Lúc Hòa An nói thế thì đúng lúc gió biển thổi đến. Tiếng sóng vẫn theo quy luật đột nhiên lớn bất ngờ. Con sóng này nảy lên như trái tim trong ngực Bối Chỉ Ý.
Anh nói cả đời, ngữ khí cực kỳ tự nhiên.
Cô không có dũng khí hỏi Hòa An xem câu cả đời kia có ý gì. Cô sợ mình mở miệng thì giấc mộng đẹp này sẽ bừng tỉnh. Cô chỉ có thể dùng sức túm chặt ngực áo anh, nghe tiếng trái tim anh đập có lực, và khẳng định với bản thân rằng mọi thứ này đều là thật.
Bởi vì sức tưởng tượng cằn cỗi của cô căn bản không nghĩ ra được một hồi yêu đương đẹp thế này. Cho dù cô khát khao một đời một kiếp một đôi người, nhưng trong những tưởng tượng đẹp đẽ nhất của cô cũng không có cái nào so được với giờ phút này.
Hòa An nói bọn họ có cả đời, có thể từ từ.
……
“Áo ba lỗ của anh không chắc như quần lót đâu, em cứ túm thế thì nó rách mất.” Cô gái trong ngực anh không nói gì hết nhưng tay lại càng túm càng chặt. Cái thói quen một khi tâm tình phức tạp là đi túm đồ vật của anh coi như đã được cô học một cách hoàn hảo.
“……” Bối Chỉ Ý biết hiện tại mới đặt câu hỏi thì thật ngại ngùng nhưng Hòa An đã nói cô có thể không cần đúng mực, cho nên cô cũng rối rắm một chút rồi hỏi.
“Quần lót của anh…… Sao lại bền thế?” Bền tới nỗi Victor muốn mang ra làm dây thừng.
Đây rõ ràng không lời nói tùy tiện của Tiểu Anh bởi vì cô ở đây hai tháng, thường xuyên thấy quần lót của Hòa An được sử dụng làm các loại dây thừng khác nhau dùng trong căn cứ. Mỗi lần như thế đều sẽ dẫn theo một cuộc đại chiến.
……
Anh đã chân thành tha thiết muốn thẳng thắn với cô như thế, thậm chí còn làm công tác tư tưởng mất một lúc lâu thế mà câu đàu tiên cô hỏi anh chính là liên quan tới quần lót.
Nếu câu hỏi này mang theo chút ám muội của các đôi yêu nhau thì thôi còn tạm được. Đằng này cô nhóc này lại hỏi cực kỳ ngây thơ thành thật.
“Người tình nguyện đến đảo này hiếm khi có nữ.” Anh bất đắc dĩ mở miệng, mang theo ảo não tự làm tự chịu, “Anh, Itani và Victor là ba người ở đây lâu nhất. Có đôi khi bọn anh lặn xuống nước nhặt rác sẽ gặp thuyền bị đắm. Rác rưởi ở khu vực xung quanh thuyền đắm cần dùng nhiều công cụ kéo, túm.”
“Trên người bọn anh không mang đủ công cụ, lại lười đi lên lấy nên bọn anh dứt khoát cởi luôn quần áo ra dùng dao xé thành dây thừng để dùng. Có những lúc chính là cởi sạch.”
Tất cả đều là đàn ông, nếu khu vực biển đó không quá phức tạp thì bọn họ có khi chỉ mặc mỗi quần lót lặn xuống……
Hòa An ho khan một tiếng nói: “Quần anh là bền nhất.”
Thế nên câu vui đùa này mới trở thành truyền kỳ trong căn cứ. Mỗi một người mới đến đều sẽ được nghe về chuyện này. Rất nhiều người đến từ mọi nơi trên thế giới đều biết quần lót của anh thực chắc chắn.
Bối Chỉ Ý bị lời của anh chọc cười, tay cũng thả lỏng một chút.
“Em không muốn hỏi cái khác sao?” Anh nhếch miệng một cách nguy hiểm rồi nghĩ thầm nếu anh phí nhiều sức lực như thế mà nha đầu này chỉ hỏi có cái quần lót thì anh sẽ cởi quần lót ra dọa cô ngay.
Bối Chỉ Ý do dự, không khí thả lỏng khiến cô cũng thả lỏng. Quả thật cô có nhiều điều muốn hỏi, giống như Hòa An đã nói cô vẫn luôn đợi thời cơ để hỏi anh nhiều điều. Nhưng anh vẫn luôn bận, hai người lại ngọt ngào chìm trong yêu đương nên thời cơ đó mãi vẫn chưa đến.
“Chợ đen…… Việc đó.” Hai chữ đầu người cô không sao nói ra được. Trong khoảng thời gian này cô lo nhất chính là việc này. Việc chợ đen treo giải thưởng đầu người là việc cô chỉ gặp trong tiểu thuyết hay trên TV ở thế giới cũ.
Trong đời sống hiện thực, nếu cô là người bị người ta treo giải thưởng săn đầu thì có lẽ cô sẽ bị chính sự nghi thần nghi quỷ của mình hù chết.
Nhưng thoạt nhìn Hòa An vẫn rất trấn định. Sự trấn định của anh thực bất thường.
“Đây kỳ thật chỉ là nước cờ tư bản.” Hòa An không kinh ngạc khi Bối Chỉ Ý hỏi anh vấn đề này. Đáp án anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh đang bắt đầu một cuôc nói chuyện dài không hề giống trước đây, “Bảo vệ môi trường là việc gây ra cản trở cho lợi ích của nhiều người.”
