Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 17

“Công chúa, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ngài còn phải tới vườn mẫu đơn, chắc cả ngày đều sẽ phải mệt nhọc.”

Ngân Cẩm trải xong đệm giường thì đi đến trước án, nhẹ giọng khuyên bảo Triệu Nhạc Quân vẫn đang ngồi dưới đèn vẽ bản đồ.

Triệu Nhạc Quân nâng lên bút, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mà xoắn bút một chút sau đó lại cúi đầu vẽ thêm vài nét, cuối cùng mới gác bút.

Chờ thay quần áo rồi lên giường nằm, Triệu Nhạc Quân vẫn không thấy buồn ngủ.

Ngày ấy Trần Hậu đột nhiên an bài một tràng cưỡi ngựa, thế gia phu nhân và quý nữ gần như đều đến dự hết. Nàng cẩn thận nghĩ thì thấy Trần Hậu muốn mượng chuyện này để cải thiện quan hệ với thế gia sau chuyện Nhữ Nam.

Nhưng gần đây không nghe được chuyện Trần Hậu và Trần gia có động tác khác.

Lạc Thành có Trần Hậu dẫn đầu đi ngắm cảnh xuân nên các quý phu nhân khác cũng sôi nổi noi theo. Ngày mai đến Mẫu Đơn Viên đi du xuân là do Liên gia an bài.

Vốn tưởng rằng Liên gia bởi vì từ hôn mà không mời nàng nhưng kết quả bọn họ vẫn phái quản sự đưa thiệp tới, thái độ vô cùng kính cẩn, muốn mời nàng tới tham dự.

Liên gia…… Mấy năm nay, mặc dù Liên Vân hồi triều nhưng nàng cũng không tiếp xúc với bọn họ. Tại sao đột nhiên bọn họ lại mời nàng đi dự tiệc chứ?

Triệu Nhạc Quân trở mình, không nghĩ ra đươc lý do gì. Hay đây là ý của Liên Vân?

Nàng nhớ đến mấy ngày trước lúc Liên Vân nói chuyện với nàng thì giữa mày không giấu được chua xót.

Thôi, ngày mai vẫn nên từ chối, nàng vốn cũng không đồng ý quản sự kia.

 

***
Sở Dịch quay về Lạc Thành lúc nửa đêm.

Khi đó cửa thành sớm đã đóng, hắn dắt ngựa đến mảnh rừng nhỏ bên ngoài thành, ngủ ở đó một đêm, sáng sớm hôm sau dùng tên giả để vào thành.

Trên đường hắn đã thay đổi bộ dạng, mang khăn trùm đầu, mặc quần áo vải thô của bá tánh bình dân, lại dán râu. Không phải người quen thì không nhận ra hắn.

Sau khi vào thành, hắn không ngu đến mức ban ngày ban mặt xông vào phủ trưởng công chúa mà âm thầm trở lại tướng quân phủ, gọi người lúc trước phụ trách thám thính phủ trưởng công chúa đến hỏi chuyện.

Người nọ bị gọi tới thì đầu tiên là sửng sốt sau đó nói: “Trước khi tướng quân rời đi không phải đã bảo thuộc hạ đừng đến đó nữa ư?”

Sở Dịch đã quên mất việc này vì thế tự mình nghẹn một hồi, sau đó trầm mặc phân phó: “Hiện tại ngươi đi thăm dò xem công chúa có tiến cung hay đi ra ngoài hay không.”

Thị vệ đành phải đi làm, nhưng trước đó hắn có hỏi: “Tướng quân trở về có cần báo cho lão phu nhân không? Lão phu nhân hôm nay sẽ đi dự tiệc.”

Sở Dịch chỉ quan tâm đến Triệu Nhạc Quân, huống chi hắn âm thầm trở về, càng ít người biết càng tốt vì thế mới khoát tay để hắn đi nhanh về nhanh.

Đợi người đi rồi hắn mới về phòng tìm một bộ thường phục, dùng nước lạnh cọ rửa qua cả người đầy mùi mồ hôi.
Sau đó hắn ở trong phòng, đứng ngồi không yên mà chờ người mang tin tức về.

Triệu Nhạc Quân vốn định cự tuyệt đi Mẫu Đơn Viên nhưng đến sáng sớm, một nha hoàn đến bẩm Liên Vân tới thăm nàng.

Hắn không cố ý che dấu hành tung mà quang minh chính đại tới.

