Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 67

“Điện hạ, điện hạ……” Trời mới tờ mờ sáng thì đã có người đến bên ngoài giường của Thái Tử gọi vài tiếng.

Thái Tử vốn không ngủ say nên lập tức bị một tiếng này gọi tỉnh.

Hắn mở mắt ra, trong ánh sáng tối tăm chậm rãi thích ứng sau đó nghiêng đầu nhìn Vương Tư Tẩm không biết từ khi nào đã rúc vào trong lòng mình ngủ say sưa thì nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Đến bên ngoài, cửa sổ đã có một chút ánh sáng chiếu vào. Hắn quét mắt ý bảo nội thị mau bẩm báo.

Nội thị vội vàng thấp giọng nói đến: “Quả nhiên là đã động.”

Thái Tử vừa nghe đã biết là chuyện gì nên chỉ à một tiếng rồi hỏi: “Người của ai thế?”

“Là người của Hoắc Đình. Lúc bọn họ tới thì người của thánh thượng đang muốn động tay. Vì để giả tạo Hằng Vương bị cướp đi nên bọn họ hạ mê dược đám người đi theo. Kết quả gặp phải người của Hoắc Đình tới nên lập tức không một tiếng động xử luôn hai thị vệ đang muốn đưa Hằng Vương đi, hoàn thành cực kỳ nhanh gọn. Hằng Vương vừa lúc dừng lại gần Hà Tư nên bên đó cũng phái người, hẳn là bọn họ cũng liên minh với Lưu Bỉnh và Hoắc Đình.”

“Thế này có khác gì chắp tay đưa lễ vật cho đám Hoắc Đình. Phụ hoàng mà biết thì sợ sẽ tức điên lên.” Thái Tử phì cười.

Náo nhiệt này càng ngày càng đẹp. Đế vương thả Hằng Vương rời đi vốn là vì bất an, hơn nữa ông ta làm sao thật sự có thể để Hằng Vương quản lý Hà Tây chứ? Như thế không phải tạo cơ hội cho đám tư binh của Trần gia đầu nhập dưới trướng Hằng Vương sao?

Đến lúc đó sẽ thêm một uy hiếp nữa cho triều đình, phụ hoàng không ngốc như thế, cũng sẽ không nhét bánh bao cho người khác.

Nhưng có một điều đế vương không biết chính là Hằng Vương chính là một cái bánh bao nhiều kẻ đang muốn gặm một miếng. Đế vương vốn muốn âm thầm giấu Hằng Vương đi, sau đó đổ tội lên đầu hắn, làm giả chứng cứ để hắn hết đường chối cãi.

Việc phế truất hắn chẳng qua chỉ là một cái mấp máy môi của hoàng đế. Hiện tại ông ta mới qua 40, đúng vào lúc đang phong độ, khẳng định chưa muốn thoái vị sớm như thế. Hằng Vương nghe lời hơn hắn, lại sớm bị Trần Hậu dưỡng thành nửa phế nhân, so với hắn thì dễ khống chế hơn nhiều.

Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, đế vương cũng không tính ra có người đã sớm nhìn chằm chằm cơ hội này, muốn lợi dụng Hằng Vương mưu việc lớn.

Chờ Thái Tử như hắn bị phế truất, lại chờ đế vương đại thọ thì đám người kia sẽ lợi dụng Hằng Vương để trả đũa, tới thanh quân trắc (thanh trừ kẻ gian nịnh).

Đám Hoắc Đình muốn lật đổ ông ta, cũng muốn lật hết đám vây cánh của ông ta. Không biết lúc ấy đế vương có còn cáu giận hay không?

Thái Tử cười, không hề cảm thấy lo âu vì những chuyện có thể xảy ra sau đó. Lúc có người đề nghị để Hằng Vương rời khỏi Lạc Thành thì hắn đã nghĩ tới kết quả này, chẳng qua mọi người đều nghĩ rằng Thái Tử như hắn không biết gì.

“Sở a huynh có phái người, a tỷ cũng phái Ngụy Xung đi ra ngoài, sao bọn họ không cứu được Hằng Vương thế?”

