You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 35 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 35

Cái xe đạp này là của Hòa An, độ cao cực kỳ không hợp với Bối Chỉ Ý. Lúc cô tức muốn hộc máu thì không chú ý, nhưng bây giờ đạp ra rồi thì mới phát hiện hai chân cô không chạm đất được.

Chẳng những không thể chạm đất mà sau khi cô phanh lại còn không nhảy xuống được —— giá đỡ phía trước vượt qua độ cao của chân cô.

Vì thế cô biến thành một con ngốc chỉ có thể chạy về phía trước, bị nhốt trên cái xe đạp của anh, nếu dừng là sẽ ngã. Cô lại mặc váy, chỉ cần nghĩ tới hậu quả nếu bị ngã xuống bờ cát thì cô lập tức quyết định vừa khóc sướt mướt vừa đạp về phía trước.

Cô cũng không biết đường về căn cứ. Lúc đi ra đây cô đều ở trong tình trạng mơ màng ngọt ngào, hơn nữa cô cũng chưa từng ra ngoài vào bên đêm từ khi lên đảo nhỏ nên đương nhiên không rõ.

Xung quanh là một mảnh đen nhánh, mà cô lại không tốt về mặt xác định phương hướng thế nên hoàn toàn bị lạc.
Cô thút tha thút thít nức nở, cố bình tĩnh sau đó thả chậm động tác đạp xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Phía sau là một mảnh tối tăm, căn bản chẳng có ai cả.

“……” Bối Chỉ Ý dừng đạp xe, xe đạp theo đó lắc lư rồi chậm lại.

Hòa An…… Không đuổi theo?

Tuy cô tức giận nên mới đạp xe đi, vì không muốn anh đuổi theo nhưng anh…… Cứ thế không đuổi theo sao?

…… Vì sao chứ? Cô hít hít cái mũi. Hòa An cũng không phải loại người sẽ bỏ mặt một cô gái một mình trong đêm. Huống chi vừa rồi người tức giận là cô chứ đâu phải Hòa An.

Động tác của cô càng chậm hơn, xe đạp lảo đảo lắc lư còn cô thì quay đầu lại nhìn thoáng qua.

“…… Hòa…… Hòa An?” Cô dùng giọng nhỏ như muỗi kêu mà hừ hừ, cảm thấy hành vi của mình thật không có tiền đồ.

Không ai đáp lại. Bốn phía vẫn chỉ có tiếng sóng biển theo quy luật và tiếng các loại động vật miền nhiệt đới hòa vang.

“…… Hòa An?” Cô sợ hãi, không dám khóc, tiếng gọi cũng to hơn.

“…… Em.” Lần này có tiếng đáp lại. Hòa An ở trong bóng đêm thở hổn hển mà tố cáo, “Em chạy nhanh quá!”

Chạy bộ trên cát rất mệt, anh lại đi giày da và tối nay còn uống rượu nên lúc dùng tốc độ nhanh nhất để chạy mấy trăm mét, anh cảm thấy mình sắp nôn tới nơi rồi.

Bối Chỉ Ý thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Thực xin lỗi……” Cô nhút nhát sợ sệt, lại tủi thân nói: “Bánh xe này lớn quá.” Chỉ đạp một cái là nó đã chạy rất xa.

Hòa An lau mặt một phen. Anh có thể nhìn thấy Bối Chỉ Ý, nhưng lại không hiểu vì sao cô vừa xin lỗi vừa tiếp tục chạy về phía trước.

Bánh xe của chiếc xe đạp đó thực sự lớn, chỉ một lát mà cô đã chạy xa thế này rồi.

“……” Cô đang tức sao? Hòa An có chút không hiểu gì hết, nhưng vừa rồi rõ ràng cô gọi tên anh, lại còn xin lỗi nữa……

“Hòa An?” Nửa ngày không nghe thấy cái gì, Bối Chỉ Ý lại bắt đầu sợ hãi.

“……” Hòa An chống tay lên gối thở hổn hển, sau đó nhận mệnh tiếp tục chạy về phía trước. Anh lo cô vẫn đang giận nên không dám chạy quá nhanh.

Cô tức giận quá đột ngột cho nên anh vẫn có chút không hiểu rốt cuộc cô tức giận cái gì.

