Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hòa An cảm giác được việc tự bê đá đập chân mình là thế nào.
Buổi tối hôm đó hai người đúng là không làm gì hết. Anh uống thêm một ít rượu rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Bối Chỉ Ý đã sớm giúp anh sắp xếp giường đệm, còn mang thêm một cái gối đầu.
Giường ở căn cứ không phải giường đôi, chỉ lớn hơn giường đơn một chút. Lúc này Bối Chỉ Ý đã tắm rửa xong, sớm nằm trên giường ngủ.
Lúc này đã qua thời gian cô đi ngủ ngày thường, buổi tối nay lại lăn lộn một hồi, rồi khóc lóc đến nửa đêm khiến cô mệt mỏi. Cô vừa đọc sách vừa chờ anh, lúc này thì sách ở trong tay nhưng người đã ngủ khì.
Nghe thấy tiếng anh bước vào, cô mơ mơ màng màng dịch vào bên trong một chút, chừa hơn nửa cái giường cho anh.
Cô thật đúng là đến ngủ cạnh anh thôi…… Tối nay anh nói chỉ ôm cô ngủ thôi mà cô tin là thật.
Hòa An nhẹ nhàng đi tới, khom lưng cầm lấy cuốn sách Bối Chỉ Ý cầm trong tay, sau đó khoanh tay trước ngực đứng ở đầu giường một lúc.
Anh không tín nhiệm sự tự chủ của mình cho lắm nhưng lại thật sự có chút quyến luyến không khí bình thản khi bên cạnh Bối Chỉ Ý.
Anh vuốt tóc, cảm thấy rối rắm.
“Hòa An?” Có lẽ là vì anh đứng đó lâu nên Bối Chỉ Ý mê mê hoặc hoặc trợn mắt nhìn anh, sau đó muốn ngồi dậy.
“Không có việc gì, em ngủ đi.” Hòa An bò lên giường, rất lịch thiệp mà tự an ủi mình, chờ cô ngủ rồi anh sẽ ra khỏi phòng.
Sau đó anh cũng…… ngủ mất rồi. Nhìn cô gái an tĩnh ở trong lòng anh ngủ rồi còn không quên vỗ vỗ lưng trấn an anh, Hòa An cũng nhắm mắt lại.
Giấc ngủ của anh vẫn kém như trước nhưng anh quả thật đã ngủ.
Ngày đó thật ra anh không nên ngủ, bởi vì một khi ngủ rồi thì nhất định sẽ mơ giấc mơ kia. Người quen cũ hôm nay anh gặp đã thở dài khuyên anh về nhà. Điều này gợi lại quá nhiều hồi ức, anh biết tối nay anh không thể trốn được nữa rồi.
Ác mộng quá quen thuộc, ở trong mộng anh vẫn chỉ là một người đứng xem, mọi máu tươi, nước mắt và tiếng thét chói tai giống như cách một tầng lụa mỏng không phá nổi.
Cuối cùng anh bị Bối Chỉ Ý đánh thức. Tóc cô rối tung, mày nhíu lại lo lắng, trong tay cô là một ly nước.
“Anh gặp ác mộng hả?” Cô làm bộ không thấy mồ hôi đầy người anh và cả đôi mắt mở to cũng như biểu tình trên mặt anh.
Hòa An cau mày sửng sốt một lúc mới gật gật đầu.
“Nếu gặp ác mộng thì uống nước như thế mộng sẽ hết.” Cô nhỏ giọng, sau đó đưa cốc nước ấm trong tay cho anh.
Hòa An trừng mắt nhìn cốc nước.
“Đây là …… phong tục quê em ư?” Anh quên mất Bối Chỉ Ý và mẹ mình sinh ra ở cùng một thành phố.
Anh cũng quên mất khi anh còn nhỏ, mẹ anh cũng thường xuyên dỗ anh như thế. Nếu gặp ác mộng thì uống ngụm nước là có thể khiến mộng tan biến, lúc ngủ tiếp ác mộng sẽ không đến nữa.
