Người bên lầu tựa ngọc – Chương 182

Chương 182: Ngươi là ai

 

Thân thể lão thái thái quá suy yếu, nếu không có yêu hồn bám vào thì đã sớm chết. Nhưng cho dù có yêu hồn thì thân thể của bà ta cũng không nuôi nổi hồn phách của Lâu Tự Ngọc thế nên đã nhiều ngày như thế mà người vẫn chưa tỉnh. Thật vất vả Tống Lập Ngôn mới chờ được một con hồ ly, đang định dùng cấm thuật đổi thân thể cho nàng dưỡng hồn. Kết quả mới vừa thi pháp thì một con hồ ly đã biến thành một đám gia súc, hồng quang rơi xuống không biết đã rơi vào người con nào.

Lợn rừng tru lên, thỏ hoang nhảy nhót, gà rứng gáy khanh khách, Tống Lập Ngôn trầm mặc nhìn tụi nó sau đó chậm rãi đỡ trán, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên.

Tống Tuân nơm nớp lo sợ hỏi: “Chủ tử…… thế này thì làm sao bây giờ?”

Tống Lập Ngôn tức quá hóa cười: “Ngươi còn dám hỏi ta?”

Tống Tuân không dám hé răng, vội đóng cửa lại để phòng ngừa đám thú vật này chạy mất. Tống Lập Ngôn quay đầu nhìn lão nhân gia đang nằm trên giường, duỗi tay thăm mạch đập của bà ấy rồi khẽ nhíu mày đứng dậy kéo chăn trùm qua mặt bà ta rồi nói: “Trước tiên đưa người tới nghĩa trang, đặt một bộ quan tài tốt rồi cho người hậu táng.”

“Vâng.” Tống Tuân vội lủi đi như trốn. Hắn thở ra một hơi thật to rồi dặn người làm với thần sắc phức tạp trên mặt: “Tìm mấy cái lồng sắt tới, bên trong lót sợi bông và gấm vóc, lấy bốn năm cái vào, cũng đừng hỏi để làm gì.”

Tống Lập Ngôn chán ghét động vật thế nào chứ? Nhiều năm như vậy, ngoài một con tuyết hồ thì đám chó mèo khác chưa từng có thể đến gần hắn dù chỉ một trượng. Một người thích sạch sẽ như hắn tuyệt đối sẽ không cho phép trong phòng mình xuất hiện mùi gia súc.

Nhưng hiện tại hắn nuôi bốn con vật, loại gì cũng có, mùi gì cũng có. Mỗi ngày hắn đều quan sát bốn cái lồng này, muốn phân biệt xem có con nào mang bóng dáng của Lâu Tự Ngọc không. Nhưng liên tiếp mấy ngày đám súc sinh kia nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn, chẳng còn nào chịu mở miệng nói chuyện.

Tống Lập Ngôn lại bắt đầu sa sút tinh thần, hắn biết kết quả của cấm thuật chỉ có hai, một là thành công di hồn lên người con vật, như thế Lâu Tự Ngọc có thể sống sót; hoặc là thất bại, lão thái thái một lần nữa biến thành thi thể, Lâu Tự Ngọc cũng hồn phi phách tán.

Hắn vô cùng chờ mong kết quả đầu tiên nhưng ngày trôi qua hắn lại càng lúc càng vô vọng, sát khí quanh người cũng ngóc đầu trỗi dậy.

Sắp đến ăn tết, kinh đô liên tiếp đưa tới hơn mười phong thư giục hắn hồi kinh. Tống Lập Ngôn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ cũng tiếng pháo nơi xa thì chỉ trầm giọng đáp: “Không trở về.”

La Vĩnh Sanh tận tình khuyên bảo nói: “Sao có thể không quay về chứ? Ngươi không phải người bình thường, nếu cuối năm còn không có tin tức thì chúng ta phải nói gì với Hầu phủ đây? Hơn nữa ở lại đây có cái gì tốt?”

“Chúng nó không chịu nổi mệt nhọc trên đường đi đâu.”

Chúng nó? La Vĩnh Sanh quay đầu thấy đám lồng sắt ở bên cạnh thì không nhịn được giật giật khóe mắt. Trách không được đứa nhỏ này gần đây tâm tình không tốt, lồng sắt đã chết một con gà rừng, mấy con còn lại cũng bệnh tật ủ rũ không có tinh thần. Tuy La Vĩnh Sanh không rõ hắn nuôi mấy thứ này làm gì nhưng thấy bộ dáng hắn đau lòng thì ông ta cũng khẽ cắn môi quay đầu đi ra ngoài, nghĩ biện pháp thay hắn qua loa lấy lệ.

“Đại nhân.” Tống Tuân cúi đầu bẩm báo, “Con gà rừng đã chết được chôn ở hậu viện, dựa theo ngài phân phó đã…… Lập bia.”

Tống Lập Ngôn nhìn núi cao liên miên không dứt ở nơi xa rồi đột nhiên mở miệng hỏi hắn: “Tống Tuân, có phải nàng đang trả thù ta không?”

“Sao đại nhân lại nghĩ như thế?” Tống Tuân vội vàng an ủi hắn, “Lâu chưởng quầy là đau lòng ngài nhất, từ trước tới nay nàng ấy đều luyến tiếc ngài, không muốn để ngài thương tâm chút nào.”

