You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 21 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 21

Trước khi Bối Chỉ Ý tiếp tục dạy tiếng Anh thì Hòa An đã mang cô ra biển một chuyến —— lúc đó Bối Chỉ Ý đã có thể mang trang phục lặn mà bơi qua bơi lại trong bể bơi của bọn họ. Người bình thường chỉ cần nửa giờ là học được lặn, thế mà Bối Chỉ Ý phải mất ba ngày.

Chiêu bài của thầy giáo ma quỷ Hòa An đã chính thức bị đập vỡ trên người bạn gái mình. Anh bị Victor và Itani cười cả đời vì việc này.

Cái việc mà chỉ cần mặc áo cứu sinh sau đó ném vào trong nước là được nhưng chỉ vì anh luyến tiếc sợ Bối Chỉ ý bị sặc nước nên vẫn cầm tay chỉ dạy ba buổi sáng.

Trước khi ra biển anh còn lôi kéo cô gái chỉ quen bơi đi bơi lại ở bể bơi nhà mình đứng ở nơi nước cạn gần bờ cát luyện tập làm quen với thiết bị lặn.

“Em đang thực hành việc lặn dưới nước, chỉ cần nhớ rõ 3 điều là được.” Hòa An nhìn Bối Chỉ Ý có chút hưng phấn mà nắm lấy cánh tay mình thì sờ sờ đầu cô.

Thật giống một đứa nhóc.

“Ở dưới nước em cần phải hô hấp bằng miệng, không thể nín thở, mũi chỉ dùng để cân bằng không khí và giúp đẩy nước ra thôi.” Anh để Bối Chỉ Ý mang kính lặn, sau đó dựa theo phương pháp lúc trước để dạy cô luyện tập vài lần với nó.

Bối Chỉ Ý là một học sinh tốt, cô không phải người học nhanh nhất nhưng cô cực kỳ chú ý lại nghiêm túc, động tác cũng rất tiêu chuẩn. Cho dù lúc anh giúp cô cởi mặt nạ bảo hiểm thì đột nhiên không kịp phòng ngừa đã đẩy vai cô vào trong nước. Trong lúc hoảng loạn cô vẫn không nhắm mắt, cũng không thở bằng mũi.

Cô là một học sinh cực kỳ tiêu chuẩn còn anh đôi khi sẽ để tâm đâu đó, thực đúng là một thầy giáo không đủ tư cách.

Có rất nhiều thời điểm sự ngoan ngoãn của Bối Chỉ Ý khiến anh không rời mắt được.

“Lần này em sẽ lặn xuống khu vực nước có độ sâu lớn nhất là 30 mét, có thể có rắn biển, cũng có thể có động vật khác khiến em sợ, nếu gặp phải em biết làm thế nào rồi chứ?” Anh có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng, nhịn cúc động muốn đi sờ tóc Bối Chỉ Ý.

Anh sắp bị đám Victor cười nhạo đến chết rồi. Cho dù da mặt có dày thế nào thì bị cười nhạo anh cũng sẽ đỏ mặt.

Lúc Bối Chỉ Ý trả lời câu hỏi này thì có chút chần chờ.

Cô luôn cảm thấy đáp án của câu hỏi này quá mức quỷ dị, nhưng lúc Hòa An nói thì rất đứng đắn. Ngày thường anh thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, thế nên cô đỏ mặt, căng da đầu trả lời: “…… Ôm anh.”

Nhìn thấy mấy loài đáng sợ kia hoặc gặp phải tình huống ngoài ý muốn thì ngàn lần không được bơi lên trên, chỉ cần ôm lấy anh là được.

Đây là lời anh đã dạy, tuy cô cảm thấy có thể anh đang dạy vớ vẩn.

Hòa An cực kỳ vừa lòng với đáp án này, “Lúc lặn xuống nước nếu đột nhiên bơi lên sẽ gây tổn thương phổi. Bởi vì em sợ hãi nên sẽ thở gấp, tiêu hao nhiều dưỡng khí hơn, thế nên lúc em gặp tình huống ngoài ý muốn thì nhất định không được tự tiện bơi lên trên mà chỉ cần ôm anh rồi anh sẽ đưa em lên.”

