Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 9

Hơn nửa đêm mà Sở gia vẫn loạn lên.
Liên Nương bị Sở Dịch đuổi đi thì xấu hổ và giận dữ khóc lóc đòi thắt cổ, thiếu chút nữa khiến Sở lão phu nhân sợ tới mức ngất xỉu.
Chờ đến lúc nàng ta được cứu thì Sở lão phu nhân cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa mà chạy ngay đến phòng con trai vừa khóc vừa uy hiếp.
“Liên Nương có chỗ nào không hợp ý mà con một hai phải bức tử nàng mới chịu?! Hay con có ý kiến gì với ta, vậy thì để ta đi theo Liên Nương đi cho rảnh!”
Sở Dịch ngồi ở trên giường, mặt trầm như nước.
Sở lão phu nhân nói một đống lời, thấy con trai vẫn không nói một lời thì tiếp tục vỗ đùi khóc lớn, miệng thì gọi to tên trượng phu đã chết, còn nói mình đi theo con trai chịu nhiều khổ thế mà giờ hắn lại không thèm nghe lời mình nữa.
Bà ta đúng là cực kỳ biết cách làm ầm ĩ.
“Mẫu thân, ngài đừng gọi phụ thân nữa. Nếu phụ thân thực sự xuất hiện thì ngài dám gặp sao?” Lúc này Sở Dịch nhàn nhạt mở miệng khiến Sở lão phu nhân đang khóc lóc lập tức ngừng lại, nhìn hắn.
Ánh nến trong phòng lúc này lắc lư, lóe lên làm bà ta giật mình.
Tiếng nói trầm thấp của hắn lại vang lên lần thứ hai: “Năm đó phụ thân chết như thế nào, mẫu thân có phải đã quên…… Ngài nói ta có gì bất mãn với ngài thì hình như có đấy. Giờ đêm khuya rồi, ngài vẫn nên sớm về nghỉ ngơi đi.”
Sở lão phu nhân nheo mắt, chỉ thấy khuôn mặt lúc sáng lúc tối của con trai dưới ánh nến đang lẳng lặng nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt kia như đầm nước, cực kỳ giống với trượng phu đã chết của bà ta.
Đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy hắn lấy trượng phu đã chết của mình ra để cảnh cáo. Điều này khiến da đầu bà ta tê dại, trở tay không kịp. Mặc dù lúc trước bà ta làm trái lời con, âm thầm khó xử Triệu Nhạc Quân nhưng sau khi hắn biết cũng chỉ lạnh mặt không để ý tới người khác chứ chưa từng nhắc đến trượng phu đã qua đời.
Bà ta tưởng rằng hắn đã sớm quên chuyện kia.
Sở lão phu nhân lập tức bò dậy! Bà ta là người biết nhìn sắc mặt người khác, mà ánh mắt con trai bà ta lúc này lạnh lẽo đáng sợ. Bà ta cũng không thể vì cháu gái mà khiến con trai tức giận!
Nhưng nếu cứ thế bỏ qua thì lại thấy xấu hổ vì thế bà ta nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười cười: “Con cũng mệt mỏi một ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi, mẫu thân, mẫu thân đi về trước.”
Dứt lời bà ta liền đi ra luôn.
Sở Dịch ở phía sau lên tiếng: “Mẫu thân, Ngô thị là cháu ngài, nếu ngài thương tiếc nàng thì con có thể để nàng ta lại. Nhưng ngài bảo nàng ta nhớ kỹ đừng đến trêu chọc con, chuyện gì cũng không thể quá tam ba bận.”
“Được, được!” Sở lão phu nhân lập tức đáp lời rồi chạy đi. Vừa rồi bà ta hung hăng thế nào thì bây giờ chật vật như thế.
Khi người đã đi rồi, Sở Dịch mới chậm rãi khom người, vùi mặt vào hai bàn tay, mãi không động đậy.
—— cái gì cũng đừng quá tam ba bận.
Lần đầu tiên hắn phát hiện ra Ngô thị có mưu mô là sau khi cãi nhau với Triệu Nhạc Quân vào ba tháng trước.
Ngày ấy hắn có thể bắt gặp Triệu Nhạc Quân và Liên Vân âm thầm lui tới cũng nhờ Ngô thị.
