Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 33

Quân doanh ban đêm ngẫu nhiên sẽ có tiếng bước chân của binh lính đi tuần. Đao bên hông của bọn họ va vào áo giáp vang lên tiếng vang thanh thúy truyền vào doanh trướng yên tĩnh.

Sở Dịch nằm trên giường, nghe thấy nhóm binh lính thứ ba đi tuần thì cuối cùng mới nhắm mắt lại.

Một lát sau, hắn phát hiện có nhắm mắt cũng vô dụng. Từ lúc ở Cơ gia quân doanh trở về hắn đã không cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu chỉ toàn là việc ngày hôm nay: Chuyện người Hồ tập kích, thái độ của Triệu Nhạc Quân đối với hắn và chuyện hắn mất hết mặt mũi.

Vô số việc chen ở trong đầu hắn khiến tâm hắn không thể tĩnh lại.

Triệu Nhạc Quân giữ lại tên người Hồ kia khẳng định vì muốn lấy ra làm điều kiện khi nghị hòa. Còn nội dung nàng muốn đám phán thì hắn đại khái đã đoán được.

Nàng đã từng nói chỉ cần nàng không muốn bị bức bách thì tự nhiên sẽ có biện pháp phá vỡ cục diện. Điều kiện nàng muốn đám phán với người Hồ hẳn là việc không cho phép bọn họ đưa ra điều kiện hòa thân.

Sở Dịch nghĩ đến đây thì đầu ẩn ẩn đau giống như miệng vết thương cũng bắt đầu xé rách đau đớn. Một nữ tử đa mưu túc trí khiến mặt trăng mặt trời cũng không thể che khuất ánh sáng của nàng một khi đã hành động thì sẽ khiến người ta thật sự đau đầu.

Trước kia thế cục bức bách nên hắn mới có thể lọt vào mắt nàng, giờ đổi lại thì mỗi lần hắn ra quyền đều giống như đánh vào bịch bông, bị nàng hóa giải.

Đã thế hắn còn ở trước mặt nàng mất hết mặt mũi!

Sở Dịch càng nghĩ càng thấy thất bại, khớp hàm cũng cắn răng rắc rung động. Hắn lại ngăn cản bản thân không được nghĩ tới nàng nữa. Nhưng càng như thế thì chóp mũi lại như ngửi được mùi hương của nàng, trêu chọc khiến nỗi lòng hắn không thể lại không nhớ tới gương mặt nàng. Mùi này là nàng lưu lại khi ở đây mấy ngày. Rõ ràng thời gian đã qua lâu nhưng nó chưa từng tan mất, đến không khí cũng như thấm đẫm mùi hương của nàng.

Sở Dịch khó nhịn ngồi dậy, dùng cánh tay không bị thương tay lột tấm da thú lót giường ra, giơ tay muốn vứt đi nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông xuống.

Hắn nghe tiếng hít thở của chính mình trong không gian yên tĩnh này. Trong hơi thở của hắn có hỗn độn giống như tâm tình chật vật của hắn. Rõ ràng là đêm lạnh như nước nhưng trên trán hắn lại đổ mồ hôi.

Hắn thu tầm mắt, lại nằm xuống, cũng không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nhưng trong giấc mơ của hắn toàn là nàng, chấp niệm cũng kéo đến tận đó.

Sáng sớm tinh mơ Tạ Tinh tới xem thương thế của nghĩa huynh thế nào thì lại phát hiện hắn ngủ đến mê mang, lại còn nói mớ cái gì đó. Hắn chần chờ một lát sau đó dựa vào gần nghe một lát thì phát hiện Sở Dịch đang gọi tên tẩu tử nhà hắn, khiến miệng thiếu niên cười toe toét.

Tuy quấy rầy mộng đẹp của người khác thì thật không có đạo đức nhưng Tạ Tinh vẫn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy nghĩa huynh, muốn gọi hắn dậy để hỏi chút chuyện. Ai biết vừa mới chạm vào áo hắn đã bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn làm cho kinh hoàng. Hắn kiểm tra trán Sở Dịch thì phát hiện nghĩa huynh đã sốt cao.

