Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 18

Sở Dịch đột nhiên tới khiến nàng có chút trở tay không kịp, thậm chí ngạc nhiên.

Biểu tình ngoài ý muốn của nàng khiến Sở Dịch càng thêm hối hận lúc trước.

“Gia Ninh, là ta hiểu lầm nàng.” Lần thứ hai hắn nói rõ ràng từng chữ, thừa nhận sai lầm của bản thân.

Triệu Nhạc Quân nhìn hắn chăm chú, thấy biểu tình xin lỗi trên mặt hắn, còn có tiều tụy vì phải ăn ngủ ngoài trời.

Nàng hiểu vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Thành. Nhưng lúc này vì lý do nào đó mà nàng càng thêm khó chịu vì lời xin lỗi của hắn.

Nàng rũ mắt không nhìn hắn, môi mím chặt.

Sở Dịch biết không có chuyện hắn nói một câu xin lỗi là nàng sẽ tha thứ. Hắn thở dài một tiếng, nói: “Gia Ninh, nàng tức giận là nên, do ta khiến nàng phải chịu ủy khuất……”

Đang nói thì Ngân Cẩm ở cách vách nghe được động tĩnh đi tới. Nàng ta vừa thấy hắn thì giật mình, rồi vội lao đến chắn trước người Triệu Nhạc Quân như gà mẹ bảo vệ gà con, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm Sở Dịch.

Sở Dịch nhìn nha đầu đang bày tỏ địch ý với mình thì sửng sốt.

Lúc này Triệu Nhạc Quân cũng đã mở miệng: “Ngân Cẩm, ngươi ra ngoài hành lang đi.”

Trong lòng Ngân Cẩm không muốn, nhưng công chúa đã có lệnh thì nàng không thể cãi lời. Trước khi rời đi nàng ta còn hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dịch một cái sau đó mới ra ngoài canh cho hai người.

Nàng là nha hoàn nhưng Sở Dịch đột nhiên cải trang xuất hiện khiến nàng ta không thể không ra ngoài canh giữ đề phòng, tránh liên lụy cho công chúa của các nàng.

Sở Dịch bị một nha đầu đãnh gãy lời thì có chút ngượng ngùng, nhưng ít nhất Triệu Nhạc Quân cũng nguyện ý nghe hắn giải thích. Thần sắc hắn nhẹ nhàng đi nhiều, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười tươi mới.

“Gia Ninh, nàng giận ta là bình thường nhưng hôm nay tình cảnh của nàng và Thái Tử cũng không quá tốt, chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không? Tuy rằng ta vẫn không so được với Liên Vân nhưng ta sẽ không để nàng phải một mình chống đỡ……”

“—— Sở Dịch.” Triệu Nhạc Quân rốt cuộc ngước mắt, bình tĩnh nói, “Giống như trước đây ta cũng không cảm thấy tốt.”

Lời của nàng khiến hô hấp của Sở Dịch cứng lại, tươi cười cương ở trên mặt, trong lòng cũng cảm thấy hoảng hốt.

“Gia Ninh, nàng còn để ý đến việc của Ngô Liên Nương đúng không?” Hắn áp xuống xúc động trong lòng, trong lòng vội giải thích, “Ta để Ngô Liên Nương lại bởi vì ngày ấy nàng ta biết nàng gặp Liên Vân nên mới dẫn ta qua. Việc đó thực không hợp lẽ thường. Nàng ta chưa từng gặp Liên Vân, hai người lại gặp nhau bên ngoài phủ, sao nàng ta có thể biết được nàng đi gặp nam tử tên là Liên Vân để truyền tin cho ta?”

