Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 6

Gió trong ngõ nhỏ giống như càng ngày càng lớn, thổi bay vạt áo của Sở Dịch, cũng thổi tiêu tan hơi nóng trên mặt hắn.

Một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói gì, Triệu Nhạc Quân có vẻ không còn kiên nhẫn nên cất tiếng cho người dắt xe vào trong phủ.

Thị vệ đánh xe nghe thấy tiếng thì lập tức điều khiển xa giá, tiếng kẽo kẹt vang lên, mái kiệu hình tứ giác phát ra tiếng lục lạc mà Sở Dịch cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Đợi đã.”

Xe ngựa lại dừng lại.

Hắn thò tay vào ngực, lấy ra tờ giấy mượn tiền kia, đưa đến cửa sổ.

Hắn nhịn cơn hổ thẹn khiến người ta muốn co chân bỏ chạy mà nói: “Đây là bạc ta phải đền cho nàng. Ta không biết mấy năm nay chi tiêu trong nhà lớn quá mức như thế. Ta nhất thời cũng không biết lấy bạc ở đâu nên chỉ đành viết tờ giấy nợ này, sau này ta sẽ tìm cách trả lại.”

Triệu Nhạc Quân nhìn tờ giấy hơi mỏng kia thì thực sự sửng sốt. Lúc nàng hòa li lấy đi đồ của mình, bao gồm cả bạc. Chuyện bắt hắn bồi thường thì chẳng qua là muốn hắn biết làm gì cũng phải cân nhắc.

Hai người kết hôn vì lợi ích nhưng nàng cũng không chiếm tiện nghi của hắn, và chuyện nàng thiệt thòi cũng muốn nói cho hắn biết rõ. Kết quả trước mặt đúng là như nàng dự kiến, nhưng cũng nằm ngoài suy đoán của nàng.

Ví dụ như hắn tính toán toàn bộ số tiền nàng bỏ ra ở Sở gia mấy năm nay, còn lập chứng từ muốn trả lại.

Triệu Nhạc Quân chăm chú nhìn vào tờ giấy kia, trong lòng nghĩ thầm đây hẳn là tôn nghiêm nam nhân của hắn rồi.

Nàng do dự một lát, sau đó quyết định nhận lấy. Một tờ giấy này từ nay về sau mọi thứ đã thanh toán hết.

Cũng không có gì không tốt.

Triệu Nhạc Quân duỗi tay ra, nhưng lúc chạm đến tờ giấy thì lại cảm thấy choáng váng, trước mặt biến thành màu đen, tay cũng rơi xuống.

Sở Dịch nín thở nhìn nàng giơ tay ra rồi lại thả xuống, bàn tay giật giật, giống như vừa bị nàng cự tuyệt.

Hắn nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã nghe thấy tiếng nàng gọi Ngân Cẩm: “Cầm lấy giúp ta.”

Nha hoàn của nàng lập tức đi tới.

Mặc Sở Dịch thoáng chốc xanh mét —— nàng đây là có ý gì, đến nhận tờ giấy vay nợ này của hắn cũng khinh thường không muốn làm sao?!

Mặc dù hắn biết mình đi một chuyến này chắc chắn chẳng còn chút mặt mũi nào trước mặt nàng, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ tàn nhẫn đến thế.

Ngân Cẩm hầu hạ nàng đã lâu, từ giọng nói của nàng cũng biết có gì đó không đúng. Nàng ta vội đón lấy tờ giấy Sở Dịch đưa. Nhưng lúc này Sở Dịch lại dùng sức nắm chặt, khiến Ngân Cẩm nhất thời không rút ra được.

“Ngân Cẩm.” Triệu Nhạc Quân lại khó chịu lên tiếng, giọng cũng yếu đi nhiều.

Ngân Cẩm sốt ruột hô to một tiếng với Sở Dịch: “Sở tướng quân!”

Sở Dịch lúc này mới hoàn hồn, nháy mắt buông lỏng tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh mơ hồ trong xe, sau đó giục ngựa chạy đi.

Ngân Cẩm nhận lấy tờ giấy sau đó hoảng loạn bò lên xe. Nàng nhìn thấy Triệu Nhạc Quân ngã về phía trước vì thế vội đón lấy. Sắc mặt trưởng công chúa trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, Ngân Cẩm cũng không nhịn được gọi to: “Công chúa!”

Tiếng gọi mang theo hoảng sợ theo gió bay đến bên tai Sở Dịch. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một nha hoàn đang chạy vội, mà con chiến mã vẫn tung vó, tiếp theo cảnh tượng phố xá đã hiện ra.

