Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 8

“Liên ái khanh đã tới chỗ Gia Ninh hôm qua sao? Con bé thế nào rồi?”

Trong tẩm cung xa hoa của đế vương, Võ Đế híp mắt dựa trên gối mềm, vạt áo trước ngực mở ra, lộ một mảnh ngực bèo nhèo.

Liên Vân ngồi quỳ ở một bên, đang xắn tay áo giúp đế vương phối thuốc. Hắn nghe thấy lời này thì hơi hơi mỉm cười trả lời: “Bẩm bệ hạ, trưởng công chúa bị nhiễm phong hàn, hôm qua lúc thần đến thì nàng đang ngủ mê, vì vậy cũng không có gì nói nhiều. Thần chỉ kê cho công chúa một thang thuốc để bổ thân mình.”

Sáng sớm nay hắn vốn đi nha môn nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị đế vương triệu vào cung.

Gần đây hoàng đế càng ngày càng hoang đường, dùng thần tiên tán thường xuyên. Sau mỗi lần như thế ông ta lại trầm mê trong sắc dục quá độ, ngày tiếp theo tất nhiên ông ta lại phải gọi hắn tới phối thuốc bồi bổ, cũng để làm tan độc tính của thần tiên tán (chắc là thuốc phiện).

Võ Đế nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao cả hai chị em đều bị phong hàn thé? Thái Tử đến bây giờ cũng còn chưa xuống giường được.”

“Rét tháng ba nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị nhiễm phong hàn. Bệ hạ nên bảo người đốt địa long trong cung điện này thêm một thời gian nữa hẵng ngừng, lúc đi ra ngoài ngài cũng nên để ý.”

Hắn đem dược liệu đã bốc xong bỏ chung một chỗ. Lúc này hoạn quan đã bưng đến một cái ấm đặt trên bếp lò rực lửa. Hắn đổ dược liệu vào cái ấm trước ánh nhìn chăm chú của đế vương, sau đó rót nước suối vào, gác ấm lên trên bếp lò.

Võ Đế không hề chớp mắt, mãi đến khi hắn ngồi trở lại ông ta mới chuyển tầm mắt nói: “Mấy ngày nay ái khanh để ý nhiều hơn, chăm sóc cho hai chị em chúng. Đặc biệt là Gia Ninh, con bé vừa mới hòa li, chỉ sợ tâm tình cũng không tốt. Nếu con bé tìm ngươi thì nể tình quen biết từ nhỏ, ngươi cũng khuyên nó phải thả lỏng hơn đi.”

Liên Vân đáp: “Thần tuân chỉ.”

Chờ thuốc sắc xong, Liên Vân lại hầu hạ đế vương uống hết.

Võ đế nằm ở trên sạp, chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói: “Thái Tử vẫn không hạ được quyết tâm. Chuyện quặng sắt này còn chưa được giải quyết thì đến cả khi ngủ trẫm cũng không thể an tâm.”

Liên Vân đắp một tấm chăn mỏng cho hoàng đế, sau đó cúi đầu nói: “Bệ hạ hãy cho Thái Tử thêm mấy ngày, Thái Tử hẳn là sẽ suy nghĩ cẩn thận.”

Võ Đế không lên tiếng, giống như đã ngủ rồi. Liên Vân ở bên cạnh chờ một khắc, nghe thấy tiếng ngáy phát ra thì mới chậm rãi lui ra.

 

**
Từ khi Triệu Nhạc Quân ở trong cung về thì không ra cửa nữa. Mỗi ngày Liên Vân đều sẽ đến phủ trưởng công chúa xem mạch cho nàng vào lúc chạng vạng.

Vào ngày thứ tư, Triệu Nhạc Quân nói với hắn: “Lang quân đừng đến đây nữa.”

Liên Vân không dao động, chỉ thu lại cái gối để dưới tay nàng: “Thánh thượng có lệnh cho ta phải chăm sóc cho nàng. Ta chỉ là tuân lệnh mà đến, nàng không cần lo lắng thánh thượng nghi ngờ ta. Lúc nào nàng bình phục thì ta sẽ không tới nữa.”

Bốn ngày này chẳng những nàng không ra khỏi phủ, mà Thái Tử cũng cáo ốm không có bước ra tẩm cung một bước.

