Người bên lầu tựa ngọc – Chương 95

Chương 95: Tình huống không ổn

 

Một Yêu Vương giáng thế chứng tỏ hơn ngàn phàm nhân phải hy sinh. Giống như người thích ăn thịt, yêu quái cũng thích ăn thịt người, đó đều là thiên tính. Cho nên sau một đêm mưa gió, trên đường của huyện Phù Ngọc có rất nhiều nha sai đi tuần, tất cả đều có khuôn mặt non nớt nhưng võ công thì không hề tầm thường. Bọn họ đi tới đi lui đề phòng mà quét nhìn bốn phía.

Lâu Tự Ngọc đi qua người bọn họ, mang theo đồ ăn đi vào nhà lao thăm tù. Trong huyện xảy ra nhiều án mạng thai phụ bị sát hại. Hôm nay chính là ngày kết án và bởi vì hung thủ chân chính đã bị Diệt Linh Đỉnh ăn rồi nên để an lòng dân chúng, Tống Lập Ngôn dùng chú thuật hóa ra hình người của Bạch Tiên yêu kia. Kẻ này sau đó bị nhốt đánh vào tử lao, chọn ngày chém đầu. Vì thế oan khuất của Lý Tiểu Nhị mới được rửa sạch, chỉ là còn phải đợi mấy ngày nữa mới được ra tù.

Đằng trước cách đó không xa chính là đại lao của huyện Phù Ngọc, Lâu Tự Ngọc bước nhanh hơn, vừa đúng lúc có người từ ven đường đi tới đường cái, ngăn cản bước đi của nàng.

“Là ngươi.” Nàng híp mắt.

Bùi Hiến Phú ra vẻ thống khổ mà che che vai trái, ai ai nói: “Ngươi đả thương ta tàn nhẫn như thế, sao không chịu liếc mắt nhìn ta một cái?”

Lâu Tự Ngọc giơ tay hóa ra hồ hỏa.

“Ai, có chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, sao chưa gì ngươi đã muốn động thủ rồi?” Bùi Hiến Phú giận mắng nàng một câu sau đó lại thân mật đè tay nàng xuống nói, “Nếu ta thật sự chết rồi thì ngươi sẽ thiếu đi nhiều điều thú vị đó?”

“Được đại phu nâng đỡ rồi.” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Nô gia tình nguyện không thú vị cũng không muốn mỗi ngày đều bị ngài đùa bỡn đâu.”

“Nghe lời ngươi nói này.” Bùi Hiến Phú lắc đầu, “Ta thiên vị ngươi như thế, những việc ta làm đều vì ngươi.”

Lâu Tự Ngọc không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn: “Gọi ra nghiệt kính oán khí là vì tốt với ta sao? Che giấu ta để Tống Lập Ngôn phạm vào tham sân si, lại bày mưu để tiểu Yêu Vương giáng lâm là tốt với ta sao?”

“Chính là vì tốt cho ngươi.” Bùi Hiến Phú không chút khách khí gật đầu.

Một người có thể mặt dày tới trình độ này thì đúng là hiếm thấy. Lâu Tự Ngọc khoác cái rổ đồ ăn lên cánh tay để có thể vỗ tay khen hắn: “Ngài có chỗ nào giống sói yêu chứ? Cỡ ngài phải là tường thành hóa yêu chứ chẳng chơi.”

Bùi Hiến Phú cười khẽ, duỗi tay phủi quần áo, ý vị thâm trường nói: “Xem hắn vì ngươi phạm vào tối kỵ, trong lòng tiểu nương tử chẳng nhẽ không vui sao? Tiểu Yêu Vương giáng lâm đối với yêu tộc chính là chuyện vui. Ngươi nên ăn mừng và đưa khóa bình an cho hắn mới phải. Cho dù không ăn mừng thì cũng không thể coi đó là tội của ta được, rốt cuộc……”

Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, lại ghé sát vào người nàng nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc Bạch Tiên gia tiểu Yêu Vương này chính là mang theo bảo bối tới.”