Triệu Nhạc Quân đang chải đầu nghe thấy thế thì lập tức giật đứt vài sợi tóc, trong lòng thấy bất đắc dĩ.

Quả nhiên là hắn đưa thiệp mời, cũng dự đoán được nàng sẽ không đi nên mới trực tiếp đến cửa. Hắn không sợ đế vương bởi thế mà nghi ngờ mình.

Người cũng đã đến tận cửa, Liên Vân lại là người giống nàng, nói một là một, lại biết y thuật nên cho dù nàng giả vờ bị bệnh cũng không được. Vì thế nàng cũng thoải mái hào phóng đáp lời hắn.

Ngân Cẩm rất vui vẻ mà tỉ mỉ trang điểm cho nàng.

Nàng mặc một thân áo lụa màu hồng, tóc cũng cắm một bộ trâm tinh xảo. Nhìn chủ tử tỏa sáng rực rỡ, Ngân Cẩm cực kỳ có cảm giác thành tựu, mắt cũng híp lại vì vui.

Ngày ấy đi đến trại ngựa, công chúa một thân kỵ trang, tuy rằng anh khí bức người nhưng nữ tử vẫn nên kiều diễm mới càng thêm chói mắt.

Liên Vân nhìn thấy nàng chậm rãi đi tới thì đôi mắt sáng hơn ngày thường vài phần. Lúc nàng lên xe hắn cũng đỡ một phen, đồng thời nói nhỏ bên tai nàng: “Quân Quân trang điểm như vậy trông có tinh thần hơn nhiều. Thái Tử điện hạ hôm nay cũng sẽ dự tiệc, là thánh thượng chấp thuận, nàng cứ yên tâm.”

Ông ta cư nhiên để Thái Tử đến dự tiệc, Triệu Nhạc Quân lặng người một chút, trong lòng biết còn có chuyện mình không hay. Nhưng nàng không nói nhiều mà chui vào trong xe.

Lúc Triệu Nhạc Quân xuất phát đi Mẫu Đơn Viên, Sở Dịch cuối cùng chờ được tin tức, nhưng chỉ một câu lại khiến mặt hắn xanh mét.

“Ngươi xác định Liên Vân đón trưởng công chúa ra ngoài?”

Thị vệ sợ hãi nhìn ánh mắt nặng nề của hắn nói: “Hôm nay Liên gia mở tiệc chiêu đãi ở Mẫu Đơn Viên, trưởng công chúa hơn phân nửa sẽ đến chỗ đó du xuân. Lão phu nhân cũng được mời đến đó.”

Sở Dịch cắn răng đứng lên nói: “Lấy một bộ trang phục của thị vệ trong phủ ra đây!”

Liên gia đã nhiều năm không có giao thiệp gì với Triệu Nhạc Quân, tiệc lớn tiệc nhỏ hàng năm bọn họ cũng không mời nàng. Năm đó bởi vì chuyện của Cơ gia mà Liên gia khinh chị em nàng. Nay chẳng lẽ Liên Vân về lại ra mặt mời nàng xuất hiện ở sự kiện thế này sao?

Hôm nay Sở lão phu nhân cũng đi Mẫu Đơn Viên, đúng lúc hắn có thể cải trang thành thị vệ, một đường đi tới.

Sở lão phu nhân được Ngô Liên Nương đỡ lên xe, trong lòng vui mừng thật sự. Mới vừa ngồi xuống bà ta đã cười tính toán.

“Liên gia chính là nhất đẳng nhất thế gia, đứng ngang hàng với Cơ gia năm đó. Hiện giờ Cơ gia không bằng trước đây vì thế Liên gia chính là đứng đầu. Lần trước không được Trần Hoàng Hậu mời đi dự cuộc đua cưỡi ngựa, hôm nay có thể tới Mẫu Đơn Viên thì cũng coi như vinh hạnh của ta! Chờ một thời gian nữa chúng ta cũng mở tiệc chiêu đãi, mời người ta đến cửa. Khi đó hẳn là phải làm náo nhiệt hơn một chút.”

Ngô Liên Nương chỉ cười mà không lên tiếng.

Lần trước trong nhà mở tiệc chiêu đãi, những người tới chỉ là vài kẻ thân phận nhỏ nhoi, đến phu nhân của nhị đẳng thế gia cũng không thèm đến. Mà những kẻ đến cũng đều có mục đích muốn bám lấy bọn họ leo lên. Những người khác đều lấy lý do thoái thác, ấy vậy mà Sở lão phu nhân còn vô cùng vui vẻ.

