Người bên lầu tựa ngọc – Chương 73

Chương 73: Hai kẻ ngốc

 

Trong nháy mắt nàng quả thực cảm thấy “Bộ đầu” là hai chữ tốt nhất trên đời này. Nàng cảm động mà nhìn roi rơi xuống, sau đó phối hợp “Ngao” một tiếng. Lâu Tự Ngọc hé ra một khuôn mặt thống khổ, quay mặt gào lên với La An Hà lúc này đang uống trà kêu: “Đại nhân, oan uổng quá.”

La An Hà hừ lạnh một tiếng, thả bát trà trong tay bước đến đoạt roi trong tay ngục tốt rồi đánh lên vai nàng. Roi quất vào da thịt cách xiêm y vang lên một tiếng thanh thúy, Lâu Tự Ngọc tránh né không kịp nên khóe miệng bên mặt trái bị quất một vệt đỏi bừng, nàng nhịn không được “Tê” một tiếng.

“Chút xiếc biểu diễn này mà dám qua mặt bản quan sao?” Hắn cầm roi chỉ vào mặt nàng, “Lấy được một tấm da người không dễ đúng không? Sớm khai nội đan ở đâu thì ta sẽ để ngươi được chết toàn thây.”

Lâu Tự Ngọc méo miệng, khụt khịt mà hít hít mũi sau đó “Oa” một tiếng khóc nức nở: “Nô gia thật sự oan uổng mà, không rõ đại nhân nói nội đan là cái gì. Tiểu nữ tử chỉ là bé gái bơ vơ không nơi nương tựa, tại sao phải chịu khổ thế này a ô ô ô……”

Tiếng nức nở ngân dài, lướt qua ngọn đèn dầu treo trên tường, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, thê thảm mà dừng trên mặt một đôi ủng. Đôi giày kia hơi ngừng lại nhưng sau đó lại bước càng nhanh hơn vào phòng dụng hình.

Vì thế khi La An Hà chuẩn bị quất roi thứ hai thì một tia sáng đột nhiên lao đến chắn khiến hắn bị đẩy về sau, thiếu chút nữa là ngã.

“Tống Lập Ngôn!” Khí tức quen thuộc này không cần nhìn cũng biết là ai. La An Hà che eo mà rống, “Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, muốn rơi đầu hả?!”

Duỗi tay che đầu của bản thân, Tống Lập Ngôn giương mắt nhìn hắn: “Luật pháp của triều ta nói: Dĩ hạ phạm thượng phải chịu hình phạt chém đầu, nhưng lợi dụng tư hình cũng phải bị chém đầu. Một cái đầu rơi xuống thì không đủ vang nên ta tính kéo sư huynh tới cùng ta đi một đường, không uổng công chúng ta là sư huynh đệ đồng môn.”

La An Hà nghẹn lại, nâng bước ghé ghét vào hắn, thấp giọng nói: “Nàng là yêu quái thì sao có thể dùng tới pháp luật ở đây?”

“Nàng có chỗ nào giống yêu quái chứ?” Tống Lập Ngôn khó hiểu cực kỳ hỏi, “Không phải nàng chỉ là một chưởng quầy bình thường thôi sao? Nha môn của huyện Phù Ngọc còn có hộ tịch của nàng, nàng còn có bằng chứng hàng tháng nộp thuế đó.”

Lời này hắn nói rất chuẩn xác, nếu không phải hắn đã gặp Lâu Tự Ngọc biến hóa thì cũng bị nàng lừa. La An Hà cười ha ha, sau đó im tiếng hỏi hắn: “Ngươi cho rằng ta bị mù sao?”

“Yêu quái thay đổi liên tục, sư huynh cũng biết. Ngày đó trên đường gặp phải hồ yêu kia cũng không phải vị chưởng quầy này. Lâu chưởng quầy là người bị hại, sư huynh lớn hơn ta 20 tuổi chẳng lẽ không nhìn ra sao?” Tống Lập Ngôn rất thất vọng mà lắc đầu, đi đến bên cạnh Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp uốn trên vai nàng bị roi quất trúng.

