You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 33 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 33

Bối Chỉ Ý cắn môi.

Đây là một chuyện thực sự nghiêm túc, cho dù thoạt nhìn Hòa An có vẻ nhẹ nhàng lơ đãng không để ý nhưng ý tứ uy hiếp vẫn len lỏi trong những lời ve vãn.

Anh muốn cô nói cái gì ư? Cô nhìn vào mắt anh, hơi do dự.

“Chúng ta không phải quan hệ sếp và nhân viên mà là bạn trai bạn gái.” Hòa An thu lại biểu tình hung dữ vừa rồi, “Chúng ta không phải những người chỉ có tình một đêm, chúng ta cũng không tính chỉ trải qua một hồi yêu đương trên đảo này rồi sau đó mỗi người một phương.”

“Thế nên anh hy vọng lúc em có nghi vấn thì không cần để ý tới sắc mặt của anh, cũng không cần chờ đợi cơ hội thích hợp mới nhắc lại.” Anh nhìn Bối Chỉ Ý, “Anh hy vọng ở trước mặt anh em có thể vô cớ gây rối.”

Cô hẳn có rất nhiều nghi vấn về anh, cái này anh đều biết hết. Nhưng cô chưa từng hỏi cái gì, mỗi lần đều chờ đến khi Victor hoặc Itani đẩy một chút mới dám lấy hết can đảm hỏi một chút.

Cô rất hiểu chuyện, đặc biệt đúng mực. Cô chưa bao giờ nghi ngờ lời anh nói rằng mối quan hệ của hai người là nghiêm túc nhưng từ khi xác định quan hệ tới giờ cô vẫn cẩn thận. Điểm mấu chốt của anh cô tuyệt đối không dám chạm vào, sự nghiệp của anh cô cũng không hỏi nhiều. Có đôi khi trở về lúc nửa đêm quá mệt mỏi nhưng cô cũng chỉ dám chạy tới chạy lui hâm nóng sữa bò cho anh, mày đều nhíu chặt nhưng cô tuyệt đối không hỏi nhiều một câu xem ban ngày anh đã làm những gì.

Bạn gái anh cực kỳ am hiểu việc lấy lòng người khác. Cô quen đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, cho nên từ trước đến giờ cô không cảm thấy chuyện này có gì không ổn.

Ngay từ đầu anh cũng không cảm thấy gì. Bởi vì khi Bối Chỉ Ý làm những việc này thì quá tự nhiên. Anh được chăm sóc thỏa đáng, hai người lại đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thế nên mọi thứ đều cực kỳ hòa hợp, không xuất hiện mâu thuẫn gì.

Mãi tới khi anh phát hiện cô vẫn sẽ nhìn lén anh khi anh không để ý. Một cặp đôi đã xác định quan hệ yêu đương, còn hôn môi rồi mà bạn gái anh vẫn lấy phương pháp yêu thầm trước đây để yêu thầm anh thì vấn đề thật sự lớn rồi, đến nỗi anh muốn tự đấm chết mình cho rồi (nguyên văn là ‘tự quải Đông Nam chi = tự treo cổ trên cành cây phía đông nam’).

“Trước kia không ở bên nhau anh cũng đã nói với em anh sợ sau khi em ở bên anh rồi sẽ tứ cố vô thân.”

“Em cũng nghe ba mẹ em nói rồi, đây chính là vấn đề anh khó giải quyết nhất. Tính em tốt, tính anh có táo bạo hơn nữa thì cũng khó mà cáu giận với em được. Thế nên vấn đề trước kia anh lo lắng em không thể cãi lại anh chắc sẽ không tồn tại. Nhưng cho dù không có chuyện đó thì em cũng vẫn sẽ tứ cố vô thân.”

Bối Chỉ Ý nhìn anh, cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu gì đó.

“Quan hệ thân mật không phải như chúng ta bây giờ. Em luôn hiểu chuyện, đúng mực, như thế sẽ chiều hư anh. Qua lâu rồi anh sẽ cảm thấy em làm như thế là đương nhiên.”