Ngô Liên Nương cảm thấy cô mẫu ở Lạc Thành mấy năm nay đúng là uổng công. Đạo lý đối nhân xử thế bà ta vẫn dốt đặc cán mai, còn ngây thơ cho rằng mình có thể ngồi ăn cùng mân với đám phu nhân của thế gia đại tộc.

Bà ta không biết rằng đám phu nhân kia chịu nói chuyện với bà ta lúc trước là vì nể mặt trưởng công chúa. Hôm nay Liên gia gửi thiệp cùng chỉ là cho có, bọn họ tới thì cùng lắm cũng chỉ ăn xong ngồi đó, chẳng ai thèm đoái hoài!

Nhưng trong lòng nàng ta lại tự nhiên cảm thấy hả giận. Dù sao cũng không phải mình nàng ta mất mặt. Hơn nữa thế này cũng tốt, cam môn quý nữ sẽ không gả vào Sở gia làm kế phu nhân, nàng ta ít ra còn có thể có chút cơ hội!

Tất nhiên Sở lão phu nhân không biết những lời của bà ta đều bị con trai ở bên ngoài nghe thấy hết, khiến trong lòng hắn càng thêm cáu.

 

***
Mẫu Đơn Viên tuy rằng gọi là Viên nhưng lại là một mảng đất trống rất lớn bên bờ sông Lạc. Khi đế vương còn trẻ từng bơi qua đây, vì thế sau này ông ta cho xây tường bao quanh nơi này, biến nó thành chỗ du ngoạn cho thế gai. Ai muốn mở tiệc thì chỉ cần bẩm báo với nội cung, được cho phép là có thể sử dụng chỗ này.

Liên gia vốn được sủng ái nên việc mượn vườn này cũng không khó.

Đã vài năm Triệu Nhạc Quân không tới Mẫu Đơn Viên. Sau khi vào vườn, xuống xe, nàng nhìn cảnh trí quen thuộc trước mặt mà cảm khái.

Liên Vân thấy nàng nhìn mặt nước nơi xa thì trong mắt cũng là hoài niệm. Hắn cười nói: “Còn nhớ rõ có một lần ta chọc nàng tức giận ở chỗ này. Nàng không cẩn thận đá ta ngã vào trong sông. Lúc đó ta cố ý bị chìm, nàng ở bên bờ khóc lóc, gọi tên ta. Nàng còn muốn nhảy vào sông, lại nói chỉ cần ta không có việc gì thì cái gì nàng cũng đồng ý.”

Năm ấy hai người mới mười tuổi, chuyện khờ dại thời niên thiếu nay nói ra khiến người không nhịn được mà bật cười.

Triệu Nhạc Quân nhấp môi, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Sau đó huynh ngoi lên, rồi bắt ta xin phụ hoàng một bộ bút ngọc để bồi tội đúng không?”

Liên Vân cũng cười lắc đầu. Nếu năm đó biết tình huống lúc này thì hắn tất nhiên sẽ giữ lại lời hứa này của nàng……

Xe ngựa của Sở gia cũng vào vườn lúc này. Hai người bọn họ đứng cạnh cửa, đúng là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng nổi bật.

Sở Dịch đi theo xe ngựa liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng Triệu Nhạc Quân. Nàng mặc một thân váy áo màu hồng, kiều diễm như lửa. Nam tử bên cạnh nàng cùi đầu chăm chú nhìn nàng mỉm cười, đáy mắt là thâm tình không che giấu được. Cảnh này đâm sâu vào lòng Sở Dịch.

“Tiểu tử này làm sao vậy? Ngươi đứng ngây ra đó làm gì, mau dắt ngựa, đừng đi lung tung. Nếu va chạm với quý nhân thì mất hết thể diện của Sở gia đó.”

Giọng Sở lão phu đột nhiên vang lên phía sau Sở Dịch, tróng đó là ghét bỏ vì bị hắn chắn đường.

Lúc này Sở Dịch thu hồi tầm mắt, cúi đầu, xoay người dẫn ngựa, thuận tiện kéo vành nón càng thấp hơn để người khác không nhận ra khuôn mặt hắn.

Triệu Nhạc Quân nghe được tiếng quát quen thuộc thì quay đầu. Khi nhìn thấy người từng là mẹ chồng mình thì lập tức nghiêm mặt.

