Người bên lầu tựa ngọc – Chương 181

Chương 181: Hy vọng

 

Bọn sơn tặc bên ngoài vẫn còn đang sợ nơm nớp, thấy Tống Lập Ngôn nửa ngày không ra thì một phen nước mũi một phen nước mắt lôi kéo Tống Tuân xin tha: “Đại nhân, trong trại của chúng ta có mỹ nhân, dạng gì cũng có, các ngài muốn cái gì cũng được, xin tha cho chúng ta đi!”

Bọn họ vừa khóc vừa dập đầu khiến phiến đá xanh lát đường ầm ầm rung động. Tống Tuân thấy thế thì rất là ngượng ngùng. Hắn muốn nói đại nhân nhà mình cũng không phải người tàn bạo đến thế, những người hắn giết đều là kẻ đáng chết chứ không hề giết sai. Nhưng xem đám huyết nhục nội tạng hỗn độn bên kia thì hắn lại nôn khan, che miệng không hé răng.

Ít lâu sau Tống Lập Ngôn ra ngoài, trong ngực ôm một thứ được bọc bằng áo choàng của hắn nên không ai thấy rõ là gì. Sơn tặc thấy hắn thì sôi nổi khóc gào trốn qua một bên, tay ôm đầu nhường đường cho hắn. Cũng may hắn căn bản không có ý muốn giết người, một thân sát khí cũng không còn chút nào. Hắn vòng qua vũng máu kia rồi đi ra ngoài, một cơn gió thổi qua mang theo mùi tro phổ độ chúng sinh.

Trong một nháy mắt đám sơn tặc cảm thấy hình như mình nhận sai người rồi. Người này và tên sát nhân cuồng ma kia hoàn toàn không giống nhau. Cho dù khuôn mặt tương tự nhưng người trước mặt này ôn nhu thân thiết, tới gần hắn không hề có gió lạnh thấu xương, tuyết không còn lạnh thấm người, mùi máu cũng không gây mũi, ngay cả xương trắng trên mặt đất cũng đều ấm áp hơn. Vạn vật sống lại, ngày xuân buông xuống.

“Mang bọn họ về.” Tống Lập Ngôn nhẹ giọng dặn một câu sau đó ghét bỏ mà nhìn vũng máu không xa phía trước, đốt một lá Ngàn Dặm phù và biến mất ngay tại chỗ.

Tống Tuân ngây ngốc quay đầu lên tiếng hỏi La Vĩnh Sanh: “Sư thúc?”

Trên mặt La Vĩnh Sanh cũng là khiếp sợ không thể hiểu, hồi lâu sau ông ta mới nói: “Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn tìm được một lão thái thái sau đó đột nhiên giống như bừng tỉnh……”

Lão thái thái thì có gì hiếm lạ chứ? La Vĩnh Sanh không rõ, Tống Tuân cũng không rõ, hai người cảm thấy Tống Lập Ngôn có thể là bị ma ám. Bọn họ cũng không nghĩ nữa, chỉ lo thu thập tàn cuộc rồi cùng trở về nha môn.

Bức tường trong nha môn lúc trước bị sụp không ai dám thu dọn. Nhưng Tống Tuân vừa vào cửa đã thấy vách đá kia nở ra một đám hoa cỏ, trắng vàng đan xen, đón gió phấp phới. Hắn quay đầu nhìn, con đường lát đá xanh tinh tế lúc này mọc ra một hàng hoa cỏ sinh vơ dạt dào, kiều diễm động lòng người.

Một đám sai nha đứng bên cạnh choáng vàng, Hoắc Lương hai mắt vô thần đi tới nhéo Tống Tuân một phen. Tống Tuân đau hô một tiếng, nhíu mày quát: “Ngươi làm cái gì?”

“Ta muốn nhìn xem có phải mình đang nằm mơ không.” Hoắc Lương thổn thức, “Hóa ra không phải.”

“Ngươi muốn biết có phải mình đang mơ hay không thì tự đi véo mình ấy, véo ta làm gì?”

Hoắc Lương lắc đầu, mặt mũi đều là vẻ thê lương. Hắn đạp lên thềm đá ngồi xổm xuống, tay ôm chặt đại đao của mình, lẩm bẩm nói: “Mùa xuân tới rồi đó.”

Tống Tuân bất đắc dĩ: “Bầu trời còn đang có tuyết rơi kia kìa, cái gì mà mùa xuân tới rồi?”

“Mùa xuân không tới thì sao nha môn của chúng ta lại nở nhiều hoa thế?!” Hoắc Lương hỏng mất rồi, khuôn mặt hắn vặn vẹo, ôm đầu khổ sở than, “Ngươi không nhìn thấy thì thôi! Một lúc trước đại nhân về, hoa cũng cứ thế nở một đường, đến cục đá này cũng phải chen chúc nở ra một đống hoa! Hoa đây! Cái này nghe được sao? Mùa xuân nở hoa thì không nói, nhưng hiện tại vẫn là mùa đông mà, mùa đông nở một hai đóa hoa thì cũng thôi, nhưng cục đá lấy cái quyền gì mà nở hoa chứ?!”

