Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 7

“Công chúa vẫn đang ngủ sao?” Một nữ nhân đi đến trước tấm bình phong, đảo mắt qua màn giường vẫn buông.

Ngân Cẩm đang ngồi ngay ngắn nghe thế thì gật gật đầu. Nàng ta nghiêng đầu ráng chiều nghiêng nghiêng chiếu vào trong nhà, tính toán thời gian thì phát hiện Triệu Nhạc Quân đã ngủ một canh giờ.

Nữ nhân kia lại hỏi: “Vậy giờ có bưng đồ ăn lên không?”

Ngân Cẩm nhẹ lắc đầu, ý bảo nàng ta đi xuống trước. Người kia hiểu ý liền cung kính lui ra ngoài.

Sau khi mọi người rời đi, Ngân Cẩm quay đầu lại nhìn chiếc giường vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng không nhịn được sốt ruột.

Từ trước đến nay công chúa không hề để ý đến bệnh vặt. Lúc trước nàng không cho thỉnh lang trung nên Ngân Cẩm chỉ đành đi làm phiền người khác. Có điều đợi sắp nửa ngày mà vẫn không chờ được người đến.

Lúc Ngân Cẩm đang nôn nóng chờ đợi thì Liên Vân đã đến trước cửa lớn của phủ trưởng công chúa. Hắn vẫn mặc một thân màu đen, uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, vạt áo phiêu động, ngọc thụ lâm phong.

Thị vệ canh cửa sớm được phân phó nên lập tức tiến lên dắt ngựa cho hắn. Trong lòng Liên Vân nghĩ tới bệnh tình của Triệu Nhạc Quân thì không cần người dẫn đường đã nhanh chóng đi vào phủ. Lúc bước qua cửa lớn, ánh mắt hắn lướt qua chỗ đầu ngõ.

Không biết có phải ảo giác không nhưng hắn luôn có cảm giác có người nhìn trộm. Có điều con hẻm thẳng tắp rộng rãi kia vừa nhìn một cái đã thấy hết. Lúc này nó trống rỗng.

Vì thế hắn nén nghi ngờ xuống, phất vạt áo và đi vào phủ.

Triệu Nhạc Quân nghị sự với Đậu Chính Húc xong thì cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nàng lên giường liền ngủ đến bây giờ.

Trong lúc ngủ nàng cũng không yên ổn.

Nàng mơ thấy khi còn nhỏ được phụ hoàng bế lên cao. Ông ta sủng ái gọi nàng: “Trưởng công chúa của trẫm, Nhạc Quân, bảo bối của trẫm.”

Nhất thời nàng lại mơ thấy lúc đệ đệ được sinh ra, phụ hoàng cũng ôm hắn giơ lên cao, cao hứng cười to: “Thái Tử của trẫm! Trẫm có người kế nghiệp rồi!”

Nàng đứng ở bên người phụ hoàng, lòng tràn cũng đầy vui mừng.

Lúc nàng còn đang cười đã thấy mình đứng trước linh đường, khắp nơi đều là tiếng khóc, nàng nhìn mẫu hậu nằm đó nhắm chặt mắt.

Hình ảnh lại chuyển, lúc này vẫn là linh đường, nhưng trước mặt nàng là một lão nhân tóc bạc đầy đầu đang trầm mặc nhìn ba cái bài vị. Đó là các cậu đã chết trận của nàng.

“Ông ngoại……” Nàng thấp giọng gọi lão nhân kia một tiếng.

“—— trẫm muốn Cơ gia của ngươi làm gì?”

Tiếng hoàng đế rít gào đột nhiên nổ vang bên tai, Triệu Nhạc Quân vội vàng quay đầu. Nàng nhìn thấy hoàng đế ngồi trên ngôi cao, ánh mắt sắc bén, sớm không còn ôn nhu lúc ban đầu. Trong lòng nàng hung hăng nảy lên, bỗng nhiên nàng mở to mắt.

“Quân Quân đừng nhúc nhích.”

Giọng nói dịu dàng nhẹ bay đến bên tai khiến Triệu Nhạc Quân mới tỉnh lại cảm thấy mờ mịt. Nàng lẳng lặng nằm đó, cố phân rõ cảnh mơ và thực, sau đó nghiêng đầu nhìn Liên Vân đang bắt mạch cho mình.

