Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 16

Mặt trời dần lặn xuống phía tây, gió ở Thượng Quận gào thét từng cơn. Sở Dịch nghe tiếng gió thổi thì ánh mắt nhảy không ngừng.

Mỗi một câu của Tạ Tinh đều bồi hồi nhảy lên trong đầu hắn, khiến ký ức của hắn bị chia thành nhiều đoạn ngắn, sau đó hợp lại thành một chỉnh thể, khiến hắn hiểu được tiền căn hậu quả ——

Con mẹ nó, hắn trúng kế rồi!

Tạ Tinh hỏi thăm được chuyện Ngân Cẩm đi bốc thuốc thì lúc ấy Liên Vân cũng ở trong phủ trưởng công chúa. Lúc đó hắn bị niềm vui bất ngờ làm cho mê mang, căn bản không nghĩ nhiều. Sau khi vui mừng đi qua lại là cảm giác bị phản bội, nhục nhã, tât cả như sóng lớn đè sụp lên người hắn.

Khi đó hắn làm gì còn chút lý trí nào.

Giờ khắc này Sở Dịch không biết nên xấu hổ buồn bực hay nên tự tát cho mình một cái. Hắn cứ thế bị Liên Vân dễ như trở bàn tay tính kế, bị cái gọi là tự tôn của nam nhân ràng buộc khiến hắn thậm chí không muốn chính miệng hỏi Triệu Nhạc Quân về chuyện nàng mang thai đã nhận định đó là sự thật.

Chân tướng sáng tỏ, trong lòng hắn lại không hề thấy vui mừng hoặc nhẹ nhàng.

Hắn hiểu lầm Triệu Nhạc Quân đến tận đây, trước khi rời đi còn nói ra lời đó. Mà nàng đương nhiên sẽ đoán được hắn hiểu lầm cho nên mới tức giận làm Đậu Chính Húc đuổi theo đòi hắn lấy lương trả bạc còn thiếu.

Gân xanh trên trán Sở Dịch nảy lên, khiến đầu hắn đau ê ẩm.

Hắn…… Tự tay đẩy nàng đến bên Liên Vân, hiện giờ hắn lại rời khỏi Lạc Thành, càng cho Liên Vân nhiều cơ hội hơn.

Sở Dịch chưa từng phạm phải sai lầm ngu xuẩn thế này. Nghẹn khuất và xấu hổ, rồi hối hận đan chéo vào nhau ở trong lòng khiến cổ họng hắn chua loét, mắt đỏ đậm.

Tạ Tinh biết được tin người phái đi do thám người Hồ đã về thì vội dẫn người đến chủ trướng. Hắn bị biểu tình dữ tợn của nghĩa huynh làm cho sợ đến rụt cổ.

“…… A huynh?” Tạ Tinh thấp giọng gọi một câu.

Sở Dịch bị mọi loại cảm xúc thổi quét qua thì nhắm mắt lại. Lúc mở ra thì trên mặt đã bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là vẫn khiến người ta không rét mà run như cũ.

“Làm sao vậy?” Hắn nhàn nhạt hỏi.

Tạ Tinh vội đem người tiến vào, Sở Dịch nhìn thấy thám báo thì giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, không nói gì.

Thám báo tất nhiên là nhìn ra tâm tình hắn không tốt nên không đợi hắn mở miệng đã vội báo cáo tình hình do thám được: “Người Hồ chuẩn bị gặp mặt lần đầu vào tháng tư. Đến lúc đó bọn họ sẽ trao đổi lễ vật, trong đó người Bắc Hồ sẽ mang đến ngựa giống. Chỉ sợ đến lúc đó hai quân sẽ chính thức liên minh.”

Ở cái thời chiến loạn này, ngựa vô cùng khan hiếm, càng đừng nói đến ngựa của người Hồ. Lần trước vì đoạt mấy con ngựa giống mà hắn từng phải thâm nhập vào sâu trong đất của người Đàn Nhị.

Đầu thang tư cách bây giờ tầm hơn nửa tháng.

“Tin tức có chuẩn xác không?” Hắn hơi suy tư, dò hỏi.

