Người bên lầu tựa ngọc – Chương 178

“Tống đại nhân.” Giọng Tần Tiểu Đao theo hồn âm không biết truyền đến từ nơi nào. Ông ta bất đắc dĩ nói, “Lúc trước ta không nói rõ, người chết thì hồn phách sẽ xuống Hoàng Tuyền, nhưng yêu quái chết thì hồn phách hơn phân nửa sẽ tan biến. Dù ngươi có xuống Hoàng Tuyền thì cũng không thể cứu được nàng về.”

Tống Lập Ngôn bước chân về phía trước, cười lạnh nói: “Thế vì sao hồn phách Bùi Hiến Phú không tan?”

“Hắn là ngoại lệ, lúc ấy tình huống đặc thù.”

“Hắn có thể có đặc thù thì sao Lâu Tự Ngọc không thể?”

“Cái này sao có thể nói như thế. . . . . . Ai, Tống đại nhân, ngài cũng nên nói lý một chút chứ.”

“Đạo lý?” Tống Lập Ngôn nhìn một tia nắng cuối cùng chiếu qua đỉnh núi cười lạnh nói, “Nếu ta muốn giảng đạo lý thì cần tiên thân bỏ đi này để làm gì?.”

“. . . . . .”

Tần Tiểu Đao rụt người trong cửa hàng đồ trang trí của mình mà lạnh run. Ông ta nhớ kỹ giao tình với Lâu Tự Ngọc nên mới khuyên hắn, ai nghĩ được người này lại điên rồi. Đường Hoàng Tuyền cũng không phải đường cái của huyện Phù Ngọc, nói đi là đi thế nào được? Lâu Tự Ngọc năm đó là đưa một phách của hắn nhập luân hồi, còn vị đại gia này là muốn thế nào? Tay không đi Hoàng Tuyền đoạt hồn phách của yêu quái sao?

Cái này làm sao được?!

Hiện tại hắn đã lợi hại hơn, không dễ dàng bị vạn quỷ ở Hoàng Tuyền ăn mất nhưng Diêm Vương không thu hồn phách yêu quái thì dù hắn có bay qua cửu tuyền cũng tìm không thấy.

“Tần chưởng quầy.” Lâm Lê Hoa mê mang ngồi chồm hỗm trên ghế, giấu đầu lòi đuôi hữu khí vô lực nói, “Ngài không phải nói chủ tử rất nhanh sẽ xuống núi sao? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà nàng ấy vẫn còn chưa về?”

Ôi trời, vừa mới khuyên không được vị đại gia bên kia, bên này lại phải dỗ vị tiểu chủ tử này. Tần Tiểu Đao hoàn hồn, cảm thấy rất là đau đầu, vội vàng kêu rên hai tiếng rồi nằm xuống giường làm bộ như bệnh nặng khó chịu.

Lâm Lê Hoa lại không bị bộ dáng này của ông ta lừa, vội đi tới bên giường, lấy cái móng nho nhỏ vỗ vỗ đầu ông ta căn vặn, “Còn phải chờ bao lâu?”

“Nửa tháng, nàng ta và Tống đại nhân đi ra ngoài làm việc rồi.” Tần Tiểu Đao lấy gối đầu chụp lên mặt mình, giọng ồm ồm dỗ dành, “Ngươi xem bên ngoài loạn thế này, muốn khôi phục lại tình trạng bình thường thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Ngươi cũng đừng lo lắng, mau về khách điếm chờ với đám Lý tiểu nhị và Tiểu Xuân đi.”

Lâm Lê Hoa cái hiểu cái không gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Qua nửa tháng nữa chắc khách điếm sẽ lại được khai trương đúng không?”

“Đúng vậy, trừ lão Mộc không thú vị kia thì cửa hàng của chúng ta đều sẽ có thể khai trương một lần nữa.”

Lê Hoa cuối cùng lắc lắc cái đuôi nói: “Vậy rất tốt.”

Trên con đường cái là cảnh tiêu điều, đổ nát. Nhưng qua một thời gian nữa nó sẽ lại khôi phục cảnh người đến kẻ đi, cửa hàng bán bánh bao sẽ có mùi thơm bốc ra tứ phía khiến người ta tranh nhau mua. Cửa hàng vải sẽ bày ra những khúc vải màu sắc sặc sỡ, hoa văn đa dạng khiến người ta nườm nượp tới hỏi thăm giá. Mà việc buôn bán của khách điếm Chưởng Đăng sẽ nhất định đông vui như trước.

Câu đối lần này phải viết cái gì đây? Lê Hoa ngây ngô cười suy nghĩ.

. . . . . .

Tần Tiểu Đao không thể ngăn lại, Tống Lập Ngôn lấy Giải Trĩ Kiễm bổ kết giới, không để ý mà đi vào Cửu Tuyền. Hắn đã chuẩn bị tinh thần phải chém giết một hồi, trên người cũng giắt một đóng bùa. Nhưng cảnh tượng bốn phía vừa chuyển, quang ảnh thay đổi thì hắn thấy mình đã đứng trên con đường lớn đỏ đen đan xen. Hai bên đường nở đầy hoa màu đỏ.

Màu sắc và hoa văn của những đóa hoa này động lòng người, theo gió rêu rao, thoạt nhìn cũng là một mảnh tường hòa. Tống Lập Ngôn tự tay dò xét, khẽ nhíu mày tự nhủ nói: “Không có gió.”