“Sau này chúng ta sẽ trở thành những người thân mật nhất, em ở trước mặt mọi người khác thì có thể cẩn thận giữ kẽ như bây giờ nhưng ở trước mặt anh thì không cần.”

“Chúng ta có thể mang mọi mặt xấu của bản thân ra cho đối phương xem sau đó học cách bao dung, chứ không phải như bây giờ.”

“Chúng ta đều là người thường, người thường thì không thể không có khuyết điểm. Ở trước mặt người thân nhất thì em không cần làm người hoàn mỹ.”

Tay Bối Chỉ Ý lén lút nắm chặt lại. Lời Hòa An nói rất bình thản, từ ngữ đều ôn hòa, mềm mại nhưng cô vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát.

“Em……” Cô cảm thấy mình muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã thấy giọng mình có chút khô cằn.

Hòa An nhìn thấu cô, sợ cô thấy túng quẫn nên anh mới chọn một địa điểm mộng ảo thế này để nói chuyện. Anh nằm thẳng ở nơi đó, dùng những từ ngữ bình thường nhất để nói với cô.

Anh băn khoăn mọi việc có thể chen ngang nên mới cố ý tránh mặt Victor và Itani.

Chờ hợp đồng của anh thành công thì anh mới có thời gian nhàn rỗi. Lúc này anh thành khẩn ngồi xuống, dùng những lời anh đã chuẩn bị trước để chuẩn xác xé rách cảnh bình an giả tạo mà cô dựng lên.

Anh toàn tâm toàn ý với chuyện này, từ khi bắt đầu anh đã dùng toàn lực để ứng phó. Anh vẫn luôn thực hiện những lời anh đã nói, mỗi một lời hứa với cô về tương lai.

“Em…… không làm được.” Bối Chỉ Ý cưỡng bách chính mình mở miệng, ngón tay dùng sức nắm chặt, “Anh như vậy…… Anh có thể nhưng em như thế này…… Lại không thể.”

Những lời này cô phải dùng hết sức lực, đến ngón chân cũng cuộn lại mới nói ra được.

Hòa An tĩnh lặng nằm đó sau đó duỗi tay kéo tay cô lại, tinh tế bẻ tay cô ra, sau đó để cô và anh đan tay vào nhau.

“Bản thân em tràn đầy khuyết điểm.” Cô cúi đầu, cho dù rất nỗ lực làm người hoàn mỹ nhưng cô vẫn sẽ bị người ta nhìn thấu.

Người như Hòa An có quá nhiều ưu điểm, cho nên một hai khuyết điểm chỉ càng khiến anh trở nên hoàn mỹ. Nhưng cô không giống thế, cả người cô đều là khuyết điểm, sao có thể để lộ ra chứ?

Nếu để lộ ra hết thì…… Còn có ai sẽ thích cô đây……

Cho dù cô giấu hết thì cô vẫn cảm thấy việc một người như Hòa An thích cô vẫn là một việc không thể tưởng tượng nổi. Nếu cô hoàn toàn để lộ bản thân vậy cô…… vẫn nên giấu mình trong bóng tối thì hơn.

Cô mất sức thật lớn mới tô son trát phấn lên cảnh thái bình dưới ánh mặt trời kia.

“Anh chỉ cần quen với nó cũng được.” Cô có thể hiểu chuyện và đúng mực như thế này cả đời.

Hòa An không nói chuyện. Thoạt nhìn anh đặt hết chú ý lên ngón tay cô. Sau khi mười ngón giao nhau, anh bắt đầu so ngón cái của bọn họ ngắn dài thế nào.

Bối Chỉ Ý nhấp miệng, hơi rụt rụt lại khi anh kéo tay cô. Khi cô bị buộc thể hiện cảm xúc thì sẽ lựa chọn phương thức kháng cự tiêu cực nhất là trầm mặc. Cô nằm bên cạnh anh, cả người cứng đờ.

“Em có cảm thấy anh phức tạp không?” Thoạt nhìn Hòa An có vẻ đã chơi xong với ngón tay cô nên anh rút cánh tay lại, ôm Bối Chỉ Ý đang nằm cứng đờ bên cạnh vào lòng.