Chị gái hắn sẽ không để kẻ khác cướp Hằng Vương đi.

Nội thị trả lời: “Người tới đưa tin nói người của trưởng công chúa và Sở tướng quân đều phát hiện có người đi theo nên phải tìm cách tránh thoát. Chờ quay lại doanh địa thì đã chậm, huống chi Hằng Vương nghĩ rằng đó là người thánh thượng phái tới đón mình nên ngoan ngoãn đi theo, tốc độ vì thế mà càng nhanh hơn bình thường.”

“Ngụy Xung ắt sẽ trở về báo cho a tỷ. Hiện tại ngươi cho người âm thầm báo tin cho Sở tướng quân, ta ở Đông Cung chờ hắn có chuyện quan trọng.” Thái Tử cong mắt dặn dò. Hắn phải cho Sở Dịch một niềm vui lớn mới được.

“Vâng.” Nội thị đáp lời sau đó do dự nói, “Vậy chúng ta có cứu Hằng Vương không? Người của chúng ta vẫn âm thầm đuổi theo, trong thời gian ngắn chắc chưa để mất dấu.”

“Không cần theo, Hằng Vương đã là quân cờ hỏng, đến lúc nên xuất hiện thì hắn sẽ tự nhiên xuất hiện. Chúng ta đi theo sẽ rút dây động rừng, mất nhiều hơn được.”

Nội thị lĩnh mệnh lập tức đi xuống phái người âm thầm đi đưa tin cho Sở Dịch.

 

***
Sáng sớm Triệu Nhạc Quân bị nóng mà tỉnh dậy. Nam nhân bên người như cái lò lửa lớn, còn thích dính lấy nàng làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái bánh bao trong ngực sắp bị hắn chưng chín!

Nàng đổ mồ hôi đầm đìa, trung y cũng ướt nên nhịn không được duỗi tay đẩy hắn ra.

Lúc giơ tay nàng thấy cánh tay mỏi mệt vô cùng. Tối hôm qua hắn một tấc lại tiến một thước, không hề e thẹn mà nói từng lời trêu ghẹo bên tai nàng. Cái gì mà yêu thương, tâm can, còn suýt nữa lột quần áo của nàng khiến nàng không dám lơi lỏng mà ứng phó.

Sở Dịch bị nàng đẩy ra thì bừng tình, sau đó hắn lập tức xoay người đè lên người nàng khiến nàng sợ tới mức vội vàng nghiêng người mới tránh được một kiếp.

Nàng hô to: “Chàng nặng lắm, không được nháo.”

Tối hôm qua Sở Dịch không được thỏa mãn, đừng nói nàng dùng tay, cho dù thật sự cho hắn thì không được vài lần sẽ không khiến hắn no được. Hiện tại đến ôm ấp hôn hít nàng cũng không cho.

Hắn cảm thấy mình đúng là nghẹn khuất muốn chết, không biết trước kia hắn làm thế nào chịu được. Có lẽ trước kia hắn sợ bộ dạng mặt lạnh của nàng, luôn cảm thấy nàng không thích hăn âu yếm nên chuyện phòng the cũng lạnh đạm đến không muốn hừ hừ. Thế nên lúc trước hắn mới có thể nén nhịn nhưng hiện giờ biết không phải thế nên không thể không cảm thấy lo được lo mất và tủi thân.

Nàng lại mềm mại như nước khiến hắn thật sự khó nhịn. Hắn nhìn chằm chằm lưng nàng sau đó mài răng.

Nàng cho rằng như vậy là có thể lấy lệ cho qua hả?

Triệu Nhạc Quân cảm thấy cổ mình nóng nóng, một khắc sau bên hông đã bị hắn ôm lấy, đai lưng cũng bị cởi ra.

Nàng hô lên một tiếng, không kịp kéo vạt áo thì tấm lưng trắng nõn đã lộ ra trước mặt hắn. Môi hắn lưu luyến rơi xuống người nàng, dấy lên không biết bao nhiêu lửa.

Nàng ưm một tiếng, vội kéo lấy chăn: “Sở Dịch!”

