Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 35

Sở Dịch biết mẹ mình đã vào quân doanh thì cực kỳ kinh ngạc sau đó là không thoải mái. Hắn nhìn Triệu Nhạc Quân lúc này cũng đang nhìn hắn nói: “Quân Quân, xin lỗi, ta có việc phải xử lý, tiệc tối ta sẽ tới.”

Dứt lời,hắn  đứng lên đi nhanh khỏi đó. Tạ Tinh cũng xấu hổ cười cười với nàng sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Triệu Nhạc Quân ngồi không nhúc nhích, âm thầm cân nhắc không biết hai huynh đệ nhà này làm sao. Một người thì gấp gáp thần sắc khó coi, một người thì cổ cổ quái quái, giống như có cái gì đó không thể để người khác biết.

Nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được Sở mẫu lại tới đây.

Sở Dịch sải bước trở lại quân doanh, còn chưa vào cửa đã nhìn thấy mẹ già của mình đứng ở cửa ngó đầu ra thăm dò. Vừa thấy hắn bà ta đã nhào lên trước, vừa gạt nước mắt vừa tố cáo: “Đến tột cùng là có chuyện gì mà đang yên đang lành con lại bắt ta từ Lạc Thành đến cái chỗ khỉ ho nào đó. Con cũng chẳng chịu nói rõ ràng gì!”

Sở Dịch đỡ mẹ già đang khóc đến thương tâm, tưởng bà ta đột nhiên gặp biến cố thì bị kinh hách. Sắc mặt hắn hòa hoãn mà nói: “Mẫu thân vào rồi hẵng nói, Thượng Quận gió cát lớn, đừng để bị cảm.”

Hắn đỡ bà ta vào trong, Ngô Liên Nương vẫn luôn đứng bên cạnh lúc này tiến lên đỡ Sở lão phu nhân, miệng còn tri kỳ nói chậm một chút.

Sở Dịch vẫn luôn nhìn thẳng, lúc này nghe thấy một tiếng nũng nịu thì nghiêng đầu nhìn thấy Ngô Liên Nương cũng đi theo tới đây.

Tâm tình hắn vừa mới bình phục đã nhíu chặt lại. Hắn trầm mặc đỡ mẹ mình ngồi xuống vị trí chủ tướng sau đó cho người mang đồ ăn lên.

Sở lão phu nhân lau nước mắt, vừa ngồi xuống thì cũng nín khóc luôn. Bà ta nhìn quanh đánh giá lều trại. Quét mắt nhìn bốn phía chỉ thấy chỗ này cực kỳ đơn giản, thứ tốt nhất có lẽ là bình phong bằng gỗ và cái giường gỗ hiện tại mình đang ngồi.

Trong mắt bà ta có ghét bỏ lướt qua, sau đó cả giận nói: “Con đường đường là một tướng quân sao vẫn màn trời chiếu đất thế này?! Bọn họ đến tột cùng là chăm sóc con thế nào? Con ở nơi này vào lúc thời tiết lạnh thì chẳng phải sẽ chịu khổ sao! Mau gọi đám người hầu hạ bên cạnh con tới đây, đúng là thứ có mắt không tròng!”

Tạ Tinh tự mình đi bưng trà và thức ăn tới đúng lúc nghe thấy câu này thì tạm dừng bước, sau đó mới cố gắng điều chỉnh biểu tình bước vào.

Sở Dịch đứng trước mặt mẹ mình nghe thấy câu này thì gân trên trán nảy thình thịch. Hắn nói: “Mẫu thân, chỗ này là quân doanh, không phải chỗ để hưởng phúc. Lều trại này đã là chỗ lớn nhất ở đây rồi, ban đêm có chăn giữ ấm, đãi ngộ coi như tốt nhất. Hơn nữa binh lính còn phải đối phó với địch, kiến công lập nghiệp chứ có phải tới để hầu hạ con đâu. Lời này ngài đừng nói nữa.”

Thời trẻ lúc hắn nghèo túng mới gọi là màn trời chiếu đất, uống gió ăn sương.

