Người bên lầu tựa ngọc – Chương 94

Chương 94: Tiểu Yêu Vương

 

Minh anh tề tựu đủ rồi thì Bạch Tiên cũng dừng động tác, trong huyện vì mấy an mạng này mà kiện tụng túi bụi. Lâu Tự Ngọc và Tống Lập Ngôn lại nhốt ở trong phòng, đồng thời trầm mặc mà nhìn về phía Kỳ Đấu Sơn ở nơi xa.

Trời tối xuống, tầng mây đen trên Kỳ Đấu Sơn càng hiện ra rõ hơn, xoáy càng ngày càng sâu, sấm sét ầm ầm khiến cả huyện Phù Ngọc cũng mưa theo.

Tiếng mưa rơi tí tách và gió thu lạnh lẽo khiến người ta cũng lạnh người, chậu hoa bên cửa sổ bị gió thôi lung lay, màn lụa trong phòng cũng phấp phới hiện ra vẻ hiu quạnh. Lâu Tự Ngọc duỗi tay muốn đốt đàn hương nhưng mồi lửa vừa mới bật thì đã bị nước mưa ngoài cửa sổ quét qua làm cho tắt ngấm chỉ lại một sợi khói.

Một tiếng sấm sét từ không trung bổ xuống, trời đất đều chấn động theo. Diệt Linh Đỉnh trong tay áo Tống Lập Ngôn phóng vèo ra, xoay vài vòng quanh cửa sổ nôn nóng bất an. Tống Lập Ngôn nhìn thoáng qua rồi duỗi tay túm nó lại, nhìn chằm chằm đến ngây người. Đột nhiên hắn mở miệng: “Ta không thể lên Kỳ Đấu Sơn, vậy nó có thể hay không?”

Lâu Tự Ngọc nhìn thấu ý nghĩ của hắn nên lắc đầu luôn: “Dù nó có thể thì một khi rời khỏi ngài nó cũng không phát huy được tác dụng lớn nhất.”

“Ngươi không phải rất lợi hại sao?” Tống Lập Ngôn cười nhạo, “Ngươi cũng từng dùng yêu khí khống chế nó mà.”

Hắn nói chính là ở trận chiến bên hồ bích ba, dưới tình thế cấp bách nàng âm thầm dùng yêu lực chi viện cho Diệt Linh Đỉnh, vốn tưởng sẽ không bị phát hiện ai dè hắn đã sớm biết. Lâu Tự Ngọc bĩu môi, ngữ khí yếu đi một chút: “Đó cũng là vì nó nể mặt ngài, với tình huống trước mặt muốn nô gia mang nó đi Kỳ Đấu Sơn thì đúng là như muối bỏ biển.”

Tống Lập Ngôn kêu lên một tiếng, nhéo Diệt Linh Đỉnh tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tia chớp đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày, tầng mấy kia có sấm cuồn cuộn, từ xa đến gần, từ cao đến thấp như muốn bổ người ta ra. Những nhà đã tắt đèn có tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non, chó trong các nhà sủa như điên, mà trên núi xa cũng có tiếng sói tru.

Lâu Tự Ngọc chà xát bả vai, dịch người gần hơn về phía hắn. Nàng là chúa sợ lạnh, tham ấm, lúc nào cũng thích rúc vào ngực hắn. Nếu hiện tại nàng vẫn không nhớ rõ chuyện gì thì nhất định sẽ hóa thành nguyên hình mà làm nũng với hắn. Đáng tiếc nàng đã biến trở về làm Lâu Tự Ngọc, cho dù muốn gần hắn nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần cố kỵ và chần chờ.

Hắn có chút uể oải mà thu vạt áo gần nàng lại. Lâu Tự Ngọc nhìn qua, hành động này của Tống Lập Ngôn đúng là ấu trĩ đả thương người. Cho nên nếu nàng có khổ sở thì hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, thậm chí còn có chút ngóng trông nàng khổ sở. Nhưng nàng chỉ bĩu môi, trên mặt không hề có nửa phần uể oải. Nàng ngoan ngoãn mà lục cái chăn nhỏ trên giường sau đó bọc cả người mình kín mít rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Một ngàn năm trước Lâu Tự Ngọc yêu sâu sắc không hề phòng bị mà ỷ lại vào người giống hệt hắn, vậy một ngàn nằm sau tình cảm của nàng với hắn rốt cuộc là gì?

Lúc này cửa phòng hắn bị người ta gõ vang, yên tĩnh trong phòng lập tức bị đánh vỡ. Lâu Tự Ngọc chấn kinh quay đầu lại thì đã thấy một bóng đen ở cửa vừa gõ vừa kêu: “Tống Lập Ngôn, Tống Lập Ngôn ngươi mau ra đây!”

Là giọng La An Hà, Tống Lập Ngôn nhíu mày, thong thả ung dung đứng dậy kéo mở cửa. La An Hà trực tiếp tiến vào, bắt lấy vạt áo hắn, bực nói: “Có Yêu Vương muốn hiện thế, sao ngươi còn ngốc ở trong phòng?!”

“Thế phải đi đâu?” Hắn bình tĩnh hỏi lại, “Lên Kỳ Đấu Sơn chủ phong để ngăn cản à?”

La An Hà nghẹn họng, tức giận đẩy hắn ra, sau đó thấy được Lâu Tự Ngọc đang bọc chăn ngồi bên cửa sổ.