Thám báo gật gật đầu: “Là chính tai thuộc hạ nghe thấy. Bọn họ ước định vào đầu tháng tư, nghe ý của hai bên thì vốn muốn nhanh chóng định ra việc liên hợp. Hiện tại bắc địa cũng đang nội chiến, vì chuyện hợp tác với Nam Man mà bất đồng. Lúc trước Thiền Vu của Nam Man đã giết con tria của Thiền Vu bắc địa, sau này bọn họ quy thuận triều đình ta một thời gian, thế nên giữa hai bên hiện giờ vẫn có khúc mắc.”

“Bọn họ cãi cọ thế nào không quan trọng, mà điều cần để ý là bắc địa cấp bao nhiêu ngựa giống, và bọn họ sẽ gặp mặt ở đâu.”

Nếu như có thể thì hắn muốn đống ngựa kia!

Thám báo đoán được ý của hắn liền trầm tư nói: “Nam Man kiên trì muốn người bắc địa đến lãnh thổ của mình, Nam Thiền Vu sẽ khong dám đến bắc địa.”

“Tạ Tinh.” Sở Dịch lập tức có ý tưởng, “Sáng mai gọi các vị phó tướng đến lều ta một chuyến.”

Lúc này đêm đã sâu, chuyện thương nghị cũng không cần vội vã làm ngay.

Tạ Tinh lĩnh mệnh, trước khi rời đi còn lo lắng quay đầu nhìn hắn một cái. Dưới ngọn đèn dầu, nam tử nhíu chặt mày kiếm. Từ khi hắn nói đến chuyện cưỡi ngựa của đám quý nữ ở Lạc Thành thì nghĩa huynh liền thế này, chẳng nhẽ lại có liên quan đến trưởng công chúa sao?

Sở Dịch quả thật đang nghĩ tới Triệu Nhạc Quân, từ khi biết tin hòa li đến khi hiểu lầm, nổi giận với nàng. Nghĩ tới điều này khiến hắn càng hối hận hơn, đặc biệt là hắn còn nhiều lần hành động không suy nghĩ.

Chỉ sợ là nàng đã hận thấu hắn.

Sở Dịch biết trong xương cốt của nàng cao ngạo thế nào. Lần này nàng bị hắn hiểu lầm như thế thì với nàng thật sự là nhục nhã.

—— Liên Vân đúng là đồ con rùa, chơi hắn một vố này đau quá!

Hắn xoa cái trán, ở trong lòng thóa mạ cái tên quý công tử mặt ngoài thanh cao kia. Sau khi mắng xong hắn lại lo âu, đảo quanh trong lều.

Hắn tất nhiên là phải giải thích rõ ràng với Triệu Nhạc Quân, bằng không quá tiện nghi cho cái tên Liên Vân kia. Nhưng hiện tại hắn ở Thượng Quận, cách Lạc Thành ngàn dặm.

Cái tư vị biết vậy chẳng làm này khiến hắn khổ sở đến mức đáy mắt toàn là tơ máu. Rốt cuộc, hắn ngồi xuống, mở giấy, mài mực, chui đầu vào bàn mà viết thư.

Nhưng viết không được mấy chữ hắn đã cảm thấy không ổn, lại xoa thành một cục, bắt đầu viết lại. Bất tri bất giác bên chân hắn đã đầy giấy vứt đi.

Tạ Tinh lo lắng cho nghĩa huynh, lúc trời hơi sáng hắn đã rời giường, đến xem nghĩa huynh của hắn thế nào.

Lúc hắn vừa xốc mành trướng lên thì thấy nam tử thân mình cao lớn kia đang nằm bò lên án thấp mà ngủ. Chiếc bàn quá thấp khiến tư thế ngủ của hắn hơi quái dị, đèn dầu lúc này cũng vẫn hơi sáng.

…… Nghĩa huynh đã thức suốt đêm sao?

Tạ Tinh nhẹ giọng tiến vào, nhìn thấy trên mặt đất đều là giấy lộn thì nhíu mày. Hiện tại giấy không quý hiếm giống trước kia nhưng nghĩa huynh vứt đi nhiều thế này thì cũng quá phí phạm, đều là bạc cả đấy.

Tạ thiếu niên cần kiệm lập tức ngồi xổm xuống nhặt một mảnh giấy bị vo tròn lên, chuẩn bị nhìn xem còn chỗ nào trắng có thể dùng thì hắn sẽ dùng để luyện chữ.

