You dont have javascript enabled! Please enable it! Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Chương 3 - Rừng hổ phách

Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 3

Chương 3: Tâm can

Cô giáo Tiểu Triệu vất vả lắm mới dỗ được Trần Hổ, sau đó quay đầu nhìn Bối Dao đang mở to đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn mình và nhóc mập.

Cô giáo ngồi xổm xuống kiểm tra cẳng chân của Bối Dao. Cẳng chân lúc này bị đỏ một mảnh lớn, thậm chí còn hơi trầy da. Cô bé nhỏ không khóc cũng không làm ầm ĩ, vô cùng ngoan ngoãn. Rõ ràng lúc mới đến nhà trẻ đầu tháng này, cô nhóc nhỏ tuổi nhất này còn thích khóc lắm cơ mà.

Thấy Bối Dao không khóc, cô giáo cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô cũng chẳng hy vọng có thể hỏi rõ hai đứa bé về chuyện đã xảy ra, chỉ cần tụi nhóc đừng khóc lóc ầm ĩ nữa là được.

Cô giáo vừa đi thì Trần Hổ dùng đôi mắt khóc đến đỏ bừng mà nhìn Bối Dao trừng trừng, sau đó nhóc mập hừ một tiếng đi luôn.

Buổi chiều đám trẻ học gấp giấy, Bùi Xuyên vẫn đứng ở cửa, chưa từng đến tham gia cùng các bạn. Cô giáo tới đẩy xe lăn của hắn thì hắn mím môi bám chặt lấy cửa. Cô giáo sợ hắn bị kẹp tay nên cũng đành từ bỏ.

Bối Dao biết hắn đang nhìn cái gì, hắn đang chờ xem ba mẹ có đến đón hắn không. Cô vẫn mơ hồ nhớ rõ lúc tiểu học, Bùi thúc và dì Tưởng Văn Quyên ly hôn, sau đó Bùi Xuyên ở cùng ba. Nhưng khi đó cô không chú ý đến hắn nên cũng quên mất đó là năm nào.

Bối Dao cứ thế ngây ngẩn cả một ngày.

Cô không phải trẻ con thực sự nên không thể cảm thấy hứng thú với những trò chơi trẻ con như mấy bạn học. Hơn nữa cô còn bị ốm nên đầu óc hỗn độn, chẳng có chút tinh thần gì.

Cô cảm thấy khó chịu khi linh hồn trưởng thành của mình bị trói buộc trong thân thể nhỏ bé này.

Lúc tan học, phụ huynh lại lần lượt đến đón con mình.

Ba của Trần Hổ vẫn là người đến đầu tiên, nhóc mập đắc ý đứng lên, lúc đi ngang qua Bối Dao hắn còn không quên liếc xéo Bối Dao một cái. Nhưng hắn càng hận Bùi Xuyên hơn nên lúc ra đến cửa thằng nhóc đó nói thật to với Bùi Xuyên: “Ba mày sẽ không tới đón mày đâu!”

Bùi Xuyên ngước mắt, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Trần Hổ, ngón tay tái nhợt của hắn yên lặng nắm chặt xe lăn.

Nhóc mập nói xong liền chạy nhanh như chớp.

Bối Dao tức điên lên!

Đồ con rùa!

Mẹ Bối Dao tan làm muộn hơn thế nên ngày thường Phương Mẫn Quân đều được bà đến đón. Cuối cùng chỉ còn lại Bối Dao và Bùi Xuyên cùng với cô giáo trong phòng học.

Cô giáo đang quét giấy vụn đám trẻ vứt lại, Bối Dao thì nhìn bóng dáng Bùi Xuyên, sau đó cong đôi chân ngắn tũn chạy huỳnh huỵch đến.

Ánh hoàng hôn rơi xuống sân vườn, trong bàn tay nho nhỏ của cô là một chiếc máy bay giấy, cô nhẹ nhàng đặt ở trên đùi hắn.

Xe lăn của Bùi Xuyên không cao, nhưng hắn ngồi trên đó thì vẫn cao hơn một đứa nhóc 4 tuổi như cô một chút.

Bùi Xuyên nhìn cô.

Cô thì cười, mắt to lúc này cong lên. Sau đó cô dùng giọng nói mềm như bông nói: “Cho anh đó, em là Bối Dao. Nhà của chúng ta rất gần nhau, chúng ta cùng về nhà nhé?”