Lúc anh nói câu này thì mặt không đỏ, khí không suyễn, dùng giọng điệu của đội trưởng mà giải thích. Nhưng vì sợ bị đám Victor nghe thấy nên anh dùng tiếng Trung.

“Còn một điều cuối cùng nữa đó là em đừng chạm vào bất kỳ thứ gì ở đáy biển, không được giẫm đạp lên san hô, cũng không được tự ý thay đổi hướng bơi của đám sinh vật dưới đó. Chúng ta phải cố gắng giảm bớt ảnh hưởng lên hệ sinh thái biển.”

Lúc này Bối Chỉ Ý vẫn đang đeo kính lặn, đầu thì gật gật nhìn Hòa An duỗi tay giúp mình kiểm tra chiếc kính sau đó con đôi mắt màu xanh xám.

“Lần này em lặn xuống nước không chắc có thể nhìn thấy cá mập nhưng chắc chắn sẽ có các đàn cá. Sẽ rất đẹp.” Anh giống như đang bảo đảm với cô rồi cười tủm tỉm.

Hòa An gần đây cười nhiều hơn trước nhiều, tuy anh vẫn bận rộn khiến ngày nào cô cũng lo sợ anh sẽ lao lực mà chết nhưng anh lại ôn hòa hơn trước nhiều.

Đây là một loại cảm giác khiến người ta thỏa mãn. Nhìn người mình thích cũng thích mình, hai bên lưỡng tình tương duyệt mà ở bên nhau, cứ thế mà dần dần trở nên hạnh phúc.

 

***
Lúc chính thức ra biển, bọn họ vẫn dùng chiếc ca nô có tải trọng 60 tấn kia. Mà người phụ trách lái ca nô vẫn là A Bố.

A Bố là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, không biết nhiều tiếng Anh, đa số thời điểm ông ta chỉ giao tiếp với Hòa An.

Ông ta rất tò mò với Bối Chỉ Ý vì đây là lần đầu cô lên ca nô. Lúc bọn họ đeo thiết bị lặn, ông ta luôn lén lút nhìn Bối Chỉ Ý.

Hòa An dừng lại kiểm tra cần điều khiển không khí, sau đó quay đầu nói một câu tiếng Thái với A Bố.

Mà A Bố thì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó người đàn ông trung niên dáng người trung bình đó hắc hắc hắc nở nụ cười, ngượng ngùng xoắn thành một cục.

“Anh nói với anh ta em là bạn gái anh, nếu còn dám nhìn nữa thì anh sẽ cáu.” Hòa An chép chép miệng, ở trước mặt Victor và Itani mà nói tiếng Anh dõng dạc.

Hai ngày trước anh cố ý học câu nói này bằng tiếng Thái, hiện tại dùng được thì đắc ý dào dạt.

……

Bối Chỉ Ý tiếp tục dúi đầu như muốn rúc vào trong cổ, giả bộ không nghe thấy tiếng cười nhạo của Victor và tiếng hừ lạnh của Itani.

Thế nhưng khóe miệng cô nhếch cao, trong lòng chỉ có…… Hạnh phúc.

Tuy nhiên cái loại thân mật trước mặt người khác này cô vĩnh viễn không thể thích ứng được. Lúc này Hòa An đang ngồi xổm xuống giúp cô đi giày lặn, đeo kính, sau đó để cô cắn lấy ống thở.

“Nếu thấy sợ thì ôm lấy anh.” Anh bám riết không tha mà tẩy não cô, nghiêm túc vô cùng.

Ở địa điểm đầu tiên bọn họ lựa chọn đi lặn cũng có vài du khách khác đến lặn. Victor và Itani đã bất mãn từ sáng sớm, lúc này bọn họ đã mặc xong đồ lặn sau đó dùng tâm thế bất cần mà nhảy xuống biển. Trên thuyền chỉ còn lại hai người bọn Hòa An và Bối Chỉ Ý. Lúc này Hòa An cũng đã mặc đồ lặn vào.

Áo lặn của anh kỳ thật rất đẹp. Nó là một màu đen tuyền, làm nổi bật những đường cong cơ bắp của anh.