“Huynh không nên chạy tới đây.”

Liên Vân nghe vậy thì hơi hơi mỉm cười, không để bụng nói: “Công chúa không khỏe, thần đi một chuyến thì đã sao.”

Triệu Nhạc Quân nghe thấy giọng điệu trêu ghẹo của hắn thì lại nhìn lên đỉnh màn nói: “Chỉ là đêm qua không ngủ ngon nên mới mệt mỏi, ta không sao.”

Lúc này Liên Vân mới thu tay, “Nếu nàng đã biết thì nên yêu quý bản thân mình. Nàng vốn đã thể hàn khó thụ thai, thế nên mấy năm nay mới không có hài tử. Nếu không được điều dưỡng thỏa đáng, lại mệt nhọc quá độ thì sẽ nảy ra bệnh mới. Ta sẽ khai một đơn thuốc dưỡng thân cho nàng, mà nàng phải chịu khó uống.”

Nói xong hắn đứng dậy, Ngân Cẩm đã chuẩn bị bút mực, cảm kích mà cười với hắn.

Phương thuốc được viết xong thì Ngân Cẩm đi tới dược phòng trong phủ phối thuốc, một lát sau đã trở lại.

“Lang quân, trong phủ thiếu một vị thuốc.”

Liên Vân hỏi là vị nào, sau khi nghe xong liền nói: “Thuốc này xưa nay ít dùng, ngươi đến Diệu Xuân Đường khẳng định có.”

Ngân Cẩm đáp một lời rồi lập tức xoay người đi. Đúng lúc này Liên Vân lại gọi nàng lại: “Vừa lúc ta cũng cần hai vị thuốc, nhân tiện ngươi giúp ta mang về nhé.”

Hắn lập tức viết tên hai vị thuốc kia đưa cho nàng.

Thuốc cho công chúa dùng nên Ngân Cẩm không yên tâm để người khác đi. Nàng ta dặn đám hầu gái là nếu Triệu Nhạc Quân không truyền thì không ai được vào trong sân, sau đó tự mình dắt ngựa đi bốc thuốc.

Liên Vân đã đi ra ngoài, trong nội thất lúc này vang lên tiếng Triệu Nhạc Quân mặc quần áo.

Lúc nàng ra ngoài thì Liên Vân đang pha trà.

Nàng ngồi đối diện hắn, không nói gì. Liên Vân cũng không mở miệng, hai người cứ thế ngồi đó phẩm trà.

 

**
Sở Dịch và Tạ Tinh ở thư phòng thương nghị nửa ngày, vạch ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ.

Sau khi hắn hồi kinh có mang theo 200 tinh binh. Chẳng qua hắn giục ngựa về trước, còn đám người kia về sau. Tạ Tinh cũng đi theo hắn, rồi cùng ném đám người kia lại sau, hiện giờ hẳn là bọn họ có thể tách 100 người ra, để bọn họ chờ ngoài thành, sau đó âm thầm đi Nhữ Nam với Tạ Tinh.

“Vậy sáng sớm mai đệ sẽ ra khỏi thành.” Tạ Tinh xoa tay hầm hè.

Trên mặt Sở Dịch lại vẫn không có biểu tình gì, chỉ gật gật đầu sau đó hắn nhìn sắc trời, thu dọn giấy bút trên bàn nói: “Ăn cơm!”

Hai huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài, đúng lúc thấy một thị vệ chạy tới. Trước tiên hắn nhìn Tạ Tinh rồi mới bảo báo: “Lang quân, nha hoàn của trưởng công chúa đến hiệu thuốc lấy vài vị thuốc, trong đó có hai vị dùng để…… Giữ thai.”

Sở Dịch sửng sốt ngây người.

Mắt Tạ Tinh thì sáng lên.

Hắn không nói nhiều đến chuyện nghĩa huynh hòa li trưởng công chúa nhưng đây là a huynh của hắn, Tạ Tinh sao có thể không nhìn thấy luyến tiếc của huynh trưởng đối với trưởng công chúa chứ? Chính vì thế hắn mới cho người đi thám thính, để thu thập mọi tin tức liên quan đến phủ trưởng công chúa.

Kết quả mới có nửa ngày đã có tin vui gì đây?!