“Không gió thì không thể lay động hả?” Ven đường có đóa hoa mắng hắn, “Đám tiên gia các ngươi đúng là quá xem thường người ta.”

Tống lập ngôn: “. . . . . .”

Là mắt hắn vụng về, đến gần mới phát hiện hai bên bờ nào có phải hoa mà là một đoàn Quỷ Hồn, cuốn khúc thành hình hoa, lay động hết sức buồn cười. Cái này không giống Cửu Tuyền trong tưởng tượng của hắn.

Đám Quỷ Hồn biết hắn suy nghĩ cái gì, có con tính tình lớn, vừa nghiêng qua một bên vừa nói: “Ngươi cho là chúng ta thích làm hoa đón khách hả? Còn không phải bởi vì ngươi lai lịch không nhỏ, vị chủ tử kia của chúng ta lại là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, nếu đổi lại là người khác thì ngươi chỉ nhìn thấy mấy đoạn xương cốt thôi!”

“Đúng thế, ta thấy hắn ta gầy teo yếu nhược, cũng chẳng lợi hại lắm đâu, chủ tử có nhầm không? Hồ Yêu Vương ngàn năm trước lợi hại như thế mà xuống dưới này chúng ta cũng không cần ân cần thế này.”

“Nếu không ngươi đi lên cắn một miếng thử xem?”

“Hay ngươi đi đi, ta nghe lời chủ tử.”

“Phi!” Lại có Quỷ Hồn thóa mạ, so với lúc trước thóa mạ hắn còn khoa trương hơn.

Tống Lập Ngôn rút kiếm kề tới bên một gốc Quỷ Hồn hoa, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói Hồ Yêu Vương là thế nào?”

Ánh sáng trắng lóa khiến đám Quỷ Hồn hét chói tai, héo rũ ra. Gốc cây bị hắn kề kiếm tới nơm nớp lo sợ nói: “Ai, ai, ta cũng chỉ thuận miệng nói, ngài đừng để trong lòng.”

“Nếu ta nhớ không lầm thì các ngươi đã nguyền rủa nàng đúng không?”

“Có chuyện gì thì từ từ nói! Chúng ta oan uổng mà!” Quỷ Hồn hét chói tai nói, “Chúng ta cũng chỉ là đám hoa đón khách, ngẫu nhiên dọa dọa đám quỷ mới tới, hoặc giáo huấn những kẻ xông loạn vào Hoàng Tuyền mà thôi, sao có thể có chuyện nguyền rủa Hồ Yêu Vương chứ? Đó là đường Hoàng Tuyền nguyền rủa, chính nàng ta cam nguyện bị rủa thì có liên quan gì tới chúng ta!”

“Nhưng Hồ Yêu Vương kia khí thế rất lớn, khiến ánh mắt của chủ tử chúng ta cũng phải hạ xuống một chút. Nàng ta muốn lấy một nửa yêu lực của mình để đổi lấy một phách của ai đó luân hồi. Nàng ta làm chuyện nghịch thiên sao lại không bị nguyền rủa được?”

Đám Quỷ Hồn quang quác gào oan uổng: “Lúc ấy nàng ta còn giết không ít quỷ nhé. Quỷ kém phải xông ra một đám lớn mới áp trụ được nàng ta. Nếu không phải đi đưa một phách kia luân hồi thì nàng ta sợ là đã nháo Cửu Tuyền đến long trời lỡ đất!”

Càng ngày càng nhiều tiếng kêu than lên án, Tống Lập Ngôn im lặng lắng nghe, ngực không nhịn được siết lại. Tiểu hồ ly của hắn lúc đó quả thực thật là hung hăng. Nhìn những việc hắn làm lúc đó, nàng có thể ở nhân gian tìm được nhiều người tốt hơn hắn nhiều. Thế nhưng nàng một hai không nói đạo lý, phải đưa bằng được hắn đến luân hồi, lại bắt nạt một đám tiểu quỷ khiến một ngàn năm sau tụi nó còn tìm hắn cáo trạng.

Hắn cơ hồ có thể mường tượng ra bộ dạng nàng lúc ấy, chín cái đuôi to dựng lên, ánh mắt lạnh lùng, miệng khách sáo nhưng xuống tay sẽ không lưu tình. Móng vuốt hồ ly sắc bén vô cùng nhưng một khi việc đã thành thì nàng lại biến trở về bộ dạng khôn khéo nói năng tươi cười ngày thường.

Một người như thế, lúc đối mặt với hắn lại luôn đào tim đào phổi ra. Một đời lại một đời nàng ngây ngốc cố chấp chờ hắn. Nếu không thấy cũng không sao, nàng sẽ lại chờ hắn quay về, đến lúc đó chuông bạc ở cửa khách điếm sẽ lại vang lên. Nàng gặp được hắn, đợi một hồi sẽ hỏi hắn, “Có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi không?”

Hắn còn nợ nàng canh gà chưa nấu, sao lúc này chuông bạc không vang lên chứ? Bàn tay nắm chặt kiếm của hắn đột nhiên siết lại, Tống Lập Ngôn đột nhiên nhích người, đi nhanh về phía trước.

Hắn muốn gặp nàng, muốn đưa nàng về, muốn đến nỗi ngực và phế phủ đều đau. Mặc kệ đằng trước là cái gì, mặc kệ phải trả giá lớn thế nào hắn đều cam nguyện, chỉ cần nàng có thể trở về.

Một cánh cửa màu đen mở ra, Tống Lập Ngôn ngưng thần nhìn qua, trong mắt đều là chờ đợi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!