Anh đã quên mất……
Thời niến thiếu vô ưu vô lo, nếu có gặp ác mộng thì chỉ cần dùng cách này, uống một ngụm nước rồi nằm xuống nhắm mắt là ác mộng sẽ qua.
Anh giống như thành kính mà cầm lấy cốc nước kia, nuốt một ngụm nước ấm.
“Anh ngủ đi.” Bối Chỉ Ý đặt cái cốc lên tủ đầu giường, sau đó vỗ vỗ lưng anh. Trong bóng đêm anh ôm lấy cô, cuộn thành một đoàn. Đôi tay mềm mại nhỏ bé của Bối Chỉ Ý vẫn cầm lấy tay anh, hơi thở của cô nhẹ nhàng mà an tĩnh.
“Mau ngủ đi.” Cô ở trong ngực anh ngáp một cái, sau đó không nói gì nữa.
Cô ngủ rất sâu, Hòa An thì đã hoàn toàn tỉnh. An nằm trong bóng đêm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cô thật sự rất bé, nho nhỏ một nắm, khó trách trong đầu cô luôn sợ hãi mà suy nghĩ đến mấy hình ảnh kỳ quái.
Tư thế ngủ của cô cũng giống tính cách, an tĩnh và không có tính công kích. Anh ôm cô còn cô thì mặc kệ tư thế ngủ có thoải mái không, chỉ cọ cọ đầu hai cái rồi nhanh chóng ngủ luôn.
Cô luôn nhớ rõ mục đích đến đây là để ngủ bên cạnh anh. Sau khi ngủ cô vẫn nắm lấy tay anh, chỉ cần anh động một chút, cô sẽ theo bản năng vỗ vỗ lưng anh.
Ở trong bóng đêm, Hòa An chậm rãi nhắm đôi mắt anh vẫn không dám nhắm lại. Anh nói với bản thân mình, ác mộng đã tan rồi.
Anh uống nước xong thì sẽ giống như hồi nhỏ, cứ thế nhắm mắt an tâm ngủ. Rốt cuộc anh cũng ngủ thiếp đi, tuy không phải ngủ ngon lắm, tuy vẫn nằm mơ nhưng rốt cuộc anh không quay về nơi đó nữa, không ngửi được mùi máu tanh nồng không tan kia.
Đến nửa đêm anh cảm thấy cô gái trong ngực lén lút đi tiểu đêm. Cô để chân trần mà đi vì sợ đánh thức anh, thậm chí cô còn nín thở.
Lúc quay lại giường cô còn rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn chui vào trong ngực anh, lại ngẩng đầu hôn hôn lên cằm anh.
Đó là điều cuối cùng anh nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ. Lúc đó trong suy nghĩ của anh còn có chút buồn bực.
Thậm chí đến khi anh ngủ rồi cô vẫn không có gan hôn lên môi anh. Đến đầu anh cô còn dám đánh rồi thế mà vẫn không có can đảm hôn môi anh!
***
Đồng hồ sinh học của Hòa An rất chuẩn, đúng 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức còn chưa vang anh đã tỉnh lại.
Đồng hồ sinh học của Hòa An rất chuẩn, đúng 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức còn chưa vang anh đã tỉnh lại.
Đầu tiên anh nhìn trần nhà ngây người vài phút —— đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như thế này, cả người có chút mơ màng.
Trong phòng có mùi hương nhàn nhạt. Bối Chỉ Ý chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng đồ mỹ phẩm dưỡng da cô dùng và đồ rửa mặt đều mang theo mùi hương. Mùi cơ thể cô quyện với những mùi hương này khiến một người nước ngoài như Hòa An không hiểu sao lại nghĩ tới một từ tiếng Trung: Hương khuê (gian phòng phụ nữ ở).
Đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh của anh có ý thức của chính mình. Anh theo ý thức này mà ôm chặt Bối Chỉ Ý ở trong lòng, vùi đầu vào tóc cô.
Sau đó anh…… Hoàn toàn tỉnh. Không chỉ đầu óc mà cả thân thể.
Anh cứng đờ năm trên giường, Bối Chỉ Ý vẫn dán lên người anh. Động tác ôm chặt vừa rồi của anh khiến cả người cô đều dán lấy.
