Bối Chỉ Ý cực kỳ hổ thẹn.
Cô biết vào lúc này Hòa An sẽ không muốn nghe cô nói lời xin lỗi nhưng ngoài ba chữ này cô không biết nên nói gì.
Cô không biết làm sao giải thích với người đàn ông vừa mới nhiệt tình tỏ tình với mình về việc cô bị công ty sa thải. Công ty đó là nơi đầu tiên cô đi làm sau khi tốt nghiệp, mỗi tuần cô sẽ tới đó làm việc 6 ngày và ngày nào cũng phải tăng ca. Đó từng là nơi mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất.
Ở công ty thì cô nằm trong nhóm đầu tiên bị giảm biên chế, lúc nhân sự và thủ trưởng tìm cô nói chuyện thì dùng lý do thành tích của cô không có gì nổi bật.
Cô chẳng tranh luận gì, cho dù ba tuần trước đó cô vừa mới lấy được một hạng mục lớn nhất trong năm về cho bộ phận.
Lúc ấy thủ trưởng ngợi khen cô, các đồng nghiệp cũng khen cô, buổi tối oi bức cô ngủ một mình trong căn phòng trọ kia còn trộm ảo tưởng mình có thể sẽ được thăng chức và tăng lương.
Nếu tăng lương, cô nghĩ mình sẽ đổi một căn phòng trọ khác, một căn phòng có cửa sổ.
Sau đó tên hạng mục đó bị điền tên của cấp trên của cô. Cô từng đưa ra lời phàn nàn, giờ ăn trưa ngày hôm đó cô từng đi tìm thủ trưởng.
Sếp của cô là một người phụ nữ gần 40 tuổi, có một đứa con trai đang học tiểu học, năm trước lại vừa mới sinh một đứa con gái.
“Em cũng biết đấy, chồng chị là nhân viên nhà nước, mỗi tháng chỉ được chút tiền lương, chị cũng thật sự không có cách nào.” Sếp của cô nắm tay cô nói, “Em còn chưa kết hôn, em còn có hy vọng, chị thì cái gì cũng không có, con gái chị năm nay đi nhà trẻ, bây giờ chị cũng không biết lấy tiền đâu ra mà đóng học phí cho nó.”
Cô nghe cô ta chân thành xin xỏ thì cảm thấy mình hẳn là cũng không muốn căn phòng trọ có cửa sổ kia lắm. Thế nên cô đồng ý, bởi vì cô bị người ta nắm tay chân thành nhờ vả nên chẳng tìm được lý do gì để cự tuyệt.
Đây là một trong những câu chuyện thường ngày ở nơi công sở, ở một nơi như thủ đô thì mỗi ngày đều sẽ có những chuyện như thế.
Nhưng Bối Chỉ Ý không biết phải nói với Hòa An như thế nào.
Đó là Hòa An. Cuộc sống của anh chỉ có biển trời xanh ngắt, bản thân anh là một tình nguyện viên, người bảo vệ cá mập, đồng thời là người đàn ông đối mặt với khủng bố vẫn không chút do dự vọt vào cùng chết với cô.
Cho nên cô rất chật vật, Hòa an ép sát từng bước còn cô thì lùi về sau từng bước, trong tay vẫn nắm lấy đống tiền xu. Bởi vì cô dùng lực quá lớn nên chúng tung hết ra ngoài, lăn xuống đất.
“……” Hòa An nhíu mày.
Ban đầu anh chỉ muốn trêu cô, một cô gái ngoan ngoãn như cô mà cũng biết nói dối, đã thế trước khi nói dối còn viết nháp đến mấy lần.
Anh cảm thấy cô thực đáng yêu. Anh thích nhìn cô vì thẹn thùng hoặc vì bị trêu ghẹo mà toát ra cảm xúc chân thật.
Cô giống một con mèo pha lê hay thẹn thùng, sau khi bị trêu đùa thì luôn chạy trốn, nhưng sau khi chạy đi rồi lại vẫn nhịn không được quay đầu lại.