Hai người cứ như vậy một lúc, người chạy xe, người chạy bộ trong bóng đêm, cuối cùng Hòa An nhịn không được nói, “Em…… Có thể dừng lại hay không?” Nói xong anh lại cảm thấy mình như đang ra lệnh cho cô. Ở thời điểm này thì câu ra lệnh của anh có thể dễ dàng đổ thêm dầu vào lửa, cho nên anh vội bổ sung một câu, “Anh sắp nôn rồi nè.”

Vừa rồi đuổi theo cô quá nhanh khiến anh quả thật không thoải mái.

Bối Chỉ Ý bối cứng đờ một chút rồi mới cố chậm lại và quay đầu nhìn anh.

“…… Được, được, em cứ chạy đi, anh tiếp tục đuổi theo cũng được.” Hòa An cảm thấy cái liếc mắt kia của Bối Chỉ Ý có chút ai oán vì thế nhanh chóng đầu hàng, cởi giày tiếp tục chạy.

Cách bạn gái anh tức giận thật đúng là có lợi cho việc rèn luyện thể lực mà. Ạnh cố tìm niềm vui trong nỗi khổ này.

Bối Chỉ Ý thì thẹn đến mức muốn ngất xỉu. Cô đấu tranh vài giây trong tiếng thở hổn hển ngày càng nặng nề của Hòa An phía sau.

“Em……” Cô gian nan, giống như sắp chết mà nói toạc ra: “Em quá lùn.”

“…… Hả?” Hòa An vừa chạy vừa khó hiểu.

“…… Em không chống chân được.” Cơn nức nở Bối Chỉ Ý cố nhịn xuống vừa rồi lại dâng lên, cô run rẩy nói cho Hòa An biết, “Em không với chân xuống được.”

……
…………

Mãi đến khi Hòa An đuổi theo túm chặt lấy yên xe phía sau, lại bế cô xuống thì tay vẫn run lên —— vì nghẹn cười.

Thế nhưng Bối Chỉ Ý còn đỏ mắt tủi thân vì quá thẹn thùng. Cô cúi đầu hận không thể trốn ngay vào cát.

“Em thật là……” Anh hoàn toàn không nghĩ ra từ nào để hình dung thình huống này, cả bằng tiếng Anh và Tiếng Trung.

“…… Không cho cười.” Bối Chỉ Ý quyết định nếu anh dám cười cô sẽ đạp xe lao thẳng xuống biển, cứ thế cùng cái xe đáng chết này đồng quy vu tận!

“Được.” Nếu không phải cả người anh đầy mồ hôi thối hoắc thì anh rất muốn ôm cô vào lòng vỗ về. Sao cô lại khiến người ta thương đến thế này.

“Lần sau nếu muốn chạy xe đạp thì phải đổi cái xe khác.” Anh hướng dẫn từng bước.

Bối Chỉ Ý: “……”

“Căn cứ ở phía bắc, em lấy di động, bật la bàn lên sẽ tìm được hướng.” Anh rất kiên nhẫn dạy cô cách chạy trốn nếu bị anh chọc giận.

Bối Chỉ Ý trừng mắt liếc anh một cái. Cô vừa rồi khóc rất lâu nên hiện tại nước mắt vẫn vương trên mi, một cái liếc mắt này ngập tràn nước.

“Vừa rồi em làm sao vậy?” Hòa An không muốn trêu cô nên kéo cô lên cái giá để hàng phía trước, mình cũng cưỡi lên xe đạp đi về căn cứ.

“……” Cảm xúc bị đánh gãy nay lại phải nối lại thì có chút khó khăn. Bối Chỉ Ý ngồi trên xe rồi thì không tự giác thẳng lưng, nỗ lực duy trì khoảng cách với Hòa An.

“Sau khi làm xong phương án bảo hộ cá mập, em vốn dĩ sẽ phải làm phương án tiếp theo.” Hòa An nói từng câu.

Trình độ kiên nhẫn của anh đối với Bối Chỉ Ý có lẽ đã vượt qua sức tưởng tượng của anh. Cô không phải người góc cạnh rõ ràng, cô cũng tuyệt đối không lấy cứng đối cứng với người khác. Thế nên mỗi lần cô đều gãi đúng chỗ ngứa, tránh được khoảnh khắc anh phát hỏa.

Chẳng những không thể phát tác mà đa phần anh đều cảm thấy phương thức cô xử lý thật là đáng yêu. Không đầu không cuối, tủi thân hề hề, sau đó luôn…… xù lông lên.