Bùi Xuyên vẫn lạnh mặt, rồi đột nhiên ném máy bay đi.

Tránh ra, không cần mày.

Cô có thể hiểu được ý tứ trong mắt hắn.

Nhưng tiểu Bùi Xuyên lại quên mất đó là một chiếc máy bay giấy, gió thổi máy bay giấy bay lên, nhẹ nhàng đem nó bay đi thật xa, sau đó mới rơi xuống cây hoa mai trong sân.

Bối Dao nhìn máy bay giấy, lại quay đầu nhìn hắn, sau đó dùng đôi chân chạy đến chỗ kia nhặt máy bay giấy, quý trọng mà đặt lên đùi hắn, ánh sáng trong đôi mắt vẫn rực rỡ.

Trong lòng Bùi Xuyên dâng lên một ngọn lửa mà hắn cũng không biết tại sao, rồi hắn lại ném chiếc máy bay đi.

Cô gái nhỏ lại đi nhặt về cho hắn, mỗi lần như thế cô lại cẩn thận phủi sạch cát bụi bên trên, sau đó ngửa đầu nhìn hắn cười.

Đến lần thứ sáu, lúc cô cẩn thận đặt nó lên đùi hắn thì hắn vô tình mà xé luôn chiếc máy bay.

Mái tóc bị cháy nắng mềm mại của Bối Dao được bện thành hai bím tóc.

Lúc này Bùi Xuyên cảm thấy cô nhất định sẽ khóc, giống như Trần Hổ, cô sẽ khóc kinh thiên động địa, sau đó mách cô giáo. Mọi đứa bé trong nhà trẻ đều không thích hắn, trước khi chân hắn bị chặt thì đã rất ít lời, cũng không có bạn bè gì thế nên đám nhỏ đều thấy tính cách hắn quái gở, khó ở chung.

Bối Dao biết, những người đã từng chịu tổn thương đều như con nhím, nhưng trái tim họ vẫn mềm mại. Cô dùng giọng điệu ngây thơ của trẻ con hỏi hắn: “Anh không chơi thì chúng ta về nhà nhé? Mẹ em cũng không đến đón em, hay chúng ta tự đi về?”

Hắn không nói lời nào, nhưng lúc Bối Dao duỗi tay ra chạm vào xe lăn của hắn thì hắn lập tức giơ tay đánh vào mu bàn tay của cô.

Hắn đánh không nể nang gì, một tiếng “Đét” vang giòn. Bàn tay mềm mại của cô lập tức đỏ ửng lên.

Bối Dao theo bản năng rụt tay về. Cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình, Bùi Xuyên cũng đang nhìn cái tay bị hắn đánh kia.

Tay của cô nhóc vừa trắng vừa nhỏ, lại đầy thịt, vô cùng mềm mại, mu bàn tay còn có mấy cái hố hình hoa mai. Lúc còn nhỏ Bối Dao sợ đau, đi tiêm cũng có thể sợ đến mức cả người run lên. Bùi Xuyên lại trời sinh tay to, một khi đánh không nể nang thì sẽ rất đau.

Bối Dao thở dài trong lòng, hắn đúng là không dễ ở chung mà.

Cô còn muốn nói cái nữa nhưng Triệu Chi Lan đã đến bên ngoài nhà trẻ. Bối Dao nhẹ nhàng nhíu mày, Triệu Chi Lan lập tức đi tới bế cô lên, lại chào hỏi cô giáo. Lúc đi ngang qua Bùi Xuyên, bà cũng mềm lòng nói: “Bùi Xuyên, dì Triệu đưa cháu về nhà nhé.”

Bùi Xuyên cúi đầu, ngón tay bám chặt lấy khung cửa.

Cô giáo xấu hổ cười nói: “Mẹ Bối Dao cứ đi trước đi.”

Triệu Chi Lan thấy thế thì đành phải ôm Bối Dao đi về. Bà ôm thân thể mềm mại của con gái trong lòng, nhẹ nhàng thở dài: “Aizzz, hai vợ chồng nhà kia đã tạo nghiệt gì mà để đứa nhỏ có tính cách thành ra như vậy……”

Chờ bọn họ đi xa, cô giáo mới cười rồi xoa đầu Bùi Xuyên. Bùi Xuyên vẫn không nhúc nhích, cô giáo nhìn theo ánh mắt hắn thì phát hiện hắn đang nhìn hai mẹ con đang đi ở cuối con đường nhỏ kia.