Thứ có thể coi là bảo bối trong lời Bùi Hiến Phú thì chỉ có vài thứ đó. Lâu Tự Ngọc rũ mắt cân nhắc một lát đã thay đổi sắc mặt lui về phía sau vài bước, trong tay hiện ra kim quang. Nhưng người trước mặt không hề hoảng hốt, thậm chí còn tiến gần hơn một bước.

Trong lòng dâng lên nghi hoặc, Lâu Tự Ngọc ném một chưởng về phía hắn, quả nhiên kim quang xuyên qua người hắn nhưng hắn lại chẳng tổn hao gì mà vẫn đứng tại chỗ.

Hồn thể.

“Biết tiểu nương tử thích đả thương người thì làm sao ta dám lấy chân thân đến gặp ngươi chứ?” Bùi Hiến Phú lắc đầu, “Chỉ là tiểu nương tử đối với Tống đại nhân đều là thương tiếc, đối với ta lại hận thấu xương. Ta thật sự là lạnh lòng, nghĩ tới nghĩ lui thì ta còn giúp tiểu nương tử môt phen thế mà người lại không chịu cảm kích.”

“Giúp ta ư?” Lâu Tự Ngọc hừ cười, “Ngươi muốn chính là phong ấn của Yêu Thần được phá giải, đó không phải điều ta muốn.”

“Mọi việc đều có hai mặt, Yêu Thần được thả ra thì có người cũng có thể trở về nhân gian, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.” Bùi Hiến Phú thâm tình mà nhìn nàng, “Ta thích tiểu nương tử như vậy, làm sao nỡ để ngươi cô độc cả đời chứ? Chỉ cần tiểu nương tử chịu cùng ta hợp tác thì ta đảm bảo Bạch Tiên gia tiểu Yêu Vương sẽ không thể tai họa nhân gian.”

Lâu Tự Ngọc có chút tò mò: “Ngươi tính toán hợp tác thế nào?”

“Rất đơn giản, tiểu Yêu Vương tuy mới xuất thế nhưng hắn đã sống mấy trăm năm, trên người lại có bảo bối kia trợ lực nên các đại Yêu tộc đều muốn làm thân, pháp lực của hắn cũng thật sự không thấp. Tại hạ có thể dẫn hắn xuống núi, mong chưởng quầy vươn tay cùng Tống đại nhân chém giết hắn.”

Tính toán hay quá nhỉ? Lâu Tự Ngọc cười lạnh, nàng và Tống Lập Ngôn chém giết tiểu Yêu Vương còn hắn ở phía sau chờ nuốt bảo bối kia sao? Nàng là người tỉ mỉ tính toán, loại chuyện tốn công vô ích này nàng sẽ không bao giờ làm.

Nếu không gây thương tổn được cho hồn thể thì nàng cũng không muốn nhiều lời với hắn nữa mà vòng qua hắn đi về phía đại lao.

“Tiểu nương tử đừng trách ta không nhắc nhở.” Phía sau vang lên tiếng hắn như âm hồn không tan, “Tiểu Yêu Vương này oán khí rất nặng, nếu không sớm ngày khống chế thì tao ương chính là bá tánh trong huyện.”

Bước chân của Lâu Tự Ngọc dừng lại nhưng sau đó lại đi về phía trước, nói chuyện với ngục tốt sau đó ưu nhã đi vào đại lao.

Sau khi đi tới chỗ Bùi Hiến Phú không thể nhìn thấy, nàng hung hăng đá một cái lên hàng rào bên cạnh phát ra tiếng “Đông” một cái, khiến ngục tốt ở phía sau hoảng sợ.

Người này rốt cuộc là có địa vị gì? Nàng dùng hết sức mà siết rổ đồ ăn nghĩ sao có người cái gì cũng biết, mà nàng lại không nhớ rõ hắn là ai? Không bắt được nhược điểm của hắn lại bị hắn uy hiếp chặt chẽ thế nào cũng không thoát được.

Nội đan của Yêu Vương đã có ba viên hiện thế, hai viên trước nàng cũng chưa hủy được, nếu lại thiếu cảnh giác thì chính là hỏng đại sự.

“Lâu…… Lâu chưởng quầy?” Ngục tốt bất an mở miệng gọi nàng.

Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng bình thản hàng ngày sau đó xoay người cười nói: “Mới vừa rồi cẳng chân hơi rút gân, đá một cái thì thoải mái hơn rồi, không khiến ngài sợ chứ?”

Ngục tốt cười lau mồ hôi đáp: “Không có, không có, mời chưởng quầy vào bên trong.”

Lý Tiểu Nhị ở nhà tù không tệ lắm, có giường có đệm chăn nhưng dù sao cũng tiều tụy chút ít. Lâu Tự Ngọc trấn an hắn một phen, lại nói cho hắn qua mấy ngày nữa là khách điếm sẽ mở lại. Lý Tiểu Nhị vô cùng cảm thán: “Chúng ta năm nay có phải quá bết bát rồi không? Hai tháng này chúng ta đã phải đóng cửa vài lần rồi. Chưởng quầy, có phải ngài quá keo kiệt nên cắt xén tiền hương khói cho Thần Tài không?”

Lâu Tự Ngọc đập cho hắn một cái mắng: “Chưởng quầy nhà ngươi cho dù cắt xén tiền công thì cũng sẽ không cắt tiền hương khói của thần tài. Nhưng đúng là xui xẻo mà, đợi chút nữa ta sẽ bảo Lê Hoa đi đốt hương, thuận tiện cầu phúc cho các ngươi.”

“Cũng được.” Lý Tiểu Nhị nhận đồ ăn rồi há mồm ăn ngấu nghiến.

Khách điếm Chưởng Đăng ngày xưa náo nhiệt không thôi nhưng hiện giờ cửa lớn đóng chặt, Lý Tiểu Nhị ở đại lao, đầu bếp Tiền cùng Tiểu Xuân về quê chưa có tin tức, chỉ có Lâm Lê Hoa đứng ở bên người nàng nhỏ giọng nói thầm: “Chủ tử, em muốn ăn đùi gà đầu bếp Tiền làm.”

“Đã là lúc nào rồi mà em còn nhớ thương đồ ăn chứ?” Lâu Tự Ngọc chọc chọc trán nàng mắng, “Để em tra xét sách vở Mộc chưởng quầy để lại em làm tới đâu rồi?”

Mộc Hi là yêu quái thích cất chứa điển tịch, thừa dịp mở hiệu cầm đồ, hai trăm năm qua ông ta thu thập không ít sách cổ. Nếu sách vở liên quan tới huyết tế ông ta còn giữ được thì nói không chừng sẽ có thông tin về Bùi Hiến Phú.

Lâm Lê Hoa che trán bĩu môi: “Em có tra mà. Nhưng một phòng sách của Mộc chưởng quầy cũng quá nhiều, mới lật được hơn nửa mà em còn chưa phát hiện ra cái gì.”

“Vậy tiếp tục tra.” Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ, “Đừng chỉ tìm sói yêu, đến những kẻ liên quan tới Yêu Thần cũng xem cho kỹ.”

“Vâng.” Lâm Lê Hoa đau khổ đồng ý rồi nói, “Tần chưởng quầy đã nhiều ngày nay dọn tới tiệm cầm đồ dưỡng thương, còn thu nhận một đứa bé gái phàm nhân, chủ tử có muốn đi xem không?”

Lâu Tự Ngọc xua tay, tiểu cô nương kia chính là đứa nhỏ lúc trước nàng và Tống Lập Ngôn cứu từ trong miệng Xà Yêu. Để Tần Tiểu Đao thu dưỡng cũng tốt, không có gì phải lo lắng cũng không cần xem.

“Còn nữa, khách điếm của chúng ta đã đóng cửa nhưng hình như có thuế phải nộp.” Lâm Lê Hoa lấy ra một tờ giấy đưa tới nói, “Tống Tuân đưa tới, ngài xem xem.”

Thuế? Lâu Tự Ngọc hoảng sợ, vừa đảo mắt qua trước mắt đã tối sầm: “Cái quỷ gì thế này?!”

Khách điếm của nàng đóng cửa lâu như thế mà sao còn phải nộp thuế? Hơn nữa cho dù mở cửa bình thường thì thuế cũng làm sao mà nhiều thế này được? Quan thu thuế điên rồi hả? Lật xem tờ hóa đơn kia một hồi, Lâu Tự Ngọc cắn răng đi đến nha môn, một đường hùng hổ tìm thuế quan muốn làm cho ra nhẽ. Nhưng vừa tới chỗ nộp thuế thì người ta lại nói thuế quan hôm nay nghỉ tắm gội, có việc thì đi tìm huyện lệnh đại nhân.

