Người bên lầu tựa ngọc – Chương 72

Chương 72: Hào hiệp trượng nghĩa

 

Không đành lòng mà kéo hắn liên lụy đến chuyện này, Lâu Tự Ngọc vừa há mồm định nói chuyện thì bả vai lại bị Hoắc Lương giữ lại ấn về phía sau hắn. Lúc nàng nhìn qua thì thấy hắn đứng thẳng hơn bất kỳ lúc nào, eo lưng thẳng tắp, sườn mặt hiện ra thần thái kiên nghị.

Hoắc Lương giống như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: “Đại nhân đã đã ấn triện của Tống đại nhân thì không bằng thay ngài ấy khai đường hội thẩm? Nếu không, Lâu chưởng quầy đến cái tội danh cũng không có thì ti chức chẳng thể nào bắt nàng ấy được.”

“Ngươi không bắt lại còn muốn cản ta bắt người sao?”

“Phải, bảo vệ bá tánh của huyện Phù Ngọc là chức trách của ti chức.”

“Vậy cũng được.” La An Hà ngoài cười nhưng trong không cười đáp, “Bá tánh của huyện Phù Ngọc thương vong vô số, ngươi thất trách vậy cũng vào đại lao ngồi luôn đi.”

Đệ tử Thượng Thanh Tư bốn phía lập tức tiến lên đè hắn lại, đám sai nha bên cạnh có dị nghị nhưng bị La An Hà trừng mắt nhìn thì cũng không dám nói thêm gì.

“Hoắc bộ đầu, ngài làm gì vậy?” Lâu Tự Ngọc nóng nảy, “Sao có thể để nô gia liên lụy ngài chứ?”

Trên mặt Hoắc Lương không có chút hoảng loạn nào, ngược lại hắn còn an ủi nàng: “Ngươi và ta cùng vào ngục cũng có thể quan tâm lẫn nhau.”

Ai muốn hắn quan tâm chứ? Lâu Tự Ngọc thở dài, trơ mắt nhìn bản thân và hắn cùng nhau bị áp vào đại lao. Vài lần nàng muốn ra tay nhưng vẫn nhịn lại.

“Ngươi đừng vội.” Hoắc Lương thấp giọng nói, “Nếu bọn họ thật sự muốn dùng cường quyền áp người thì ta có cách để cứu ngươi.”

“Cảm ơn ngài.” Nhìn nhìn xiềng xích trên người hắn giống mình thì lắc lắc đầu không cười nổi. Nếu hắn không vào đại lao cùng thì nàng còn có thể tự mình chuồn êm ra ngoài, nhưng có hắn theo vào thì nàng thật sự bó tay không có biện pháp.

Cũng trách đám người Thượng Thanh Tư quá tàn nhẫn, diệt yêu không nói còn muốn phụ trách đủ loại chức vị trong triều đình nên dù nàng muốn trải qua cuộc sống của một bá tánh bình thường thì một khi bị bọn họ tóm được cũng có thể chết vì quan quyền.

Nhà lao vừa khóa La An Hà đã đi đến bên ngoài song cửa nhìn chằm chằm vào Lâu Tự Ngọc nói: “Nội đan để ở đâu?”

Lâu Tự Ngọc híp mắt giả cười nói: “Nô gia không biết.”

“Đã vào đến đây rồi còn mạnh miệng hả?” Hắn giơ giơ Đoạn Cốt Tiên lên trước mặt nàng hừ hừ cười nói, “Ngươi muốn nếm thử tư vị cái này không?”

“Không có tội danh mà lạm dụng hình là vì phạm pháp!” Hoắc Lương cả giận nói, “La đại nhân đến vương pháp cũng không màng sao?”

La An Hà ném một roi lên song cửa quát: “Ở chỗ này lão tử chính là vương pháp, ngươi có bản lĩnh thì đi hoang châu tìm Châu Phủ đại nhân mà cáo trạng.”

Cái roi quật vào khiến bụi bặm trên song cửa rơi ào ào xuống, Lâu Tự Ngọc nhanh chóng né tránh. Hắn lấy cái này ra hành hạ người khác cũng không phải quá đáng sợ, cùng lắm là tróc ít da thịt, nhưng đối với yêu thì có thể đánh vào tận hồn phách, quả là dụng cụ hành hình lợi hại.

Đáng tiếc, thứ nàng không sợ nhất chính là dụng hình.

“La đại nhân thật là uy phong, chỉ là nô gia thật sự oan uổng, không biết nên đi đâu tìm thứ đại nhân muốn.” Nàng cười nhạt nói, “Nếu đánh một trận có thể khiến đại nhân lấy được đồ mình muốn thì nô gai cũng không ngại chịu chút thiệt thòi. Nhưng đại nhân, ngài đánh chết nô gia thì ta cũng không biết.”

“Nhìn roi này còn có thể cậy mạnh quả là có bản lĩnh.” La An Hà nhéo roi vỗ tay nhìn nàng, “Cũng không biết thật sự nếm đau khổ rồi ngươi còn có thể lợi hại thế này không?”

“Đau khổ? Là cái này sao?” Lâu Tự Ngọc rất là săn sóc nói, “Hơi bị mảnh quá, nếu không ngài đổi cái nào dày hơn đi? Đánh như thế mới hả giận, nô gia cũng có thể được thống khoái.”

Còn dám giả vờ hả? La An Hà cười lạnh: “Roi này của lão tử chuyên đánh yêu quái. Đánh người thì không đau nhưng đánh yêu quái thì chỉ một tá là vừa chuẩn. Không phải Hoắc bộ đang đau lòng ngươi sao? Vậy dùng cái này thử xem, nếu ngươi không phải yêu quái thì ta cũng chẳng làm gì được ngươi.”