Sở lão phu nhân vốn chỉ muốn quan tâm con trai. Ngẫm lại thì tướng quân phủ to đẹp ở Lạc Thành đúng là tinh tế, so với chỗ đó thì nơi này không khác gì cái ổ chó!

Còn có chỗ lúc trước bọn họ đưa bà ta đến để ở cũng chỉ tốt hơn cái ổ chó một chút! Nhưng con trai bà ta lại nghiêm mặt, giống như không hề cảm kích khiến bà ta tủi thân nước mắt lại chảy ra.

Sở lão phu nhân nâng tay áo thút tha thút thít nức nở bắt đầu khóc: “Ta đau lòng cho con, nhưng sao con lại nói hai câu đã mất kiên nhẫn như thế. Một đường này ta lo lắng hãi hùng, sợ con xảy ra chuyện gì nên mới đón ta từ Lạc Thành đến đây. Nếu không phải ta ép hỏi bọn họ mới biết con đánh thắng trận thì sợ là nửa đường ta đã đi theo con rồi!”

Vừa rồi mẹ già của hắn còn nói người của hắn không thông báo gì, sao đảo mắt một cái đã biết hắn đánh thắng trận.

Thần sắc Sở Dịch nặng nề nhìn chằm chằm mẹ già có khả năng đang giấu diếm mình gì đó, cả khuôn mặt đều căng thẳng.

Ngô Liên Nương từ sau lần bị Sở Dịch làm mất hết mặt mũi thì mỗi khi nhìn thấy hắn đều cảm thấy ít nhiều đáng sợ nhưng hiện giờ nàng ta chỉ có thể dưa vào Sở lão phu nhân vì thế lập tức đứng ra hòa giải.

Ánh mắt nàng ta lấp lánh nhìn về phía Sở Dịch nói: “Sở lang, huynh đừng trách mẫu thân. Mẫu thân đã lo lắng cho huynh suốt, đến nỗi tối không ngủ yên, toàn là gọi tên huynh rồi bừng tỉnh. Mẫu thân đã phải chịu kinh hãi quá mức, trên đường còn gặp phải sơn tặc, xe ngựa thiếu chút nữa là lật.”

Chuyện gặp phải sơn tặc Sở Dịch biết. Lúc ấy thuộc hạ gởi thư đến nói mẹ hắn sơ tới mức run rẩy cả ngày. Ngọn lửa giận trong lòng hắn vì thế mà cũng tan bớt, giọng cũng ôn hòa hơn: “Mẫu thân ở đây nghỉ ngơi một lát, mọi chuyện chờ ngài nghỉ ngơi xong thì lại nói. Con còn có quân vụ khẩn phải xử lý nên sẽ đi trước.”

Đây cũng coi như cho Sở lão phu nhân một bậc thang, trên mặt hai người đều đẹp hơn. Lần trước Sở lão phu nhân đã chọc giận hắn một lần, hiện tại bà ta cũng biết xem xét thời thế, nếu chuyển biến tốt thì bà ta cũng không cố chấp. Bà ta giả vờ lau nước mắt sau đó hiền lành nói: “Con đi đi, nhưng đừng để mệt mỏi quá. Mặt trời sắp xuống núi rồi, con sớm trở về dùng cơm. Ta sẽ làm đồ ăn con thích ăn.”

Đối mặt với sự quan tâm của mẹ, sắc mặt Sở Dịch lúc này mới thật sự tốt lên. Hắn gật gật đầu, dặn Tạ Tinh ở đó hỗ trợ chăm sóc còn mình thì vội vàng đi gặp Triệu Nhạc Quân.

Tạ Tinh bị bắt ở lại thì nhìn nhìn nghĩa mẫu, lại nhìn nhìn Ngô Liên Nương ở bên cạnh, rồi đột nhiên thấy khó thở.
Lúc hắn ở Lạc Thành đã biết Ngô Liên Nương là thiếp thất mà a tẩu buộc phải nạp. A huynh hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn nàng ta một cái, thế hiện tại hắn phải gọi nàng ta là cái gì?