Triệu Nhạc Quân cảm thấy Liên Vân biết mình đã có tính toán nên cũng không nhiều lời nữa.

Hôm nay Liên Vân vẫn nhìn nàng uống xong thuốc mới rời đi, giống hệt mọi hôm.

Nàng ngồi ở trước bàn, trầm mặc không lên tiếng mà nhìn chén thuốc đặt trên án, sau đó thở dài thật sâu. Nàng biết Liên Vân bẩm báo phụ hoàng rằng nàng bị bệnh chẳng qua là đang lấy cớ để quang minh chính đại tới phủ công chúa. Kỳ thật nếu hắn muốn tới thì cũng có thể âm thầm tới mà không để người khác biết. Hắn nương theo ý chỉ của đế vương đến chẳng qua vì không muốn nàng đuổi hắn đi.

—— hắn cần gì phải làm thế chứ?

Triệu Nhạc Quân lại nhịn không được thở dài, hàng mi dài rũ xuống, duỗi tay chạm vào chén thuốc bóng loáng bên cạnh.

Chuyện từ hôn năm đó hắn căn bản cũng không biết. Nàng cũng không trách hắn. Cho dù khi đó hắn có mặt thì nàng vẫn sẽ từ hôn với Liên gia.

Cho nên giữa bọn họ không có ai có lỗi với ai, việc từ hôn chẳng qua là có lợi cho cả hai người mà thôi.

Ngân Cẩm tiến vào thì thấy nàng đang ngẩn người nên ngồi quỳ bên cạnh giúp nàng pha trà. Chờ trà pha xong, nàng ấy mới dâng lên, sau đó dọn chén thuốc kia đi.

Lúc này Triệu Nhạc Quân cũng đứng lên, thần sắc nhàn nhạt đi tìm bản đồ, sau đó ngồi xuống tính toán vị trí của đám người nàng phái ra.

Ngày mai chính là ngày Mẫn thị áp tải quặng sắt rời núi. Bọn họ hẳn sẽ theo kế hoạch đi tới Nhữ Nam Tây Bình huyện, ở đó đã có Ngụy Xung.

Nàng nhìn bản đồ, ngón tay hơi hơi cuộn lại, trong cũng hơi căng thẳng.

Nói ra thì cũng buồn cười. Nàng thân là trưởng công chúa đương triều mà lại bị buộc đến mức phải tạo phản, đi đánh cướp của đồng bào mình như thổ phỉ thế này.

Đây là lần đầu tiên nàng dùng mưu kế trên chính đồng bào mình. Triệu Nhạc Quân nghĩ thì bật cười.

Lúc này Đậu Chính Húc tìm đến, cầm tin tức mới nhất đưa cho nàng: “Công chúa, Ngụy công tử gởi thư nói mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông!”

Nàng ngẩng đầu, dưới ánh nến nụ cười của nàng càng thêm sáng lạn. Nàng nói: “Tốt.”

Lúc nàng nhận được tin từ Nhữ Nam gởi tới thì Sở Dịch cũng nhận được tin Tạ Tinh phái người đưa tới, nói bọn họ đã tới Tây Bình.

Hắn đã sớm thăm dò tin tức về việc vận chuyển quặng sắt của Mẫn gia. Hiện giờ Tạ Tinh đã đến đó trước ngày dự kiến, vậy chỉ còn chờ người Mẫn gia đưa quặng rời núi nữa thôi.

Hắn ném mảnh tin vào chậu than, sau đó sờ vò rượu bên chân, ngửa đầu uống một ngụm to.

Mấy ngày nay đế vương không triệu kiến nên hắn cũng ở trong nhà ngây người. Ban ngày hắn kéo thủ hạ đến giáo trường đánh đấm phát tiết tinh lực, buổi tối hắn uống một vò rượu thế là cả đêm ngủ li bì.

Nhưng mấy ngày nay, tin tức liên quan đến Triệu Nhạc Quân vẫn được đưa đến trước mặt hắn. Đây là Tạ Tinh dặn dò trước khi đi, mà hắn cũng cứ nghe không phản đối.

Lúc này đã đến lúc thám tử đến báo cáo, người kia đến rất đúng giờ. Sau khi hành lễ, hắn nói: “Liên lang quân đã tới phủ công chúa ngày thứ tư, giờ đến và giờ đi giống nhau. Trưởng công chúa vẫn không ra khỏi cửa.”