Hắn mơ hồ trả lời nàng từ phía sau: “Có để ôm không?!”

Người này…… Quả thực làm người ta phát điên mà. Nàng lôi kéo áo đã rơi xuống bên hông, cả người bị hắn hôn đến run rẩy. Hắn leo lên trước người nàng khiến nàng suýt thì ngả vũ khí đầu hàng.

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân đến, giọng Ngân Cẩm vang lên phía sau bình phong: “Tướng quân, thị vệ trong phủ của ngài tới nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Kiều diễm trong màn trướng bỗng chốc tiêu tan không còn tí nào. Sở Dịch ẩn ẩn cảm thấy đã có chuyện gì xảy ra nên lập tức ngồi dậy đắp lại chăn cho nàng rồi nói: “Ta đi nhanh rồi sẽ trở lại.”

Triệu Nhạc Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó vội mặc lại quần áo.

Sở Dịch mặc xong quần áo thì đi tới hành lang, nhìn thấy thị vệ mình phái đi theo Hằng Vương thì lập tức đổi sắc mặt ý bảo bọn họ đi tới hàng chuối tây cuối hành lang nói chuyện.

Thị vệ đem chuyện đêm đó nói hết khiến Sở Dịch nghiến răng: “Sao các ngươi lại bị người ta đánh lừa chứ?”

“Không biết sao bọn họ lại nhận ra bọn thuộc hạ nên trực tiếp phái người chặn giết giữa đường. Người của trưởng công chúa ở phía sau cũng bị chặn giết, bọn thuộc hạ đành đơn giản lộ diện cùng nhau ngăn địch, kết quả Ngụy Xung lại dám một mình dẫn đám ngừoi kia đi để bọn thuộc hạ quay về xem tình huống của Hằng Vương.”

“Bọn thuộc hạ chia ra đuổi theo Ngụy Xung và quay về chỗ hạ trại nhưng lúc đó bọn họ đã đắc thủ. Ngụy Xung bị thương, người của bọn họ sợ là phải một lát nữa mới về.”

Sở Dịch đấm một quyền lên thân cây chuối tây, vài giọt sương sớm rơi trên đầu vai hắn.

“—— vẫn chậm một bước, Thái Tử sợ là sẽ gặp phiền toái!” Hắn còn đang ảo não thì thị vệ kia lại nói, “Người của Thái Tử đợi thuộc hạ ở cửa thành và để thuộc hạ báo với tướng quân không cần gấp gáp, cũng không nên để lộ gì với trưởng công chúa. Thỉnh tướng quân bây giờ tiến cung, Thái Tử đang chờ ngài ở Đông Cung để bàn chuyện quan trọng.”

Thái Tử?! Thái Tử phái người chờ ở cửa thành vì đã biết hết rồi sao?

Sở Dịch càng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nên nhanh chóng quay lại phòng. Dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Nhạc Quân hắn sửa sang lại quần áo rồi nói: “Ta về tướng quân phủ tìm chút đồ, để bọn họ đưa tới Thượng Quận.”

Hắn chỉ đơn giản thông báo mà Triệu Nhạc Quân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có quân vụ của Thượng Quận.

Bên trong hoàng thành vẫn nghiêm cẩn như cũ, Sở Dịch được người đưa thẳng tới Đông Cung, mà lúc này Thái Tử đang ngồi dưới cây lê ăn sáng. Nhìn thấy hắn tới, Thái Tử gọi một câu anh rể sau đó mời hắn ngồi xuống, lại cho người thêm bát đũa.

Nhìn thức ăn trên bàn thì thấy chỉ chuẩn bị cho mình Thái Tử mà lúc này Sở Dịch cũng không có tâm tình ăn uống, chỉ lập tức nôn nóng dò hỏi: “Điện hạ biết chuyện đám người Hoắc Đình làm rồi sao? Ngài cũng biết ta có cho người đi theo Hằng Vương sao ngài không nói với ta?”

“Tỷ phu tạm thời đừng nóng nảy, cứ dùng cơm sáng trước đã, đến lúc đó ta sẽ tinh tế nói chuyện với tỷ phu.” Thái Tử ôn tồn nói sau đó gắp rau ngâm cho hắn, lại đưa cho hắn một cái bánh bột.