“Ta hoài nghi có người cố ý nói cho nàng ta biết lại xui khiến. Nếu thật sự là như vậy thì người kia hẳn là biết rõ việc của nàng và ta. Nếu đó là người bên cạnh nàng thì tất nhiên sẽ là họa ngầm. Cho nên mấy ngày nay ta đều cho người giám sát nàng ta, nhưng vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào không bình thường, hơn nữa…… Ngày ấy ta hiểu lầm nàng có thai, tiến vào phủ trưởng công chúa cũng là vì Ngân Cẩm đi mua thuốc giữ thai. Mà khi đó Liên Vân cũng đang ở trong phủ của nàng.”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm như nghĩ đến cái gì.

Sở Dịch thấy nàng như đang suy tư thì biết nàng đã tin, lập tức nói hết những lời trong lòng.

“Chỉ cần bắt được cái kẻ xúi bẩy kia thì Ngô Liên Nương tất nhiên sẽ không còn quan hệ gì với Sở gia nữa.”

“Sở Dịch, ngươi vẫn không hiểu.”

Nhưng lúc này Triệu Nhạc Quân vẫn lắc đầu khiến Sở Dịch nhíu mi. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, trong mắt nàng là bi thương tràn đầy.

“Chàng không hiểu, giữa chúng ta không chỉ có Ngô thị, hoặc mẫu thân ngươi, hoặc chuyện ngươi hiểu lầm. Mặc dù không có Ngô thị, không có mẫu thân ngươi thì ngươi vẫn sẽ hiểu lầm.”

Nàng vừa nói vửa tự giễu mà cười cười, đem một sợi tóc bên má vén ra sau tai, hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Ta đã nói ta chỉ ngẫu nhiên gặp được Liên Vân nhưng ngươi đâu có nghe vào. Bởi vì Sở Dịch, dưới đáy lòng ngươi không có đủ tin tưởng dành cho ta, trước giờ đều không có.”

Dứt lời, nàng quay người lại, không muốn nhìn hắn.

Nếu như hắn tin tưởng nàng thì lấy đâu ra cãi vã, cũng làm gì có hiểu lầm liên tiếp sau đó. Nói đến cùng, nàng từng cho rằng giữa bon họ đã không còn là quan hệ lợi ích, gắn bó không thể phân nhưng kỳ thật vẫn có ranh giới rõ ràng nằm đó.

Là nàng ảo tưởng mà thôi.

Sở Dịch thì sững sờ đứng ở nơi đó.

Hắn vốn nghĩ nàng sẽ không dễ dàng tha thứ, cũng nghĩ nàng có thể dùng lời lạnh nhạt, thái độ thờ ơ để đối mặt với hắn. Nhưng hắn không hề nghĩ đến nàng sẽ nói ra những lời này.

Lời nói kia giống như một thanh chủy thủ mạnh mẽ đào một mặt xấu nhất trong lòng hắn lên, khiến hắn bại lộ trước mặt nàng, không có gì che lấp.

Đây là một mặt khiến chính hắn cũng không ý thức được. Nó khiến hắn chật vật, xấu hổ buồn bực, muốn cất bước bỏ chạy!

Hắn cố gắng áp cảm giác cuồn cuộn kia xuống, há mồm muốn nói nhưng lại phát hiện mình không biết nói gì, chỉ đành nhìn bóng dáng đơn bạc của nàng mà giật mình, hô hấp trở nên trầm trọng.

Ngân Cẩm ở bên ngoài có chút lo âu, thỉnh thoảng lại quay gót nhìn bốn phía sau đó lại quay đầu nhìn trà thất yên tĩnh.

Đột nhiên, nàng nhìn đến nơi xa có một thân ảnh đang tiến đến, vì thế vội gọi với vào bên trong thông báo.

Triệu Nhạc Quân đưa lưng về phía Sở Dịch, trong lòng căng thẳng. Sở Dịch cũng vì tiếng bước chân đang tiến đến mà trầm mặt, hắn biết mình không thể ở lại lâu hơn.

Lúc tiếng bước chân đến gần, hắn nhìn thật sâu vào tấm lưng Triệu Nhạc Quân, sau đó mở cửa sổ phi ra ngoài.