Bối Chỉ Ý không hé răng, cô vẫn đang cố nối lại cảm xúc bị đánh gãy vừa rồi. Cô mơ hồ cảm giác được mình sắp chạm đến một vấn đề lớn, một vấn đề mà hai người đang chìm trong tình yêu như bọn họ xem nhẹ.

“Còn tương lai.” Hòa An đạp xe chậm rì rì, lại chậm rì rì mà nghĩ đến nguyên nhân Bối Chỉ Ý tức giận, “Chúng ta ở bên nhau rồi mọi kế hoạch anh sắp xếp đều có em.”

Mỗi ý tưởng của anh đều đem cô đặt ở vị trí đầu tiên mà suy nghĩ. Anh cảm thấy anh không nghĩ ra được phương án nào tốt hơn cho hai người bon họ. Anh muốn Bối Chỉ Ý cảm thấy hạnh phúc, muốn hai người có thể yêu đương thuận lợi, cũng muốn ba mẹ cô tiếp nhận chuyện tình vượt biên giới này.

“Đó chỉ là quy hoạch của mình anh……” Bối Chỉ Ý cuối cùng cũng mở miệng mang theo giọng mũi mà hít hít mũi.
Rốt cuộc cô cũng ý thức được nguyên nhân chân chính khiến mình tức giận.

“Mỗi lần anh quy hoạch đều không thèm bàn với em, chỉ nói kết quả cho em thôi.” Cô quay đầu.

Đầu Hòa An toàn mô hôi. Cô nhấp miệng, lấy trong túi ra một cái khăn tay giúp anh lau mồ hôi sắp nhỏ giọt xuống. Vừa rồi anh đã phải chạy rất lâu, cô hẳn là nên sớm buông cảm giác thẹn thùng mà nói với anh mình không thể xuống xe.

Cô đau lòng nên lúc lau mồ hôi thì không nhịn được sờ sờ chóp mũi anh, quả nhiên ướt nhẹp.

“……” Hòa An phải tốn chút sức lực mới hiểu những gì Bối Chỉ Ý nói.

Rõ ràng là hai người đang tranh chấp nhưng động tác và biểu tình của cô khiến lòng anh chợt ngứa. Có lẽ anh sẽ nghiện cái loại cãi nhau này mất.

Hòa An khụ một tiếng, kéo đề tài lại: “Không thương lượng với em bởi vì những việc này vốn vì anh mà biến thành như thế.”

Nếu cô nói chuyện yêu đương với những người khác thì căn bản không cần suy nghĩ tới những việc này. Chẳng qua cô và anh ở bên nahu mới nảy sinh nhiều phiền não như thế.

“Đây vốn dĩ là trách nhiệm của anh.” Anh nắm lấy tay Bối Chỉ Ý, nhìn thoáng qua cái khăn tay kia.

Khăn vải bông màu trắng sạch sẽ lại có mùi hoa đinh hương.

“Đừng lau, mặt anh bẩn muốn chết.” Vừa dính cát vừa dính mồ hôi, làm bẩn khăn tay của cô lại phải giặt.

Bối Chỉ Ý cố chấp thay đổi tay, bắt đầu lau mồ hôi trên cổ cho anh. Sau khi phát hiện mấu chốt vấn đề, cô nhận ra Hòa An vẫn luôn như thế. Chuyện gì anh cũng ôm đồm lên người, bất kể xảy ra chuyện gì thì đó cũng sẽ là trách nhiệm của anh. Chỉ một cái khăn tay mà anh cũng cảm thấy cả người anh đang đổ mồ hôi lại không quan trọng bằng khối khăn tay này.

“Đây là trách nhiệm của chúng ta.” Cô kiên định ngẩng đầu, đối diện với anh.

Hòa An lập tức dừng xe, cúi đầu nhìn cô.

“Em là người trưởng thành, trước khi chúng ta bắt đầu đoạn tình cảm này thì em cũng rối rắm chứ không phải chỉ có anh mới như vậy. Tuy vấn đề của em khác của anh nhưng em cũng phải suy nghĩ.” Bối Chỉ Ý không dời tầm mắt, tim cô đập rất nhanh. Cô biết mình cuối cùng cũng mơ hồ bắt được cái gì, đó là nguyên nhân cô nhìn Hòa An thì sẽ cảm thấy đáy lòng chua xót.

Hòa An cảm thấy anh chẳng làm được trò trống gì.