Tiểu tẩu tử? Tầm mắt hắn nhìn khuôn mặt nhu nhược thanh tú của Ngô Liên Nương sau đó rùng mình. Không được, hắn không kêu ra miệng được!

Hơn nữa, hắn không thích Ngô Liên Nương, từ lúc đầu nhìn thấy nàng ta hắn đã không thích, đồng thời luôn cảm thấy nàng ta rất kỳ quái.

Tạ Tinh đờ người ở chỗ đó, Sở lão phu nhân tự lau nước mắt xong, thấy hắn như thế thì cố nén bất mãn nói: “Nhị Lang, ngươi bảo người mang chút nước lại đây, ta muốn rửa mặt.”

Tạ Tinh nghe thấy thì hoàn hồn vội nói: “Để con đi múc nước cho nghĩa mẫu, ngài ngồi nghỉ ngơi, ăn chút bánh và thịt khô.”

Dứt lời, hắn lập tức phóng đi như một cơn gió, giống như đằng sau có quỷ vậy.

Sau khi hắn đi rồi, Sở lão phu nhân tiện tay lật lật miếng bánh nước lớn để ở bên cạnh rồi ghét bỏ để xuống, sau đó lại đi nhéo một khối thịt nhét vào miệng nhai nhai.

“—— phi! Cái quỷ gì thế này, cứng đến gãy răng mất!”

Mới cắn một miếng bà ta đã phun thịt khô ra, sau đó hất đổ cả chỗ thịt còn lai xuống đất.

Ngô Liên Nương lúc này như người câm đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Sở lão phu nhân quay đầu thấy bộ dáng này của nàng ta thì lập tức giận, lạnh mắt trừng trừng nhìn: “Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Đã thấy Dịch nhi rồi, ngươi còn không mau chăm chỉ dọn dẹp chỗ này cho thỏa đáng đi? Ngươi tưởng đứng cạnh ta thì Dịch nhi sẽ cho ngươi sắc mặt tốt chắc?! Thật không biết lúc trước ta làm sao lại để ngươi vào cửa, đúng là cái thứ đầu gỗ!”

Từ khi Triệu Nhạc Quân rời đi, chi tiêu trong nhà của Sở lão phu nhân bị giảm bớt, có khi muốn ăn gì đó nhưng phòng bếp nói không có bạc, không đặt mua được.

Bà ta đổ hết những điều này lên đầu Ngô Liên Nương. Ban đầu bà ta chỉ mắng hai câu, sau đó bà ta học đám phu nhân thế gia ở Lạc Thành mà lập quy củ bắt nàng ta phải theo. Đã thế bà ta còn mời một lão bà từ gia đình thế gia khác tới dạy nàng ta cái gì mà lễ nghi và hiếu đạo.

Cuối cùng chính là như bây giờ, chỉ cần nhìn không vừa mắt thì bà ta sẽ châm chọc mỉa mai, có khi còn vặn véo hai cái cho hả giận.

Lúc đầu Ngô Liên Nương còn giả vờ tủi thân khóc hai tiếng, nhưng hiện tại nàng ta biết có khóc cũng chẳng ích gì nên đành chịu đựng tức giận mà mặc Sở lão phu nhân đánh chửi. Mà Sở lão phu nhân mấy năm nay không thể hiện được chút uy phong nào trước mặt đứa con dâu cao quý nên lúc này cực kỳ vui vẻ với cảm giác cao cao tại thượng này. Bà ta sai phái đứa cháu gái mà trước kia bà ta mở miệng là nói thương yêu không khác gì một nha hoàn.

Ngô Liên Nương bị mắng thì quả nhiên ngoan ngoãn đi dọn dẹp chỗ ở. Sau khi dọn dẹp công văn lộn xộn Sở Dịch để ở trên bàn, nàng ta đi mở tủ quần áo xem có cái gì cần sửa sang lại không. Sau đó nàng ta lại chuyển tới phía sau bình phong và thấy cái giường hỗn độn.