Nhưng cảm xúc chân thật của cô lúc này khiến anh thấy áp lực và khó chiu. Anh khom lưng, muốn nhìn biểu tình hiện tại của Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý lại nhanh chóng né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Làm sao vậy?” Anh thật sự đau lòng, không còn chút tâm tư nào để trêu ghẹo cô nữa, “Anh đâu có ý trách em.”
Bối Chỉ Ý lại né tránh ánh mắt anh, sau đó lùi lại một bước.
“Anh biết trước khi tới đây em không đi làm, trong bảng đăng ký em có ghi như thế.” Một chỗ trống lớn như thế, anh không thể không nhìn ra được. Huống chi lúc trước vì cô phải đi, anh còn nghẹn một cục tức để Victor viết thư đề cử rồi tự mình ký tên cho cô mà.
Một châu Á trưởng thành chạy đến cái nơi này ở một hai tháng thì khả năng chính chỉ có một đó là thất nghiệp.
Mà chuyện này cũng không phải cái gì đáng xấu hổ lắm. Anh cũng đã thất nghiệp nhiều năm đấy thôi.
Bối Chỉ Ý nhìn anh một cái.
“Làm sao vậy?” Hòa An bị biểu tình tủi thân hiện tại của cô làm cho ngữ khí cũng mềm đến nỗi không giống lời anh nói nữa.
“…… Em bị sa thải.” Bối Chỉ Ý lại bắt đầu dùng tiếng như muỗi kêu mà nói.
“Vậy khẳng định công ty kia có vấn đề.” Hòa An không nghĩ đã nói.
“……” Bối Chỉ Ý lại nhìn anh một cái.
Cái liếc mắt này khiến không khí không còn trầm trọng nữa.
“Năng lực làm việc của em không tồi, làm người thành thật, nhìn cũng không giống sẽ làm chuyện xấu.” Hòa An cảm thấy mình chỉ là ăn ngay nói thật.
Bối Chỉ Ý lại sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thấy anh cũng không giống như đang dỗ dành cô. Năng lực làm việc của cô không tồi sao?
“Tổ chức tình nguyện quốc tế mỗi năm sẽ đón rất nhiều người, đủ loại tính cách. Nhưng người giống em, chỉ cần một mệnh lệnh là sẽ tự giác đi làm việc thì lại không nhiều. Đa số mọi người không tự giác như thế.”
“Victor rất ít khi chủ động viết thư đề cử cho người khác, anh cũng không phải vì thích em nên mới ký tên lên thư đề cử đó.”
Bối Chỉ Ý nửa há miệng, có chút dại ra.
“Là thật, không phải anh đang dỗ em đâu.” Hòa An bị cô chọc cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Cô đúng là không có tự tin, từ ngày đầu quen cô anh đã biết điều này. Nhưng mãi đến hôm nay anh mới đại khái hiểu căn nguyên của việc cô không tự tin.
Đó là vì cô có một gia đình quá mức nghiêm túc, lúc mẹ cô nói chuyên qua điện thoại, giọng điệu cũng bình tĩnh khắc chế giống cô như đúc.
Cô hẳn là ít khi được khích lệ, cho nên vừa rồi anh nói lời này khiến cô có vẻ không biết làm thế nào. Cô hơi vui vẻ, lại có chút thẹn thùng, và còn một chút tự mình hoài nghi.
“Anh sẽ không thích một người làm việc không chịu trách nhiệm, ánh mắt anh không kém như thế.” Hòa An lại khen một câu, lúc này thành công nhìn thấy thẹn thùng trong đáy mắt Bối Chỉ Ý càng thêm nồng đậm.
Rốt cuộc mới có chút sinh động.
“Em……” Bối Chỉ Ý liếm liếm môi, “Trước khi em rời khỏi công ty đã lôi kéo được một hạng mục lớn, lợi nhuận rất cao.”