“Em biết anh đối xử với em tốt hơn Tiểu Anh. Em cũng biết sau khi em tới mỗi lần anh mang đồ ăn về đều là mua cho em. Nhưng em chưa từng nghĩ tới anh muốn đến Trung Quốc tìm em sau khi em kết thúc thời gian tình nguyện.”

“Vấn đề em rối rắm nhất lúc ấy chính là một người như anh sao lại thích em.” Bối Chỉ Ý nhìn Hòa An, nói rõ từng câu. Giọng cô vừa mềm vừa ngọt, lúc nhìn vào anh hốc mắt cô còn đỏ lên.

Bàn tay Hòa An nắm lấy ghi đông xe dần dần dùng sức, trong lòng anh có thứ gì đó chậm rãi đau lên.

“Thoạt nhìn anh có vẻ cái gì cũng biết, thân thể giống như làm bằng sắt. Lúc em mới tới đã có cuồng phong, em tận mắt thấy anh liên tục làm việc mấy chục tiếng đồng hồ, đến một câu oán giận cũng chưa từng nói.”

“Anh là một người đội trưởng hoàn mỹ, em viết thói quen ăn uống của mình trên phiếu và anh chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ. Tiểu Anh bị dị ứng quả hạch, Itani không thích tiếng động lớn khi ngủ, Victor mỗi ngày đều gọi điện cho con vào một giờ cố định. Những thứ này anh đều an bài hoàn hảo một cách lặng lẽ.”

“Những chuyện nguy hiểm nhất, phiền toái nhất anh đều giành làm một mình, không tìm ai thương lượng hết. Căn cứ này rõ ràng chỉ là một phân nhánh nhưng anh lại ôm đồm hết mọi trách nhiệm.”

“Em không hiểu một người như anh vì sao lại thích em, cũng không hiểu anh làm bạn trai em rồi vì sao lại vẫn có thể làm một người đội trưởng hoàn mỹ như thế.”

“Anh vẫn luôn chăm sóc em, anh biết em rối rắm với tính cách của chính mình, cũng biết em tự ti nên anh giao công việc xã giao cho em. Anh cho em cảm giác mình được công nhận, anh khiến em chủ động hơn. Anh dạy em yêu như thế nào, khi ở chung với nhau phải thế nào mới có thể công bằng cho cả hai.”

“Anh…… Cái gì cũng biết làm.” Bối Chỉ Ý chảy nước mắt, sau đó lại dùng tay lau sạch, kiên trì mà nhìn Hòa An.

“Nhưng sao anh có thể…… Cái gì cũng biết làm chứ?” Cô nghẹn ngào, hít vào một hơi để nuốt nướt mắt về.

Hòa An vẫn luôn im lặng không nói, thoạt nhìn cũng không có biểu tình gì. Anh cũng không giúp Bối Chỉ Ý lau nước mắt như thường ngày mà chỉ nhìn cô tủi thân tiến lên ôm lấy anh.

Anh cứ thế ngồi trên xe đạp, không nhúc nhích.

“Trước kia em cũng không biết khi có một anh bạn trai hoàn hảo lại khiến tâm tình em kém như thế.”

Anh mới 30 tuổi, sao có thể cái gì cũng có được. Anh không nên lúc nào cũng phải xem tình huống để điều hòa không khí. Anh không nên kén ăn như vậy mà đều nhịn hết, cái gì cũng nhét vào miệng, miễn là có thể no bụng.

Anh biến mình thành một người máy hoàn mỹ. Mộng tưởng của anh là biến khu hải vực này trở nên an toàn, khiến mọi người ở bên cạnh anh trở nên hạnh phúc.

Mộng tưởng của anh không liên quan đến anh. Nhưng anh rõ ràng cũng có máu thịt thế nên lúc chạy bộ sẽ đổ mồ thôi, thật gớm, còn sẽ bị cảm, lúc tâm tình phức tạp sẽ túm lấy cô không chịu buông.

“Hòa An. Em đã từng sợ hãi sau khi nói chuyện yêu đương với anh sẽ gây thêm phiền toái cho anh bởi vì em chẳng có cái gì hết. Nhưng hiện tại em rất muốn gây phiền toái cho anh.”

