Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 34

Thái độ của hắn làm người ta trở tay không kịp. Triệu Nhạc Quân lặng yên một lát sau đó chậm rãi suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu đang vùi trong ngực hắn, phát hiện hắn đã buông lỏng cả người nàng. Hiện tại hắn đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.
Trong lòng nàng vừa động, lẳng lặng nhìn hắn. Nàng nhìn thấy kiên định trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, còn có nhu tình hắn chưa từng che giấu.
“Quân Quân, chỗ Cơ lão tướng quân còn thiếu chiến mã, điểm yếu của tướng Bắc Hồ đang nằm trong tay nàng, khẳng định bọn họ sẽ phải nhún nhường.”
Lần thứ hai hắn mở miệng đã nóng lòng thuyết phục nàng đồng ý. Nàng lại ngẩn người, cuối cùng mới mở miệng nói một chữ: “Được.”
Khóe miệng Sở Dịch giật giật, giống như hơi nhếch lên một chút. Lúc nghe nàng nói một chữ ‘được’ kia, tâm tình phiền chán suốt đêm của hắn đột nhiên phẳng lặng lại. Vừa rồi hắn còn không có cảm giác gì, bây giờ lại có chút đầu váng mắt hoa, vì thế hắn đơn giản nhắm mắt lại.
Hắn không muốn nàng nhìn thấy một mặt yếu ớt này của mình. Lúc này bên tai hắn vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Hẳn là nàng đã đứng lên, sau đó đi ra bên ngoài.
Sở Dịch nghĩ lúc này nàng hẳn sẽ rời đi, hắn đã tỉnh, nàng chẳng còn lý do gì để ở đây.
Hắn không giữ nàng lại bởi vì lựa chọn thế nào là tự do của nàng. Hắn một mặt bức bách thì có khác gì tên Liên Vân kia.
Rất nhanh hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Lúc đầu hắn tưởng Tạ Tinh hoặc quân y đã trở lại nhưng tiếng bước chân quá mềm nhẹ, không giống loại trầm ổn của nam nhân.
Mùi hương quanh quẩn như có như không ở chóp mũi lúc này lại đậm hơn một chút. Có người chạm vào cánh tay hắn, lại có cái gì dán lên má hắn, lạnh lạnh, mang theo mùi hương của nàng.
Sở Dịch kinh ngạc trợn mắt thì thấy Triệu Nhạc Quân đang cúi người nhìn vết thương bị vỡ ra trên tay hắn. Cảm giác lạnh lẽo kia là lọn tóc của nàng phất qua mặt hắn.
“Ngươi có thể ngồi dậy không?” Nàng ngồi thẳng dậy, sợi tóc trước ngực theo động tác của nàng cũng lay động theo. Hắn theo bản năng duỗi tay ra muốn bắt lấy.
Ngón tay trắng nõn của nàng lại đè tay hắn xuống, rõ ràng không có sức lực gì nhưng hắn lại cảm thấy mình không nhúc nhích được.
Triệu Nhạc Quân thấy hắn ngay người thì thở dài một tiếng dưới đáy lòng, sau đó lại cong lưng, một tay luồn dưới cổ hắn, một tay vòng qua nách hắn mà nâng cả người hắn dậy.
“Ngươi dùng sức một chút.”
Nói xong nàng đã kéo hắn lên. Sở Dịch phản ứng lại thì lập tức nâng người phối hợp. Hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, nàng thì giơ tay trực tiếp kéo một vạt áo trong của hắn xuống. Nàng rũ mắt tránh nhìn khuôn ngực trần trụi của hắn.
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn nàng giải thích: “Miệng vết thương bị nứt ra, ta muốn băng bó lại cho ngươi.”
Đây là vết thương hắn bị khi cứu nàng nên nàng không thể thờ ơ được.
Sở Dịch tất nhiên biết nàng muốn băng bó vết thương cho mình, nhưng lúc nghe thấy nàng giải thích mà ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào hắn thì không biết tại sao hắn thấy buồn cười.
—— nàng đang thẹn thùng đi.
Rõ ràng đã thành thân hai năm, có cái gì nàng chưa thấy chứ.
Đương nhiên hắn lập tức nhịn cười. Từ nhỏ nàng đã tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt vì thế lúc thân mật, đa phần nàng đều nhắm mắt không nhìn hắn khiến hắn bị chọc giận.