Bối Chỉ Ý không giãy giụa nhưng cơ thể cô vẫn cứng đờ, bàn tay lẽn lút kéo kéo áo trước ngực anh. Cô rất là dùng sức, gần như muốn kéo lệch cổ áo anh.

“Hử?” Hòa An không định để cô trầm mặc như thế nên cúi đầu nhìn cô.

“Vâng.” Bối Chỉ Ý gật đầu thật nhẹ. Thế giới của anh rất lớn, anh cũng rất phức tạp, điều này cô vẫn luôn biết rõ.

“Em cảm thấy một người phức tạp như anh vì sao ở trước mặt em lại có thể không kiêng nể gì?” Anh lại hỏi một câu khó phát âm nhưng anh vẫn kiên trì dùng tiếng Trung.

Bối Chỉ Ý nhíu mày.

“Em biết anh có thể thoải mái với em, không kiêng nể gì không phải bởi vì anh cảm thấy tình cảm của chúng ta là qua loa, tùy tiện thế nào cũng được. Vì thế tại sao anh lại có thể không kiêng nể gì trước mặt em?” Anh cố chấp hỏi cô một lần nữa.

“Anh…… Anh đối với ai cũng đều không kiêng nể gì.” Chỉ số thông minh của anh cao như thế, EQ cũng không thấp thì cho dù có là người khó ở chung anh cũng có thể dễ dàng giải quyết gọn lẹ.

“Anh chỉ đối xử với mình em như thế.” Hòa An nói từng câu, “Đối với những người khác anh không thả lỏng thế đâu.”

Cho dù là Victor thì anh cũng biết có điều có thể nói có cái không thể. Bọn họ đánh nhau, ầm ĩ đều cân nhắc tới điểm mấu chốt của đối phương, nhưng đối với Bối Chỉ Ý thì từ trước tới giờ anh đều chưa từng để ý quá nhiều.

Bối Chỉ Ý phí công cắn môi. Cô sợ nhất chính là bầu không khí này, nó mang theo hương vị ép buộc.

Hòa An chưa từng đối đãi với cô thế này, cho dù lúc muốn bức cảm xúc của cô thì anh cũng chưa từng nghiêm túc ép sát từng bước thế này. Mọi lần anh đều chỉ cố ý trêu đùa cô.

Vậy hẳn là Hòa An đang tức giận. Anh cũng đang nghiêm túc.

Còn cô thì thấy bất an, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng không biết dưới tình huống này thì nên nói gì. Cô thậm chí cảm thấy tủi thân. Trong cảnh sắc đẹp đẽ này, vì sao Hòa An lại đột nhiên không giống anh, không hề nhường cô.

Bọn họ rõ ràng rất ăn ý trong một cố việc cơ mà.

“Bây giờ em đang nghĩ cái gì?” Giọng điệu của Hòa An ôn nhu hơn. Anh kéo cái áo sắp bị cô nhéo lệch một bên, sau đó buông lỏng cánh tay đang ôm eo cô.

“……” Bối Chỉ Ý hít vào một hơi.

“Hử?” Hòa An thấp giọng hỏi, ngón tay lướt qua mặt cô.

“Hôm nay…… anh rất kỳ quái.” Rốt cuộc cô cũng nói ra, lần này cô thật sự tủi thân.

“Kỳ quái thế nào?” Hòa An càng nhu hòa hơn.

“Lúc nói cái này… Lúc nói cái khác.” Khiến lòng cô cũng chợt cao chợt thấp.

“Ừ.” Người khởi xướng còn dám cười, “Sau đó thì sao? Em cáu à?”

Bối Chỉ Ý theo bản năng muốn lắc đầu nhưng được một nửa thì cô lại liếc nhìn anh một cái sau đó gật gật đầu, thật mạnh.

“Em cáu anh nói rõ ràng mọi chuyện sao?” Anh lười biếng hỏi.

“……” Bối Chỉ Ý nhấp miệng.