“Anh mang em theo cùng nhé? Chúng ta sẽ suy nghĩ lại những chuyện này, chỉ cần mang em theo anh thôi, được không? Cho dù em chẳng có gì, cho dù em khiến anh thêm phiền toái nhưng anh có thể bước chậm hơn, chúng ta cùng nhau đi được không?”

Hòa An không động đậy. Lần đầu tiên Bối Chỉ Ý nhìn thấy biểu tình phức tạp đến thế trên mặt anh. Thoạt nhìn anh đang tuyệt vọng giãy giụa. Bối Chỉ Ý nói những lời này khiến cơ bắp cả người anh gồng lên phòng bị.

Những thứ cô nói, chỉ cách hạnh phúc một bước nữa.

Anh gật đầu, vì giờ đây anh đã có thể bước gần hạnh phúc, chỉ còn một bước nữa thôi.

Nhưng anh dựa vào cái gì mà có được hanh phúc chứ?

Anh vốn nên chết rồi, chết trong biển, hoặc chết trong buổi tối kia, dưới họng súng của hung thủ.

Anh nhìn Bối Chỉ Ý nhảy xuống chiếc xe đạp, muốn tới gần anh. Anh nhìn cô tới gần, cố sức nhón chân ôm anh mà vỗ về.

“Hòa An.” Cô gọi tên anh, “Những thứ đó không phải trách nhiệm của một mình anh.”

Khiến cha mẹ cô đồng ý chuyện của bọn họ, chuyện tương lai của hai người, công việc của cô và mộng tưởng của anh. Những cái đó không phải trách nhiệm của mình anh.

Cô không muốn mình anh phải gánh vác. Lần đầu tiên cô cảm thấy anh cũng cần được ôm. Cho dù thân thể anh cao lớn, cơ bắp rắn chắc, thoạt nhìn giống một anh bạn trai hoàn mỹ không gì không làm được. Nhưng anh vẫn cần một cái ôm, giống như bây giờ, anh được cô ôm vào lòng nhưng cứ ngây ra không dám động.

Khó trách ngày đó anh yên lặng tìm một chỗ có rắn biển để lặn xuống, lúc cô không ôm anh thì anh đã rất thất vọng.

Khi đó cô tưởng rằng anh chỉ đang cố chọc cho cô vui vẻ. Hiện tại ngẫm lại cô mới hiểu đó là nơi anh cảm thấy thả lỏng nhất nên anh mới có thể tùy ý hơn mà bộ lộ cảm xúc trẻ con chân thật của mình.

Cô càng ngày càng không dám nghĩ rốt cuộc anh đã trải qua việc gì mới khiến một người cứng cỏi như anh biến thành thế này. Cô càng ngày càng không dám hỏi ra miệng.

Cho nên cô chỉ có thể tiếp tục ôm lấy anh, giống như ôm một đứa trẻ, xoa xoa mái tóc bết mồ hôi của anh.

Mãi lâu sau Hòa An mới thoát khỏi trạng thái ngây người, sau đó lùi về sau một chút, “Người anh toàn mồ hôi.” Mùi mồ hôi trên người anh dính hết vào váy cô rồi.

Bối Chỉ Ý lại nâng tay lên gõ đầu anh.

“……” Hòa An từ trước đến giờ chưa từng bị Bối Chỉ Ý đối xử như vậy nên không hiểu sao anh cảm thấy đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bất động.

“Được không?” Cô rúc trong ngực anh hỏi. Vì đang ôm anh nên cô phải dùng chút sức. Rốt cuộc hình thể hai người chênh lệch, cô vẫn luôn phải kiễng chân.

Vì tính cách bảo thủ nên cô vẫn không dám trực tiếp dán lên, lúc nhón chân cũng phải cố gắng sức, đến nỗi chân cũng run lên.

Hòa An thở dài trong bóng đêm, sau đó duỗi tay ôm Bối Chỉ Ý vào lòng, sau đó ổn định xe đạp.

Anh không trả lời ngay. Hai người cứ đứng ở bờ cát, dưới ánh trăng hai người giống như dính vào nhau.

Bối Chỉ Ý khó có lúc không thẹn thùng cũng không cứng đờ, để mặc Hòa An ôm cô, vùi đầu vào tóc cô.

“Anh đã cảnh cáo em nếu em thế này thì anh sẽ được một tấc lại muốn tiến một bước,” giọng anh khàn khàn, tràn đầy áp lực cảm xúc.

“Vâng.” Bối Chỉ Ý gật gật đầu. Cô dũng cảm đến không giống bạn gái anh.