Hắn lại nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, giống hệt gió lạnh đang thổi.

Thôi, nàng đã vô tình thì từ nay chớ có tương tư nữa. Ta và nàng cứ thế quyết biệt!

 

**

Triệu Nhạc Quân đột nhiên ngất xỉu khiến Ngân Cẩm và đám người hầu sợ tới mức chân tay lạnh cóng. Cũng may vừa đặt nàng nằm lên giường thì nàng tỉnh lại.

Mắt Ngân Cẩm đỏ lên, nha hoàn thị vệ ở bên ngoài thì nôn nóng mà gọi lang trung. Triệu Nhạc Quân trợn mắt nhìn đỉnh màn nói: “Bảo mọi người không cần vội, ta không sao rồi. Để Đậu Chính Húc lại đây.”

“Công chúa! Ngài đã thế này còn gọi Đậu phó tướng lại đây làm cái gì?”

Ngân Cẩm khẩn trương lo lắng nhưng Triệu Nhạc Quân đã ngồi dậy, thần sắc nhàn nhạt nói: “Đi đi.”

Từ trước đến nay nàng đều nói một không hai, Ngân Cẩm biết mình không khuyên được nên đành mím môi, nhìn nàng một cái sau đó đi ra ngoài ổn định mọi người, sau đó lại cho người đi gọi Đậu tướng quân đến.

Đậu Chính Húc là một phó tướng của Cơ gia quân được lệnh ở lại phủ công chúa vừa để bảo vệ vừa làm nhiệm vụ liên lạc với trong quân.

Lúc hắn đi vào thì Triệu Nhạc Quân đã ngồi ngay ngắn ở bàn trước, trên bàn là bản đồ đêm qua nàng vẽ.

“Công chúa có gì phân phó.”

Đậu Chính Húc thân hình cao lớn, đứng ở trước mặt nàng thì che nửa phần ánh sáng.

Nàng ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, mời hắn ngồi rồi mới duỗi tay chỉ lên một thành trì trên bản đồ nói: “Ngụy Xung đã tới Tây Bình.”

Đậu Chính Húc nhìn khu vực mà ngón tay nàng chỉ, trong mắt là nghi hoặc. Ngụy Xung thì hắn biết, đó là vị công tử công chúa cứu được khi trước. Hắn tài trí nhạy bén, được coi như mưu sĩ của công chúa.

Hai tháng trước hắn đột nhiên rời khỏi Lạc Thành. Vốn dĩ Đậu Chính Húc cho rằng hắn được công chúa phải đi quan sát các nơi, ghi nhớ địa hình để trở về hỗ trợ công chúa vẽ bản đồ quốc gia. Chính vì thế hắn cũng không để ý Ngụy công tử đang làm gì.

Nhưng hiện tại công chúa nói lời này……

Đậu Chính Húc có một vết sẹo ở chỗ mi mắt, lúc này hắn nhíu mày, bộ dáng mờ mịt trên mặt hoàn toàn không hợp với thân hình uy vũ hiên ngang của bản thân.

Triệu Nhạc Quân cũng không thừa nước đục thả câu, nàng di chuyển ngón tay ra một khoảng rồi giải thích: “Hai quận Nhữ Nam và Nam Dương đều có quặng sắt, cơ bản là do triều đình khai thác. Nhưng ở Tây Bình và Vũ Âm thì lại đặc biệt, do thế gia Mẫn thị và võ tướng Hoắc Đình chiếm.”

Nàng nói tới đây thì Đậu Chính Húc đã hiểu được ý nàng. Đây là bọn họ chuẩn bị để đối phó với việc thánh thượng bức bách Thái Tử thu lại quyền khai thác quặng.

Hắn ngồi thẳng lưng, chăm chú quan sát.

Triệu Nhạc Quân từ từ nói: “Vốn dĩ hai nơi này đều là của Mẫn gai, nhưng Hoắc Đình chơi quỷ kế khiến thư của Mẫn gia đến Lạc Thành chậm. Chính vì thế mà hai nhà kết thù, lén lút xảy ra việc đánh nhau.”

Nhưng thế gia không có binh quyền cuối cùng vẫn phải chịu thua.

“Thế gia và võ tướng chỉ dựa vào quân công leo lên vốn đã bất hòa. Nếu thánh thượng một lòng muốn thu quyền khai thác quặng thì chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng thù riêng của bọn họ, đâm thủng tầng giấy bọc mẫu thuẫn giữa hai bên, khiến bọn họ đối chọi gay gắt.”