“Thì ra là thế.” Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra sau đó vội vàng hỏi, “Khi nào chúng ta bắt đầu dụng hình thế?”

Giọng điệu hưng phấn này của nàng sao chẳng giống muốn bị đánh tí nào mà giống muốn đi lĩnh tiền hơn. La An Hà hết sức buồn bực, phất tay lập tức cho người giải nàng tới hình đường. Hoắc Lương khẩn trương mà nhìn bóng dáng nàng, hắn bắt lấy hàng rào gọi ngục tốt đến thì thầm hai câu.

Tống Lập Ngôn đang ở đình viện nhàn nhã nhìn một cây quế lớn. Không cần thăng đường cũng không cần xem công văn, hắn dưỡng thương đã nhiều ngày nay. Lúc này hắn đang thoải mái hưởng thụ thanh tịnh khó có được.

Nhưng hắn còn chưa kịp hít một hơi nào thì đã nghe thấy tiếng Tống Tuân nổ vang bên tai: “Đại nhân, đã xảy ra chuyện!”

Tống Lập Ngôn đau đầu mà nhắm mắt thở dài nói: “Ngươi có thể qua mấy ngày lại nói những lời này với ta không?”

“Nhưng đại nhân, Lâu chưởng quầy và Hoắc bộ đầu đều bị nhốt vào đại lao rồi!” Tống Tuân nôn nóng nói, “Nhà tù bên kia vừa mới truyền đến tin tức La đại nhân hình như muốn dùng hình.”

Tống Lập Ngôn nheo mắt xoay người nói: “Lâu Tự Ngọc vào đại lao thì thôi nhưng sao Hoắc Lương cũng bị nhốt vậy?”

“Nghe nói là hắn che chở cho Lâu chưởng quầy. La đại nhân tức giận nên nhốt hắn luôn.”

“…… Đáng đời hắn.” Tống Lập Ngôn híp mắt, khóe miệng giật giật nói, “La An Hà hiển nhiên là sẽ không bỏ qua Lâu Tự Ngọc, hắn nhúng tay vào làm gì chứ?”

Tống Tuân đánh giá hai mắt hắn sau đó nhỏ giọng nói: “Ngài không đi xem à? Hoắc bộ đầu cùng Lâu chưởng quầy chỉ coi như có chút giao tình mà người ta còn che chở như thế. Đại nhân và Lâu chưởng quầy không phải càng thêm thân thiết sao? Nếu không làm gì thì cũng khó tránh khỏi nàng sẽ cảm thấy ngài bạc tình.”

“Nàng dám ở trước mặt nhiều người như vậy lộ ra đuôi cáo thì nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Chẳng những nàng không chạy mà còn dám trở về thì hẳn là đã chuẩn bị tốt rồi.” Tống Lập Ngôn hừ lạnh, “Hơn nữa ta vốn bạc tính, cũng không phải nàng không biết?”

Cái bộ dạng tức giận này sao giống đứa nhỏ không nói đạo lý thế nhỉ? Tống Tuân dở khóc dở cười nói: “Tiểu nhân thấy ngài cũng rất để ý chưởng quầy kia, sao phải gây thêm hiểu lầm chứ?”

“Ai để ý nàng? Chuyện nội đam ta không tính sổ đã là nhượng bộ lắm rồi.” Tống Lập Ngôn phẩy tay áo một cái, tức giận mà trở về phòng.

Tống Tuân thổn thức mà nhìn bóng dáng hắn sau đó đứng ở trong viện nghĩ hắn có nên giúp đại nhân nhà mình đi xem chút không? Nhưng tự tiện đi vạn nhất đại nhân trách mắng thì hắn phải tìm ai nói lý đây?

Hắn còn đang do dự thì cánh cửa vừa đóng lại trước mặt lại mở ra, Tống Lập Ngôn đã đổi một thân xiêm y màu xanh lá, xụ mặt đi ra cửa, bước nhanh ra ngoài.

“Đại…… Đại nhân? Chúng ta đi chỗ nào vậy?”

“Còn có thể đi chỗ nào?” Tống Lập Ngôn ra cửa lên ngựa, tức giận mà vung roi.

Hắn cũng chẳng phải lo lắng cho Lâu Tự Ngọc, lấy bản lĩnh của nàng thì La An Hà không có khả năng làm gì nàng. Hắn chỉ nhọc lòng Hoắc Lương, không nên bảo hộ lại đi che chở loạn lên. Không chừng hồ ly kia có mưu mô gì bây giờ thêm Hoắc Lương có khi lại ngáng chân nàng.

Tóc đen bị gió thổi bay, Tống Lập Ngôn lạnh nhạt nghĩ, nam nhân không phải cứ anh hùng cứu mỹ nhân là có thể có được tâm của người khác mà còn phải có đầu óc không phải sao? Hoắc Lương như vậy liệu Lâu Tự Ngọc có thể thấy hắn tốt chỗ nào chứ?

Câu trả lời là có.

Lâu Tự Ngọc ở bên này sao có thể không thấy Hoắc Lương tốt chứ? Lúc này nàng thậm chí còn cảm thấy hắn hào hiệp trượng nghĩa, là Bồ Tát trên đời. Đám ngục tốt hắn quen biết không những không làm khó nàng mà lúc đánh nàng còn quất thật nhẹ, sau đó nhỏ giọng trấn an nàng “Chưởng quầy đừng sợ, chúng ta đều là người của bộ đầu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!