Triệu Nhạc Quân khẳng định cũng biết việc Ngô thị làm, thế nên lúc hòa li nàng mới nạp nàng kia làm thiếp cho hắn. Đây vừa để trả thù Ngô thị, vừa để dằn mặt hắn.
Lần thứ hai Ngô thị dùng mưu mô chính là vừa nãy, Triệu Nhạc Quân cũng coi như đã thành công khiến hắn khốn khổ rồi.
Ngô thị quả nhiên như nàng chờ mong, tự cho là có thể sử dụng mỹ nhân kế mà tới chỗ hắn, khiến mẫu thân ruột của hắn cũng phải làm ầm lên.
Triệu Nhạc Quân môt khi đã tính kế thì tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác…… Làm hắn càng lúc càng chật vật!
Sở Dịch chậm rãi thở dài một hơi, men say cũng không còn. Hắn đứng lên, đi tới thư phòng, lấy ra bản đồ Hà Tây và Thượng Quận.
Đồ cầm ở trong tay rồi hắn lai ngẩn người, quét mắt về phía đống bản đồ nằm gọn gàng trên giá sách, thần sắc phức tạp.
**
“Công tử, sắp sáng rồi, ngài nghỉ ngơi một lát đi, có chúng ta canh chừng rồi.”
Trước mặt mọi người là con đường núi uốn lượn, Ngụy Xung mang theo bọn họ ẩn núp ở trong rừng cây, canh suốt đêm, yên lặng chờ Mẫn gia vận chuyển quặng sắt qua.
Ngụy Xung nghe vậy thế thì chỉ duỗi tay sang bên cạnh đòi rượu. Tên lính kia không còn cách nào, chỉ đành đưa rượu cho hắn.
Núi rừng vốn đã lạnh lẽo, đã thế thời tiết tự nhiên lại hạ xuống, bọn họ thì không được nhóm lửa thế nên cả đám chỉ có thể dùng rượu làm ấm người.
Ngụy Xung uống một ngụm sau đó cất rượu về, hỏi thám báo: “Lúc trước đi ngang qua một chỗ thấy hình như có người mới đi qua, thám báo đi điều tra đã về chưa?”
Dấu vết giẫm đạp trên cỏ cây chứng tỏ có không ít người, ít nhất là không khác gì bọn họ, ít nhất phải có 100. Có khả năng đó là người của Mẫn gia đi do thám, cũng có khả năng là bên khác. Vì đảm bảo thắng lợi nên bọn họ đã điều chỉnh vị trí cướp hàng.
Nhưng thám báo còn chưa trở về thì trong lòng Ngụy Xung cũng không quá yên tâm.
Binh lính nghe thấy hắn hỏi thì đi tìm hiểu thì đúng lúc gặp thám báo trở về. Trên mặt hắn là khiếp sợ đi tới trước mặt Ngụy Xung, thấp giọng nói: “Là Tạ Nhị Lang mang theo người cũng mai phục ở ngọn núi này.”
“Tạ Nhị Lang? Nghĩa đệ của Sở Dịch sao?” Ngụy Xung cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghiêng đôi mắt phượng, biểu tình nghiền ngẫm.
Thám báo khẳng định: “Mặc dù hắn đã che mặt nhưng đôi mắt kia chính là của hắn.”
Lúc hai người đang nói thì phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa. Mọi người đều im tiếng nhìn về phía trước.
Trên còn đường núi tối tăm có ánh đuốc chiếu sáng, giống như một con rồng lửa đang di chuyển.
Là người của Mẫn gia áp tải sắt ra khỏi núi.
Trong mắt Ngụy Xung phản chiếu ánh lửa, hắn ra hiệu để mọi người vào chỗ. Vào lúc này hắn đã biết Tạ Nhị Lang đến để làm gì.
Đám đuốc phía trước lúc này tản ra, giống như hồng thủy chảy vào rừng cây, phá hủy một mảnh. Tiếng chém giết cũng theo đó vang lên.
Ngụy Xung nhìn một màn bị người khác cướp mất kia mà vui vẻ. Tạ Nhị Lang cũng tới cướp quặng sao? Bọn họ thế mà lại bị người ta cướp việc hả?!