“Quyền khai thác quặng của thế gia đã có từ thời khai quốc, cho dù có làm ầm ĩ lớn thì cũng không sợ bị thánh thượng thu hồi. Mà hoàng đế chắc chắn không dám mạo hiểm đắc tội cả đám võ tướng lẫn thế gia. Thế nên cứ để thế gia vì lợi ích mà bức bách võ tướng, không cần Thái Tử phải lên tiếng mà tự nhiên sẽ có người đứng là yêu cầu hoàng đế thu lại quyền khai thác quặng của võ tướng. Đám thế gia còn lại vì lợi ích lâu dài của gia tộc cũng sẽ đi theo ủng hộ.”

“Chuyện quặng sắt vì thế cũng sẽ được giải quyết.”

Điều này vừa thỏa mãn ý muốn áp chế võ tướng của phụ thân nàng, vừa thêm gạch ngói tu sửa cho hoàng quyền đã lung lay.

Hai mắt Đậu Chính Húc sáng ngời, giống như khói mù bao phủ bọn họ đã lâu không còn nữa. Hắn nhìn hai huyện Tây Bình và Vũ Âm trên bản đồ, có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch từ sâu trong nội tâm: “Công chúa muốn làm thế nào?”

Triệu Nhạc Quân nhếch đôi môi tái nhợt nói: “Cướp quặng của bọn họ!”

Cứ thế dẫn dụ sẽ khiến bọn họ tự nghi ngờ lẫn nhau, từ đó đánh nhau vỡ đầu chảy máu!

 

**

Sở Dịch cũng không về phủ. Đúng lúc hắn đang chán nản thì một tiếng gọi vang dội truyền đến từ phía sau: “A huynh!”

Hắn kinh ngạc quay đầu lại.

Phía sau là một thiếu niên phong trần mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười sang sảng.

Sở Dịch nhìn thấy hắn thì trên khuôn mặt tối tăm cũng có chút ý cười. Hắn giơ tay vỗ mạnh lên vai thiếu niên nói: “Tiểu tử đệ thế mà đã đuổi kịp rồi.”

Tạ Tinh hắc hắc cười sau đó nhận lấy roi ngựa trong tay hắn: “Đệ sợ về trễ huynh sẽ lo lắng.”

Tạ Tinh là nghĩa đệ của Sở Dịch, mới 19 tuổi mà đã theo hắn chiến đấu mấy năm.

Sở Dịch ôm đầu vai hắn, mang theo hắn cùng đi: “A huynh mời đệ uống rượu, coi như đón gió tẩy trần cho đệ.”

Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nụ cười vẫn rạng rỡ mà đáp. Đi được nửa đường hắn mới nói: “A huynh, đệ vừa vào Lạc Thành đã nghe được tin huynh và trưởng công chúa hòa li.”

Sở Dịch đang tươi cười lập tức lạnh mặt, chân cũng dừng lại: “Tin này truyền ra khắp Lạc Thành rồi sao?”

“Hẳn là thế.” Tạ Tinh nhìn hắn gật đầu. Lúc hắn vào thành thì thấy bá tánh đều đang thảo luận chuyện này.

Sở Dịch cắn răng, ánh mắt nặng nề. Hắn không nói với bên ngoài, vậy hẳn là do Triệu Nhạc Quân truyền tin ra. Đúng là hợp với tính cách vô tình của nàng.

“Truyền ra rồi thì cứ cho nó truyền.” Hắn lại nhấc chân.

Nam tử hán có gì phải lấn cấn chứ?

Tạ Tinh đành phải chạy theo hắn. Tạ Tinh và trưởng công chúa không gặp gỡ nhiều, chuyện giữa vợ chồng người khác hắn cũng không biết nhiều, vì thế hắn đành chọn nói chuyện khác: “A huynh lâm triều có nhìn thấy Thái Tử không? Đệ nghe nói Thái Tử vì chuyện thu lại quyền khai thác quặng sắt mà đổ bệnh. Một đường này đệ đi cũng nghe thấy mọi người nghị luận, đến binh lính thủ thành cũng bàn tán chuyện này.”

Thái Tử ngã bệnh?

Sở Dịch vừa về đã bị chuyện hòa li hành cho sấp mặt, làm gì còn tâm trí lưu ý chuyện khác. Hắn nghĩ lại thì quả thật không nhìn thấy Thái Tử trong buổi lâm triều sáng nay.

Hắn trầm mặt không nói gì còn Tạ Tinh vẫn nói tiếp: “A huynh trở về chắc có gặp trưởng công chúa. Nàng có nhắc đến việc này không? Cũng không nói muốn giúp Thái Tử chuyện quặng sắt như thế nào sao?”