Tống Tuân: “……”

Cửa phòng đóng chặt, Tống Lập Ngôn đặt lão thái thái kia lên giường, không nói hai lời đã cắt tay đút máu mình cho bà ta. Đút hơn nửa chén rồi hắn lại đứng dậy cầm chăn của mình bọc bà ta lại. Thấy sắc mặt bà ta hơi tốt một chút hắn lại nhìn quanh rồi dọn bếp lò tới cho bà ta ủ ấm.

Tống Tuân ở bên ngoài canh, không đến một lát đã thấy cửa “Kẽo kẹt” mở ra một khe hở. Hắn quay đầu lại thì thấy đại nhân luôn lãnh đạm kiêu căng nhà mình đang chống kẹt cửa, dùng giọng nói cực nhỏ mà bảo hắn: “Bảo phòng bếp làm một đĩa tô bánh, lại thêm một chén canh gà, hầm lâu một chút.”

“Vâng.” Tống Tuân quay đầu dặn dò, nghĩ thầm lão thái thái kia hẳn là người rất quan trọng.

Một lát sau cửa lại mở ra một cái khe: “Đi mua hai bộ váy áo, phải màu đỏ tươi, mang cả hai cây trâm về đây.”

Tống Tuân sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp: “Vâng.”

Lại qua một lát, Tống Lập Ngôn mỉm cười mở cửa nói: “Đi phòng thu chi lấy chút vàng nén đến đây, loại no căng, bóng bẩy nhất ấy.”

Tống Tuân: “……”

Hắn biết cái vị trong phòng là ai rồi.

……

Tống Lập Ngôn ở trong phòng ngây người 5 ngày. Sau 5 ngày đó, lúc này huyện Phù Ngọc có một trận tuyết lớn, Hoắc Lương đi tuần tra trên núi trở về hưng phấn xách theo hai sọt động vật hoang dã. Hắn lôi kéo Tống Tuân nói: “Đại nhân gần đây rốt cuộc đã chịu ăn, những thứ này là ta dẫn người đánh được, ngươi cân nhắc để người làm cho đại nhân bồi bổ.”

Tống Tuân đánh giá, hắc, lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang, hồ ly, còn nào cũng có. Hắn xách một con gà rừng lên để người cầm đi hầm sau đó vỗ tay nói: “Thị khác đại nhân cũng không thích ăn, chỉ cần hầm cái này thôi.”

“Tốt xấu gì cũng nên nếm thử, nếu đại nhân không thích ăn thì chia cho bọn chúng ta cũng được.” Hoắc Lương xách con hồ ly hơi thở thoi thóp lên nói, “Cái này chưa ai từng ăn đâu.”

Con hồ ly tuyết trắng, trên người không có chút yêu khí nào, lớn lên cũng thật sự đáng yêu. Tống Tuân nhìn nó, trong đầu đột nhiên có một tiếng tinh vang lên. Hắn hít hà một hơi duỗi tay muốn đón lấy nhưng bên cạnh có người còn nhanh hơn hắn, đôi tay giật lấy con hồ ly kia rồi lắc mình một cái đã vọt vào phòng.

Hoắc Lương ngạc nhiên: “Thứ gì thế?”

Tống Tuân lau mặt, nhếch miệng cười nói: “Thứ tốt, đại nhân tìm hồi lâu không thấy, ai ngờ lại bị ngươi đánh được. Hoắc đại nhân công phu thật tốt, chờ qua năm ngươi nhất định có thể thuận lợi thăng quan.”

Hoắc Lương được khen ngợi thì căn bản chẳng hiểu gì sất. Hắn vừa mới thất thần đã đá trúng sọt súc vật bên cạnh. Đám gà rừng, lợn rừng nháy mắt xổng ra, hí vang mà chạy khắp nơi. Tống Tuân muốn túm lấy nhưng hắn chỉ có hai tay nên cũng chỉ tóm được một con gà rừng, sau đó trơ mắt nhìn đám thỏ và lợn cùng mấy con khác phá vây chạy vào căn phòng đại nhân nhà hắn vừa mới đóng cửa.

Nói đến cũng khéo, đúng lúc này thì trong phòng sáng chói bạch quang, ánh sáng xuyên qua cửa sổ và cửa lớn, chiếu sáng nửa huyện nha. Hoắc Lương và Tống Tuân sôi nổi nâng tay áo che mắt, chờ ánh sáng tắt hẳn, Tống Tuân hét lớn một tiếng không xong rồi té ngã lộn nhào vào trong phòng.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kỳ khó coi ngồi bên giường đệm, lão thái thái đã hôn mê 5 ngày vẫn chưa tỉnh. Bên cạnh hắn là đám lợn rừng, thỏ và hồ ly đang chạy tưng bừng. Trên người mỗi con đều mang theo sắc hồng.

“Ngươi đang làm cái gì?” Tống Lập Ngôn ngước mắt, giọng lạnh hơn cả tuyết ngoài cửa.

Tống Tuân rùng mình, lắp bắp nói: “Cái này…… Thuộc hạ…… Thuộc hạ không ngăn kịp.”

Động vật đều khát vọng thành yêu, sống chết trước mắt lại có yêu khí sinh ra thì làm sao ngăn được tụi nó ùa vào phòng chứ? Tống Tuân muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt kia của chủ tử nhà mình thì hắn không nói nên lời, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!