La An Hà ôm cánh tay nhìn hắn: “Ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ tin sao?”

Tống Lập Ngôn thở dài, bất đắc dĩ mà vẫy tay. Tống Tuân đứng phía sau lập tức tiến lên, đem một cây Diệt Thần Hương đến trước mặt La An Hà.

“Hiệu quả của Đoạn Cốt Tiên chậm, nếu sư huynh không ngại có thể dùng thử cái này.”

Diệt Thần Hương đúng là bảo bối tốt nhất để giám định yêu quái, lần này ra cửa La An Hà không mang theo, nhưng cũng không nghĩ hắn lại chủ động đem đến cho mình? Lúc nhận lấy La An Hà còn cẩn thận kiểm tra thật giả sau đó nương ngọn đèn dầu trên tường mà đốt lên, đặt trước mặt Lâu Tự Ngọc.

Sương trắng cuồn cuộn tràn ra từ đầu cây hương, nháy mắt lấp đầy căn phòng. Lâu Tự Ngọc bị trói trên giá gỗ mặt mày kinh ngạc nhìn, ánh mắt cực kỳ sạch sẽ vô tội, tuy ý để sương trắng kia bao lấy cả người mình cũng chẳng phản ứng gì.

La An Hà chấn kinh vội cầm cây hương vung về phía nàng nhưng đều không có hiệu quả gì. Hắn trừng mắt thật lớn sau đó gãi gãi đầu: “Sao có thể?”

“Trong huyện có hồ yêu quấy phá vẫn không bắt được mà hồ yêu kia thường mượn bộ dạng của Lâu chưởng quầy để xuất hiện, đây cũng không phải lần đầu. Sư huynh mới tới huyện Phù Ngọc không biết tình huống thôi, không cần quá tự trách.” Tống Lập Ngôn tốt bụng an ủi hắn, “Lấy quyền làm việc riêng ngộ thương bá tánh chẳng qua sẽ bị khiển trách, chỉ cần Châu Phủ đại nhân che chở thì sư huynh sẽ không việc gì.”

“……” La An Hà hoài nghi mà liếc hắn, “Có phải ngươi đã động tay chân gì với cây hương này không?”

Tống Lập Ngôn hào phóng mà chỉ ra ngoài nói: “Đến Kỳ Đấu Sơn là có yêu quái, sư huynh muốn thì có thể thử?”

Nếu Diệt Thần Hương có vấn đề thì sẽ không trào sương trắng nồng đậm như thế. Trong lòng La An Hà cũng biết đây hẳn là thật nhưng vẫn chậm chạp không muốn tin tưởng.

Tống Lập Ngôn thong thả ung dung mà cởi bỏ dây thừng trói tay Lâu Tự Ngọc, hỏi nàng: “Chưởng quầy có  bị thương không?”

Hắn đôi mắt nhìn nhau, truyền đến một tia xúi giục. Lâu Tự Ngọc lập tức hăng hái bắt lấy đai lưng của hắn khóc lóc: “Đại nhân, nô gia muốn kêu oan! Nô gia trong sạch không làm gì thế mà đột nhiên bị bắt vào nhà lao chịu tư hình. Bây giờ tay, vai của nô gia chỗ nào cũng đau! Chuyện này nô gia phải làm cho ra nhẽ, nô gia muốn lên chỗ Châu Phủ đại nhân đệ đơn kiện!”

“Chưởng quầy tạm thời đừng nóng nảy.” Tống Lập Ngôn rất ra dáng mà trấn an nàng, “La đại nhân cũng chỉ nhận sai người.”

“Nhận sai người là có thể dùng tư hình sao? Triều đình chúng ta viết luật chỉ cho đẹp thôi sao? Tuy nói quan không đấu với dân nhưng thiên lý sáng tỏ, nếu không phải đại nhân đuổi đến kịp lúc thì nô gia hôm nay sợ là sẽ phải chết ở chỗ này cũng không biết kêu ai.” Nói xong nàng bụm mặt khóc nức nử, nhào vào ngực hắn.