Nàng ta cúi đầu dọn dẹp đệm giường, nhưng lúc gấp chăn lại giật giật cái mũi. Nàng ta ngửi được một mùi hương như có như không, giống mùi hoa nhưng nhạt hơn nhiều.

Nàng ta cúi đầu nhìn nhìn cái chăn trong tay rồi lại tinh tế ngửi ngửi. Quả nhiên là có loại mùi này, hơn nữa đây là mùi chỉ có trên người nữ tử.

Quân doanh này sao lại có nữ nhân?!

“—— ngươi đang ở bên trong lười nhác sao?! Thế nào mà nửa ngày không thấy động tĩnh gì!” Giọng Sở lão phu nhân vang lên bén nhọn khiến Ngô Liên Nương vội gấp chăn sau đó xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Tạ Tinh về tới, Sở lão phu nhân vồn còn muốn mắng thêm vài câu nhưng đành nuốt xuống, bày ra bộ mặt vui tươi hớn hở mà nói chuyện với Tạ Tinh. Bà ta hỏi thăm Sở Dịch gần đây ở quân doanh làm gì.

Tạ Tinh không nghĩ nhiều, chỉ cần không phải quân vụ quan trọng thì hắn đều có gì nói đấy. Sở lão phu nhân nghe thấy hắn nói a tẩu vài lần thì kinh ngạc hỏi: “Ngươi lại có a tẩu?!”

Con trai bà ta tìm được vợ rồi hả?!

“Đúng vậy.” Tạ Tinh chần chờ một chút rồi vẫn gật gật đầu. Lúc trước trưởng công chúa và a huynh hòa li. Chỉ cần hai người hợp lại thì nàng vẫn là a tẩu của hắn.

Hai mắt lão phu nhân trừng lớn, còn đang muốn hỏi khuê nữ kia bao nhiêu tuổi thì đã có binh lính đến tìm Tạ Tinh nói hắn cần đến giáo trường đốc thúc việc thao luyện.

Tạ Tinh liền cáo lỗi rồi nói: “Nghĩa mẫu, con còn có việc, con để lại một người ở bên ngoài, ngài cần gì thì cứ gọi hắn là được.”

Nói xong hắn lôi kéo binh lính kia đi ra ngoài dặn dò: “Tính tình lão phu nhân tương đối tò mò, nếu lão phu nhân hỏi ngươi cái gì thì ngươi chỉ cần thoái thác nói mình không biết là được. Đừng có nói nhiều mà sai thì sẽ chọc bà ấy giận.”

Binh lính kia khẩn trương gật gật đầu. Trước kia hắn từng nghe nói vị lão phu nhân này không dễ ở chung.

 

***
Sở Dịch ở bên kia thì vội vàng đi tới quân doanh bên cạnh và thấy Triệu Nhạc Quân đang ở bãi đất trống nhìn binh lính dạy Cơ Thượng Lễ học võ.

Đứa nhỏ đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ rực hiện ra vài phần trẻ con đáng yêu.

Thấy hắn đến đứa nhỏ còn phân tâm cười với hắn thế là lập tức bị Triệu Nhạc Quân cầm roi mây nhẹ nhàng quất lên chẳng chân một cái. Hắn vội vàng tập trung vung nắm tay be bé.

Sở Dịch đứng bên cạnh nhìn, thấy hắn đánh như mèo cào thì cũng ở bên cạnh làm mẫu chỉ dạy cho hắn góc độ ra quyền cước.

Cơ Thượng Lễ học được điểm mấu chốt rất nhanh vì thế hắn vui vẻ mà cảm tạ: “Buổi tối Sở tướng quân có ở lại ăn cơm không? Hôm nay cô mẫu có dặn nhà bếp làm trứng gà cho ta, ta sẽ lại chia cho ngài một quả nhé!”

