Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 68

Sở Dịch không biết mang theo tâm tình gì mà trở lại phủ công chúa. Hắn đi vào trước cửa nhưng vẫn ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn mấy chữ vàng dưới ánh nắng lấp lánh.

Hắn biết tấm biển này là do đế vương tự tay viết ra. Năm đó khởi công xây tòa phủ đệ này Triệu Nhạc Quân vẫn là tiểu cô nương chưa tới mười tuổi. Lúc ấy nàng chắc vẫn ngây thơ hồn nhiên, lại có đế vương tự tay viết tấm biển này thì không biết nàng vui đến thế nào.

Nhưng gia đình hoàng gia này thường sẽ biến ân sủng ngàn vạn thành băng hàn tuyết lãnh, thậm chí là tan xương nát thịt trong nháy mắt.

Hiện giờ chị em Triệu Nhạc Quân chính là đi trên dây, chỉ một ý niệm của đế vương là đủ để bọn họ lãnh đủ.

Sở Dịch xoay người xuống ngựa sau đó dắt ngựa đi hai bước. Hắn nhìn thấy thị vệ cạnh cửa thì không biết sao lại nhớ tới lần trước hắn bị chặn bên ngoài, một bước cũng không được vào.

Vết thương trên tay hắn vẫn còn để lại sẹo khiến hắn nhớ đến lần quyết tuyệt đó. Khi ấy hắn cho rằng mình và Triệu Nhạc Quân đã kết thúc.

Nhưng hiện tại nàng lại có con của hắn.

Sở Dịch đứng ở cửa, lắc đầu bật cười khiến thị vệ nhìn không hiểu gì hết.

Hắn thu lại mọi suy nghĩ khi còn ở Đông Cung mà bước nhanh vào trong.

Hắn đuổi một đường tới chỗ nàng ở, trong viện phong cảnh vẫn như cũ, gió hè từ từ thổi an bình chỉ có ở chỗ nàng mới có. Hắn đi dưới hành lang, nhìn thấy những quả lựu lớn đang chen giữa cành lá thì duỗi tay muốn hái.

Nhưng khi đụng tới hắn lập tức dừng lại, lựu còn chưa chín nếu bây giờ hái thì ngụ ý không tốt. Vì thế hắn thu tay, đi tới trước cửa phòng dặn nhà hoàn: “Các ngươi đi đếm xem trên cây lựu có bao nhiêu quả, mỗi ngày đều đếm, cẩnt hận canh chừng.”

Nha hoàn bị dặn dò thì vẻ mặt không thể hiểu được mà quay đầu nhìn lại hai cây lựu kia…… Thế này thì phải đếm và bảo hộ thế nào được?

Sở Dịch đi vào phòng thì nhìn thấy trong phòng không biết từ bao giờ đã có thêm một cái lu sứ lớn, bên trong có nụ hoa sen.

Nàng đang đùa nghịch hoa sen trong đó, đôi tay nghịch trong nước. Lúc hắn tiến vào thì chỉ thấy mắt nàng sáng lên, cười nói: “Chàng mau tới xem, trong này có thả rùa đen.”

Khó có lúc nàng vui vẻ thế này, còn bắt con rùa đen ra trêu chọc hắn, ám chỉ chuyện lần trước nàng vẽ lên quần hắn.

Sở Dịch dừng lại, ánh mắt nhịn không được nhìn qua vòng eo mảnh khảnh của nàng nhưng sau đó hắn lại cố nén lại, nhìn lên khuôn miệng tươi cười của nàng.

Hắn bước nhanh về phía nàng, có trời mới biết lúc này hắn muốn ôm nàng thế nào, muốn cùng nàng chia sẻ niềm vui này. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, còn phải giả bộ tức giận, xụ mặt thăm dò nhìn con rùa đen trong nước.

“Ngân Cẩm nói đặt cái lu ở đây thì trong phòng sẽ mát mẻ hơn, có hoa có nước, nhìn cũng khiến người ta vui vẻ.”

Sở Dịch ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt qua Ngân Cẩm, nghĩ rằng nha hoàn cũng chỉ cố gắng tìm cách khiến nàng vui vẻ không thấy bị đè nén mà thôi.

Hắn âm thầm thở dài dưới đáy lòng, vì sự quật cường của nàng và phần tâm ý kia mà cảm khái, nhưng kỳ thật hắn vẫn hơi tức giận.

Hắn vớt đôi tay đang ngâm trong nước của nàng ra, cũng không chê ướt áo mình mà đem vạt áo làm khăn lau cho nàng.

“Đừng tham lạnh, để một bên là được.”

Triệu Nhạc Quân nhìn dấu tay của mình trên áo hắn thì hơi hơi mỉm cười hỏi hắn đã ăn cơm chưa.
Sở Dịch đang muốn nói còn chưa ăn thì bên ngoài đã truyền đến tin Ngụy Xung trở lại.