Cảm xúc cơ bắp trên người anh không tồi, trong lúc ngủ mơ Bối Chỉ Ý cọ cọ rồi theo bản năng muốn vỗ vỗ lưng anh. Nhưng góc độ của cô lúc này không vỗ được lên lưng.
Vì thế Bối Chỉ Ý chép chép miệng, vô cùng cố chấp mà tìm chỗ nào đó để vỗ vỗ bù. Vì cảm xúc khác lạ trên tay mà ngay ở trong mộng cô cũng nhíu nhíu mày.
……
…………
…………
Một khắc thân thể bừng tỉnh, Hòa An đau đớn muốn chết……
Anh phải nghẹn một hơi mới không đá Bối Chỉ Ý từ trên giường xuống đất. Nhưng tuyệt chiếu này của cô thật ra khiến những hình ảnh kiều diễm trong đầu anh biến mất chỉ còn chút tàn tích nho nhỏ.
Anh cười khổ xoa xoa mặt, nhưng xoa xong lại cảm thấy chưa hả giận vì thế lại đổi thành xoa mặt Bối Chỉ Ý. Khuôn mặt trắng nõn non mịn của cô bị anh dụng tâm kín đáo xoa thành một cái bánh bao.
Bánh bao nhăn nheo lúc này trợn mắt, trong miệng lầu bầu một câu lại phát hiện mình bị xoa đến nói không nên lời thì cô lập tức nhấc cánh tay nhỏ bé gõ lên đầu anh.
……
Hòa An hận không thể bóp bẹp cái mặt bánh bao của cô, vì thế anh bắt lấy cánh tay cô tức khí cắn một cái sau đó xoay người rời giường.
“Anh dậy sớm thế sao?” Bối Chỉ Ý tốt bụng nên hoàn toàn không ngại việc mình còn chưa tỉnh ngủ đã bị gặm một miếng. Cô nằm trên giường xoa mắt ngáp một cái.
“Anh phải mua cơm sáng.” Hòa An vỗ vỗ đầu cô nói, “Em cứ ngủ tiếp đi.”
Hơn nữa anh phải dậy sớm hơn đám Victor nếu không để hai tên kia biết bọn họ ngủ chung phòng đêm qua thì sợ là tụi nó sẽ trêu chọc Bối Chỉ Ý đến mức không tìm nổi cái động mà chui xuống.
Bối Chỉ Ý ngủ một giấc không tòi nên lúc này cô trở mình ôm lấy cái gối của anh, sau đó nhanh chóng im lặng.
Hòa An đứng ở mép giường nhìn thật lâu, lại liếc nhìn mình trong gương, ánh mắt ôn nhu, miệng thì nhếch lên.
Anh dừng một chút, nhắm mắt.
Hạnh phúc như vậy sao…… Anh che lại trái tim bắt đầu siết chặt đau đớn.
Anh có thể…… Hạnh phúc như vậy sao?
***
Victor và Itani hôm nay không hiểu sao lại thức dậy sớm. Lúc Hòa An đi ra từ trong phòng Bối Chỉ Ý thì vừa lúc nhìn thấy hai tên kia đang bày ra bộ dáng nghe trộm mà quang minh chính đại ngồi xổm trước cửa phòng cô.
Victor và Itani hôm nay không hiểu sao lại thức dậy sớm. Lúc Hòa An đi ra từ trong phòng Bối Chỉ Ý thì vừa lúc nhìn thấy hai tên kia đang bày ra bộ dáng nghe trộm mà quang minh chính đại ngồi xổm trước cửa phòng cô.
……
Hòa An mặt không biểu tình đóng cửa thật kỹ.
“Tôi đã đi kiểm tra hàng tồn kho.” Victor đưa cơm sáng cho Hòa An, “Bao cao su trong đó chưa thiếu cái nào.”
“Thế nên hoặc cậu chính là cầm thú, hoặc cậu không phải đàn ông.” Itani tiếp lời.
