Người bên lầu tựa ngọc – Chương 177

Chương 177: Tiên thân

 

Những người phía sau nghe không hiểu một câu không đầu không đuôi này của Triệu Thanh Hoài. Tống Lập ngôn cũng thu lại ống tay áo, nhẹ giọng nói: “Phải để sư phụ thất vọng rồi.”

Triệu Thanh Hoài sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu: “Không, không có khả năng, ta đã nhìn thấy trong sách cổ, bên trên từng ghi một ngàn năm trước con từng có. . . . . .”

Lời này giống như sẽ khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nên Triệu Thanh Hoài lập tức ngậm mồm, sắc mặt thay đổi vài lần mới tiến gần hắn thấp giọng nói: “Cắt ngang bầu trời, lật núi, ngăn sông, người nào có thể làm thế thì sẽ mọc cánh bay lên hàng tiên ban. Đây là chuyện tốt, là do con tích phúc, công đức đã viên mãn. Ngàn năm trước con không viên mãn, lần này rốt cuộc đã đắc đạo, là niềm vui lớn. Đây cũng là ánh rạng đông của Thượng Thanh Tư chúng ta, vì sao phải kháng cự?”

Bọn họ đều cho rằng lần này xong rồi, cho dù Xi Vưu không thể sống lại thì một nửa Hoang Châu cũng sẽ phải bồi theo. Đến lúc đó triều đình vấn tội, Thượng Thanh Tư đứng mũi chịu sào, cơ nghiệp ngàn năm sẽ khó mà bảo toàn. Cho dù nghiệp lớn hay thiên hạ chúng sinh sợ là cũng không thoát khỏi một kiếp này, rồi sẽ rơi vào cảnh diệt vong.

Nhưng đám khói đặc và nham thạch nóng chảy kia đột nhiên như đứng lại giữa không trung hoang dã, ngưng tụ thành hình thế cực kỳ quái lại. Yêu quái thì tán loạn, tai họa biến mất, mọi thứ giống như quay về an tĩnh. Ngoại trừ việc Tống Lập Ngôn đắc đạo thì Triệu Thanh Hoài không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Trong sách cổ của Thượng Thanh Tư có ghi lại ngàn năm trước Tống Thừa Lâm cũng chỉ cách khoảnh khắc phi thăng thành tiên không xa. Nhưng hắn dùng công đức đầy người, lấy hồn phách phong ấn Xi Vưu vì thế lỡ mất cơ duyên đắc đạo để đổi lấy thiên hạ thái bình.

Cũng vì thế mà người của Thượng Thanh Tư mới được bệ hạ coi trọng. Suốt ngàn năm nay Thượng Thanh Tư luôn được trao trọng trách nặng nề, không cầu kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia nhưng cầu phương pháp trường sinh. Nếu Tống Lập Ngôn thật sự thành tiên, chỉ cần đi vào cung giúp đỡ hoàng đế được trường sinh thì dù Hoang Châu lật úp vị trí của Thượng Thanh Tư cũng nhất định không đỏ, thậm chí còn có được quyền thế cao hơn!

Triệu Thanh Hoài vừa sùng kính vừa sợ hãi nhìn hắn, trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới chuyện quay về kinh đô.

Nhưng sắc mặt Tống Lập Ngôn thoạt nhìn rất lạnh nhạt, ánh mắt khác với trước đây. Lúc hắn nhìn người ta thì khiến họ có cảm giác hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ. Triệu Thanh Hoài tự nhiên co quắp, rụt rụt cổ nói: “Tóm lại con đã lập công lớn, chỉ cần ở huyện Phù Ngọc hai ngày, đợi tình thế ổn định chúng ta có thể về.”

“Chuyện thu dọn còn lại ta sẽ không nhúng tay.” Trầm mặc hồi lâu Tống Lập Ngôn mới mở miệng nói, “Ta còn có chuyện khác phải làm, tạm thời không thể quay về kinh đô.”

Triệu Thanh Hoài biến sắc hỏi: “Vì sao?”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Nếu con còn không yên tâm tới dân chúng huyện Phù Ngọc thì chúng ta sẽ để La Vĩnh Sanh lại trông chừng đến khi mọi người an ổn mới thôi.”

Tống Lập Ngôn nhìn ông ta một cái, màu sắc trong mắt rất nhạt, giống màn mưa mênh mang trên núi non, không có cảm xúc gì. Nhưng một cái liếc mắt này lại khiến Triệu Thanh Hoài đổ mồ hôi, trong lòng ông ta vội vàng muốn thuyết phục hắn nhưng không dám mở miệng. Ông ta cảm thấy một cỗ áp lực lôi đình áp trên đầu khiến cổ họng mình nghẹn lại.

Sau một lát, Tống Lập Ngôn thu Giải Trĩ Kiếm, không nói một lời nào đã đi về phía thị trấn. Tống Tuân do dự một chút rồi chạy đuổi theo. Triệu Thanh Hoài đẩy La Vĩnh Sanh một phen, muốn ông ta nói cái gì đó nhưng sắc mặt La Vĩnh Sanh vô cùng kém, cau mày nói nhỏ: “Hiện giờ hắn muốn chạy thì người nào cản trở được?”