“Quân Quân, Hằng Vương đã xảy ra chuyện.” Sở Dịch nói trước sự tình cho nàng, ánh mắt lập lòe. Nếu người của hắn đã gặp Ngụy Xung thì tuy về sớm hơn một chút nhưng chuyện này sớm gì cũng lộ, hiện tại cũng nên nói cho nàng biết.

Nụ cười trên mặt Triệu Nhạc Quân cứng lại, rất nhanh nàng đã hiểu xảy ra chuyện là xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi nhìn thấy Ngụy Xung bị thương thì nàng mới biết rõ sự tình.

“Chàng cũng cho người đi theo Hằng Vương sao? Sao chàng không nói với ta, vừa rồi chàng về phủ tướng quân là xử lý việc này sao?”

Sở Dịch gật gật đầu, vẫn gạt nàng chuyện mình đến Đông Cung. Ngụy Xung chỉ nhìn thấy người của hắn còn người của Thái Tử vẫn không hiện thân. Hắn sẽ không lắm miệng, cũng không thể lắm miệng khiến sự tình cành mẹ đẻ cành con.

Trên người Ngụy Xung có vết đao, tuy đã sớm băng bó qua nhưng một đường chạy vội vẫn khiến máu thấm ra.

Triệu Nhạc Quân thấy Sở Dịch gật đầu thì thở sâu rồi gọi người thỉnh lang trung để Ngụy Xung đi xuống dưỡng thương rồi mới nói.

Nào biết Ngụy Xung không đồng ý nói: “Người của chúng ta vẫn đang tra xét bọn người kia, ta phải tìm cho ra đế vương đem người giấu ở chỗ nào!”

Sở Dịch nghe Ngụy Xung nói thì biết hắn vẫn còn hiểu lầm người là do đế vương cướp đi. Hắn không lên tiếng mà chỉ nhìn xem Triệu Nhạc Quân sẽ có phản ứng gì.

Triệu Nhạc Quân còn có thể có phản ứng gì, đáy lòng nàng cười lạnh, từng cơn hàn ý dâng lên khiến người nàng rét run. Nàng không nghĩ tới đế vương thật sự dám dùng Hằng Vương tới giá họa cho Thái Tử.

Đây là hoàn toàn không còn tình cảm gì, làm ra một việc thế này đế vương hẳn đã một lòng muốn phế truất Thái Tử!

Sở Dịch mắt sắc phát hiện cả người nàng lung lay thì lập tức duỗi tay đỡ nàng để nàng dựa vào người mình. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, khổ sở mà đau lòng thay nàng, suýt nữa thì buột miệng nói ra chân tướng.

Nhưng Thái Tử không muốn cho nàng biết Hoắc Đình đã ra tay mà hắn cũng không muốn nàng biết.

Triệu Nhạc Quân dựa vào vai Sở Dịch sau đó chậm rãi thở ra một hơi nói: “Đừng theo nữa, không có ý nghĩa gì, ngươi về dưỡng thương đi.”

Nếu người đã bị cướp đi thì phụ hoàng sẽ không dễ dàng để bọn họ tìm được, mặc dù tìm được thì sợ cũng đã chậm.

Ngụy Xung mang vẻ mặt áy náy, cuối cùng vẫn lui ra để lang trung xem vết thương cho mình.

Sở Dịch một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng nói: “Nàng không cần lo lắng, ta sẽ tiến cung xem Thái Tử thế nào.”

“Không cần đi, đã đến nước này thì phụ hoàng sợ là đã biết. Sở Dịch, chàng giúp ta một việc, hiện tại chàng lập tức về Thượng Quận ngay!”

“—— Gia Ninh!”

Sự cố chấp của nàng vượt qua suy nghĩ của hắn, chuyện vừa xảy ra nàng quả nhiên đã muốn đuổi hắn đi. Thái Tử đoán đúng hết rồi.

Triệu Nhạc Quân nhắm mắt lại, lúc mở ra thì ánh mắt đã tỉnh táo sắc bén. Nàng nói: “Hiện tại chàng quay về Thượng Quận có thể đưa tin cho ông ngoại. Thái Tử và ta tạm thời sẽ không có việc gì, cùng lắm là chỉ bị giam cầm, không thể cùng người ngoài tiếp xúc thôi. Hơn nữa sứ đoàn người Hồ còn ở Lạc Thành, phụ hoàng sẽ không dám quá đáng, chàng hiểu không?”

“Ta có thể đi, nhưng không phải hiện tại. Có lẽ sự tình sẽ có chuyển biến nên ta phải chờ đến khi đế vương tỏ thái độ với Thái Tử mới tính.”