Mà Sở lão phu nhân cũng đã nhận ra quý nữ ăn mặc đẹp đẽ kia là ai. Bà ta kinh ngạc đến há hốc mồm. Lúc trước ở Sở gia, Triệu Nhạc Quân luôn ăn mặc đơn giản, quần áo màu sắc nhạt nhòa, chưa từng đẹp đến kinh diễm thế này…… Một thân váy lụa màu hồng kia còn có lông khổng tước dệt đan xen. Chỉ cần nàng hơi động thì ánh sáng sẽ lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt.

Sở lão phu nhân đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra xấu hổ.

Triệu Nhạc Quân cũng lười quan tâm đến bà ta. Lúc nàng chuẩn bị đi vào trong thì lại nhận ra có người đang nhìn mình vì thế quay đầu lại.

Mắt nàng sắc nên lập tức nhìn thấy một thị vệ của Sở gia đang dắt ngựa, vừa mới quay đầu.

Mới vừa rồi nàng cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình thì còn tưởng đó là Sở lão phu nhân. Hiện giờ phát hiện ra không phải.

Tên thị vệ thân hình cao lớn đang dắt ngựa kia vội cúi đầu đi về phia chuồng ngựa khi nàng quay đầu lại. Mặc dù người kia cúi đầu, mặc dù còn chưa kịp phân biệt rõ khuôn mặt hắn nhưng trong lòng nàng bỗng nhiên nhảy lên một bóng dáng.

Đó là…… Sở Dịch ư?! Không phải hắn đang ở Thượng Quận sao, thế nào lại thành thị vệ của Sở gia thế này?

“Quân Quân, nàng muốn đến trà thất hay tới phía trước ngắm hoa?”

Liên Vân phát hiện nàng đột nhiên thất thần thì kỳ quái mà nhìn theo tầm mắt nàng nhưng chỉ thấy bóng dáng một thị vệ bình thường của Sở gia.

Triệu Nhạc Quân lập tức hoàn hồn, bàn tay dưới tay áo rộng thầm nắm chặt, sau đó hơi hơi mỉm cười nói: “Đi trà thất đi, không phải còn phải chờ Thái Tử nữa sao?”

Tầm mắt Liên Vân lưu luyến trên mặt nàng, sau đó hắn gật đầu cười cười, mang nàng đến một trà thất yên tĩnh. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, Triệu Nhạc Quân kỳ thật không phải nguyện ý gặp người của Liên gia.

Sau khi đưa người đến, hắn nhìn Ngân Cẩm bên người nàng nói: “Chỉ có Ngân Cẩm hầu hạ chỉ sợ không quá thoải mái, ta phái thêm hai nha hoàn đến nhé?”

“Không cần, huynh đến đằng trước chờ Thái Tử đi. Chờ hắn đến rồi nói cũng không muộn.”

Triệu Nhạc Quân tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống, Liên Vân cũng không miễn cưỡng chỉ dặn Ngân Cẩm: “Đồ pha trà để ở căn phòng nhỏ cách vách.”

Nói xong hắn không ở lại lâu mà theo hành lang quay lại cổng chính, lại gọi thị vệ mình quen dùng đến dặn: “Đi tra xem Sở gia mang theo mấy thị vệ.”

Mà lúc này ở trong trà thất, Triệu Nhạc Quân nhớ tới bóng dáng mình vừa nhìn thấy. Từ năm 13 tuổi nàng đã thường xuyên ở chung với Sở Dịch, lại làm thê tử của hắn hai năm vì thế nàng vô cùng quen thuộc thân hình hắn.

Nhưng hắn trở về Lạc Thành làm cái gì, còn ẩn núp đến yến hội do Liên gia tổ chức nữa? Nếu bị người ta phát hiện…… Võ tướng tự mình hồi kinh là một tội danh không nhỏ.

Ngân Cẩm thấy chủ tử ngồi xuống rồi thì không nói chuyện, lại nhìn tới gian phòng bên cạnh, sau đó mới đi qua chuẩn bị nhóm lửa giúp pha trà cho công chúa giải khát.

Lúc thân ảnh Ngân Cẩm bị nửa tấm bình phong che khuất, sau lưng Triệu Nhạc Quân đột nhiên có hơi ấm đến gần. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng: “Gia Ninh nhận ra ta sao?”

Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Sở Dịch mặc quần áo thị vệ đang khom lưng đứng ở phía sau mình, bước chân hắn lặng yên không một tiếng động……

Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Sở Dịch lại chậm rãi nói: “Gia Ninh…… Ta không nên hiểu lầm nàng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!