“Nếu đã cùng nhau làm thì em không thể rút lui nữa.” Anh nói, “Nếu một người rút lui thì người còn lại quá đáng thương.”

“…… Vâng.” Bối Chỉ Ý cảm thấy cổ họng chua xót.

“Ba em…… có đánh người không?” Hòa An bắt đầu lo lắng. Anh giống như đang lừa gạt con gái nhà người khác, thế nên cũng thấy chột dạ.

“Không đâu…… Bố mẹ em không đánh người.” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, “Bọn họ chỉ thích bắt viết kiểm điểm, sau đó giam lỏng.”

“Lúc giam lỏng có thể nhốt chúng ta với nhau không?” Giọng Hòa An vẫn khàn khàn, nhưng nghe qua lại mềm như bông, thật giống đứa nhỏ.

“…… Không thể.” Bối Chỉ Ý cứng rắn cự tuyệt, cánh tay trắng nõn của cô lại nâng lên gõ gõ đầu anh.

“Anh có thể hỏi em một chút……” Giọng anh có chút buồn bực, “Vì sao em lại đánh vào đầu anh?”

Còn đánh hai lần. Ai bảo cô là lá gan chuột nhắt chứ?

Bối Chỉ Ý không trả lời, nhưng bàn tay trắng trẻo lại nhéo anh một chút khiến Hòa An nhe răng trợn mắt.

“Em……” Hòa An đau lòng đến mức hơi thở cũng nhanh hơn .Anh lấy hết can đảm mở miệng, “Muốn ở lại sao?”

“Hử?” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, có chút khó hiểu.

“Từ khi đào móng công trình anh sẽ phải ở đây, chờ ba mẹ em đồng ý rồi em có muốn ở lại không?” Anh trịnh trọng nhìn vào mắt cô, “Trước khi khách sạn được hoàn thành thì nơi này điều kiện không quá tốt. Đồ trong căn cứ anh sẽ cố gắng làm thoải mái một chút, gia cụ còn thiếu anh sẽ tự mình làm, cái khác……”

Anh cau mày nghĩ, nếu Bối Chỉ Ý ở lại đây thì mình nên thêm những thứ gì.

“Em sẽ ở lại, em muốn cùng anh thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch khách sạn sinh thái này. Thế nên khi anh xây dựng khách sạn đầu tiên em muốn tham gia vào toàn bộ quá trình.” Bối Chỉ Ý đương nhiên gật đầu.

“…… Nhưng ở chỗ này rất khổ.” Hòa An vẫn suy nghĩ anh có nên làm một cái tủ quần áo mới lớn hơn cho cô không. Phòng tắm vòi sen cũng cần cải tạo một chút, hiện tại cái này quá đơn sơ.

“Nếu em chịu không nổi thì có thể đi bất kỳ lúc nào.” Anh vẫn muốn cô để chừa một đường lui.

“Được.” Lần này Bối Chỉ Ý đồng ý rất nhanh, đến nỗi Hòa An phải nhíu mày.

“Đến lúc đó chọn lúc công trình bớt bận rộn, anh sẽ cùng em về Trung Quốc, nghỉ ngơi mấy ngày lại về làm việc.” Anh lại không muốn cho cô đường lui rồi.

Cô chẳng để ý anh được một tấc lại tiến một thước.

“Được.” Bối Chỉ Ý cười đến cong cong mắt sau đó tiếp tục kệ anh.

Hòa An nghiến răng.

“Anh nói anh sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước mà.” Anh lại bế cô lên xe đạp, chân dài vừa giẫm thì xe đạp đã lao nhanh về phía trước.

“Vâng.” Buổi tối hôm nay Bối Chỉ Ý quả thực hỏi gì đều đáp ứng.

“Tâm tình của anh hôm nay vốn dĩ thực…… Phức tạp.” Hòa An ghé đầu lên vai cô.

“Buổi tối hôm nay vốn dĩ anh sẽ không ngủ được.” Anh chưa nói nguyên nhân mà Bối Chỉ Ý cũng không hỏi.

“Buổi tối nay anh ngủ cùng em được không?” Anh dán lên tai cô, thực hành việc được một tấc lại muốn tiến một thước.

Buổi tối hôm nay anh vốn tính uống đến say. Nhân cái cớ chúc mừng này mà uống đến say không biết gì rồi ngủ luôn.