Thám tử nói xong liền ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ thấy hắn dựa lưng vào bàn uống rượu, không biết hắn có đang nghe hay không. Thám tử nói xong thì yên lặng lui ra.

Sở Dịch vẫn duy trì tư thế kia, chờ cái vò trống không rồi hắn tùy ý vứt nó trên đất, sau đó đi vào nội thất, lăn lên giường nhắm mắt ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, hình như hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện nên không kiên nhẫn xoay người vào trong.

Lúc này Liên Nương đang ở trong viện, trên tay là hộp đồ ăn. Nàng ta thấp giọng do dự nói với thị vệ đang cản mình: “Là lão phu nhân để ta mang thức ăn đến cho biểu ca. Lão phu nhân nghe nói đã nhiều ngày nay biểu ca ăn ít, chỉ lo uống rượu nên sợ thân thể huynh ấy không chịu nổi.”

Thị vệ khó xử mà nhìn vào căn phòng vẫn sáng ánh nến, cuối cùng cũng tránh ra. Hắn thực sự không đắc tội với lão phu nhân được.

Liên Nương cảm ơn hắn, sau đó nghiêng người đi vào. Lúc đi qua, thị vệ kia nhịn không được khom người hắt xì một cái. Lúc đứng dậy hắn nhịn không được xoa xoa mũi, nhíu mày nghĩ không biết cô nương này bôi hương gì mà mùi nồng như thế.

Thị vệ còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai, còn có thứ gì đó rơi trên đất. Hắn sợ đến mức giật nảy lên, vội chạy vào trong nhà.

Ở trong phòng, Sở Dịch bị người ngoài tiến vào đánh thức. Hắn trợn mắt, rút kiếm để ở đầu giường đâm thẳng đến người kia.

Nếu không phải hắn kịp nhìn thấy đó là Liên Nương thì chỉ sợ người lúc này đã chỉ còn cái xác.

Liên Nương bị kiếm chỉ ngay cổ thì sợ đến mức cả người mềm nhũn, hộp thức ăn cũng rơi xuống, thức ăn vung vãi.

Thị vệ thấy mặt đất hỗn độn, sắc mặt Sở Dịch không tốt thì biết mình hẳn là phải ăn quân côn rồi.

Liên Nương thì sợ tới mức nước mắt chảy ra. Thấy hắn vẫn cầm kiếm đứng đó, lại ngửi được mùi rượu thì nàng ta tủi thân giơ tay gạt lệ nói: “Biểu ca, huynh lại uống say sao? Ta tới đưa cơm cho huynh mà.”

Nói xong nàng ta chậm rãi đứng lên, lớn mật đi đến gần hắn.

Trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn, còn có mùi rượu chưa tan hết, hiện giờ lại có thêm mùi hương trên người Liên Nương khiến không khí trở nên vô cùng cổ quái.

Sở Dịch mắt lạnh nhìn nữ tử đang đi về phía mình, mũi giật giật. Hương vị hỗn độn này khiến dạ dày hắn cuộn lên, vô cùng khó chịu.

Hắn cố nén xúc động trong lòng nói: “Đi ra ngoài.”

“Biểu ca…… Sở lang……” Liên Nương gọi hắn, bước chân không lùi mà vẫn tiến tới, “Ta hiện giờ đã là người của Sở gia, ở bên cạnh huynh hầu hạ là bổn phận của ta.”

Từ khi nàng ta trở thành thiếp, Sở Dịch chưa thèm nhìn nàng ta một lần. Vất vả lắm nàng ta mới tìm được cớ đến đây, làm sao có thể cứ thế đi về chứ?

Sở Dịch nhìn nàng ta tới gần, khóe mắt run rẩy, mùi hương đập vào mặt khiến hắn muốn nôn. Hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, hơn nữa tính tình hắn vốn cũng chẳng tốt gì, lại thêm cảm giác say khiến hắn không kiên nhẫn chém thẳng thanh kiếm vào bên chân nàng kia.

Hắn không hề che giấu tính tình thối hoắc của mình quát: “Tanh tưởi…… Cút ngay!”

 

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!