Sau khi anh giúp cô mặc xong toàn bộ thiết bị thì cũng tự mình mặc từng cái một trước mặt cô bao gồm cả bình dưỡng khí nặng trĩu.

Sau đó anh cắn ống thở, ra hiệu với cô sau đó ngồi xuống mép ca nô, lại giúp cô kiểm tra đồ lặn một lần nữa. Sau đó anh ôm cô từ phía sau, lưng quay lại với biển rộng sau đó mang theo cô nhảy vào trong biển lớn.

Trong nháy mắt đại não của Bối Chỉ Ý hoàn toàn trống rỗng.

Trên người cô mang thiết bị nặng cho nên lập tức chìm vào biển lớn.

Nước biển rất ấm. Bởi vì có dòng hải lưu nên chỉ cách một đoạn nhỏ mà cô có thể cảm nhận được độ ấm khác biệt.

Trong biển, không có âm thanh.

Nước chảy không tiếng động qua bên tai, cô chỉ có thể nghe được tiếng chính mình hít thở, còn có tiếng nước biển róc rách chảy qua bên người.

Mọi thứ xung quanh đều yên lặng, bao gồm cả sợ hãi của cô. Cô mở to mắt, nước biển màu xanh như thạch trái cây, dưới ánh sáng thật là kỳ quái.

Hòa An ra hiệu hỏi cô có ổn không, mà cô cũng gật gật đầu, lại nhìn thấy đôi mắt anh cong cong phía sau mặt nạ bảo hộ.

Lúc anh ở trong nước thì con ngươi biến thành màu xanh lục, ấm áp khiến người ta run lên.

Đây là cảm giác Bối Chỉ Ý chưa từng trải qua. Cô lơ lửng trong làn nước, Hòa An thì lôi kéo tay cô, bọn họ càng ngày càng lặn sâu xuống dưới. Bên tai cô là tiếng hít thở chậm rãi của chính mình, nước biển thì chợt âm chợt lạnh, càng đi xuống dưới thì ánh sáng càng tối hơn, màu nước biển cũng càng đậm dần.

Cá, càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu chỉ có tốp năm tốp ba bơi qua người bọn họ, sau đó từng bầy cá nho nhỏ màu trắng bạc rậm rạp bơi xuyên qua người bọn họ. Bối Chỉ Ý còn nhìn đến mấy con cá nhỏ bị tụt lại phía sau nhìn nhìn mình, dừng lại bên cạnh cô một chút.

Không gian yên tĩnh đến tiếng cá phun bong bóng cũng có thể lọt vào tai cô. Hòa An vẫn cách cô rất gần, lúc anh nhìn thấy đàn cá bơi qua anh sẽ quay đầu lại, nửa ôm cô để cô có thể nhìn thật kỹ.

Có vài con cá lá gan nhỏ, chỉ cần nước hơi gợn sóng đã cong đuôi chạy mất. Có vài con lại vô cùng tò mò, Bối Chỉ Ý ghé sát vào thì chúng nó cũng ghé sát vào, đong đưa cái đuôi đẹp đẽ trước mặt cô, hoặc đột nhiên xông tới khiến Bối Chỉ ý nhát gan sợ đến mức rụt lại phía sau.

Lúc này, lồng ngực Hòa An sẽ rung động vì cười. Đôi mắt màu xanh lục của anh cong lên, cực kỳ kiên nhẫn cùng cô xem cá. Anh thấy cô mê muội vì cảnh tượng chưa từng gặp qua, thấy cô cảm thán vì những sinh vật hình thù kỳ dị nơi đáy biển.

Từ đầu đến cuối Bối Chỉ Ý đều không ôm lấy anh. Cho dù cô nhìn thấy một con rắn biển dài hơn nửa thước khoan thai bơi qua người mình cũng hoàn toàn không bị dọa sợ.

Sinh vật sống trong biển lớn quá mức nhàn nhã, nơi đây chỉ có tiếng nước, bọn họ cũng chỉ lo kiếm ăn, lo chơi đùa.

