Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 10

Thái Tử cáo bệnh đến ngày thứ bảy vẫn chưa lâm triều. Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được lập tức cho người mời Thái Tử ến.

Dưới cái nhìn chăm chú của văn võ bá quan, Thái Tử đi đường cũng phải gắng sức, cả người hao gầy, đai lưng cũng lỏng lẻo. Thân thể đơn bạc kia giống như không chịu nổi trang phục của người thừa kế ngai vàng.

Võ Đế nhìn thấy con trai có bộ dạng này thì sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn Liên Vân một cái. Ông ta vốn đa nghi, Liên Vân chăm sóc Thái Tử thuốc thang lâu như thế mà vẫn không thấy đỡ khiến ông ta không thể không nghi ngờ Liên Vân đang làm trái ý mình, không chịu khuyên nhủ hai chị em họ. Bởi thế nên ông ta cho truyền Hầu ngự y tới xem mạch cho Thái Tử.

Hầu ngự y xem mạch nửa ngày cũng chỉ nói là bị phong hàn, lại suy nghĩ quá độ, có thể bị thương đến phổi rồi tì vị khiến thân thể mãi không khỏe lên được.

Những lời này và những gì Liên Vân kết luận là giống nhau. Chút hiềm nghi trong lòng Võ đế rốt cuộc cũng tan đi, sau đó ông ta để người đưa Thái Tử về tĩnh dưỡng.

Có không ít quan lại chê cười Thái Tử, nhưng nhìn thấy hoàng đế vô tình với cả con đẻ của mình như thế thì trong lòng bọn họ cũng không tránh khỏi lạnh lẽo.

Con đẻ còn như thế thì đám thần tử như bọn họ là cái thá gì?

Trong lúc nhất thời tất cả quần thần đều sợ hãi.

Sở Dịch cũng ở trên đại điện. Hắn trầm mặc nhìn hết thảy, lúc Thái Tử đi qua bên cạnh, hắn mẫn cảm nhận thấy Thái Tử nhìn mình một cái, nhưng hắn không thể động đậy.

Đế vương ngồi ở ngôi cao, nhìn thấy hết mọi động tĩnh của hắn. Vì thế hắn đành yên lặng nhẩm tính trong lòng.

Tạ Tinh hành động đã được hai ngày, thế mà tin tức lại vẫn chưa thấy tới. Không biết có thuận lợi không. Nếu kéo dài nữa…… thì chỗ Thái Tử sợ là không đợi nổi.

Thái Tử bị hoàng đế gọi đến ngay trước mặt bá quan, chuyện này Triệu Nhạc Quân cũng nhanh chóng biết được. Sau khi nghe được, nàng nắm chặt tay ngồi thật lâu.

Lúc hoàng hôn, Liên Vân lại đến cửa. Nhìn thấy thần sắc nàng lạnh hơn mọi ngày thì hắn biết nàng đã tìm hiểu được mọi việc.

Hắn vừa xem mạch cho nàng vừa thấp giọng nói: “Điện hạ đừng lo lắng, ta đã cho Thái Tử vài thang thuốc để bệnh tình trông có vẻ nặng, đến Hầu ngự y cũng không tra ra được.”

“Ngày mai huynh không cần đến nữa.” Triệu Nhạc Quân rút tay về, “Ta đã tốt rồi, ngày mai ta sẽ tiến cung tạ ơn.”

Liên Vân nhìn bàn tay trống trơn của mình, biết nàng đã đoán được nên đành cười bất đắc dĩ: “Quân Quân, nàng giận ta sao?”

Giận hắn nhúng tay vào, đưa thuốc cho Thái Tử.

Triệu Nhạc Quân vẫn nhàn nhạt nói: “Ta không giận huynh. Huynh cũng chỉ vì tốt cho hai chị em chúng ta, chính ta mới là kẻ không biết tốt xấu. Chắc chắn là Thái Tử bảo huynh đưa thuốc cho hắn. Ta đã dặn hắn nên lên triều vào ngày hôm trước nhưng hắn không đi. Lúc đó ta chỉ nghĩ có khi hắn trốn tránh là vì sợ phụ hoàng bức bách ta. Hiện giờ ta giận cũng chỉ vì hắn không biết nặng nhẹ, nếu để huynh cũng liên lụy vào thì biết làm sao.”

Lời nàng nói giống như cũng có lý, nhưng Liên Vân lại không tin chữ nào. Hắn than nhẹ một tiếng nói: “Quân Quân, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, trong lòng nàng nghĩ thế nào ta đều có thể đoán được ít nhiều. Là ta sai rồi, nhưng ngày mai nàng tiến cung thì chẳng phải tâm tư của điện hạ sẽ uổng phí ư?”