“A huynh! Có phải trưởng công chúa có thai rồi hay không! Nha hoàn của nàng đã làm gì có ai đính hôn, sao có thể cần loại thuốc này?”

Sở Dịch còn đang đứng ở hành lang sững sờ, bên tai là tiếng lá cây xào xạc, tiếng Tạ Tình giống như truyền đến từ thế giới khác, có chút mơ hồ không rõ.

Tạ Tinh thấy hắn ngây người thì duỗi tay đẩy một cái: “A huynh, có phải huynh nên đến hỏi công chúa một câu không?”

Sở Dịch bị đẩy mới hoàn hồn. Hắn lập tức mang ủng, đảo mắt đã chạy ra ngoài.

Hắn giục ngựa chạy băng băng trên đường phố tối tăm, trái tim đập kịch liệt, máu cả người đều cuồn cuộn chảy. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại hai câu.

Nàng có thai!

Hắn sắp làm phụ thân rồi!

 

**
Triệu Nhạc Quân bị buộc ăn chút đồ ăn, sau đó uống hết bát thuốc đắng ngắt trước mặt Liên Vân.

Liên Vân bồi hồi nhìn đôi mày nhíu chặt của nàng, nhịn không được thấp giọng cười: “Nàng vẫn giống khi còn nhỏ, rõ ràng sợ đắng thế mà lần nào cũng phải uống một hơi hết bát thuốc.”

Triệu Nhạc Quân uống thuốc đắng đến nỗi căn bản không muốn nói chuyện. Liên Vân đã sớm chuẩn bị tốt mật táo, lúc này nàng vươn tay nhéo một khối, vừa muốn bỏ vào miệng thì bị tiếng ồn ào bên ngoài làm gián đoan.

Trong bóng đêm có một thân ảnh cao lớn đi tới, thị vệ trong phủ thì mặt mày xanh mét đuổi theo, mới vừa tới gần đã bị hắn ném trên mặt đất.

Triệu Nhạc Quân thấy rõ người tới thì mày nhăn tít lại.

Sao Sở Dịch lại tới đây rồi?

Liên Vân nhìn thế Sở Dịch ào ạt tới thì thần sắc cũng trầm xuống.

Sở Dịch cứ thế vọt đến trước mặt nàng, gấp gáp đến mức giày cũng không tháo, để lại một chuỗi dấu giày trên sàn nhà trơn bóng.

“Gia Ninh.” Hắn xông vào trong phòng gọi nàng, ánh mắt lại dừng trên người Liên Vân vẫn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, híp mắt lại.

Cái tên Liên Vân này sao lại ở đây?

Người đã vào đến nơi, Triệu Nhạc Quân xua tay cho đám thị vệ đang hổ thẹn đứng bên cạnh, bảo bọn họ đi xuống, sau đó nàng mới ngước cằm nhìn hắn.

Hắn có vẻ đến cực kỳ gấp gáp, hơi thở còn đang dồn dập, mà ánh mắt nhìn Liên Vân thì cực kỳ không có ý tốt. Nàng nghĩ một lát rồi nói với Liên Vân: “A huynh, hôm nay làm phiền huynh rồi.”

Đây là nàng đang đuổi khéo hắn. Liên Vân hiểu ý, trên mặt lại là vui vẻ, trong mắt cũng là ý cười ôn nhu bởi vì một câu ‘A huynh’ đã lâu nàng không gọi này. Hắn lưu loát đứng lên, ôn nhu nói: “Ta về trước, nàng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

Sở Dịch nghe thấy ngữ khí thân mật của hai người thì ánh mắt càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Liên Vân rời đi. Sau khi hắn đi xa, Sở Dịch mới tới bên cạnh nàng.

“—— hắn tới làm cái gì?”

Triệu Nhạc Quân cảm thấy người này thật là không thể hiểu được vì thế nàng nghiêm mặt không nói gì hết.

Hắn đây là đang chất vấn nàng sao? Chỗ này là phủ của nàng, nàng muốn gặp ai còn phải xin phép hắn chắc?

Sở Dịch hình như cũng cảm thấy giọng điệu của mình không được tốt lắm, vì thế hắn hít một hơi, nhìn về phía bụng nhỏ của nàng. Có điều lúc này nàng buộc dây lưng lỏng, chỉ bằng mắt thường thì không phân biệt được gì.