Hai người chỉ là những vị khách qua đường đột nhiên xuất hiện, tụi nó cũng chẳng quan tâm lắm. Cô đột nhiên hiểu nguyên nhân vì sao Hòa An lại mê mẩn đại dương như thế. Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, dùng nước biển mà ngăn cách với thế gian hỗn loạn bên trên.

Cuộc sống nơi đáy biển sâu 30 mét tràn đầy sinh cơ. Nơi này là thế giới cô chưa từng tiếp xúc, nó diễm lệ với những hình thái khác nhau. Những con cá phun bong bóng vào mặt cô, lại dương vây cá lên cảnh giác mà nhìn cô.

Lần đầu tiên xuống nước, cô cũng không nhìn thấy đàn cá mập mà Hòa An yêu thương nhiệt tình, cũng không thấy rùa biển và cá heo trong truyền thuyết.

Bọn họ bơi tới bơi lui ở đáy biển an tĩnh, có đôi khi cô sẽ trợn mắt, có đôi khi lại nhắm mắt lắng nghe tiếng nước biển chảy qua áo lặn, và tiếng đại dương hít thở.

Lúc nổi lên mặt nước, tiếng ca n, tiếng người, thậm chí tiếng gió thổi qua lập tức bị phóng đại nhiều lần khiến Bối Chỉ Ý vừa nhíu nhíu mày vừa bắt nhịp với hô hấp bình thường.

“Ồn ào quá đúng không?” Hòa An hiểu rõ mà hỏi.

Bối Chỉ Ý gật gật đầu. Cô đang gian nan mà bò lên thuyền, đống bình dưỡng khí như vô hình dưới nước nay lại chịu sức hút của trái đất khiến cô suýt thì bị kéo vào trong nước biển lần nữa.

“Trở về anh sẽ dạy em cách luyện tập mang mấy thứ này, bả vai em mỏng như giấy vậy.” Hòa An ghét bỏ, hai tay dùng sức mà kéo cô lên.

Bối Chỉ Ý đặt mông ngồi lên thuyền, xì một tiếng sau đó cố nâng hai cánh tay lên nhưng căn bản không làm nổi.

Hòa An thì ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vừa rồi có rắn biển.” Anh bắt đầu tính xổ, “Thế mà em không ôm anh.”

“……” Bối Chỉ Ý tiêu hóa logic trong đó  sau đó chớp chớp mắt, mặt thì đỏ bừng.

“Chơi vui không?” Anh hỏi, mặt cũng tiến gần hơn.

Bối Chỉ Ý gật gật đầu. Vì vừa mới lên thuyền nên tai cô còn chưa kịp thích ứng, những lời của anh nghe vào như cách một tầng nước biển.

Lúc này cô thực sự muốn học lặn, muốn cùng anh lặn xuống biển.

“Ôm anh một cái.” Anh nói xong thì tự động sấn đến, kéo hai tay cô vòng qua eo mình, tủi thân mà tố cáo, “Anh còn cố tình tìm chỗ có rắn biển đó.”

Mang theo cô lung lay nửa ngày mới tìm thấy một con rắn biển, kết quả là cô gái này lại cực kỳ trấn định nhìn nó nhàn nhã bơi qua trước mặt.

Biểu hiện ở dưới nước của cô tốt muốn chết, khiến anh không có đất dụng võ.

“Hòa An.” Bối Chỉ Ý thật sự ôm lấy anh, trên người cả hai đều có mùi biển cả. Giống như lần đàu gặp anh, mùi vị này cũng vương trên người anh. Cô nói, “Em muốn học lặn.”

Cô cảm thấy mình càng ngày càng đến gần Hòa An hơn. Ở thế giới kỳ quái đẹp đẽ như mộng dưới biển kia, cô cảm thấy đột nhiên hiểu rõ những lý tưởng mà anh mang trong mình, cũng hiểu vì sao anh lại bức bách bản thân như thế.

Bọ ngựa đấu xe cũng không phải vì muốn ngăn cản chiếc xe kia mà chỉ vì nó không thể làm khác. Đó là tư thế sống mái một phen, thứ mà cô nhìn thấy trên người anh lúc ban đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status