Nói cách khác cấm thuật đã thất bại, nếu không làm sao có chuyện đến giờ nàng còn không chịu hé răng nói lời nào. Tống Lập Ngôn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn đứng trong chốc lát cảm thấy choáng váng đầu nên duỗi tay đóng cửa sổ lại. Hắn xoay người muốn đi đến bên giường ngồi một lát, nhưng lúc đi qua đám lồng sắt hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vội chạy về cúi đầu xem.

Gà rừng đã chết nên cái lồng ngoài cùng bên trái trống không, nhưng mà hiện tại cái lồng ở giữa cùng trống không, con vật bên trong không thấy đâu nữa. Trong lòng Tống Lập Ngôn căng thẳng, hắn cất giọng khàn khàn nói: “Con trong lồng này cũng chết rồi à?”

Để tránh đại nhân nhà hắn thương tâm nên nếu có con vật chết thì Tống Tuân sẽ trộm mang ra ngoài chôn rồi mới bẩm bảo. Lúc này đột nhiên bị hỏi nên Tống Tuân cuống quít lắc đầu: “Không, gần nhất chỉ có gà rừng đã chết thôi.”

Tống Lập Ngôn sửng sốt, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt lại yếu ớt. Tống Tuân cúi đầu nhìn lồng sắt, kinh ngạc không thôi: “Mới vừa rồi còn thấy con hồ ly kia mà.”

Trong đầu Tống Lập Ngôn như có một đống bùn nhão, hắn không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, trong lòng chỉ nhắc mãi hai chữ hồ ly, mắt cũng không biết phải nhìn cái gì. Hồ ly vừa rồi còn ở đây, thế nào lại chạy khỏi lồng sắt rồi? Hắn phải đi đâu tìm đây? Vạn nhất tìm được một khối thi thể thì làm sao bây giờ?

Đinh linh ——

Tiếng chuông thanh thúy đâm thủng tầng sương mù trong tai hắn, giống ánh nắng xuyên qua tuyết lớn chiếu sáng khắp thiên địa. Con mắt Tống Lập Ngôn co lại, sau đó hắn đột nhiên xoay người, bước đến nội thất phía sau lồng sắt.

Đuôi cáo tuyết trắng cẩn thận cụp xuống, vòng eo nhỏ yếu đụng vào thành cửa khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Một chân nàng lúc này đã dẫm lên giàn hoa bên cửa sổ nhưng một chân khác lại có chút cứng đờ, nửa ngày cũng không đuổi kịp động tác của chân kia. Thoạt nhìn nàng có chút tức giận, nhắm hai mắt, duỗi tay xuống vớt chân mình lên. Hai cánh tay tuyết trắng cứ thế vươn xuống dưới.

Nàng không mặc xiêm y, trên cổ tay cũng không có trang sức nhưng không hiểu sao tiếng chuông bạc cứ như có như không vang lên theo động tác của nàng: Đinh linh ——

Người bên lầu tựa nguyệt, cổ tay tựa sương tuyết.

Tống Lập Ngôn quên cả thở, chỉ lặng người nhìn bóng dáng nàng, cẩn thận vươn tay ra rồi lại thu vào, sợ rằng đây là ảo ảnh do mình hóa Túng Phù thuật mà thành, một khi chạm vào là vỡ. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra hắn vì thế vội quay đầu lại, trong đôi mắt phượng trong suốt tràn đầy kinh hách, cái đuôi nàng dựng một cái vội vàng muốn nhảy khỏi cửa sổ.

Nhưng Tống Lập Ngôn làm sao để cho nàng trốn được, hắn vội tiến lên ôm lấy eo nàng lôi về. Hắn nắm lấy hai tay nàng, ôm lấy vai, siết chặt cả người nàng vào trong lòng mình.

“Đại nhân?” Tống Tuân không biết đã xảy ra cái gì, muốn đi vào xem nhưng mới vừa đi tới chỗ vách ngăn thì một đạo kết giới đã giáng xuống, chặn phòng trong đến kín mít.

Tống Tuân: “……”

Da thịt tuyết trắng lấp ló trong sắc áo gấm màu tro, giống một bức họa kiều diễm. Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích hầu kết, giọng nói khàn khàn tố cáo: “Nàng trêu đùa ta.”

Rõ ràng nàng đã sống lại, rõ ràng đã có thể hóa hình nhưng sao không nói cho hắn mà còn muốn chạy? Không phải nàng nói thích hắn nhất, tuyệt đối không muốn rời xa hắn sao? Lời từ miệng nàng rốt cuộc có cái nào là thật đây?

Thoáng tách ra chút, hắn duỗi tay nhéo cằm nàng, nhíu mày hỏi: “Muốn chạy đi nơi nào?”

Lâu Tự Ngọc ngây ra mà nhìn hắn, ánh mắt vô tội cực kỳ. Nàng muốn giãy giụa, nhưng tựa hồ trong lòng hắn ấm áp hơn chỗ khác nên nàng cũng để mặc hắn ôm mình, chờ thân thể ấm hơn nàng mới do dự, rồi vẫn không nhịn được hỏi một câu:

“Ngươi là ai?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!