Tạ Tinh trừng mắt thật lớn.

Bọn họ ở trong quân ngũ lăn lộn, ở trên sa trường vết thương to nhỏ nào mà chưa từng bị, cũng sớm đã quen. Hắn chưa từng thấy nghĩa huynh vì vết thương nào mà bị sốt.

Trong mộng nghĩa huynh đều gọi tên tẩu tử, rõ ràng là bị sốt đến mơ màng rồi!

“Quân y……” Thiếu niên xoay người chạy ra ngoài, gào to khiến mọi người đều sửng sốt.

Các vị phó tướng cũng nhanh chóng biết được việc Sở Dịch bị sốt cao vì thế tất cả đều vây quanh trong phòng, thúc dục quân y nấu thuốc.

Lưu phó tướng đi theo Sở Dịch lâu nhất nên lúc này lo lắng đặt ra nghi vấn: “Thân thể tướng quân từ trước đến nay rất tốt, chưa từng ốm đau, sao nói ngã là ngã thế này! Có phải tên người Hồ kia có bôi độc lên dao của hắn?”

Mấy người cũng không có câu trả lời vì mọi việc phát sinh ở doanh trại của Cơ gia quân. Lúc này Tạ Tinh lại như nhớ ra cái gì. Hôm qua nghĩa huynh thao luyện trở về thì trực tiếp dội vài thùng nước giếng lạnh.

Chỉ sợ thêm vết thương và bệnh khó tiêu hóa khiến thân thể sắt đá của hắn bị ăn mòn, một lần đã ngã. Nhưng hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ gì đó sau đó cau mày nhìn nghĩa huynh sốt đến mức phải châm cứu nhưng vẫn nói mớ.

Việc Sở Dịch sốt cao mọi người đều giữ trong lòng, không ai nói ra. Hiện tại chính là lúc bức người Hồ nghị hòa, bất kỳ một tin tức nào không có lợi với bọn họ thì đều không thể để lộ ra ngoài.

Quân doanh Thượng Quận đang căng thẳng mà Triệu Nhạc Quân thì đi theo ông ngoại nghe thẩm vấn tên người Hồ kia.

Đúng như nàng đoán, Bắc Hồ có tâm tư xảo trá, muốn nuốt luôn Đàn Nhị. Mà tên thân tín này vì tính tình không tốt nên luôn bị những người khác xa lánh. Hắn tức giận tìm Nam Thiền Vu nói vài lần nhưng không được kết quả gì vì thế dần dần nảy sinh lòng dạ khác.

Đúng lúc Bắc Hồ cũng đóng quân ở một chỗ, hai quân liên hợp, lui tới thường xuyên nên hắn bị đám người Bắc Hồ miệng lưỡi trơn tru thổi phồng lên. Hắn vui mừng lập tức mở lòng thổ lộ với đám người kia!

Cứ thế hắn bị đám tướng lĩnh Bắc Hồ dụ dỗ, phản bội lại Nam Thiền Vu. Hắn có nhiệm vụ chia rẽ để Triệu Quốc phải gánh trên lưng tội giết người.

Triệu Nhạc Quân nghe đến đây thì cũng lạnh lòng thay cho Nam Thiền Vu. Ghi chép xong lời khai, kiểm tra không thấy có sai lầm gì thì Triệu Nhạc Quân mới cho người trực tiếp đưa tin cho Bắc Hồ.

Không cần thêm cái gì, Đàn Nhị đã lần thứ hai quyết tuyệt với Bắc Hồ. Chỉ cần thêm lời khai này nữa thì sẽ đủ để bọn họ không dám ho he gì. Để cho bọn họ phải sống trong nỗi sợ hãi ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt.

Tại doanh trại của Bắc Hồ.

Đêm qua thất bại đã khiến tướng lãnh Bắc Hồ chọc phải một đống rắc rối.

Nam Thiền Vu trở về mang theo binh mã bức bách bọn họ nhổ trại cút đi. Tướng lãnh Bắc Hồ thấy ông ta không mang tên phản loạn kia về thì còn càn quấy một phen, nói đó là do Triệu Quốc tính kế.