“Em biết rõ chúng ta ở chung rất ăn ý thế mà anh một hai cứ phải nói ra điều này. em cảm thấy người như anh có lộ khuyết điểm thì cũng chẳng sao, nhưng em thì lại không thể. Bởi vì khuyết điểm trên người em quá nhiều ư?” Hòa An nói liên tiếp, tốc độ khá nhanh, sau đó dứt khoát đổi thành tiếng Anh luôn.

Anh thở dài, kéo Bối Chỉ Ý vào trong lòng, vuốt ve tóc cô.

“Nhưng nếu không nói ra anh sẽ tủi thân.” Hòa An cất giọng khàn khàn của người mới uống rượu, “Bạn gái của anh tủi thân thì anh cũng thấy tủi thân.”

Bối Chỉ Ý cứng đờ.

“Anh làm sao mà tốt như em nói. Những chuyện trước kia anh chưa từng kể với em một lời trong khi rõ ràng những việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc em có thể ở bên cạnh anh hay không.” Anh chua xót nói, “Bảo vệ môi trường, khách sạn sinh thái đều là những việc anh làm trước khi quen em. Khi đó anh căn bản không nghĩ nhiều. Đầu anh còn đang được treo giải ở chợ đen kia kìa. Đống quỹ ủy thác anh có nếu cứ thế này thì khả năng chỉ đủ cho hai người chúng ta dưỡng lão.”

“Cuộ đời của anh không có đảm bảo, lựa chọn cho người anh yêu cũng quá ít. Kết quả là bạn gái anh còn phải vì anh mà che giấu những mặt không tốt, chỉ nguyện ý để anh thấy những mặt đẹp đẽ.”

“Để em phải thiệt thòi như thế khiến anh thấy khó chịu.” Anh vùi đầu vào tóc cô, câu khó chịu kia cũng run lên.

Tay Bối Chỉ Ý cứng đờ lại hơi hơi run lên.

“Em……” Hơn nửa ngày cô mới tìm lại được giọng nói của mình, “Em sẽ không vô cớ gây rối……”

Đời này từ khi học nói chuyện thì người trong nhà đã yêu cầu cô phải phân rõ phải trái, ở bất kỳ chuyện gì đều không được nổi cáu, bởi vì việc đó chẳng có ý nghĩa gì.

“Em…… Không biết một cô bạn gái không hiểu chuyện phải làm gì.” Cô thích anh, cũng chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho anh. Mọi thứ tốt nhất cô có thể lấy ra thì đều muốn dành cho anh.

“Em có rất nhiều khuyết điểm……” Cô bắt đầu liệt kê từng cái một, “Em rất tự ti, đầu óc chuyển biến nhanh hơn miệng lưỡi. Một khi ở nơi đông người là em không biết nói gì. Nếu mọi người đều chú ý tới em thì em sẽ có cảm giác mình đang không mặc quần áo.”

“Em thích nghe người khác nói, cũng rất hiểu chuyện. Em làm việc sẽ nghiêm túc, đó là em cưỡng bách chính mình lúc làm việc thì phải nghiêm túc, lâu rồi tự nhiên thành thói quen.”

“Phương án em làm ra đều dựa trên việc tìm hiểu sở thích của khách hàng. Phương án em làm cho anh chính là dựa trên phong cách làm việc của anh. Nếu ngày nào đó em cần làm phương án cho Victor thì có khi em sẽ làm một dự án nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường.”

“Em chỉ biết lấy lòng người khác…… Cho dù người kia ghét em. Vì để người đó không ghét em nữa mà em sẽ đón ý nói hùa với sở thích của hắn.”

“Tật xấu này em không sửa được đâu.”

Cho dù biết đây là khuyết điểm, nhưng cô đã quen làm việc theo hướng này khi tiếp xúc với người khác. Cô căn bản không sửa nổi.

Hòa An còn đang vuốt tóc cô. Tay anh rất nhẹ nhàng giống như một đầu tóc toàn cát mà cô vừa dụi tới dụi lui kia là trân bảo.

“Thế nên chúng ta có thời gian cả đời.” Giọng anh mềm nhẹ thong thả, “Có thể từ từ làm cũng được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status