“……”

Vừa đến trước mặt Tống Lập Ngôn Lâu Tự Ngọc đã mềm hết cả người, vén tay áo che biểu tình hung ác lại đổi thành biểu tình cẩn thận lấy lòng rồi cười hành lễ: “Mấy ngày không thấy đại nhân có mạnh khỏe không?”

Tống Lập Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn nàng mà chỉ lật công văn trong tay lạnh lùng nói: “Lâu chưởng quầy có gì phải làm sao?”

“Là thế này, thuế khoản của khách điếm Chưởng Đăng……”

“Tào gia lão gia hạ táng, người tử thương trong tiệc mừng thọ đều do quan phủ mở kho thóc trấn an cho nên giờ đây kho lúa trống rỗng. Khách điếm Chưởng Đăng là nơi bản quan tự mình tới, nộp nhiều thuế một chút cũng có gì không ổn?” Rốt cuộc hắn cũng ngước mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, nhìn về bên cạnh nói, “Huống hồ bản quan nhớ rõ số tiền đó cũng không phải quá mức.”

Cái này còn gọi không quá mức ư? Lâu Tự Ngọc đều sắp nghiến răng vì tức rồi. Năm vừa rồi lúc làm ăn tốt nhất nàng cũng chỉ phải nộp thuế 30 lượng. Lần này đúng là ngược đời, môt tháng này không khai trương nhưng tiền thuế lại là 100 lượng là sao?

Cả người nàng ngã trên mặt đất, thê thảm mà nâng tay áo che miệng khóc thút thít nói: “Đại nhân, tình huống gần đây ngài cũng rõ ràng, cho dù có bán nô gia đi cũng không được nhiều tiền như thế. Tiểu nhị của nô gia còn đang ở trong đại lao kia kìa, khách điếm cũng không được mở cửa, nếu còn phải nộp từng này thuế thì chính là muốn mệnh rồi còn gì!”

Tống Lập Ngôn hờ hững mà thu lại tầm mắt, không dao động mà tiếp tục xem công văn. Tống Tuân ở bên cạnh xấu hổ mà ho khan một tiếng, ra hiệu cho Lâu Tự Ngọc.

Lâu Tự Ngọc vừa giả vờ khóc vừa liếc hắn, có ý gì chứ? Muốn nàng lấy lòng hắn sao? Cái này không phải đang lấy lòng sao? Mỹ nhân kế khổ nhục kế nàng đều ra nhưng hắn căn bản không trúng kế, nàng làm gì còn dám dán lên chứ?

Nếu không thử dán lên xem sao? Lâu Tự Ngọc nhìn trái ngó phải rồi bò dậy, ân cần cọ đến bên người hắn thêm trà nói: “Đại nhân đã nhiều ngày này quá mức bận rộn, nô gia đến thỉnh an cũng chỉ đành hứng gió lạnh đi về.”

Tống Lập Ngôn lật một tờ công văn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thỉnh an bản quan ấy hả? Chuyện lúc nào thế?”

“Thì chính là mấy ngày nay, mỗi ngày nô gia đều tới nha môn cầu kiến nhưng đại nhân không chịu tiếp đấy thôi?” Lâu Tự Ngọc bĩu môi, “May mắn có Hoắc bộ đầu, bằng không mỗi lần canh nô gia nấu đều lãng phí rồi.”

Tống Lập Ngôn buông công văn, cầm bút lông bên cạnh sau đó lấy tờ giấy trong tay nàng.

Lâu Tự Ngọc vui vẻ nói: “Đại nhân nguyện ý thu lại mệnh lệnh đã ban ra sao?”

Chép lại một phần nữa, đổi hóa đơn từ một thành 2, Tống Lập Ngôn đợi mực khô mới trả cả hai tờ hóa đơn cho nàng: “Nộp thuế hoặc là đóng cửa hàng, chưởng quầy chọn một cái đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!