Bọn họ chơi âm mưu quỷ kế giảo hoạt, mồm mép cũng lợi hại. Nếu không phải Nam Thiền Vu nói một câu người hiện giờ đang ở trong tay trưởng công chúa của Triệu Quốc khiến đám tướng lãnh Bắc Hồ ngậm miệng thì ông ta cũng suýt tin lời quỷ của bọn chúng!

Tướng lãnh Bắc Hồ thấy sự đã bại. biết mình cũng chẳng thể làm gì nên đành nhổ trại. Nếu không bọn họ sẽ phải khai chiến với Nam Thiền Vu, căn bản là dậu đổ bìm leo.

Đúng là đã mất gà còn thêm nắm gạo. Tướng lãnh Bắc Hồ đều hận không thể đâm chết cái tên phó tướng lúc trước đưa ra chủ ý này. Cuối cùng bọn họ phải mang theo người rút lui suốt đêm ra khỏi biên giới Đàn Nhị, xám xịt như chó nhà có tang.

Chờ đến buổi chiều nhận được tin Triệu Nhạc Quân phái người đưa tới thì bọn họ cũng biết mình chẳng còn biện pháp khác, lập tức rút đao chém chết cái tên hiến kế kia.

Đại tướng đứng đầu ra lệnh: “Đem đầu hắn cho Thiền Vu. Người này lén hành sự làm Triệu Quốc và Đàn Nhị giận chó đánh mèo chúng ta. Hiện giờ quân ta đã lui khỏi biên giới Đàn Nhị, mà bọn họ lại muốn liên minh với Triệu Quốc, lúc nào cũng có thể tiến đánh Bắc Hồ.”

Miệng hắn đúng là những lời thoái thác nói bậy, đem bản thân mình phủi sạch sẽ. Mấy tên phó tướng còn lại nhìn chằm chằm thi thể kia mà híp mắt, giận nhưng không thể làm gì.

Lúc này cũng chỉ có thể để một người đứng ra gánh đại cục. Bắc Hồ tướng quân thoái thác trách nhiệm xong thì lập tức viết một lá thư, để người truyền tin mang về cho Triệu Nhạc Quân. Bên trong thư nói bọn họ sẽ thuyết phục Vương của mình nghị hòa với Triệu Quốc.

 

***
Triệu Nhạc Quân vì chuyện của người Hồ mà bận rộn nửa ngày. Nàng vừa mới ngồi xuống muốn uống một ngụm nước thì đã nghe nói Tạ Tinh xin cầu kiến.

Nàng cho người vào, Tạ Tinh thấy nàng thì vuốt gáy, do dự nói: “A tẩu, ngài có thể đi xem a huynh một chút không? Huynh ấy sốt cao, hôn mê mà vẫn cứ gọi tên ngài.”

Triệu Nhạc Quân lập tức sửng sốt. Nàng tưởng Sở Dịch hôm qua mất hết mặt mũi nên ngượng ngùng không dám đến mà để Tạ Tinh tới hỏi giúp tình hình người Hồ.

Kết quả hắn bị bệnh ư?! Ánh mắt nàng hơi ua ám, ngón tay vô thức nhẹ vuốt chén trà. Hôm qua Sở Dịch vì đến gần nàng mà ăn nhiều như theé. Cuối cùng hắn bị xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Lúc ấy nàng không biết nên tức giận hay cười hắn vì thế mới xoay người đi luôn.

Nàng trầm mặc khiến ánh mắt Tạ Tinh dần biến thành thất vọng. Hắn giật giật môi, thấp giọng nói: “A tẩu, đệ không quấy rầy ngài nữa.”

Thiếu niên mất mát xoay người muốn đi, Triệu Nhạc Quân từ từ thở dài một tiếng. Rốt cuộc nàng vẫn đi qua quân doanh Thượng Quận.

Doanh trướng của Sở Dịch đều là mùi thuốc, vừa bước vào thì mùi này đã ập vào mặt. Quân y đang ngồi ở bên giường gỗ ngủ gật. Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì cuống quít đứng lên hành lễ với nàng.