Sở Dịch cảm thấy may mắn vì mình không phải loại tính tình nôn nóng nếu không một Triệu Nhạc Quân lại thêm một Thái Tử có thể lập tức khiến hắn gấp đến chết.

Nhưng Thái Tử muốn thừa nước đục thả câu mà hắn cũng cưỡng bách chính mình không được mở miệng. Hai người bọn họ đúng là chị em, tính tình cũng giống nhau.

Hắn chỉ có thể thở sâu ăn rau, ăn bánh lại uống một bát canh. Trong lúc an tĩnh ăn cơm thì cảm xúc của hắn cũng hoàn toàn bình phục. Chờ đến sau đó hắn còn thưởng trà, không hề nóng nảy.

Thái Tử nhìn vị tướng quân trẻ tuổi dưới cây lê, ý cười lộ ra khi nhìn bộ mặt trầm ổn của hắn, giống như vui mừng lại như an tâm. Sau đó hắn tà ác đột nhiên mở miệng: “Tỷ phu…… a tỷ mang thai rồi.”

Sở Dịch đã bị ngụm trà trong miệng làm cho sặc đến đỏ mặt tía tai, nửa ngày chưa ho xong. Thái Tử ngồi ở đối diện thì cười ha ha ha ha khiến nội thị ở nơi xa cũng nhịn không được nhìn qua. Đã lâu bọn họ không thấy Thái Tử cười vui vẻ đến thế.

Sở Dịch bị sặc đến thiếu chút nữa ho cả nội tạng ra ngoài. Hắn trừng mắt nhìn Thái Tử lúc này đã cười đến chảy nước mắt thì trong lòng hận đến cắn răng.

—— Thái Tử cố ý! Cố ý đợi hắn uống một ngụm trà rồi mới nói cái này!

Nhưng hiện tại hắn chẳng muốn so đo Thái Tử có cố ý hay không. Vất vả lắm hắn mới dừng ho và khàn giọng nói: “Ngài nói có thật không?!”

Thái Tử nâng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó nhìn hắn trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên là thật, vì sao ta phải nói dối, hơn nữa a tỷ cũng biết rồi.”

Một câu này làm Sở Dịch bỗng nhiên đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn thiến niên trước mặt. Lúc sau hắn mới nghiến răng nghiến lợi, đến ánh mắt cũng trở nên âm trầm: “Nàng biết từ khi nào?!”

Đã biết vì sao không nói cho hắn?

Cũng trong một khắc này hắn lập tức hiểu vì sao gần đây Triệu Nhạc Quân lại khác thường như vậy. Nàng đùn đẩy không muốn cùng hắn thân mật, cũng không cho hắn đè nặng nàng. Có đôi khi đang nói chuyện nàng quay đầu đã ngủ rồi. Bởi vì nàng nói nàng mới có quỳ thủy nên hắn căn bản không nghĩ đến việc này, hơn nữa lần trước nàng cũng thẳng thắn nói với hắn nàng không dễ thụ thai.

Kết quả nàng đã có thai, chỉ là không nói cho hắn!

Thái Tử nghe thấy Sở Dịch siết chặt tay răng rắc thì nhẹ nhàng thở dài nhìn khuôn mặt mang theo tức giận và khổ sở của hắn và nói: “Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu a tỷ vì sao lại không nói ư? Tỷ ấy muốn ngươi có thể an tâm quay về Thượng Quận……”

Sở Dịch hoàn toàn chấn động sau đó xanh mặt ngồi xuống dùng giọng âm trầm lạnh lẽo nói: “Vậy ngài nói với ta xem dụng ý của ngài là gì? Còn có chuyện của Hoắc Đình, ngài biết tới đâu, xin hãy nói rõ với ta.”

Rốt cuộc hắn cũng là đại tướng quân tung hoành sa trường, chỉ một lát đã lộ ra khí thế bức người. Thái Tử cười sáng lạn nhìn ánh mắt sắc bén của hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!