Lúc này Triệu Nhạc Quân đã mở vải bông băng bó vết thương ra. Nàng căn bản không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
Vừa rồi nàng đi ra ngoài thì thuận tay cầm thuốc vào. Đầu tiên nàng dùng khăn vải ngâm rượu lau vết máu. Da xung quanh miệng vết thương trắng bệch, miệng vết thương nứt to hở ra, lộ cả thịt hồng bên trong.
Kia đao kia sâu gần như thấy xương, so với bộ dáng máu chảy đầm đìa hôm qua thì hôm nay còn chấn động hơn.
“Ngươi đừng dùng sức nữa, nếu không mười ngày nửa tháng cũng không khép lại được đâu.” Nàng nhíu mày, lau vết máu xong thì dùng vải bông sạch sẽ để băng bó cho hắn.
Sở Dịch vẫn cứ trầm mặc, an tĩnh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng khi xử lý vết thương cho mình.
Nàng đợi nửa ngày không thấy hắn đáp lại thì ngẩng đầu lên và lập tức thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình. Nàng bi hắn nhìn thì thật sự không được tự nhiên nên vội nhặt đống vải dính máu muốn đi ra ngoài.
Hắn duỗi tay một cái đã kéo nàng vào trong lòng. Đồ nàng vừa thu dọn xong lại rơi đầy đất. Tay Triệu Nhạc Quân gác trên ngực hắn, lúc này không có quần áo che đậy nên ngón tay nàng cảm nhận rõ hơi ấm và xúc cảm rắn chắc trên ngực hắn.
Mặt Triệu Nhạc Quân lập tức đỏ thẫm.
Một tay hắn ôm chặt lấy cố nàng, ngón tay luồn vào mái tóc dài. Cảm giác mái tóc mềm mượt của nàng luồn qua ngón tay khiến hắn không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve.
“Quân Quân, nếu nàng không có quân vụ gấp gáp thì ở lại với ta một lúc được không?”
Triệu Nhạc Quân bị hắn ôm như vậy thì tứ chi cứng đờ, nói “Ngươi buông ta ra trước đi.”
Hơi thở của nàng đều là mùi của hắn. Nàng thật sự không quá quen thuộc với loại thân mật này. Cảm giác này khiến nàng thấy bất an, đặc biệt là ngày ấy hắn cưỡng ép nàng.
Sở Dịch lần này rất nghe lời, nói buông là buông ngay. Triệu Nhạc Quân ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc bị hắn vò rối, dùng miệng lưỡi không cho thương lượng nói: “Mặc quần áo lại cho tốt.”
Sở Dịch lại rất là dày mặt nói: “Ta chỉ có một bàn tay nên không làm được.”
Triệu Nhạc Quân vẫn bỏ đi, nhưng trước khi đi nàng thở phì phì nói với Tạ Tinh: “Đệ mặc áo vào cho hắn tử tế, tay hắn bị phế rồi!”
Câu này khiến Tạ Tinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ba chân bốn cẳng vọt vào trong lều nhưng lại thấy nghĩa huynh đang dựa đầu giường cười nhẹ, vết thương trên cánh tay đã được thay băng sạch sẽ.
Làm gì có phế chỗ nào đâu?!
“A huynh, a tẩu làm sao vậy?” Hắn khó hiểu đi lên lấy trung y của Sở Dịch không biết tại sao lại rơi trên đất, bên trên còn có một dấu chân nho nhỏ.
Sở Dịch nín cười, nghiêm túc nói: “Da mặt a tẩu của đệ mỏng.”
Hắn âm thầm nhớ đến dư vị hôn lên khóe môi nàng. Đáng tiếc hắn không dám làm càn.
Thần sắc của Triệu Nhạc Quân sau khi trở về từ quân doanh bên cạnh rất kỳ quái, giống như tức giận nhưng mặt lại đỏ bừng. Cơ Thượng Lễ kỳ quái mà nhìn nàng, nghĩ thầm khẳng định là Sở tướng quân lại chọc tức cô mẫu rồi.
Cơ lão thái gia tất nhiên biết cháu mình đi một chuyến là vì Sở Dịch bị bệnh vì thế buổi chiều ông ghé qua thì lơ đãng hỏi: “Còn sống hả?”