“Ngân Cẩm, sao ngươi lại ở đây?”

Tiếng Liên Vân vang lên, Triệu Nhạc Quân quay đầu lại nhìn thì thấy góc áo bào của Sở Dịch đã biến mất ở cửa sổ. Nàng nhắm mắt lại.

Ngân Cẩm đối mặt với Liên Vân thì nhanh trí nói: “Công chúa đánh rơi một hạt châu, nô tỳ đang đi tìm thử xem.”
Nàng ta còn bày ra thần sắc ảo não, nhưng không hề có chút hoảng loạn nào.

Triệu Nhạc Quân giơ tay, sờ lên tóc một chút, sau đó thu tay vào trong tay áo.

“Để ta phái người đi tìm thử xem, là màu gì vậy?”

Liên Vân đưa mắt về phía người đi theo, ý bảo bọn họ tìm cùng Ngân Cẩm, còn bản thân thì tự đi vào phòng.

Ở trong phòng Triệu Nhạc Quân vẫn giống như khi hắn rời đi, an tĩnh ngồi trước bàn. Thấy hắn tiến vào nàng ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười hỏi hắn, “Là Thái Tử tới sao?”

“Chắc còn phải một lúc nữa. Ta đã phân phó người chờ xa giá đến, trong lúc đó chúng ta nói chuyện.” Liên Vân quét quanh một vòng trong phòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng nói, “Hôm nay thánh thượng để Thái Tử tới kỳ thật là đang xem xét chuyện hôn sự của Thái Tử.”

“Thái Tử sắp 16 tuổi rồi, trữ quân các đời đều thành hôn khi 15 tuổi. Thánh thượng cảm thấy không nên kéo nữa, mà Liên gia cũng nhân việc đó mà mở tiệc, để Thái Tử có cơ hội tự mình tới xem.

Đế vương rốt cuộc cũng suy xét đến hôn sự của Thái Tử. Triệu Nhạc Quân hơi cả kinh, sau đó lại nhàn nhạt mà nói: “Để hắn xem mặt thì có tác dụng gì. Phụ hoàng cũng sẽ không cho phép Thái Tử chọn lựa quý nữ trong số những thế gia hiển hách.”

Bằng không Thái Tử sớm đã nên tổ chức đại hôn. Không phải ông ta bị Trần Hậu xúi giục, cho rằng Thái Tử cưới quý nữ thì thế lực càng có thêm, sẽ uy hiếp đến hoàng quyền của ông ta sao?

Liên Vân tự nhiên cũng biết những nghi kỵ của đế vương, vì thế ông ta cười nói: “Mặc kệ như thế nào, nàng cứ coi như đây là dịp cùng Thái Tử đi đạp thanh vui vẻ là được. Tỷ đệ hai người cũng đã lâu không gặp gỡ rồi.”

Triệu Nhạc Quân trầm mặc một lát, nhớ tới lời nói vừa rồi của Sở Dịch rằng Ngô Liên Nương bị người ta xúi giục. Rất nhanh nàng đã cười cười, nói với Liên Vân: “Cảm ơn huynh đã nghĩ cho tỷ đệ chúng ta.”

“Quân Quân, giữa chúng ta thì cần gì phải nói một lời cảm ơn.” Liên Vân giống như bực mình liếc nàng một cái, thấy nàng chỉ cười.

Tuy ở Mẫu Đơn Viên có một khúc nhạc đệm mang tên Sở Dịch nhưng từ khi Thái Tử đến thì Triệu Nhạc Quân vẫn muốn tận tình du ngoạn một lần.

Giống như lời Liên Vân nói, đã lâu nàng không gặp Thái Tử. Hai người cùng thả một con diều, chơi đến vui vẻ, giống như trở lại thời thơ ấu.