Đây là kiến thức mọi người đều biết. Trái đất hiện tại dù chưa bị khai thác hết nhưng cũng chắc chắn không đủ thỏa mãn nhân loại.
“Nhiều năm nay có rất nhiều nhà hoạt động bảo vệ môi trường bị mưu sát. Chỉ trong năm 2017, trên toàn cầu đã có 117 nhà hoạt động bảo vệ môi trường bị giết, nói cách khác cứ mỗi bốn ngày thì trên thế giới này lại có một người làm công tác bảo vệ môi trường chết.”
“Dựa theo hướng đi của mấy thể chế kinh tế thì bảo vệ môi trường kỳ thật chính là đi ngược chiều, bởi vì trái đất lớn như thế mà chúng ta vẫn luôn thiếu nguồn năng lượng để phát triển. Nhưng mọi người cũng biết bảo vệ môi trường là chuyện tốt, dù không phải vì sinh tồn thì cũng vì gìn giữ những cảnh non xanh nước biếc cho thế hệ sau.”
“Nhưng chuyện tốt đó mà ngược đường thì cũng rất khó thực hiện.” Hòa An thở dài.
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, hôn hôn lên cằm anh.
“Em hôn lên trên một tí đi.” Hòa An hưởng thụ sự chủ động hiếm có trong tối nay của cô và quyết định mình nên tranh thủ quyền lợi nên lập tức chỉ chỉ lên miệng mình.
“…… Để sau này đi.” Bối Chỉ Ý hơi nhếch khóe miệng, chính xác mà biểu đạt rằng mình cũng muốn nhưng tạm thời không có can đảm làm thế.
Hòa An cười, ôm bảo bối của anh rồi vuốt tóc cô.
“Người treo giải thưởng cho đầu anh ở chợ đen không phải đám người trên thuyền săn trộm mà là ông chủ tư bản đứng đằng sau bọn họ.”
“Việc săn trộm các loài động vật hoang dã không phải chỉ dựa vào mấy kẻ liều mạng không có văn hóa mà có thể vận chống đỡ tới bây giờ. Rất nhiều lộ trình vận chuyển động vật hoang dã đều cố định. Ở khu vực này muốn bắt đám săn trộm kia không khó nhưng tình huống thực tế là không những không bắt được bọn chúng mà còn khiến bọn chúng hung hăng ngang ngược hơn.”
“Thế nên việc dùng giá cao hơn mua chính đầu mình là không thể thực hiện được. Tài sản của anh so với những kẻ kia chỉ như một cọng lông trâu, hơn nữa anh còn phải dùng tiền cho các mục đích khác.”
Bối Chỉ Ý nhấp miệng.
Hòa An chuẩn xác chạm lên khóe miệng cô trong bóng đêm, đầu ngón tay anh hơi dùng sức đã kéo khóe miệng của cô lên.
“Em cười một cái xem nào, đừng lo lắng. Theo tiêu chuẩn sinh hoạt của em thì anh vẫn đủ tiền nuôi em cả đời.”
“…… Em không có ý này.” Bối Chỉ Ý có chút nóng nảy.
Mỗi lần đến thời điểm này anh lại thích dùng từ ngữ không đứng đắn để điều tiết không khí. Có vẻ anh rất để ý chuyện có thể anh không đủ khả năng cho cô tương lai ổn định. Mỗi khi nhắc đến anh sẽ trở nên rối rắm.
Anh còn nhanh chóng đổi sang đề tài khác, giống như bây giờ.
“Mấy năm nay coi như đỡ nhiều rồi, rất nhiều quốc gia bắt đầu giảm thuế cho các ngành sản xuất giúp bảo vệ môi trường. Những nghiên cứu liên quan đến sinh thái xanh cũng được phê duyệt và bật đèn xanh vì vậy có vài đại gia cũng đổ tiền vào đầu tư ở những dự án này.”
“Đầu tư bảo vệ môi trường?” Bối Chỉ Ý kinh ngạc. Đề tài thành công bị Hòa An đổi sang cái khác.
Hòa An gật đầu: “Đúng vậy, bảo vệ môi trường.”
“Mọi ngành liên quan tới năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn sinh thái đều khiến đám trùm tư bản có hứng thú đầu tư.”
Bởi vì tất cả các cửa đều đồng loạt bật đèn xanh lại còn nhận được ưu đãi về chính sách thuế nên những dự án bảo vệ môi trường ở nhiều quốc gia trở thành miếng bánh kem mê người.
Mọi người cũng rút kinh nghiệm từ những lần đụng độ đẫm máu gây ra cái chết của mấy trăm người. Bọn họ cuối cùng cũng tìm ra phương pháp để việc bảo vệ môi trường được liên tục có hiệu quả. Phía trước đã có bánh kem thì kỹ thuật và tài chính sẽ đi theo đổ vào.
“Thế nên anh mới có thể làm dự án khách sạn sinh thái sao?” Bối Chỉ Ý ngây thơ mờ mịt.
Cô không quen với cách nói chuyện này, thân mật khăng khít, vô cùng thả lỏng. Nhưng đề tài này kỳ thật không quá tốt đẹp.
Chóp mũi cô ngửi được mùi biển nồng đậm và mùi rượu của Hòa An. Cô và anh nằm ôm nhau trên bờ cát, bầu trời là dải ngân hà càng ngày càng lộng lẫy, trên mặt biển là những con sứa rậm rạp như những chiếc đèn màu.