Sở Dịch: “……”

Thật là cảm ơn quá. Không lâu trước đây mới bị phanh phui hành vi ngu xuẩn nên Sở Dịch chỉ đành nghẹn lời mà sờ sờ đầu thằng bé.

“A Lễ tiếp tục luyện quyền đi, cô mẫu và Sở tướng quân có chuyện phải bàn.” Triệu Nhạc Quân lên tiếng sau đó nhìn Sở Dịch một cái, ý bảo hắn đến doanh trướng.

Coi như nàng giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này. Tâm tình rối loạn vì mẹ già của Sở Dịch lúc này đột nhiên sáng rỡ như trời quang.

Hai người lại ngồi xuống, Triệu Nhạc Quân đem tin trả cho Sở Dịch rồi nói: “Vừa rồi ngươi đi vội vã nên đã quên cầm.”

Nàng không hỏi chuyện gì khiến tâm tình của Sở Dịch lại phức tạp. Chẳng nhẽ nàng không quan tâm vừa rồi hắn vội vàng rời đi để làm gì sao?

Đang nghĩ ngợi thì Triệu Nhạc Quân đã nói chuyện quân vụ với hắn: “Chờ người Bắc Hồ tới ta sẽ không ra mặt, ngươi có gì thì nói với ông ngoại ta. Ông ngoại tung hoành sa trường mấy chục năm, rất nhiều chuyện ngươi và ta đều không bằng. Chúng ta nghe ông nhiều một chút cũng sẽ không hỏng việc.”

“Quân Quân đang nghĩ cho ta sao? Ta cũng biết tốt xấu, lát nữa ta sẽ đi tìm lão tướng quân thỉnh giáo.”

Nàng gật gật đầu, sau đó đưa sổ con mình đã viết xong cho Sở Dịch.

Sở Dịch nhìn một lần, cảm thấy nàng dùng từ ngữ vô cùng sắc bén, câu chữ đều mang theo tâm tư tinh tế. Dù là ai xem tấu chương này, kể cả đám lão thần ăn không ngồi rồi kia cũng không thể tìm được chỗ nào không đúng.

Nghĩ đến đây hắn liền nhớ tới Thái Tử ở trong cung vì thế hỏi: “Không biết gần đây thân thể Thái Tử thế nào?”

Nhắc tới em trai nên thần sắc của Triệu Nhạc Quân cũng nhu hòa vài phần: “Trong tin tức gửi tới đều nói hắn vẫn tốt, còn bảo ta chờ sứ giả Bắc Hồ tới thì cũng về Lạc Thành sớm.”

Nàng rời đi cũng không lâu nhưng vẫn vướng bận em trai không biết thế nào. Quan trọng hơn là nếu nàng về Lạc Thành trước thì cũng sẽ chiếm tiên cơ trong chuyện nghị hòa.

Nàng có thể ở trong triều ngăn cản những quan điểm bất đồng, đem sự tĩnh thuận lợi mà thực hiện thỏa đáng.

Sở Dịch đã đoán được ý tưởng của nàng nên hắn trầm mặc một lát rồi nói: “Nếu không không có vấn đề gì thì sau khi đạt được sự tán thành về điều kiện bước đầu, mặc kệ người Đàn Nhị hay Bắc Hồ đều sẽ cử sứ giả tới Lạc Thành. Đến khi đó chúng ta cùng về là được.”

Lúc ấy, hơn phân nửa sẽ là Vương tử của hai bộ tộc kia được cử làm sứ giả, hắn cũng sẽ không lo biên thuỳ có biến cố.

Hơn nữa lúc ấy đế vương tất nhiên sẽ muốn hắn cùng trở về. Mặc dù hiện tại không thể động đến hắn nhưng ông ta vẫn muốn gọi hắn về dằn mặt một trận cũng là bình thường.

“Vẫn để ta đi trước thì hơn.” Triệu Nhạc Quân cự tuyệt, “Ta cũng muốn về sớm một chút.”

Sở Dịch cũng không nói nhiều.

“Thương thế của ngươi đã tốt chưa?” Lúc hai người đều trầm mặc một hồi, Triệu Nhạc Quân nhìn về phía cánh tay hắn hỏi.