Lúc phải đi Thái Tử còn lộ ra tính trẻ con, vỗ vỗ miệng nói không muốn hồi cung nhưng bị nàng tự tay nhét vào xe ngựa tiễn đi.

Từ Mẫu Đơn Viên trở về thì sắc trời đã tối, đèn lồng trên con phố dài đã điểm, ánh sáng mơ hồ xuyên qua mành cửa chiếu vào trong xe tạo ra cảnh đẹp khác với cảnh muôn hồng nghìn tía lúc ban ngày.

Nàng dựa vào vách tường xe, nghe tiếng động xung quanh, sau đó xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Là Đậu Chính Húc tự mình tiến đến bảo dừng xe. Hắn truyền từ ngoài vào một phong thư đưa cho nàng nói: “Công chúa, mới vừa rồi có người truyền tin tới nói đây là thư cực kỳ quan trọng. Kẻ kia không để lại tên, cũng nói công chúa tự mình xem thì sẽ hiểu.”

Tin…… Triệu Nhạc Quân đón lấy, nhất thời cũng không biết là ai gửi cho mình. Nàng lập tức mở ra, nương ánh sáng đèn dầu mỏng manh ở trong xe mà đọc tin.

Mới câu đầu tiên đã khiến sắc mặt nàng thay đổi. Đậu Chính Húc nghe thấy nàng nghiến răng nghiến lợi mà hô: “Nhanh chóng hồi phủ!”

Đậu Chính Húc hoảng hốt nôn nóng, chẳng nhẽ có việc gấp thật?

Hắn vội vàng ở phía trước mở đường, đoàn người cấp tốc hồi phủ.

Triệu Nhạc Quân xuống xe ngựa, thần sắc lạnh lùng, nhưng Đậu Chính Húc tinh tế đánh giá thì phát hiện hai má nàng đỏ bừng. Nhìn qua giống như xấu hổ buồn bực, chứ không phải nôn nóng?

Đậu Chính Húc nghi hoặc, nhưng nàng không nói lời nào thì hắn cũng không nhiều lời.

Triệu Nhạc Quân quả thật đang cảm thấy xấu hổ buồn bực. Nàng không nghĩ tới bản thân sẽ nhận được một bức thư thế này. Nàng tức người nọ da mặt dày hơn cả tường thành. Hắn phải càn rỡ thế nào mới có thể viết ra mấy câu buồn nôn kia chứ!

Lúc nàng về đến trong phòng, vừa tiến vào nội thất đã thấy có điều không đúng. Sau đó Ngân Cẩm cầm đèn đi vào, quả nhiên nàng thấy Sở Dịch như một con rối gỗ đang đứng ở chỗ tối trong phòng.

Nàng bất chấp so đo chuyện hắn lại xông vào phủ đệ của mình mà vội ném tờ giấy bị nàng vo tròn nắm chặt trong tay về phía hắn, cả giận nói: “Sở Dịch! Ngươi cho rằng ngươi viết một bức thư thế này thì ta sẽ bị ngươi dỗ dành mềm lòng hả?!”

Sở Dịch bị cỗ tức giận của nàng làm cho chẳng hiểu gì cả. Hắn duỗi tay đón lấy tờ giấy rơi trên mặt đất, vừa mở ra đã thấy một câu mở đầu ghi ‘thê tử yêu quí’, da mặt hắn lập tức nóng bỏng.

Càng đừng nói đến mấy cái phía dưới, cái gì mà ‘mỗi khi nhớ nàng lòng ta lại đau đớn không thoi. Bên gối không có nàng làm bạn, đêm dài khó lòng yên giấc.’ Những câu này khiến chính hắn đọc được còn phải run tay.

…… Cái này, đây không phải bức thư bị hắn kẹp trong cuốn binh thư để ở Thượng quận sao?!

(Tạ Tinh: Thư a huynh gửi cho a tẩu thì đệ sẽ gửi hộ!)

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!