Hòa An gật gật đầu. Anh cũng không kinh ngạc, Bối Chỉ Ý là người nghiêm túc lại kiên trì, người như vậy một khi làm việc thì rất dễ dàng thành công.
Hòa An lắng nghe khiến Bối Chỉ Ý thêm vững tâm, giọng cô cũng lớn hơn một chút, lúc nói chuyện cũng không nói lắp.
“Lúc báo cáo hạng mục thì sếp em đã điền tên chị ta lên đó. Lúc em đi tìm chị ta thì chị ta lại nói nhà mình có hai đứa nhỏ, gánh nặng quá lớn, vì thế em…… cũng đồng ý cho qua.”
Tuy cô không tình nguyện, tuy trong lòng cực kỳ không thoải mái nhưng cô không tìm thấy lý do gì để cự tuyệt.
Hòa an tiếp tục gật đầu, chuyện này đúng là giống việc cô sẽ làm.
“Nhưng lúc sa thải em thì chị ta và phòng nhân sự lại đưa ra lý do là công trạng của em bình thường.” Đây là điều khiến cô để ý nhất. Bọn họ có thể nói tính tình cô không thích hợp, cũng có thể nói cô không đủ trí tiến thủ.
Nhưng bọn họ lại chọn một thứ duy nhất cô có thể làm tốt để phê bình cô.
Hòa An không nói gì, anh chỉ kéo Bối Chỉ Ý đang rúc trong góc vào trong lòng. Đây mới là lý do cô gạt cha mẹ, trốn tránh hiện thực. Cuộc đời của cô bị mọi người phủ nhận nên cô mới muốn chạy trốn tới một nơi không quen biết ai.
Cô cũng chỉ có thể nói dối.
“Mẹ em là người rất nghiêm túc.” Anh cất giọng nói bên tai cô. Giọng anh trầm thấp, ôn nhu khiến Bối Chỉ Ý cơ hồ muốn thở dài.
“Vâng……” Cô gật gật đầu trong ngực anh.
“Thế ba em đâu?” Hòa An phát hiện anh rất thích ôm cô như thế này. Bối Chỉ Ý quá an tĩnh, ôm vào trong ngực mới có cảm giác cô tồn tại.
Kỳ thật cô rất thơm, mùi hương sạch sẽ, giống hệt con người cô, thoải mái và không có tính xâm lược.
“Ba em …… Càng nghiêm túc hơn.” Bối Chỉ Ý phát hiện bản thân mình tự nhiên lại giở giọng làm nũng với anh.
Cô không có bạn thân, đa số cảm xúc đều tự mình tiêu hóa. Việc gần gũi thổ lộ tình cảm thế này là lần đầu tiên cô làm trong đời.
Hóa ra cũng không khó. Cô thậm chí có cả dũng khí vươn tay, lặng lẽ vòng lấy eo anh.
Giống như ôm con gấu lớn.
Sau đó, hai người bọn họ đều không nói gì nữa.
Con đường phía trước sẽ rất khó đi, tiền đồ của họ kỳ thật là một mảnh đen nhánh.
Cô còn chưa hỏi được điều gì về Hòa An, mà anh cũng chưa từng chủ động nhắc đến. Có điều phía cô cũng gần như là bế tắc.
Xưa nay cô không phải người có thể đối diện với khó khăn, nếu vấn đề không quá quan trọng thì cô thường sẽ lảng tránh.
Nhưng Hòa An là quan trọng. Chỉ trong ba ngày anh đã trở thành một phần quan trọng của cô. Không phải bởi vì hòn đảo này bị phong tỏa, cũng không phải bởi vì cảm xúc hiện tại của cô yếu ớt, dễ sinh ra ỷ lại với người khác.
Mà vì Hòa An hiểu cô. Một người đàn ông cô mới quen 2 tháng đã hiểu cô còn hơn cả bản thân cô.
“Hòa An.” Cô nhẹ giọng gọi tên anh.