Nàng sửng sốt một chút mới phản ứng lại là ông đang ám chỉ Sở Dịch.
“Khá tốt.” Nàng rầu rĩ đáp lại.
Cơ lão thái gia lập tức cảm khái: “Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm.”
Một lúc lâu nàng không lên tiếng, sau khi thở ra một hơi buồn bực mới bắt đầu nói về tính toán của Sở Dịch với ông mình.
Cơ lão thái gia nghe xong thì khinh thường cái tên Sở Dịch đột ngột phát thiện tâm này. Ông vuốt râu nói: “Nếu hắn có thành ý thì ta cũng nhận. Bắc Hồ có lẽ sẽ đưa tin đến trong vài ngày nữa.”
Khoảng thời gian tiếp theo người Hồ đều an tĩnh, trong lúc người Đàn Nhị đã đưa tới công văn xin cầu hòa.
Cơ lão thái gia vốn định tự mình viết tấu chương đưa tới Lạc Thành nhưng Triệu Nhạc Quân lại nói không cần thiết để ông phải ra mặt, tự nàng sẽ nói với đế vương.
Đó rốt cuộc cũng là phụ thân nàng nên Triệu Nhạc Quân biết phải đắn đo thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
Lúc nàng đang vùi đầu viết công văn thì Ngân Cẩm nghe được binh lính bẩm báo nói Sở Dịch tới nói lời cảm tạ.
Mấy ngày nay nàng không đi qua đó, thật sự không còn tâm tình nào nhìn cái bản mặt thối không biết xấu hổ của hắn!
Thật đúng là đồ mặt dày! Nàng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt!
Nhưng hắn đã tới thì nàng cũng chẳng có cớ cự tuyệt, chỉ đành cho hắn vào. Sở Dịch thấy nàng đang viết tấu chương thì giơ bức thư ở trong tay cho nàng xem.
“Bắc Thiền Vu gửi đến.”
Triệu Nhạc Quân lập tức buông bút nhận lấy: “Sao bọn họ lại gửi tin cho ngươi?”
“Bọn họ tấn công Thượng Quận trước, mà Quan Thành cũng do ta chiếm nên mới gửi tin đến chỗ ta.”
Trên bức thư kia quả nhiên nói đến chuyện nghị hòa. Ngoài việc bọn họ sẽ gửi đại thần đến nghị hòa thì đi theo còn có tướng quân đang đóng ở biên giới Đàn Nhị.
Nếu tin đã đưa tới thì cục diện này cũng coi như đã ổn. Trong lòng Triệu Nhạc Quân vui vẻ, mắt cũng sáng hơn nhiều.
“Sứ giả của bọn họ khi nào sẽ tới?”
“Người truyền tin nói bọn họ đã lên đường, chậm hơn hắn 2, 3 ngày.”
Chỉ hai ba ngày, không phải không thể chờ. Triệu Nhạc Quân gõ ngón tay nghĩ tới việc nghị hòa còn phải thông báo cho đế vương thì hỏi hắn: “Hiện tại ta đang viết tấu chương, có cần thêm cả việc người Bắc Hồ muốn nghị hòa thông báo luôn không?”
Sở Dịch lại lắc lắc đầu: “Tấu chương này để ta viết.”
Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Để ta viết thôi. Ta sẽ nói rõ với phụ hoàng rằng ta chủ hòa, đến lúc đó ông ấy cũng sẽ không giận ngươi.”
“Quân Quân, ta không cần nàng gánh áp lực này giúp ta. Nếu đến nữ nhân của mình ta còn không bảo hộ được thì ta còn ra thể thống gì.”
Lúc trước nàng chính là vì không cho đế vương nghi kỵ hắn nên mới hòa li. Lần này hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Triệu Nhạc Quân rất muốn phản bác mình không phải nữ nhân của hắn, quan hệ của hai người hiện tại không giống trước nữa. Nhưng nàng còn chưa nói xong thì Tạ Tinh đã đầu đầy mồ hôi chạy tới báo. Thần sắc hắn cực kỳ cổ quái mà nhìn Triệu Nhạc Quân một cái, sau đó cúi người thấp giọng nói bên tai nghĩa huynh: “A huynh, nghĩa mẫu lại trực tiếp tới Thượng Quận rồi!”
Thần sắc của Sở Dịch lập tức trầm xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!