“Ngươi…… Các ngươi……” La An Hà nhìn nàng rồi lại nhìn Tống Lập Ngôn sau đó giận quá hóa cười, “Đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư đúng là khác với người thường, Thái Sơn sập trước mặt còn có thể cùng nữ nhân trộn lẫn, thật là khiến Triệu Thanh Hoài mất mặt mà!”

Tâm tình Tống Lập Ngôn không tốt, đến nói cũng lười nói. Lâu Tự Ngọc thì lại móc móc lỗ tai cười hì hì nói: “Ngài lớn tuổi như thế mà gặp việc thì chỉ biết tìm đến sư đệ nhỏ tuổi hơn mình, quả là khiến La Vĩnh Sanh đẹp mặt.”

La An Hà lập tức lấy ra song hoàn ném qua. Lâu Tự Ngọc liếc vòng tròn đang bay qua, tò mò duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng đóng lấy. Vạn lực lập tức tiêu tán trong tay nàng, mà nàng giống như một phụ nhân đang mua đồ ăn ở chợ, lật xem cái vòng sau đó ghét bỏ nói: “Cái gì thứ đồ chơi này cũng dám mang ra khoe trước mặt ta.”

Dứt lời nàng tùy tay ném lại. Tống Lập Ngôn liếc mắt một cái, tốt bụng nhắc nhở: “Đừng tiếp.”

La An Hà làm sao để vũ khí của mình rơi trên đất được chứ? Hắn mắng một tiếng rồi duỗi tay đón lấy song hoàn. Hắn biết nữ nhân kia sử dụng yêu pháp, song hoàn nhất định sẽ rất nặng nhưng hắn mới chạm vào đã phát hiện sự tình không đơn giản như hắn nghĩ.

“Ca” một tiếng lớn, hắn đón được song hoàn nhưng gạch dưới chân hắn cũng vỡ ra. Sức mạnh quá lớn khiến cổ hắn tanh ngọt, lúc hắn chưa phản ứng lại thì người đã khuỵu xuống.

Sao có thể? La An Hà không dám tin tưởng mà nâng cánh tay không nhịn được run rẩy của mình lên. Nữ nhân kia thoạt nhìn nhẹ nhàng, thậm chí một chút yêu quang cũng không hiện, sao có thể ném ra yêu lực cường đại như thế chứ? Tu vi của hắn dù không tính là bằng người đời trước nhưng ở thế hệ này hắn cũng được coi là xuất sắc. Bất kể yêu quái nào gặp được hắn đều phải né xa ba thước, kết quả bây giờ đến người này cũng không đánh lại được.

Tức giận muốn đứng lên nhưng La An Hà vừa động đã hoảng sợ phát hiện tay chân hắn mềm oặt, đan điền đau đớn từng cơn, một chút sức lực cũng không có.

“Ngươi……” La An Hà trắng mặt, “Ngươi phế tu vi của ta sao?”

Lâu Tự Ngọc không có hứng thú mà quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, tia chớp nhá lên chiếu sáng khuôn mặt khó có lúc lạnh lẽo của nàng. Tống Lập Ngôn khoanh tay đứng nhìn, đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng dùng bộ dáng hồ ly hung dữ mà nhỏ giọng nói thầm cái gì đó —— thời điểm lão nương lang bạt giang hồ chưa từng phải nhìn sắc mặt ai hết, cũng không làm việc cho ai, chỉ có ngài cứ sai bảo ta tới lui.

Lâu Tự Ngọc trước mặt giống như thay đổi thành một người khác. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn nàng mới nói chuyện thật cẩn thận, trên mặt đều là vẻ lấy lòng. Nàng mưu tính cái gì chứ? Tống Lập Ngôn không hiểu rõ, với yêu lực đó của nàng thì có thể nhẹ nhàng đánh La An Hà trọng thương, cũng nhất định có thể nhẹ nhàng chế trụ hắn nhưng nàng vẫn không hề chân chính động tay với người này.

“Nhân lúc lão nương còn chưa áp dụng đề nghị kia của ngươi thì mau cút.” Lâu Tự Ngọc nói, “Nếu còn muốn lãnh giáo thì chỉ cần tiến lên hai bước.”

La An Hà tức giận đến môi run lên, cố gắng đứng lên nhưng cả người lung lay không thể đứng thẳng. Vẫn là Tống Lập Ngôn đỡ hắn một phen hắn mới đứng vững. Nhưng lúc này hắn quay đầu lại đổ hết lỗi lên đầu Tống Lập Ngôn: “Ngươi cùng yêu quái làm bạn, còn cùng yêu quái hãm hại đồng môn, chuyện này ta sẽ không bỏ qua đâu!”

Tống Lập Ngôn có chút đau đầu, mắt lạnh nhìn hắn, thậm chí có xúc động muốn đẩy hắn tới trước mặt Lâu Tự Ngọc. May mà La An Hà thật sự bị một kích này dọa sợ nên nhanh chóng chạy đi, đầu cũng không quay lại.

Cơn mưa bên ngoài chợt mạnh hơn, cuối cùng có một tia sét thật lớn bổ xuống Kỳ Đấu Sơn, toàn bộ trời đất sau đó tối om. Lâu Tự Ngọc ôm đầu gối nhìn, trong mắt tràn đầy thổn thức cùng cảm thán: “Đã muộn mấy trăm năm, tiểu Yêu Vương rốt cuộc vẫn giáng thế.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!