“Ừ?” Hòa An lười biếng lên tiếng.
Khóe miệng Bối Chỉ Ý nhếch lên, hóa ra anh cũng thích cảm giác này.
Thật tốt.
“Em sẽ kiên trì.” Mặc kệ tương lai có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ kiên trì.
Hòa An trầm mặc một hồi.
“Ừ.” Anh thấp giọng nói, giống như hứa hẹn.
Trong hai người bọn họ thì tính anh hướng ngoại nên phụ trách tỏ tình, cũng có trách nhiệm khiến cô tin tưởng.
Anh là đàn ông, không thể nói rõ ràng vì sao lại bắt đầu để ý một cô gái như thế nhưng một khi đã thương ai thì anh sẽ không định buông tay.
Một câu ’em sẽ kiên trì’ hôm nay của Bối Chỉ Ý có thể nói là lời hứa tốt nhất đối với một người có cá tính như cô.
Anh thích loại cảm giác này, hai người kỳ thật đều không nói nhiều, nhưng vẫn luôn dễ dàng có thể hiểu được ý của đối phương.
“Quê em có phải ở huyện C không?” Anh sờ sờ tóc cô, thật mềm, cái loại khiến người ta cũng mềm lòng theo.
Bối Chỉ Ý gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, có chút nghi hoặc.
“Tiếng địa phương của quê em anh cũng hiểu.” Hòa An cười, “Mẹ anh cũng là người ở đó, khi còn nhỏ lúc bà và bà ngoại anh nói chuyện với nhau thì sẽ dùng thứ tiếng này.”
Bối Chỉ Ý kinh ngạc: “Mẹ anh lúc trước ở chỗ nào?”
“Không rõ lắm.” Hòa An cúi đầu, rất nhanh đã chuyển đề tài, “Lúc trước em làm nghề gì?”
Anh rất tò mò, từ cuộc điện thoại vừa rồi anh đã tò mò.
“…… Quan hệ công chúng.” Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt, biểu tình rất phức tạp.
……
Hòa An cũng chớp chớp mắt, có chút không hiểu: “Mảng nào của quan hệ công chúng?”
“Nghiên cứu sách lược quan hệ công chúng hiện đại.” Cô nói kỹ hơn, “Em học đại học ngành quan hệ công chúng.”
Mẹ cô hy vọng cô học ngành này thì có thể thay đổi tính cách, vì thế mới giúp cô điền nguyện vọng này. Cô cũng ngoan ngoãn học, rồi sau đó tìm việc làm. Kết quả thì ai cũng biết rồi.
“……” Biểu tình của Hòa An đúng là một lời khó nói hết. Anh dứt khoát lại ôm cô vào lòng, xoa nhẹ hai cái.
“Em thật là……” thiệt thòi.
May mắn là tính tình cô mềm mại, bị ép cong thì cong, nếu là người có tính tình như anh thì đã sớm phản nghịch.
“Kỳ thật nghề đó…… Cũng rất thú vị.” Bối Chỉ Ý bị tiếng xoa vỗ của anh át mất tiếng nói.
Lúc cô học đại học đã có lúc thực sự yêu thương ngành nghề này. Chỉ là sau này đi làm rồi thì mọi thứ đều thay đổi.
“Để anh tìm xem…… trong một tháng này có công việc nào thích hợp với em không.” Hòa An quả thực có chút bất đắc dĩ.
“Được.” Bối Chỉ Ý ngoan ngoãn gật đầu ở trong ngực anh.
Cô còn một tháng nữa. Cô có thể suy nghĩ lại xem phải kiên trì thế nào mới có thế khiến Hòa An trở thành một phần không thể thiếu của cô.
Cô không hề để ý thấy khi được Hòa An khích lệ, giọng nói của cô cũng lớn hơn, lời cũng nhiều hơn. Cô là một đóa hoa trắng nhỏ ven đường, khi tất cả mọi người không chú ý, cô đã lén lút nở hoa.