Triệu Nhạc Quân hỏi bệnh tình Sở Dịch thì quân y nói hắn mất nhiều máu, trên người lại có vết thương nếu hôm nay vẫn không hạ sốt thì không phải chuyện tốt.

Thần sắc có chút ngưng trọng. Tim nàng cũng dâng lên, vội xoay người đi ra phía sau bình phong thấy nam nhân kia uống thuốc xong đã nặng nề ngủ.

Sở tướng quân uy phong lẫm lẫm bắt người Hồ đêm qua hiện tại đang ngủ yên, khí thế sắc bén không thấy nữa. Triệu Nhạc Quân đi đến mép giường thấy hắn đã sốt tới mức khô nứt nẻ, xuất hiện vết máu nho nhỏ.

Nàng xoay người đi ra, Tạ Tinh đứng cạnh bình phong trong lòng nhảy dựng tưởng rằng nàng lại muốn đi. Nào biết vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy nàng đi tới một bên ngăn tủ lấy khăn vải sạch sẽ ra lại rót một chén nước trong sau đó quay lại ngồi xuống giường bắt đầu dùng khăn dính nước thấm ướt cánh môi cho hắn.

Rốt cuộc Tạ Tinh cũng yên lòng tự đi ra bên ngoài chờ. Trong lúc đó quân y lại châm cứu cho Sở Dịch, đút một chén thuốc đặc rồi chờ hắn tự tỉnh lại.

Triệu Nhạc Quân duỗi tay kiểm tra trán hắn thì phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn giảm đi không ít. Nhưng lúc này tay hắn lại duỗi tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Sốt cao một đêm khiến lúc hắn mở mắt thì hơi hoảng hốt, không biết người trước mặt chân thật hay là người trong mộng.

Triệu Nhạc Quân bị hắn dọa hoảng sợ. Bên cạnh còn có người, hắn nắm chặt nàng như thế thì còn ra thể thống gì vì thế nàng vội muốn tránh ra.

Ai biết Sở Dịch lúc này lại nâng cánh tay bị thương lên nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt trắng nõn của nàng một cái. Da thịt mềm mại và ấm áp của nàng ở dưới ngón tay hắn, cuối cùng Sở Dịch mới cảm thấy chân thật.

Ba người vây quanh đều nghe thấy hắn khàn khàn nói: “Còn sống.”

Tạ Tinh và quân y sửng sốt.

Triệu Nhạc Quân: “……”

Hắn không nói được lời tử tế thì câm miệng đi có hơn không! Nàng xấu hổ buồn bực muốn rút tay về nhưng Sở Dịch lại đột nhiên kéo một chút, túm cả người nàng vào trong ngực mình.

Hắn vẫn còn nằm nên Triệu Nhạc Quân bị túm một cái lập tức đập lên ngực khiến hắn ho khan hai tiếng.

Thế mà hắn vẫn không buông tay, chỉ ngửi ngửi mái tóc nàng rồi nói: “Quân Quân, nàng tới chăm sóc ta sao?”

Tạ Tinh và quân doanh thấy hình ảnh càn rỡ này thì làm gì còn dám đứng ì ra đó. Hai người ba chân bốn cẳng vọt thẳng ra ngoài.

Triệu Nhạc Quân cảm thấy mình sống sờ sờ mà bị hắn chọc tức chết rồi. Cả mặt nàng nóng đỏ lên, lập tức đẩy hắn hai cái, nhưng cánh tay quấn bên hông của hắn khiến nàng không thể dịch đi đâu.

Sở Dịch cứ ôm nàng thật chặt như thế, cánh tay dùng sức khiến vết thương lại nứt ra. Trong đau xót kịch liệt hắn nói từng chữ một: “Nghị hòa với người Bắc Hồ ta sẽ đưa ra điều kiện cấm nghị thân khi giảng hòa giữa hai nước. Người Hồ trong tay nàng có thể dùng để đổi lợi ích khác cho Cơ gia quân……”

Đây vốn dĩ là việc hắn nên vì nàng mà đấu tranh, chứ không nên nghĩ kế bức bách nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!