Tống Lập Ngôn không dấu vết mà đẩy nàng ra, lại trừng mắt một cái rồi mới coi như không có việc gì mà quay đầu nói với La An Hà: “Việc này thật sự là sư huynh làm không thỏa đáng.”

“Thì ai mà ngờ được……” La An Hà vẫn còn ngây người nhìn Lâu Tự Ngọc lại nhìn Diệt Thần Hương trong tay mình nghĩ thầm cũng đúng, trên người chưởng quầy này quả thật không có yêu khí, không khác gì người thường.

“Vậy……” Hắn gãi gãi đầu, “Vậy bản quan mong chưởng quầy tha lỗi?”

Hắn co được dãn được ngoài ý muốn khiến Lâu Tự Ngọc hoảng sợ, đánh giá hắn hai cái, xác định hắn thật sự bị hù chứ không phải đang nói mát thì mớ thở phào nhẹ nhõm nói: “Một khi đã như vậy thì mong đại nhân thả Hoắc bộ đầu ra trước được không?”

“Cho dù chưởng quầy không phải yêu quái thì tội ngỗ nghịch của Hoắc Lương kia vẫn có.” La An Hà vừa chuyển giọng đã ngẩng đầu nói, “Dùng tư hình là bản quan có lỗi, nhưng chưởng quầy vốn cũng bị coi là nghi phạm của án giết người, bị nhốt trong đại lao cũng không oan uổng.”

“Về án mạng của Tào phủ,” Tống Lập Ngôn mở miệng, “Chứng cứ đã đầy đủ hết, nếu sư huynh ở đây thì không ngại thăng đường một phen.”

“Trong huyện xảy ra nhiều việc như thế, ta làm sao rảnh thăng đường? Đợi mấy ngày nữa đi.” Biết nàng không phải hồ yêu kia thì La An Hà cũng không có hứng thú nữa chỉ phất tay áo đi ra ngoài, “Các ngươi canh giữ người thật kỹ cho ta, Lâu chưởng quầy và Hoắc Lương, một kẻ cũng không được thả.”

“Vâng.” Ngục tốt bốn phía thấp giọng đáp lời. Lâu Tự Ngọc nhìn theo hắn rời đi thì quay đầu vui sướng nói: “Đại nhân vừa ra tay đã là anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự khiến nô gia vui chết đi được, có rảnh nô gia mời ngài uống rượu!”

Đôi mắt hắn hơi sáng lên nhưng lại bị chủ nhân khắc chế mà rũ mí mắt che mất, chỉ chừa lại chút tinh quang không cẩn thận tràn ra khỏi lông mi. Tống Lập Ngôn duỗi tay quạt đám sương khói xung quanh, xụ mặt nói: “Ta tới xem Hoắc Lương, thuận tiện giúp chưởng quầy một tay mà thôi.”

“À đúng, Hoắc bộ đầu.” Vì hắn nhắc nhở Lâu Tự Ngọc vội vàng đi về hướng nhà lao, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, “Hắn không biết ngài đã tới, có lẽ còn đang lo lắng, nô gia phải chạy nhanh đi báo bình an cho hắn.”

Người không sợ cường quyền như Hoắc Lương, Lâu Tự ngọc mới chỉ thấy ở trong sách. Gần lợi tránh hại là bản tính của con người, chịu cãi lại người khác giúp nàng vậy nhất định hắn đã coi nàng là tri kỷ, mà nàng cũng không thể cô phụ tấm lòng hắn.

Bước chân của nàng vừa nhẹ lại nhanh, Lâu Tự Ngọc giống một con bướm bay vọt tới nhà lao của Hoắc Lương.

“Chưởng quầy?” Hoắc Lương trên dưới đánh giá nàng một phen hỏi, “Ngài đã phải chịu hình sao?”