Trong lòng Sở Dịch vừa động, đôi mắt sáng hơn vài phần trước sự quan tâm của nàng: “Đã đóng vảy rồi, nhưng vừa rồi ta vung một quyền kia hình như lại bị kéo một chút.”

Lời hắn nói lúc này đều là lời nói thật, Triệu Nhạc Quân lại nhếch khóe miệng, vẻ mặt không muốn để ý tới hắn: “Nếu bị động tới thì ngươi về chỗ mình mà kiểm tra vết thương.”

Đây là trực tiếp đuổi khách.

Lần trước hắn được một tấc lại muốn tiến một thước khiến nàng vẫn còn nhớ, cũng căn bản để mặc hắn muốn làm gì cũng được.

Ai biết hôm nay hắn lại mặt dày chủ động nắm bàn tay nàng đang để trên án, chậm rãi nắm chặt sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt chờ đợi rồi nói: “Kỳ thật ta muốn nàng xem giúp ta.”

Hắn suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước nàng tức giận đều là vì mình dùng tâm tư tính kế. Hiện giờ hắn không dám tính kế nữa, có cái gì hắn sẽ nói trắng ra, như vậy giữa hai người may ra còn có cơ hội chuyển biến.

Một lần không được thì hắn sẽ thử vài lần. Chỉ cần có tâm thì cục đá cũng phải tan chảy huống chi nàng còn có tình nghĩa với hắn.

Tình tình Triệu Nhạc Quân từ trước đến nay chính là ăn mềm không ăn cứng. Nàng bị hắn nháo một câu thẳng tưng như thế thì lặng người một lát rồi rút tay ra.

Sở Dịch nhìn bàn tay trống trơn của mình, tuy đã biết trước nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi thất vọng.

“Tự ngươi cởi áo ra, để lộ cánh tay bị thương đi.” Nàng đứng lên, đi ra ngoài và chỉ để lại một câu này.

Đôi mắt ảm đạm của Sở Dịch bỗng chốc cháy lên ánh sáng, miệng nhịn không được nhếch lên cười. Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy quân y của Cơ gia quân ôm hòm thuốc chạy tới, thở hổn hển nói: “Sở tướng quân, công chúa để thuộc hạ tới băng vết thương cho ngài.”

Sở Dịch: “……”

Vui sớm quá rồi.

Triệu Nhạc Quân đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy thần sắc suy sụp trong đáy mắt hắn thì cố nén khóe miệng đang nhếch lên. Sau khi quân y đổi thuốc nàng mới đi vào, duỗi tay nhận lấy miếng bông vải trên tay hắn nói: “Ta đến đây đi.”

Sở Dịch ngẩng đầu thấy ánh hoàng hôn chiếu lên vai nàng, ánh sáng nhu hòa khiến khuôn mặt thanh lãnh của nàng cũng ấm áp thêm vài phần.

Nàng hơi hơi cong eo, hết sức chăm chú giúp hắn băng bó vết thương. Ánh mắt và động tác này khiến trong lòng hắn dâng lên ấm áp đã lâu không thấy. Thân thể hắn cũng chậm rãi biến thành tư thế thả lỏng. Sở Dịch vươn một cánh tay khác nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thành thật khai báo nguyên nhân lúc trước mình phải rời đi.

“Quân Quân, ta đón mẫu thân từ Lạc Thành tới đây. Vốn muốn để mẫu thân ở chỗ khác nhưng hôm nay đột nhiên mẫu thân lại tới Thượng Quận……”

Hắn đang nói thì đột nhiên cánh tay truyền đến một trận đau đớn khiến hắn thở hốc vì kinh ngạc sau đó ngừng lời.

Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy Triệu Nhạc Quân đang siết chặt băng vải trên cánh tay hắn khiến miệng vết thương vốn không vỡ nghiêm trọng lắm lại bị ép đến chảy máu, thấm ra vải bông.

Sở Dịch: “……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!