Triệu Chi Lan ngắt một bông hoa dại màu vàng cài lên bím tóc nhỏ của con gái, mà cô nhóc trong ngực bà thì vui vẻ cười, mắt cũng cong thành hình trăng non.

Cô ngây thơ, vui vẻ lại đáng yêu, ánh mắt Bùi Xuyên nhìn Bối Dao thật lâu sau đó hắn mới mở lòng bàn tay, trong đó là xác chiếc máy bay giấy. Lúc này hắn thả chúng ra, trang giấy theo gió bay đi.

Hắn biết cô lừa hắn, mẹ cô sẽ đến đón cô về nhà.

~

Ăn xong cơm tối, Bối Dao kéo cửa sổ phòng ngủ, thừa dịp Triệu Chi Lan rửa bát, cô cố hết sức dẫm lên ghế để nhìn sang phía đối diện.

Tầng 4 đang sáng đèn.

Đó là nhà của Bùi Xuyên, nhà hắn có người vậy chứng tỏ hắn cũng đã được đón về rồi. Lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ ở cùng một tiểu khu, nhà Bối Dao ở tầng ba còn nhà Bùi Xuyên ở tầng bốn. Bối Dao sớm ngủ riêng vì thế cô có phòng ngủ của riêng mình. Từ nhà cô nhìn qua là có thể nhìn thấy nhà Bùi Xuyên.

Nửa đêm hôm đó cô lại sốt, Triệu Chi Lan ngủ ở bên cạnh, vừa sờ đã thấy cả người cô nóng bỏng. Lúc bà ghé sát vào còn thấy Bối Dao đang nói mê sảng cái gì đó, nước mắt rơi ướt gối. Triệu Chi Lan bị dọa sợ tỉnh cả ngủ, vội lấy cồn lau người hạ nhiệt cho cô.

Lúc hừng đông Bối Dao tỉnh dậy, trán cô vẫn nóng bừng nhưng thứ làm cô sợ nhất là — ký ức của cô bắt đầu mơ hồ. Giống như cô đang nhìn thế giới thông qua một tấm kính trong suốt thì nay tấm kính đó lại dần bị mờ đi khiến người ta nhìn không rõ.

Cô mơ màng nhớ mình chết năm 22 tuổi, chết rất cẩu huyết. Ấy vậy mà hiện tại những ký ức khắc cốt kia lại giống như bị phủ một tầng sương mù, như thể thân thể 4 tuổi này đang bài xích những ký ức kia.

Chờ Triệu Chi Lan vừa ra khỏi cửa, Bối Dao gian nan xuống giường, nhảy tới cầm lấy vở và bút chì của mình.

Bối Dao, năm 2010, gả cho Hoắc Húc, kết hôn rồi mới biết hắn đã có người yêu. Còn Bối Dao chỉ là một tấm chắn để hắn đối phó với gia tộc, và bảo vệ người hắn yêu. Hoắc Húc là hậu duệ của gia đình quân nhân và thương nhân, hắn có tiền và thế. Hoắc Húc không hề chạm vào cô, lúc cô biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì thì lập tức muốn rời khỏi đó nhưng hắn không cho.”

Bối Dao dùng góc độ của một người ngoài cuộc đứng bên ngoài nhìn mà viết xong một đoạn này. Viết xong thì đầu cô đã đầy mồ hôi, nhưng cô biết mình phải viết tiếp.

“Năm 2012, lần đầu tiên Bối Dao nghĩ cách gặp được người Hoắc Húc thích, nhưng chỉ trong chớp mắt Hoắc Húc đã đuổi cô về, còn tát cô. Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều đau lòng muốn chết. Bọn họ đã ở tuổi xế chiều mà còn vì chuyện của cô mà bôn ba khắp nơi cầu xin người khác, cuối cùng Bối Lập Tài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trở thành người thực vật.”