“Nhưng hắn có thể đi đâu?” Triệu Thanh Hoài gấp đến độ râu đều phải thắt lại nói, “Nếu không đắc đạo lập tức phi thăng vậy hắn có thể ở lại phàm trần. Triều đình bên kia còn chưa có dặn dò gì, Thượng Thanh Tư là tâm huyết nhiều năm của hắn, chẳng nhẽ hắn không thèm để ý?”

La Vĩnh Sanh lắc đầu: “Sách cổ mặc dù luôn tôn hắn là khai sơn lão tổ nhưng lúc đó Thượng Thanh Tư chẳng qua chỉ là một đám đạo nhân rải rác, tiền bối chẳng qua nương tên hắn để thành lập nên môn phái. Muốn nói hắn có nhiều ít tâm huyết thì cũng quá miễn cưỡng. Nếu lúc trước huynh còn có thể lấy danh sư phụ áp hắn, nhưng hiện tại. . . . . . Chuyện hắn không muốn làm thì nhất định là không chịu làm.”

Triệu Thanh Hoài tức giận đến run lên, trong lòng ông ta hiểu lời La Vĩnh Sanh nói là đúng nhưng rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận được. Tống Lập Ngôn là người của Thượng Thanh Tư, cũng là người nổi bật nhất trong đó, sao hắn có thể trơ mắt đi làm việc khác mà không cứu Thượng Thanh Tư chứ?

“Đại nhân.” Tống Tuân chạy đuổi kịp người phía trước, nhưng lại không dám dựa vào quá gần, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhiều năm nay hắn đã cực kỳ quen thuộc với đại nhân nhưng lúc này hắn lại không dám lỗ mãng. Ngay cả khi nói chuyện hắn cũng nhỏ giọng sợ mạo phạm người kia. Thật ra Tống Tuân không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trên người đại nhân lúc này có một cỗ uy hiếp quá mức nặng nề, khiến hắn không thể không sợ hãi.

Gió chậm rãi dừng lại, khói đen trên bầu trời đã tan, ánh chiều tà lúc này vừa lúc chiếu xuống, ánh nắng như ngọn lửa đốt một nửa bầu trời. Tống Lập Ngôn im lặng nhìn nhìn sau đó đột nhiên dừng bước chân.

“Tống Tuân, nhiều năm như vậy ta còn có thể chấp nhất cái gì chứ?”

Tống Tuân không rõ vì sao hắn lại muốn hỏi cái này nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Không có, đại nhân từ nhỏ đến lớn đều có ít chấp niệm. Ngày xưa Hầu gia tặng ngài tới Thượng Thanh Tư, ngài bất mãn cũng không kháng cự. Sau đó ngài đột nhiên phụng mệnh rời kinh, vốn đã gần lễ mừng thọ của Hầu phu nhân nhưng ngài vẫn lĩnh mệnh xuất phát.”

Đó là việc khi hắn đã lớn, còn lúc còn nhỏ hắn cũng giống những đứa nhỏ khác, thích hoa cỏ, chim thú, điểu trùng nhưng nếu trưởng bối nói không thì hắn cũng thuận theo lời bọn họ khuyên bảo mà buông tha. Nếu không phải lúc chém yêu hắn rất hung ác thì Tống Tuân còn cảm thấy đại nhân nhà mình là một người dịu ngoan đến không thật.

Tống Lập Ngôn gật đầu, trong mắt có điểm ý cười: “Mới vừa rồi ta nghe thấy có một giọng nói niệm kinh truyền đến trong đầu ta, nnói cái gì mà ‘thành sự phải có độ, người thành tiên nhìn chung cả đời phải vượt qua tham sân si, đó mới là đạo pháp’. Tính ra cả đời ta chưa từng chấp nhất cái gì, hiện tại chấp nhất một phen vậy có thể coi là đang độ kiếp.”

“. . . . . .” Tống Tuân trừng mắt thật lớn. Kỳ thật hắn không hiểu lắm ý nghĩa lời này nhưng trong lòng hắn có cảm giác bất an, hốc mắt tự nhiên đỏ lên.

“Khóc cái gì?” Tống Lập Ngôn ghét bỏ lắc đầu, “Nam nhi có lệ không thể rơi.”

“Thuộc hạ đi theo đại nhân nhiều năm nay cũng không ít lần vì ngài mà lo lắng hãi hùng.” Tống Tuân nghẹn giọng nói, “Nhưng lần này đại nhân muốn làm cái gì? Có thể nói với thuộc hạ một câu không?”

Tống Lập Ngôn cười khẽ, trong mắt có ánh sáng rực rỡ, hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Ngươi cứ chờ ta trở lại.”

Hắn đã hứa rồi, sao có thể bỏ lại nàng. Cho dù nàng đi trước thì hắn cũng phải tìm được người về. Tần Tiểu Đao nói người phàm không thể xuống Hoàng Tuyền, vậy hắn đã vào tiên đạo, hẳn có thể tới.

Ngàn năm trước hắn đã có cơ hội được thăng tiên, nhưng thần phật chưa bao giờ để ý tới nhân gian thống khổ, những kẻ cao cao tại thượng kai luôn cảm thấy nhân gian phải có kiếp nạn và luân hồi, tiên gia không được nhúng tay. Hắn chỉ cười nhạt, nếu không thể phong ấn Xi Vưu thì thà bỏ qua tiên thân còn hơn.

Mà hiện tại tiên thân này lại hữu dụng, hắn có thể dùng nó làm việc mình muốn. Còn đám thần phật kia tức giận thì kệ bọn họ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!