Tối qua Sở Dịch thức một đêm vì thế tính cảnh giác cũng kém hơn bình thường một chút. Nhưng hắn chợt bừng tỉnh khi Tạ Tinh nhặt cục giấy kia, tay lập tức theo bản năng sờ đến kiếm.

“A huynh đã tỉnh, huynh muốn ăn cơm sáng chưa? Một lát nữa không phải huynh còn muốn gặp phó tướng sao?”

Thấy rõ người tới, Sở Dịch mới gác kiếm lại, đỡ cạnh bàn đứng lên. Hắn cuộn người một đêm, lúc này chân đã tê đến độ không có tri giác.

Hắn đứng vững, thở sâu nói: “Không cần, hiện tại cho bọn họ vào đi.”

Tạ Tinh chỉ có thể dừng lại, ôm tờ giấy vừa mới nhặt được chạy ra ngoài. Sở Dịch cũng không để ý, chờ cái chân tê dại đỡ hơn thì hắn mới để ý thấy cả lều trướng đều hỗn loạn. Hắn tự mình khom lưng nhặt giấy vụn trên mặt đất lên, sau đó nương đèn dầu mà đốt hết.

Lúc này các vị phó tướng đi vào, hắn để bọn họ đứng trước sa bàn mà chỉ vào người Hồ ở phía nam nói: “Bắc địa và Nam man muốn gặp mặt kết đồng minh thì đám người Hồ phía Bắc chắc chắn sẽ đưa ngựa giống tới. Chúng ta thiếu ngựa tốt, nếu có thể nhân cơ hội này đánh bất ngờ một phen.”

Đám phó tướng nhìn nhau, cảm thấy đúng là có thể mạo hiểm thử một lần. Lúc trước bọn họ cướp ngựa cũng từng thâm nhập Nam Man, nơi đó bọn họ cũng coi như quen thuộc.

Sở Dịch thấy bọn họ không có dị nghị thì nhanh chóng chỉ tay vào mấy chỗ nói: “Bọn họ nhanh lắm thì sẽ gặp mặt lần đầu vào tháng tư. Chúng ta sẽ tiến hành cùng lúc, quấy rầy người Đàn Nhị, theo đó đánh du kích, dẫn bọn họ ra khỏi thành rồi lùi lại ngay. Người Đàn Nhị vốn sẽ không muốn thâm nhập bắc địa, đến lúc đó Đàn Nhị tất sẽ lấy cớ này để Bắc Hồ phải tới địa bàn của mình. Đến lúc đó chúng ta sẽ thăm dò rồi tính tiếp.”

“Du kích là chiến đấu từng trận nhỏ, các ngươi có nắm chắc không?”

Một vị phó tước vuốt râu, vỗ ngực nói: “Vài lần tướng quân không ở đây, bọn họ dốc toàn bộ lực lượng đều không khiến chúng ta hoảng loạn chứ đừng nói là vài trận chiến nhỏ!”

Đây đều là những người thủ ở Thượng Quận nhiều năm, Sở Dịch tất nhiên là yên tâm.

“Tốt.” Hắn gật gật đầu, “Ta có chuyện quan trọng rời đi mấy ngày, ước chừng bảy ngày sau sẽ trở về. Người Đàn Nhị không đàm phán được với người Hồ thì sẽ không tấn công, chúng ta cũng không cần bức bọn họ quá đáng. Mục đích chỉ cần áp đảo khí thế là được.”

Mọi người đều đáp vâng, sau đó bọn họ đi ra ngoài, Tạ Tinh thì do dự ở lại.

“A huynh muốn về Lạc Thành sao?”

Sở Dịch thu thập đồ vật trên bàn, lá thư hắn khó khăn lắm mới viết được lúc này bị kẹp trong một cuốn binh thư rồi gác lên kệ sách.

Hắn đã quyết định đích thân đi một chuyến. Có nhiều lời hắn phải nói trước mặt nàng mới được.

“Đúng vậy, không cần nói với bọn họ, ta rời đi rồi đệ cứ ở đây. Nếu có sự tình quan trọng thì lập tức phái người phi ngựa về tướng quân phủ.”

Tạ Tinh còn muốn hỏi nữa thì Sở Dịch đã cầm dắt bên hông, tìm áo choàng và đấu lạp, che khuất mặt rồi kiên định bước ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!