Bối Dao vừa viết vừa khóc nhưng cô vẫn kiên định mà viết tiếp, “Triệu Chi Lan cuối cùng đã cầu xin một người đến cứu Bối Dao ra. Người kia chính là Bùi Xuyên. Hắn là người xấu trong mắt mọi người trên toàn thế giới bởi vì hắn viết phần mềm phá hoại xã hội. Hắn trầm mặc ít lời, nhưng vẫn bảo vệ Bối Dao trong hai năm, cuối cùng vào ngày cô chết, Bùi Xuyên đã nói với cô rằng ‘cô là tâm can bảo bối cả đời hắn không dám mơ tưởng.’”

“Năm 2014, Bối Dao bị chết một cách uất ức, trở thành bia đỡ đạn cho nữ nhân kia.”

Lúc này tiếng bước chân của Triệu Chi Lan truyền đến, Bối Dao không kịp viết tiếp, chỉ đành dặn bản thân mình trong tương lai: “Phải đối xử tốt với Bùi Xuyên.”

Một chữ “Xuyên” cuối cùng vừa viết xong cô đã nhanh chóng nhét cuốn vở vào ngăn kéo. Triệu Chi Lan đẩy cửa ra thấy vậy thì trừng mắt hỏi cô: “Đã sốt thế còn chạy loạn cái gì!”

Bối Dao lau khô nước mắt, ngoan ngoãn ngồi lên giường. Cô không biết ký ức của cô cuối cùng sẽ dừng lại vào ngày nào. Một người mang theo ký ức của kiếp trước quả thật không bình thường, nói thẳng ra thì đó chính là một ân huệ khi được sống lại lần nữa.

“Mẹ, mẹ hát cho con nghe đi.”

Triệu Chi Lan cười mắng: “Không nghe lời còn muốn nghe hát!”

Rốt cuộc bà vẫn đau lòng con gái mình, vì thế bà nghĩ một chút rồi cất giọng hát:

“Nhẹ nhàng đánh thức linh hồn đang ngủ say

Chậm rãi mở ra đôi mắt của bạn

Nhìn thế giới bận rộn

Có phải bạn vẫn cô độc mà chạy quanh không ngừng

Gió xuân không hiểu phong tình

Gợi lên tâm tình niên thiếu……”

Đây là là bài hát ra đời năm 1985, đã nhiều năm Bối Dao chưa nghe lại bài hát quen thuộc này. Cô loáng thoáng nhớ ra bài hát này tên là 《 ngày mai sẽ càng tốt hơn 》.

Cô nặng nề thiếp đi trong tiếng hát của Triệu Chi Lan. Trước khi ngủ, Bối Dao nghĩ không biết hôm nay Bùi Xuyên có đi nhà trẻ không?

Đời trước bởi vì việc ngày hôm qua nên hắn không muốn đến nhà trẻ, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Vậy hôm nay thì sao?

~

Hôm nay mặt trời lên cao, bọn nhỏ trong nhà trẻ đang nhìn con bướm trắng đang dừng trên bụi cỏ. Có vài hài tử vây chung quanh Phương Mẫn Quân, tất cả đều muốn bắt được con bướm xinh đẹp kia.

Trần Hổ lịch bịch chạy đến hỏi: “Phương Mẫn Quân, em có muốn chơi trốn tìm không?”

Phương Mẫn Quân quay đầu lại.

Năm 1996 này cô nàng có một khuôn mặt được xưng tụng là “Tiểu Ngọc Nữ” bởi vì có chút hao hao giống với diễn viên nổi tiếng xứ Cảng Thơm. Cái này khiến mẹ của Phương Mẫn Quân là Triệu Tú vô cùng kiêu ngạo.

Phương Mẫn Quân không bụ bẫm giống những đứa trẻ cùng tuổi mà lại gầy khiến khuôn mặt càng thêm tinh xảo.

Cô nàng nói: “Được, nhưng em không làm người đuổi bắt đâu.”

Trần Hổ lập tức đồng ý, sau đó chỉ một đứa bé trai trong đám làm người đuổi bắt. Đứa nhóc kia chu miệng bất mãn nhưng lại không thể không đồng ý.

Một tiếng hoan hô vang lên, đám trẻ con bắt đầu trốn khắp mọi nơi. Cả đám chơi cực kỳ vui vẻ, chỉ có Bùi Xuyên ngồi trong góc là lạnh lung không nói gì.

Trong tiếng vui cười non nớt, hắn nhìn về phía vị trí trống không của cô nhóc kia.

Sao hắn đi học, mà cô thì không.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 6 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
DMCA.com Protection Status