Kỳ thật thì việc ai khai thác quặng sắt đối với họ cũng không có liên quan. Nơi bọn họ đóng giữ cũng có quặng sắt nhưng lại do triều đình quản lý, bọn họ chẳng dính nửa phần.

Những người khác nuôi quân dựa vào sắt, còn bọn họ nuôi quân chỉ thuần túy dựa vào ban thưởng thắng trận và trồng trọt tự cấp tự túc. Lương thực triều đình cấp xuống căn bản chẳng đủ.

Sở Dịch nghe thế thì vẫn không nói gì. Triệu Nhạc Quân chẳng nói gì với hắn, hơn nữa nàng cũng đã có người để dựa vào. Thế nên nàng có giải quyết được hay không chẳng liên quan cái rắm gì đến hắn!

Hắn vừa về đã lập tức gọi người mang rượu tới.

Tạ Tinh nhạy bén nhìn ra tâm tình hắn không tốt, có lẽ lời của mình đã chọc đến chỗ đau của hắn. Vì thế Tạ Tinh tự biết điều mà ngậm miệng, chuẩn bị cùng hắn uống rượu.

Sau khi Sở Dịch ngồi xuống lại vẫn không yên. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi dọc theo hành lang đến thư phòng. Tạ Tinh cũng đành phải đi theo. Lúc vào hắn thấy Sở Dịch đang lấy hai tấm bản đồ, mở ra bày lên án nhìn kỹ.

Hắn thăm dò mà liếc mắt nhìn, thấy đây là bản đồ Nhữ Nam và Nam Dương. Địa hình nơi này cũng khá quen thuộc, bọn họ đã thám thính những chỗ này vài lần.

Tạ Tinh thấy a huynh nhìn đến xuất thần thì nghĩ tới kế hoạch ấp ủ đã lâu của bọn họ, máu trong ngực trào lên. Hắn cố nén kích động, thấp giọng hỏi: “A huynh, huynh không phải đã nói bây giờ không phải thời cơ, còn chưa đến lúc thực sự làm một trận rung chuyển sao?”

Sở Dịch chăm chú nhìn vào hai tấm bản đồ, miệng không nói một lời. Trong đầu hắn hiện lên tính toán của bản thân.

Võ Đế muốn kiềm chế võ tướng như trước kia, vì thế hắn cũng bị ông ta nghi ngờ. Lúc phát hiện ra tâm tư của Võ đế thì hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo, tuyệt đối không để một người thiếu căn cơ như mình trở thành con tốt thí để Võ đế giết gà dọa khỉ!

Hắn muốn binh lực lớn mạnh, mà triều đình không biết gì.

Hắn vẫn đang làm, âm thầm chiêu mộ, giấu tài, nhưng để đạt tới mức không thể phá hủy thì vẫn còn một khoảng. Mà trước khi hắn đủ lực lượng thì cách tốt nhất để yểm hộ bản thân chính là khiến những người khác bị đế vương chú ý.

Từ khi tin tức đế vương muốn thu lại quyền khai thác quặng truyền ra hắn đã biết đây chính là cơ hội của mình. Mà hắn đã nhìn trúng Nhữ Nam và Nam Dương.

Nơi đó có sắt, có võ tướng, có thế gia, lại cách Lạc Thành rất gần. Chỉ cần hai bên đó rối loạn thì đế vương sẽ buộc phải chú ý, cũng đủ để hắn tồn tại.

Lúc nghĩ đến chuyện này, hắn còn định hợp tác với Triệu Nhạc Quân để đôi bên cùng hỗ trợ nhau. Lần này trở về hắn định nói thẳng với nàng, bởi vì hai nơi này cũng có chỗ tốt với nàng.

Hiện giờ…… bên tai Sở Dịch lại vang lên tiếng nàng nói câu ‘tự hạ mình’. Hắn nắm chặt tay, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bản đồ.

Với hắn mà nói thì hiện tại quả thật không phải lúc động vào Nhữ Nam và Nam Dương, bởi vì như thế sẽ rút ngắn thời gian hắn có để nuôi lực lượng của mình.

Một lúc sau hắn thu bản đồ lại, rốt cuộc cũng quyết định. Hắn trầm giọng nói: “Nhị Lang, đệ âm thầm đi Nhữ Nam đi.”

Tạ Tinh nhếch miệng cười, trong đó có nôn nóng muốn thử: “A huynh, vẫn làm theo kế hoạch lúc trước huynh nói sao?”

Cướp quặng, khơi dậy mâu thuẫn!

Sở Dịch đáp: “Phải.”

Phần lễ này hắn dâng lên, còn phải xem nàng có thể nắm chắc hay không. Coi như bồi thường thiệt thòi của nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!