẫn cứ ôm ra ngoài tra xét thêm một lần nữa. Chờ co chuẩn bị xong mọi thứ thì cô lại như kẻ điên mà bắt đầu viết phản ứng phụ vào tờ giấy dán lên lọ thuốc, bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, thậm chí cô còn bắt đầu vẽ hình dáng viên thuốc.
Phải mât một lúc lâu Hòa An mới về. Mãi tới khi hoàng hôn, Bối Chỉ Ý đã hoảng đến không biết nên làm gì thì chuông cửa của căn cứ mới vang lên.
Chỉ có mình Hòa An trở về căn cứ. Anh xoa xoa đầu Bối Chỉ ý, nói anh đi tắm rửa rồi sẽ nói chuyện với cô.
Cả người anh đen thui khiến cô không nhìn ra anh bị thương chỗ nào. Bối Chỉ Ý khóa môn cửa lại thì ôm hòm thuốc đi theo sau mông anh một cách lặng lẽ.
Cô không rên một tiếng, cũng không hỏi lời nào là hy vọng anh có thể nhìn thấy hộp thuốc trong tay cô.
“Itani nói em có chuẩn bị thuốc.” Hòa An đến trước phòng tắm mới nhịn không được mềm lòng. Giọng anh giống Itani, đều khàn khàn, Hai người đã hò hét rất nhiều trong lúc cứu hỏa.
Anh định trốn trong phòng tắm, giải quyết vết thương trước rồi mới đi ra. Cô gái này thoạt nhìn rất sợ hãi, cứ thế đi theo phía sau anh không nói một lời. Mãi đến khi anh mở miệng cô mới như thở nhẹ một hơi.
“Còn phải đo nhiệt độ cơ thể.” Cô cầm một cái nhiệt kế trong tay.
“Để anh tắm trước đa rồi sau đó em giúp anh cũng được.” Anh vẫn mềm lòng muốn tìm việc gì đó để cô làm cho dù anh biết lúc cô nhìn thấy vết thương trên lưng anh thì sợ là lại khóc mất.
Hiện tại anh rất loạn, Victor mất tích trong đám cháy chưa biết sống chết thế nào. Người Mù và mẹ hắn cũng không thấy đâu. Hòn đảo này tuy không lớn nhưng những chỗ không người quá nhiều, vì thế việc cứu hộ rất vất vả.
Trước khi tiến vào cửa lớn của căn cứ, anh đã muốn tránh mặt Bối Chỉ Ý mà trực tiếp đi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc rồi lại đi tìm người. Anh cảm thấy có lẽ mình sẽ không có sức lực quan tâm đến cô gái của mình. Bối Chỉ Ý hiểu chuyện nên nhất định sẽ không đến làm phiền anh.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô thì anh phát hiện khả năng này không phải liên quan đến việc có sức hay không mà cô khiến anh đau lòng.
Vết thương ở sau lưng do bị cành cây cháy đập trúng vốn dĩ không hề đau. Itani nói có lẽ anh sẽ sốt nhưng anh cũng chưa cảm thấy gì.
Có điều Bối Chỉ Ý chỉ liếc mắt một cái anh đã bắt đầu cảm thấy vết thương sau lưng đau đến không thể chịu được.
“Chỗ bị bỏng không thể dính nước.” Bối Chỉ Ý ở bên ngoài phòng tắm nhẹ nhàng nói. Cô rối rắm một hồi mới nói, “Em sẽ dùng Povidone-iodine để giúp anh tiêu độc, anh đừng để dính nước.”
Hòa An đang tính mở vòi sen lung tung tắm một hồi nhưng lúc này lại dừng lại. Anh thở dài chọn dùng vòi. Lúc tắm rửa anh cũng rất cẩn thận, cố gắng không đụng đến sau lưng.