Hắn có chút khẩn trương, do dự một lát vẫn quyết định duỗi tay ra.

Triệu Nhạc Quân thấy hắn vươn tay thì cảnh giác mà lập tức muốn đứng lên. Nhưng mấy năm nay hắn ở trên sa trường luyện được thân thủ lợi hại, nàng còn chưa đứng lên đã bị hắn giữ chặt sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Hơi thở của hắn thoáng chốc bao phủ cả người nàng, hơi ấm phất qua tai khiến cả người nàng cứng đờ.

“Nàng đừng nhúc nhích, tay chân ta vụng về, đừng để bị thương.” Sở Dịch dang tay ôm lấy người trong lòng, bày tay rốt cuộc cũng đặt lên bụng nhỏ của nàng.

Triệu Nhạc Quân còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ngây người lần thứ hai.

Hắn rời đi hơn ba tháng, thế nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay lại vô cùng bình thản, làm gì có bộ dáng của người đã mang thai ba tháng. Mặc dù vòng eo nàng tinh tế, nhưng đến tháng này thì bụng cũng phải phồng lên một chút chứ.

Tay hắn ở trên eo nàng sờ nắn, nhưng vẫn thấy eo nàng thon gọn, thậm chí còn có chút gầy hơn so với lúc hắn rời đi.

Ánh mắt sáng ngời của Sở Dịch chậm rãi tối lại, khóe mắt lướt qua chén thuốc chưa kịp cất, bên trong là dấu thuốc màu đen con sót lại.

Điều này chứng tỏ nàng đã uống thuốc……

Trong đầu hắn hiện ra bộ dáng Liên Vân săn sóc nàng vừa rồi, tâm tình vốn kích động vui mừng thoáng chốc giống như bị dội nước đá. Máu nóng sôi trào cũng lạnh theo, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên bén nhọn.

Lúc này một sức mạnh nào đó đẩy hắn ra.

Triệu Nhạc Quân đứng lên, hơi thở phì phò, sắc mặt xanh mét. Cho dù là ai bị sờ ôm như thế thì cũng xấu hổ khó chịu.

Sở Dịch cũng nhanh chóng đứng lên, một tay túm lấy cổ tay nàng. Lúc nàng giãy dụa hắn còn nắm lấy cằm bắt nàng nhìn ánh mắt tràn đầy nguy hiểm của mình.

“Nàng……” Mang thai con của Liên Vân sao?! Nếu không vì sao nàng đến giờ còn chưa có dấu hiệu mang thai, mà cái tên Liên Vân kia lại săn sóc nàng uống thuốc chứ?!

Nhưng những lời này mắc ở họng không sao nói nên lời bởi vì hắn quá mức phẫn nộ.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Triệu Nhạc Quân cũng thấy lạnh tâm.

…… Một màn hắn cưỡng ép mình trước khi rời khỏi Lạc Thành cứ thế hiện ra trong đầu. Lúc ấy nàng xấu hổ, buồn bực, tủi thân, phẫn nộ, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Những thứ nàng không muốn nhớ tới đó cứ như những cái tát đánh vào người khiến nàng giật mình.

Hắn lại muốn hạ nhục nàng như thế sao?!

Triệu Nhạc Quân đỏ mắt, trong cơ thể dâng lên một nguồn sức mạnh, vì thế nàng giơ cao tay giáng xuống.

—— bang!

Tiếng tát tai vang lên giòn giã, Sở Dịch bị đánh đến nghiêng cả mặt, mà sau đó chỉ còn yên tĩnh vắng lặng.

Lòng bàn tay Triệu Nhạc Quân tê dại, nàng lùi về sau vài bước, thở phì phò dựa vào bình phong.

Mặt Sở Dịch nóng rát đau đớn. Hắn chậm rãi quay mặt lại, giơ tay lau khóe miệng sau đó đột nhiên cười.

Nụ cười của hắn mang theo vài phần dữ tợn, Triệu Nhạc Quân thấy da đầu tê dại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Ngân Cẩm ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh này thì vội thò đầu vào thăm dò. Phát hiện bộ dạng hai người không đúng, nàng ta vội chạy tới trước người Triệu Nhạc Quân.

