Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 66

Mùa hạ nóng bỏng đã tới, theo đó là lễ vạn thọ của đế vương.

Tiên đế thời trẻ chinh chiến bị thương thân mình mất sớm, Võ Đế từ khi còn thanh niên đã đăng cơ, hiện giờ vừa lúc đăng cơ được hai mươi năm, trong 40 tuổi. Các bộ trong cung đều vì sinh thần của đế vương mà bận rộn, các quận thành và phiên vương cùng võ tường cũng sôi nổi mang theo lễ vật đến Lạc Thành tham gia đại thọ của đế vương.

Lúc này Hằng Vương đã đi nửa tháng đến Hà Tây. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, có rất nhiều người và vật nên dự tính phải mất một tháng mới có thể đến nơi.

Người Sở Dịch phái đi đưa tin về nói Hằng Vương đi đường mọi thứ thuận lợi, ngoại trừ đôi khi vì đường đi mệt nhọc và nhàm chán nên bọn họ sẽ dừng ở trạm dịch bốn năm ngày, tính đến hiện nay còn chưa đi được 1/5 lộ trình.

“Nếu theo tốc độ này thì phải mất hai tháng mới tới Hà Tây đúng không?” Hắn nhẹ nhàng gõ tay lên bàn theo thói quen, mày nhíu lại trên mặt cũng không biết đang mừng hay giận.

Người tới liếc nhìn thần sắc của hắn rồi tính thời gian nói: “Chỉ sợ là sẽ mất hai tháng.”

“Đêm dài lắm mộng, lúc này ta sợ đám Hoắc Đình bên kia sẽ có tính toán. Người của chúng ta phải nhìn chằm chằm, mặc kệ thế nào cũng không thể để Hằng Vương xảy ra chuyện trên đường.”

Sở Dịch hứ một tiếng, ghét bỏ Hằng Vương mang tới phiền toái cho hắn và Thái Tử. Đế vương ngồi trên ngôi cao, không nghe thấy bá tánh khó khăn, không biết bên ngoài võ tướng đang như hổ rình mồi lại còn muốn bày tiệc lớn mừng thọ. Đến người Hồ cũng bị đế vương giữ lại để dự tiệc mừng thọ.

Vàng bạc giống như nước chảy, nếu để đám võ tướng đến Lạc Thành nhìn thấy thì sợ là sẽ càng giết đến đỏ mắt.

Lúc này cũng là lúc dễ dàng sai lầm nhất, Sở Dịch không thể không phòng. Người tới nghe lệnh hắn thì cũng nhanh chóng rời đi.

Triệu Nhạc Quân mặc một bộ váy áo đỏ thẫm đi từ hành lang vào, dáng người nàng uyển chuyển đi qua trăm hoa nhưng vẫn rực rỡ không gì sánh được.

Tầm mắt Sở Dịch đảo qua vòng eo của nàng, sau giờ ngọ, ve sầu ngân vang khiến cho lòng hắn như có gì đó càng lúc càng bị đè nén, cảm giác nóng bức khó chịu.

Trước khi nàng đi tới hắn đã kéo vạt áo lộ ra khuôn ngực rắn chắc phía dưới. Triệu Nhạc Quân nhìn xuống là có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp của hắn.

“Sao chàng lại chạy tới đây gặp người, có chuyện muốn gạt ta sao?” Nàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhẹ lướt qua hắn dừng trên mặt trượng phu.

Sở Dịch tiếng tỏng là nàng đang thẹn thùng vì thế duỗi tay túm người ôm vào trong ngực.

Triệu Nhạc Quân bị hắn túm thì trái tim sợ đến nhảy ra, còn muốn dùng khuỷu tay đỡ trên mặt đất nhưng hắn đã bảo hộ nàng chu toàn, cả người nhanh chóng ngã trên hai chân xếp bằng của hắn.

Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sở Dịch thì hí hửng ôm người đầy một lòng, nhưng vẫn không thỏa mãn mà hít ngửi tóc nàng, giống một con gấu to khịt khịt.