Thái Tử có tính toán khác với việc này. Hắn muốn Sở Dịch an ủi Triệu Nhạc Quân trước vì thế dù hắn không đành lòng giấu nàng nhưng chỉ có thế thì sự tình mới có cơ xoay chuyển.

Hắn rất kiên định mà Triệu Nhạc Quân thì vẫn lắc đầu. Hắn ôm người vào lòng, kiên định nói lại: “Quân Quân, tường thành của Lạc Thành không ngăn được ta đâu. Nếu ta phải đi thì có thể biến mất không tiếng động. Hơn nữa hiện tại ta đi rồi đế vương mới cảnh giác, nếu ta ở lại ông ta mới an tâm. Ta còn ở Lạc Thành thì ông ta sẽ phải do dự khi phế truất Thái Tử. Ông ta cũng sợ ta sẽ nổi dậy, cũng sợ ta sẽ không màng tất cả mà mở một đường máu ở Lạc Thành. Còn chuyện truyền tin thì ta đã cho người tới Thượng Quận rồi.”

Triệu Nhạc Quân nghe thế thì do dự, mà Sở Dịch thì nhân lúc nàng đang phân vân mà nỉ non gọi tên nàng.

Cuối cùng nàng cũng đồng ý ích kỷ một lần mà chậm rãi gật đầu. Nhưng nàng cũng giao hẹn với hắn: “Nếu phụ hoàng đã quyết thì chàng nhất định phải đi, nếu không ta và Thái Tử mới không có ai để trông cậy.”

Sở Dịch ôm chặt nàng, hàm hồ lên tiếng.

Mà lúc này ở trong cung của đế vương Thái Tử đã bị truyền đến.

Triệu Nhạc Quân tưởng đế vương giấu Hằng Vương đi còn đế vương lại hiểu lầm là Thái Tử giở trò quỷ nên mãi căn vặn bắt Thái Tử giao Hằng Vương ra nhưng chỉ đổi lại một câu nhi thần không biết.

Đế vương đi đến trước mặt Thái Tử hung hăng tát hắn một cái. Thái Tử lảo đảo một cái đã không đứng vững mà ngã ngồi trên đất, còn bắt đầu ho khan.

Trong đại điện trống không, chỉ có cha con hai người nên chẳng có người nào tới đỡ Thái Tử. Một cái tát này khiến mặt Thái Tử sưng lên, sau khi cố nén huyết khí cuồn cuộn trong ngực hắn mới chậm rãi đứng dậy nói: “Phụ hoàng, ngài đánh nhi thần cũng vô dụng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hằng Vương không thấy đâu, ngài đã có thể chiêu cáo thiên hạ là nhi thần giết Hằng Vương rồi phế truất nhi thần. Nhưng…… Ngài không dám.”

Thiếu niên vừa nói vừa nở một nụ cười sáng lạn khiến đế vương tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen, phải lùi lại vài bước.

Quả thật đúng như lời Thái Tử nói, một ngày còn chưa tìm ra Hằng Vương thì ông ta cũng không dám đụng tới hắn. Đây là hoàng tử duy nhất của Triệu Quốc, nếu đến Thái Tử ông ta đều dám phế truất vậy thì đá phiên vương sẽ động tâm, hoàng quyền của ông ta sẽ biến thành chê cười, hoàn toàn rơi vào trong tay người khác.

Thái Tử nhìn vẻ thất bại trên mặt phụ hoàng của mình thì trong lòng thấy thống khoái cực kỳ. Đám người Hoắc Đình muốn lợi dụng Hằng Vương để mưu nghịch, nhưng trước đại thọ bọn chúng sẽ không để lộ ra tin tức. Bọn họ sẽ giấu Hằng Vương đi, chờ đến đại thọ mới để Hằng Vương hiện thân, sau đó trước mặt các văn võ bá quan bức bách hoàng đế phế truất hắn.

Hiện giờ cách đại thọ của đế vương còn non nửa tháng nữa, hắn có thể để ông ta ở trong cung sợ hãi nửa tháng này.

Bước cờ hiểm này vẫn có lời, hắn chính là thích bộ dáng người khác phải chịu dày vò thống khổ này!

Thái Tử nghĩ thế thì tươi cười càng không thu lại được. Hắn chắp tay nói với đế vương: “Phụ hoàng, sinh thần của ngài sắp tới rồi, đến lúc đó nhi thần sẽ dâng một phần quà lớn cho ngài.” Dứt lời hắn không giữ bộ dáng hiếu tử như trước mà cười nhạo rời đi.

“—— nghịch tử! Nghịch tử!! Ngươi quay lại cho trẫm!” Võ Đế dữ tợn đứng lên gào tơ với Thái Tử.
Nhưng gào thét của ông ta căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Ông ta cứ thế trơ mắt nhìn Thái Tử nhanh chóng rời đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!