Hòa An nhìn chằm chằm nắm cơm nếp trong tay, nghĩ thầm bằng này có đủ nhét vào miệng hai tên kia không.
“Cậu ta không phải đàn ông.” Victor quan sát biểu tình của Hòa An, sau đó đưa ra một kết luận hết sức uy quyền.
Nếu là đàn ông thì biểu tình sáng sớm nay không thể nào bất mãn thế này được.
Nếu là đàn ông thì biểu tình sáng sớm nay không thể nào bất mãn thế này được.
“…… Trong kho hàng của chúng ta không có bao cao su.” Hòa An nhét cơm nếp vào miệng, nghĩ thầm dạo này công việc ở căn cứ quả thực không bận.
Trong căn cứ có ba người đàn ông, một người thích trẻ vị thành niên, một người quanh năm độc thân, còn một người đã là ba của mấy đứa nhỏ. Ba người đều không có nhu cầu dùng bao cao su.
Mà cho dù anh ra tay thì cũng không cần dùng thứ kia.
“Bọn tôi đợi cậu cả đêm để uống rượu chúc mừng, ai dè cậu trọng sắc khinh bạn, mang theo bạn gái đi đạp xe.” Itani tức giận hung hăng mắng: “Đi chỗ bờ biển có sứa chứ gì? Mẹ nó, cái chỗ kia tôi phát hiện ra trước chứ.”
Nhưng lúc Tiểu Anh ở đây thì không có nhiều sứa lắm, kết quả lại để cái tên Hòa An này chiếm hết tiện nghi.
Hòa An nghĩ nghĩ thì cảm thấy đúng. Để biểu đạt sự cảm kích anh liền ném nắm cơm nếp trong tay lên cái lá chuối tây trước mặt Itani.
“Các cậu coi như không biết đi, đừng chọc ghẹo cô ấy.” Trước tiên phải bảo vệ Bối Chỉ Ý đã. Hòa An nhét đống cơm nếp vào miệng sau đó nhai lung tung, rồi về phòng thay quần áo.
“Sáng nay tôi muốn đến Langkawi.” Trong cái túi anh mang theo người ngoài máy tính xách tay còn có dụng cụ linh tinh khác. Anh cứ thế lung tung nhét vào bao nói, “Hôm nay các cậu đừng đi đến vườn ươm, ngày hôm qua lúc đến phía nam đảo tôi không thấy Người Mù đâu.”
“Sao lại thế?” Victor dừng động tác ăn cơm lại hỏi.
Người Mù kỳ thật không mù. Hắn là một người dân trên đảo này, mẹ hắn không biết trải qua tình một đêm với khách du lịch nào mà sinh ra hắn. Mắt hắn có màu rất nhạt, trên mí mắt còn có một vết sẹo nên mọi người đều gọi hắn là Người Mù.
Hắn ngầm thân thiết với tình nguyện viên bọn họ và cả cảnh sát biển. Lần trước sau khi xảy ra vụ bức thư có độc, có mấy kẻ săn trộm bị bắt đi. Cái này khả năng lớn liên quan tới tin tình báo hắn cung cấp cho cảnh sát.
Nhưng không một ai trên đảo biết chuyện này. Mấy người Hòa An cũng làm việc vô cùng cẩn thận, đối với những việc liên quan tới mạng người này ngoài ba người bọn họ thì không ai biết Người Mù lại nói được tiếng Anh.
“Không rõ lắm.” Cùng an nhíu nhíu mày. Trong đại hội hôm qua mỗi nhà ở đó đều có đại diện tới tham gia, chỉ trừ Người Mù và mẹ hắn là không tới.
Hợp đồng ký kết thuận lợi quá mức khiến anh cảm thấy có chút không thích hợp. Xây dựng khách sạn trên đảo này giống như chiếm lấy hang ổ của bọn săn trộm, thế mà không có ai phản đối thì quá bất thường.
“Tôi đi tìm người tìm xem Người Mù đang ở đâu trước rồi lại nói.”
“Hôm nay mọi người đừng ra khỏi căn cứ, lấy an toàn là trên hết.” Lúc anh ra ngoài cửa thì lại dặn dò.