Đã nửa tháng nay hai người không gần gũi, ngày ngày cùng nàng ngủ chung một giường nhưng nàng không muốn thì hắn cũng chẳng dám miễn cưỡng. Hiện tại hắn sắp nhịn thành Liễu Hạ Huệ rồi.

Ban ngày ban mặt mà hắn đã lộ ra cái bộ dáng không được thỏa mãn cực kỳ vô lại khiến Triệu Nhạc Quân đỏ mặt, duỗi tay đẩy hắn. Không nghĩ tới nàng lại bị hắn nắm lấy tay đưa lên miệng cắn. Đầu lưỡi hắn đảo qua ngón tay trắng nõn của nàng, đôi mắt thì nhìn nàng chằm chằm khiến cả người nàng dại đi.

“Có người kìa, mau nhả ra!”

Sở Dịch không muốn buông mà cắn ngón tay nàng sau đó dùng răng nhẹ nhàng nhằn nhằn. Hắn thật sự hận không thể một ngụm nuốt người vào bụng!

Triệu Nhạc Quân dùng lý do thân thể không khoẻ rồi quỳ thủy tới mới đùn đẩy được nửa tháng nay mắt thấy tình huống nếu cứ kéo dài thì thú tính của hắn không biết sẽ bộc phát lúc nào.

Hàng mi của nàng run rẩy, biết là thiệt thòi cho hắn nên rốt cuộc nàng cũng chịu đựng xấu hổ ghé vào tai hắn thấp giọng nói câu gì đó.

Mắt Sở Dịch lập tức híp lại, đảo qua bàn tay mềm mại của nàng rồi lại sợ nàng chơi xấu nên xác nhận lại: “Thật sao?”

“Tin hay không tùy thích!” Nàng rút tay về, lau lau lên quần áo hắn.

Một khắc sau nàng lại bị hắn ôm chặt, nghe thấy hắn nói nàng phải đặt cọc trước cho hắn sau đó đã bị hắn hôn đến điên đảo.

Hồ nháo một lúc Sở Dịch lại càng thêm khó nhịn. Hắn cảm thấy mình đúng là tự lấy đá đập chân khiến khát vọng trong lòng càng dâng cao. Hắn đột nhiên đứng dậy nói: “Ta đi dội nước lạnh.”

Một lát sau Ngân Cẩm đi tới báo với Triệu Nhạc Quân còn đang ngồi lại hóng mát: “Tướng quân chạy tới trong hồ bơi một vòng, còn nói sẽ nhân tiện bắt cá cho công chúa, buổi tối sẽ ăn cá nướng lát.”

Triệu Nhạc Quân bị chọc cười nửa ngày.

Chờ gặp lại Sở Dịch thì hắn chỉ khoác áo ngoài, trung y ướt đẫm dán lên người, trong tay xách ba con cá chép lớn đứng dưới nắng hạ khoe khoang chiến tích với nàng.

Trong lòng nàng ấm áp vội thúc giục hắn đi thay quần áo sau đó tới nhà thủy tạ để người dưới dựng giá than, chuẩn bị thỏa đáng thì cũng tới lúc hoàng hôn nghiêng nghiêng.

Ráng màu dừng trên mặt hồ, kim quang nhỏ vụn, hai người đứng bên bờ hồ chiếu ảnh ngược trong bóng nước tạo thành bức tranh hoàn hảo.

Sở Dịch nướng cá xong đưa cho nàng, bên cạnh có một nha hoàn đem chuyện thú vị nghe thấy trên đường hôm nay nói với Triệu Nhạc Quân.

“Người hầu hai nhà quan viên vì hai con cá mà đánh nhau, nô tỳ tưởng thứ gì quý giá nhưng chạy đến thì thấy còn không lớn bằng một nửa cá hôm nay tướng quân bắt được. Bá tánh đều xúm quanh xem náo nhiệt.”

Chỉ vì hai con cá mà đánh nhau nghe thì có vẻ buồn cười nhưng Triệu Nhạc Quân cũng hiểu được nguyên do.