Có binh lính nôn nóng hỏi tình huống phía trước, Ngụy Xung vung tay lên nói: “Đi, giúp Tạ Nhị Lang.”
Tạ Nhị Lang thì mọi người đều biết, nhưng một câu giúp này của Ngụy Xung khiến bọn họ không hiểu gì hết. Không phải bọn họ muốn cướp quặng sao, thế nào lại thành giúp Tạ Tinh cướp quặng rồi?
Vì thế bọn họ cứ thế theo Ngụy Xung xông lên phía trước, lại nhìn Ngụy Xung đi đến bên cạnh Tạ Tinh đang lo lắng, sau đó nháy mắt huýt sáo với tên kia.
Tạ Tinh quả thật bị đám người đột ngột xuất hiện này làm kinh ngạc, nếu không phải Ngụy Xung huýt sáo rồi cà lơ phất phơ mà ném cho hắn một cái nháy mắt thì hắn thật sự không nhận ra người tới là ai.
Ngụy Xung xuất hiện vô cùng quỷ dị, Tạ Tinh muốn tìm hiểu xem đây là chuyện gì nhưng làm gì có thời gian. Ngụy Xung vừa gia nhập thì áp lực liền giảm hẳn, Tạ Tinh cũng nghĩ thôi để cướp quặng xong rồi hẵng tính.
Vì thế Tạ Tinh vội hét lên với đồng bọn: “Đừng ngộ thương, người một nhà!”
Người Mẫn gia cầm đuốc áp tải xe quặng, lúc này bị cướp thì ngây hết cả người, trong lúc hỗn loạn có người hô to phải về báo tin, cũng có kẻ ra sức chống cự.
Nhưng làm gì có kẻ nào thả cho bọn họ đi báo tin. Trong con đường núi, ánh lửa tắt dần, gió kêu thảm thiết. Trước khi mặt trời mọc, mọi thứ lại quay về an tĩnh ban đầu.
Tạ Tinh đứng ở giữa đống thi thể, giơ tay lau máu dính trên mặt, gọi người của mình tới kiểm tra. Bọn họ đều là tinh binh nên không có người nào hy sinh, chỉ có vài người bị thương nặng.
Tình huống bên Ngụy Xung cũng không khác mấy. Bản thân Ngụy Xung bị thương, cánh tay hắn bị chém một vết to, máu nhuộm đỏ môt bên tay.
Ngụy Xung giỏi mưu lược, võ công thì không quá giỏi nhưng chỉ cần hắn chỉ huy thì nhất định sẽ xông pha với binh lính. Vì thế danh tiếng của hắn trong Cơ gia quan cũng không nhỏ.
Tạ Tinh nhìn hắn băng bó cầm máu đơn giản sau đó nhỏ giọng dặn dò đám binh lính thì kiên nhẫn chờ hắn nói xong mới đi lên ôm quyền nói: “Không biết Ngụy tiên sinh sao lại tới đây?”
Ngụy Xung tiện tay lấy một túi nước, chậm rãi vặn nắp, tự mình ngửa đầu uống trước sau đó cười liếc Tạ Tinh một cái, không nói gì. Sau đó hắn dùng tay áo xoa xoa chỗ mình vừa uống, rồi đưa cho Tạ Tinh.
Tạ Tinh nhìn túi nước trước mặt, do dự một lát rồi duỗi tay ra đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm. Bên trong là rượu, cay sặc lưỡi, nhưng lai khiến người ta cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều như nở ra vì rượu nóng.
Hắn thở dài thỏa mãn nghe Ngụy Xung nói: “Tạ Nhị Lang, vừa rồi ngươi nói chúng ta là người một nhà đúng không?”
Tạ Tinh đang muốn trả túi nước lại, nghe thấy thế thì sửng sốt.
Ngụy Xung lại huýt sáo một cái, lộ ra nụ cười gian tà: “Trưởng công chúa của chúng ta đã hòa li với Sở tướng quân của các ngươi, vậy còn người nhà cái nỗi gì nữa……”
“Ngươi!” Tạ Tinh đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lập tức hô lớn cảnh báo…… Nhưng đã chậm.
Trước mắt hắn tối sầm, cả người ngã rầm xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!