Triệu Nhạc Quân không nói gì, giống như đã quyết.

Liên Vân thấy nàng như vậy thì chỉ đành cười khổ, cuối cùng bại trận tới: “Ngày mai nàng tiến cung, nếu bị thánh thượng trách cứ thì ta sẽ đỡ cho nàng, chắc không quá mức.” Trước mặt người ngoài, hoàng đế ít nhiều cũng phải giữ thể diện hoàng gia, không thể bày ra bộ dáng thổ phỉ mà bức bách con gái ruột được.

Nhưng Triệu Nhạc Quân căn bản không trả lời hắn. Vì thế Liên Vân chỉ có thể lắc đầu liên tục, sau đó thỏa hiệp nói: “Được, được, ta không hỏi. Ngày mai ta sẽ không xuất hiện, nàng đừng tức giận nữa được không?”

Lúc này nàng mới mở miệng: “A huynh…… Đây là cuối cùng, nếu huynh còn nhúng tay vào việc này thì ta chỉ có thể cắt đứt với huynh cả đời.”

“Lại nói lời hung ác với ta rồi. Ta không nhúng tay nữa, về sau ta sẽ lại đến thăm nàng, đến lúc đó không được đuổi ta nữa đấy.”

Liên Vân khẽ mỉm cười, nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng chuyển động. Triệu Nhạc Quân nhìn thấy thì giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.

Sao nàng lại quên mất hắn cũng biết nói lời trêu chọc, thích nắm lấy lỗ hổng trong lời nàng, cuối cùng khiến nàng nói không nên lời.

Đã lâu không nói chuyện với hắn khiến nàng lơ lỏng cảnh giác. Lời đã bị hắn trả lại, nàng cũng không phải người không thể chịu thua vì thế gật đầu nói: “Được, Nhưng nếu phụ hoàng phát hiện thì sẽ không có lần sau nữa.”

“Được.” Liên Vân vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.

Đợi Liên Vân để lại thuốc rồi rời đi, Triệu Nhạc Quân mới gọi Đậu Chính Húc tới hỏi tin tức Nhữ Nam.

Đậu Chính Húc cũng đang sốt ruột chuyện này. Trước mặt nàng hắn lại không dám để lộ lo lắng, sợ nàng nghĩ ngợi nhiều. Hắn chỉ cười khuyên nàng: “Có Ngụy công tử ở đó thì công chúa yên tâm. Tính thời gian thì trong hai ngày này sẽ có tin.”

Triệu Nhạc Quân làm sao không biết hắn nghĩ gì. Nàng gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa mà chỉ âm thầm suy tư. Nếu tối nay còn không có tin tức thì ngày mai nàng tiến cung đành tự quyết, cố gắng kéo dài thêm hai ngày nữa.

Nếu hai ngày sau mà bên Nhữ Nam còn không ầm ĩ …… Triệu Nhạc Quân nhắm mắt nghĩ đến lúc đó nàng chỉ có thể chặt đứt chút tình cảm cuối cùng của đế vương đối với mình.

Lúc Triệu Nhạc Quân toàn tâm nghĩ tới tình huống ở Nhữ Nam thì Sở Dịch cũng đang đợi tin tức.

Cả buổi chiều này hắn đã gọi thị vệ tới hỏi bảy tám lần, nhưng mỗi lần đều là một câu trả lời chưa có tin gì.

Hắn ngồi ở trước bàn, lo lắng bất an. Không phải hắn không yên tâm về Tạ Tinh mà chẳng qua hồi sáng thấy Thái Tử bị hoàng đế đối xử lạnh nhạt trước mặt các đại thần thì trong lòng hắn không dễ chịu.

Trước khi thành thân với Triệu Nhạc Quân, mỗi khi thấy Thái Tử thì đứa nhỏ kia đều thân thiết với hắn. Sau khi tành thân, Thái Tử vừa gọi hắn tỷ phu vừa lộ ra ánh mắt sùng bái và nụ cười chân thành.

Thái Tử thường nói với hắn: “Tỷ phu, đệ cũng muốn làm một đại anh hùng như huynh, vung kiếm lên giết giặc, máu nhuộm sa trường!”

Sở Dịch nhắm mắt nghĩ tới ký ức ngày xưa giống như một giấc mộng. Nhưng mặc dù đó là ngày xưa, mặc dù hắn đã quyết tuyệt với Triệu Nhạc Quân thì vẫn có sự cảm thông môi hở răng lạnh vì hành động của hoàng đế.

Hắn cúi đầu nhìn bản đồ Nhữ Nam mà hắn đã thuộc nằm lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía những tấm bản đồ khác còn ở trên giá, mím môi đứng lên.