Kế hoạch của anh khá tốt, tâm sự với Bối Chỉ Ý xong, mọi ý tưởng anh đều nói với cô rồi. Như thế thì cảm tình của hai người hẳn là sẽ ổn định hơn.

Sau đó anh tính về căn cứ, nói chúc ngủ ngon với cô rồi bắt đầu tự mình uống đến say.

Bối Chỉ Ý ở bên anh, sự hạnh phúc của cô khiến anh thỏa mãn vì thế anh cảm thấy việc anh an bài tối nay thực hoàn mỹ. Thế nhưng kết quả tất cả đều rối loạn.

Cảm tình của bọn họ cũng không ổn định được. Có thể nói tình cảm của bọn họ chưa bao giờ ổn định, mà chỉ càng ngày càng sâu.

Vừa rồi ở bên bãi biển anh đã mở lòng tâm sự nhưng đồng thời những thứ anh chôn chặt dưới đáy lòng lại theo đó chảy ra.

Lần này trong lòng anh chính là máu tươi đầm đìa. Anh vẫn luôn thấy đau chết đi được, cho dù cô gái trong lòng có thể khiến anh thấy hạnh phúc thực sự.

“Anh sẽ không làm gì khác, anh chỉ ôm em ngủ thôi.” Anh gần như vô lại mà thì thầm bên tai cô, nói lời mà chả ai trên đời này thèm tin.

Dù sao, Bối Chỉ Ý chắc chắn sẽ chẳng thèm tin. Anh tự an ủi bản thân như vậy trong giây phút phóng túng này.
Bởi vì quá đau nên anh không dám đợi một mình.

Anh dùng cách vui đùa để thể hiện phần yếu ớt nhất trong lòng mình. Miệng anh dán bên tai cô giống như đang trêu chọc.

Anh nghĩ, Bối Chỉ Ý hẳn cũng sẽ giống như ngày thường, đỏ mặt sau đó luống cuống tay chân mà cự tuyệt. Sau đó anh sẽ chỉ có một mình.

Đành vậy, buổi tối anh sẽ ở trong đại sảnh cùng cô. Anh nghĩ thế.

“Được.” Lúc này cô gái trong ngực anh không chờ anh mở miệng trêu chọc một lần nữa đã gật gật đầu.

“Nhưng anh chỉ có thể ôm em.” Cô rất miễn cưỡng mà nói hết lời, sau đó cúi đầu, hai tay xoắn thành bánh quai chèo.

Cô hoàn toàn không để ý đến người đàn ông ở phía sau đang ngây ra như phỗng thiếu chút nữa đã lao xe xuống mương.

“Tối nay em sẽ ở bên anh.” Cô lại dũng cảm bổ sung thêm một câu này, rốt cuộc cũng thành công để hai người lao thẳng xuống mương.

“Mẹ ơi, tối nay em ăn cái gì thế?” Hòa An chật vật lắm mới dừng xe kịp lúc rồi ổn định để Bối Chỉ Ý không ngã.

Bối Chỉ Ý không để ý đến anh. Cô duy trì tư thế nửa đặt chân lên cát, sắc mặt tái nhợt, muốn thét chói tai mà không được: “Có cái gì vừa bò qua chân em.”

vừa lạnh vừa trơn.

“…… Là con cua.” Hòa An nhìn con thằn lằn vừa chui ra từ cát sau đó trợn mắt nói dối.

“…… Anh…… lừa em.” Một Bối Chỉ Ý rất dũng cảm tối nay lại bị dọa đến hận không thể bò lên ngồi thu lu trên xe đạp.

Con cua cứng như vậy, còn cái thứ vừa bò qua chân cô lại mềm.

“…… Là thằn lằn.” Hòa An lập tức sửa miệng.

“…… Là con cua.” Lúc này Bối Chỉ Ý kiên định nói dối, tay chân đều bò lên trên người Hòa An.

“Em thật sự muốn ở lại đây sao?” Nơi nhiệt đới này vốn nhiều côn trùng và rắn, cô lại sợ rắn như thế.

Trả lời anh chính là Bối Chỉ Ý bò cả người lên lưng anh, sau đó run run rẩy rẩy mà vỗ anh một cái, hùng hổ nói: “Là con cua!”

Cô trợn tròn mắt, chóp mũi ửng đỏ, bộ dáng hung hăng đẹp nhất đời này anh từng thấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status