Khi nha hoàn kia đang cười thì nàng chậm rãi nói: “Hiện giờ trong cung chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của đế vương nên các bộ đều thu vét đồ tốt đưa vào trong cung, mọi nguyên liệu nấu ăn phải chuẩn bị tốt. Hiện tại bá tánh cũng làm gì dám mang thứ gì tốt ra bán, nếu để người có tâm trông thấy thì chính là bất kính với đế vương. Ai cũng không dám làm loạn lúc này, hiện giờ bên ngoài bán đều là dưa vẹo, táo nứt. Quan viên nào gia cảnh không tốt, vì một con cá mà tranh nhau cũng là chuyện bình thường.”

Nha hoàn kia nghe thế thì cũng thấy không thú vị nữa, ngược lại càng thương cảm cho bá tánh.
Nhưng nàng ta biết có những lời không thể nói, công chúa cũng đang dạy mình đôi chút để bản thân không cần nói nhiều. Đây không phải tin đồn thú vị, nếu không cẩn thận sẽ bị người ta gán tội nhiễu loạn nhân tâm, mất mạng như chơi.

Nàng ta vội hành lễ cảm tạ Triệu Nhạc Quân sau đó lui tới một bên không nói nhiều nữa.

Sở Dịch nghe vậy thì càng bất mãn với Võ đế, nhưng dù dó bất mãn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, ai bảo đó là cha vợ hắn.

Lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác nên hỏi: “Sao gần đây không thấy Ngụy Xung nhỉ? Hắn bị nàng phái đi núi sâu rừng thẳm sao?”

Triệu Nhạc Quân gắp thịt cá nhét vào miệng hắn rồi cười như không cười nói: “Không phái hắn đi ra ngoài thì hai người sợ là xốc nóc nhà của ta lên mất. Hắn đi rồi ta cũng bớt lo.”

Sở Dịch hưởng thụ mà híp mắt cười: “Đi rồi càng thanh tịnh.” Sau đó hắn nhắc nhở nàng chuyện khác, “Hiện giờ phiên vương các nơi và võ tướng tới không ít, phòng họ trong cung phải nghiêm cẩn hơn mới được.”

“Phụ hoàng đương nhiên sẽ không để bản thân đặt trong nguy hiểm. Ông ta thích danh vọng nhưng càng yêu tính mạng hơn.” Bằng không sao có thể cảnh giác cả với con đẻ.

Khóe miệng Sở Dịch giật nhẹ, không nói thêm nữa.

 

***
Màn đêm buông xuống, Hằng Vương rời xa Lạc Thành thì di chuyển rất thong thả. Hôm nay bọn họ không đuổi kịp đến thành trấn nên chỉ có thể hạ trại ven đường.

Hằng Vương nhìn doanh trướng đơn giản thì tức giận đánh chửi vài kẻ tùy tùng sau đó lạnh mặt ngồi bên trong chờ đầu bếp đưa bữa tối đã làm tốt lên.

Nhưng hắn đợi mãi mà vẫn không có người nào mang đồ lên thì lại tức giận cao giọng quát, hỏi đến tột cùng là có việc gì mà lâu vậy.

Người tiến vào doanh trướng của hắn lúc này lại là một đám đại hán xa lạ.

“Lớn mật, các ngươi là người phương nào?!”

Đáng tiếc bộ dáng này của hắn chỉ là con hổ giấy trong mắt người khác. Đám đại hán kia thậm chí còn thu đao, bước từng bước đến gần. Hằng Vương tức giận cực độ nhìn động tác của hắn nhưng sau đó như nghĩ tới cái gì, sắc mặt giận dữ của hắn lập tức biến thành vui mừng, còn đứng lên đón tên kia hỏi: “Ngươi là người phụ hoàng phái tới đón ta sao?!”

Trước khi rời đi phụ hoàng đã nói sẽ đón hắn về Lạc Thành! Hơn nữa những người này tiến vào mà bên ngoài lại không có động tĩnh gì.

Đại hán kia dừng bước một lát, nhìn thiếu niên đang tươi cười trước mặt thì cũng cười nói: “Phải…… Chúng ta là do bệ hạ phái tới, điện hạ mau cùng chúng ta đi thôi, không cần để người khác phát hiện.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!