Vốn hắn đã sửa đổi kế hoạch, muốn hỗ trợ hai chị em họ một hồi. Hiện giờ Thái Tử bị buộc đến mức bệnh nặng nằm trên giường thì hắn nên lấy đại cục làm trọng.

Triệu Nhạc Quân khẳng định biết chuyện phát sinh trên triều hôm nay. Nếu nàng không nhịn được vì Thái Tử mà nhượng bộ thì những mưu tính của hắn còn có tác dụng gì?

Đến lúc đó chẳng phải mọi thứ chỉ còn là một hồi chê cười hay sao? Mặc kệ Triệu Nhạc Quân và Liên Vân như thế nào, hắn vì tình cảm chân thành trong quá khứ của Thái Tử mà cần phải đi gặp Triệu Nhạc Quân.

Sở Dịch đi nhanh ra ngoài, nương theo bóng tối chậm rãi phủ xuống mà đi đến bên ngoài phủ trưởng công chúa, để người gác cổng đi vào bẩm báo.

Ngân Cẩm biết Sở Dịch lại tới nữa thì mắt trợn to như cái chuông đồng. Bộ dáng công chúa sợ hãi đêm đó đến giờ còn khắc sâu trong đầu nàng ta. Công chúa đã khi nào bị người ta bức thành như thế, đến trung y cũng ướt mồ hôi, đôi tay run rẩy hồi lâu.

Triệu Nhạc Quân nghe thấy Sở Dịch lại tới cầu kiến thì nhẹ run rẩy hàng mi. Nụ cười đáng sợ của hắn đêm đó hiện lên trước mắt khiến nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

“Nói là thân thể ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi.” Nàng nhàn nhạt nói một câu. Ngân Cẩm thì nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu cho người gác cổng mau đi truyền tin, đuổi người sớm sớm.

Trước kia nàng ta cảm thấy công chúa hòa li với Sở Dịch thật đáng tiếc, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy đó là làm đúng. Tên mãng phu kia không hề biết thương xót người!

Sở Dịch đợi một lúc lâu bên ngoài nhưng lại chỉ chờ được một câu không gặp. Hắn nhìn cửa lớn đóng chặt, nhấc chân lên muốn đi vào.

Thị vệ đã sớm cảnh giác. Hắn đã xông vào hai lần, nếu để hắn vào lần này nữa thì bọn họ chỉ còn nước tự vẫn để tạ tội! Chính vì thế bọn họ đồng loạt rút đao.

Đối mặt với ánh đao lạnh lẽo, Sở Dịch vẫn tiến lên vài bước. Thị vệ vây quanh hắn, hai bên giằng co đến căng thẳng. Lúc này hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu dưới ánh đèn lồng đề phủ trưởng công chúa.

Hắn nhắm mắt lại nghĩ đến khuôn mặt phẫn nộ khi Triệu Nhạc Quân dang tay tát hắn. Vòng eo mảnh khảnh của nàng, cảm giác bàn tay nàng tát lên mặt hắn, những hồi ức hắn không muốn nhớ lại đều nảy lên khiến huyệt thái dương của hắn cũng nhảy nhót theo.

Trong cơn kích động, hắn mở mắt ra, tiếp tục đi về phía trước.

Giằng co giữa hai bên bị chặt đứt, thị vệ cầm đầu không hề do dự mà vung đao lên. Có điều tay hắn lập tức tê dại vì bị Sở Dịch khống chế.

Mà điều khiến hắn càng không nghĩ tới là Sở Dịch dùng tay không để chặn lưỡi đao của hắn. Người kia giống như không biết đau, để mặc lưỡi đao sắc bén chém vào tay…… Hắn hình như còn cười nhạo một tiếng.

Những thị vệ khác muốn xông lên lúc này đều lặng người, mắt nhìn khuôn mặt như cười như không kia. Chỉ một khắc này hắn đã đoạt lấy cây đao, hất vạt áo lên, chỉnh tề mà cắt một vạt áo.

Động tác của hắn cực nhanh khiến người ta không kịp trở tay.

Thanh đao nhuốm máu cũng rơi xuống phát ra tiếng keng giòn giã.

Chờ đám thị vệ hoàn hồn thì đã thấy Sở Dịch vừa nâng mảnh vải vừa vươn bàn tay đang chảy máu kia lên, dùng máu tươi viết lên miếng vải.

Rất nhanh mảnh vải kia đã bị hắn ném đến, mà trên mặt hắn vẫn nhàn nhạt không rõ vui buồn.

“Ta ở đây chờ trưởng công chúa hồi đáp.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!