“Chỉ có một chút, giống như muỗi cắn, không đáng ngại.” Lâu Tự Ngọc cười hành lễ với hắn rồi nói thêm, “Đa tạ ngài đã ra tay tương trợ.”

Hoắc Lương đi đến trước mặt nàng nhíu mày nhìn chằm chằm mặt nàng sau đó duỗi tay qua hàng rào chỉ vào vệt đỏ trên sườn mặt của nàng.

“A cái này cũng không có gì, không đau.” Nàng hào phóng mà xua tay với hắn, sau đó cười nói, “Tống đại nhân nói muốn tới xem ngài.” Nàng duỗi tay chỉ vào phía sau, Lâu Tự Ngọc cho rằng Tống Lập Ngôn cũng đi theo mình ai biết quay đầu lại mới thấy người kia chậm rì rì bước qua chỗ rẽ, mặt mày xụ xuống không rõ biểu tình.

“Tống đại nhân?” Nàng nghi hoặc.

Tống Lập Ngôn không trả lời nhưng bước chân lại đi nhanh hơn. Đến trước phòng giam hắn ngước mắt nhìn Hoắc Lương: “Lúc ngươi đi ra ngoài ta đã nói với ngươi thế nào?”

Hoắc Lương chột dạ mà vò đầu: “Đại nhân để ti chức làm tròn bổn phận và trách nhiệm.”

“Ngươi có làm thế không?”

“Không có…… Nhưng đại nhân, Lâu chưởng quầy thật sự không sai, ti chức vì sao phải nghe lệnh bắt nàng?” Hoắc Lương không rõ, “Nếu là đại nhân hạ lệnh thì ti chức còn cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng vị La đại nhân từ châu phủ kia tùy ý làm bậy, táo bạo ngang ngược làm việc không ổn thì sao ti chức phải nghe theo?”

“Hậu quả của việc ngươi không nghe theo chính là bị nhốt ở đây.” Tống Lập Ngôn gõ gõ song cửa trước mặt, “Sao, trong lòng nhớ thương viện binh hả?”

Hoắc Lương đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu.

“Thật đúng là nghĩa khí ngút trời.” Tống Lập Ngôn nhìn xà nhà phía trên, không vui nói, “Vậy cứ thế đi, bản quan dù sao cũng không cứu được ngươi.”

Lâu Tự Ngọc càng nghe càng thấy không thích hợp nhịn không được mở miệng: “Đại nhân, Hoắc bộ đầu làm chuyện tốt, cũng không làm gì sai sao ngài còn mắng hắn?”

Ngón tay đang gõ hàng rào cứng đờ, Tống Lập Ngôn híp mắt, một lúc lâu không nói gì. Ánh sáng trong phòng giam vốn tối tăm, hắn vừa trầm mặc thì nửa người đều ẩn trong bóng tối, tản ra một cỗ u ám nói không nên lời.

Trên người nàng nổi lên một tầng rùng mình, Lâu Tự Ngọc xoa xoa cánh tay cười cười, muốn nói cái gì để hòa hoãn không khí thì người đã phất tay áo xoay lưng đi mất.

“Ai? Đại nhân?” Nàng hoảng hốt gọi.

Tống Lập Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cảm thấy bản thân tới một chuyến này đúng là thừa, nàng cũng sẽ không bị đánh chết, còn có người che chở làm sao cần người khác nhọc lòng? Bước chân hắn càng bước càng lớn, rất nhanh đã biến mất tại chỗ ngoặt.

Hoắc Lương có chút mờ mịt: “Tống đại nhân làm sao vậy?”

Lâu Tự Ngọc so với hắn còn mờ mịt hơn nói: “Khả năng là có việc gì gấp muốn đi làm chăng?”

Ngục tốt phía sau nàng muốn nói lại thôi, thần sắc phức tạp đành nói: “Lâu chưởng quầy về phòng giam trước đi, tiểu nhân sẽ đi lấy đồ ăn đến.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!