Sở Dịch không tới gần bọn họ mà chỉ xoay người, nhanh chóng rời khỏi đó.

“Công chúa……” Ngân Cẩm thở phào nhẹ nhõm, muốn nhìn xem Triệu Nhạc Quân có bị thương hay không. Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Triệu Nhạc Quân ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay gắt gao nắm lấy vạt áo, cả người đều run rẩy.

 

**
Tạ Tinh đợi nửa buổi tối cũng không chờ được Sở Dịch trở về vì thế hắn đành phải đi ngủ trước vì ngày mai hắn phải khởi hành sớm.

Hắn ngủ một giấc dậy thấy trời đã sáng vì vậy hắn vội vàng rửa mặt, chải đầu rồi chạy đi tìm Sở Dịch. Trong lòng hắn ảo não vì bản thân ngủ quên.

Trong viện của Sở Dịch rất an tĩnh, cửa phòng đang mở. Tạ Tinh không hề suy nghĩ đã bước vào.

“A huynh.”

Gian ngoài không có người, hắn vừa gọi to vừa đi vào trong phòng, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tạ Tinh nhíu mày nghĩ: A huynh uống rượu sao? Mùi nồng thế này là đã uống bao lâu rồi?

Rất nhanh Tạ Tinh đã tìm thấy Sở Dịch nằm trên giường, bên người hắn là những vò rượu hỗn độn, trong tay còn cầm một vò rượu, đang đổ rượu vào miệng.

“A huynh? Sao huynh lại uống nhiều như vậy?” Chẳng lẽ lại có liên quan đến trưởng công sao?

Sở Dịch không trả lời nên Tạ Tinh chỉ có thể tiến lên, đoạt lấy vò rượu của hắn: “A huynh, đừng uống nữa. Đệ chuẩn bị rời khỏi thành, huynh còn có gì muốn dặn dò không?”

Nghe thấy hai chữ ra khỏi thành, Sở Dịch rốt cuộc mới ngước đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn hắn hỏi, “Ra khỏi thành ư?”

“Đúng vậy, hôm qua không phải a huynh đã quyết định rồi sao?”

Quyết định?!

Lời Tạ Tinh khiến Sở Dịch nắm chặt hai tay. Hắn cảm thấy nàng chịu thiệt thòi, hổ thẹn với nàng nên mới sửa lại kế hoạch nuôi quân của mình để bồi thường cho nàng.

Hắn cũng không hề hoài nghi đứa nhỏ không phải của hắn!

Kết quả thì sao? Hắn bị nàng hung hăng tát một cái. Đến giờ hắn còn muốn hy sinh lợi ích của mình để thành toàn cho những toan tính của nàng không?!

Ánh mắt Sở Dịch lạnh lùng, hắn bỗng nhiên đứng lên rút kiếm, hung hăng bổ lên bàn trang điểm.

Chiếc bàn bị chia năm xẻ bảy, mà hắn thì cầm kiếm đứng đó, thở dốc từng hơi.

Tạ Tinh bị hắn dọa cho ngây người: “A huynh, rốt cuộc làm sao vậy?!”

Sở dịch nhìn chằm chằm đống gỗ vụn kia, gân xanh trên trán không ngừng nảy lên, phẫn nộ vẫn quay cuồng trong lồng ngực.

“A huynh?”

Tạ Tinh lại gọi hắn một tiếng. Hắn cầm chặt thanh kiếm, tự cười mỉa mai sau đó nhắm mắt lại nói: “…… Đi đi, mọi việc đều phải cẩn thận.”

Tạ Tinh xem hắn, lại nhìn thanh kiếm trong tay hắn, lo lắng mà đáp lời.

 

Lúc lâm triều ánh mặt trời đẹp đẽ, Liên Vân đã mặc quan phục chỉnh tề, chuẩn bị đến nha môn.

Lúc hắn đi qua án thư, nhìn thấy gói thuốc mình lấy về ngày hôm qua, lại nghĩ tới tối qua Sở Dịch đột nhiên xuất hiện thì miệng cười như không cười. Hắn nói với tiểu đồng bên người mình: “Đem thuốc này cho nhị ca, nói là thuốc an thai cho nhị tẩu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!